Mạn Châu Sa Hoa
Chương 19: Hỏi tội.
Khả Hân lắc đầu nói :
"Gì mà mủi lòng chứ, chắc chắn thái tử sẽ đòi lại công đạo cho muội, huynh ấy thương muội như thế mà ".
Minh Châu cười tươi trả lời :
"Không có đâu đấy là tỷ suy nghĩ như thế thôi, chứ người huynh ấy quan tâm là tỷ chứ không phải ta, tỷ không thấy ánh mắt huynh ấy khi nhìn tỷ à, nghe nói tỷ bị thương vẻ mặt huynh ấy sốt sắng như thế nào, muội ấy à, chỉ là vật ăn theo mà thôi ".
Khả Hân mặt đỏ bừng nói :
"Muội đừng có nói linh tinh, đến tai huynh ấy lại cười cho, người khác nghe thấy lại nói tỷ trèo cao, tỷ làm sao với được chứ ".
Minh Châu nghiêm mặt nói :
"Là ai, là ai dám đặt điều về tỷ, tỷ là đại tiểu thư dòng chính của tướng quân phủ làm sao thân phận có thể kém cho được, tỷ phải tự tin lên, thái tử ca ca có được tỷ mới là phúc của huynh ấy đấy.
Tỷ phải tin tưởng vào huynh ấy, nếu tỷ không nhanh tay huynh ấy sẽ bị hồ ly tinh ngoài kia quyến rũ đến đó khóc còn không kịp đâu ".
Khả Hân đập vào vai nàng rồi nói :
"Muội cứ nói ta, còn chuyện của muội với Mạc đại công tử thì như thế nào, Mạc công tử sĩ khí bất phàm có biết bao nữ nhân nhòm ngó, muội cũng phải cẩn thận đấy ".
Minh Châu thở dài nói :
"Chuyện của muội khác tỷ, muội đang muốn xin phụ hoàng và mẫu phi thánh chỉ từ hôn đây, mà không biết phải xin như thế nào cho hợp lý "
Khả Hân ngỡ ngàng hỏi :
"Sao lại như thế, không phải muội cũng có tình cảm với Mạc công tử hay sao, tại sao lại từ hôn ".
Minh Châu khẽ thở dài nói :
"Tỷ không biết đâu, huynh ấy là bị ép buộc mà thành thân với muội, bản thân huynh ấy đã có ý trung nhân, muội lấy danh nghĩa công chúa cưỡng cầu cũng đâu có được gì, chỉ làm huynh ấy không có thiện cảm với muội hơn thôi, chi bằng giải trừ hôn ước cho thoải mái.
Muội muốn một đức lang quân phải một lòng với muội, hai người cầm sắc hài hòa có như thế tình cảm mới lâu bền được, tỷ hiểu không ?".
Khả Hân nghe Minh Châu nói đến đâu cảm thấy muội ấy thật sự là trưởng thành, tuy nhiên nàng hỏi lại :
"Muội nghe tin đồn ấy từ đâu, tin đồn Mạc công tử có ý trung nhân đó, ta thấy huynh ấy trước giờ đều vô cùng kín tiếng mà, có thấy tai tiếng gì đâu, hay muội hiểu lầm huynh ấy ".
Minh Châu biết giờ có nói thì Khả Hân cũng không tin liền trả lời qua loa :
"Thôi, cứ để sau này đi, tỷ sẽ biết lời muội nói có thật hay không, bây giờ trước mắt ngủ đi đã.,sáng sớm mai chắc chắn mẫu phi sẽ cho người sang gọi chúng ta sớm, tỷ muội ta chuẩn bị sẵn tâm lý đi là vừa ".
Khả Hân lắc đầu cười trừ, nàng thừa biết đấy là Minh Châu nói thế thôi chứ Hy Quý phi thương yêu nàng ấy như thế làm gì có chuyện trách mắng cơ chứ, đột nhiên nàng lại cảm thấy nhớ mẫu thân của mình.
Hai nàng trải qua chút kinh sợ nên rất nhanh là chìm vào giấc ngủ, thời gian đầu mới nhập cung Khả Hân nhất quyết không chịu ngủ chung phòng với Minh Châu.
Nhưng dần dần cũng bị sự nũng nịu của Minh Châu thuyết phục, phòng của Minh Châu vô cùng lớn nên Khả Hân chỉ cần chuyển giường của mình qua đặt song song là được.
Sáng hôm sau đúng như những gì Minh Châu dự đoán, hai nàng đang dùng bữa để chuẩn bị đến phòng học thì Lý ma ma đã chờ sẵn ở Ngọc Diên cung từ bao giờ.
Minh Châu đang định sau giờ học của khổng tử sẽ đến Diên Hy cung để thỉnh tội, ai ngờ mẫu phi thật sự không chờ được nữa.
Nàng định lấy lý do chưa xin phép phu tử để kéo dài đến trưa nhưng Lý ma ma đã nhanh chóng nói :
"Bát công chúa không cần lo lắng nương nương đã cử người đến xin nghỉ cho bát công chúa cùng Khả Hân tiểu thư rồi ạ !".
Minh Châu vẻ mặt rầu rĩ, nàng biết chắc là mẫu phi lần này tức giận lắm mà, thế là liền đi cùng Lý ma ma đến Diên Hy cung.
Ngày hôm nay ả Dạ Cẩn Hiên kia không thấy nàng đến chắc chắn sẽ khoái trí lắm đấy, nàng cùng nàng ta lúc nào cũng đối đầu nhau trong các giờ học.
Tuy nhiên nàng ta làm sao có thể vượt lên nàng được chứ, so về trí thông minh thì nàng vượt xa ả ta rất nhiều, nhưng so về tài nịnh bợ thì đúng thật nàng không bằng ả ta.
Ả ta lúc nào cũng làm ra dáng vẻ đáng thương khiến cho các phu tử đều thiên vị ả ta, ngay cả ngũ tỷ, lục tỷ trước đây ghét và khinh thường ả ta như thế nào thời gian này cũng bị ả ta tẩy não suốt ngày kè kè đi theo ả ta.
Tuy nhiên Minh Châu chẳng thèm để ý, càng thân thì càng ngã đau mà thôi, con người nàng ta trước giờ đều như thế, còn giá trị lợi dụng thì thân thiết, hết giá trị lợi dụng không phải kết cục sẽ như nàng đời trước hay sao.
Minh Châu cùng Khả Hân đến Diên Hy cung thì mẫu phi đang dùng bữa, nàng rất biết lấy lòng bà vừa vào bên trong vẻ mặt đã vô cùng ủy khuất.
"Gì mà mủi lòng chứ, chắc chắn thái tử sẽ đòi lại công đạo cho muội, huynh ấy thương muội như thế mà ".
Minh Châu cười tươi trả lời :
"Không có đâu đấy là tỷ suy nghĩ như thế thôi, chứ người huynh ấy quan tâm là tỷ chứ không phải ta, tỷ không thấy ánh mắt huynh ấy khi nhìn tỷ à, nghe nói tỷ bị thương vẻ mặt huynh ấy sốt sắng như thế nào, muội ấy à, chỉ là vật ăn theo mà thôi ".
Khả Hân mặt đỏ bừng nói :
"Muội đừng có nói linh tinh, đến tai huynh ấy lại cười cho, người khác nghe thấy lại nói tỷ trèo cao, tỷ làm sao với được chứ ".
Minh Châu nghiêm mặt nói :
"Là ai, là ai dám đặt điều về tỷ, tỷ là đại tiểu thư dòng chính của tướng quân phủ làm sao thân phận có thể kém cho được, tỷ phải tự tin lên, thái tử ca ca có được tỷ mới là phúc của huynh ấy đấy.
Tỷ phải tin tưởng vào huynh ấy, nếu tỷ không nhanh tay huynh ấy sẽ bị hồ ly tinh ngoài kia quyến rũ đến đó khóc còn không kịp đâu ".
Khả Hân đập vào vai nàng rồi nói :
"Muội cứ nói ta, còn chuyện của muội với Mạc đại công tử thì như thế nào, Mạc công tử sĩ khí bất phàm có biết bao nữ nhân nhòm ngó, muội cũng phải cẩn thận đấy ".
Minh Châu thở dài nói :
"Chuyện của muội khác tỷ, muội đang muốn xin phụ hoàng và mẫu phi thánh chỉ từ hôn đây, mà không biết phải xin như thế nào cho hợp lý "
Khả Hân ngỡ ngàng hỏi :
"Sao lại như thế, không phải muội cũng có tình cảm với Mạc công tử hay sao, tại sao lại từ hôn ".
Minh Châu khẽ thở dài nói :
"Tỷ không biết đâu, huynh ấy là bị ép buộc mà thành thân với muội, bản thân huynh ấy đã có ý trung nhân, muội lấy danh nghĩa công chúa cưỡng cầu cũng đâu có được gì, chỉ làm huynh ấy không có thiện cảm với muội hơn thôi, chi bằng giải trừ hôn ước cho thoải mái.
Muội muốn một đức lang quân phải một lòng với muội, hai người cầm sắc hài hòa có như thế tình cảm mới lâu bền được, tỷ hiểu không ?".
Khả Hân nghe Minh Châu nói đến đâu cảm thấy muội ấy thật sự là trưởng thành, tuy nhiên nàng hỏi lại :
"Muội nghe tin đồn ấy từ đâu, tin đồn Mạc công tử có ý trung nhân đó, ta thấy huynh ấy trước giờ đều vô cùng kín tiếng mà, có thấy tai tiếng gì đâu, hay muội hiểu lầm huynh ấy ".
Minh Châu biết giờ có nói thì Khả Hân cũng không tin liền trả lời qua loa :
"Thôi, cứ để sau này đi, tỷ sẽ biết lời muội nói có thật hay không, bây giờ trước mắt ngủ đi đã.,sáng sớm mai chắc chắn mẫu phi sẽ cho người sang gọi chúng ta sớm, tỷ muội ta chuẩn bị sẵn tâm lý đi là vừa ".
Khả Hân lắc đầu cười trừ, nàng thừa biết đấy là Minh Châu nói thế thôi chứ Hy Quý phi thương yêu nàng ấy như thế làm gì có chuyện trách mắng cơ chứ, đột nhiên nàng lại cảm thấy nhớ mẫu thân của mình.
Hai nàng trải qua chút kinh sợ nên rất nhanh là chìm vào giấc ngủ, thời gian đầu mới nhập cung Khả Hân nhất quyết không chịu ngủ chung phòng với Minh Châu.
Nhưng dần dần cũng bị sự nũng nịu của Minh Châu thuyết phục, phòng của Minh Châu vô cùng lớn nên Khả Hân chỉ cần chuyển giường của mình qua đặt song song là được.
Sáng hôm sau đúng như những gì Minh Châu dự đoán, hai nàng đang dùng bữa để chuẩn bị đến phòng học thì Lý ma ma đã chờ sẵn ở Ngọc Diên cung từ bao giờ.
Minh Châu đang định sau giờ học của khổng tử sẽ đến Diên Hy cung để thỉnh tội, ai ngờ mẫu phi thật sự không chờ được nữa.
Nàng định lấy lý do chưa xin phép phu tử để kéo dài đến trưa nhưng Lý ma ma đã nhanh chóng nói :
"Bát công chúa không cần lo lắng nương nương đã cử người đến xin nghỉ cho bát công chúa cùng Khả Hân tiểu thư rồi ạ !".
Minh Châu vẻ mặt rầu rĩ, nàng biết chắc là mẫu phi lần này tức giận lắm mà, thế là liền đi cùng Lý ma ma đến Diên Hy cung.
Ngày hôm nay ả Dạ Cẩn Hiên kia không thấy nàng đến chắc chắn sẽ khoái trí lắm đấy, nàng cùng nàng ta lúc nào cũng đối đầu nhau trong các giờ học.
Tuy nhiên nàng ta làm sao có thể vượt lên nàng được chứ, so về trí thông minh thì nàng vượt xa ả ta rất nhiều, nhưng so về tài nịnh bợ thì đúng thật nàng không bằng ả ta.
Ả ta lúc nào cũng làm ra dáng vẻ đáng thương khiến cho các phu tử đều thiên vị ả ta, ngay cả ngũ tỷ, lục tỷ trước đây ghét và khinh thường ả ta như thế nào thời gian này cũng bị ả ta tẩy não suốt ngày kè kè đi theo ả ta.
Tuy nhiên Minh Châu chẳng thèm để ý, càng thân thì càng ngã đau mà thôi, con người nàng ta trước giờ đều như thế, còn giá trị lợi dụng thì thân thiết, hết giá trị lợi dụng không phải kết cục sẽ như nàng đời trước hay sao.
Minh Châu cùng Khả Hân đến Diên Hy cung thì mẫu phi đang dùng bữa, nàng rất biết lấy lòng bà vừa vào bên trong vẻ mặt đã vô cùng ủy khuất.