Mạn Châu Sa Hoa
Chương 22: Thăng thắn.
Nhìn vẻ bối rối của nàng , Mạc Đình Viễn lắc đầu nói :
"Nàng nghĩ đi đâu vậy, ra chưa bao giờ có ý kiến về chuyện này, hôn sự này từ khi nàng sinh ra đã có, ta cảm thấy đó là nhân duyên, là duyên phận của ta và nàng chứ không phải sự ép buộc hay mục đích gì khác, đối với ta nàng đã là thê tử của ta từ lâu rồi, nàng đừng suy nghĩ linh tinh nữa ".
Trong đầu Minh Châu như ngàn con đom đóm bay trước mặt, đây có thể nói là lời nói thật lòng của Y hay sao, giá mà đời trước nàng có thế nghe được tận tai thì có lẽ nàng đã vui mừng lắm, nhưng thật là đáng tiếc, nàng thở dài nói :
"Đấy là bây giờ huynh suy nghĩ thế thôi, nhưng sau này huynh gặp được ý trung nhân của mình thì mọi việc sẽ khác.
Thật sự giữa ta và huynh chưa có sự hiểu biết về nhau, tình cảm giữa hai bên đều không có nên sợ rằng sẽ khó lâu bền.".
Mạc Đình Viễn lắng nghe chăm chú lời nàng nói, như đã quyết tâm Minh Châu nói tiếp :
"Bây giờ còn sớm để nói về chuyện này, nhưng nếu một hai năm nữa huynh có người trong lòng thì hãy nói sớm cho ta, ta sẽ xin với phụ hoàng và mẫu phi thu hồi thánh chỉ ban hôn lại lúc đó hai ta sẽ không có ràng buộc, huynh thấy sao ?".
Nhìn vào bộ dáng nghiêm túc giống như không nói đùa của nàng Đình Viễn đăm chiêu suy nghĩ, nếu như chàng không phải trùng sinh trở lại thì chuyện này vô cùng bình thường.
Nhưng rõ ràng đời trước nàng có tình cảm với mình, mà còn phải là tình cảm vô cùng sâu đậm nữa, nếu như Y không gặp Dạ Cần Hiên lần cuối thì chắc chăn Y sẽ không biết được nàng đã vì mình mà trải qua chuyện gì, trải qua những gì.
Lúc đó Y đã cảm thấy tự trách bản thân mình một thời gian dài sau đó, tuy đời trước Y chưa cảm nhận được tình cảm thật lòng mà nàng nói là gì nhưng Y lại cảm thấy có chút đồng cảm với nàng và có phần luyến tiếc tình cảm không thành đó.
Đời này trùng sinh trở lại Y có một chấp niệm muốn bù đắp tất cả những tổn thương và đau khổ mà đời trước nàng gặp phải.
Hình ảnh một tiểu cô nương có tấm lòng nhân hậu ngồi khóc dưới gốc cây mà hình ảnh cũng tiểu cô nương ấy tươi cười rực rỡ như một đóa Mạn Châu đã in đậm trong tâm trí Y, đời trước hai người đã vô tình bỏ lỡ nhau đời này chắc chắn Y sẽ không để điều đó xảy ra.
Nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn trái ngược với đời trước, nếu không phải người sắp chết không nói dối thì Y đã nghĩ rằng Dạ Cần Hiên kia dựng chuyện để lừa mình .
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Y có chút hốt hoảng, chẳng lẽ nàng trùng sinh lại giống như mình, nhưng rất nhanh Y lại gạt đi để theo dõi thêm như thế nào đã .
Minh Châu thấy Y không trả lời, thấp thỏm không yên, mãi một lúc sau không chờ được nàng mới hỏi :
"Huynh sao rồi, huynh có đồng ý với chuyện ta vừa nói lúc nãy hay không ?".
Mạc Đình Viễn lắc đầu nói :
"Chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa như vậy được, ai bảo rằng giữa hai ta không có tình cảm, ai bảo răng sau này ta sẽ có ý trung nhân, chuyện sau này thì ta không biết nhưng trước mắt có lẽ ta đã tìm thấy ý trung nhân của mình rồi, chuyện này dừng ở đây, không nói nữa.
Nàng có biết chuyện nàng vừa nói là tội khi quân hay không?, nếu để kẻ xấu nghe được giữa ta và nàng sẽ gặp vấn đề lớn đó ".
Minh Châu không nghĩ mọi chuyện lại ra tình huống này, nhưng nàng viết Y nói như thế là đúng, để người khác biết e rằng triều đình lại một phen náo động.
Vừa hay lúc này hạ nhân mang chậu hoa đến phá vỡ câu chuyện.
Minh Châu nhìn hai chậu hoa vẻ mặt hiện lên vẻ kinh diễm, nói thật nàng thực sự quá thích không thốt thành lời, đúng là cả ngự uyển của nàng chưa có chậu hoa như thế này cả
Mạc Đình Viễn nhìn vẻ mặt của nàng cũng cảm thấy vui lây, không bõ công sức thời gian này Y cung với người làm vườn nghiên cứu làm sao để chăm sóc cho nó nở hoa.
Hoa bỉ ngạn mọi người thường gặp sẽ là một màu đỏ huyền bí, tuy nhiên truyền thuyết về nó thì không được ổn cho lắm.
Lúc nhìn thấy Hoa bỉ ngạn màu tím này trên đường đi giám sát vùng Thương Châu cùng với phụ thân Y đã bỏ một số ngân lượng lớn để mua và vận chuyển về.
Khí hậu kinh thành khác khí hậu vùng Thương Châu cho nên một năm đầu không thể ra hoa, mãi thời gian sau này Y đọc nhiều điến tích lại kết hợp với người làm vườn tự tay chăm sóc mới tạo ra thành quả này.
Y đang định nhờ thái tử mang vào cung tặng nàng nhưng nhân dịp này đích thân Y tặng luôn cho có ý nghĩa.
Y cứ cảm thấy rằng nàng có ý tránh mặt mình không muốn thân cận với mình nên Y không để tình trạng này kéo dài như vậy được.
Đời này Y nhất định phải cưới thê tử về phủ, một đời cô độc rồi chết vô nghĩa Y cảm thấy quá thê thảm rồi nên không thể để bi kịch tái diễn được nữa.
"Nàng nghĩ đi đâu vậy, ra chưa bao giờ có ý kiến về chuyện này, hôn sự này từ khi nàng sinh ra đã có, ta cảm thấy đó là nhân duyên, là duyên phận của ta và nàng chứ không phải sự ép buộc hay mục đích gì khác, đối với ta nàng đã là thê tử của ta từ lâu rồi, nàng đừng suy nghĩ linh tinh nữa ".
Trong đầu Minh Châu như ngàn con đom đóm bay trước mặt, đây có thể nói là lời nói thật lòng của Y hay sao, giá mà đời trước nàng có thế nghe được tận tai thì có lẽ nàng đã vui mừng lắm, nhưng thật là đáng tiếc, nàng thở dài nói :
"Đấy là bây giờ huynh suy nghĩ thế thôi, nhưng sau này huynh gặp được ý trung nhân của mình thì mọi việc sẽ khác.
Thật sự giữa ta và huynh chưa có sự hiểu biết về nhau, tình cảm giữa hai bên đều không có nên sợ rằng sẽ khó lâu bền.".
Mạc Đình Viễn lắng nghe chăm chú lời nàng nói, như đã quyết tâm Minh Châu nói tiếp :
"Bây giờ còn sớm để nói về chuyện này, nhưng nếu một hai năm nữa huynh có người trong lòng thì hãy nói sớm cho ta, ta sẽ xin với phụ hoàng và mẫu phi thu hồi thánh chỉ ban hôn lại lúc đó hai ta sẽ không có ràng buộc, huynh thấy sao ?".
Nhìn vào bộ dáng nghiêm túc giống như không nói đùa của nàng Đình Viễn đăm chiêu suy nghĩ, nếu như chàng không phải trùng sinh trở lại thì chuyện này vô cùng bình thường.
Nhưng rõ ràng đời trước nàng có tình cảm với mình, mà còn phải là tình cảm vô cùng sâu đậm nữa, nếu như Y không gặp Dạ Cần Hiên lần cuối thì chắc chăn Y sẽ không biết được nàng đã vì mình mà trải qua chuyện gì, trải qua những gì.
Lúc đó Y đã cảm thấy tự trách bản thân mình một thời gian dài sau đó, tuy đời trước Y chưa cảm nhận được tình cảm thật lòng mà nàng nói là gì nhưng Y lại cảm thấy có chút đồng cảm với nàng và có phần luyến tiếc tình cảm không thành đó.
Đời này trùng sinh trở lại Y có một chấp niệm muốn bù đắp tất cả những tổn thương và đau khổ mà đời trước nàng gặp phải.
Hình ảnh một tiểu cô nương có tấm lòng nhân hậu ngồi khóc dưới gốc cây mà hình ảnh cũng tiểu cô nương ấy tươi cười rực rỡ như một đóa Mạn Châu đã in đậm trong tâm trí Y, đời trước hai người đã vô tình bỏ lỡ nhau đời này chắc chắn Y sẽ không để điều đó xảy ra.
Nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn trái ngược với đời trước, nếu không phải người sắp chết không nói dối thì Y đã nghĩ rằng Dạ Cần Hiên kia dựng chuyện để lừa mình .
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Y có chút hốt hoảng, chẳng lẽ nàng trùng sinh lại giống như mình, nhưng rất nhanh Y lại gạt đi để theo dõi thêm như thế nào đã .
Minh Châu thấy Y không trả lời, thấp thỏm không yên, mãi một lúc sau không chờ được nàng mới hỏi :
"Huynh sao rồi, huynh có đồng ý với chuyện ta vừa nói lúc nãy hay không ?".
Mạc Đình Viễn lắc đầu nói :
"Chuyện hôn nhân đại sự không thể qua loa như vậy được, ai bảo rằng giữa hai ta không có tình cảm, ai bảo răng sau này ta sẽ có ý trung nhân, chuyện sau này thì ta không biết nhưng trước mắt có lẽ ta đã tìm thấy ý trung nhân của mình rồi, chuyện này dừng ở đây, không nói nữa.
Nàng có biết chuyện nàng vừa nói là tội khi quân hay không?, nếu để kẻ xấu nghe được giữa ta và nàng sẽ gặp vấn đề lớn đó ".
Minh Châu không nghĩ mọi chuyện lại ra tình huống này, nhưng nàng viết Y nói như thế là đúng, để người khác biết e rằng triều đình lại một phen náo động.
Vừa hay lúc này hạ nhân mang chậu hoa đến phá vỡ câu chuyện.
Minh Châu nhìn hai chậu hoa vẻ mặt hiện lên vẻ kinh diễm, nói thật nàng thực sự quá thích không thốt thành lời, đúng là cả ngự uyển của nàng chưa có chậu hoa như thế này cả
Mạc Đình Viễn nhìn vẻ mặt của nàng cũng cảm thấy vui lây, không bõ công sức thời gian này Y cung với người làm vườn nghiên cứu làm sao để chăm sóc cho nó nở hoa.
Hoa bỉ ngạn mọi người thường gặp sẽ là một màu đỏ huyền bí, tuy nhiên truyền thuyết về nó thì không được ổn cho lắm.
Lúc nhìn thấy Hoa bỉ ngạn màu tím này trên đường đi giám sát vùng Thương Châu cùng với phụ thân Y đã bỏ một số ngân lượng lớn để mua và vận chuyển về.
Khí hậu kinh thành khác khí hậu vùng Thương Châu cho nên một năm đầu không thể ra hoa, mãi thời gian sau này Y đọc nhiều điến tích lại kết hợp với người làm vườn tự tay chăm sóc mới tạo ra thành quả này.
Y đang định nhờ thái tử mang vào cung tặng nàng nhưng nhân dịp này đích thân Y tặng luôn cho có ý nghĩa.
Y cứ cảm thấy rằng nàng có ý tránh mặt mình không muốn thân cận với mình nên Y không để tình trạng này kéo dài như vậy được.
Đời này Y nhất định phải cưới thê tử về phủ, một đời cô độc rồi chết vô nghĩa Y cảm thấy quá thê thảm rồi nên không thể để bi kịch tái diễn được nữa.