Mạn Châu Sa Hoa
Chương 31: Tin tức.
Khả Hân nghe thấy vậy liền ngồi phịch xuống đất, nàng biết ngay mà với tính cách của phụ thân nếu đã cứu được mẫu thân sẽ trở về vì sợ nọi người sẽ lo lắng cho mình.
Trừ phi phụ thân xảy ra chuyện nên mới chần chừ chưa xuất hiện như thế, bây giờ nàng rối quá không biết phải làm sao.
Minh Châu đỡ nàng dậy an ủi :
"Tỷ đứng dậy đi, bây giờ suy sụp có ích lợi gì, việc trước mặt bây giờ là nhanh chóng tìm bá mẫu, muội tin rằng chắc chắn bá mẫu sẽ bình yên thôi"
Minh Châu tin tưởng như vậy là vì đời trước hai phu thê La tướng quân vì bị thương mà được điều trở về kinh thành, có lẽ là lần này chăng, bản thân nàng cũng mong là vậy.
Lâm Thao thấy nàng như vậy thì đau lòng nói :
"Bát công chúa nói đúng đấy, muội phải phấn chấn tinh thần lên, ta đã cho rất nhiều binh lính đi tìm tướng quân rồi có lẽ rất nhanh sẽ tìm thấy thôi ".
Khả Hân biết lúc này suy sụp cũng không giải quyết được vấn đề gì, nàng phải mạnh mẽ và có niềm tin mới tìm được phụ mẫu trở về.
Lâm Thao thấy nàng đã bình tâm vội hỏi :
"Vậy hai người bây giờ đang ở đâu, bên ngoài nguy hiểm, nếu nội gián đã bắt được rồi hãy trở về phủ tướng quân ở như thế có tin tức gì ta cũng tiện liên lạc, mà quan trọng hết là an toàn của hai người ".
Khả Hân và Minh Châu thấy Lâm Thao nói có lý liền quyết định trở về phủ tướng quân trước rồi tính sau.
Lúc này một binh lính vội vàng chạy vào nói :
"Phó tướng quân đã có tin tức của Tướng quân cùng phu nhân rồi, có người đã nhìn thấy người giống phu nhân đi cùng với một nam nhân bọn họ đi về phía Tây Nam cách đây không lâu.
Thuộc hạ đã điều tra qua chỗ đó có một ngôi làng hẻo lánh người, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ!, xin phó tướng ra chỉ thị ".
Khả Hân nghe thấy tin tức bật dậy vô cùng vui mừng nhưng rất nhanh đã bị Lâm Thao áp chế lại, Y nói :
"Trước mắt bây giờ trời tối, ban đêm lại lạnh lẽo chúng ta không thể đi được, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm, để sáng hôm sau chúng ta sẽ lên đường sớm ".
Khả Hân biết Lâm Thao nói đúng, nàng cố nhẫn nhịn liền nói :
"Sáng mai huynh hãy đợi muội ở phủ tướng quân, muội muốn cùng đi, huynh không được từ chối, nếu huynh bỏ muội lại muội sẽ trốn đi một mình "
Lâm Thao nhìn ánh mắt cương quyết của nàng rồi nói :
"Được rồi, muội yên tâm ta sẽ đến đón muội, không bỏ rơi muội đâu, muội vẫn cứng đầu như hồi nhỏ, ta thật sự chịu thua rồi, bây giờ hai người trở về nghỉ ngơi, sáng mai lên đường sớm ".
Lâm Thao đích thân đưa hai nàng trở về quán trọ lấy hành lý rồi trực tiếp hộ tống trở về phủ tướng quân.
Mọi việc của hai nàng đều lọt vào tầm mắt của Hạ Hiên Kiệt, Lan Tân đi lên nói :
"Thái tử, nhìn qua địa vị của hai nàng ấy biết không tầm thường rồi, nếu thuộc hạ không nhìn lầm người nam nhân hộ tống hai nàng ấy vừa rời khỏi kia là phó tướng quân Lâm Thao của Lưu quốc.
Rất có thể một trong hai nàng ấy có người là nữ nhi của La tướng quân, La tướng quân cùng phu nhân chỉ có duy nhất một nữ nhi đang ở kinh thành cho nên thuộc hạ phỏng đoán là nàng ấy.
Phu thê La tướng quân đột nhiên mất tích, nàng ấy là nữ nhi chắc chắn sốt ruột cũng là điều dễ hiểu ".
Hạ Hiên Kiệt trầm tư một lúc rồi quay sang nói :
"Dùng người của ta trợ giúp bọn họ đi tìm tung tích của La tướng quân cùng phu nhân ông ta, phái người theo dõi hai nàng ấy, có lẽ ngày mai ta sẽ đi theo giúp đỡ hai nàng ấy một tay ".
Lan Tân không hiểu ý của chủ nhân, ánh mắt hắn ta ngơ ngác nhìn, liền gặng hỏi :
"Thái tử ý của người là ?".
Hạ Hiên Kiệt gật đầu nói :
"Ta đã quan sát thời gian qua giữa hai nước Tây quốc và Lưu quốc, ta thấy nếu kết đồng minh với Lưu quốc sẽ an toàn hơn, người Tây quốc ngoài mặt thì như thế nhưng thực chất khá là gian xảo, nếu ta kết làm đồng minh với
Tây quốc e sẽ thiệt thòi lớn.
Mà nhân cơ hội này sao ta không giúp đỡ hai nàng ấy một phen, dù sao cũng đã vô tình giúp một lần rồi, nếu có lần hai sẽ không có nghi ngờ gì.
Lợi dụng cơ hội đó không phải kế hoạch của chúng ta sẽ dễ dàng hơn sao, chúng ta tạo ân tình lớn như này ta nghĩ sẽ có lợi ích về sau ".
Lan Tân lúc này đã hiểu ý của thái tử liền nhanh chóng lui xuống để hành động.
Hai nàng trở về phủ an toàn, Lâm Thao bài bố rất nhiều binh sĩ bảo vệ mới yên tâm trở về doanh trại, lý do mọi việc chưa kịp sắp xếp nếu không Y đã không rời khỏi đây.
Nếu chỉ có một mình Khả Hân muội muội thì không sao nhưng lại có thêm sự xuất hiện của bát công chúa nên Y không thể chủ quan được, phải đảm bảo an toàn cho hai nàng bằng bất cứ giá nào.
Nghĩ đến tin tức vừa rồi Lâm Thao lại vừa mừng vừa lo, nếu là tin tức thật thì không sao nhưng nếu tin tức giả do
Tây quốc đưa ra thì e rằng sẽ có nguy hiểm.
Trừ phi phụ thân xảy ra chuyện nên mới chần chừ chưa xuất hiện như thế, bây giờ nàng rối quá không biết phải làm sao.
Minh Châu đỡ nàng dậy an ủi :
"Tỷ đứng dậy đi, bây giờ suy sụp có ích lợi gì, việc trước mặt bây giờ là nhanh chóng tìm bá mẫu, muội tin rằng chắc chắn bá mẫu sẽ bình yên thôi"
Minh Châu tin tưởng như vậy là vì đời trước hai phu thê La tướng quân vì bị thương mà được điều trở về kinh thành, có lẽ là lần này chăng, bản thân nàng cũng mong là vậy.
Lâm Thao thấy nàng như vậy thì đau lòng nói :
"Bát công chúa nói đúng đấy, muội phải phấn chấn tinh thần lên, ta đã cho rất nhiều binh lính đi tìm tướng quân rồi có lẽ rất nhanh sẽ tìm thấy thôi ".
Khả Hân biết lúc này suy sụp cũng không giải quyết được vấn đề gì, nàng phải mạnh mẽ và có niềm tin mới tìm được phụ mẫu trở về.
Lâm Thao thấy nàng đã bình tâm vội hỏi :
"Vậy hai người bây giờ đang ở đâu, bên ngoài nguy hiểm, nếu nội gián đã bắt được rồi hãy trở về phủ tướng quân ở như thế có tin tức gì ta cũng tiện liên lạc, mà quan trọng hết là an toàn của hai người ".
Khả Hân và Minh Châu thấy Lâm Thao nói có lý liền quyết định trở về phủ tướng quân trước rồi tính sau.
Lúc này một binh lính vội vàng chạy vào nói :
"Phó tướng quân đã có tin tức của Tướng quân cùng phu nhân rồi, có người đã nhìn thấy người giống phu nhân đi cùng với một nam nhân bọn họ đi về phía Tây Nam cách đây không lâu.
Thuộc hạ đã điều tra qua chỗ đó có một ngôi làng hẻo lánh người, bây giờ chúng ta phải làm gì ạ!, xin phó tướng ra chỉ thị ".
Khả Hân nghe thấy tin tức bật dậy vô cùng vui mừng nhưng rất nhanh đã bị Lâm Thao áp chế lại, Y nói :
"Trước mắt bây giờ trời tối, ban đêm lại lạnh lẽo chúng ta không thể đi được, như thế sẽ vô cùng nguy hiểm, để sáng hôm sau chúng ta sẽ lên đường sớm ".
Khả Hân biết Lâm Thao nói đúng, nàng cố nhẫn nhịn liền nói :
"Sáng mai huynh hãy đợi muội ở phủ tướng quân, muội muốn cùng đi, huynh không được từ chối, nếu huynh bỏ muội lại muội sẽ trốn đi một mình "
Lâm Thao nhìn ánh mắt cương quyết của nàng rồi nói :
"Được rồi, muội yên tâm ta sẽ đến đón muội, không bỏ rơi muội đâu, muội vẫn cứng đầu như hồi nhỏ, ta thật sự chịu thua rồi, bây giờ hai người trở về nghỉ ngơi, sáng mai lên đường sớm ".
Lâm Thao đích thân đưa hai nàng trở về quán trọ lấy hành lý rồi trực tiếp hộ tống trở về phủ tướng quân.
Mọi việc của hai nàng đều lọt vào tầm mắt của Hạ Hiên Kiệt, Lan Tân đi lên nói :
"Thái tử, nhìn qua địa vị của hai nàng ấy biết không tầm thường rồi, nếu thuộc hạ không nhìn lầm người nam nhân hộ tống hai nàng ấy vừa rời khỏi kia là phó tướng quân Lâm Thao của Lưu quốc.
Rất có thể một trong hai nàng ấy có người là nữ nhi của La tướng quân, La tướng quân cùng phu nhân chỉ có duy nhất một nữ nhi đang ở kinh thành cho nên thuộc hạ phỏng đoán là nàng ấy.
Phu thê La tướng quân đột nhiên mất tích, nàng ấy là nữ nhi chắc chắn sốt ruột cũng là điều dễ hiểu ".
Hạ Hiên Kiệt trầm tư một lúc rồi quay sang nói :
"Dùng người của ta trợ giúp bọn họ đi tìm tung tích của La tướng quân cùng phu nhân ông ta, phái người theo dõi hai nàng ấy, có lẽ ngày mai ta sẽ đi theo giúp đỡ hai nàng ấy một tay ".
Lan Tân không hiểu ý của chủ nhân, ánh mắt hắn ta ngơ ngác nhìn, liền gặng hỏi :
"Thái tử ý của người là ?".
Hạ Hiên Kiệt gật đầu nói :
"Ta đã quan sát thời gian qua giữa hai nước Tây quốc và Lưu quốc, ta thấy nếu kết đồng minh với Lưu quốc sẽ an toàn hơn, người Tây quốc ngoài mặt thì như thế nhưng thực chất khá là gian xảo, nếu ta kết làm đồng minh với
Tây quốc e sẽ thiệt thòi lớn.
Mà nhân cơ hội này sao ta không giúp đỡ hai nàng ấy một phen, dù sao cũng đã vô tình giúp một lần rồi, nếu có lần hai sẽ không có nghi ngờ gì.
Lợi dụng cơ hội đó không phải kế hoạch của chúng ta sẽ dễ dàng hơn sao, chúng ta tạo ân tình lớn như này ta nghĩ sẽ có lợi ích về sau ".
Lan Tân lúc này đã hiểu ý của thái tử liền nhanh chóng lui xuống để hành động.
Hai nàng trở về phủ an toàn, Lâm Thao bài bố rất nhiều binh sĩ bảo vệ mới yên tâm trở về doanh trại, lý do mọi việc chưa kịp sắp xếp nếu không Y đã không rời khỏi đây.
Nếu chỉ có một mình Khả Hân muội muội thì không sao nhưng lại có thêm sự xuất hiện của bát công chúa nên Y không thể chủ quan được, phải đảm bảo an toàn cho hai nàng bằng bất cứ giá nào.
Nghĩ đến tin tức vừa rồi Lâm Thao lại vừa mừng vừa lo, nếu là tin tức thật thì không sao nhưng nếu tin tức giả do
Tây quốc đưa ra thì e rằng sẽ có nguy hiểm.