Mạn Châu Sa Hoa
Chương 33: Bỏ trốn.
Có sự giúp sức của Hạ Hiên Kiệt cùng thị vệ rất nhanh hai bên đã ở thế cân bằng.
Tuy nhiên không để cho hai bên khôi phục lại sức lực, tên Hoàng Đạt kia nở một nụ cười ranh mãnh, hắn thổi một tiếng tù và rất nhanh một đội quân nữa lại xuất hiện.
E rằng lần này hắn đã quyết tâm bắt tất cả mọi người lại, nhìn thấy tình hình này ai nấy đều cảm thấy hoang mang.
Ngay cả Hạ Hiên Kiệt cũng không ngờ rằng tên mãng phu kia lại có thể thông minh như thế, chỉ e rằng phía sau hắn có người bày cách.
Hắn nở một nụ cười đắc thắng nói :
"Lâm Thao ngươi nghĩ rằng có thể thoát được ta hay sao, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, rất nhanh thôi thành
Đông Bắc sẽ thuộc về Tây quốc của ta ".
Hắn quay sang Khả Hân và Minh Châu nở một nụ cười nham hiểm nói :
"Hai nàng còn chưa nhìn tình huống hay sao, muốn sống hay tự nguyện sang đây ta sẽ cho các nàng vinh hoa phú quý, ta là đại hoàng tử của Tây quốc các nàng theo ta chỉ có sung sướng mà thôi ".
Minh Châu lúc này đã vô cùng tức giận, nàng vung kiếm lên chỉ vào mặt tên Hoàng Đạt kia mà nói :
"Ta khinh, ngươi không nhìn vào bộ mặt ghê tởm của ngươi xem có cái gì mà bổn cô nương ta xem trọng, thật là dát vàng lên mặt mình mà ".
Nàng vừa nói dứt câu một mũi tên từ xa xẹt gió bay đến nàng, Hạ Hiên Kiệt cùng Lâm Thao phản xạ vô cùng nhanh đưa kiếm đỡ cho nàng vội vã nói :
"Công chúa cẩn thận !"
"Cô nương cẩn thận !".
Minh Châu được hai người chắn cho trước mặt, tuy nhiên nàng chẳng cảm thấy sợ liền nhanh chóng nói tiếp :
"Đồ đánh lén, đồ thâm độc, đồ vô sỉ, ngươi như thế mà cũng đòi làm người hoàng gia sao, đối với một cô nương yếu ớt như ta cũng đánh lén thật là mất mặt hoàng thất Tây quốc, bảo sao hoàng thất Tây quốc lúc nào cũng bị các nước khác xem thường ".
Hoàng Đạt bị mắng chửi mà cảm thấy mặt mày tối đen như mực, hắn chột dạ quát lên :
"Là ai, là ai không có lệnh của ta lại dám bắn cung tên hả ?"
Tất cả là một không khí im lặng không ai dám lên tiếng, Hạ Hiên Kiệt đứng ở gần nên nghe thấy rõ nhất hóa ra thân phận nàng không phải nữ tử bình thường, nàng là công chúa của Lưu quốc, một ý nghĩ chợt len lỏi trong đầu
Y, Y mỉm cười khiến cho Lan Tân ở bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu.
Khả Hân lúc này chạy đến kéo tay nàng nói :
"Muội đứng đằng sau đi, đừng tiến lên phía trước nữa nguy hiểm lắm "
Lâm Thao nhìn tình hình này e rằng không thể chống đỡ được lâu, Y rất nhanh chóng quay sang Hạ Hiên Kiệt nói :
"Công tử, cảm ơn ý tốt của huynh nhưng tình hình như huynh thấy rồi đó, ta cùng binh lính sẽ tấn công bọn chúng huynh hãy giúp ta bảo vệ hai nàng ấy an toàn ra khỏi đây Lâm Thao ta xin cảm kích vô cùng ".
Minh Châu cùng Khả Hân nghe thấy như vậy thì không chịu đồng thanh nói :
"Không được, muốn đi thì cùng đi bọn ta không thể tham sống sợ chết như vậy được, có gì thì cùng nhau chiến đấu,.cơ hội vẫn còn đó cơ mà ".
Hạ Hiên Kiệt càng ở lâu càng tiếp xúc với nàng cảm cảm thấy yêu thích con người của nàng Y suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Ta thấy hai nàng ấy nói không sai, nhưng phần lớn là tên Đại hoàng tử kia sẽ không để cho bọn ta thoát đâu, nếu như thế thì chia nhỏ ra sẽ càng bất lợi hơn, nhưng nếu trực diện e sẽ không phải là cách ".
Lâm Thao suy nghĩ một hồi rồi hỏi :
"Vậy công tử người có cách gì không ?".
Hạ Hiên Kiệt gật đầu trả lời :
"Ta đã quan sát địa hình nơi đây chúng ta có thể vừa đánh vừa chạy rút vào trong rừng, dựa vào địa thế chật hẹp chắc chắn binh lính của bọn chúng sẽ bị chia nhỏ ra lúc đó chúng ta sẽ dễ hành động hơn.
Người của ta đều võ công đều giỏi ta tin chắc tách riêng ra chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn."
Thời gian không còn nữa nên rất nhanh Lâm Thao quyết định làm theo lời của Hạ Hiên Kiệt, thà là có cơ hội thoát thân còn hơn là giơ tay chịu trói.
Nghĩ như thế đội quân của Lâm Thao tiên phong giả vờ đánh với binh lính Tây quốc, còn người của Hạ Hiên Kiệt phụ trách tấn công và để ý đăng sau.
Cứ như thế rất nhanh quân của ta đã có thể an toàn thoát khỏi bờ suối chạy vào bên trong rừng, Minh Châu cùng
Khá Như được bao bọc báo vệ bên trong.
Có lẽ tên đại hoàng tử không nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ chạy vào trong rừng như thế, nhất thời hắn ta luống cuống chỉ huy binh lính đuổi theo.
Đúng như lời Hạ Hiên Kiệt nói binh lính của bọn chúng nhiều nên khá là vất vả khi chạy vào bên trong, bọn chúng tức giận bắn tên hòng giết chết quân ta.
Cũng may trong rừng nhiều cây nên có thể cản lại mũi tên của bọn chúng, có mấy lần tên lạc lao về phía Minh Châu nhưng rất nhanh đã bị Hạ Hiên Kiệt bên cạnh cản lấy, Minh Châu trong lòng vô cùng cảm kích.
Tuy nhiên không để cho hai bên khôi phục lại sức lực, tên Hoàng Đạt kia nở một nụ cười ranh mãnh, hắn thổi một tiếng tù và rất nhanh một đội quân nữa lại xuất hiện.
E rằng lần này hắn đã quyết tâm bắt tất cả mọi người lại, nhìn thấy tình hình này ai nấy đều cảm thấy hoang mang.
Ngay cả Hạ Hiên Kiệt cũng không ngờ rằng tên mãng phu kia lại có thể thông minh như thế, chỉ e rằng phía sau hắn có người bày cách.
Hắn nở một nụ cười đắc thắng nói :
"Lâm Thao ngươi nghĩ rằng có thể thoát được ta hay sao, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi, rất nhanh thôi thành
Đông Bắc sẽ thuộc về Tây quốc của ta ".
Hắn quay sang Khả Hân và Minh Châu nở một nụ cười nham hiểm nói :
"Hai nàng còn chưa nhìn tình huống hay sao, muốn sống hay tự nguyện sang đây ta sẽ cho các nàng vinh hoa phú quý, ta là đại hoàng tử của Tây quốc các nàng theo ta chỉ có sung sướng mà thôi ".
Minh Châu lúc này đã vô cùng tức giận, nàng vung kiếm lên chỉ vào mặt tên Hoàng Đạt kia mà nói :
"Ta khinh, ngươi không nhìn vào bộ mặt ghê tởm của ngươi xem có cái gì mà bổn cô nương ta xem trọng, thật là dát vàng lên mặt mình mà ".
Nàng vừa nói dứt câu một mũi tên từ xa xẹt gió bay đến nàng, Hạ Hiên Kiệt cùng Lâm Thao phản xạ vô cùng nhanh đưa kiếm đỡ cho nàng vội vã nói :
"Công chúa cẩn thận !"
"Cô nương cẩn thận !".
Minh Châu được hai người chắn cho trước mặt, tuy nhiên nàng chẳng cảm thấy sợ liền nhanh chóng nói tiếp :
"Đồ đánh lén, đồ thâm độc, đồ vô sỉ, ngươi như thế mà cũng đòi làm người hoàng gia sao, đối với một cô nương yếu ớt như ta cũng đánh lén thật là mất mặt hoàng thất Tây quốc, bảo sao hoàng thất Tây quốc lúc nào cũng bị các nước khác xem thường ".
Hoàng Đạt bị mắng chửi mà cảm thấy mặt mày tối đen như mực, hắn chột dạ quát lên :
"Là ai, là ai không có lệnh của ta lại dám bắn cung tên hả ?"
Tất cả là một không khí im lặng không ai dám lên tiếng, Hạ Hiên Kiệt đứng ở gần nên nghe thấy rõ nhất hóa ra thân phận nàng không phải nữ tử bình thường, nàng là công chúa của Lưu quốc, một ý nghĩ chợt len lỏi trong đầu
Y, Y mỉm cười khiến cho Lan Tân ở bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu.
Khả Hân lúc này chạy đến kéo tay nàng nói :
"Muội đứng đằng sau đi, đừng tiến lên phía trước nữa nguy hiểm lắm "
Lâm Thao nhìn tình hình này e rằng không thể chống đỡ được lâu, Y rất nhanh chóng quay sang Hạ Hiên Kiệt nói :
"Công tử, cảm ơn ý tốt của huynh nhưng tình hình như huynh thấy rồi đó, ta cùng binh lính sẽ tấn công bọn chúng huynh hãy giúp ta bảo vệ hai nàng ấy an toàn ra khỏi đây Lâm Thao ta xin cảm kích vô cùng ".
Minh Châu cùng Khả Hân nghe thấy như vậy thì không chịu đồng thanh nói :
"Không được, muốn đi thì cùng đi bọn ta không thể tham sống sợ chết như vậy được, có gì thì cùng nhau chiến đấu,.cơ hội vẫn còn đó cơ mà ".
Hạ Hiên Kiệt càng ở lâu càng tiếp xúc với nàng cảm cảm thấy yêu thích con người của nàng Y suy nghĩ một lúc rồi nói :
"Ta thấy hai nàng ấy nói không sai, nhưng phần lớn là tên Đại hoàng tử kia sẽ không để cho bọn ta thoát đâu, nếu như thế thì chia nhỏ ra sẽ càng bất lợi hơn, nhưng nếu trực diện e sẽ không phải là cách ".
Lâm Thao suy nghĩ một hồi rồi hỏi :
"Vậy công tử người có cách gì không ?".
Hạ Hiên Kiệt gật đầu trả lời :
"Ta đã quan sát địa hình nơi đây chúng ta có thể vừa đánh vừa chạy rút vào trong rừng, dựa vào địa thế chật hẹp chắc chắn binh lính của bọn chúng sẽ bị chia nhỏ ra lúc đó chúng ta sẽ dễ hành động hơn.
Người của ta đều võ công đều giỏi ta tin chắc tách riêng ra chúng ta sẽ có cơ hội nhiều hơn."
Thời gian không còn nữa nên rất nhanh Lâm Thao quyết định làm theo lời của Hạ Hiên Kiệt, thà là có cơ hội thoát thân còn hơn là giơ tay chịu trói.
Nghĩ như thế đội quân của Lâm Thao tiên phong giả vờ đánh với binh lính Tây quốc, còn người của Hạ Hiên Kiệt phụ trách tấn công và để ý đăng sau.
Cứ như thế rất nhanh quân của ta đã có thể an toàn thoát khỏi bờ suối chạy vào bên trong rừng, Minh Châu cùng
Khá Như được bao bọc báo vệ bên trong.
Có lẽ tên đại hoàng tử không nghĩ rằng bọn họ sẽ bỏ chạy vào trong rừng như thế, nhất thời hắn ta luống cuống chỉ huy binh lính đuổi theo.
Đúng như lời Hạ Hiên Kiệt nói binh lính của bọn chúng nhiều nên khá là vất vả khi chạy vào bên trong, bọn chúng tức giận bắn tên hòng giết chết quân ta.
Cũng may trong rừng nhiều cây nên có thể cản lại mũi tên của bọn chúng, có mấy lần tên lạc lao về phía Minh Châu nhưng rất nhanh đã bị Hạ Hiên Kiệt bên cạnh cản lấy, Minh Châu trong lòng vô cùng cảm kích.