Mạn Châu Sa Hoa
Chương 36: Địch ý
Hạ Hiên Kiệt quay sang đánh giá Mạc Đình Viễn, Y có chút hơi buồn phiền từ tốn nói :
"Nàng không cần phải trả ơn ta, là ta tự nguyện, là hai chúng ta có duyên giống như nàng nói mà thôi.
Mấy ngày nữa ta sẽ đến kinh thành Lưu quốc đến lúc đó chỉ cần nàng tiếp đón ta là được rồi ".
Minh Châu vui vẻ định trả lời thì Mạc Đình Viễn đã nhanh chóng nói :
"Không được nàng quên là sau khi trở về kinh nàng đã đến tuổi cập kê rồi sao, thiếu nữ sau khi cập kê đâu được đi lại tự do nữa, nàng quen rồi à ?".
Minh Châu lúc này mới nhớ đến chuyện đó, nàng cũng có chút áy náy, nhưng rất nhanh Mạc Đình Viễn cười nhẹ nói :
"Thái tử yên tâm, lúc đó thái tử đến ta sẽ đích thân dẫn thái tử đi vòng quanh đây đó như thế sẽ thích hợp hơn nhiều, dù sao ta hay công chúa cũng như nhau mà thôi, nàng thấy đúng không ?".
Minh Châu có chút buồn cười nhưng nàng không dám phản bác gì cả liền nói :
" Đình Viễn ca ca nói đúng đấy, huynh ấy còn biết nhiều điểm hơn ta, để huynh ấy thay mặt ta còn tốt hơn nhiều
".
Vẻ mặt Đình Viễn hớn hở nhìn Hạ Hiên Kiệt giống như kiểu mang vẻ mặt chiến thắng, Vô Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy hành động ấu trĩ đó của huynh đệ mà cảm thấy buồn cười.
Thế là sau một hồi bàn ra tính vào cuối cùng Hạ Hiên Kiệt cũng cáo từ để trở về, vì dù sao chuyện này cũng là chuyện của Lưu quốc Y tham dự vào sâu quá cũng không nên.
Y lưu luyến nhìn nàng không rời mắt, thật sự ấn tượng mà nàng giành cho Y quá lớn, đây là điều đầu tiên mà Y cảm nhận được từ nữ nhân.
Tuy nhiên Y vẫn không nản lòng, dù sao hai người đó vẫn chưa thành thân, chỉ là hôn ước từ nhỏ mà thôi nên Y có thể còn có cơ hội.
Mẫu thân đã từng dậy Y làm người khi chưa đến kết quả cuối cùng thì không được thoái trí, bà là một minh chứng điển hình.
Trước kia ở phủ thượng thư bà chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi nhưng cuối cùng bà vẫn được phu nhân nhận làm đại tiếu thư dòng chính.
Nhập cung với thân phận Tần vị mà bà từng bước, tưng bước một giành lấy ngôi vị hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân có địa vị cao nhất tại Bắc Yến quốc.
Đương nhiên Y cũng không ngoại lệ, từ nhỏ Y đã cố gắng tỏ ra mình vượt trội nhất so với các huynh đệ còn lại, thức khuya dậy sớm và cuối cùng cũng được phụ hoàng coi trọng.
Thế nên niềm tin của Y vô cùng lớn, lần sang Lưu quốc lần này Y sẽ cố gắng lấy được thiện cảm của nàng, biết đâu sẽ có thay đổi thì sao, nghĩ như thế Y vui vẻ rời khỏi mà không biết đằng sau có một ánh mắt sắc bén đang nhìn.
Khả Hân cùng Minh Châu cũng nhanh chóng trở về phủ tướng quân để thay y phục, hai nàng trải qua giao chiến cả người vô cùng nhếch nhác, trên người cũng có xây xước nho nhỏ là điều không tránh khỏi.
Hai nàng tắm song cả người cảm thấy vô cùng thư thái, trong phòng lúc nào cũng đốt than sưởi ấm nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Nô tỳ đã đứng đợi sẵn ở đó cung kính nói :
"Khởi bẩm công chúa cùng tiểu thư, thái tử và Đình Viễn công tử đã đợi hai người ở phòng khách dùng bữa rồi ạ !, xin mời theo nô tỳ ".
Minh Châu đã cảm thấy đói meo rồi, nàng nhanh chóng cùng với Minh Châu đi theo nha hoàn kia.
Nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp Minh Châu đã đói lắm rồi, nàng thấy thái tử ca ca cùng với Đình Viễn đã ngồi đó từ bao giờ.
Nhìn thấy hai nàng đi đến Vô Thiên mỉm cười nói :
"Ta tưởng hai muội không đói, ta và Đình Viễn chờ rất lâu rồi đó ".
Minh Châu nhẹ cười nói :
"Sao lại không chứ, nhưng bọn muội cũng bị thương ngoài da nên cũng có hơi lâu một chút , Lâm Thao đâu sao huynh ấy không dùng bữa cùng luôn ?".
Đình Viễn nghe nói nàng bị thương vẻ mặt có chút lo lắng hỏi :
"Nàng bị thương ở đâu sao lúc nãy không nói với ta, vết thương do đao kiếm nếu không xử lý cẩn thận sẽ rất dễ để lại sẹo, lát nữa ta sẽ đưa thuốc đặc trị cho nàng, nàng nhớ phải bôi luôn đó ".
Minh Châu vội xua tay nói :
"Không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ nhoi thôi, lúc trước ta cùng Khả Hân tỷ tỷ theo sư phụ học võ còn bị thương nhiều hơn nữa, chứ bằng này cps thấm gì đâu ".
Vô Thiên đi đến bên cạnh Khả Hân dịu dàng nói :
"Ta đã cho người sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rồi, ngày mai sẽ cứu phu thê La tướng quân an toàn trở về, nàng cũng đừng lo lắng nữa ".
Khả Hân biết thái tử quan tâm đến mình cũng vô cùng cảm kích, sao nàng không hiểu tình cảm mà huynh ấy giành cho mình cơ chứ.
Tuy nhiên Khả Hân vẫn có một chút gì đó lo lắng, nàng sợ rằng nàng không thích hợp với thân phận thái tử phi, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng.
Mặc dù đã rất nhiều lần Y bóng gió với nàng nhưng nàng vẫn hoang mang, thế nên cứ nhắc đến hôn sự hai người lại lảng tránh.
"Nàng không cần phải trả ơn ta, là ta tự nguyện, là hai chúng ta có duyên giống như nàng nói mà thôi.
Mấy ngày nữa ta sẽ đến kinh thành Lưu quốc đến lúc đó chỉ cần nàng tiếp đón ta là được rồi ".
Minh Châu vui vẻ định trả lời thì Mạc Đình Viễn đã nhanh chóng nói :
"Không được nàng quên là sau khi trở về kinh nàng đã đến tuổi cập kê rồi sao, thiếu nữ sau khi cập kê đâu được đi lại tự do nữa, nàng quen rồi à ?".
Minh Châu lúc này mới nhớ đến chuyện đó, nàng cũng có chút áy náy, nhưng rất nhanh Mạc Đình Viễn cười nhẹ nói :
"Thái tử yên tâm, lúc đó thái tử đến ta sẽ đích thân dẫn thái tử đi vòng quanh đây đó như thế sẽ thích hợp hơn nhiều, dù sao ta hay công chúa cũng như nhau mà thôi, nàng thấy đúng không ?".
Minh Châu có chút buồn cười nhưng nàng không dám phản bác gì cả liền nói :
" Đình Viễn ca ca nói đúng đấy, huynh ấy còn biết nhiều điểm hơn ta, để huynh ấy thay mặt ta còn tốt hơn nhiều
".
Vẻ mặt Đình Viễn hớn hở nhìn Hạ Hiên Kiệt giống như kiểu mang vẻ mặt chiến thắng, Vô Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy hành động ấu trĩ đó của huynh đệ mà cảm thấy buồn cười.
Thế là sau một hồi bàn ra tính vào cuối cùng Hạ Hiên Kiệt cũng cáo từ để trở về, vì dù sao chuyện này cũng là chuyện của Lưu quốc Y tham dự vào sâu quá cũng không nên.
Y lưu luyến nhìn nàng không rời mắt, thật sự ấn tượng mà nàng giành cho Y quá lớn, đây là điều đầu tiên mà Y cảm nhận được từ nữ nhân.
Tuy nhiên Y vẫn không nản lòng, dù sao hai người đó vẫn chưa thành thân, chỉ là hôn ước từ nhỏ mà thôi nên Y có thể còn có cơ hội.
Mẫu thân đã từng dậy Y làm người khi chưa đến kết quả cuối cùng thì không được thoái trí, bà là một minh chứng điển hình.
Trước kia ở phủ thượng thư bà chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi nhưng cuối cùng bà vẫn được phu nhân nhận làm đại tiếu thư dòng chính.
Nhập cung với thân phận Tần vị mà bà từng bước, tưng bước một giành lấy ngôi vị hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân có địa vị cao nhất tại Bắc Yến quốc.
Đương nhiên Y cũng không ngoại lệ, từ nhỏ Y đã cố gắng tỏ ra mình vượt trội nhất so với các huynh đệ còn lại, thức khuya dậy sớm và cuối cùng cũng được phụ hoàng coi trọng.
Thế nên niềm tin của Y vô cùng lớn, lần sang Lưu quốc lần này Y sẽ cố gắng lấy được thiện cảm của nàng, biết đâu sẽ có thay đổi thì sao, nghĩ như thế Y vui vẻ rời khỏi mà không biết đằng sau có một ánh mắt sắc bén đang nhìn.
Khả Hân cùng Minh Châu cũng nhanh chóng trở về phủ tướng quân để thay y phục, hai nàng trải qua giao chiến cả người vô cùng nhếch nhác, trên người cũng có xây xước nho nhỏ là điều không tránh khỏi.
Hai nàng tắm song cả người cảm thấy vô cùng thư thái, trong phòng lúc nào cũng đốt than sưởi ấm nên cũng không cảm thấy lạnh lắm.
Nô tỳ đã đứng đợi sẵn ở đó cung kính nói :
"Khởi bẩm công chúa cùng tiểu thư, thái tử và Đình Viễn công tử đã đợi hai người ở phòng khách dùng bữa rồi ạ !, xin mời theo nô tỳ ".
Minh Châu đã cảm thấy đói meo rồi, nàng nhanh chóng cùng với Minh Châu đi theo nha hoàn kia.
Nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp Minh Châu đã đói lắm rồi, nàng thấy thái tử ca ca cùng với Đình Viễn đã ngồi đó từ bao giờ.
Nhìn thấy hai nàng đi đến Vô Thiên mỉm cười nói :
"Ta tưởng hai muội không đói, ta và Đình Viễn chờ rất lâu rồi đó ".
Minh Châu nhẹ cười nói :
"Sao lại không chứ, nhưng bọn muội cũng bị thương ngoài da nên cũng có hơi lâu một chút , Lâm Thao đâu sao huynh ấy không dùng bữa cùng luôn ?".
Đình Viễn nghe nói nàng bị thương vẻ mặt có chút lo lắng hỏi :
"Nàng bị thương ở đâu sao lúc nãy không nói với ta, vết thương do đao kiếm nếu không xử lý cẩn thận sẽ rất dễ để lại sẹo, lát nữa ta sẽ đưa thuốc đặc trị cho nàng, nàng nhớ phải bôi luôn đó ".
Minh Châu vội xua tay nói :
"Không sao đâu, chỉ là chút vết thương nhỏ nhoi thôi, lúc trước ta cùng Khả Hân tỷ tỷ theo sư phụ học võ còn bị thương nhiều hơn nữa, chứ bằng này cps thấm gì đâu ".
Vô Thiên đi đến bên cạnh Khả Hân dịu dàng nói :
"Ta đã cho người sắp xếp mọi việc đâu vào đấy rồi, ngày mai sẽ cứu phu thê La tướng quân an toàn trở về, nàng cũng đừng lo lắng nữa ".
Khả Hân biết thái tử quan tâm đến mình cũng vô cùng cảm kích, sao nàng không hiểu tình cảm mà huynh ấy giành cho mình cơ chứ.
Tuy nhiên Khả Hân vẫn có một chút gì đó lo lắng, nàng sợ rằng nàng không thích hợp với thân phận thái tử phi, nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của nàng.
Mặc dù đã rất nhiều lần Y bóng gió với nàng nhưng nàng vẫn hoang mang, thế nên cứ nhắc đến hôn sự hai người lại lảng tránh.