Mạn Châu Sa Hoa
Chương 4: Tâm tư lệch lạc.
A Đào thấy công chúa suy nghĩ được như vậy thì vô cùng vui mừng nói :
" Công chúa người suy nghĩ như thế thật tốt, nói thật không hiểu sao nô tỳ cứ cảm thấy tam công chúa tiếp cận người có mục đích.
Tam công chúa muốn lợi dụng tính tình đồng cảm của người để tiếp cận Hy Quý phi cùng hoàng thượng.
Mỗi lần tam công chúa đến đây khóc lóc kể khổ nô tỳ thấy nàng ta giả dối thế nào ý, nhưng không dám nói sợ công chúa trách tội ".
Dạ Minh Châu thở dài, đến A Đào cũng có cảm giâc như thế với nàng ta vậy mà không hiểu vì sao đời trước nàng lại u mê đến thế.
Mẫu phi thì không nói làm gì, người vô cùng yêu thương nàng, sủng ái nàng vô điều kiện nên cho dù không thích người cũng sẽ đồng ý.
Đời trước chính nàng là người cầu xin mẫu phi thu nhận nàng ta bởi vì nàng đồng cảm với số phận của nàng ấy.
Nhưng đời này việc đầu tiên là nàng sẽ tránh xa nàng ta, để cho nàng ta sống đúng với thân phận và vị trí của mình.
Điều thứ hai nàng sẽ không để mất danh tiếng của mình như trước kia nữa, sẽ danh xứng với thực trở thành một Chiêu Dương công chúa đúng nghĩa.
Điều thứ ba tiên quyết rằng nàng sẽ tránh xa Mạc Đình Viễn, đời trước nàng đã quá ảo tưởng vào thứ tình cảm phù phiếm kia, người ta không để tâm vào nàng mà nàng vẫn cứ bi lụy dẫn đến bản thân nàng quá thân là công chúa cao quý lại quá là hèn mọn.
Để một thời gian nữa nàng sẽ xin với phụ hoàng và mẫu phi giải trừ hôn ước, phụ hoàng sủng ái nàng thế chắc chắn sẽ đồng ý mà thôi.
Một lần đối với nàng quá đủ rồi, kiếp này nàng sẽ sống vì bản thân mình, phụng dưỡng và hiếu thuận với phụ mẫu của nàng.
Khi A Tuyết ra ngoài nói lại lời của chủ tử của mình, Dạ Cẩn Hiên có chút ngẩn người, nàng ta không hiểu ý của bát muội như thế là sao.
Nàng ta đã mất một thời gian dài tiếp cận với Minh Châu để thực hiện mục đích của mình, không được nàng ta quyết không bỏ cuộc.
Cuộc sống của nàng ngoài danh phận là tam công chúa kia thì không khác gì một chủ tử thất sủng cả.
Nàng ta xinh đẹp như thế này, tương lai đang chờ ở phía trước, kế hoạch của nàng ta đã thành công một nửa rồi, bây giờ chỉ cần Hy quý phi nhận nàng ta dưới gối ghi trên danh nghĩa của bà ấy thì thân phận của nàng ta mới có thể cao quý được.
Cùng danh phận công chúa nhưng bát muội lại cao quý hơn nàng ta gấp mười lần, nghĩ thế nàng ta mỉm cười nói :
"Nếu bát muội còn đang mệt thì hãy để muội ấy nghỉ ngơi, ta có đích thân làm cái túi thêu, bên trong có hương an thần chắc chắn muội ấy sẽ cần, ngươi chuyển vào giúp ta, lần sau bát muội đỡ hơn ta sẽ lại tới ".
A Tuyết nhận lấy rồi thay mặt chủ tử của mình đa tạ nàng ta, xong nàng ta quay bước trở vào Ngọc Diên cung chủ tử đang đợi.
Dạ Cẩn Niên nhìn bóng dáng A Tuyết đi khỏi sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, nàng ta liền quay trở về điện của mình.
Thời gian này nhờ có một chút qua lại với bát muội, một số cung nữ và phi tần kia cũng đã khách sáo với nàng ta một chút, không coi thường nàng ta như trước nữa, chính vì vậy nàng không thể để mình quay lại cuộc sống cũ được.
A Tuyết đi vào phòng rồi thuật lại lời noi của tam công chúa cho chủ tử nghe, không quên đưa cho nàng túi hương an thần kia.
Minh Châu chẳng thèm quan tâm đến liền lạnh lùng nói :
"Ném đi, từ giờ không nhận bất kỳ thứ gì của nàng ta cả ".
Tiếng cười nói nhẹ nhàng vọng vào :
"Là ai khiến công chúa bảo bối của ta tức giận như vậy, là ai chọc giận con hả ".
Minh Châu ngước mắt lên nhìn, giọng nói này nàng làm sao mà quên cho được, đời trước nàng vì lời đồn đại kia mà rầu rĩ không vui, nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, lúc đó nàng không biết rằng mẫu phi đã lo lắng và thương tâm biết bao nhiêu.
Rồi chưa kịp gặp mẫu phi lần cuối nàng đã cùng tam tỷ xuất cung dẫn đến bị nàng ta nhẫn tâm đẩy xuống vách núi sâu, cứ nghĩ đến nước mắt nàng lại tuôn rơi.
Hy Quý phi thấy nữ nhi khóc một cách ấm ức như thế càng đau lòng hơn, bà lại gần ôm nữ nhi vào lòng lo lắng hỏi :
"Con sao thế, có uất ức gì nói ra mẫu phi làm chủ cho con ".
Bà quay sang nhìn hai người A Đào và A Tuyết quát lớn :
"Các người hầu hạ công chúa như thế nào lại để công chúa khóc thương tâm như thế ".
Hai người A Đào và A Tuyết sợ hãi vội vàng quỳ xuống, A Tuyết rụt rè thưa :
"Bẩm Hy quý phi công chúa vừa tỉnh lại, vừa hay tam công chúa tới thăm rồi thành ra như thế này, chúng nô tỳ thật sự không biết gì ạ !".
Hy Quý Phi lẩm bẩm, tam nha đầu đến đây thì sao, ngày thường nữ nhi vẫn qua lại với tam nha đầu kia mà.
Minh Châu lúc này xúc động qua đi mới nghèn ngào nói :
"Người đừng trách A Đào, A Tuyết hai người chăm sóc nữ nhi rất tốt, chẳng qua nữ nhi vừa tỉnh lại người có chút mệt mỏi muốn làm nũng với mẫu phi mà thôi"
" Công chúa người suy nghĩ như thế thật tốt, nói thật không hiểu sao nô tỳ cứ cảm thấy tam công chúa tiếp cận người có mục đích.
Tam công chúa muốn lợi dụng tính tình đồng cảm của người để tiếp cận Hy Quý phi cùng hoàng thượng.
Mỗi lần tam công chúa đến đây khóc lóc kể khổ nô tỳ thấy nàng ta giả dối thế nào ý, nhưng không dám nói sợ công chúa trách tội ".
Dạ Minh Châu thở dài, đến A Đào cũng có cảm giâc như thế với nàng ta vậy mà không hiểu vì sao đời trước nàng lại u mê đến thế.
Mẫu phi thì không nói làm gì, người vô cùng yêu thương nàng, sủng ái nàng vô điều kiện nên cho dù không thích người cũng sẽ đồng ý.
Đời trước chính nàng là người cầu xin mẫu phi thu nhận nàng ta bởi vì nàng đồng cảm với số phận của nàng ấy.
Nhưng đời này việc đầu tiên là nàng sẽ tránh xa nàng ta, để cho nàng ta sống đúng với thân phận và vị trí của mình.
Điều thứ hai nàng sẽ không để mất danh tiếng của mình như trước kia nữa, sẽ danh xứng với thực trở thành một Chiêu Dương công chúa đúng nghĩa.
Điều thứ ba tiên quyết rằng nàng sẽ tránh xa Mạc Đình Viễn, đời trước nàng đã quá ảo tưởng vào thứ tình cảm phù phiếm kia, người ta không để tâm vào nàng mà nàng vẫn cứ bi lụy dẫn đến bản thân nàng quá thân là công chúa cao quý lại quá là hèn mọn.
Để một thời gian nữa nàng sẽ xin với phụ hoàng và mẫu phi giải trừ hôn ước, phụ hoàng sủng ái nàng thế chắc chắn sẽ đồng ý mà thôi.
Một lần đối với nàng quá đủ rồi, kiếp này nàng sẽ sống vì bản thân mình, phụng dưỡng và hiếu thuận với phụ mẫu của nàng.
Khi A Tuyết ra ngoài nói lại lời của chủ tử của mình, Dạ Cẩn Hiên có chút ngẩn người, nàng ta không hiểu ý của bát muội như thế là sao.
Nàng ta đã mất một thời gian dài tiếp cận với Minh Châu để thực hiện mục đích của mình, không được nàng ta quyết không bỏ cuộc.
Cuộc sống của nàng ngoài danh phận là tam công chúa kia thì không khác gì một chủ tử thất sủng cả.
Nàng ta xinh đẹp như thế này, tương lai đang chờ ở phía trước, kế hoạch của nàng ta đã thành công một nửa rồi, bây giờ chỉ cần Hy quý phi nhận nàng ta dưới gối ghi trên danh nghĩa của bà ấy thì thân phận của nàng ta mới có thể cao quý được.
Cùng danh phận công chúa nhưng bát muội lại cao quý hơn nàng ta gấp mười lần, nghĩ thế nàng ta mỉm cười nói :
"Nếu bát muội còn đang mệt thì hãy để muội ấy nghỉ ngơi, ta có đích thân làm cái túi thêu, bên trong có hương an thần chắc chắn muội ấy sẽ cần, ngươi chuyển vào giúp ta, lần sau bát muội đỡ hơn ta sẽ lại tới ".
A Tuyết nhận lấy rồi thay mặt chủ tử của mình đa tạ nàng ta, xong nàng ta quay bước trở vào Ngọc Diên cung chủ tử đang đợi.
Dạ Cẩn Niên nhìn bóng dáng A Tuyết đi khỏi sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn, nàng ta liền quay trở về điện của mình.
Thời gian này nhờ có một chút qua lại với bát muội, một số cung nữ và phi tần kia cũng đã khách sáo với nàng ta một chút, không coi thường nàng ta như trước nữa, chính vì vậy nàng không thể để mình quay lại cuộc sống cũ được.
A Tuyết đi vào phòng rồi thuật lại lời noi của tam công chúa cho chủ tử nghe, không quên đưa cho nàng túi hương an thần kia.
Minh Châu chẳng thèm quan tâm đến liền lạnh lùng nói :
"Ném đi, từ giờ không nhận bất kỳ thứ gì của nàng ta cả ".
Tiếng cười nói nhẹ nhàng vọng vào :
"Là ai khiến công chúa bảo bối của ta tức giận như vậy, là ai chọc giận con hả ".
Minh Châu ngước mắt lên nhìn, giọng nói này nàng làm sao mà quên cho được, đời trước nàng vì lời đồn đại kia mà rầu rĩ không vui, nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai, lúc đó nàng không biết rằng mẫu phi đã lo lắng và thương tâm biết bao nhiêu.
Rồi chưa kịp gặp mẫu phi lần cuối nàng đã cùng tam tỷ xuất cung dẫn đến bị nàng ta nhẫn tâm đẩy xuống vách núi sâu, cứ nghĩ đến nước mắt nàng lại tuôn rơi.
Hy Quý phi thấy nữ nhi khóc một cách ấm ức như thế càng đau lòng hơn, bà lại gần ôm nữ nhi vào lòng lo lắng hỏi :
"Con sao thế, có uất ức gì nói ra mẫu phi làm chủ cho con ".
Bà quay sang nhìn hai người A Đào và A Tuyết quát lớn :
"Các người hầu hạ công chúa như thế nào lại để công chúa khóc thương tâm như thế ".
Hai người A Đào và A Tuyết sợ hãi vội vàng quỳ xuống, A Tuyết rụt rè thưa :
"Bẩm Hy quý phi công chúa vừa tỉnh lại, vừa hay tam công chúa tới thăm rồi thành ra như thế này, chúng nô tỳ thật sự không biết gì ạ !".
Hy Quý Phi lẩm bẩm, tam nha đầu đến đây thì sao, ngày thường nữ nhi vẫn qua lại với tam nha đầu kia mà.
Minh Châu lúc này xúc động qua đi mới nghèn ngào nói :
"Người đừng trách A Đào, A Tuyết hai người chăm sóc nữ nhi rất tốt, chẳng qua nữ nhi vừa tỉnh lại người có chút mệt mỏi muốn làm nũng với mẫu phi mà thôi"