Mạn Châu Sa Hoa
Chương 47: Quyết định của Khả Hân.
Khả Hân lấy một hơi dài nàng từ từ nói :
"Thật ra chuyện này cũng khoảng hơn một năm trước rồi ạ, lần đó nữ nhi bất cẩn trong lúc đi chùa cùng với công chúa, xe ngựa bị lật là huynh ấy không màng tính mạng cứu con lên, con nghĩ có lẽ là từ khi đó con đã bắt đầu có tình cảm với huynh ấy ".
La tướng quân nhìn vẻ si tình hiện lên trong mắt nữ nhi thì thở dài, ông hiểu nữ nhi của mình đã dành chọn tình cảm cho thái tử rồi.
Thật ra đối với ông thái tử là một thái tử tốt, là một hoàng đế tốt trong tương lai, tuy nhiên điều ông lo sợ sau này nữ nhi của ông sẽ khổ.
Hoàng thượng yêu Hy quý phi như nào nhưng vẫn phải có tam cung lục viện, vẫn phải tuân theo di chiếu của tiên hoàng lập hoàng hậu đó thôi.
Tuy bây giờ Hy quý phi lên địa vị cao nhưng bà ấy đã phải dùng cả đời để đánh đổi, phải đấu tranh trong chốn thâm cung hiểm ác cuối cùng bàn tay cũng nhuốm máu mà an toàn thoát ra.
Nữ nhi của ông từ nhỏ lương thiện, giàu tình cảm như thế nếu bước chân vào chốn thâm cung không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng bây giờ có còn cách nào khác nữa đâu, mọi việc đã vượt xa vòng tay của ông rồi.
Ngay cả La phu nhân cũng lo lắng, bà không nghĩ rằng chuyện này lại phát sinh chuyện này.
Người khác thì ganh đua, tranh đoạt nhau giành lấy danh phận cao quý này nhưng hai phu thê bà mãi mới có một nữ nhi hai người yêu thương không hết chứ đâu cần đến hư vinh đó.
Khả Hân nhìn dáng vẻ của phụ mẫu, nàng biết hai người lo lắng cho nàng nhưng nàng đã hạ quyết tâm liền nói :
"Phụ mẫu đừng lo, huynh ấy rất tốt, nữ nhi chắc chắn sẽ được hạnh phúc, con đường này là do con chọn nên con sẽ sống rất tốt ngoài huynh ấy ra con thật sự không nghĩ mình sẽ có tình cảm với một ai nữa ".
Hai người nhìn nhau rồi nói :
"Nếu con đã quyết định ở bên thái tử thì cần hiểu rõ mọi chuyện sau này, thái tử sẽ là vua một nước tương lai sẽ có cung tần mỹ nữ, tình cảm sẽ bị san sẻ đi nhiều, con cần nắm vững tâm lý thì sau này con mới không đau khổ, phụ mẫu đều cho con quyết định ".
Khả Hân suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói :
"Việc này con đã suy nghĩ rất nhiều rồi, Minh Châu muội muội nói rất đúng con cần phải nhìn về phía trước làm theo trái tim mình mách bảo, chuyện tương lai sau này để tương lai tính.
Nếu trong sức chịu đựng của nữ nhi, nữ nhi có thể chấp nhận, nếu vượt quá sức nữ nhi sẽ buông bỏ không để ý đến nữa, chỉ cần vui vẻ thoải mái là được ".
Hai phu thê La tướng quân thấy nữ nhi đã quyết tâm như vậy hai người họ còn có thể nói gì, cũng may hai người có thể hồi kinh, có thể là chỗ dựa cho nữ nhi sau này, nữ nhi của hai người cũng sẽ không thiệt thòi.
Khả Hân thấy sự việc cuối cùng đã được giải quyết nàng cảm thấy nhẹ lòng liền cáo từ trở về để chuẩn bị đồ đạc.
Vô Thiên trở về thư phòng của mình bộ dạng im lặng khiến cho Minh Châu cùng Đình Viễn không biết phải nói sao, cuối cùng hai người cùng rời đi để lại không gian yên tinh lại cho huynh ấy .
Đình Viễn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi nói :
"Cỏn hai ngày nữa trở về hoàng cung rồi, ta muốn đưa nàng đến nơi này có được không ?".
Minh Châu ngơ ngác nhìn Đình Viễn, thời gian này nàng có cảm giác hai người có vẻ khá thân mật hơn thì phải.
Đình Viễn thấy nàng không trả lời liền lắc tay nàng lần nữa hỏi :
"Có được không, nếu trở về kinh thành thì không được tự do như bây giờ nữa ".
Minh Châu liền hỏi :
"Huynh định đưa ta đi đâu, có xa không ? ta muốn trở về xem Khả Hân tỷ tỷ một chút ?".
Đinh Viễn mỉm cười rất tự nhiên xoa đầu nàng cưng chiều nói :
"Nàng kệ chuyện của hai người họ đi, chúng ta không thể can dự quá sâu vào, ta tin chắc chắn rằng Khả Hân tỷ tỷ của nàng đã có quyết định của riêng mình.
Đôi khi phải tự mình đưa ra quyết định thì sau này tình cảm mới càng được chân trọng hơn.
Chuyện của ta và nàng mới cần phải tính đây này ".
Minh Châu xấu hổ cúi đầu lí nhí đáp :
"Chuyện gì mà cần phải tính cơ chứ, ta chẳng biết gì hết ".
Nói xong nàng liền nhanh chóng chạy đi, nhưng lại bị Đình Viễn kéo lại nói :
"Nàng định đi đâu, nàng đâu có biết đường chứ, tin ta đi nơi này có lẽ nàng sẽ rất thích ".
Nói rồi chàng liền cầm tay nay nàng kéo đi trong ánh mắt của hạ nhân đều nhìn hai người họ tủm tỉm cười.
Xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài, từ lúc lên xe ngựa đến lúc đến nơi Đình Viễn đều nắm tay nàng không buông.
Xe ngựa dừng lai Đình Viễn nhẹ nhàng đỡ nàng xuống xe, rơi vào mắt nàng là một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn vô cùng đẹp mắt, Minh Châu có chút bần thần ngẩn ngơ nhìn và thốt lên :
"Thật đẹp, làm sao huynh lại phát hiện ra chỗ này vậy vậy, giữa thời tiết lạnh giá như thế này làm sao loài hoa này có thể sống được, lại ra hoa rực rỡ như thế chứ ".
"Thật ra chuyện này cũng khoảng hơn một năm trước rồi ạ, lần đó nữ nhi bất cẩn trong lúc đi chùa cùng với công chúa, xe ngựa bị lật là huynh ấy không màng tính mạng cứu con lên, con nghĩ có lẽ là từ khi đó con đã bắt đầu có tình cảm với huynh ấy ".
La tướng quân nhìn vẻ si tình hiện lên trong mắt nữ nhi thì thở dài, ông hiểu nữ nhi của mình đã dành chọn tình cảm cho thái tử rồi.
Thật ra đối với ông thái tử là một thái tử tốt, là một hoàng đế tốt trong tương lai, tuy nhiên điều ông lo sợ sau này nữ nhi của ông sẽ khổ.
Hoàng thượng yêu Hy quý phi như nào nhưng vẫn phải có tam cung lục viện, vẫn phải tuân theo di chiếu của tiên hoàng lập hoàng hậu đó thôi.
Tuy bây giờ Hy quý phi lên địa vị cao nhưng bà ấy đã phải dùng cả đời để đánh đổi, phải đấu tranh trong chốn thâm cung hiểm ác cuối cùng bàn tay cũng nhuốm máu mà an toàn thoát ra.
Nữ nhi của ông từ nhỏ lương thiện, giàu tình cảm như thế nếu bước chân vào chốn thâm cung không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, nhưng bây giờ có còn cách nào khác nữa đâu, mọi việc đã vượt xa vòng tay của ông rồi.
Ngay cả La phu nhân cũng lo lắng, bà không nghĩ rằng chuyện này lại phát sinh chuyện này.
Người khác thì ganh đua, tranh đoạt nhau giành lấy danh phận cao quý này nhưng hai phu thê bà mãi mới có một nữ nhi hai người yêu thương không hết chứ đâu cần đến hư vinh đó.
Khả Hân nhìn dáng vẻ của phụ mẫu, nàng biết hai người lo lắng cho nàng nhưng nàng đã hạ quyết tâm liền nói :
"Phụ mẫu đừng lo, huynh ấy rất tốt, nữ nhi chắc chắn sẽ được hạnh phúc, con đường này là do con chọn nên con sẽ sống rất tốt ngoài huynh ấy ra con thật sự không nghĩ mình sẽ có tình cảm với một ai nữa ".
Hai người nhìn nhau rồi nói :
"Nếu con đã quyết định ở bên thái tử thì cần hiểu rõ mọi chuyện sau này, thái tử sẽ là vua một nước tương lai sẽ có cung tần mỹ nữ, tình cảm sẽ bị san sẻ đi nhiều, con cần nắm vững tâm lý thì sau này con mới không đau khổ, phụ mẫu đều cho con quyết định ".
Khả Hân suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng nói :
"Việc này con đã suy nghĩ rất nhiều rồi, Minh Châu muội muội nói rất đúng con cần phải nhìn về phía trước làm theo trái tim mình mách bảo, chuyện tương lai sau này để tương lai tính.
Nếu trong sức chịu đựng của nữ nhi, nữ nhi có thể chấp nhận, nếu vượt quá sức nữ nhi sẽ buông bỏ không để ý đến nữa, chỉ cần vui vẻ thoải mái là được ".
Hai phu thê La tướng quân thấy nữ nhi đã quyết tâm như vậy hai người họ còn có thể nói gì, cũng may hai người có thể hồi kinh, có thể là chỗ dựa cho nữ nhi sau này, nữ nhi của hai người cũng sẽ không thiệt thòi.
Khả Hân thấy sự việc cuối cùng đã được giải quyết nàng cảm thấy nhẹ lòng liền cáo từ trở về để chuẩn bị đồ đạc.
Vô Thiên trở về thư phòng của mình bộ dạng im lặng khiến cho Minh Châu cùng Đình Viễn không biết phải nói sao, cuối cùng hai người cùng rời đi để lại không gian yên tinh lại cho huynh ấy .
Đình Viễn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng rồi nói :
"Cỏn hai ngày nữa trở về hoàng cung rồi, ta muốn đưa nàng đến nơi này có được không ?".
Minh Châu ngơ ngác nhìn Đình Viễn, thời gian này nàng có cảm giác hai người có vẻ khá thân mật hơn thì phải.
Đình Viễn thấy nàng không trả lời liền lắc tay nàng lần nữa hỏi :
"Có được không, nếu trở về kinh thành thì không được tự do như bây giờ nữa ".
Minh Châu liền hỏi :
"Huynh định đưa ta đi đâu, có xa không ? ta muốn trở về xem Khả Hân tỷ tỷ một chút ?".
Đinh Viễn mỉm cười rất tự nhiên xoa đầu nàng cưng chiều nói :
"Nàng kệ chuyện của hai người họ đi, chúng ta không thể can dự quá sâu vào, ta tin chắc chắn rằng Khả Hân tỷ tỷ của nàng đã có quyết định của riêng mình.
Đôi khi phải tự mình đưa ra quyết định thì sau này tình cảm mới càng được chân trọng hơn.
Chuyện của ta và nàng mới cần phải tính đây này ".
Minh Châu xấu hổ cúi đầu lí nhí đáp :
"Chuyện gì mà cần phải tính cơ chứ, ta chẳng biết gì hết ".
Nói xong nàng liền nhanh chóng chạy đi, nhưng lại bị Đình Viễn kéo lại nói :
"Nàng định đi đâu, nàng đâu có biết đường chứ, tin ta đi nơi này có lẽ nàng sẽ rất thích ".
Nói rồi chàng liền cầm tay nay nàng kéo đi trong ánh mắt của hạ nhân đều nhìn hai người họ tủm tỉm cười.
Xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài, từ lúc lên xe ngựa đến lúc đến nơi Đình Viễn đều nắm tay nàng không buông.
Xe ngựa dừng lai Đình Viễn nhẹ nhàng đỡ nàng xuống xe, rơi vào mắt nàng là một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn vô cùng đẹp mắt, Minh Châu có chút bần thần ngẩn ngơ nhìn và thốt lên :
"Thật đẹp, làm sao huynh lại phát hiện ra chỗ này vậy vậy, giữa thời tiết lạnh giá như thế này làm sao loài hoa này có thể sống được, lại ra hoa rực rỡ như thế chứ ".