Mạn Châu Sa Hoa
Chương 75: Thổ lộ.
Hy Quý phi mỉm cười nói :
"So với sự lo lắng và quan tâm con thì mẫu phi e rằng Mạc tiểu tử không đợi được con lâu như vậy đâu, dù sao Mạc Đình Viễn cũng là một đứa trẻ tốt, lo lắng cho con cái chính là gia phong của phủ Thái sư là không nạp thiếp, con còn mong đợi gì nhiều.
Con xem ngày hôm nay ả Cẩn Hiên kia đã đánh chủ ý lên người của tiểu tử đó, mầy sự việc bị phát hiện chứ thử nếu thành công thì con nghĩ sao, sẽ không đến lượt con đâu, con cần phải nắm cho chắc vào, nhân duyên của mình phải do mình nắm giữ đừng để vụt mất cơ hội sẽ trở thành hối tiếc cả đời "
Minh Châu lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói :
"Mẫu phi, nữ nhi hiểu rồi ạ, để Khả Hân tỷ tỷ cùng với thái tử ca ca thành thân trước đi rồi đến lượt nữ nhi sau cũng được ".
Nhìn vẻ xấu hổ của nàng bà bật cười nói :
"Thôi hai con trở về nghỉ ngơi đi cả ngày nay cũng muộn rồi, lâu lắm Khả Hân không vào cung tối nay hãy ở lại với Minh Châu ngày mai trở về La phủ cũng được ".
Bà nhìn Khả Hân một lạt thở dài lúc đầu nói :
"Ta biết con là một đứa bé lương thiện và kiên cường, con cũng đã suy nghĩ rất nhiều ta không biết phải khuyên con như thế nào.
Nhưng có một lời ta nhất định phải nói với con, trở thành thái tử phi thì tâm con phải tịnh, đừng để ý bất kỳ tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Đừng để cảm giác chi phối bản thân và nhất là đừng quá hệ lụy vào tình cảm, nó sẽ làm cho con trở nên yếu đuối hơn, ta tin con hiểu lời ta nói ".
Khả Hân ánh mắt ươn ướt nhìn bà nói :
"Nương nương, con hiểu rồi ạ !".
Bà gật nhẹ đầu rồi nói :
"Thôi hai đứa trở về đi, mẫu phi cũng muốn nghỉ ngơi ".
Minh Châu cùng Khả Hân liền xin phép cáo lui, trên đường hai người trở về thì gặp Dạ Vô Thiên cùng Mặc Đình Viễn đang đứng chờ trước cửa cung của họ.
Minh Châu ngạc nhiên hỏi :
"Sao hai huynh lại đứng ở đây, muội tưởng là hai huynh trở về rồi chứ ?".
Dạ Vô Thiên lắc đầu nói :
"Ta không yên tâm về hai muội nên muốn đến gặp một lát, muội cho ta mượn Khả Hân một chút nhé ".
Không chờ Minh Châu gật đầu đồng ý Dạ Vô Thiên đã cầm tay Khả Hân kéo đi.
Minh Châu thật sự là hết cách với người ca ca này, Mặc Đình Viễn thấy thế liền nói :
"Ta cùng nàng đi dạo một vòng chờ hai người đó đi, dù sao hai người đó cũng lâu chưa được nói chuyện với nhau rồi ".
Minh Châu liền gật đầu đồng ý, vì trời cũng chuẩn bị tối rồi nên hai người không đi đâu xa, chỉ đi gần Ngọc Diên cung của nàng.
Mặc Đình Viễn nhìn nàng một lúc trầm tư nói :
"Chuyện lần này cũng may mà phát hiện kịp thời, ta có chút lo lắng về nàng, sắp tới có lẽ ta cùng thái tử ca ca của nàng phải rời kinh thành một chuyến."
Đình Viễn nhìn nàng rồi nghiêm túc nói :
"Ta muốn lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ danh chính ngôn thuận xin hoàng thượng gả nàng cho ta, ta muốn hỏi nàng trước, ý nàng như thế nào ?".
Minh Châu ngẩn ngơ nhìn Y và có chút buồn cười, nào có nam nhân nào lại hỏi thẳng ra như thế, có lẽ trên đời này chỉ có mình chàng mà thôi, nàng có chút lắc đầu không biết phải trả lời ra sao.
Giường như Đình Viễn lo sợ nàng sẽ từ chối liền nhanh chóng nói :
"Nàng yên tâm, ta muốn thành thân với nàng hoàn toàn là tự nguyện, xuất phát từ tận đáy lòng của ta chứ không phải vì hôn ước từ nhỏ kia.
Ta không biết phải nói thế nào cho nàng hiểu nhưng tình cảm ta giành cho nàng là thật, ta có thể cam đoan với nàng cả cuộc đời sau này của Mạc Đình Viễn ta chỉ có duy nhất nàng là thê tử"
Minh Châu nhìn chàng chăm chú, nói không cảm động là giả, mặc dù đã xác định rõ ràng nhưng nàng vẫn có chút chưa hiểu, nàng cất tiếng hỏi :
"Ta có thể hỏi huynh một chuyện được hay không ?".
Mặc Đình Viễn liền gật đầu trả lời :
"Nàng hỏi đi, dù là bất kỳ chuyện gì, chỉ cần ta biết sẽ cho nàng đáp án, tuyệt đối không nói sai ".
Minh Châu nhẹ nhàng hỏi :
"Giữa chúng ta có rất ít lần gặp mặt nhau, hiểu biết về hai ta vô cùng ít, chàng thích ta ở điểm nào, nếu sau này lấy ta về, chàng hiểu rõ con người ta sẽ cảm thấy dần chán thì sao ?".
Mặc Đình Viễn lắc đầu nói :
"Có thể là nàng ít gặp ta nhưng ta đã gặp nàng rất nhiều lần rồi, lần đầu tiên ta gặp nàng là khi đó đang đang chôn cất một chú chim gặp nạn lúc đó ta đã thầm nghĩ tại sao lại có một người đơn thuần như thế ở trong cung.
Lần thứ hai ta gặp nàng khi đó nàng đang nhảy múa ở ngự hoa viên, nụ cười của nàng khiến cho ta nhớ mãi không quên.
Sau đó còn rất nhiều lần vô tình gặp gỡ, chỉ có nàng lướt qua ta chứ ta vẫn nhớ như in hình dáng của nàng.
Ta cũng không biết từ bao giờ ta có tình cảm với nàng, thứ tình cảm đó từng chút từng chút một nhen nhóm trong lòng ta nhiều đến nỗi ta không thể hình dung nổi.
Chỉ nghĩ đến việc nàng đi cùng người khác, tươi cười với nam nhân khác ta đã thật sự không chịu được, có lẽ ta quá nhỏ nhen rồi chăng."
"So với sự lo lắng và quan tâm con thì mẫu phi e rằng Mạc tiểu tử không đợi được con lâu như vậy đâu, dù sao Mạc Đình Viễn cũng là một đứa trẻ tốt, lo lắng cho con cái chính là gia phong của phủ Thái sư là không nạp thiếp, con còn mong đợi gì nhiều.
Con xem ngày hôm nay ả Cẩn Hiên kia đã đánh chủ ý lên người của tiểu tử đó, mầy sự việc bị phát hiện chứ thử nếu thành công thì con nghĩ sao, sẽ không đến lượt con đâu, con cần phải nắm cho chắc vào, nhân duyên của mình phải do mình nắm giữ đừng để vụt mất cơ hội sẽ trở thành hối tiếc cả đời "
Minh Châu lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói :
"Mẫu phi, nữ nhi hiểu rồi ạ, để Khả Hân tỷ tỷ cùng với thái tử ca ca thành thân trước đi rồi đến lượt nữ nhi sau cũng được ".
Nhìn vẻ xấu hổ của nàng bà bật cười nói :
"Thôi hai con trở về nghỉ ngơi đi cả ngày nay cũng muộn rồi, lâu lắm Khả Hân không vào cung tối nay hãy ở lại với Minh Châu ngày mai trở về La phủ cũng được ".
Bà nhìn Khả Hân một lạt thở dài lúc đầu nói :
"Ta biết con là một đứa bé lương thiện và kiên cường, con cũng đã suy nghĩ rất nhiều ta không biết phải khuyên con như thế nào.
Nhưng có một lời ta nhất định phải nói với con, trở thành thái tử phi thì tâm con phải tịnh, đừng để ý bất kỳ tác động bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Đừng để cảm giác chi phối bản thân và nhất là đừng quá hệ lụy vào tình cảm, nó sẽ làm cho con trở nên yếu đuối hơn, ta tin con hiểu lời ta nói ".
Khả Hân ánh mắt ươn ướt nhìn bà nói :
"Nương nương, con hiểu rồi ạ !".
Bà gật nhẹ đầu rồi nói :
"Thôi hai đứa trở về đi, mẫu phi cũng muốn nghỉ ngơi ".
Minh Châu cùng Khả Hân liền xin phép cáo lui, trên đường hai người trở về thì gặp Dạ Vô Thiên cùng Mặc Đình Viễn đang đứng chờ trước cửa cung của họ.
Minh Châu ngạc nhiên hỏi :
"Sao hai huynh lại đứng ở đây, muội tưởng là hai huynh trở về rồi chứ ?".
Dạ Vô Thiên lắc đầu nói :
"Ta không yên tâm về hai muội nên muốn đến gặp một lát, muội cho ta mượn Khả Hân một chút nhé ".
Không chờ Minh Châu gật đầu đồng ý Dạ Vô Thiên đã cầm tay Khả Hân kéo đi.
Minh Châu thật sự là hết cách với người ca ca này, Mặc Đình Viễn thấy thế liền nói :
"Ta cùng nàng đi dạo một vòng chờ hai người đó đi, dù sao hai người đó cũng lâu chưa được nói chuyện với nhau rồi ".
Minh Châu liền gật đầu đồng ý, vì trời cũng chuẩn bị tối rồi nên hai người không đi đâu xa, chỉ đi gần Ngọc Diên cung của nàng.
Mặc Đình Viễn nhìn nàng một lúc trầm tư nói :
"Chuyện lần này cũng may mà phát hiện kịp thời, ta có chút lo lắng về nàng, sắp tới có lẽ ta cùng thái tử ca ca của nàng phải rời kinh thành một chuyến."
Đình Viễn nhìn nàng rồi nghiêm túc nói :
"Ta muốn lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ danh chính ngôn thuận xin hoàng thượng gả nàng cho ta, ta muốn hỏi nàng trước, ý nàng như thế nào ?".
Minh Châu ngẩn ngơ nhìn Y và có chút buồn cười, nào có nam nhân nào lại hỏi thẳng ra như thế, có lẽ trên đời này chỉ có mình chàng mà thôi, nàng có chút lắc đầu không biết phải trả lời ra sao.
Giường như Đình Viễn lo sợ nàng sẽ từ chối liền nhanh chóng nói :
"Nàng yên tâm, ta muốn thành thân với nàng hoàn toàn là tự nguyện, xuất phát từ tận đáy lòng của ta chứ không phải vì hôn ước từ nhỏ kia.
Ta không biết phải nói thế nào cho nàng hiểu nhưng tình cảm ta giành cho nàng là thật, ta có thể cam đoan với nàng cả cuộc đời sau này của Mạc Đình Viễn ta chỉ có duy nhất nàng là thê tử"
Minh Châu nhìn chàng chăm chú, nói không cảm động là giả, mặc dù đã xác định rõ ràng nhưng nàng vẫn có chút chưa hiểu, nàng cất tiếng hỏi :
"Ta có thể hỏi huynh một chuyện được hay không ?".
Mặc Đình Viễn liền gật đầu trả lời :
"Nàng hỏi đi, dù là bất kỳ chuyện gì, chỉ cần ta biết sẽ cho nàng đáp án, tuyệt đối không nói sai ".
Minh Châu nhẹ nhàng hỏi :
"Giữa chúng ta có rất ít lần gặp mặt nhau, hiểu biết về hai ta vô cùng ít, chàng thích ta ở điểm nào, nếu sau này lấy ta về, chàng hiểu rõ con người ta sẽ cảm thấy dần chán thì sao ?".
Mặc Đình Viễn lắc đầu nói :
"Có thể là nàng ít gặp ta nhưng ta đã gặp nàng rất nhiều lần rồi, lần đầu tiên ta gặp nàng là khi đó đang đang chôn cất một chú chim gặp nạn lúc đó ta đã thầm nghĩ tại sao lại có một người đơn thuần như thế ở trong cung.
Lần thứ hai ta gặp nàng khi đó nàng đang nhảy múa ở ngự hoa viên, nụ cười của nàng khiến cho ta nhớ mãi không quên.
Sau đó còn rất nhiều lần vô tình gặp gỡ, chỉ có nàng lướt qua ta chứ ta vẫn nhớ như in hình dáng của nàng.
Ta cũng không biết từ bao giờ ta có tình cảm với nàng, thứ tình cảm đó từng chút từng chút một nhen nhóm trong lòng ta nhiều đến nỗi ta không thể hình dung nổi.
Chỉ nghĩ đến việc nàng đi cùng người khác, tươi cười với nam nhân khác ta đã thật sự không chịu được, có lẽ ta quá nhỏ nhen rồi chăng."