Mạn Châu Sa Hoa
Chương 8: Mạc Đình Viễn.
Mấy ngày này mẫu phi thường xuyên ghe thăm nàng, phụ hoàng biết nàng đã tỉnh cũng ghé thăm nàng hai lần dặn dò nàng từng li từng tý và nhất là không cho phép nàng xuất cung.
Minh Châu cũng không muốn xuất cung thời điểm này, nàng muốn ổn định lại tâm tình, muốn sắp xếp mọi chuyện một cách hợp lý, từng bước từng bước xé bộ mặt của Dạ Cẩn Hiên kia, muốn nàng ta tức chết, muốn nàng ta thân bại danh liệt mất hết tất cả có như thế mới bù đắp lại tâm hồn nàng.
Nàng tin tưởng ả ta như thế, đối xử với ả ta cũng vô cùng tốt, muốn hỏi nàng ta vì sao lại muốn giết nàng, vì sao muốn hủy hoại nàng.
Qua mấy ngày khi nghe chính thái y nói sức khỏe của nàng hoàn toàn phục hồi thì Hy quý phi mới dần yên tâm.
Sáng hôm nay Minh Châu có chút tâm sự nên nàng đã bảo A Đào mang đàn ra để đánh.
Cũng từ lâu lắm rồi nàng chưa động đến đàn cầm, nàng từ nhỏ đã được mẫu phi mời rất nhiều nhạc sư đến dạy nên phàm là cầm kỳ thi họa cái gì nàng cũng tinh thông, là niềm tự hào của mẫu phi.
Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên như chất chứa nhiều tâm sự, nhiều phiền muộn nhưng sau dần là sự hài hòa sự vui vẻ, một khúc nhạc mang đủ hỉ, nộ ái ố khiến cho người nghe cảm thấy khá thú vị.
Ở bên ngoài Ngọc Diên Cung, Mạc Đình Viễn đứng nghe đến xuất thần, mãi đến khi Dạ Vô Thiên huých vai Y, Y mới giật mình, Vô Thiên mỉm cười nói :
"Huynh nghĩ gì mà chăm chú thế, hướng bên đó là Ngọc Diên cung của bát muội, cũng là thê tử tương lai của huynh đó, có muốn ghé qua một chút không?"
Mạc Đình Viễn nhẹ lắc đầu mỉm cười nói :
"Không cần, như thế sẽ không hợp cung quy, nhưng ta không hiểu bát muội của đệ mới có bao tuổi cơ chứ, mà lại đàn được khúc nhạc nhìn thấu hồng trần như vậy, ta thật tò mò ".
Vô Thiên bật cười trả lời :
"Làm gì mà nhìn thấu hồng trần chứ, muội ấy từ trước đến giờ vô lo vô nghĩ làm gì cũng thư thái không giống như huynh suy nghĩ đâu".
Mạc Đình Viễn lại không nghĩ như thế, từ nhỏ Y đã luyện đàn nên có thể hiểu phàm là những người đã từng trải qua rồi mới có thể nhập tâm đàn được một khúc như vậy, mới đầu là bâng quơ nhưng nghe kỹ sẽ thấy huyền cơ trong đó.
Lại nghĩ đến cách đây một tháng trước Y bất ngờ trùng sinh trở lại vào năm mười lăm tuổi, điều này khiến Y vô cùng sợ hãi.
Đời trước Y vì thay thái tử nhận một mũi tên mà bỏ mình, nhưng Y cũng không hối hận.
Y còn nhớ rõ bát công chúa này chưa kịp gả cho Y thì đã tự tử nhảy từ vách núi hương tiêu ngọc vẫn, thời gian đó có lời đồn là do Y dẫn đến cái chết thương tâm của nàng ấy.
Đối với vị hôn thê từ nhỏ này Y cũng có ấn tượng vài lần vô tình gặp trong hoàng cung, tuy mới đầu khi biết thánh chỉ ban hôn Y cũng có bài xích nhưng dần dần cũng chấp nhận nó một cách tự nguyện không ai ép buộc, nhưng ai ngờ đâu số mệnh nàng ấy lại ngắn như thế.
Vì chuyện này mà phủ thái sư đã một phen khốn khổ, lời đồn lan khắp kinh thành, ngay cả bản thân Y cũng không hiểu vì sao lại có lời đồn đó, ngay cả thái tử khi đó cũng đã vô cớ trách cứ Y, làm Y có khổ cũng không thể nói được.
Y còn nhớ sau khi bát công chúa tự vẫn, Hy quý phi đã gần như điên loạn, nghe đâu tam công chúa được ghi dưới tên thừa tự của Hy quý phi ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc nên Hy quý phi mới có thể nguôi ngoai phần nào.
Một năm sau thánh chỉ ban hôn lain một lần nữa rơi vào đầu Y, lần này lại là tam công chúa nhưng không hiểu sao Y lại đứng dậy nhất quyết kháng chỉ không tuân, Y không muốn lập thê tử nữa.
Điều này khiến cho hoàng thượng vô cùng giận dữ, phủ thái sư cũng bị liên lụy, Y vì không muốn liên lụy người nhà nên đã xin ra trận giết giặc.
Hoàng thượng nể mặt thái sư nên không truy cứu tội kháng chỉ và cũng ngầm đồng ý với quyết định trên của Y.
Y ra trận được hai năm rất nhanh đã lập được chiến công được phong làm đại tướng quân.
Lần trở về đầu tiên sau hai năm xa nhà thì lại nghe được tin trấn động hóa ra cái chết của Bát công chúa khi xưa không phải tự tử mà là bị tam tỷ của mình đẩy xuống.
Nghe đâu người làm chứng là cung nữ tên A Nhược, nàng ta vì bị lương tâm cắn rứt, bao nhiêu năm sống trong dằn vặt nên đã quyết định nói chuyện này cho Hy quý Phi.
Hy Quý phi sau khi biết được thì vô cùng bàng hoàng nhưng không trực tiếp nói ra bởi nghe đây tam công chúa bât giờ đã gả cho tân khoa trạng nguyên sống vô cùng an nhàn.
Hy Quý phi bí mật điều tra, lật lại toàn bộ sự việc, đến ngay cả Mạc Đình Viễn khi biết sự tình cũng có chút giao động, hóa ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bát công chúa cũng có mình trong đó.
Minh Châu cũng không muốn xuất cung thời điểm này, nàng muốn ổn định lại tâm tình, muốn sắp xếp mọi chuyện một cách hợp lý, từng bước từng bước xé bộ mặt của Dạ Cẩn Hiên kia, muốn nàng ta tức chết, muốn nàng ta thân bại danh liệt mất hết tất cả có như thế mới bù đắp lại tâm hồn nàng.
Nàng tin tưởng ả ta như thế, đối xử với ả ta cũng vô cùng tốt, muốn hỏi nàng ta vì sao lại muốn giết nàng, vì sao muốn hủy hoại nàng.
Qua mấy ngày khi nghe chính thái y nói sức khỏe của nàng hoàn toàn phục hồi thì Hy quý phi mới dần yên tâm.
Sáng hôm nay Minh Châu có chút tâm sự nên nàng đã bảo A Đào mang đàn ra để đánh.
Cũng từ lâu lắm rồi nàng chưa động đến đàn cầm, nàng từ nhỏ đã được mẫu phi mời rất nhiều nhạc sư đến dạy nên phàm là cầm kỳ thi họa cái gì nàng cũng tinh thông, là niềm tự hào của mẫu phi.
Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên như chất chứa nhiều tâm sự, nhiều phiền muộn nhưng sau dần là sự hài hòa sự vui vẻ, một khúc nhạc mang đủ hỉ, nộ ái ố khiến cho người nghe cảm thấy khá thú vị.
Ở bên ngoài Ngọc Diên Cung, Mạc Đình Viễn đứng nghe đến xuất thần, mãi đến khi Dạ Vô Thiên huých vai Y, Y mới giật mình, Vô Thiên mỉm cười nói :
"Huynh nghĩ gì mà chăm chú thế, hướng bên đó là Ngọc Diên cung của bát muội, cũng là thê tử tương lai của huynh đó, có muốn ghé qua một chút không?"
Mạc Đình Viễn nhẹ lắc đầu mỉm cười nói :
"Không cần, như thế sẽ không hợp cung quy, nhưng ta không hiểu bát muội của đệ mới có bao tuổi cơ chứ, mà lại đàn được khúc nhạc nhìn thấu hồng trần như vậy, ta thật tò mò ".
Vô Thiên bật cười trả lời :
"Làm gì mà nhìn thấu hồng trần chứ, muội ấy từ trước đến giờ vô lo vô nghĩ làm gì cũng thư thái không giống như huynh suy nghĩ đâu".
Mạc Đình Viễn lại không nghĩ như thế, từ nhỏ Y đã luyện đàn nên có thể hiểu phàm là những người đã từng trải qua rồi mới có thể nhập tâm đàn được một khúc như vậy, mới đầu là bâng quơ nhưng nghe kỹ sẽ thấy huyền cơ trong đó.
Lại nghĩ đến cách đây một tháng trước Y bất ngờ trùng sinh trở lại vào năm mười lăm tuổi, điều này khiến Y vô cùng sợ hãi.
Đời trước Y vì thay thái tử nhận một mũi tên mà bỏ mình, nhưng Y cũng không hối hận.
Y còn nhớ rõ bát công chúa này chưa kịp gả cho Y thì đã tự tử nhảy từ vách núi hương tiêu ngọc vẫn, thời gian đó có lời đồn là do Y dẫn đến cái chết thương tâm của nàng ấy.
Đối với vị hôn thê từ nhỏ này Y cũng có ấn tượng vài lần vô tình gặp trong hoàng cung, tuy mới đầu khi biết thánh chỉ ban hôn Y cũng có bài xích nhưng dần dần cũng chấp nhận nó một cách tự nguyện không ai ép buộc, nhưng ai ngờ đâu số mệnh nàng ấy lại ngắn như thế.
Vì chuyện này mà phủ thái sư đã một phen khốn khổ, lời đồn lan khắp kinh thành, ngay cả bản thân Y cũng không hiểu vì sao lại có lời đồn đó, ngay cả thái tử khi đó cũng đã vô cớ trách cứ Y, làm Y có khổ cũng không thể nói được.
Y còn nhớ sau khi bát công chúa tự vẫn, Hy quý phi đã gần như điên loạn, nghe đâu tam công chúa được ghi dưới tên thừa tự của Hy quý phi ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc nên Hy quý phi mới có thể nguôi ngoai phần nào.
Một năm sau thánh chỉ ban hôn lain một lần nữa rơi vào đầu Y, lần này lại là tam công chúa nhưng không hiểu sao Y lại đứng dậy nhất quyết kháng chỉ không tuân, Y không muốn lập thê tử nữa.
Điều này khiến cho hoàng thượng vô cùng giận dữ, phủ thái sư cũng bị liên lụy, Y vì không muốn liên lụy người nhà nên đã xin ra trận giết giặc.
Hoàng thượng nể mặt thái sư nên không truy cứu tội kháng chỉ và cũng ngầm đồng ý với quyết định trên của Y.
Y ra trận được hai năm rất nhanh đã lập được chiến công được phong làm đại tướng quân.
Lần trở về đầu tiên sau hai năm xa nhà thì lại nghe được tin trấn động hóa ra cái chết của Bát công chúa khi xưa không phải tự tử mà là bị tam tỷ của mình đẩy xuống.
Nghe đâu người làm chứng là cung nữ tên A Nhược, nàng ta vì bị lương tâm cắn rứt, bao nhiêu năm sống trong dằn vặt nên đã quyết định nói chuyện này cho Hy quý Phi.
Hy Quý phi sau khi biết được thì vô cùng bàng hoàng nhưng không trực tiếp nói ra bởi nghe đây tam công chúa bât giờ đã gả cho tân khoa trạng nguyên sống vô cùng an nhàn.
Hy Quý phi bí mật điều tra, lật lại toàn bộ sự việc, đến ngay cả Mạc Đình Viễn khi biết sự tình cũng có chút giao động, hóa ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bát công chúa cũng có mình trong đó.