Manh Sư Tại Thượng

Chương 34



Edit: Asakari

Trước kia hắn tu luyện là vì sinh tồn, không thể không đi tranh đoạt. Nhưng hiện tại lại khác, hắn không vì chính mình cố gắng nữa, hắn có một mục tiêu, hắn... muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu, mà không phải vĩnh viễn được nàng bảo vệ.

Hắn phải mạnh hơn, không chỉ là hơn sư phụ, mà phải mạnh hơn tất cả địch nhân, mạnh đến mức không ai có thể gây thương tổn đến nàng!

Hắn muốn bảo vệ nàng!

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Dạ Trầm Uyên một lần nữa nhắm mắt lại.

Đột nhiên, thiên địa linh khí bạo động, hào quang nguyên bản đẹp đẽ bị xé rách một nửa, phong vân biến sắc!

Lệ lão nếu như thật sự có thể, cằm nhất định sẽ rơi xuống đất! Lão đã không biết dùng tâm tình gì đối với đôi sư đồ yêu nghiệt này, khi nào thì ngộ đạo lại biến thành rau cải trắng muốn ngộ thì ngộ? Hơn nữa bầu trời bị hai loại dị tượng đua nhau cắn xé như vậy sẽ không xảy ra cái gì chứ?

Lúc này thiên tượng rất đáng sợ, giống như bị chia thành hai nửa, một bên tiên khí mờ mịt, hào quang vạn dặm, thiên địa lúc đó đều được điểm xuyết bởi tinh quang bảy màu ôn hòa, mặt nước nâng tiểu cô nương xinh đẹp, rất giống tiên cảnh.

Bên kia thì đáng sợ hơn nhiều, cuồng phong cuốn nước bay lên, Dạ Trầm Uyên an vị ở giữa lốc xoáy, lôi điện màu tím trên trời nổ vang! Tia điện bao quanh người hắn, quần áo bị gió thổi phần phật, tóc đen mặc sức tung bay, trong không khí tràn ngập hơi thở huyết mạch cường đại khiến người ta thở không thông! Lôi điện cùng cuồng phong điên cuồng tạo thành lốc xoáy, mà hắn ở trong đó vậy mà chẳng hề hấn gì.

Này.... Chính là lực lượng đáng sợ của Thần Hoàng huyết mạch sao?

Khí tức huyết mạch tiết ra ngoài, vẻ mặt Lệ lão ngưng trọng, lần trước Dạ Trầm Uyên tôi thể tuy rằng phong ấn đúng lúc, nhưng vẫn đã kích hoạt một tia huyết mạch. Hoàn hảo lúc này có Nguyên Sơ ở đây, động tĩnh lớn thế này đều có thể miễn cưỡng đổ lên người nàng. Nếu như chỉ có một mình hắn chỉ sọ sẽ gặp phải nguy hiểm, Thần Hoàng huyết mạch không phải là huyết mạch bình thường, rất nhiều người muốn có được nó.

Quả nhiên đúng như Lệ lão dự đoán, tuy rằng thánh địa bên này xuất hiện cuồng phong lôi điện, hào quang đầy trời phi thường kì quái nhưng người Chu gia không ai dám lại gần, phải biết sau lưng Nguyên Sơ chính là Vạn Kiếm tông! Nếu phá hỏng nàng ngộ đạo sẽ đắc tội một đám cuồng ma tu luyện Vạn Kiếm tông, đây tuyệt đối không thể đùa giỡn!

Bất quá mọi người nhìn dị tượng ở chân trời, hâm mộ đều không nhịn được mà biểu lộ hết ra ngoài.



Người khác ngộ đạo cũng có dị tượng, nhưng dị tượng rất ít, dị tượng càng mãnh liệt càng chứng tỏ người đó có thiên tư, có thể tạo thành dị tượng lớn như vậy, tiền đồ sau này không thể hạn lượng!

Tưởng tượng đến vị Nguyên Anh đang tu luyện ở thánh địa kia chỉ mới bảy tuổi, có bối cảnh tốt như vậy, lại còn có ngộ tính cao, Vạn Kiếm tông đúng là thiên tài xuất hiện lớp lớp, người người ghen tị....

Dị tượng kéo dài nửa buổi tối mới chậm rãi biến mất, hơn nữa hai loại dị tượng phân biệt rõ ràng đồng thời biến mất, Nguyên Sơ tỉnh lại kiểm tra tu vi của mình...ân, Nguyên Anh trung kì, cũng coi như tạm được đi.

Mà sau khi Dạ Trầm Uyên tỉnh lại thì cực kì bất mãn, vì cái gì hắn cảm thấy mình dường như đã mạnh lên, nhưng tu vi lại không tăng?

Lệ lão sau khi xem qua nhẹ nhàng thở phào: " Yên tâm đi! Bởi vì ngươi đã kích hoạt một tia Thần Hoàng huyết mạch nên kinh mạch của ngươi so với người khác rộng hơn, linh khí cần cũng nhiều hơn.

Hơn nữa, thân thể có Thần Hoàng huyết mạch sẽ có ba mươi sáu huyệt khiếu, tương đương với người khác có thêm ba mươi sáu đan điền, ngươi vừa mở ra một cái, linh khí hấp thụ được đều ở trong huyện khiếu cho nên tu vi không có tăng lên, bất quá chờ ngươi chân chính vào được Trúc Cơ, nếu như mở ra một huyện khiếu, trong cùng cấp sẽ không có đối thủ. "

Nguyên bản đây là chuyện làm cho người ta phấn khích nhất, dù sao Thần Hoàng huyết mạch muốn mở một cái huyệt khiếu cũng rất khó, Lệ lão chưa từng nghe nói qua người hơn mười tuổi đã mở được huyệt khiếu, tư chất này không kém so với Nguyên Sơ chút nào.

Nhưng Lệ lão không muốn nói, miễn cho Dạ Trầm Uyên kiêu ngạo, mà Nguyên Sơ biết hắn sau rồi sẽ rất mạnh cũng không ngạc nhiên, cho nên rõ ràng là tư chất hơn người, nhưng trong lòng hắn lại giống như bước một bước nhỏ, không hề có cảm giác.

Hắn thậm chí còn tự nhủ trong lòng, nhất định phải cố gắng hơn nữa, rõ ràng cùng ngộ đạo, hắn so với sư phụ khẳng định yếu ớt hơn rất nhiều, thiên tư cũng kém hơn, chỉ có thể dựa vào chuyên cần bổ khuyết!

Nếu Lệ lão biết được suy nghĩ lúc này của hắn, không biết nên vui mừng hay là hộc máu! Không chỉ có tư chất nghịch thiên mà còn khiêm tốn cần cù chăm chỉ, thiên tài khác làm sao sống được đây?

Chờ lúc bọn họ tu luyện xong, Chu gia trên dưới lẫn khách nhân còn chưa đi đều sang bái phỏng Nguyên Sơ.

Nguyên Sơ bảy tuổi đã là Nguyên Anh, rất nhiều người biết được duyên cớ đều ghen tị lẫn khinh thường, nhưng hiện tại bất đồng, đã ngộ đạo còn tăng tu vi, chứng minh căn cơ của nàng phi thường vững chắc, hơn nữa thiên tư khó tìm, thiên tài như vậy vẫn phải hảo hảo kết giao thật thỏa đáng.



Nhất là dị tượng ngày đó mãnh liệt lại quỷ dị, cuồng phong lôi điện, khí thế kinh người, càng chứng minh đường tu tiên của nàng về sau sẽ dài hơn người khác rất nhiều.

Nguyên Sơ tự nhiên biết mình phải che giấu giúp Dạ Trầm Uyên, cho nên phàm có người hỏi chuyện dị tượng nàng đều nói rằng do chính mình làm ra động tĩnh, hào phóng thu nhận lễ vật của mọi người.

Nghỉ ngơi hai ngày, Nguyên Sơ lấy đầy đủ lễ vật chuẩn bị rời đi, mà lúc này, một tiếng động lớn vang lên, trong phòng nàng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân người toàn là máu!

" Ngươi là ai? "

Dạ Trầm Uyên vội vàng chắn trước người Nguyên Sơ, cẩn thận xem xét đối phương.

Nữ nhân kia vẻ mặt hoảng sợ, tóc tai rối bời, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và hỗn loạn! Nàng ta muốn nói cái gì đó, nhưng mà mở miệng cũng chẳng nói được gì, rất nhanh trong phòng liền xuất hiện nhiều người Chu gia, nhanh chóng kéo nàng ta đi mất.

Nguyên Sơ vừa định hỏi nữ nhân là ai, Chu gia chủ Chu Kế liền chắn trước mặt nàng, thái độ vừa cung kính vừa hối lỗi nói: " Tôn giả, thật sự xin lỗi, đã quấy rầy ngài nghỉ ngơi! Nữ nhân vừa mới nãy thần kinh rối loạn, thường xuyên làm mình và người khác bị thương, không biết vì sao lại có thể bỏ chạy ra được, ta sẽ đem nàng nhốt thật kĩ! Còn có, lão tổ tông đã ở trong hậu viện chuẩn bị rượu ngon tiễn Tôn giả rời đi, ngài liệu có thể đến? "

Nguyên Sơ thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, cười hì hì với hắn: " Các ngươi cũng quá khách khí rồi, còn chuẩn bị tiệc nữa. Ta chuẩn bị một chút sẽ theo ngươi đi đến hậu viện! "

Chu Kế âm thầm thở phào nhẹ nhõm: " Vậy ta xin ở ngoài chờ Tôn giả. "

" Đi đi! "

Nguyên Sơ khoát tay áo, đợi Chu Kế đi rồi, sau đó lắc mình một cái liền kéo Dạ Trầm Uyên vào trong Thiên Châu.

" Có chuyện gì vậy sư phụ? " Dạ Trầm Uyên hỏi.

Nguyên Sơ nói: " Nữ nhân vừa nãy ánh mắt tỉnh táo, hoàn toàn không giống người thần kinh rối loạn. "
Chương trước Chương tiếp
Loading...