Manh Sư Tại Thượng

Chương 8: Ta dẫn theo một nam nhân trở về



Dịch giả: Tiểu Mjnh

"Nhưng ngươi cũng quá bất cẩn, Thiên Châu chính là Thần Khí a! Thần Khí đó! Như thế nào mà ngươi lại có thể dễ dàng lấy ra vậy? Hơn nữa Thiên Châu là tối hậu thư cuối cùng của ngươi, cho dù có cùng cộng hưởng, ngươi cũng không thể giao ra được, bởi vì một khi ngươi giao cho ai, vạn nhất nàng muốn giết ngươi, đến cái tầng bảo vệ này của ngươi cũng không mà đảm bảo được."

"Thế nhưng..." Dạ Trầm Uyên nhíu mày, nhưng lại bị ngón tay nhỏ nhắn trắng noản của nàng điểm trúng môi, hắn thấy nàng dí dỏm cười đùa tiến sát gần, trong mắt lóe lên hào quang mà hắn không hiểu gì.

"Đã vậy, nếu ngươi thật sự biết ơn ta như vậy, thì sau này, nếu như ngươi có bắt gặp một thứ, thì lấy nó cho ta được không?

Dạ Trầm Uyên vội vàng hỏi, "Là cái gì vậy?

Nguyên Sơ vuốt cằm cười nói, " Là cái gương một mặt, gọi là Túc Kính, nghe nói chỉ có người tài có Thiên Châu mới có thể tìm thấy được nó, nó cũng là Thần Khí đấy! Về sau ngươi lấy được nó, thì nhớ cho ta đó?"

"Được...Chỉ cần thứ ngươi muốn, ta sẽ lấy cho ngươi!" Dạ Trầm Uyên vội vàng nói ra.

Nguyên Sơ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nét mặt như cười như không.

"Một khi đã như vậy, thì ta cảm tạ ngươi trước!"

Trong lòng nàng thì lại có hơi cảm khái, cũng có chút áy náy, đời trước đoạt cả đời còn chưa từng cướp được thứ gì, đời này vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện vì mình mà đáp ứng, xem ra, sau này mình phải đối tốt với hắn một chút.

Sau khi Dạ Trầm Uyên tìm đủ đồ mà hắn cần, thì Nguyên Sơ mới nhớ ra một chuyện quan trọng, đó chính là nàng đã có thứ này rồi, thì tìm ai để luyện nó đây chứ?"

Thấy Nguyên Sơ buồn rầu, Dạ Trầm Uyên liền hiểu chuyện nói ra " Chậm một chút cũng không có sao đâu, bấy kỳ hoàn cảnh nào đối với người tu đạo như chúng ta đều là rèn luyện, ta cũng không có nhất thời nóng lòng làm gì."

Nguyên Sơ lắc đầu, "Quy củ Vạn Kiếm Tông rất là nghiêm, bỏ lỡ khai sơn đại bỉ, ngươi lại phải đợi thêm ba năm, đến lúc đó ta biết tìm ai để luyện đan đây!"

Dạ Trầm Uyên có chút chần chờ, bởi vì đan dược mà hắn cần luyện chế chính là đan dược lục phẩm, mà toàn bộ Chư Thiên Giới, lục phẩm đan sư vượt qua không đến mười người.

Thật sự hắn không muốn làm phiền toái cho Nguyên Sơ, nhưng Nguyên Sơ đã nói là làm, sau khi hạ quyết tâm, chợt nàng cười xấu xa, liền quét sạch cả dược điền không còn cái gì, rồi còn nhanh chóng mang theo Dạ Trầm Uyên bay về Vạn Kiếm Tông.

Nếu nàng nhớ không lầm, thì chưởng môn đại thúc của Vạn Kiếm Tông chẳng phải là lục phẩm đan sư hay sao?!



Vạn Kiếm Tông

Nguyên Sơ vừa về tông môn, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã bị chưởng môn kêu đi dạy bảo.

Trên đại điện uy nghiêm quạnh quẽ, trên cao có chưởng môn và hai vị trưởng lão đang ngồi, chuẩn bị hội thẩm tam đường.

"Ngươi còn biết đường mà trở về à!"

Chưởng môn đại thúc tuấn tú vô cùng, trong tuấn tú còn lộ ra một tia nho nhã, nhìn qua chỉ có hai ba mươi tuổi, thời điểm đại thúc tức giận cũng đẹp mắt đẹp lòng.

Đối mặt với chuyện này, đời trước Nguyên Sơ đã tích lũy đủ kinh nghiệm! Cho nên khi nàng vừa mới vào là liền nhận sai, thái độ vô cùng thành khẩn!

"Con sai rồi, con không nên chạy loạn khắp nơi, con quên Nguyên Anh của con còn chưa đủ cứng cáp, căn cơ chưa đủ, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma, còn dễ bị ma tu giết để luyện đan, con sai rồi! Chưởng môn đại thúc có thể cấm thúc ta?"

Nàng nói ra hết một hơi, trực tiếp đem tất cả giáo huấn của chưởng môn ngăn trong cổ họng.

Vạn Sĩ Thính Phong hơi hơi nhướng mày, đánh giá cẩn thận tiểu nữ oa đang thành thành thật thật quỳ dưới mặt đất, sờ sờ cằm.

"Cái tính cách này của ngươi..."

Nguyên Sơ biết linh hồn của mình đã hoàn toàn dung nhập, nàng không chút nào sợ người khác phát hiện nàng đoạt xá, nghiêm trang nói.

"Mấy ngày trước là ngày giỗ của mẫu thân đại nhân con, nửa đêm con thương tâm quá độ mà khóc ngất đi, tỉnh lại con nghĩ khẳng định mẫu thân không hy vọng cả ngày con lấy nước mắt để rửa mặt, con liền quyết đinh thay đổi hoàn toàn, vui cười với đời, một lần nữa làm người!"

Vạn Sĩ Thính Phong nghe vậy kịp thời đưa tay che miệng cười vui, đến cả trưởng lão hai bên hắn cũng nhịn không được mà bật cười.

Nàng đã khác xưa, không ngờ đã thay tính đổi nết, thật là vui mừng.

Vạn Sĩ Thính Phong nghiêm mặt nói, "Hồ ngôn loạn ngữ, còn ra bộ dạng nào nữa? Tùy tiện rời khỏi tông môn đi mấy ngày không về, bổn tọa liền phạt ngươi...."

Nguyên Sơ tinh thân chấn động, liền vội dùng mắt mèo sáng lấp lánh nhìn Vạn Sĩ Thính Phong không hề chớp mắt.

Vạn Sĩ Thính Phong thấp giọng khụ một tiếng, hắn đang nghĩ, hôm nay nên phạt Nguyên Sơ cái gì đây?



Vẻ mặt hắn nghiêm túc "Phạt ngươi đi Tư Quá Nhai suy nghĩ một.... Ngày! Lấy đó mà khiển trách!"

Hai vị trưởng lão hai bên đều bất mãn nhìn chưởng môn, một ngày sao không phải là một năm chứ? Một ngày mà nói đi trừng phạt sao? Chưởng môn làm trái lệ cũ rồi.

Ngay khi chưởng môn vừa nói ra, chính hắn cũng thấy hối hận, nhưng Nguyên Sơ thì lại hai mắt sáng rực, vội lễ bái la to " Cảm tạ chưởng môn đại thúc, ta biết chưởng môn đại thúc nhất định sẽ thương tiểu hài tử không cha không mẹ hơn nữa tuổi còn nhỏ như ta, ta nhất đinh sẽ suy nghĩ thật tốt, không cô phụ khổ tâm của chưởng môn!"

Nàng nói một câu làm nhiều đại thúc khác không có lời nào để nói, không biết đứa bé này có bị đoạt xa không nữa?

Không đợi bọn hắn sinh ra nghi ngờ, thì Nguyên Sợ lại lộ ra nét mặt ngượng ngùng.

"Chẳng qua, lần này con đi ra ngoài, còn mang theo một người về nữa...."

"Hồ đồ!" Vẻ mặt Vạn Sĩ Thính Phong lại trầm xuống, "Quy củ tông môn ngươi đã quên rồi phải không, như thế nào lại có thể tùy tiện dẫn người vào núi chứ? Đuổi hắn đi!"

"Đừng đừng đừng!" Nguyên Sơ vội vàng nói, " Con sẽ để hắn tự vào núi, qua mấy ngày nữa chính là khai sơn đại điển, hắn sẽ so đấu với đám đệ tử mới nhập môn, đặc biệt hắn có duyên với con, con muốn nhận hắn làm đồ đệ, hắn cũng đã đáp ứng rồi. Ngay khi khai sơn đại điển, các Nguyên Anh khác đều phải thu đồ đệ, nhưng đối với Nguyên Anh gà mờ như con, vẫn có hơi biết chút kiến thức, sẽ không nhờ cậy tới.... Chưởng môn đại thúc, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn con tới ngày đó xấu hổ hay sao?

Nguyên Sơ nói xong, bĩu môi còn ngón tay thì vẽ hình xoắn ốc trên mặt đất, từng vòng nho nhỏ, nhìn rất là đáng thương.

Vạn Sĩ Thính Phong hận không thể che đôi mắt lại, làm sao bây giờ, hắn phát hiện bản thân mình không có cách nào nghiêm khắc được đối với tiểu hài tử đáng yêu này, hắn nên làm như thế nào cho phải đây?

Nguyên Sơ khổ tâm nói ra "Trong Nam Phong Điện mẫu thân chỉ có lưu lại mỗi Tiểu Thu chiếu cố cho con, còn ngươi khác đều không muốn tới đó chơi tiểu hài tử con, đỉnh núi to như vậy, mà không có người chơi chung, đến cái yêu cầu nhỏ bé như vậy mà người lại từ chối chứ, thật là không có nhân tính mà...."

Âm thanh của nàng càng lúc càng nhỏ dần, nhưng chưởng môn đại nhân sao mà không nghe thấy chứ? Trong lòng hắn thương tiếc, quả thật từ trước đến nay Nguyên Sơ chỉ sống có một mình một thân, tuổi còn nhỏ đã hướng nội vô cùng, vì thế không đợi các trưởng lão ngăn cản, hắn liền bất đắc dĩ phê chuẩn.

"Được rồi được rồi, đợi lát nữa kêu hắn đến Hình Phong Đường nói rõ lai lịch, nếu mà chứng minh lai lịch hắn bình thường, khai sơn đại điển vài ngày nữa, ngươi muốn thu đồ đệ, thì cứ thu đồ đệ đi."

Về phần đứa bé đáng thương sắp phải bái làm môn hạ của tiểu Nguyên Sơ, chắn chắc sẽ không học được gì, thôi, nếu như hắn có rảnh thì chỉ điểm cho hắn một chút cũng được.

Lúc này Nguyên Sơ mới nhảy lên, nở ra nụ cười sáng lạn.

Nguyên Sơ mặt dày được đằng chân lấn đằng đầu thực sự làm cho Vạn Sĩ Thính Phong hết lời để nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...