Mật Đạo Hoán Tình
Chương 67: Sàm sở
Sau khi cả đoàn người dưới mật đạo vừa lên trên mặt đất an toàn. Hệ Thống của Nhất Vương quét hết lại một lần nữa xung quanh mật đạo kiểm tra kỹ lần cuối không còn sót điều gì. Hắn nhanh chóng ra lệnh phá hủy toàn bộ mật đạo đó không để lại dấu vết gì.
Cả đoàn người của Bạch gia đem theo người Hắc Gia và những sát thủ quay trở về Bạch Gia nhanh chóng.
--
Máy bay vừa đáp xuống khu vực thuộc địa phận Bạch Gia.
Một nhóm người được cử hộ tống người của Hắc Kiến Văn và hắn đi đến khu nghỉ ngơi hồi phục.
Đồng thời nhóm sát thủ cũng như vậy, họ được bố trí ở một khu riêng biệt cũng được canh phòng nghiêm ngặt bằng những hệ thống tối cao.
Ở lúc này họ có muốn bỏ trốn cũng không có sức, mà có sức cũng chưa chắc bỏ trốn khỏi nơi này nổi.
Họ như cá nằm trên thớt lúc này thôi.
--
Ba tên sát thủ còn lại nói với nhau rằng :
Chúng ta có thể sống sót là nhờ có Đàm Thanh đúng không..??
Một tên khác nói thêm vào :
Đúng vậy, cô ấy thật là tài giỏi, có thể chiếm được sự yêu thương của vị thiếu gia kia.. Quả thực đừng nên xem thường phụ nữ, họ không đơn giản tí nào ..
- Vậy chúng ta nhờ phúc của cô ấy rồi..
Đúng đúng ,.... hahaha
---
Đàm Vũ nghe bọn họ nói đến Đàm Thanh giống như một người phụ nữ lẳng lơ khéo dụ dỗ đàn ông. Hắn tức điên cả lên gồng tay nổi cả gân xanh.
Hắn quay lại đấm mạnh hết sức lực hiện đang có vào bọn họ, vừa đấm vừa đá làm 3 người kia không biết kịp trở tay ăn đòn tức thì..
--
3 người kia trợn trừng mắt không hiểu truyện gì. Đàm Dung không cản kịp hắn, cô chỉ đứng ngây người nhìn bất lực thôi. Người của Bạch Gia
Người của Bạch Gia nhìn thấy bọn họ đang đi lại xảy ra xô xát. Họ đến chấm dứt xung đột.
Các người định làm gì vậy..? Các người muốn chết à..!! Các người có biết đây là đâu không..? Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là Bạch Gia..
--
3 người bị đánh lên tiếng ngay sau đó:
Đàm Vũ anh điên rồi à ..
- Đúng tôi điên rồi, tôi không cho phép các anh nói Đàm Thanh như thế..
- Điều đó là sự thật, Đàm Thanh rất được Bạch Thiếu gia yêu quý, ai ở đây chẳng thấy...
Đàm Vũ nghe xong muốn bay tới đấm thêm vài phát vào mặt tên vừa lên tiếng kia.
Hắn vừa giơ tay lên thì có một lực mạnh ngăn cản hắn lại ngay lập tức :
Đàm tiên sinh, tôi khuyên ngài nên biết thân biết phận ở đây , Cô gái mà ngày thấy không phải Đàm Thanh của tổ chức sát thủ, cô ấy tên Mộng Lâm là vợ chưa cưới của Phương Vỹ thiếu gia nhà chúng tôi.. Xin ngày hãy từ bỏ ý định ..
Nhất Vương là người trực tiếp hộ tống đám sát thủ đến nên nghĩ dưỡng hồi phục.
Hắn lên tiếng giải thích sơ lượt, còn hiểu hay không là chuyện của Đàm Vũ, hắn không tiện tiết lộ quá nhiều bí mật về Mộng Lâm.
--
Anh nói gì, cô ấy là Đàm Thanh, các anh nói đi , các anh đã làm gì cô ấy, nói mau.. A...........
Một phát đánh thật mạnh phía sau lưng Đàm Vũ, do hắn đang quá kích động đồng thời sức lực đã yếu đi nhiều nên đề phòng cực kém.
Người đánh sau lưng đó là Đàm Dung. Cô nhìn Nhất Vương thể hiện bản năng xinh đẹp vốn có của cô. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn Nhất Vương, dịu dàng bước tới có vẻ yếu ớt như cành liễu trước gió cần được bảo vệ vậy , cô đến gần thật gần nhưng vẫn giữ xíu khoảng cách rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ đầy mê hoặc :
Xin lỗi ngày, anh ta không chấp nhận được sự thật nên hơi kích động. Thấy Đàm Thanh hạnh phúc chúng tôi cũng thật vui cho cô ấy, Ngài nói đúng không ? .
- Không sao... tôi hiểu ..... mời ..
Nhất Vương không nói gì thêm, hắn nhìn ánh mắt của Đàm Dung biết ngay cô ta hỏi có ý dò xét. Hắn lăn lộn giang hồ bao năm không phải một hai ánh nhìn quyến rũ kiểu đó có thể lừa hắn nói ra điều gì được. Cô ta quá xem thường hắn rồi.
Cả đám sát thủ ngay sau đó đỡ lấy Đàm Vũ im lặng theo chân Nhất Vương đến nơi được sắp xếp cho bọn họ.
--
Về phía Phương Vỹ sau khi đám người bị hắn ta xem là tình địch rời khỏi.
Hắn buông Mộng Lâm ra rồi nét mặt vô cùng lạnh lùng tiến về phòng của mình.
Mộng Lâm chẳng hiểu hắn lại bị động kinh kiểu mới nào nữa đây. Lại thái độ với cô.
Cô cứ cắm đầu suy nghĩ đi theo phía sau. Mộng Lâm vô thức cứ đi theo chân hắn, đến cửa phòng cô giật mình ngước lên là đầu cô vô tình chạm vào bộ ngực cương nghị của ai kia..
Một tay hắn kéo cô vào phòng đóng cửa lại dùng toàn thân ép cô vào phía cửa đặt nụ hôn đầy bá đạo phủ lên môi cô..
- Á...
- Im Lặng... Em còn nhúc nhích lập tức tôi quăng em lên giường đấy ..
Mộng Lâm nghe xong mặt đỏ bừng bừng, cô lúc này thấy xấu hổ gần chết. Hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng do sức ép mạnh cô vô thức vì khó thở mà bóp mạnh vào người ai đó, Mộng Lâm cũng cố gắng đáp lại nụ hôn đầy nồng nhiệt.
Hắn siết chặt cô vào lòng mãi không buông. Không biết nụ hôn đó mang theo mùi vị ngọt chua cay mặn đắng gì mà kéo dài khá lâu.
Mộng Lâm nghĩ trong đầu thêm tí nữa thì chắc cô đã nghẹt thở sớm chầu trời rồi. May là Phương Vỹ buông cô ra kịp.
--
Hôn xong hắn buông lỏng tay ra một tay đặt lên cằm cô kéo về phía hắn, không cho phép cô tránh né, một tay vuốt vuốt hai má của cô, mắt hướng thẳng về gương mặt đang ửng hồng kia..
- Đây là lần đầu anh bị phụ nữ sàm sở . Cảm giác cũng không tồi ..?
- Ai thèm sàm sở anh, anh mới là người như thế, kẻ lưu manh mà còn ...
Mộng Lâm nói chưa dứt câu, cô bất giác nhìn lại hai bàn tay không an phận của mình, tay cô đang còn sờ trên ngực hắn bóp mạnh kia kìa. Cô hết chối được hành động của mình vào lúc này . Ôi xấu hổ chết mất đi thôi.
Cả đoàn người của Bạch gia đem theo người Hắc Gia và những sát thủ quay trở về Bạch Gia nhanh chóng.
--
Máy bay vừa đáp xuống khu vực thuộc địa phận Bạch Gia.
Một nhóm người được cử hộ tống người của Hắc Kiến Văn và hắn đi đến khu nghỉ ngơi hồi phục.
Đồng thời nhóm sát thủ cũng như vậy, họ được bố trí ở một khu riêng biệt cũng được canh phòng nghiêm ngặt bằng những hệ thống tối cao.
Ở lúc này họ có muốn bỏ trốn cũng không có sức, mà có sức cũng chưa chắc bỏ trốn khỏi nơi này nổi.
Họ như cá nằm trên thớt lúc này thôi.
--
Ba tên sát thủ còn lại nói với nhau rằng :
Chúng ta có thể sống sót là nhờ có Đàm Thanh đúng không..??
Một tên khác nói thêm vào :
Đúng vậy, cô ấy thật là tài giỏi, có thể chiếm được sự yêu thương của vị thiếu gia kia.. Quả thực đừng nên xem thường phụ nữ, họ không đơn giản tí nào ..
- Vậy chúng ta nhờ phúc của cô ấy rồi..
Đúng đúng ,.... hahaha
---
Đàm Vũ nghe bọn họ nói đến Đàm Thanh giống như một người phụ nữ lẳng lơ khéo dụ dỗ đàn ông. Hắn tức điên cả lên gồng tay nổi cả gân xanh.
Hắn quay lại đấm mạnh hết sức lực hiện đang có vào bọn họ, vừa đấm vừa đá làm 3 người kia không biết kịp trở tay ăn đòn tức thì..
--
3 người kia trợn trừng mắt không hiểu truyện gì. Đàm Dung không cản kịp hắn, cô chỉ đứng ngây người nhìn bất lực thôi. Người của Bạch Gia
Người của Bạch Gia nhìn thấy bọn họ đang đi lại xảy ra xô xát. Họ đến chấm dứt xung đột.
Các người định làm gì vậy..? Các người muốn chết à..!! Các người có biết đây là đâu không..? Tôi nhắc lại một lần nữa, đây là Bạch Gia..
--
3 người bị đánh lên tiếng ngay sau đó:
Đàm Vũ anh điên rồi à ..
- Đúng tôi điên rồi, tôi không cho phép các anh nói Đàm Thanh như thế..
- Điều đó là sự thật, Đàm Thanh rất được Bạch Thiếu gia yêu quý, ai ở đây chẳng thấy...
Đàm Vũ nghe xong muốn bay tới đấm thêm vài phát vào mặt tên vừa lên tiếng kia.
Hắn vừa giơ tay lên thì có một lực mạnh ngăn cản hắn lại ngay lập tức :
Đàm tiên sinh, tôi khuyên ngài nên biết thân biết phận ở đây , Cô gái mà ngày thấy không phải Đàm Thanh của tổ chức sát thủ, cô ấy tên Mộng Lâm là vợ chưa cưới của Phương Vỹ thiếu gia nhà chúng tôi.. Xin ngày hãy từ bỏ ý định ..
Nhất Vương là người trực tiếp hộ tống đám sát thủ đến nên nghĩ dưỡng hồi phục.
Hắn lên tiếng giải thích sơ lượt, còn hiểu hay không là chuyện của Đàm Vũ, hắn không tiện tiết lộ quá nhiều bí mật về Mộng Lâm.
--
Anh nói gì, cô ấy là Đàm Thanh, các anh nói đi , các anh đã làm gì cô ấy, nói mau.. A...........
Một phát đánh thật mạnh phía sau lưng Đàm Vũ, do hắn đang quá kích động đồng thời sức lực đã yếu đi nhiều nên đề phòng cực kém.
Người đánh sau lưng đó là Đàm Dung. Cô nhìn Nhất Vương thể hiện bản năng xinh đẹp vốn có của cô. Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn Nhất Vương, dịu dàng bước tới có vẻ yếu ớt như cành liễu trước gió cần được bảo vệ vậy , cô đến gần thật gần nhưng vẫn giữ xíu khoảng cách rồi cất giọng nói nhỏ nhẹ đầy mê hoặc :
Xin lỗi ngày, anh ta không chấp nhận được sự thật nên hơi kích động. Thấy Đàm Thanh hạnh phúc chúng tôi cũng thật vui cho cô ấy, Ngài nói đúng không ? .
- Không sao... tôi hiểu ..... mời ..
Nhất Vương không nói gì thêm, hắn nhìn ánh mắt của Đàm Dung biết ngay cô ta hỏi có ý dò xét. Hắn lăn lộn giang hồ bao năm không phải một hai ánh nhìn quyến rũ kiểu đó có thể lừa hắn nói ra điều gì được. Cô ta quá xem thường hắn rồi.
Cả đám sát thủ ngay sau đó đỡ lấy Đàm Vũ im lặng theo chân Nhất Vương đến nơi được sắp xếp cho bọn họ.
--
Về phía Phương Vỹ sau khi đám người bị hắn ta xem là tình địch rời khỏi.
Hắn buông Mộng Lâm ra rồi nét mặt vô cùng lạnh lùng tiến về phòng của mình.
Mộng Lâm chẳng hiểu hắn lại bị động kinh kiểu mới nào nữa đây. Lại thái độ với cô.
Cô cứ cắm đầu suy nghĩ đi theo phía sau. Mộng Lâm vô thức cứ đi theo chân hắn, đến cửa phòng cô giật mình ngước lên là đầu cô vô tình chạm vào bộ ngực cương nghị của ai kia..
Một tay hắn kéo cô vào phòng đóng cửa lại dùng toàn thân ép cô vào phía cửa đặt nụ hôn đầy bá đạo phủ lên môi cô..
- Á...
- Im Lặng... Em còn nhúc nhích lập tức tôi quăng em lên giường đấy ..
Mộng Lâm nghe xong mặt đỏ bừng bừng, cô lúc này thấy xấu hổ gần chết. Hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng do sức ép mạnh cô vô thức vì khó thở mà bóp mạnh vào người ai đó, Mộng Lâm cũng cố gắng đáp lại nụ hôn đầy nồng nhiệt.
Hắn siết chặt cô vào lòng mãi không buông. Không biết nụ hôn đó mang theo mùi vị ngọt chua cay mặn đắng gì mà kéo dài khá lâu.
Mộng Lâm nghĩ trong đầu thêm tí nữa thì chắc cô đã nghẹt thở sớm chầu trời rồi. May là Phương Vỹ buông cô ra kịp.
--
Hôn xong hắn buông lỏng tay ra một tay đặt lên cằm cô kéo về phía hắn, không cho phép cô tránh né, một tay vuốt vuốt hai má của cô, mắt hướng thẳng về gương mặt đang ửng hồng kia..
- Đây là lần đầu anh bị phụ nữ sàm sở . Cảm giác cũng không tồi ..?
- Ai thèm sàm sở anh, anh mới là người như thế, kẻ lưu manh mà còn ...
Mộng Lâm nói chưa dứt câu, cô bất giác nhìn lại hai bàn tay không an phận của mình, tay cô đang còn sờ trên ngực hắn bóp mạnh kia kìa. Cô hết chối được hành động của mình vào lúc này . Ôi xấu hổ chết mất đi thôi.