Mật Đạo Hoán Tình

Chương 72: Phát minh bánh mì vụn



Thiếu gia người không bị sao chứ ..

Khi Phương Vỹ vừa bước đến phòng hội nghị chuẩn bị cho việc giải cứu Hắc Tuyên như dự định.

Thì trên đôi mắt hắn một bên hiện lên một vết bầm giống vừa bị ai đó vừa tấn công không lâu.

Ai ở Bạch Gia này lại to gan như thế, kẻ đó một bị điên hay là chán sống thì mới dám làm ra việc thế này.

Mà khả năng cũng không cao. Không nói về thân thủ, nói đến công nghệ hiện đại Phương Vỹ chế tạo ra có tốc độ né đòn vô cùng chuẩn xác thì sao có thể..

Nghĩ đến đây mọi người tối sầm mặt lại, chỉ có một người có khả năng thực hiện việc này. Người đó không ai khác là Lưu Tiểu Thư, Lưu Mộng Lâm nhà ta.

Mọi người cố gắng nén nụ cười lại, trông mặt ai cũng hơi đỏ bừng cúi đầu. Thiếu gia nhà họ đã làm ra chuyện xấu gì mà lại bị ăn đòn thế kia. Cô gái nhỏ nhà chúng ta thật quá mạnh mẽ mà.

Phương Vỹ từ khi sinh ra đến đây hắn chưa từng bị mất mặt đến thế này. Cảm giác tức giận dâng lên, hắn quay qua nhìn người phụ nữ đi bên cạnh, cô mang theo nét mặt thật sự vô tội đưa mắt nhìn lại hắn.

Không trách cô được. Buổi sáng mà hắn còn tính giở trò lưu manh với cô ư, theo phản xạ Mộng Lâm chỉ muốn đưa tay đấm tới để cảnh cáo mà thôi . Ai ngờ ai kia đối với cô hoàn toàn không có đề phòng, cũng không nghĩ cô lại ra tay, còn cô thì nghĩ ai kia có bật chế độ tự né tránh. Không ngờ phát đấm lại chuẩn xác vô cùng, tạo thành cái vòm nâu nâu trên mắt trông khôi hài mà sao...

--

Hắc Kiến Văn sau một lúc nhìn bọn họ vui vẻ cười, rồi lại im lặng khi bên ngoài truyền đến tin phía sát thủ đã tìm được căn cứ mật nơi giam giữ Hắc Tuyên. Kèm theo đó là ông ta đang bị tra tấn ở đó.

Hắc Kiến Văn mất hết bình tĩnh đứng dậy định điều động binh lực cứu cha mình.



Một cánh tay mạnh mẽ giữ vai anh ta lại :

- Bình Tĩnh .. tất cả anh đã có sắp xếp ..

- Nhưng ông ấy đang bị hành hạ từng ngày.. Em không thể khoanh tay chờ đợi..

Phía Bạch Vương lúc này liền lên tiếng. Ông ấy ngồi im lặng nhìn cục diện và báo cáo từ mọi phía . Chân mày uy nghiêm thoáng vẻ khó chịu chưa từng thấy.

Người đang bị giam giữ là anh em từng vào sinh ra tử với ông. Không vì một người phụ nữ họ sẽ không đối đầu. Nhưng cho đến giờ Hắc Tuyên cũng chưa từng phản bội lại tình anh em. Nước sông không phạm nước giếng. Ông không có cớ gì mà không cứu.

Nghĩ tới đây Bạch Vương như thông suốt việc gì đó:

Phương Vỹ khi nào chúng ta xuất phát ..

- Một giờ nữa, khi hệ thống của con xâm nhập toàn bộ, khống chế hết cục diện, chúng ta sẽ đường đường chính chính tiến vào đưa người về..

Phương Vỹ đã đoán được hết cục diện diễn ra thế nào rồi. Hắn đã cho một đội người chủ động đi theo nhóm sát thủ. Một là bảo vệ và hỗ trợ họ. Hai là tiếp cận điều tra nhanh nhất sau đó cấp báo về cho hắn biết.

Kẻ thông minh đúng có khác, làm việc luôn cẩn thận và tỉ mỉ có con đường giải quyết riêng của mình. Giờ người của hắn cũng đồng thời đang mã hóa hệ thống và thiết lập kết nối với đội quân bên ngoài..

Một tiếng ở Bạch Gia bắt đầu trôi qua một cách nặng nề. Ai cũng im lặng. Và đương nhiên có một người không hề im lặng. Người phụ nữ duy nhất ở đó, cô nàng hết đòi ăn lại đòi đi ngủ, rồi lại chạy vòng vòng như một đứa trẻ. Phương Vỹ đang ngồi kiểm tra một số thông tin trên màn hình hiển thị.

Thấy cô nàng cứ thế hắn ta cũng chỉ mĩm cười nhẹ thể hiện sự dung túng đến mức người xung quanh như Nhất Nhị Vương cũng không dám nhắc nhở hành động kì quái của cô nàng Mộng Lâm..

--



Tít Tít tít ...

Âm thanh mang theo ánh sáng đỏ chớp chớp trên màn hình. Phương Vỹ nói chậm một câu :

Xuất Phát ..

Cả Bạch Gia và một nhóm người Hắc Gia đứng bật dậy tiến thẳng ra khu vực phi cơ bay đến địa điểm đó.

Mộng Lâm cũng vội ôm theo thứ gì nho nhỏ cùng mấy mẫu bánh vụn bỏ vào túi rồi chạy theo bọn họ..

Phương Vỹ thấy cô nàng của hắn đang vui vẻ cất thứ gì đó liền kéo lại hỏi :

- Em định giở trò gì nữa đây ..

- Bí mật.. đây là phát minh của em .. Cô lại cố gắng giấu thứ đó vào trong túi không cho Phương Vỹ nhìn thấy.

- Phát minh với bánh vụn sao ..

Phương Vỹ vừa nói vừa đưa bộ mặt giả vờ ngạc nhiên và ngây thơ đến phát hờn của hắn nhìn cô.

- Mặc kệ em . Không cho anh biết .

Cô ngượng ngùng khi thấy ánh mắt đó. Hai má cứ hồng lên suốt đoạn đường đi đến phi cơ. Phương Vỹ thì rất tự nhiên, vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên sau đó đưa cô lên phi cơ kéo thẳng vào lòng ôm lấy như một món bảo bối của hắn vậy. Mặc kệ mọi ánh nhìn. Nhìn thì nhìn việc gì cũng làm rồi, sợ gì nữa ahihi..
Chương trước Chương tiếp
Loading...