Mật Ngọt Chết Ruồi

Chương 15: Ngạo mạn



Chờ Bit làm xong việc đã qua năm tiếng, Vân Tước cũng không gấp gáp trở về chỗ ở của Văn Cữu, cậu định đi thí nghiệm hiệu quả của phần mềm phản theo dõi một chút.

Tuy rằng trước đó bằng mạng lưới thông tin của cậu không điều tra ra một tin tức nào về Văn Cữu, nhưng sau khi có phần tư liệu vị khách hàng cũ đưa cho hắn, cho dù không xác định được vị trí cụ thể, lịch trình đại khái vẫn có cơ hội điều tra được, chẳng qua cần phải tốn công một chút, đương nhiên, cũng tốn tiền. Về quán bar trước đó cậu phải tiêu phí tận 500 ngàn kim loại hiếm mới mua được từ một gã liều mạng.

Vân Tước mua một cuốn sách giải trí nhân tiện chờ tin tức, như vậy cho dù Văn Cữu hỏi tới cậu cũng có thể nói mình chỉ là ra ngoài đi dạo. Tuy rằng có thể đoán được mức độ đáng tin của lý do như vậy đối với Văn Cữu, Vân Tước cũng không quan tâm lắm, dù sao cậu nói gì Văn Cữu cũng không tin. Hơn nữa cho dù Văn Cữu không ở thành phố này, cậu cũng không dám hành động tùy tiện, cậu không thể chắc chắn khi nào Văn Cữu sẽ kiểm tra vị trí của cậu, không gian hoạt động trong vòng nửa giờ là quá nhỏ.

Nhưng mà độ may mắn của cậu hôm nay hiển nhiên không kém, chỉ ba giờ sau đã nhận được hồi âm từ bên kia —— Văn Cữu chiều nay mới trở về từ một quốc gia lân cận, hiện tại đang tham gia tiệc tối tại một khu vườn trên mây tư nhân trong trung tâm thành phố.

Vân Tước không do dự đứng dậy, mất mười phút mua ngay một bộ comple ở một cửa hàng sang trọng, mất thêm hai mươi phút để đến hội trường tổ chức tiệc tối. Đây đều là nhờ cơ sở hạ tầng thuận tiện dành cho tầng lớp thượng lưu trên MJ-230S, nếu bạn muốn, chỉ cần nửa giờ là có thể tới bất kỳ nơi nào trong cả thành phố cỡ lớn, miễn là bạn chi trả nổi chi phí cao ngất ngưởng cho phương tiện bay.

Đi vào khu vườn trên mây cần phải đưa thư mời, trước đó hai con phố Vân Tước chặn một vị khách đến tham gia tiệc tối, sau khi lấy được liền đánh ngất người đó cùng với bảo tiêu đi theo, quẳng vào xóm nghèo ở cuối phố. Người thoạt nhìn như là đồng hành của vị khách kia lúc bị cậu nắm lấy, cổ áo mở ra, để lộ dây da màu đen trói quanh thân thể bị che giấu dưới áo sơmi.

Bản năng nói cho Vân Tước bữa tiệc tối này tựa hồ không đơn giản như bề ngoài, nhưng cậu không có thời gian để do dự, kéo kéo cổ áo giấu kín chiếc vòng trên cổ, thuận tay lấy luôn mặt nạ hóa trang chưa kịp đeo lên từ vị khách xấu số kia.

"Chu tiên sinh tới một mình sao?" Người phục vụ đứng tiếp đón tại cửa có vẻ hơi ngạc nhiên, ánh mắt không nhịn được mà ngắm nghía toàn thân Vân Tước, lúc bắt gặp cặp mắt sắc lạnh phía sau mặt nạ lập tức kinh hãi không dám ngẩng đầu, lo sợ mà trả lại thư mời rồi mới nhỏ giọng giải thích: "Bởi vì rất ít khách mời không mang theo người đồng hành, cho nên phải xác nhận lại với ngài một chút... Mời ngài vào..."

Theo thái độ của người phục vụ, anh ta có vẻ không biết vị "Chu tiên sinh" nguyên bản. Vân Tước im lặng mà nghĩ, đeo mặt nạ hẳn là một cách để che giấu thân phận, cũng không ai quan tâm bên dưới lớp mặt nạ là ai, mà theo người phục vụ, "người đồng hành" không đeo mặt nạ, cậu đang trong thân phận khách mời, hẳn là có thể ngang nhiên hơn nữa.

Vân Tước nhếch khóe miệng, cong lưng lại gần người phục vụ kia, cho dù đeo mặt nạ cũng không giấu được sự ái muội và ngả ngớn trên mặt: "Vậy cậu có muốn làm người đồng hành của tôi không?"

Âm lượng của Vân Tước không được coi là nhỏ, những vị khách đứng phía sau nghe cuộc đối thoại của họ đều cười vang lên không thèm che giấu, những ánh mắt vốn đang đánh giá Vân Tước một cách không mấy thân thiện đều nhìn sang người phục vụ.

Người phục vụ kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến nửa dưới khuôn mặt tinh xảo Vân Tước để lộ ra lại không biết làm sao mà cúi đầu, khuôn mặt anh ta đỏ bừng dưới ánh mắt kì lạ hoặc trào phúng của người xung quanh, vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Nhưng Vân Tước chỉ nhẹ nhàng nâng cằm anh ta: "Thật có lỗi, tôi thích người đẹp một chút."

Tiếng cười xung quanh càng lớn, đôi mắt người phục vụ như sắp khóc, nhìn về Vân Tước chỉ còn lại sự cầu xin. Vân Tước nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh ta, không quay đầu lại bước vào thang máy đi lên khu vườn trên mây.

Ánh đèn thành thị phồn hoa theo thang máy bay lên dần bị bỏ lại dưới chân, rất nhiều người thích loại cảm giác đứng trên vạn vật này, khi tới nơi vẫn chọn đứng lại trong thang máy chốc lát. Người phụ trách dẫn đường điều khiển cho thang máy lơ lửng ở giữa không trung như thói quen, Vân Tước ngạc nhiên đưa mắt nhìn.

"Ngài có thể đứng tại đây thưởng thức cảnh đêm thành phố một lát." Người phục vụ giải thích.

"Ồ, không cần đâu." Vân Tước nhàn nhạt mà nói, "Tôi sinh ra đã ở trên mây rồi." 
Chương trước Chương tiếp
Loading...