Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)

Chương 1: Đã có thể hiểu (1)



Y Sương bóp chặt hai bàn tay siết lấy bụi cỏ, đôi môi tái nhợt vì lạnh giật nhẹ, ánh mắt tỏa ra làn khí phẫn nộ, cô nhìn chằm chằm vào Hắc Lan: “Ngài vì muốn bắt ta mà lao theo xuống đây ư? Rốt cuộc ngài muốn hành hạ ta như thế nào thì ngài mới vừa lòng? Đâm ta như lúc Hắc Nhật đã đâm ngài, hay muốn ăn thịt ta, hút máu ta, lấy linh lực của ta?”

Hắc Lan nói, giọng nhấn vào hai chữ: “Linh lực?”

“Ta đang thắc mắc linh lực của ngươi sao có thể đột nhiên tăng nhanh như vậy?”

Hắn chỉ vừa mới nói như vậy thì Y Sương đã nâng cánh tay trái lên, đưa ra cổ tay đến trước mặt của hắn: “Đây, nếu ngài đã thấy linh lực của ta rất mạnh, rất tốt, thì hãy hút hết đi, hút cạn kiệt đi, rồi buông tha cho ta!”

Cô không sợ chết, cứng rắn đưa tay, phần đuôi mắt lệ lăn ra.

Đôi mắt Y Sương nhìn Hắc Lan vừa ngông cuồng, lại vừa như đang hờn giận. Nhìn sự long lanh màu hồng trong đôi mắt ấy, trong lòng Hắc Lan bất giác nhẹ dịu, môi vô thức lại có một chút khẽ cười.

Hắn nắm lấy cổ tay của Y Sương, đưa lên miệng cắn một cái. Cô đau nên cau mày. Hắn còn chưa hút một giọt máu hay linh lực nào thì cô ấy đã xỉu rồi.

Hắc Lan buông tay Y Sương xuống, nhìn cô rồi nói: “Sợ ta đến vậy, mà còn dám phản bội ta! Trong các tì nữ thì gan của ngươi là to nhất!”

Bàn tay của hắn luồn qua sau cổ của cô nâng lên, tay còn lại thì luồn qua hai chân rồi bế người lên trên tay.

Nơi này cách phía trên với độ cao không hề nhỏ. Thần lực của Hắc Lan cũng có giới hạn, hắn không thể mọc cánh mà bay lên trên đó, muốn lên trên thì cần phải có hắc mã. Tuy nhiên, ở dưới này vô cùng sâu, âm thanh thần lực khó có thể truyền đến cho hắc mã của hắn.

Trước mắt, Hắc Lan sẽ tìm một nơi trú ẩn cho cả hai qua đêm, sau đó hắn mới nghĩ cách để có thể lên được phía trên.

Sau một hồi tìm kiếm, Hắc Lan cũng đã tìm được một hang động để có thể giúp cho hắn và Y Sương dùng tạm.

Lúc này, trời vẫn tối đen như mực, nhưng kỳ lạ thay là Hắc Lan bế Y Sương đi đến đâu, thì những con đom đóm đều bay đi theo đến đó. Nhờ có ánh sáng của chúng, mà Hắc Lan có thể nhìn đường để tìm kiếm được một hang động phù hợp.

Hắn huơ tay dùng thần lực dọn sạch một chỗ nằm, rồi đặt Y Sương nằm lên trên đó.

Những con đom đóm lúc này hoàn toàn quây quanh cô.

Thấy vậy Hắc Lan mới nói: “Chúng mày thích nàng ta sao?”

Các đom đóm không thể trả lời, vì nếu chúng có trả lời thì chỉ có người trong tộc âm thanh mới có thể nghe thấy và hiểu được chúng muốn nói gì.

Hắc Lan để tay cách phần bụng của Y Sương một chút. Ánh sáng vàng từ thần lực của hắn phát ra sưởi ấm cho cô, và giúp cho trang phục cô khô nhanh chóng. Ả nô tì phản nghịch này hắn phải bắt mang về Hắc tộc để trừng trị, cho nên hắn không thể để cho ả chết một cách dễ dàng như vậy được?

Làm xong, Hắc Lan buông tay xuống. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu rồi thở ra.

Hiện tại trên người của Y Sương đang có nhiều vết thương cần được chữa trị, đó là những thương tích do loài chim dữ gây ra.

Trước đó, khi Y Sương rơi xuống vực đã gặp phải đám chim săn mồi nguy hiểm, theo lý có thể cô ấy đã bị chúng giết chết trước khi rơi xuống hồ. Có điều khi đó Hắc Lan đã phóng kiếm Chiến ra chém chết không ít lũ chim hung tợn kia, nhờ vậy cô mới có cơ hội sống. Nhưng Y Sương lại không hề biết chuyện này, cô chỉ nghĩ mình rơi xuống nước nên lũ chim đó mới muốn từ bỏ con mồi.

Hắc Lan nắm tà váy của Y Sương lên, xé ra vài mảnh vải, rồi quấn lại vào những chỗ chảy máu trên tay và chân của cô. Những con đom đóm cũng soi ánh sáng tận tình cho hắn làm, không ngờ chúng lại cũng biết phục vụ cho Hắc chủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...