Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Chương 14: Đã có thể hiểu (14)
Sau khi Y Sương bị bắt quay lại nhà lao, Hắc Lan đã sai người đến truyền cho cô một mệnh lệnh đó là mỗi tối cô phải đến hầu hạ chuyện giường chiếu cho Hắc chủ của Hắc tộc.
Cô bị ép phải trở thành một nô lệ tình ái cho Hắc chủ, thân phận trở nên thấp hèn vô cùng. Bởi cô là tội đồ của Hắc tộc, sống chết đã do Hắc Lan định đoạt, hắn muốn dùng cô như một nô lệ làm tình, hay muốn giết cô ngay tức khắc cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay.
Y Sương nghe xong mệnh lệnh này thật chỉ muốn cắn lưỡi cho xong, cô dâng cho Hắc Lan cái xác, tùy ý chàng muốn làm gì thì làm. Nhưng khi cô nghe được điều kiện nếu cô phục vụ tốt và làm Hắc Lan vui, thì Đan tộc sẽ không phải gặp họa.
Đây là tuyên bố của Hắc Lan có chữ được viết ra rõ ràng, vậy thì chàng sẽ không nuốt lời. Y Sương đành miễn cưỡng đồng ý, cô ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, thầm nghĩ tương lai của mình rồi sẽ ra sao? Nghiệp này cũng do cô mà ra cả, tự si mê Hắc Lan rồi để bản thân dính vào một cạm bẫy, bẫy này đến giờ vẫn chưa thoát ra được. Cô thở dài, buồn bã.
Thế là một buổi tối nữa lại đến, binh lính bỗng mở cửa nhà lao đưa Y Sương ra ngoài. Cô mặc y phục rách rưới, đi theo họ. Khi đến gần khu vực chính của tòa lâu đài, một người nữ tì lớn tuổi đã đợi sẵn cùng một người nữ tì trẻ khác. Hai người họ đều cúi thấp đầu với binh lính, họ tiếp nhận cô và sẽ đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, để cô có thể ở trong trạng thái tốt nhất mà phục vụ cho Hắc chủ.
Y Sương tâm tình không thoải mái, cũng bất đắc dĩ cô mới phải thuận theo ý muốn của Hắc Lan, cho nên họ dẫn cô đi đâu thì cô cứ đi theo đó mà thôi. Người nữ tì trẻ là người mới đến, Y Sương chỉ nhìn thoáng qua là đã biết. Cô làm việc với các tì nữ cũng một khoảng thời gian không ngắn, nên có thể quen biết được hầu hết tất cả mọi người, chỉ trừ một số tì nữ ở khu vực của các trưởng lão, và vài khu vực đặc biệt khác thì có người quản riêng. Bọn họ ít khi qua tới bên cung điện của Hắc Lan để phục vụ, nên cô có thể là không biết.
Nhìn người tì nữ lớn tuổi đang đi ở đằng trước cô và người tì nữ trẻ, cô đoán bà ấy có lẽ được điều từ bên khác qua đây phục vụ. Cũng đúng thôi, vì số lượng người hầu nữ bên Hắc Lan đang thấp dần đi, cần phải bổ sung mới có thể làm kịp những công việc thường ngày.
Y Sương được đưa đến một phòng tắm, bên trong có bồn nước đã được pha sẵn nước ấm và rắc tinh dầu. Cô được phục vụ giống như một nữ chủ nhân. Người nữ tì trẻ giúp cô kỳ cọ, xong thì đi ra ngoài để cho cô được ngâm nước thư giãn một chút.
“Chàng đối với ta như thế này là tốt hay là xấu?” Y Sương nói, tay múc nước tưới lên vai. Nước ấm quá lại có mùi tinh dầu rất dễ chịu, khiến cho đôi mắt cô trở nên lim dim, rồi từ từ… từ từ nhắm lại.
Trên đôi vai, cô cảm nhận được một sự thoải mái, một đôi bàn tay của ai đó đang rất điệu nghệ xoa bóp.
“Người không còn hận hắn sao?”
“Người đã quên chính hắn đã rút hết máu của người ư?”
“Hắn là tên bạo tàn là kẻ không bao giờ hiểu nhân hậu là gì? Người dùng sức mạnh của Minh tộc để cứu hắn, là một sai lầm còn lớn hơn đã yêu nhầm hắn. Rồi người sẽ phải nếm trải cảm giác hối hận đến tột cùng, hận hắn đến tận xương, tận tụy, từng miếng da, miếng thịt trên cơ thể người đều sẽ là để hận hắn.”
Y Sương nhíu mày. Cô nghe thấy giọng của một người đàn bà đang nói bên tai của mình, nhưng cô lại chẳng thể mở mắt ra được ngay. Và rồi đột nhiên, cô bị đánh thức bởi một giọng nói khác, giọng nói của thiếu nữ: “Đan Y, cô hãy mau dậy đi, đã đến lúc cô phải đến gặp Hắc Lan chủ!”
Y Sương lúc đó mới có thể mở mắt ra, cảm giác vừa rồi như giấc chiêm bao, nhưng sao cô vẫn nghĩ như có ai đó thật sự đã nói bên tai cô.
“Mau mặc y phục!” Người nữ tì trẻ nói.
Cô được phục vụ mặc một bộ y phục mới, chất lụa trơn mịn, tông màu vàng nhạt.
“Người đi cùng cô và ta khi nãy đâu rồi? Lúc ta đang tắm, bà ấy có vào đây giúp ta xoa bóp không?” Cô thắc mắc khi không nhìn thấy người tì nữ lớn tuổi kia đâu.
“Bà ấy đã được gọi đi làm ở nơi khác, trước lúc cô bắt đầu ngâm nước. Nhưng có chuyện gì sao, cô cần tìm bà ấy à?”
“Không, ta chỉ hỏi vậy thôi.”
Người tì nữ nói: “Thế thì cô mau cùng ta đi đến phòng Hắc Lan chủ, đừng để ngài đợi lâu.”
Y Sương bước đi theo người này, và chỉ có cô ấy theo cô đi một đoạn đến phòng của Hắc Lan mà không có binh lính theo canh chừng. Bởi vì, Hắc Lan biết rõ cô sẽ không có gan dám bỏ trốn. Toàn bộ tính mạng của tộc Đan nằm trong tay cô, nếu cô dám trốn hắn sẽ dám giết.
Cô bị ép phải trở thành một nô lệ tình ái cho Hắc chủ, thân phận trở nên thấp hèn vô cùng. Bởi cô là tội đồ của Hắc tộc, sống chết đã do Hắc Lan định đoạt, hắn muốn dùng cô như một nô lệ làm tình, hay muốn giết cô ngay tức khắc cũng đều là chuyện dễ như trở bàn tay.
Y Sương nghe xong mệnh lệnh này thật chỉ muốn cắn lưỡi cho xong, cô dâng cho Hắc Lan cái xác, tùy ý chàng muốn làm gì thì làm. Nhưng khi cô nghe được điều kiện nếu cô phục vụ tốt và làm Hắc Lan vui, thì Đan tộc sẽ không phải gặp họa.
Đây là tuyên bố của Hắc Lan có chữ được viết ra rõ ràng, vậy thì chàng sẽ không nuốt lời. Y Sương đành miễn cưỡng đồng ý, cô ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, thầm nghĩ tương lai của mình rồi sẽ ra sao? Nghiệp này cũng do cô mà ra cả, tự si mê Hắc Lan rồi để bản thân dính vào một cạm bẫy, bẫy này đến giờ vẫn chưa thoát ra được. Cô thở dài, buồn bã.
Thế là một buổi tối nữa lại đến, binh lính bỗng mở cửa nhà lao đưa Y Sương ra ngoài. Cô mặc y phục rách rưới, đi theo họ. Khi đến gần khu vực chính của tòa lâu đài, một người nữ tì lớn tuổi đã đợi sẵn cùng một người nữ tì trẻ khác. Hai người họ đều cúi thấp đầu với binh lính, họ tiếp nhận cô và sẽ đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ, để cô có thể ở trong trạng thái tốt nhất mà phục vụ cho Hắc chủ.
Y Sương tâm tình không thoải mái, cũng bất đắc dĩ cô mới phải thuận theo ý muốn của Hắc Lan, cho nên họ dẫn cô đi đâu thì cô cứ đi theo đó mà thôi. Người nữ tì trẻ là người mới đến, Y Sương chỉ nhìn thoáng qua là đã biết. Cô làm việc với các tì nữ cũng một khoảng thời gian không ngắn, nên có thể quen biết được hầu hết tất cả mọi người, chỉ trừ một số tì nữ ở khu vực của các trưởng lão, và vài khu vực đặc biệt khác thì có người quản riêng. Bọn họ ít khi qua tới bên cung điện của Hắc Lan để phục vụ, nên cô có thể là không biết.
Nhìn người tì nữ lớn tuổi đang đi ở đằng trước cô và người tì nữ trẻ, cô đoán bà ấy có lẽ được điều từ bên khác qua đây phục vụ. Cũng đúng thôi, vì số lượng người hầu nữ bên Hắc Lan đang thấp dần đi, cần phải bổ sung mới có thể làm kịp những công việc thường ngày.
Y Sương được đưa đến một phòng tắm, bên trong có bồn nước đã được pha sẵn nước ấm và rắc tinh dầu. Cô được phục vụ giống như một nữ chủ nhân. Người nữ tì trẻ giúp cô kỳ cọ, xong thì đi ra ngoài để cho cô được ngâm nước thư giãn một chút.
“Chàng đối với ta như thế này là tốt hay là xấu?” Y Sương nói, tay múc nước tưới lên vai. Nước ấm quá lại có mùi tinh dầu rất dễ chịu, khiến cho đôi mắt cô trở nên lim dim, rồi từ từ… từ từ nhắm lại.
Trên đôi vai, cô cảm nhận được một sự thoải mái, một đôi bàn tay của ai đó đang rất điệu nghệ xoa bóp.
“Người không còn hận hắn sao?”
“Người đã quên chính hắn đã rút hết máu của người ư?”
“Hắn là tên bạo tàn là kẻ không bao giờ hiểu nhân hậu là gì? Người dùng sức mạnh của Minh tộc để cứu hắn, là một sai lầm còn lớn hơn đã yêu nhầm hắn. Rồi người sẽ phải nếm trải cảm giác hối hận đến tột cùng, hận hắn đến tận xương, tận tụy, từng miếng da, miếng thịt trên cơ thể người đều sẽ là để hận hắn.”
Y Sương nhíu mày. Cô nghe thấy giọng của một người đàn bà đang nói bên tai của mình, nhưng cô lại chẳng thể mở mắt ra được ngay. Và rồi đột nhiên, cô bị đánh thức bởi một giọng nói khác, giọng nói của thiếu nữ: “Đan Y, cô hãy mau dậy đi, đã đến lúc cô phải đến gặp Hắc Lan chủ!”
Y Sương lúc đó mới có thể mở mắt ra, cảm giác vừa rồi như giấc chiêm bao, nhưng sao cô vẫn nghĩ như có ai đó thật sự đã nói bên tai cô.
“Mau mặc y phục!” Người nữ tì trẻ nói.
Cô được phục vụ mặc một bộ y phục mới, chất lụa trơn mịn, tông màu vàng nhạt.
“Người đi cùng cô và ta khi nãy đâu rồi? Lúc ta đang tắm, bà ấy có vào đây giúp ta xoa bóp không?” Cô thắc mắc khi không nhìn thấy người tì nữ lớn tuổi kia đâu.
“Bà ấy đã được gọi đi làm ở nơi khác, trước lúc cô bắt đầu ngâm nước. Nhưng có chuyện gì sao, cô cần tìm bà ấy à?”
“Không, ta chỉ hỏi vậy thôi.”
Người tì nữ nói: “Thế thì cô mau cùng ta đi đến phòng Hắc Lan chủ, đừng để ngài đợi lâu.”
Y Sương bước đi theo người này, và chỉ có cô ấy theo cô đi một đoạn đến phòng của Hắc Lan mà không có binh lính theo canh chừng. Bởi vì, Hắc Lan biết rõ cô sẽ không có gan dám bỏ trốn. Toàn bộ tính mạng của tộc Đan nằm trong tay cô, nếu cô dám trốn hắn sẽ dám giết.