Mật Ngọt Độc Địa (Phần 2)
Chương 29: Đã có thể hiểu (29)
Xung quanh lồng sắt của Y Sương ánh sáng tỏa ra rất mạnh, khiến cho các tù nhân ở đây bị chói đến nổi không mở được mắt. Hắc Lan xuất hiện nhất thời cũng bị ánh sáng này làm cho đôi mắt bị khó chịu.
"Đây là sức mạnh của Minh tộc, hiện tại ta không thể để cho người khác biết cô ta thật sự là ai." Hắc Lan thầm nghĩ sau đó vận dụng thần lực của mình để chống lại sức mạnh đang được phát ra của Y Sương.
Sợi xích thần siết chặt lấy hai cổ tay của Y Sương, Hắc Lan đã truyền thần lực vào xích nhằm gây đau đớn để ra lệnh cho cô phải thu lại ánh sáng gay gắt mình đang tỏa ra.
Tuy nhiên, cách làm của Hắc Lan chỉ gây đau đớn thêm cho cô ấy chứ không thay đổi được gì. Hắn quan sát thấy có sự bất ổn liền nhanh chóng dừng tay.
Trên trán của Y Sương toát ra rất nhiều mồ hôi, hai hàng chân mày không giãn ra mà liên tục nhíu sâu, dáng vẻ như đang gặp phải một sự hoảng loạn nào đó.
Để giữ kín chuyện có một người thuộc bộ tộc ánh sáng đang ở trong cung điện của Hắc tộc, Hắc Lan buộc phải ra tay với các tù nhân. Bọn họ ai nấy đều bị làm cho trở nên mù lòa và câm điếc, kể cả binh lính của Hắc tộc những người đã chứng kiến qua hiện tượng kỳ lạ này cũng đều bị giống như các tù nhân, mắt không thấy và cũng không thể nói chuyện được.
Hắc Lan bước vào bên trong lồng sắt, hắn nắm lấy cổ tay của Y Sương và cất giọng gọi: "Đan Y, mau mở mắt ra!
Đan Y!"
Cổ tay của cô ấy rất nóng. Người khác nếu chạm vào sẽ lập tức thu lại, vì họ sẽ cảm giác như đang bị bỏng. Hắc Lan có thần lực mạnh nên hắn có thể chịu đựng được, mặc dù vậy hắn cũng chưa từng gặp qua một người nào lại có thân nhiệt cao như thế này.
Y Sương không thể mở được mắt của mình. Cô hiện tại đang ở trong một ảo cảnh, và đó là ảo cảnh mà nữ chủ nhân của Minh tộc đã dẫn dụ quản hầu Bình Bình đưa cho cô.
Bên trong ảo cảnh này rất huyền bí và cũng cực kỳ nguy hiểm. Xung quanh nơi cô đứng đều là nước, chỉ có ba mảnh đất lớn đủ cho ba con rồng đứng ở ba vị trí như một hình tam giác, ở giữa chúng là một viên ngọc tỏa ra ánh sáng lam.
Y Sương không có nhiều diện tích để đứng, chỉ có vài mẫu đất nhỏ được nhô lên khỏi mặt nước, nhưng so với vị trí của những con rồng thì mảnh đất này cực kỳ nhỏ bé, không cẩn thận có thể bị rơi ngay xuống nước.
Cô hướng thẳng tầm nhìn của mình đến viên ngọc kia, nếu cô lấy được nó thì có thể sẽ được Ứng nữ chủ giúp đỡ để cho cô ra khỏi Hắc tộc. Vì muốn có cơ hội tìm gặp lại cha mẹ, nên cô cũng quyết tâm vào ảo cảnh thử đoạt ngọc xem sao.
Khi nhận thấy có sức mạnh phóng đến viên ngọc, các thần thú rồng liền chuyển sang chế độ tấn công. Chúng há miệng thổi gió mạnh khiến Y Sương bị rơi xuống nước. Lúc cô bơi lên thì bị những loài thực vật kỳ bí dưới nước quấn lấy chân, khiến cho cô không thể bơi tiếp được. Đôi chân của cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự bám víu của những loài thực vật này.
Ở dưới nước, Y Sương không thể nín thở được lâu hơn, cô đã bị sặc nước và dần mất đi ý thức. Và cũng lúc đó cô đã nghe thấy có một tiếng gọi: "Đan Y!"
Tiếng gọi đó đột nhiên đã giúp cô bừng tĩnh để tiếp tục chống cự, đám thực vật kia đã bị cô phóng thần lực ra chặt đứt, sau đó cô đã có thể ngoi lên mặt nước hít thở không khí. Thế nhưng khi cô ngoi lên được một chút thì ảo cảnh đã chuyển sang một khung cảnh khác. Đó là một hang động tối nhưng lại được thắp sáng bởi những cái đuôi rồng.
Ở ảo cảnh này cô cũng nhìn thấy rồng nhưng chúng lại là ba con rồng màu đỏ, ở phần đuôi của bọn chúng có lửa.
Ba con rồng há miệng phun lửa đến Y Sương, cô lập tức nâng hai tay lên phóng lửa chặn lại lửa của chúng.
Lửa của thần thú trong ảo cảnh cũng cực kỳ lợi hại, Y Sương chưa thể chế ngự được bọn chúng vì lửa của cô đang ở dạng linh lực yếu.
Y Sương chống cự không nổi đã bị đánh bay ra khỏi hang động, và một ảo cảnh khác lại xuất hiện. Đó là một khu rừng rậm rạp, ba con rồng lần này xuất hiện với tông màu của mặt đất, dường như chúng không muốn lập tức giết chết cô mà đang chơi đùa cô như đùa giỡn với một con vật.
Bọn chúng vẫn đứng quay quanh cô theo hình tam giác rồi từ từ tiến lại gần, Y Sương phóng linh lực đánh chúng nhưng cô rất tức giận vì không thể sử dụng được nguồn sức mạnh lớn hơn, cuối cùng cô chỉ có thể đành bỏ chạy.
Cô chạy thật nhanh, nhìn phía trước mà chạy thật nhanh, nghiệt ngã thay cô lại không biết mình phải chạy về đâu, chạy đến đâu và đến nơi nào.
Ba con rồng này nhất quyết muốn đùa giỡn với con mồi là Y Sương. Chúng chia nhau ra chặn đường của cô, hất cô ngã, rồi ngậm lấy cánh tay cô bay lên một đoạn, sau đó thả rơi xuống đất.
Y Sương nằm dưới mặt đất, cô rất đau nên hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau. Một con rồng lại tiếp tục tấn công, nó ở trên cao bay xuống nhắm thẳng vào mục tiêu là cô.
Đôi mắt của cô mở to nhìn rất chăm chú vào con rồng kia, khi nó sắp lao đến cô đã phóng lửa bắn vào mắt của nó.
Con rồng ấy bị đau nên chao đảo ngã xuống đất, nó gầm gừ tức giận. Cô cố gắng hết sức để đứng dậy bỏ chạy.
Những con rồng còn lại bay đuổi theo sau cô.
Y Sương thở mạnh, chạy quá nhanh, nhưng địa hình cản trở làm cô vấp ngã. Một sợi dây leo quấn lấy chân cô, kéo cô đến với hai con rồng kia.
Một con trong số hai con ấy đã há miệng ngậm lấy đôi chân cô và bắt đầu nuốt cô vào trong bụng. Cảm giác khi bị một con vật nuốt chửng rất đáng sợ, cô sợ hãi mà không biết phải bám víu vào đâu, linh lực của cô lúc này lại không đủ sức chống lại chúng.
"Súc sinh dám bắt người của ta?" Khi ấy một giọng nói của nam nhân vang lên, và một thần lực phóng đến con rồng kia khiến cho nó buộc phải nhả người ra.
Y Sương hít vào từng hơi thở sâu, cô nhìn con rồng bị đánh tan biến, sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy người đã lên tiếng đó là Hắc Lan.
Trong ảo cảnh này làm sao lại có một Hắc Lan chủ? Cô mơ hồ không biết đấy là thật hay giả. Nhưng khi nhìn thấy
Hắc Lan, sợ hãi trong lòng cô được buông xuống, cô liền đứng dậy đi từng bước chân kéo theo những cơn đau đi đến trước mặt của chàng.
Y Sương nhìn Hắc Lan cô nhìn như đang muốn xem đây là thật hay là người giả trong ảo cảnh. Nhưng dù cho có là giả đi chăng nữa, gặp chàng ấy ở đây khiến lòng cô rất xúc động, đôi mắt hồng rưng rưng lệ nhìn thẳng vào chàng.
Hắc Lan nhìn bộ dạng tả tơi của cô ấy thì tỏ ra không hài lòng, tuy nhiên hắn cũng không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô và kéo cô ra đằng sau.
Hắc Lan xông đến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giết chết con rồng thứ hai.
"Đây là sức mạnh của Minh tộc, hiện tại ta không thể để cho người khác biết cô ta thật sự là ai." Hắc Lan thầm nghĩ sau đó vận dụng thần lực của mình để chống lại sức mạnh đang được phát ra của Y Sương.
Sợi xích thần siết chặt lấy hai cổ tay của Y Sương, Hắc Lan đã truyền thần lực vào xích nhằm gây đau đớn để ra lệnh cho cô phải thu lại ánh sáng gay gắt mình đang tỏa ra.
Tuy nhiên, cách làm của Hắc Lan chỉ gây đau đớn thêm cho cô ấy chứ không thay đổi được gì. Hắn quan sát thấy có sự bất ổn liền nhanh chóng dừng tay.
Trên trán của Y Sương toát ra rất nhiều mồ hôi, hai hàng chân mày không giãn ra mà liên tục nhíu sâu, dáng vẻ như đang gặp phải một sự hoảng loạn nào đó.
Để giữ kín chuyện có một người thuộc bộ tộc ánh sáng đang ở trong cung điện của Hắc tộc, Hắc Lan buộc phải ra tay với các tù nhân. Bọn họ ai nấy đều bị làm cho trở nên mù lòa và câm điếc, kể cả binh lính của Hắc tộc những người đã chứng kiến qua hiện tượng kỳ lạ này cũng đều bị giống như các tù nhân, mắt không thấy và cũng không thể nói chuyện được.
Hắc Lan bước vào bên trong lồng sắt, hắn nắm lấy cổ tay của Y Sương và cất giọng gọi: "Đan Y, mau mở mắt ra!
Đan Y!"
Cổ tay của cô ấy rất nóng. Người khác nếu chạm vào sẽ lập tức thu lại, vì họ sẽ cảm giác như đang bị bỏng. Hắc Lan có thần lực mạnh nên hắn có thể chịu đựng được, mặc dù vậy hắn cũng chưa từng gặp qua một người nào lại có thân nhiệt cao như thế này.
Y Sương không thể mở được mắt của mình. Cô hiện tại đang ở trong một ảo cảnh, và đó là ảo cảnh mà nữ chủ nhân của Minh tộc đã dẫn dụ quản hầu Bình Bình đưa cho cô.
Bên trong ảo cảnh này rất huyền bí và cũng cực kỳ nguy hiểm. Xung quanh nơi cô đứng đều là nước, chỉ có ba mảnh đất lớn đủ cho ba con rồng đứng ở ba vị trí như một hình tam giác, ở giữa chúng là một viên ngọc tỏa ra ánh sáng lam.
Y Sương không có nhiều diện tích để đứng, chỉ có vài mẫu đất nhỏ được nhô lên khỏi mặt nước, nhưng so với vị trí của những con rồng thì mảnh đất này cực kỳ nhỏ bé, không cẩn thận có thể bị rơi ngay xuống nước.
Cô hướng thẳng tầm nhìn của mình đến viên ngọc kia, nếu cô lấy được nó thì có thể sẽ được Ứng nữ chủ giúp đỡ để cho cô ra khỏi Hắc tộc. Vì muốn có cơ hội tìm gặp lại cha mẹ, nên cô cũng quyết tâm vào ảo cảnh thử đoạt ngọc xem sao.
Khi nhận thấy có sức mạnh phóng đến viên ngọc, các thần thú rồng liền chuyển sang chế độ tấn công. Chúng há miệng thổi gió mạnh khiến Y Sương bị rơi xuống nước. Lúc cô bơi lên thì bị những loài thực vật kỳ bí dưới nước quấn lấy chân, khiến cho cô không thể bơi tiếp được. Đôi chân của cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sự bám víu của những loài thực vật này.
Ở dưới nước, Y Sương không thể nín thở được lâu hơn, cô đã bị sặc nước và dần mất đi ý thức. Và cũng lúc đó cô đã nghe thấy có một tiếng gọi: "Đan Y!"
Tiếng gọi đó đột nhiên đã giúp cô bừng tĩnh để tiếp tục chống cự, đám thực vật kia đã bị cô phóng thần lực ra chặt đứt, sau đó cô đã có thể ngoi lên mặt nước hít thở không khí. Thế nhưng khi cô ngoi lên được một chút thì ảo cảnh đã chuyển sang một khung cảnh khác. Đó là một hang động tối nhưng lại được thắp sáng bởi những cái đuôi rồng.
Ở ảo cảnh này cô cũng nhìn thấy rồng nhưng chúng lại là ba con rồng màu đỏ, ở phần đuôi của bọn chúng có lửa.
Ba con rồng há miệng phun lửa đến Y Sương, cô lập tức nâng hai tay lên phóng lửa chặn lại lửa của chúng.
Lửa của thần thú trong ảo cảnh cũng cực kỳ lợi hại, Y Sương chưa thể chế ngự được bọn chúng vì lửa của cô đang ở dạng linh lực yếu.
Y Sương chống cự không nổi đã bị đánh bay ra khỏi hang động, và một ảo cảnh khác lại xuất hiện. Đó là một khu rừng rậm rạp, ba con rồng lần này xuất hiện với tông màu của mặt đất, dường như chúng không muốn lập tức giết chết cô mà đang chơi đùa cô như đùa giỡn với một con vật.
Bọn chúng vẫn đứng quay quanh cô theo hình tam giác rồi từ từ tiến lại gần, Y Sương phóng linh lực đánh chúng nhưng cô rất tức giận vì không thể sử dụng được nguồn sức mạnh lớn hơn, cuối cùng cô chỉ có thể đành bỏ chạy.
Cô chạy thật nhanh, nhìn phía trước mà chạy thật nhanh, nghiệt ngã thay cô lại không biết mình phải chạy về đâu, chạy đến đâu và đến nơi nào.
Ba con rồng này nhất quyết muốn đùa giỡn với con mồi là Y Sương. Chúng chia nhau ra chặn đường của cô, hất cô ngã, rồi ngậm lấy cánh tay cô bay lên một đoạn, sau đó thả rơi xuống đất.
Y Sương nằm dưới mặt đất, cô rất đau nên hai hàm răng đang nghiến chặt vào nhau. Một con rồng lại tiếp tục tấn công, nó ở trên cao bay xuống nhắm thẳng vào mục tiêu là cô.
Đôi mắt của cô mở to nhìn rất chăm chú vào con rồng kia, khi nó sắp lao đến cô đã phóng lửa bắn vào mắt của nó.
Con rồng ấy bị đau nên chao đảo ngã xuống đất, nó gầm gừ tức giận. Cô cố gắng hết sức để đứng dậy bỏ chạy.
Những con rồng còn lại bay đuổi theo sau cô.
Y Sương thở mạnh, chạy quá nhanh, nhưng địa hình cản trở làm cô vấp ngã. Một sợi dây leo quấn lấy chân cô, kéo cô đến với hai con rồng kia.
Một con trong số hai con ấy đã há miệng ngậm lấy đôi chân cô và bắt đầu nuốt cô vào trong bụng. Cảm giác khi bị một con vật nuốt chửng rất đáng sợ, cô sợ hãi mà không biết phải bám víu vào đâu, linh lực của cô lúc này lại không đủ sức chống lại chúng.
"Súc sinh dám bắt người của ta?" Khi ấy một giọng nói của nam nhân vang lên, và một thần lực phóng đến con rồng kia khiến cho nó buộc phải nhả người ra.
Y Sương hít vào từng hơi thở sâu, cô nhìn con rồng bị đánh tan biến, sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy người đã lên tiếng đó là Hắc Lan.
Trong ảo cảnh này làm sao lại có một Hắc Lan chủ? Cô mơ hồ không biết đấy là thật hay giả. Nhưng khi nhìn thấy
Hắc Lan, sợ hãi trong lòng cô được buông xuống, cô liền đứng dậy đi từng bước chân kéo theo những cơn đau đi đến trước mặt của chàng.
Y Sương nhìn Hắc Lan cô nhìn như đang muốn xem đây là thật hay là người giả trong ảo cảnh. Nhưng dù cho có là giả đi chăng nữa, gặp chàng ấy ở đây khiến lòng cô rất xúc động, đôi mắt hồng rưng rưng lệ nhìn thẳng vào chàng.
Hắc Lan nhìn bộ dạng tả tơi của cô ấy thì tỏ ra không hài lòng, tuy nhiên hắn cũng không nói gì, chỉ nắm lấy tay cô và kéo cô ra đằng sau.
Hắc Lan xông đến chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã giết chết con rồng thứ hai.