Mạt Thế Ập Đến, Đừng Hòng Cướp Được Vợ Của Tôi
Chương 49
Dương Hiên biết đây là Giang Tĩnh Thủy đang an ủi anh ấy, anh ấy mím môi không cười nổi.
"Mau nhìn, mặt trời mọc rồi." Có người đứng ở bên ngoài hô.
Dương Hiên đi qua, nhìn thấy một vâng mặt trời đỏ tươi như m.á.u dâng lên trên đỉnh núi, ánh sáng mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng thế giới, ánh mặt trời vừa mãnh liệt lại nóng rực, giống như đang không ngừng phun ra ngọn lửa thiêu đốt mảnh đất này, cỏ cây trên Nam Sơn khô vàng, cây cối bị phơi c.h.ế.t một mảng lớn, thỉnh thoảng có gió khô nóng thổi vào, xen lẫn vài mảnh lá rụng, Dương Hiên nhặt lên nhẹ nhàng bóp, hơi nước lá rụng bị bốc hơi khô lập tức vỡ ở trong tay anh ấy.
Người quản lý đo nhiệt độ bên ngoài, 50 độ.
Tuy rằng hang động này sâu, nhưng nhiệt độ bên trong chỉ giảm tới 31,32 độ.
Hơn 2000 người ở bên trong, khiến sơn động vốn không lớn nhất thời có vẻ chật chội không chịu nổi, nhưng so với ở bên ngoài bị mặt trời phơi nắng, chật chội cũng nhỏ bé không đáng kể.
Ngay khi tất cả mọi người cho rằng bọn họ trốn trong sơn động là có thể tránh được một kiếp, nhưng không ngờ ngày hôm sau nhiệt độ tiếp tục tăng lên, bên ngoài đạt tới kỷ lục 56 độ, cho dù ở trong sơn động thì nhiệt độ cũng đạt tới 36 độ.
Bắt đầu có trẻ em và người già ốm yếu bị bệnh, có người bị cảm nắng, có người bị cảm lạnh, dầu gió, hoắc hương chính khí, còn cả thuốc hạ sốt trong lúc nhất thời trở thành dược phẩm khan hiếm nhất.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài sơn động mãnh liệt chiếc đến chói mắt, bên ngoài đã không tìm thấy chút dấu hiệu của vật sống, ngay cả cây cối cũng bị phơi c.h.ế.t hết, ngay cả tảng đá bên ngoài sơn động cũng bị phơi thành tấm sắt, có người trong lúc vô ý đụng vào chút, nhất thời bị bỏng nổi lên một bọt nước lớn.
Nhân viên quản lý lập tức đỡ ông lão, dời ông vào tận cùng trong sơn động nghỉ ngơi, nhưng mà chất thải nôn mửa đầy đất lại phát ra mùi hôi thối dưới nhiệt độ cao, khiến vô số người che miệng nhíu mày.
Nhưng mà ngày hôm sau thời tiết lại không như Dương Hiên mong muốn, ngược lại lên thẳng lên 60 độ.
Sắc mặt Dương Hiên ngưng trọng: "Hi vọng ngày mai nhiệt độ có thể hạ xuống, tiếp tục nữa, đừng nói người, động vật cũng sẽ c.h.ế.t sạch."
Dương Hiên và Đại Sam cùng nhau đi đến cửa động đào chút đất, hất thứ nôn mửa ném ra ngoài động, một cơn gió nóng thổi tới, nhiệt độ nóng bỏng thiếu chút nữa làm cho hai mắt Đại Sam tối sầm, nhanh chóng trốn vào trong sơn động.
"Mẹ ruột tôi ơi, đây đến tột cùng là thời tiết quỷ gì, nóng c.h.ế.t người!" Đại Sam không ngừng lau mồ hôi, cởi áo dựa vào vách tường sơn động tản nhiệt oán giận, cho dù bọn họ trốn ở trong sơn động, cũng có độ nhiệt độ cao hơn 36 độ.
"Qe - - " Có người già ngã bệnh nôn đầy trên mặt đất.
Anh ấy thở dài một tiếng, kéo một miếng vải đắp lại cho anh ta.
"Trời ơi, anh ta c.h.ế.t rồi!" Có ai đó hét lên.
Dương Hiên lập tức đi qua xem xét, người ngã trên mặt đất hai mắt nhắm chặt, đã không còn hô hấp, là bệnh nhiệt xạ.
Nhiệt độ trong sơn động tăng cao, nhân khẩu tụ tập lại nhiêu, hơn nữa không khí không lưu thông, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, mùi chân thối, mùi rác rưởi thối, làm người ta buồn nôn.
Bởi vì trong sơn động thường xuyên có người bị bệnh, dược phẩm dự trữ hậu cần vốn không nhiều lắm, cho nên quản lý dược phẩm rất nghiêm ngặt, người bị bệnh chỉ có thể được chia ba viên thuốc hạ sốt, nhưng mà mặc dù là như vậy mỗi ngày đều có người xếp hàng cầu thuốc.
Đại Sam gật đầu: "Được."
Bên kia, Đinh Phương ôm một cô bé năm tuổi xếp hàng chờ thuốc ở chỗ phát thuốc.
"Thi thể không thể để trong sơn động, nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng thối rữa, buổi tối Đại Sam và tôi ra ngoài chôn nhé." Dương Hiên nói.
Trong này có những người giống như Đinh Phương thật sự cần thuốc, cũng có người trước mắt thân thể khỏe mạnh, nhưng bởi vì biết thuốc thiếu hụt, sợ sau này mình bị bệnh không có thuốc chữa bệnh, mà nói dối mình bị cảm mạo.
Thật giả lẫn lộn cùng nhau, chờ đến phiên Đinh Phương, dược phẩm đã không còn.
Đinh Phương nhất thời bất lực khóc lớn, nước mắt và mồ hôi làm ướt hai má của cô ấy, đứa nhỏ trong lòng lại bắt đầu thần trí không rõ.
Giang Tĩnh Thủy nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc trước Tranh Tranh bị bệnh, cô ấy quỳ xuống cầu thuốc khắp nơi.
Cô ấy vịn vách núi chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô ấy: "Đừng khóc, chỗ tôi còn thuốc."
Giang Tĩnh Thủy đưa ba viên cho Đinh Phương, Đinh Phương trong tuyệt vọng nhìn Giang Tĩnh Thủy, vô cùng cảm kích ôm lấy cô ấy: "Cảm ơn cô, thật sự thật sự cảm ơn cô."
Giang Tĩnh Thủy mỉm cười: "Thuốc này là một người bạn của tôi đưa cho tôi, nó đã cứu con tôi, tôi cũng hy vọng nó có thể cứu con của cô."
Đinh Phương lập tức ôm đứa nhỏ trở về uống thuốc, hai giờ uống một viên, tình huống của cô bé hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn ho khan nghiêm trọng như trước, nếu bị viêm phổi thì phiền toái.
*
Đinh Phương kích động kéo tay chồng Lưu Siêu: "Manh Manh sắp khỏi rồi, được cứu rồi."
Trong lòng Đinh Phương bủn rủn, ôm Manh Manh vào lòng ấm áp an ủi: "Không có việc gì không có việc gì, đừng nghe lời ba con, mới không phải lỗi của con, người lớn còn bị bệnh huống chỉ là trẻ con, con phải mau khỏe lại, Manh Manh khỏe lại, mẹ sẽ vui vẻ."
"Mẹ..." Manh Manh mở to đôi mắt ướt sũng nhìn Đinh Phương, áy náy: "Xin lỗi mẹ, sau này con nhất định sẽ rèn luyện thân thể thật tốt."
Cả người Lưu Siêu nóng đến khó chịu, xua tay Đinh Phương ra: "Tốt là được rồi, chuyện có bao nhiêu chứ, đứa nhỏ chỉ là sức đê kháng kém, lúc trước nghe tôi luyện tập nhiều thì căn bản sẽ không động chút là bị bệnh."
Manh Manh ngoan ngoãn gật đầu, nằm trong lòng Đinh Phương, giọng nói vô cùng kiên định: "Ừ, con nhất định sẽ khá hơn."
Tám giờ tối Đinh Phương lại đút viên thuốc thứ hai, lần này cô bé rõ ràng khá hơn chút, ho ra rất nhiều đờm.
Bên trong đá bào bỏ thêm rất nhiều đá vụn và dưa hấu, xoài cùng với mứt hoa hồng, ăn một miếng đá bào thấm lạnh trộn lẫn với nước trái cây trong veo và đá vụn, cơn nóng trong cơ thể nhất thời biến mất hơn phân nửa. Khối băng hạ nhiệt độ trong tâng ngầm hai không ngừng phóng thích cảm giác mát mẻ, Tống Đại tản gió lạnh không ngừng, từ bốn phương tám hướng thổi ở trên người bọn họ, phảng phất như tiến vào phòng điều hòa nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ."
"Nhiệt độ ban ngày hôm nay hẳn là 60 độ." Tống Đại vừa nói vừa lấy hai chén đá bào từ trong không gian ra, giải nhiệt giải khát.
"Tầng ngầm hai đã 36 độ, tình huống bên ngoài hẳn sẽ không thể lạc quan, nhựa đường trên mặt đường phỏng chừng cũng đã nóng lên rồi." Sở Cảnh Hòa khuấy đá bào nói.
Tống Đại và Sở Cảnh Hòa ngôi gác đêm ở đầu cầu thang tầng ngầm hai.
"Tiểu Đại, anh có hơi tò mò, dị năng hệ phong của em có thể giống điều hòa có gió lạnh và gió nóng như vậy sao?”
Sở Cảnh Hòa bắt lấy đầu ngón tay cô, gắt gao đan vào nhau với cô, ôm eo cô vào trong ngực, cánh môi mềm mại hôn lên cổ tay cô, mái tóc ngắn đen nhánh dày đặc vô tình cọ nhẹ vào cánh tay cô, tóc đen càng đậm, tôn lên mặt anh càng trắng, giống như men trắng thượng hạng, trắng trẻo nhưng lạnh lùng ôn hòa.
Tống Đại kiềm chế dục vọng trong lòng, hôn nhẹ lên trán anh, cảm thụ được nhịp tim mạnh mẽ trong lông n.g.ự.c anh.
Ăn đá bào xong, cô nhẹ tựa đầu lên vai Sở Cảnh Hòa, không quy củ chậm rãi bò lên n.g.ự.c anh.
Tống Đại cười cười: "Đương nhiên không rồi, gió lạnh và nóng căn cứ vào vật nó đi qua quyết định. Nếu em thổi vào một khối băng, như vậy gió sẽ lạnh, còn hơi ẩm ướt. Mà nếu em thổi vào lửa, gió thổi ra sẽ nóng, không có khác biệt với loại gió mùa hè bình thường."
"Mau nhìn, mặt trời mọc rồi." Có người đứng ở bên ngoài hô.
Dương Hiên đi qua, nhìn thấy một vâng mặt trời đỏ tươi như m.á.u dâng lên trên đỉnh núi, ánh sáng mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng thế giới, ánh mặt trời vừa mãnh liệt lại nóng rực, giống như đang không ngừng phun ra ngọn lửa thiêu đốt mảnh đất này, cỏ cây trên Nam Sơn khô vàng, cây cối bị phơi c.h.ế.t một mảng lớn, thỉnh thoảng có gió khô nóng thổi vào, xen lẫn vài mảnh lá rụng, Dương Hiên nhặt lên nhẹ nhàng bóp, hơi nước lá rụng bị bốc hơi khô lập tức vỡ ở trong tay anh ấy.
Người quản lý đo nhiệt độ bên ngoài, 50 độ.
Tuy rằng hang động này sâu, nhưng nhiệt độ bên trong chỉ giảm tới 31,32 độ.
Hơn 2000 người ở bên trong, khiến sơn động vốn không lớn nhất thời có vẻ chật chội không chịu nổi, nhưng so với ở bên ngoài bị mặt trời phơi nắng, chật chội cũng nhỏ bé không đáng kể.
Ngay khi tất cả mọi người cho rằng bọn họ trốn trong sơn động là có thể tránh được một kiếp, nhưng không ngờ ngày hôm sau nhiệt độ tiếp tục tăng lên, bên ngoài đạt tới kỷ lục 56 độ, cho dù ở trong sơn động thì nhiệt độ cũng đạt tới 36 độ.
Bắt đầu có trẻ em và người già ốm yếu bị bệnh, có người bị cảm nắng, có người bị cảm lạnh, dầu gió, hoắc hương chính khí, còn cả thuốc hạ sốt trong lúc nhất thời trở thành dược phẩm khan hiếm nhất.
Ánh nắng mặt trời bên ngoài sơn động mãnh liệt chiếc đến chói mắt, bên ngoài đã không tìm thấy chút dấu hiệu của vật sống, ngay cả cây cối cũng bị phơi c.h.ế.t hết, ngay cả tảng đá bên ngoài sơn động cũng bị phơi thành tấm sắt, có người trong lúc vô ý đụng vào chút, nhất thời bị bỏng nổi lên một bọt nước lớn.
Nhân viên quản lý lập tức đỡ ông lão, dời ông vào tận cùng trong sơn động nghỉ ngơi, nhưng mà chất thải nôn mửa đầy đất lại phát ra mùi hôi thối dưới nhiệt độ cao, khiến vô số người che miệng nhíu mày.
Nhưng mà ngày hôm sau thời tiết lại không như Dương Hiên mong muốn, ngược lại lên thẳng lên 60 độ.
Sắc mặt Dương Hiên ngưng trọng: "Hi vọng ngày mai nhiệt độ có thể hạ xuống, tiếp tục nữa, đừng nói người, động vật cũng sẽ c.h.ế.t sạch."
Dương Hiên và Đại Sam cùng nhau đi đến cửa động đào chút đất, hất thứ nôn mửa ném ra ngoài động, một cơn gió nóng thổi tới, nhiệt độ nóng bỏng thiếu chút nữa làm cho hai mắt Đại Sam tối sầm, nhanh chóng trốn vào trong sơn động.
"Mẹ ruột tôi ơi, đây đến tột cùng là thời tiết quỷ gì, nóng c.h.ế.t người!" Đại Sam không ngừng lau mồ hôi, cởi áo dựa vào vách tường sơn động tản nhiệt oán giận, cho dù bọn họ trốn ở trong sơn động, cũng có độ nhiệt độ cao hơn 36 độ.
"Qe - - " Có người già ngã bệnh nôn đầy trên mặt đất.
Anh ấy thở dài một tiếng, kéo một miếng vải đắp lại cho anh ta.
"Trời ơi, anh ta c.h.ế.t rồi!" Có ai đó hét lên.
Dương Hiên lập tức đi qua xem xét, người ngã trên mặt đất hai mắt nhắm chặt, đã không còn hô hấp, là bệnh nhiệt xạ.
Nhiệt độ trong sơn động tăng cao, nhân khẩu tụ tập lại nhiêu, hơn nữa không khí không lưu thông, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi, mùi chân thối, mùi rác rưởi thối, làm người ta buồn nôn.
Bởi vì trong sơn động thường xuyên có người bị bệnh, dược phẩm dự trữ hậu cần vốn không nhiều lắm, cho nên quản lý dược phẩm rất nghiêm ngặt, người bị bệnh chỉ có thể được chia ba viên thuốc hạ sốt, nhưng mà mặc dù là như vậy mỗi ngày đều có người xếp hàng cầu thuốc.
Đại Sam gật đầu: "Được."
Bên kia, Đinh Phương ôm một cô bé năm tuổi xếp hàng chờ thuốc ở chỗ phát thuốc.
"Thi thể không thể để trong sơn động, nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng thối rữa, buổi tối Đại Sam và tôi ra ngoài chôn nhé." Dương Hiên nói.
Trong này có những người giống như Đinh Phương thật sự cần thuốc, cũng có người trước mắt thân thể khỏe mạnh, nhưng bởi vì biết thuốc thiếu hụt, sợ sau này mình bị bệnh không có thuốc chữa bệnh, mà nói dối mình bị cảm mạo.
Thật giả lẫn lộn cùng nhau, chờ đến phiên Đinh Phương, dược phẩm đã không còn.
Đinh Phương nhất thời bất lực khóc lớn, nước mắt và mồ hôi làm ướt hai má của cô ấy, đứa nhỏ trong lòng lại bắt đầu thần trí không rõ.
Giang Tĩnh Thủy nhìn thấy một màn như vậy, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc trước Tranh Tranh bị bệnh, cô ấy quỳ xuống cầu thuốc khắp nơi.
Cô ấy vịn vách núi chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đi tới bên cạnh cô ấy: "Đừng khóc, chỗ tôi còn thuốc."
Giang Tĩnh Thủy đưa ba viên cho Đinh Phương, Đinh Phương trong tuyệt vọng nhìn Giang Tĩnh Thủy, vô cùng cảm kích ôm lấy cô ấy: "Cảm ơn cô, thật sự thật sự cảm ơn cô."
Giang Tĩnh Thủy mỉm cười: "Thuốc này là một người bạn của tôi đưa cho tôi, nó đã cứu con tôi, tôi cũng hy vọng nó có thể cứu con của cô."
Đinh Phương lập tức ôm đứa nhỏ trở về uống thuốc, hai giờ uống một viên, tình huống của cô bé hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn ho khan nghiêm trọng như trước, nếu bị viêm phổi thì phiền toái.
*
Đinh Phương kích động kéo tay chồng Lưu Siêu: "Manh Manh sắp khỏi rồi, được cứu rồi."
Trong lòng Đinh Phương bủn rủn, ôm Manh Manh vào lòng ấm áp an ủi: "Không có việc gì không có việc gì, đừng nghe lời ba con, mới không phải lỗi của con, người lớn còn bị bệnh huống chỉ là trẻ con, con phải mau khỏe lại, Manh Manh khỏe lại, mẹ sẽ vui vẻ."
"Mẹ..." Manh Manh mở to đôi mắt ướt sũng nhìn Đinh Phương, áy náy: "Xin lỗi mẹ, sau này con nhất định sẽ rèn luyện thân thể thật tốt."
Cả người Lưu Siêu nóng đến khó chịu, xua tay Đinh Phương ra: "Tốt là được rồi, chuyện có bao nhiêu chứ, đứa nhỏ chỉ là sức đê kháng kém, lúc trước nghe tôi luyện tập nhiều thì căn bản sẽ không động chút là bị bệnh."
Manh Manh ngoan ngoãn gật đầu, nằm trong lòng Đinh Phương, giọng nói vô cùng kiên định: "Ừ, con nhất định sẽ khá hơn."
Tám giờ tối Đinh Phương lại đút viên thuốc thứ hai, lần này cô bé rõ ràng khá hơn chút, ho ra rất nhiều đờm.
Bên trong đá bào bỏ thêm rất nhiều đá vụn và dưa hấu, xoài cùng với mứt hoa hồng, ăn một miếng đá bào thấm lạnh trộn lẫn với nước trái cây trong veo và đá vụn, cơn nóng trong cơ thể nhất thời biến mất hơn phân nửa. Khối băng hạ nhiệt độ trong tâng ngầm hai không ngừng phóng thích cảm giác mát mẻ, Tống Đại tản gió lạnh không ngừng, từ bốn phương tám hướng thổi ở trên người bọn họ, phảng phất như tiến vào phòng điều hòa nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ."
"Nhiệt độ ban ngày hôm nay hẳn là 60 độ." Tống Đại vừa nói vừa lấy hai chén đá bào từ trong không gian ra, giải nhiệt giải khát.
"Tầng ngầm hai đã 36 độ, tình huống bên ngoài hẳn sẽ không thể lạc quan, nhựa đường trên mặt đường phỏng chừng cũng đã nóng lên rồi." Sở Cảnh Hòa khuấy đá bào nói.
Tống Đại và Sở Cảnh Hòa ngôi gác đêm ở đầu cầu thang tầng ngầm hai.
"Tiểu Đại, anh có hơi tò mò, dị năng hệ phong của em có thể giống điều hòa có gió lạnh và gió nóng như vậy sao?”
Sở Cảnh Hòa bắt lấy đầu ngón tay cô, gắt gao đan vào nhau với cô, ôm eo cô vào trong ngực, cánh môi mềm mại hôn lên cổ tay cô, mái tóc ngắn đen nhánh dày đặc vô tình cọ nhẹ vào cánh tay cô, tóc đen càng đậm, tôn lên mặt anh càng trắng, giống như men trắng thượng hạng, trắng trẻo nhưng lạnh lùng ôn hòa.
Tống Đại kiềm chế dục vọng trong lòng, hôn nhẹ lên trán anh, cảm thụ được nhịp tim mạnh mẽ trong lông n.g.ự.c anh.
Ăn đá bào xong, cô nhẹ tựa đầu lên vai Sở Cảnh Hòa, không quy củ chậm rãi bò lên n.g.ự.c anh.
Tống Đại cười cười: "Đương nhiên không rồi, gió lạnh và nóng căn cứ vào vật nó đi qua quyết định. Nếu em thổi vào một khối băng, như vậy gió sẽ lạnh, còn hơi ẩm ướt. Mà nếu em thổi vào lửa, gió thổi ra sẽ nóng, không có khác biệt với loại gió mùa hè bình thường."