Mạt Thế Ập Đến, Đừng Hòng Cướp Được Vợ Của Tôi

Chương 56



"Tiểu Đại em biết không, rêu cũng sẽ nở hoa." Sở Cảnh Hòa đặt bát đá hoa văn chùy ở đầu giường, đầu ngón tay thon dài lạnh trắng vuốt ve bên cạnh bát đá.

Tống Đại: "?? Rêu không phải luôn xanh biếc như vậy sao?"

Sở Cảnh Hòa nhếch môi: "Không phải, chúng cũng sẽ nở hoa, đóa hoa rất nhỏ rất nhỏ, giống như hạt gạo nhỏ."

"Em cho tới bây giờ chưa từng thấy rêu nở hoa." Tống Đại cảm thán.

Sở Cảnh Hòa sờ sờ mái tóc dài của cô: "Anh sẽ chăm sóc nó nở hoa, để em nhìn thấy."

Vì vậy, đây có phải là lý do tại sao anh vừa nói, Em muốn nó sống, nó sẽ không chết? Nếu như là Sở Cảnh Hòa chăm sóc, cô lại rất tin tưởng rêu sẽ không bị nuôi chết, dù sao anh cho dù làm cái gì, nuôi cái gì đều rất có kiên nhẫn.

Họ đặt cho ổ rêu một cái tên là "Tiểu Lục”, nuôi nó như thú cưng.

Sở Cảnh Hòa cực kì để ý Tiểu Lục, sẽ không để nó dưới ánh đèn quá lâu, thường xuyên phun nước cho nó bảo trì độ ẩm, dù sao so với cô thì anh để ý Tiểu Lục nhiều hơn.

Ôn Tiểu Tự bình phục tâm tình gật đầu, cùng Ôn Cảng Sinh đi ra biệt thự.

"Tiểu Tự, em thấy không?" Ôn Cảng Sinh hít sâu một hơi hỏi.

Bỗng nhiên Ôn Tiểu Tự giữ chặt Ôn Cảng Sinh: "Anh, chúng ta xem như gì cũng không nhìn thấy, gì cũng không biết, ngàn vạn lần đừng đi trêu chọc cô ấy. Chúng ta không có xích mích với cô ấy, chỉ cần chúng ta ít trêu chọc cô ấy, cô ấy sẽ không để ý đến chúng ta."

"Lúc trước anh đã mơ hồ cảm thấy Tống Đại này không tâm thường, nhưng không nghĩ tới cô ấy thế mà... Cô ấy nếu muốn g.i.ế.c chúng ta, quả thực đơn giản giống như bóp c.h.ế.t một con kiến." Ôn Cảng Sinh không biết nên hình dung Tống Đại vượt qua lực lượng siêu nhiên như thế nào.

Ôn Tiểu Tự gật đầu: "Thấy rồi, trong tay cô ấy dâng lên một cơn gió."

Ôn Cảng Sinh gật đầu, vỗ nhẹ lưng Ôn Tiểu Tự: "Yên tâm đi, anh biết. Sau này chúng ta tận lực ít tiếp xúc với Tống Đại, cho dù bất đắc dĩ tiếp xúc, cũng phải lễ phép khách khí, hiện tại cô ấy đã trở về tầng hầm ngầm, hẳn là sẽ không đi ra nữa, chúng ta nên đi tìm nước."

Mà bên ngoài biệt thự, Ôn Cảng Sinh và Ôn Tiểu Tự tận mắt chứng kiến tất cả, thật lâu không thể hoàn hồn.



Tất cả mọi người có dự cảm nguồn nước duy nhất sắp khô cạn, vì thế đều muốn lấy nhiều nước hơn, một lần nước trũng có thể chứa nước có hạn, một khi lấy toàn bộ đi, cần nửa giờ mới có nước ngầm mới từ đáy đất thẩm thấu ra.

Nhiệt độ cao mấy ngày đã làm cho sông hồ xung quanh khô cạn, cuối cùng chỉ còn lại sơn cốc Nam Sơn có một vũng nước rất nhỏ rất nhỏ, nước trong vũng đến từ nước ngầm dưới Nam Sơn, cho nên không bị nhiệt độ cao nhanh chóng bốc hơi.

Mấy ngày nay tất cả mọi người sẽ rót nước uống ở chỗ này, thế nhưng theo nhiệt độ cao liên tục, vũng nước trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế mà chỉ lớn bằng bàn tay.

Hai đến ba giờ sáng là lúc nhiệt độ thấp nhất trong ngày, phần lớn mọi người đều ra ngoài tìm thức ăn và nước uống.

Ôn Cảng Sinh vội vàng kéo Ôn Tiểu Tự rời đi: "Đi mau."

Ôn Cảng Sinh kéo tay Ôn Tiểu Tự chạy thẳng, rốt cục chạy tới sơn cốc, mới phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều người.

Anh ta đang tiếc nuối hôm nay có thể không lấy được nước, ngày mai trở lại, phát hiện người tụ tập có người mắng chửi to tiếng, có người vẻ mặt uể oải, sau khi nghe ngóng mới biết được nước đã khô, không còn nguồn nước nữa.

Nhưng một khi thời gian vượt qua ba giờ sáng, nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng cao, người không thể ở bên ngoài lâu phải trở lại tâng hầm ngầm, chỉ có thể chờ tối hôm sau chạy lên núi lấy nước, nếu đi chậm thì tất cả mọi người sẽ lấy hết nước, sẽ không tới phiên bọn họ.

Nguồn nước không còn, khu biệt thự khẳng định lại loạn lên.

Cách đó không xa, Tạ Vi nắm sợi dây chuyền ngọc lục bảo trên cổ, đó là di vật mẹ cô ta để lại cho cô ta, cô ta vẫn luôn đeo trên người. Vốn cho rằng chỉ là một sợi dây chuyền bình thường, lại không nghĩ tới nó thế mà có công năng trữ vật.

Cô ta nói chuyện này nói cho Trần Kính, Trần Kính lập tức kéo cô đến khe núi, bảo cô ta trữ toàn bộ nước vào không gian.

Vòng cổ ngọc lục bảo có thể cảm nhận được nguồn nước sâu trong vũng nước, cô ta nín thở ngưng thần, nghe lời thu tất cả nước vào trong không gian, những nước này cũng đủ cho bọn họ uống hai ba tháng.

Trân Kính rất vui vẻ, ôm khuôn mặt gầy gò của Tạ Vi hôn mạnh hai cái: "Cục cưng, em thật sự là phúc tinh của anh."

Tạ Vi cũng cảm thấy trong lòng ngọt ngào, từ sau khi Nguyễn Miên Miên đi, Trân Kính đối với cô ta càng ngày càng tốt. Lại nói tiếp cô ta còn muốn cảm ơn Nguyễn Miên Miên, không có người xấu như Nguyễn Miên Miên, Trân Kính làm sao có thể thấy rõ điểm tốt của cô ta.

Chỉ là cô ta nhìn đám người tranh chấp ồn ào cách đó không xa, trong lòng có hơi không đành lòng: "Anh Kính, chúng ta lấy tất cả nước đi, bọn họ làm sao bây giờ?"



Trân Kính cười nói: "Kệ bọn họ, chúng ta sống tốt là được, đi thôi, chúng ta đi chỗ khác xem, bỏ hết đồ ăn vào."

Tạ Vi suy nghĩ một lát không phản bác, theo Trân Kính rời đi.

Cô nhào tới hôn anh một cái, điều động nước trong không gian lấp đầy vải chống thấm nước, thật ra những thứ nước này cũng không sâu, đại khái ở bắp chân của cô, hơn nữa căn phòng này vốn không lớn, cho nên không dùng tới bao nhiêu nước, đều là nước mưa dự trữ lúc mưa to.

Cho dù trốn ở trong tâng hâm ngầm thì băng cũng nhanh chóng bị hòa tan, cho dù Tống Đại sử dụng dị năng hệ phong cũng cảm thấy nóng, mồ hôi làm ướt dây lưng của cô.

Sở Cảnh Hòa cười nói: "Không phải rất nóng sao? Vậy làm bể bơi đi."

Tống Đại nói: "Anh đây là?"

Sở Cảnh Hòa yên lặng dọn đồ dùng trong nhà ra khỏi phòng, tìm vải chống thấm trong góc trải ba tâng phủ kín phòng, phần dư thừa đóng ở trên tường.

Đúng vậy, sao cô không nghĩ tới chứ?

Thời gian hai ngày kế tiếp, nhiệt độ không khí tăng vọt tới 70 độ, loại nhiệt độ khủng bố này, cảm giác tùy thời cũng có thể nướng chín người, tất cả sinh vật trên mặt đất đều bị siêu nhiệt độ quét ngang, nhựa đường mặt đường bị phỏng hóa, ngay cả gió cũng là nóng bỏng, trong không khí nhấc lên một tầng lại một tâng sóng nhiệt, lúc này chỉ cân có một người dám đứng ở dưới ánh mặt trời, mặt trời sẽ trong nháy mắt đoạt đi sinh mệnh của người đó. Tống Đại và Sở Cảnh Hòa ngồi trong hồ chơi cờ năm quân, gió nhẹ mát mẻ từ từ thổi lên mặt bọn họ, khát thì ăn một miếng dưa hấu, múc một muỗng kem, giống như ngày hè nắng chói chang đặt mình trong dòng suối nhỏ ở ngoại ô.

Anh cười nhạt: "Chờ anh."

Chỉ chốc lát sau trong bể bơi dựng một chiếc bàn nhỏ, mặt trên đặt trái cây, kem cùng với một bộ cờ năm quân.

"Chỉ là chỉ có những thứ này có thể quá đơn điệu không?" Tống Đại nhìn về phía Sở Cảnh Hòa.

Đương nhiên Tống Đại cũng không quên Cố Dực ở phòng bên cạnh, thêm băng hạ nhiệt độ, quạt điện, bình xịt nước cho anh ta, phòng ngừa anh ta bị nóng chết.

Đây là lần đầu tiên Tống Đại nhìn thấy dị năng giả khác rơi vào hôn mê, cô ngồi ở bên cạnh Cố Dực, phảng phất nhìn thấy chính mình lúc trước, nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngoại trừ còn đang hô hấp ra, quả thực chính là một người chết.

Người như vậy đặt ở trong tận thế, quả thực chính là một khối thịt cá tươi mới, không trách được có nhiều dị năng giả còn chưa thức tỉnh đã chết. Nếu như không phải sống một mình hoặc là bên cạnh có người cực kì đáng tin cậy, căn bản sống không nổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...