Mạt Thế Ập Đến, Đừng Hòng Cướp Được Vợ Của Tôi

Chương 77



"Đúng rồi, còn có một việc, sau khi tôi nói cô không cần quá gấp gáp." Hoắc Bình muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chồng cô Sở Cảnh Hòa - -"

Không đợi Hoáắc Bình nói xong, Tống Đại đã chạy về phía lều trại, cô xốc khóa kéo lều trại lên, Sở Cảnh Hòa an tĩnh nằm ở bên trong, hô hấp bình tĩnh, mặt ngoài thân thể không có ngoại thương, làn da cũng không có xanh tím khác thường.

Hoắc Bình đuổi theo, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, dịu giọng nói: "Tôi còn chưa nói xong đâu, tôi cảm thấy Sở Cảnh Hòa giống như đang thức tỉnh dị năng, sau khi cô tới tâng ba xử lý dị năng giả gây chuyện, Sở Cảnh Hòa lại đột nhiên té xỉu, may mắn tôi phát hiện kịp thời, canh chừng người anh ta không để người khác sờ vào."

"Cám ơn anh." Tống Đại cảm ơn nói.

"Khách khí gì, tận thế có thể có một người bạn có thể hỗ trợ, cũng rất may mắn." Hoắc Bình cảm khái nói: "Vậy cô tiếp tục chăm sóc Sở Cảnh Hòa đi, tôi đi xuống xử lý thi thể."

"Được." Tống Đại gật gật đầu, kéo rèm lầu lên, cô kéo chăn dày đắp lên người anh phòng ngừa anh bị đông lạnh.

Cố Dực lặng lẽ nói bên tai cô: "Chúng ta bại lộ dị năng, bọn họ muốn chúng ta tới tầng 3."

*

"Tiểu Tống là tôi, Dương Hiên."

"AI?"

Không chỉ qua bao lâu, Tống Đại bị tiếng gọi đè thấp đánh thức.

Tống Đại ngồi dậy, thay Sở Cảnh Hòa dịch tốt góc chăn đi ra lêu trại, Dương Hiên đứng ở bên ngoài, phía sau đi theo mười mấy binh sĩ.

Sở Cảnh Hòa rơi vào hôn mê, khuôn mặt trầm tĩnh mà ôn hòa, ngay cả hô hấp cũng hết sức trong trẻo, giống như chỉ là một người đang ngủ trưa, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh, chậm rãi cúi người tựa vào n.g.ự.c anh, tay đan vào nhau nắm thật chặt.

Những căn nhà này đều xếp cùng một hàng, một hàng vừa vặn có mười gian phòng, mà đối diện còn có một hàng, chỉ có một gian phòng số 11 có người ở, chính là Bạch Diêu, vừa vặn ở đối diện số 01 Trọng Khấu.

Cô thu hết đồ thừa trong lều vào không gian, chỉ còn lại một chiếc lều và hai chiếc chăn, cùng Cố Dực, Hoắc Bình chuyển lên tâng ba.

Bởi vì phòng 03,05 là bọn Tưởng Phong và Phạm Mã từng ở, bọn họ cũng ngại ghê tởm, vì vậy trực tiếp bỏ qua, phòng 04 có Ôn Tiểu Tự và Ôn Cảng Sinh ở, Hoắc Bình ở phòng 08, Tống Đại và Sở Cảnh Hòa ở phòng 09, Cố Dực thì ở phòng 10.



"Không thành vấn đề." Tống Đại cũng không nghĩ sau khi bại lộ dị năng còn có thể ở lại tâng 2, hơn nữa có phòng đơn không ở là kẻ ngốc.

Cô chui trở vào trong chăn, siết chặt eo Sở Cảnh Hòa: "Ngủ ngon."

Tống Đại trải hai giường đệm rất dày rồi mới đỡ Sở Cảnh Hòa lên giường, một lần nữa đắp chăn, ngồi ở bên giường nhìn Sở Cảnh Hòa ngủ lẩm bẩm nói: "Em sẽ trông chừng anh cho đến khi anh tỉnh lại, tựa như anh đã từng trông chừng em."

Buổi tối cô ôm Sở Cảnh Hòa ngủ, bởi vì giường quá nhỏ, tư thế ngủ của cô lại kém, cô thế mà ngã xuống từ trên giường, giật mình phát giác nguyên nhân trước kia ở Thiên Mỹ Cẩm Thành ngủ sô pha nhỏ như vật thế mà một lần cũng không rơi xuống.

Phòng di động chim sẻ nhỏ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, chẳng những có một chiếc giường, còn có một chiếc bàn, một chiếc giá sách, cửa sổ cũng có rèm cửa sổ che đậy, còn có khu rửa mặt chuyên môn, khuyết điểm duy nhất chính là giường hơi nhỏ chút, là 1 mét 2, phải chen chúc chút mới có thể ngủ hai người.

Phòng 01, Trọng Khấu mượn ánh đèn huỳnh quang, mở ra một tờ giấy có nếp gấp rất sâu, câm lấy bút chì cacbon, vạch lên tên Phạm Mã một vạch đen.

"Trọng Khấu?" Bạch Diêu nhẹ nhàng gõ cửa số 01.

Trọng Khấu gấp tờ giấy lại, đặt dưới gối, đứng dậy mở cửa: "Có việc gì?

"Tôi thấy cửa sổ của cô có ánh sáng, đoán có thể cô chưa ngủ." Bạch Diêu nói.

Trọng Khấu: "Không phải cậu cũng chưa ngủ sao?”

Đáy mắt Bạch Diêu tối sầm lại: "Tôi không ngủ được, ban đêm đối với tôi mà nói, rất kinh khủng."

Trọng Khấu nhìn chằm chằm cậu ta đã khôi phục nhiều lắm, chỉ có khóe miệng còn chút xanh tím, có hơi phiền não: "Cho nên cậu hơn nửa đêm đến gõ cửa của tôi, chính là vì nói với tôi, cậu sợ tối?"

Bạch Diêu nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của cô, nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói cô từ chối để Ngu Ngọc Trạch chữa khỏi, nhưng hôm nay cô đánh Tưởng Phong rất lâu, nhất định bị thương rồi?"

"Cậu vào đi." Trọng Khấu trâm mặc một chút, kéo Bạch Diêu vào phòng, cởi áo khoác, cởi áo len, da thịt thiếu nữ dưới ánh sáng nhạt trắng nõn mềm mại.

Bạch Diêu khẽ lắc đầu: "Giúp cô không cần thù lao."

Trọng Khấu nhíu mày: "Cậu xấu hổ cái gì? Thân thể mà thôi, cậu không có sao?" Cô ấy xoay người, quay lưng về phía cậu: "Giúp tôi xem lưng tôi có bị thương không."

Tựa như trong lúc đánh nhau với Tưởng Phong đã đ.â.m vào, bởi vì đ.â.m rất sâu, gai gỗ lại rất nhỏ cho nên lượng m.á.u chảy không nhiều lắm, bị áo len hút m.á.u chảy ra, cô ấy lại không cảm giác được đau đớn, cho nên không biết vết thương ở nơi nào.

"Đâm vào trong thân thể cô là một cái gai rất dài nhưng rất nhỏ." Bạch Diêu nói, đưa gai cho cô ấy, là một cây gai gỗ.



Bạch Diêu đỏ mặt ngẩng đầu, thấy cúc áo lót sau lưng cô có một chấm đen rất nhỏ, trong nháy mắt bất chấp ngượng ngùng đứng dậy cầm lấy nhíp, cồn và băng gạc từ trong hòm thuốc trên bàn giúp cô ấy rút chấm đen kia ra, băng bó cho cô ấy.

Băng bó xong, Trọng Khấu mặc quần áo vào, ném cho cậu một gói bánh bích quy: "Cảm ơn, đây là thù lao.

Bạch Diêu cuống quít cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt quần áo của mình.

Cô rửa mặt xong, ăn một phần bữa sáng đơn giản, lấy ra một quyển sách từ trong không gian, chuyển băng ghế đến bên giường, vừa trông coi Sở Cảnh Hòa vừa đọc sách, thời gian chậm rãi trôi qua, giờ phút này bọn họ tựa như một đôi vợ chồng bình thường thời kỳ hòa bình.

Bạch Diêu chậm rãi gật đầu, rời khỏi phòng cô: "Ngủ ngon, Trọng Khấu."

Ngày hôm sau Tống Đại rời giường, nhìn Sở Cảnh Hòa ngủ say bên gối, nhẹ hôn một cái ở trên trán anh: "Chào buổi sáng."

Trọng Khấu từ chối cho ý kiến: "Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Ý anh là sao?"

"Có chuyện gì vậy?"

Dương Hiên nói: "Bây giờ cô cũng là dị năng giả của chúng tôi, tôi dẫn các cô đi gặp một người. "

"Tiểu Tống!" Dương Hiên gõ cửa phòng cô.

Tống Đại nhìn Đại Sam, Cố Dực, Hoắc Bình, Ôn Tiểu Tự, Ngu Ngọc Trạch, Trọng Khấu chờ ở bên ngoài, đây là gọi tất cả dị năng giả ra tập hợp?

Bây giờ là thời điểm Sở Cảnh Hòa nguy hiểm nhất yếu ớt nhất, cho dù là một đứa trẻ, cũng có thể dễ dàng kết thúc sinh mệnh của anh, cô không thể bỏ lại anh mặc kệ.

Dương Hiên cười nói: "Không có việc gì, tôi sẽ bảo các binh sĩ bảo vệ Cảnh Hòa an toàn."

Chỉ có Tống Đại còn đứng tại chỗ: "Tôi đi rồi sẽ không có ai bảo vệ an toàn Sở Cảnh Hòa, các người đi đi, tôi sẽ không đi."

Mấy người trong lòng nghi hoặc tò mò, cũng nhảy xuống sân ga, chuẩn bị theo anh ấy đi xem.

Tống Đại nhìn cảnh vệ cầm s.ú.n.g tứ phía, nói: "Xin lỗi, tôi không có ý không tôn trọng các người, nhưng trong chuyện này, tôi chỉ tin tưởng chính mình, tôi sẽ không giao tính mạng của chồng tôi vào tay người khác."

"Ba tai họa Tưởng Phong, Phạm Mã, Mao Đông này đã được giải quyết, chúng ta cũng đến lúc gặp mặt rồi." Dương Hiên nhảy xuống sân ga, đứng trong đường hầm tàu điện ngầm nói với bọn họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...