Mạt Thế Nữ Phụ Hằng Ngày Đều Bị Sủng
Chương 1
Thành phố S, ở Nhất Trung, tầng 3 phòng thứ 1.
Nguyễn Ninh trong mắt cất giấu một tia mê mang, tầm mắt dừng ở trên bảng đen, tâm tư lại không ở trên đó.
Cho nên......
Cứ như vậy xuyên sách?!
Một giây trước, Nguyễn Ninh còn ở nhà mình chuẩn bị ngủ, giây tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng học, trong đầu còn nhiều thêm một ít kí ức không thuộc về cô.
Thông qua ký ức cũng biết, thế giới này là một quyển tiểu thuyết mạt thế nam chủ được trọng sinh, bởi vì không biết virus bùng nổ, toàn nhân loại lâm vào khủng hoảng xưa nay chưa từng có, một ít người bị virus cảm nhiễm lúc sau đã từ người biến thành quái vật, cũng được gọi là tang thi.
Tang thi không có cảm giác đau, lấy máu người làm thức ăn, hơn nữa chỉ cần là người bị chúng nó cắn một ngụm, phá da, đều có tỉ lệ rất lớn biến thành tang thi. Bởi vậy mạt thế bùng nổ không đến một tuần, nhân loại trên địa cầu liền giảm mạnh tới rồi còn một nửa.
Bất quá cũng may trời không tuyệt đường người, đã có tang thi, cũng sẽ có dị năng giả, dị năng xuất hiện làm một bộ phận nhân loại có năng lực phản kháng.
Mà nam chủ Cố Diệc Thừa trước khi trọng sinh có được năng lực công kích cực cường đại dị năng hệ lôi, sau khi trọng sinh lại là nhiều thêm một cái dị năng không gian, dị năng không gian của hắn còn không giống với người khác. Không gian của nam chủ có thể chứa toàn bộ vật tư loại trung như một siêu thị nhỏ.
Mà mạt thế bùng nổ, vừa vặn là chiều nay 3 giờ rưỡi, cũng chính là khi kết thúc tiết thể dục.
Nguyễn Ninh bỗng chốc từ trên chỗ ngồi đứng lên, ghế khi di chuyển, phát ra một chút động tĩnh.
Trên bục giảng cô giáo nhìn qua, hỏi: "Nguyễn Ninh, làm sao vậy?" Bởi vì Nguyễn Ninh thành tích tốt, Cố lão sư không có tức giận, chỉ nghi hoặc là cô vì sao lại đứng lên.
Nguyễn Ninh trong lòng hoảng loạn, ngoài miệng nhanh chóng nói: "Cô ơi, thân thể em không thoải mái, có thể đi đến phòng y tế không?"
Cô giáo nhớ tới Nguyễn Ninh trước đó từng có biểu hiện, cô bé là một người tính tình ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lại thấy cô hiện tại sắc mặt tái nhợt, không giống như là muốn giả bệnh để trốn tiết, liền đồng ý, trong giọng nói còn mang theo một tia quan tâm:
"Đi đi, nếu thật sự không thoải mái hôm nay liền có thể về nhà nghỉ ngơi, cô kí cho em giấy xin phép nghỉ."
"Cảm ơn cô." Nguyễn Ninh ngoan ngoãn cầm cặp sách đi ra khỏi phòng học.
Từ phòng học ra tới một lúc sau, Nguyễn Ninh không có đi phòng y tế, mà là chạy chậm hướng cổng trường mà đi.
Thời gian không đợi người, từ khi tiếp thu ký ức Nguyễn Ninh thậm chí còn tự hỏi chính mình vì cái gì dư thừa thời gian ở chỗ này, việc hiện tại trước tiên phải làm chính là trước khi mạt thế bùng nổ phải chuẩn bị một ít vật tư, sau đó đi tìm một cái nơi tương đối an toàn dàn xếp xong xuôi rồi nói tiếp.
Đến nỗi tương lai thế nào, Nguyễn Ninh hiện giờ không rảnh mà đi nghĩ.
Hiện tại là 2 giờ 30 phút
Khoảng cách đến khi mạt thế bùng nổ còn 1 tiếng.
Việc phải làm rất nhiều, cô phải nắm chắc thời gian.
Nguyễn Ninh thừa dịp bảo vệ không chú ý, từ cổng trường chuồn ra ngoài, đầu tiên đi một chuyến đến siêu thị, cô không đi ra trung tâm thương mại, một là sợ khi tính tiền nhiều người làm chậm trễ thời gian, hai là vì phòng ngừa mạt thế bùng nổ, bị nhốt ở trong cùng nhiều người càng tăng khả năng bị biến thành tang thi, cho nên nàng cố ý đi đến một cái siêu thị nhỏ ở bên cạnh trường. Nơi này đồ gì cũng có, cũng đủ cho cô mua những vật tư cần thiết.
Nguyên chủ ở ngoài trường học có một phòng chung cư, trừ bỏ cuối tuần sẽ đến biệt thự ở ngoại ô, thì ngày thường đều là ở đó, ăn cơm ở căn tin trường học hoặc là gọi điện thoại cho bảo mẫu làm cơm tối.
Tiểu khu nguyên chủ ở có bảo an canh giữ bên ngoài, bên trong người ở cũng không nhiều lắm, nếu cô nhớ không lầm, tiểu khu này còn có máy phát điện dự phòng, tính khi thành phố S lâm vào hỗn loạn khi bị cúp điện, cũng có thể bảo đảm một đoạn thời gian được cung cấp điện, Nguyễn Ninh nghĩ hiện tại nơi tốt nhất chắc là ở đây.
Lần này vì có thể tích trữ được nhiều lương thực, Nguyễn Ninh mua hai cái túi lớn, bên trong tất cả đều là đồ ăn, còn thuận tiện mua một cái ba lô chắc chắn, cùng một cái mũ lưỡi trai. Đề phòng nhiều trường hợp nàng cũng trang bị thêm một ít đồ vật hữu dụng cho ba lô.
Nguyễn Ninh người cũng như tên, ở thế giới hiện thực chính là một người em gái hay làm nũng, ngày thường cái nắp chai cũng không cần tự mình mở, nhưng sự thật chứng minh,con người tiềm lực chính là vô hạn, lúc nguy cấp, cái gì tính khí hay thói quen đều không còn sót lại chút gì.
Cô mua đồ ăn, hơn phân nửa là có thể chắc bụng, nhiệt lượng cao đồ ăn như các loại bánh quy, mì ăn liền, kẹo, chocolate, bánh mì, mỗi dạng đều cầm không ít. Đương nhiên, nàng còn không có quên mua đồ dài hạn sử dụng như thịt hộp, còn có sữa bò, mứt trái cây linh tinh đồ vật. Liền tính tới khi mạt thế đến, cũng nên ăn chút thứ khác, cải thiện chất lượng sinh hoạt của chính mình.
Cũng may, tiểu thuyết mạt thế Nguyễn Ninh xem trước kia cũng không phải quá vô dụng, đầu óc cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, liền trong mười phút đem những thứ đồ vật muốn mua chọn lựa hoàn hảo.
Viên thu ngân của siêu thị trừ bỏ nhìn mặt Nguyễn Ninh quá chừng là xinh đẹp thì cũng không quá để ý nàng mua những thứ gì, rốt cuộc Nguyễn Ninh lấy đồ vật thì trong mắt người ngoài trên cơ bản là một ít đồ ăn vặt. Hiện tại nữ sinh đều thích ăn những thứ đó, không có gì quá kì lạ cả.
Nguyễn Ninh tính tiền xong từ siêu thị đi ra, đã gần 3 giờ.
Cô tính toán một chút, hiện tại từ cửa chính tiểu khu đi vào, lấy tốc độ của cô, đại khái 3 giờ 15 phút là có thể về đến nhà.
Hơn nữa ở cửa hông của tiểu khu còn có một cái siêu thị loại nhỏ, nếu thời gian còn kịp, cô còn có thể lại xuống lầu mua một chuyến, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nói không chừng chỉ mất 10 phút.
Tiểu khu nơi nguyên chủ ở là một trong những tiểu khu xa hoa trong Thành phố S, hơn nữa các người sống ở đây không quen thuộc với nhau, cũng sẽ không xen vào việc của người khác, Nguyễn Ninh có thể yên tâm, lương thực mình tích trữ khả năng bị phát hiện rất thấp.
Nguyễn Ninh trong mắt cất giấu một tia mê mang, tầm mắt dừng ở trên bảng đen, tâm tư lại không ở trên đó.
Cho nên......
Cứ như vậy xuyên sách?!
Một giây trước, Nguyễn Ninh còn ở nhà mình chuẩn bị ngủ, giây tiếp theo lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng học, trong đầu còn nhiều thêm một ít kí ức không thuộc về cô.
Thông qua ký ức cũng biết, thế giới này là một quyển tiểu thuyết mạt thế nam chủ được trọng sinh, bởi vì không biết virus bùng nổ, toàn nhân loại lâm vào khủng hoảng xưa nay chưa từng có, một ít người bị virus cảm nhiễm lúc sau đã từ người biến thành quái vật, cũng được gọi là tang thi.
Tang thi không có cảm giác đau, lấy máu người làm thức ăn, hơn nữa chỉ cần là người bị chúng nó cắn một ngụm, phá da, đều có tỉ lệ rất lớn biến thành tang thi. Bởi vậy mạt thế bùng nổ không đến một tuần, nhân loại trên địa cầu liền giảm mạnh tới rồi còn một nửa.
Bất quá cũng may trời không tuyệt đường người, đã có tang thi, cũng sẽ có dị năng giả, dị năng xuất hiện làm một bộ phận nhân loại có năng lực phản kháng.
Mà nam chủ Cố Diệc Thừa trước khi trọng sinh có được năng lực công kích cực cường đại dị năng hệ lôi, sau khi trọng sinh lại là nhiều thêm một cái dị năng không gian, dị năng không gian của hắn còn không giống với người khác. Không gian của nam chủ có thể chứa toàn bộ vật tư loại trung như một siêu thị nhỏ.
Mà mạt thế bùng nổ, vừa vặn là chiều nay 3 giờ rưỡi, cũng chính là khi kết thúc tiết thể dục.
Nguyễn Ninh bỗng chốc từ trên chỗ ngồi đứng lên, ghế khi di chuyển, phát ra một chút động tĩnh.
Trên bục giảng cô giáo nhìn qua, hỏi: "Nguyễn Ninh, làm sao vậy?" Bởi vì Nguyễn Ninh thành tích tốt, Cố lão sư không có tức giận, chỉ nghi hoặc là cô vì sao lại đứng lên.
Nguyễn Ninh trong lòng hoảng loạn, ngoài miệng nhanh chóng nói: "Cô ơi, thân thể em không thoải mái, có thể đi đến phòng y tế không?"
Cô giáo nhớ tới Nguyễn Ninh trước đó từng có biểu hiện, cô bé là một người tính tình ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, lại thấy cô hiện tại sắc mặt tái nhợt, không giống như là muốn giả bệnh để trốn tiết, liền đồng ý, trong giọng nói còn mang theo một tia quan tâm:
"Đi đi, nếu thật sự không thoải mái hôm nay liền có thể về nhà nghỉ ngơi, cô kí cho em giấy xin phép nghỉ."
"Cảm ơn cô." Nguyễn Ninh ngoan ngoãn cầm cặp sách đi ra khỏi phòng học.
Từ phòng học ra tới một lúc sau, Nguyễn Ninh không có đi phòng y tế, mà là chạy chậm hướng cổng trường mà đi.
Thời gian không đợi người, từ khi tiếp thu ký ức Nguyễn Ninh thậm chí còn tự hỏi chính mình vì cái gì dư thừa thời gian ở chỗ này, việc hiện tại trước tiên phải làm chính là trước khi mạt thế bùng nổ phải chuẩn bị một ít vật tư, sau đó đi tìm một cái nơi tương đối an toàn dàn xếp xong xuôi rồi nói tiếp.
Đến nỗi tương lai thế nào, Nguyễn Ninh hiện giờ không rảnh mà đi nghĩ.
Hiện tại là 2 giờ 30 phút
Khoảng cách đến khi mạt thế bùng nổ còn 1 tiếng.
Việc phải làm rất nhiều, cô phải nắm chắc thời gian.
Nguyễn Ninh thừa dịp bảo vệ không chú ý, từ cổng trường chuồn ra ngoài, đầu tiên đi một chuyến đến siêu thị, cô không đi ra trung tâm thương mại, một là sợ khi tính tiền nhiều người làm chậm trễ thời gian, hai là vì phòng ngừa mạt thế bùng nổ, bị nhốt ở trong cùng nhiều người càng tăng khả năng bị biến thành tang thi, cho nên nàng cố ý đi đến một cái siêu thị nhỏ ở bên cạnh trường. Nơi này đồ gì cũng có, cũng đủ cho cô mua những vật tư cần thiết.
Nguyên chủ ở ngoài trường học có một phòng chung cư, trừ bỏ cuối tuần sẽ đến biệt thự ở ngoại ô, thì ngày thường đều là ở đó, ăn cơm ở căn tin trường học hoặc là gọi điện thoại cho bảo mẫu làm cơm tối.
Tiểu khu nguyên chủ ở có bảo an canh giữ bên ngoài, bên trong người ở cũng không nhiều lắm, nếu cô nhớ không lầm, tiểu khu này còn có máy phát điện dự phòng, tính khi thành phố S lâm vào hỗn loạn khi bị cúp điện, cũng có thể bảo đảm một đoạn thời gian được cung cấp điện, Nguyễn Ninh nghĩ hiện tại nơi tốt nhất chắc là ở đây.
Lần này vì có thể tích trữ được nhiều lương thực, Nguyễn Ninh mua hai cái túi lớn, bên trong tất cả đều là đồ ăn, còn thuận tiện mua một cái ba lô chắc chắn, cùng một cái mũ lưỡi trai. Đề phòng nhiều trường hợp nàng cũng trang bị thêm một ít đồ vật hữu dụng cho ba lô.
Nguyễn Ninh người cũng như tên, ở thế giới hiện thực chính là một người em gái hay làm nũng, ngày thường cái nắp chai cũng không cần tự mình mở, nhưng sự thật chứng minh,con người tiềm lực chính là vô hạn, lúc nguy cấp, cái gì tính khí hay thói quen đều không còn sót lại chút gì.
Cô mua đồ ăn, hơn phân nửa là có thể chắc bụng, nhiệt lượng cao đồ ăn như các loại bánh quy, mì ăn liền, kẹo, chocolate, bánh mì, mỗi dạng đều cầm không ít. Đương nhiên, nàng còn không có quên mua đồ dài hạn sử dụng như thịt hộp, còn có sữa bò, mứt trái cây linh tinh đồ vật. Liền tính tới khi mạt thế đến, cũng nên ăn chút thứ khác, cải thiện chất lượng sinh hoạt của chính mình.
Cũng may, tiểu thuyết mạt thế Nguyễn Ninh xem trước kia cũng không phải quá vô dụng, đầu óc cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, liền trong mười phút đem những thứ đồ vật muốn mua chọn lựa hoàn hảo.
Viên thu ngân của siêu thị trừ bỏ nhìn mặt Nguyễn Ninh quá chừng là xinh đẹp thì cũng không quá để ý nàng mua những thứ gì, rốt cuộc Nguyễn Ninh lấy đồ vật thì trong mắt người ngoài trên cơ bản là một ít đồ ăn vặt. Hiện tại nữ sinh đều thích ăn những thứ đó, không có gì quá kì lạ cả.
Nguyễn Ninh tính tiền xong từ siêu thị đi ra, đã gần 3 giờ.
Cô tính toán một chút, hiện tại từ cửa chính tiểu khu đi vào, lấy tốc độ của cô, đại khái 3 giờ 15 phút là có thể về đến nhà.
Hơn nữa ở cửa hông của tiểu khu còn có một cái siêu thị loại nhỏ, nếu thời gian còn kịp, cô còn có thể lại xuống lầu mua một chuyến, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, nói không chừng chỉ mất 10 phút.
Tiểu khu nơi nguyên chủ ở là một trong những tiểu khu xa hoa trong Thành phố S, hơn nữa các người sống ở đây không quen thuộc với nhau, cũng sẽ không xen vào việc của người khác, Nguyễn Ninh có thể yên tâm, lương thực mình tích trữ khả năng bị phát hiện rất thấp.