Mạt Thế Nữ Phụ Hằng Ngày Đều Bị Sủng
Chương 22
Vào ban đêm.
Nguyễn Ninh mất ngủ.
Trạm xăng không lớn, điều kiện đơn sơ, mọi người đều là đem bìa cứng trải trên mặt đất, sau đó lấy mấy kiện quần áo lót lên hoặc là trực tiếp dựa vào tường ngủ.
Cũng không biết có phải đây là lần đầu tiên Nguyễn Ninh qua đêm bên ngoài, không quá quen, hai ba tiếng đồng hồ qua đi, cô vẫn như cũ không ngủ được, cuối cùng Nguyễn Ninh dứt khoát từ bỏ, mở to đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói đến cũng có chút châm chọc, sau mạt thế bầu trời so với trước mạt thế đẹp hơn rất nhiều.
Bóng đêm như mực, tinh quang xán lạn, bầu trời đầy sao như một bức tranh được điểm xuyết. Thành phố quanh năm tràn ngập khí thải, sau khi tan đi bầu trời đêm lộ ra bộ dáng nguyên bản của nó hình ảnh cực kì đẹp.
Nhưng mà Nguyễn Ninh không có quên, qua buổi tối hôm nay, tang thi sẽ nghênh đón lần tiến hóa đầu tiên.
Đến lúc đó tang thi bọn họ gặp được sẽ càng trở nên khó giải quyết, tỷ lệ người thường sinh tồn cũng càng ngày càng ít.
Nguyễn Ninh nghĩ đến chuyện này, cũng hiếm khi mà phiền muộn một hồi lâu, sau đó nghĩ dù sao cũng không ngủ được, liền dứt khoát dọn thảm, đứng dậy đi ra ngoài trạm xăng.
Bên ngoài trên xe bọn họ có ánh nến mỏng manh lộ ra, là người gác đêm đêm nay đang ở đó.
"Nguyễn tiểu thư, người như thế nào lại ra đây?" Hôm nay người gác đêm là đội trưởng Tiết Thần.
Nguyễn Ninh nhìn hắn, ngượng ngùng mà cười cười, ánh mắt sáng ngời có thần, " Tôi buổi tối ngủ không được, ra đây hít thở không khí."
Tiết Thần nghĩ buổi tối bên ngoài có hơi lạnh, sợ Nguyễn Ninh thân thể suy nhược bởi vậy mà sinh bệnh, liền mở cửa xe ra, ý bảo cô tiến vào trong ngồi.
Nguyễn Ninh lễ phép nói một tiếng cảm ơn, cũng không khách khí, ngồi ở ghế điều khiển phụ.
"Nguyễn tiểu thư, người ở chỗ này hít thở một lúc thì nên chạy nhanh vào bên trong, bên ngoài không an toàn lắm." Tiết Thần trầm giọng nói, "Tôi có cảm giác tang thi tối nay so với mấy ngày hôm trước càng mạnh hơn."
Trái với Nguyễn Ninh vẫn luôn ở chung cư, tiểu đội năm người của Tiết Thần sau khi nhận được nhiệm vụ cứu viện, từ khu an toàn ngoại thành một đường đến đây, không sai thì họ mất năm ngày mới đến được tiểu khu nơi Nguyễn Ninh đang ở. Bọn họ ở bên ngoài dừng lại nghỉ ngơi vài tối, đối với tình trạng buổi tối của tang thi cũng coi như là có chút hiểu biết.
Nguyễn Ninh kinh ngạc với sự nhạy bén của hắn, nghĩ nghĩ, thử hỏi: "Tiết đội trưởng, anh có nghĩ tang thi sẽ tiến hóa không? Giống như các anh, dị năng giả cũng có thể thăng cấp."
Hiện giờ cô cũng là một thành viên của đội ngũ, tang thi tiến hóa là sự việc tất nhiên sẽ phát sinh, Nguyễn Ninh nghĩ nên nhắc nhở cho Tiết Thần một chút, làm cho hắn nhận thấy tầm quan trọng của chuyện này, làm tốt công tác chuẩn bị. Sẽ không giống phần lớn nhân loại, bị việc này đánh cho trở tay không kịp.
Tiết Thần nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới nói: "Đã từng nghĩ tới."
Nhưng mà hắn không dám nghĩ lại, hiện giờ nhân loại sinh tồn cũng đã đủ gian nan. Toàn thế giới ngắn ngủn mấy ngày đ·ã ch·ết nhiều người như vậy, hắn không dám tưởng tượng, nếu tang thi tiến hóa, trở nên lợi hại hơn, sẽ phát sinh chuyện gì.
Thời gian ngắn ngủi nói chuyện phiếm, hai người lẳng lặng ngồi ở trong xe, hồi lâu cũng không nói chuyện.
"Chúng ta nhất định có thể sống sót ở mạt thế." Những lời này không chỉ là nói với Tiết Thần, mà đồng thời cũng là nói với bản thân Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh một chút cũng không muốn ch·ết.
Xuyên đến một thế giới có hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy, trong đầu cô ý nghĩ sinh ra nhiều nhất, chính là làm thế nào để tồn tại tốt ở cái nơi mạt thế đầy rẫy sự nguy hiểm này.
Tang thi tiến hóa cũng không phải đối với nhân loại một điều tốt cũng không có, sau này nhân loại bị bức đến tận cùng mới phát hiện, tiềm lực của bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu lớn.
Hiện tại dị năng giả trong mấy ngàn mấy vạn người, mới có thể phát hiện được một người, chờ đến sau này, mấy trăm người nói không chừng có thể nhìn thấy vài dị năng giả.
Hơn nữa rất nhanh, các nơi trên cả nước sẽ bắt đầu thành lập khu an toàn. Đoàn kết ở bên nhau, khả năng sống sót sẽ lớn hơn một chút.
Nguyễn Ninh mất ngủ.
Trạm xăng không lớn, điều kiện đơn sơ, mọi người đều là đem bìa cứng trải trên mặt đất, sau đó lấy mấy kiện quần áo lót lên hoặc là trực tiếp dựa vào tường ngủ.
Cũng không biết có phải đây là lần đầu tiên Nguyễn Ninh qua đêm bên ngoài, không quá quen, hai ba tiếng đồng hồ qua đi, cô vẫn như cũ không ngủ được, cuối cùng Nguyễn Ninh dứt khoát từ bỏ, mở to đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nói đến cũng có chút châm chọc, sau mạt thế bầu trời so với trước mạt thế đẹp hơn rất nhiều.
Bóng đêm như mực, tinh quang xán lạn, bầu trời đầy sao như một bức tranh được điểm xuyết. Thành phố quanh năm tràn ngập khí thải, sau khi tan đi bầu trời đêm lộ ra bộ dáng nguyên bản của nó hình ảnh cực kì đẹp.
Nhưng mà Nguyễn Ninh không có quên, qua buổi tối hôm nay, tang thi sẽ nghênh đón lần tiến hóa đầu tiên.
Đến lúc đó tang thi bọn họ gặp được sẽ càng trở nên khó giải quyết, tỷ lệ người thường sinh tồn cũng càng ngày càng ít.
Nguyễn Ninh nghĩ đến chuyện này, cũng hiếm khi mà phiền muộn một hồi lâu, sau đó nghĩ dù sao cũng không ngủ được, liền dứt khoát dọn thảm, đứng dậy đi ra ngoài trạm xăng.
Bên ngoài trên xe bọn họ có ánh nến mỏng manh lộ ra, là người gác đêm đêm nay đang ở đó.
"Nguyễn tiểu thư, người như thế nào lại ra đây?" Hôm nay người gác đêm là đội trưởng Tiết Thần.
Nguyễn Ninh nhìn hắn, ngượng ngùng mà cười cười, ánh mắt sáng ngời có thần, " Tôi buổi tối ngủ không được, ra đây hít thở không khí."
Tiết Thần nghĩ buổi tối bên ngoài có hơi lạnh, sợ Nguyễn Ninh thân thể suy nhược bởi vậy mà sinh bệnh, liền mở cửa xe ra, ý bảo cô tiến vào trong ngồi.
Nguyễn Ninh lễ phép nói một tiếng cảm ơn, cũng không khách khí, ngồi ở ghế điều khiển phụ.
"Nguyễn tiểu thư, người ở chỗ này hít thở một lúc thì nên chạy nhanh vào bên trong, bên ngoài không an toàn lắm." Tiết Thần trầm giọng nói, "Tôi có cảm giác tang thi tối nay so với mấy ngày hôm trước càng mạnh hơn."
Trái với Nguyễn Ninh vẫn luôn ở chung cư, tiểu đội năm người của Tiết Thần sau khi nhận được nhiệm vụ cứu viện, từ khu an toàn ngoại thành một đường đến đây, không sai thì họ mất năm ngày mới đến được tiểu khu nơi Nguyễn Ninh đang ở. Bọn họ ở bên ngoài dừng lại nghỉ ngơi vài tối, đối với tình trạng buổi tối của tang thi cũng coi như là có chút hiểu biết.
Nguyễn Ninh kinh ngạc với sự nhạy bén của hắn, nghĩ nghĩ, thử hỏi: "Tiết đội trưởng, anh có nghĩ tang thi sẽ tiến hóa không? Giống như các anh, dị năng giả cũng có thể thăng cấp."
Hiện giờ cô cũng là một thành viên của đội ngũ, tang thi tiến hóa là sự việc tất nhiên sẽ phát sinh, Nguyễn Ninh nghĩ nên nhắc nhở cho Tiết Thần một chút, làm cho hắn nhận thấy tầm quan trọng của chuyện này, làm tốt công tác chuẩn bị. Sẽ không giống phần lớn nhân loại, bị việc này đánh cho trở tay không kịp.
Tiết Thần nghe vậy, trầm mặc một hồi, mới nói: "Đã từng nghĩ tới."
Nhưng mà hắn không dám nghĩ lại, hiện giờ nhân loại sinh tồn cũng đã đủ gian nan. Toàn thế giới ngắn ngủn mấy ngày đ·ã ch·ết nhiều người như vậy, hắn không dám tưởng tượng, nếu tang thi tiến hóa, trở nên lợi hại hơn, sẽ phát sinh chuyện gì.
Thời gian ngắn ngủi nói chuyện phiếm, hai người lẳng lặng ngồi ở trong xe, hồi lâu cũng không nói chuyện.
"Chúng ta nhất định có thể sống sót ở mạt thế." Những lời này không chỉ là nói với Tiết Thần, mà đồng thời cũng là nói với bản thân Nguyễn Ninh.
Nguyễn Ninh một chút cũng không muốn ch·ết.
Xuyên đến một thế giới có hoàn cảnh sinh tồn ác liệt như vậy, trong đầu cô ý nghĩ sinh ra nhiều nhất, chính là làm thế nào để tồn tại tốt ở cái nơi mạt thế đầy rẫy sự nguy hiểm này.
Tang thi tiến hóa cũng không phải đối với nhân loại một điều tốt cũng không có, sau này nhân loại bị bức đến tận cùng mới phát hiện, tiềm lực của bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu lớn.
Hiện tại dị năng giả trong mấy ngàn mấy vạn người, mới có thể phát hiện được một người, chờ đến sau này, mấy trăm người nói không chừng có thể nhìn thấy vài dị năng giả.
Hơn nữa rất nhanh, các nơi trên cả nước sẽ bắt đầu thành lập khu an toàn. Đoàn kết ở bên nhau, khả năng sống sót sẽ lớn hơn một chút.