Mạt Thế Nữ Phụ Hằng Ngày Đều Bị Sủng
Chương 28
Nguyễn Ninh ở an toàn khu đã trôi qua nhiều ngày vẫn tính là nhẹ nhàng thích ý, có ăn có uống, nghĩ muốn cái gì cũng chỉ cần thông báo một tiếng yêu cấuex có người đưa lại đây. Hiện tại an toàn khu bên trong có dị năng giả không nhiều lắm, đại khái liền có mấy chục người. Mà tiểu đội này của bọn họ 5 người lại có thể có hai dị năng giả, tiểu đội này hiện tại ở an toàn khu cũng là số một số hai. Hơn nữa mặt khác có người lên tiếng muốn nhiều chiếu cố hơn, cho nên Nguyễn Ninh thời gian gần nhất mới có thể quá nhàn nhã như vậy.
Đặc biệt là ý thức được sau khi dị năng giả đối phó với tang thi có tầm quan trọng, quản lý an toàn khu càng là đem nhóm dị năng giả đãi ngộ lại càng đề cao không ít, dung để lung lạc nhân tâm. Hiện tại mạt thế mới bùng nổ nửa tháng, lương thực còn không tính là thiếu, cho nên dù là ở khu người thường an toàn khu, mỗi người mỗi ngày cũng có thể lãnh đến ba bữa lương thực miễn phí. Tuy nói mỗi người mỗi bữa đều chỉ có một chén cháo gạo trắng, nhưng đó với nhiều người mà nói, có thể ở an toàn khu không bị đói bụng, còn có đảm bảo an toàn, so với bên ngoài màn trời chiếu đất, tuỳ thời còn phải lo lắng tang thi xuất hiện, sinh hoạt không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Nhưng Nguyễn Ninh biết, những ngày liên tục như vậy sẽ không được bao lâu. Mấy ngày này,người sống sót từ các nơi đổ về an toàn khu ngày càng nhiều, mà đội ngũ thu thập vật tư mỗi ngày đi ra ngoài muốn từ bên ngoài mang đồ ăn về, lại không có dễ dàng như trước kia. Chờ tới lúc an toàn khu thời điểm không đủ vật tư, liền sẽ không có nhiều cũng cấp đồ ăn miễn phí như vậy cho mỗi cá nhân.
Đầu tiên là mỗi ngày ba bữa biếm thành hai bữa, sau đó hai bữa biến thành một bữa.......
Không dùng được bao lâu, liềm sẽ biến thành giống như trong tiểu thuyết, không chỉ có không cung cấp đồ ăn, người sống sót ngay cả khi tiến vào an toàn khi đều yêu cầu nộp lên trên một số đồ ăn nhất định. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều là gánh nặng của chính mình. Càng đến những ngày sau đó, người thường hàng ngày đèu càng khó sống, bất quá nàng so với người khác càng thêm may mắn, nàng còn có một cái không gian.
Lúc trước ở nội thành những vật tư nàng thu thập được, trên cơ bản nàng vẫn chưa động tới, vấn đề đồ ăn của nàng dù sao cũng phải nửa năm nàng đều không phải phát sầu. Nguyễn Ninh cũng không phải không có nghĩ tới, nàng đem cái không gian này nguỵ trang thành dị năng không gian. Nói như vậy, nàng ở trong mắt người khác tốt xấu gì cũng xem như là một người dị năng giả.
Đi Đế đô đường xá xa xôi, nếu là hết thảy thuận lợi, không phải mấy tháng cũng đến không được. Những người ở khác trong tiểu đội hiện tại đối với nàng chiếu có có thừa, cũng không để bụng nàng có dị năng hay không, nhưng mọi người không thân thích, làm cho nàng một người vẫn luôn ở trong đội ngũ được ăn cơm trắng, trong lòng kỳ thật có điểm chột dạ. Không có giá trị, ai đều có thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ không bị đội ngũ vứt bỏ.
Dù sao dị năng gải không gian trước khi tiến vào cấp 6, đều là không có một chút năng lực công kích. Phải đợi lên tới cấp 6 mới có thể tăng nhiều công kích, địa vị cũng từ một cái nhà kho di động, lập tức lên tới dị năng có lực công kích đứng thứ ba. Cho nên nàng là tính nguỵ trang thành không gian dị năng giả, người khác cũng không nhìn ra cái gì.
Bởi vì theo nàng biết, trừ bỏ nam chủ Cố Diệc Thừa toả ra hào quang nhân vật chính, còn lại không có người nào có thể đem dị năng không gian mà lên tới cấp 6. Bất quá Nguyễn Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm phương án này, nàng càng muốn có khuynh hướng chính mình có thể kích phát ra dị năng khác.
Ở mạt thế địa vị của dị năng giả không gian vẫn là luôn thực xấu hổ, so với giai đoạn trước là dị năng giả thuỷ hệ còn có phần hơn. Trừ phi ngươi có một đội ngũ tín nhiệm, bằng không mỗi một cái dị năng gải không gianđều sẽ phải gặp vấn đề, đi theo đội ngũ ra ngoài thu thập vật tư, người khác sẽ lo lắng ngươi lấy mất đồ ăn của chính mình, mà ngươi có miệng cũng không thể nói rõ, trong không gian có cái gì những người khác đều nhìn không tới.
Đây cũng chính là nguyên nhân Nguyễn Ninh vẫn luôn làm người thường cũng không muốn nguỵ trang thành dị năng giả không gian. Chuyện có không gian có thể không bại lộ với người khác liền tuyệt đối không bại lộ. Phát tài lớn ở thời gian cuối cùng mới là phong cách làm việc nhất quán của Nguyễn Ninh. Nàng không có khả năng tìm phiền toái cho chính mình.
*****************************. **********************************. ***********************
Nơi nào có người thì đều sẽ có giao dịch tồn tại. An toàn khu liền có một loại chợ nhỏ, nơi đó có không ít người buôn bán. Hiện tại tinh hạch trong đầu tang thi có tác dụngconf chưa có nhiều người biết đến, cho nên ở an toàn khu, giao dịch phổ biến nhất là phương thức vật đổi vật, phảng phất trở về thời đại nguyên thuỷ.
" Lão bản xin hỏi một chút, cái này bán thế nào?" Nguyễn Ninh đứng bên cạnh ở một quầy hàng, trong tay cầm một đồ vật bề ngoài cùng với thuỷ tinh giống nhau - - đây là tinh hạch. Bản thân Nguyễn Ninh tuy rằng chưa có tận mắt nhìn thấy đến tinh hạch này, nhưng trong tiểu thuyết có đem đặc thù của tinh hạch miêu tả rành mạch, bởi vậy nàng vẫn là từ trong một đống đồ vật ra nó.
Cái này là một vật gần giống hình thoi bằng ngón cái, tinh thể đặt dưới ánh mặt trời quan sát, là có thể nhìn đến bên trong có sợi tơ trong suốt nhảy động, thật là xinh đẹp.
Quả thực không thể tưởng tượng được, ở trong óc những tang thi xấu xí, lại có một vật thể xinh đẹp như vậy. Người sở hữu tinh hạch này là một nam trung niên râu ri xồm xoàm, cùng bên cạnh những người bày quán giống nhau, bộ dáng có chút suy sút, nhìn dáng vẻ hiện tại như ở trong an toan khu sinh sống không được tốt lắm.
Nam nhân trung niên ở cái quầy bán này cũng được ba ngày, bởi vì quầy bán có chút hẻo lánh, bán đồ vật cũng không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, không có mấy người lại đây dò hỏi mấy câu, cũng chưa bán ra được đơn nào. Nếu lại không đổi được chút đồ ăn trở về, hắn ở chỗ này bày quán cũng không kiếm về được một bao bánh quy tiêu phí để thuê quầy hàng này.
Cho nên hiện tại nhìn đến có người dò hỏi giá cả, chẳng sợ là người đến là một người mang khẩu trang đội mũ, không thấy rõ mặt lắm, hắn cũng phi thường nhiệt tình:" Thứ này là con trai của ta nhặt được trên đường, không đáng giá bao nhiêu tiền."
Cho dù rất muốn kiếm tiền, nhưng nam nhân không thể trợn mắt nói dối, đem một cái đồ vật không đáng giá tiền nói thành tiên đan linh dược. Thứ này xác thật là con trai hắn trên đường tới an toàn khu, cảm thấy đẹp nên từ mặt đất nhặt lên tới, hắn cũng chính là lấy lại đây bày cho quán nhiều hơn ít đồ vật, không thật là có người sẽ thích
" Muội tử, bằng không ngươi tuỳ tiện mua một đồ vật, ta liền đem cái này tặng cho ngươi." Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói.Thời buổi này cuộc sống thật không dễ dàng, nói là con muỗi nhỏ cũng là thịt, bán được thứ gì hay thứ ấy.
Nguyễn Ninh không nghĩ tới vận khí của này hôm nay lại tốt như vậy:" Vâng, vậy thì cảm ơn lão bản."
Nguyễn Ninh bọn họ dọc theo đường đi cũng giết không ít tang thi, trong đó cũng không thiếu một ít tang thi cấp 1. Chẳng qua nàng không có nói với thành viên tiểu đội chuyện tang thi tiến hoá trong óc có tinh hạch, cho nên những tang thi bị họ giết chết trong óc vẫn còn tinh hạch. Cho nên tới bây giờ, nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy tinh hạch. Hôm nay may mắn có thể ở chợ gặp được, thì ra là có hình thể như này.
Bởi vì hôm nay muốn đi ra chợ, cho nên nàng cố ý cầm theo một cái túi, bất quá trong trong không có nhiều đồ ăn, liền mấy bao mì ăn liền cùng bánh quy. Những đồ vật khác đều ở trong không gian, nếu có yêu cầu gì tuỳ thời vẫn có thể lấy ra. Nguyễn Ninh cuối cùng nhìn trúng một cái rương hành lý xách tay phục cổ, loại kiểu dáng này nếu đặt ở trước khi mạt thế cũng phải một hai vạn, nhưng sau mạt thế, nàng chỉ cần dùng hai bao mì ăn liền đều có thể mua được.
Đương nhiên, một quả tinh hạch màu xanh biển kia cũng được nam nhân kia làm quà tặng kèm cho Nguyễn Ninh. Trong lòng nam nhân trung niên nghĩ sẽ bán với giá một bao mì ăn liền, hắn lúc đầu còn tưởng nói một giá cả như vậy có chút cao, người ta còn trả giá một chút, sau đó hắn lại thuận thế đáp ứng. Không nghĩ tới người này sảng khoái như vậy, không nói hai lời liền đem đồ ăn cho hắn, một chút ý tứ giả trá đều không có.
Nam nhân trung niên cũng có chút ngượng ngùng, một hai lại phải đưa cho nàng một chút thứ khác. Nguyễn Ninh cười cười, từ chối ý tốt của hắn. Nàng rõ ràng tinh hạch loại này có giá trị, nhặt được của hời đã là nàng kiếm lời, nếu lại hố lão bản vậy thì quá không có đạo đức. Hôm nay Nguyễn Ninh là một mình đi ra cửa, không có những người khác đi theo.
Bên trong an toàn khu trị an còn tính không tồi, hơn nữa thường xuyên sẽ có đội ngũ tuần tra, cho nên thời điểm khi Tiết Thần nghe nói nàng muốn đi ra ngoài dạo một chút cũng không có ngăn trở nhiều. Bất quá nàng ở an toàn khu dạo một vòng, cũng nên trở về. Liền ở lúc Nguyễn Ninh tính toán rời đi quầy hàng trở về biệt thự, có một nữa nhân tóc quăn nhìn đại khái hai mươi mấy tuổi ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp đã đi tới:" Tiểu muội muội, cái đồ vật kia ngươi vừa mua ở quầy hàng, có thể bán cho ta không?"
Đặc biệt là ý thức được sau khi dị năng giả đối phó với tang thi có tầm quan trọng, quản lý an toàn khu càng là đem nhóm dị năng giả đãi ngộ lại càng đề cao không ít, dung để lung lạc nhân tâm. Hiện tại mạt thế mới bùng nổ nửa tháng, lương thực còn không tính là thiếu, cho nên dù là ở khu người thường an toàn khu, mỗi người mỗi ngày cũng có thể lãnh đến ba bữa lương thực miễn phí. Tuy nói mỗi người mỗi bữa đều chỉ có một chén cháo gạo trắng, nhưng đó với nhiều người mà nói, có thể ở an toàn khu không bị đói bụng, còn có đảm bảo an toàn, so với bên ngoài màn trời chiếu đất, tuỳ thời còn phải lo lắng tang thi xuất hiện, sinh hoạt không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
Nhưng Nguyễn Ninh biết, những ngày liên tục như vậy sẽ không được bao lâu. Mấy ngày này,người sống sót từ các nơi đổ về an toàn khu ngày càng nhiều, mà đội ngũ thu thập vật tư mỗi ngày đi ra ngoài muốn từ bên ngoài mang đồ ăn về, lại không có dễ dàng như trước kia. Chờ tới lúc an toàn khu thời điểm không đủ vật tư, liền sẽ không có nhiều cũng cấp đồ ăn miễn phí như vậy cho mỗi cá nhân.
Đầu tiên là mỗi ngày ba bữa biếm thành hai bữa, sau đó hai bữa biến thành một bữa.......
Không dùng được bao lâu, liềm sẽ biến thành giống như trong tiểu thuyết, không chỉ có không cung cấp đồ ăn, người sống sót ngay cả khi tiến vào an toàn khi đều yêu cầu nộp lên trên một số đồ ăn nhất định. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều là gánh nặng của chính mình. Càng đến những ngày sau đó, người thường hàng ngày đèu càng khó sống, bất quá nàng so với người khác càng thêm may mắn, nàng còn có một cái không gian.
Lúc trước ở nội thành những vật tư nàng thu thập được, trên cơ bản nàng vẫn chưa động tới, vấn đề đồ ăn của nàng dù sao cũng phải nửa năm nàng đều không phải phát sầu. Nguyễn Ninh cũng không phải không có nghĩ tới, nàng đem cái không gian này nguỵ trang thành dị năng không gian. Nói như vậy, nàng ở trong mắt người khác tốt xấu gì cũng xem như là một người dị năng giả.
Đi Đế đô đường xá xa xôi, nếu là hết thảy thuận lợi, không phải mấy tháng cũng đến không được. Những người ở khác trong tiểu đội hiện tại đối với nàng chiếu có có thừa, cũng không để bụng nàng có dị năng hay không, nhưng mọi người không thân thích, làm cho nàng một người vẫn luôn ở trong đội ngũ được ăn cơm trắng, trong lòng kỳ thật có điểm chột dạ. Không có giá trị, ai đều có thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ không bị đội ngũ vứt bỏ.
Dù sao dị năng gải không gian trước khi tiến vào cấp 6, đều là không có một chút năng lực công kích. Phải đợi lên tới cấp 6 mới có thể tăng nhiều công kích, địa vị cũng từ một cái nhà kho di động, lập tức lên tới dị năng có lực công kích đứng thứ ba. Cho nên nàng là tính nguỵ trang thành không gian dị năng giả, người khác cũng không nhìn ra cái gì.
Bởi vì theo nàng biết, trừ bỏ nam chủ Cố Diệc Thừa toả ra hào quang nhân vật chính, còn lại không có người nào có thể đem dị năng không gian mà lên tới cấp 6. Bất quá Nguyễn Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm phương án này, nàng càng muốn có khuynh hướng chính mình có thể kích phát ra dị năng khác.
Ở mạt thế địa vị của dị năng giả không gian vẫn là luôn thực xấu hổ, so với giai đoạn trước là dị năng giả thuỷ hệ còn có phần hơn. Trừ phi ngươi có một đội ngũ tín nhiệm, bằng không mỗi một cái dị năng gải không gianđều sẽ phải gặp vấn đề, đi theo đội ngũ ra ngoài thu thập vật tư, người khác sẽ lo lắng ngươi lấy mất đồ ăn của chính mình, mà ngươi có miệng cũng không thể nói rõ, trong không gian có cái gì những người khác đều nhìn không tới.
Đây cũng chính là nguyên nhân Nguyễn Ninh vẫn luôn làm người thường cũng không muốn nguỵ trang thành dị năng giả không gian. Chuyện có không gian có thể không bại lộ với người khác liền tuyệt đối không bại lộ. Phát tài lớn ở thời gian cuối cùng mới là phong cách làm việc nhất quán của Nguyễn Ninh. Nàng không có khả năng tìm phiền toái cho chính mình.
*****************************. **********************************. ***********************
Nơi nào có người thì đều sẽ có giao dịch tồn tại. An toàn khu liền có một loại chợ nhỏ, nơi đó có không ít người buôn bán. Hiện tại tinh hạch trong đầu tang thi có tác dụngconf chưa có nhiều người biết đến, cho nên ở an toàn khu, giao dịch phổ biến nhất là phương thức vật đổi vật, phảng phất trở về thời đại nguyên thuỷ.
" Lão bản xin hỏi một chút, cái này bán thế nào?" Nguyễn Ninh đứng bên cạnh ở một quầy hàng, trong tay cầm một đồ vật bề ngoài cùng với thuỷ tinh giống nhau - - đây là tinh hạch. Bản thân Nguyễn Ninh tuy rằng chưa có tận mắt nhìn thấy đến tinh hạch này, nhưng trong tiểu thuyết có đem đặc thù của tinh hạch miêu tả rành mạch, bởi vậy nàng vẫn là từ trong một đống đồ vật ra nó.
Cái này là một vật gần giống hình thoi bằng ngón cái, tinh thể đặt dưới ánh mặt trời quan sát, là có thể nhìn đến bên trong có sợi tơ trong suốt nhảy động, thật là xinh đẹp.
Quả thực không thể tưởng tượng được, ở trong óc những tang thi xấu xí, lại có một vật thể xinh đẹp như vậy. Người sở hữu tinh hạch này là một nam trung niên râu ri xồm xoàm, cùng bên cạnh những người bày quán giống nhau, bộ dáng có chút suy sút, nhìn dáng vẻ hiện tại như ở trong an toan khu sinh sống không được tốt lắm.
Nam nhân trung niên ở cái quầy bán này cũng được ba ngày, bởi vì quầy bán có chút hẻo lánh, bán đồ vật cũng không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, không có mấy người lại đây dò hỏi mấy câu, cũng chưa bán ra được đơn nào. Nếu lại không đổi được chút đồ ăn trở về, hắn ở chỗ này bày quán cũng không kiếm về được một bao bánh quy tiêu phí để thuê quầy hàng này.
Cho nên hiện tại nhìn đến có người dò hỏi giá cả, chẳng sợ là người đến là một người mang khẩu trang đội mũ, không thấy rõ mặt lắm, hắn cũng phi thường nhiệt tình:" Thứ này là con trai của ta nhặt được trên đường, không đáng giá bao nhiêu tiền."
Cho dù rất muốn kiếm tiền, nhưng nam nhân không thể trợn mắt nói dối, đem một cái đồ vật không đáng giá tiền nói thành tiên đan linh dược. Thứ này xác thật là con trai hắn trên đường tới an toàn khu, cảm thấy đẹp nên từ mặt đất nhặt lên tới, hắn cũng chính là lấy lại đây bày cho quán nhiều hơn ít đồ vật, không thật là có người sẽ thích
" Muội tử, bằng không ngươi tuỳ tiện mua một đồ vật, ta liền đem cái này tặng cho ngươi." Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói.Thời buổi này cuộc sống thật không dễ dàng, nói là con muỗi nhỏ cũng là thịt, bán được thứ gì hay thứ ấy.
Nguyễn Ninh không nghĩ tới vận khí của này hôm nay lại tốt như vậy:" Vâng, vậy thì cảm ơn lão bản."
Nguyễn Ninh bọn họ dọc theo đường đi cũng giết không ít tang thi, trong đó cũng không thiếu một ít tang thi cấp 1. Chẳng qua nàng không có nói với thành viên tiểu đội chuyện tang thi tiến hoá trong óc có tinh hạch, cho nên những tang thi bị họ giết chết trong óc vẫn còn tinh hạch. Cho nên tới bây giờ, nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy tinh hạch. Hôm nay may mắn có thể ở chợ gặp được, thì ra là có hình thể như này.
Bởi vì hôm nay muốn đi ra chợ, cho nên nàng cố ý cầm theo một cái túi, bất quá trong trong không có nhiều đồ ăn, liền mấy bao mì ăn liền cùng bánh quy. Những đồ vật khác đều ở trong không gian, nếu có yêu cầu gì tuỳ thời vẫn có thể lấy ra. Nguyễn Ninh cuối cùng nhìn trúng một cái rương hành lý xách tay phục cổ, loại kiểu dáng này nếu đặt ở trước khi mạt thế cũng phải một hai vạn, nhưng sau mạt thế, nàng chỉ cần dùng hai bao mì ăn liền đều có thể mua được.
Đương nhiên, một quả tinh hạch màu xanh biển kia cũng được nam nhân kia làm quà tặng kèm cho Nguyễn Ninh. Trong lòng nam nhân trung niên nghĩ sẽ bán với giá một bao mì ăn liền, hắn lúc đầu còn tưởng nói một giá cả như vậy có chút cao, người ta còn trả giá một chút, sau đó hắn lại thuận thế đáp ứng. Không nghĩ tới người này sảng khoái như vậy, không nói hai lời liền đem đồ ăn cho hắn, một chút ý tứ giả trá đều không có.
Nam nhân trung niên cũng có chút ngượng ngùng, một hai lại phải đưa cho nàng một chút thứ khác. Nguyễn Ninh cười cười, từ chối ý tốt của hắn. Nàng rõ ràng tinh hạch loại này có giá trị, nhặt được của hời đã là nàng kiếm lời, nếu lại hố lão bản vậy thì quá không có đạo đức. Hôm nay Nguyễn Ninh là một mình đi ra cửa, không có những người khác đi theo.
Bên trong an toàn khu trị an còn tính không tồi, hơn nữa thường xuyên sẽ có đội ngũ tuần tra, cho nên thời điểm khi Tiết Thần nghe nói nàng muốn đi ra ngoài dạo một chút cũng không có ngăn trở nhiều. Bất quá nàng ở an toàn khu dạo một vòng, cũng nên trở về. Liền ở lúc Nguyễn Ninh tính toán rời đi quầy hàng trở về biệt thự, có một nữa nhân tóc quăn nhìn đại khái hai mươi mấy tuổi ăn mặc sạch sẽ xinh đẹp đã đi tới:" Tiểu muội muội, cái đồ vật kia ngươi vừa mua ở quầy hàng, có thể bán cho ta không?"