Mau Xuyên Công Lược: Ca Ca Bệnh Kiều, Soái Tạc Thiên!
Chương 46: Muội muội thiên sứ vs ca ca huyết tộc (5)
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Tay Bạch Tiên Tiên đang nâng váy thì buông lỏng ra, híp mắt nhìn về phía cửa phòng.
"Tiểu thư Lillian, xe đón người đến bữa tiệc đã đợi sẵn ở dưới lầu." Giọng nói lạnh lùng của người hầu truyền vào.
Không hiểu sao Bạch Tiên Tiên cảm thấy có chút mất mát, nàng "ồ" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Người hầu liền nhìn thấy một thiếu nữ với phong cách thay đổi rõ rệt bước ra từ trong phòng —— hôm nay nàng tựa như châu báu lấp lánh, quyến rũ làm cho người ta vô thức dán mắt vào.
Liệu đây vẫn là thiên sứ Lillian thuần khiết và trong sạch sao...
Sau khi đám người rời đi, người hầu ôm ngực, nặng nề bước lên lầu năm.
Gõ cửa, vào phòng, người hầu cúi đầu nói: "Thưa ngài, tiểu thư Lillian đã đi rồi."
Hạ Dạ ngồi trên quan tài, nghe vậy liền nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng khiến người hầu cúi đầu xuống, hắn tiện tay cầm một túi máu, cắn một cái, vừa ăn, vừa hỏi: "Lillian thế nào?"
Máu trong túi máu thật dở tệ, không bằng một phần nghìn so với Lillian.
Sau khi nàng rời đi và trở lại vào đêm khuya, vị ngọt trong máu của nàng thực sự lại trỗi dậy.
Người hầu trầm ngâm: "Lillian tiểu thư hôm nay rất lạ, ừm, bề ngoài yêu diễm đê tiện, cô ấy mặc bộ đồ đỏ máu mà đại nhân ngài yêu thích nhất."
Ánh mắt Hạ Dạ có chút tối sầm lại, ngữ khí lạnh như băng: "Hả?"
Người hầu vội vàng nói: "Ồ không phải, Lillian tiểu thư hôm nay xinh đẹp tuyệt diễm! Cô ấy rất phù hợp với trang phục màu đỏ! Xin tha thứ cho kẻ tiểu nhân dùng từ ngữ tùy tiện."
Lillian mặc màu đỏ?
Hạ Dạ không thể tưởng tượng nổi.
Nàng luôn luôn mặc đồ màu trắng, tinh khiết và thánh thiện như một thiên thần, ngay cả khi nàng có một trái tim đạo đức giả và xấu xí.
"Thiệp mời của Sophie ở đâu." Hạ Dạ đột nhiên hỏi.
Người hầu lập tức đi vào phòng chất đầy thiệp mời, lấy ra phần thiệp mời màu vàng kia.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
4. Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành
=====================================
- -
Đêm,
Chiếc đèn chùm pha lê ở sảnh chính toả ra ánh sáng rực rỡ, Bá tước Sophie cử hành yến hội tiếp đón vô số khách mời sang trọng và xinh đẹp.
Trong đại sảnh, mọi người vui vẻ nâng cốc mời rượu.
Rõ ràng là một bộ huyết tộc hưng thịnh.
"Các ngươi có nghe nói chuyện của nhà Hoắc An Đặc không?" Ai đó xì xào bàn tán về tin tức.
"Ta nghe nói, chết sạch rồi."
"Nhưng người nhà Hoắc An Đặc không đáng thương, đáng thương nhất rõ ràng là Hoàng tử Mansfeld."
"Đúng vậy, chủ nhân Mansfeld lại nuôi phải một người lòng lang dạ sói, chậc, không phải chứ, máu ăn ngon thì thế nào? Trái tim không phải đã thối rữa hay sao."
Lúc Bạch Tiên Tiên xuống xe, liền nghe thấy tiếng gió thổi những cuộc thảo luận như vậy đưa vào tai.
Sắc mặt điềm tĩnh, tiện tay lấy một cái ly từ trong khay của bồi bàn.
Màu đỏ tươi phản chiếu trong đồng tử của nàng, là máu.
Nàng lắc lư cái ly, đi dạo vào đám đông: "Mấy người đang nói về tôi sao?"
Mọi người giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy thiếu nữ một thân váy ngắn màu đỏ rực, xẻ đến đùi, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, nàng hơi nghiêng người liếc nhìn, tươi cười quyến rũ.
Đẹp như một yêu tinh.
"Lillian tiểu thư? Cô đã thay đổi phong cách sao?" Một người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc, tươi cười tiến lên chào nàng.
Mà người đàn ông này là người vui vẻ nhất trong cuộc bàn tán vừa rồi.
"Cút!"
Bạch Tiên Tiên trực tiếp nghiêng ly, đổ máu tươi lên đầu và mặt người đàn ông, nụ cười của người đàn ông lúc này cứng đờ.
Sau đó nàng lại ném ly xuống đất!
Bang—
Khóe môi Bạch Tiên Tiên khẽ nhếch lên, cất cao giọng chế giễu: "Đây là lần đầu tiên ta thấy những huyết tộc thanh lịch lại là một đám chuột thối chuyên lén lút bơi móc chuyện của người khác như vậy đấy."
Những vị khách tinh tường đều nhìn về phía này.
Nữ bá tước Sophie đang xoay giữa đám đông như một chú bướm, sững người vội vã chạy tới.
Tay Bạch Tiên Tiên đang nâng váy thì buông lỏng ra, híp mắt nhìn về phía cửa phòng.
"Tiểu thư Lillian, xe đón người đến bữa tiệc đã đợi sẵn ở dưới lầu." Giọng nói lạnh lùng của người hầu truyền vào.
Không hiểu sao Bạch Tiên Tiên cảm thấy có chút mất mát, nàng "ồ" một tiếng rồi đi ra ngoài.
Người hầu liền nhìn thấy một thiếu nữ với phong cách thay đổi rõ rệt bước ra từ trong phòng —— hôm nay nàng tựa như châu báu lấp lánh, quyến rũ làm cho người ta vô thức dán mắt vào.
Liệu đây vẫn là thiên sứ Lillian thuần khiết và trong sạch sao...
Sau khi đám người rời đi, người hầu ôm ngực, nặng nề bước lên lầu năm.
Gõ cửa, vào phòng, người hầu cúi đầu nói: "Thưa ngài, tiểu thư Lillian đã đi rồi."
Hạ Dạ ngồi trên quan tài, nghe vậy liền nhìn qua, ánh mắt lạnh lùng khiến người hầu cúi đầu xuống, hắn tiện tay cầm một túi máu, cắn một cái, vừa ăn, vừa hỏi: "Lillian thế nào?"
Máu trong túi máu thật dở tệ, không bằng một phần nghìn so với Lillian.
Sau khi nàng rời đi và trở lại vào đêm khuya, vị ngọt trong máu của nàng thực sự lại trỗi dậy.
Người hầu trầm ngâm: "Lillian tiểu thư hôm nay rất lạ, ừm, bề ngoài yêu diễm đê tiện, cô ấy mặc bộ đồ đỏ máu mà đại nhân ngài yêu thích nhất."
Ánh mắt Hạ Dạ có chút tối sầm lại, ngữ khí lạnh như băng: "Hả?"
Người hầu vội vàng nói: "Ồ không phải, Lillian tiểu thư hôm nay xinh đẹp tuyệt diễm! Cô ấy rất phù hợp với trang phục màu đỏ! Xin tha thứ cho kẻ tiểu nhân dùng từ ngữ tùy tiện."
Lillian mặc màu đỏ?
Hạ Dạ không thể tưởng tượng nổi.
Nàng luôn luôn mặc đồ màu trắng, tinh khiết và thánh thiện như một thiên thần, ngay cả khi nàng có một trái tim đạo đức giả và xấu xí.
"Thiệp mời của Sophie ở đâu." Hạ Dạ đột nhiên hỏi.
Người hầu lập tức đi vào phòng chất đầy thiệp mời, lấy ra phần thiệp mời màu vàng kia.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Cô Ấy Đến Xem Concert Của Tôi
4. Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành
=====================================
- -
Đêm,
Chiếc đèn chùm pha lê ở sảnh chính toả ra ánh sáng rực rỡ, Bá tước Sophie cử hành yến hội tiếp đón vô số khách mời sang trọng và xinh đẹp.
Trong đại sảnh, mọi người vui vẻ nâng cốc mời rượu.
Rõ ràng là một bộ huyết tộc hưng thịnh.
"Các ngươi có nghe nói chuyện của nhà Hoắc An Đặc không?" Ai đó xì xào bàn tán về tin tức.
"Ta nghe nói, chết sạch rồi."
"Nhưng người nhà Hoắc An Đặc không đáng thương, đáng thương nhất rõ ràng là Hoàng tử Mansfeld."
"Đúng vậy, chủ nhân Mansfeld lại nuôi phải một người lòng lang dạ sói, chậc, không phải chứ, máu ăn ngon thì thế nào? Trái tim không phải đã thối rữa hay sao."
Lúc Bạch Tiên Tiên xuống xe, liền nghe thấy tiếng gió thổi những cuộc thảo luận như vậy đưa vào tai.
Sắc mặt điềm tĩnh, tiện tay lấy một cái ly từ trong khay của bồi bàn.
Màu đỏ tươi phản chiếu trong đồng tử của nàng, là máu.
Nàng lắc lư cái ly, đi dạo vào đám đông: "Mấy người đang nói về tôi sao?"
Mọi người giật mình quay đầu lại.
Chỉ thấy thiếu nữ một thân váy ngắn màu đỏ rực, xẻ đến đùi, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, nàng hơi nghiêng người liếc nhìn, tươi cười quyến rũ.
Đẹp như một yêu tinh.
"Lillian tiểu thư? Cô đã thay đổi phong cách sao?" Một người đàn ông vẻ mặt kinh ngạc, tươi cười tiến lên chào nàng.
Mà người đàn ông này là người vui vẻ nhất trong cuộc bàn tán vừa rồi.
"Cút!"
Bạch Tiên Tiên trực tiếp nghiêng ly, đổ máu tươi lên đầu và mặt người đàn ông, nụ cười của người đàn ông lúc này cứng đờ.
Sau đó nàng lại ném ly xuống đất!
Bang—
Khóe môi Bạch Tiên Tiên khẽ nhếch lên, cất cao giọng chế giễu: "Đây là lần đầu tiên ta thấy những huyết tộc thanh lịch lại là một đám chuột thối chuyên lén lút bơi móc chuyện của người khác như vậy đấy."
Những vị khách tinh tường đều nhìn về phía này.
Nữ bá tước Sophie đang xoay giữa đám đông như một chú bướm, sững người vội vã chạy tới.