Mau Xuyên Công Lược: Ca Ca Bệnh Kiều, Soái Tạc Thiên!
Chương 56: Muội muội thiên sứ vs ca ca huyết tộc (15)
Căn bản không cần suy nghĩ, trên thế giới này, hiện tại chỉ có hệ thống Ngân Hà sẽ gọi nàng là nương nương.
Ngân Hà cũng tới thế giới này, còn được làm thần tử của giáo hội, nhìn bộ dạng của Orleans, phân lượng trước kia của thần tử còn rất nặng.
Tiên Tiên trong lòng hừ nhẹ một tiếng.
Được rồi Tiểu Ngân Tử, ta rất mong được gặp ngươi sau ba ngày xa cách.
Nàng lạnh nhạt lên tiếng: "Orleans, thần tử của các ngươi gọi là gì?"
Ánh mắt Orleans đầy kính trọng: "Silver · Senna, thần tử tới từ Thánh Điện, là Tổng giám mục sắp tới của giáo hội."
Thần tử quả nhiên không có lừa anh ta, sau khi nghe được đoạn tiếng Trung tối nghĩa này, biểu cảm của Liliane liền thay đổi. Tuy không biết Liliane có giao thoa gì với thần tử, nhưng Orleans nghĩ, có lẽ tất cả đều là thượng đế đã an bài.
Mà trong quá trình này, Orleans đã kích động rồi đến gần Tiên Tiên, anh ta nắm lấy cổ tay thiếu nữ, lập tức muốn mang nàng trở lại giáo hội.
Lúc này, bên ngoài hành lang u tĩnh vang lên nhiều tiếng bước chân.
Ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, Tiên Tiên liền bất cẩn xô ngã Orleans đang không kịp đề phòng, chân nhỏ trắng như tuyết giẫm lên trên ngực nam nhân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lộ ra một nụ cười xinh đẹp: "Hạ Dạ, sao ngài lại tới đây?"
Người đàn ông đứng ở cửa, rõ ràng là thân vương đại nhân ngủ say ở tầng 5.
Hạ Dạ ngủ say luôn thấy tâm thần không yên, lúc tỉnh lại liền lập tức tới phòng thiếu nữ.
Nhìn thấy cô gái dẫm lên ngực một nam nhân tóc vàng, mà trên người tên nam nhân kia lại có hơi thở khiến hắn bực dọc, chán ghét: "Liliane, em đang làm gì vậy?"
Hạ Dạ vừa mở miệng, nhiệt độ phòng liền giảm xuống mức đóng băng.
Hắn đi vào phòng, kéo thiếu nữ ra ngoài.
"Đây là huyết hầu mà em chọn." Tiên Tiên chỉ vào Orleans.
Nghe được là Hạ Dạ Mansfeld tới, cả người Orleans đều căng cứng tới cực hạn, anh ta cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, cung kính mà cúi đầu.
"Ngẩng đầu lên." Mệnh lệnh của Hạ Dạ lại làm Orleans càng thêm khẩn trương.
Orleans không dám ngẩng đầu, anh ta sợ vị thân vương huyết tộc này liếc mắt một cái liền biết được thân phận thật sự của anh ta.
"Hạ Dạ kêu ngươi ngẩng đầu, Orleans, ngươi không nghe được sao?"
Nhìn thấy Orleans không có phản ứng, Tiên Tiên hừ lạnh nói.
Tên ngu xuẩn này, có huyết hầu nào dám vi phạm mệnh lệnh của một vị thân vương không? Anh ta coi như không nghe thấy càng dễ khiến thân phận bị bại lộ.
Orleans cứng đờ ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi xuống mặt đất không dám đối diện với Hạ Dạ.
Đôi mắt vàng tóc vàng của nam nhân thuần túy tới cực điểm, ánh mắt thanh triệt mang theo sự anh duệ, thậm chí áo sơ mi trắng như tuyết mặc trên người cũng tỏa ra ánh sáng.
Hạ Dạ quay đầu nhìn về phía Tiên Tiên, ánh mắt lạnh băng làm người như đông cứng lại.
"Liliane, sao em lại chọn huyết hầu có hơi thở của giáo hội?"
Ngón tay Tiên Tiên bắt lấy áo choàng màu đen của hắn, làm nũng dựa đầu vào ngực Hạ Dạ cọ cọ một cái: "Orleans đã từng tu tập ở giáo hội, nhưng hiện tại anh ta đã trở thành người sùng bái huyết tộc. Hạ Dạ, chẳng lẽ ngài chưa từng phạm sai lầm nên ngài không cho phép anh ta quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, quay đầu lại là bờ sao?"
"Thật?" Hạ Dạ phát ra nghi ngờ.
Thiếu nữ ngửa đầu cười, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bừng sáng lên: "Thật đấy!".
Bàn tay Orleans ở sau lưng, dần dần nắm chặt.
Anh ta cúi đầu, thanh âm của hai người không ngừng truyền vào tai anh ta.
Sau khi anh ta nghe được thiếu nữ thề thốt với người đàn ông, nam nhân mới ôn nhu hạ giọng.
Anh ta nghe thấy thiếu nữ đem chính tay mình dâng hiến lên, làm thức ăn cho vị huyết tộc kia.
Tiếng thiếu nữ nức nở quanh quẩn ở trong phòng, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy ái muội.
Ngân Hà cũng tới thế giới này, còn được làm thần tử của giáo hội, nhìn bộ dạng của Orleans, phân lượng trước kia của thần tử còn rất nặng.
Tiên Tiên trong lòng hừ nhẹ một tiếng.
Được rồi Tiểu Ngân Tử, ta rất mong được gặp ngươi sau ba ngày xa cách.
Nàng lạnh nhạt lên tiếng: "Orleans, thần tử của các ngươi gọi là gì?"
Ánh mắt Orleans đầy kính trọng: "Silver · Senna, thần tử tới từ Thánh Điện, là Tổng giám mục sắp tới của giáo hội."
Thần tử quả nhiên không có lừa anh ta, sau khi nghe được đoạn tiếng Trung tối nghĩa này, biểu cảm của Liliane liền thay đổi. Tuy không biết Liliane có giao thoa gì với thần tử, nhưng Orleans nghĩ, có lẽ tất cả đều là thượng đế đã an bài.
Mà trong quá trình này, Orleans đã kích động rồi đến gần Tiên Tiên, anh ta nắm lấy cổ tay thiếu nữ, lập tức muốn mang nàng trở lại giáo hội.
Lúc này, bên ngoài hành lang u tĩnh vang lên nhiều tiếng bước chân.
Ngay khi cửa phòng bị đẩy ra, Tiên Tiên liền bất cẩn xô ngã Orleans đang không kịp đề phòng, chân nhỏ trắng như tuyết giẫm lên trên ngực nam nhân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, lộ ra một nụ cười xinh đẹp: "Hạ Dạ, sao ngài lại tới đây?"
Người đàn ông đứng ở cửa, rõ ràng là thân vương đại nhân ngủ say ở tầng 5.
Hạ Dạ ngủ say luôn thấy tâm thần không yên, lúc tỉnh lại liền lập tức tới phòng thiếu nữ.
Nhìn thấy cô gái dẫm lên ngực một nam nhân tóc vàng, mà trên người tên nam nhân kia lại có hơi thở khiến hắn bực dọc, chán ghét: "Liliane, em đang làm gì vậy?"
Hạ Dạ vừa mở miệng, nhiệt độ phòng liền giảm xuống mức đóng băng.
Hắn đi vào phòng, kéo thiếu nữ ra ngoài.
"Đây là huyết hầu mà em chọn." Tiên Tiên chỉ vào Orleans.
Nghe được là Hạ Dạ Mansfeld tới, cả người Orleans đều căng cứng tới cực hạn, anh ta cắn răng từ trên mặt đất bò dậy, cung kính mà cúi đầu.
"Ngẩng đầu lên." Mệnh lệnh của Hạ Dạ lại làm Orleans càng thêm khẩn trương.
Orleans không dám ngẩng đầu, anh ta sợ vị thân vương huyết tộc này liếc mắt một cái liền biết được thân phận thật sự của anh ta.
"Hạ Dạ kêu ngươi ngẩng đầu, Orleans, ngươi không nghe được sao?"
Nhìn thấy Orleans không có phản ứng, Tiên Tiên hừ lạnh nói.
Tên ngu xuẩn này, có huyết hầu nào dám vi phạm mệnh lệnh của một vị thân vương không? Anh ta coi như không nghe thấy càng dễ khiến thân phận bị bại lộ.
Orleans cứng đờ ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi xuống mặt đất không dám đối diện với Hạ Dạ.
Đôi mắt vàng tóc vàng của nam nhân thuần túy tới cực điểm, ánh mắt thanh triệt mang theo sự anh duệ, thậm chí áo sơ mi trắng như tuyết mặc trên người cũng tỏa ra ánh sáng.
Hạ Dạ quay đầu nhìn về phía Tiên Tiên, ánh mắt lạnh băng làm người như đông cứng lại.
"Liliane, sao em lại chọn huyết hầu có hơi thở của giáo hội?"
Ngón tay Tiên Tiên bắt lấy áo choàng màu đen của hắn, làm nũng dựa đầu vào ngực Hạ Dạ cọ cọ một cái: "Orleans đã từng tu tập ở giáo hội, nhưng hiện tại anh ta đã trở thành người sùng bái huyết tộc. Hạ Dạ, chẳng lẽ ngài chưa từng phạm sai lầm nên ngài không cho phép anh ta quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, quay đầu lại là bờ sao?"
"Thật?" Hạ Dạ phát ra nghi ngờ.
Thiếu nữ ngửa đầu cười, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bừng sáng lên: "Thật đấy!".
Bàn tay Orleans ở sau lưng, dần dần nắm chặt.
Anh ta cúi đầu, thanh âm của hai người không ngừng truyền vào tai anh ta.
Sau khi anh ta nghe được thiếu nữ thề thốt với người đàn ông, nam nhân mới ôn nhu hạ giọng.
Anh ta nghe thấy thiếu nữ đem chính tay mình dâng hiến lên, làm thức ăn cho vị huyết tộc kia.
Tiếng thiếu nữ nức nở quanh quẩn ở trong phòng, khiến người ta bỗng dưng cảm thấy ái muội.