Mau Xuyên Công Lược: Ca Ca Bệnh Kiều, Soái Tạc Thiên!
Chương 67: Muội muội thiên sứ vs ca ca huyết tộc (27)
Editor/ Beta: Nê
———
Orleans dù sao cũng là Thánh kỵ sĩ của giáo hội. Anh ta không thể chết ở Thành Mansfeld được.
Khoảnh khắc Tiên Tiên suy tư, đôi mắt đỏ rực của Hạ Dạ càng đậm hơn.
“Liliane, em yêu ta không?”
Nàng bỗng nhiên tỉnh lại, trong mắt Hạ Dạ bọn họ đều là thức ăn, mà nàng lại muốn nói gì thì hắn phải nghe nấy!
“Dù sao Orleans cũng theo em một thời gian rồi.”
Cánh tay đang nắm chặt tay Hạ Dạ dời xuống dưới, khuôn mặt Tiên Tiên như gãi đúng chỗ ngứa, nàng tỏ ra mất mát: “Tối nay chúng ta đi ăn tối dưới ánh nến mà, em không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với chàng đâu.”
Nhìn đi!
Hạ Dạ lập tức thay đổi sắc mặt.
Liliane của hắn chính là như thế, thiện lương, đáng yêu xinh đẹp, hào phóng.
“Được rồi, ta cũng thấy vậy.” Hạ Dạ ôm lấy eo thiếu nữ, cúi người nói bên tai nàng: “Vậy chúng ta phạt tên huyết hầu này đi trồng hoa ở hoa viên đi, vĩnh viễn không thể bước chân vào Thành Manàneld nữa.”
Như vậy con ruồi bọ đáng ghét này sẽ không ong ong bên tai bọn họ nữa nhỉ? Hắn đã muốn xử lý Orleans từ lâu rồi.
Tiên Tiên gật gật đầu.
Đây đã là kết quả xử lý khoan dung nhất rồi.
Rất nhanh đã có người hầu đến đưa Orleans đi, anh ta giãy giụa quay đầu lại nhìn Tiên Tiên và Hạ Dạ.
Lại phát hiện——
Thiếu nữ nở một nụ cười, nhón chân hôn lên môi người đàn ông.
“Hạ Dạ tốt thật đó.”
Bang!
Orleans nghe thấy âm thanh trái tim mình tan vỡ.
Mặc kệ bọn họ có uống thuốc kia không, anh ta vĩnh viễn đều là người dư thừa!
Không có Orleans, Hạ Dạ cảm thấy đêm nay rất thoải mái.
Khi ăn tối, hắn kéo ghế ra dùm nàng, cắt xong bít tết liền đẩy qua cho nàng.
Huyết tộc không thể ăn đồ ăn của con người, hắn nhẹ nhàng chống cằm nhìn thiếu nữ ăn từng miếng thịt.
Chờ nàng ăn xong.
Hắn sẽ ăn.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
......
Mấy ngày tĩnh lặng cứ như vậy trôi qua, Sophie đột nhiên đi vào lâu đài.
“Đại nhân, Sophie có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Dứt lời, Sophie nhìn về phía người ngoài là Tiên Tiên, lúng túng nói: “Có thể mời tiểu thư Liliane ra ngoài được không? Việc quan trọng, càng ít người biết càng tốt ạ.”
Chuyện không thể để người khác nghe à?
Vậy nàng càng muốn nghe.
Tiên Tiên mặt đầy vô tội chọc chọc ngực Hạ Dạ: “Ngài muốn ta ra ngoài sao?”
Hạ Dạ bắt lấy bàn tay đang quấy rối của nàng, lạnh lùng nhìn Sophie: “Sophie, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là nói, hai là cút.”
Sophie: “......”
Sophie hít sâu một hơi, phát huy thuộc tính xã giao của Vương tộc, dù bị Hạ Dạ làm mất mặt mũi, nàng ta vẫn có thể nói rõ mọi việc.
Ánh mắt Bạch Tiên Tiên dần nặng nề, thì ra là hiệu ứng cánh bướm. Cho dù không có nguyên chủ, thì vẫn sẽ có những người khác trở thành cơ hội thúc đẩy chiến tranh giữa giáo hội và huyết tộc.
Chỉ nghe Sophie nói: “Đại nhân, gần đây huyết tộc lưu truyền một sự kiện —— Chỉ cần tiêu diệt ánh sáng của thế giới này, huyết tộc sẽ có thể đạt được ánh sáng.”
“Lúc ấy ta còn cười nhạo, nhưng khi thuộc hạ của ta đánh chết một nhân viên của Thần, thì có thể lập tức đi dưới ánh mặt trời. Việc này đã được nghiệm chứng lần nữa, hoàn hoàn chính xác ạ!”
“Cho nên, chỉ cần tiêu diệt Thiên sứ của giáo hội là huyết tộc chúng ta có thể nghênh đón thịnh thế!”
“Lần này Sophie đến đây, là muốn mời thân Vương đại nhân chủ trì trận chiến lần này, để huyết tộc chúng ta kéo được bức màn của thế giới ra!”
Chỉ cần tiêu diệt ánh sáng, huyết tộc sẽ lớn mạnh hơn.
Bọn họ có thể ngụy trang thành người ký kết hợp đồng, sứ giả, giáo viên, có thể trải rộng khắp thế giới, ngày đêm hành động!
Chỉ cần một người của huyết tộc nhấc tay, toàn thế giới đều sẽ phát ra tiếng hô to.
Sophie thở mạnh, cực kỳ chờ mong câu trả lời của Hạ Dạ.
Nàng ta biết, không có một huyết tộc nào khát khao ánh sáng hơn Hạ Dạ đại nhân!
———
Orleans dù sao cũng là Thánh kỵ sĩ của giáo hội. Anh ta không thể chết ở Thành Mansfeld được.
Khoảnh khắc Tiên Tiên suy tư, đôi mắt đỏ rực của Hạ Dạ càng đậm hơn.
“Liliane, em yêu ta không?”
Nàng bỗng nhiên tỉnh lại, trong mắt Hạ Dạ bọn họ đều là thức ăn, mà nàng lại muốn nói gì thì hắn phải nghe nấy!
“Dù sao Orleans cũng theo em một thời gian rồi.”
Cánh tay đang nắm chặt tay Hạ Dạ dời xuống dưới, khuôn mặt Tiên Tiên như gãi đúng chỗ ngứa, nàng tỏ ra mất mát: “Tối nay chúng ta đi ăn tối dưới ánh nến mà, em không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với chàng đâu.”
Nhìn đi!
Hạ Dạ lập tức thay đổi sắc mặt.
Liliane của hắn chính là như thế, thiện lương, đáng yêu xinh đẹp, hào phóng.
“Được rồi, ta cũng thấy vậy.” Hạ Dạ ôm lấy eo thiếu nữ, cúi người nói bên tai nàng: “Vậy chúng ta phạt tên huyết hầu này đi trồng hoa ở hoa viên đi, vĩnh viễn không thể bước chân vào Thành Manàneld nữa.”
Như vậy con ruồi bọ đáng ghét này sẽ không ong ong bên tai bọn họ nữa nhỉ? Hắn đã muốn xử lý Orleans từ lâu rồi.
Tiên Tiên gật gật đầu.
Đây đã là kết quả xử lý khoan dung nhất rồi.
Rất nhanh đã có người hầu đến đưa Orleans đi, anh ta giãy giụa quay đầu lại nhìn Tiên Tiên và Hạ Dạ.
Lại phát hiện——
Thiếu nữ nở một nụ cười, nhón chân hôn lên môi người đàn ông.
“Hạ Dạ tốt thật đó.”
Bang!
Orleans nghe thấy âm thanh trái tim mình tan vỡ.
Mặc kệ bọn họ có uống thuốc kia không, anh ta vĩnh viễn đều là người dư thừa!
Không có Orleans, Hạ Dạ cảm thấy đêm nay rất thoải mái.
Khi ăn tối, hắn kéo ghế ra dùm nàng, cắt xong bít tết liền đẩy qua cho nàng.
Huyết tộc không thể ăn đồ ăn của con người, hắn nhẹ nhàng chống cằm nhìn thiếu nữ ăn từng miếng thịt.
Chờ nàng ăn xong.
Hắn sẽ ăn.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ |||||
......
Mấy ngày tĩnh lặng cứ như vậy trôi qua, Sophie đột nhiên đi vào lâu đài.
“Đại nhân, Sophie có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Dứt lời, Sophie nhìn về phía người ngoài là Tiên Tiên, lúng túng nói: “Có thể mời tiểu thư Liliane ra ngoài được không? Việc quan trọng, càng ít người biết càng tốt ạ.”
Chuyện không thể để người khác nghe à?
Vậy nàng càng muốn nghe.
Tiên Tiên mặt đầy vô tội chọc chọc ngực Hạ Dạ: “Ngài muốn ta ra ngoài sao?”
Hạ Dạ bắt lấy bàn tay đang quấy rối của nàng, lạnh lùng nhìn Sophie: “Sophie, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là nói, hai là cút.”
Sophie: “......”
Sophie hít sâu một hơi, phát huy thuộc tính xã giao của Vương tộc, dù bị Hạ Dạ làm mất mặt mũi, nàng ta vẫn có thể nói rõ mọi việc.
Ánh mắt Bạch Tiên Tiên dần nặng nề, thì ra là hiệu ứng cánh bướm. Cho dù không có nguyên chủ, thì vẫn sẽ có những người khác trở thành cơ hội thúc đẩy chiến tranh giữa giáo hội và huyết tộc.
Chỉ nghe Sophie nói: “Đại nhân, gần đây huyết tộc lưu truyền một sự kiện —— Chỉ cần tiêu diệt ánh sáng của thế giới này, huyết tộc sẽ có thể đạt được ánh sáng.”
“Lúc ấy ta còn cười nhạo, nhưng khi thuộc hạ của ta đánh chết một nhân viên của Thần, thì có thể lập tức đi dưới ánh mặt trời. Việc này đã được nghiệm chứng lần nữa, hoàn hoàn chính xác ạ!”
“Cho nên, chỉ cần tiêu diệt Thiên sứ của giáo hội là huyết tộc chúng ta có thể nghênh đón thịnh thế!”
“Lần này Sophie đến đây, là muốn mời thân Vương đại nhân chủ trì trận chiến lần này, để huyết tộc chúng ta kéo được bức màn của thế giới ra!”
Chỉ cần tiêu diệt ánh sáng, huyết tộc sẽ lớn mạnh hơn.
Bọn họ có thể ngụy trang thành người ký kết hợp đồng, sứ giả, giáo viên, có thể trải rộng khắp thế giới, ngày đêm hành động!
Chỉ cần một người của huyết tộc nhấc tay, toàn thế giới đều sẽ phát ra tiếng hô to.
Sophie thở mạnh, cực kỳ chờ mong câu trả lời của Hạ Dạ.
Nàng ta biết, không có một huyết tộc nào khát khao ánh sáng hơn Hạ Dạ đại nhân!