Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn

Chương 308



Nói đến đây bỗng nhiên Lục Thị cười: "Muội không hiểu tính tình Giang Due đâu, là một tên cổ hủ, tính tình này cũng khá giống Nhị đệ khi còn bé đấy, nếu Cảnh Dung rơi vào trong tay đệ ấy, không biết nó sẽ "thoải mái" đến mức nào đâu."

Ôn Diệp chợt bừng tỉnh gật đầu, chẳng trách nàng ấy yên tâm để Từ Cảnh Dung về học viện, thì ra đã nhờ vả người trông chừng cậu xong xuôi từ sớm rồi.

Có điều khi nghe Lục Thị nói Từ Nguyệt Gia là một người cổ hủ, Ôn Diệp không đồng ý với ý kiến này.

Khi còn bé hắn có cổ hủ hay không Ôn Diệp không biết rõ lắm, nàng chỉ biết rằng bây giờ Từ Nguyệt Gia là một người "vô cùng cầu tiến", là một "đệ tử giỏi" rất biết "thích ứng linh hoạt"

"Vậy còn đại ca đâu?" Ôn Diệp chớp chớp đôi mắt, hỏi tiếp.

Lục Thị nghe vậy thì khựng lại, nói với giọng điệu nhìn thấu nàng từ lâu: "Là vì nô tì của muội hỏi thăm chưa đủ rõ ràng cho nên muội mới đích thân đến đây thám thính à?"

Bị vạch trần, Ôn Diệp không có ý định lùi bước, vì giọng điệu của Lục Thị không hề có chút giận dữ nào.

"Chẳng phải là vì ta lo lắng cho tẩu tẩu sao." Nàng nói.

Lục Thị thả tờ chữ to do Từ Cảnh Thâm viết xuống bàn, nói: "Ta để đại ca muội đến quân doanh tự kiểm điểm nửa tháng rồi, đệ đệ lớn của ta cũng ở đó, đại ca muội trước giờ rất sợ hắn."

Ôn Diệp lập tức hiểu ngay, đây chẳng phải là tỷ phu sợ tiểu cữu tử đấy à.

"Có vẻ như gần đây Cảnh Lâm học tập tiến bộ không ít." Ánh mắt Ôn Diệp đảo lên người Từ Cảnh Lâm từ nãy đến giờ luôn giữ im lặng vùi đầu luyện chữ.

Lục Thị xoa gáy tiểu nhi tử, mỉm cười nói: "Ăn nhiều vịt quay, gà nướng, vịt nướng như vậy mà, nếu không tiến bộ chút nào thì sau này khỏi cần ăn cơm nữa đi."

Từ Cảnh Lâm vừa nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu khoe mẽ, nói: "Nương à, con chỉ ăn một chút xíu thôi."

May mắn là hôm đó phụ thân và huynh trưởng lừa cậu bé, nếu không cậu bé cũng bị túm về rồi.

Lục Thị nhẹ nhàng gõ đầu cậu bé, nói: "Đừng có biện minh nữa, phụ thân và đại ca của con khai hết rồi."

Lời Lục Thị giống như là sét đánh giữa trời quang, nét mặt Từ Cảnh Lâm ngập tràn không dám tin: "Không thể nào!"

Vào cái đêm mà họ bị nương phát hiện ra, cậu bé còn mang bánh bao thịt qua cho họ đói!

Phụ thân và huynh trưởng đã hứa với cậu bé rồi.

"Đồ phản bội." Từ Cảnh Lâm phẫn nộ khẽ nói, chẳng trách từ sáng sớm nương đã gọi cậu bé đến luyện chữ, thì ra là đang trừng phạt cậu bé.

"Con muốn tố cáo!"

Từ Cảnh Lâm đã nói hết tất cả chuyện mà phụ thân và huynh trưởng đã làm trong mấy ngày Lục Thị không có ở nhà.

Lục Thị im lặng lắng nghe, nhân tiện tra hỏi bổ sung thêm, so sánh khẩu cung của hai bên, nàng ấy cũng đã tóm tắt được tất cả mọi chuyện.

Ôn Diệp nghe đến đây bỗng cảm thấy khó thở, quả nhiên gừng càng già càng cay.

"Chuyện lần này nương sẽ không phạt ngươi." Lục Thị gọi tỳ nữ hầu hạ Từ Cảnh Lâm đến để họ mang bút, mực, giấy đi: "Có điều sau này nếu nương đi ra ngoài, con phải thay nương trông chừng phụ thân và huynh trưởng của con, nếu như có gì bất thường là phải nói cho nương nghe biết không."

"Lợi ích chính là cứ nửa tháng sẽ cho con ra ngoài ăn vặt ở những sap hàng ven đường một lân."

Từ Cảnh Lâm vừa động lòng vừa bối rối, nói: "Vậy khi con ăn con có thể chia cho phụ thân và đại ca một chút không."

Tuy phụ thân và đại ca đã phản bội cậu bé nhưng mà họ vẫn là đại ca và phụ thân của cậu bé mà.

Lục Thị mỉm cười: "Đã đồng ý với con rồi, con muốn chia cho ai nương đều sẽ không cản."

Từ Cảnh Lâm vui mừng nói: "Vậy Cảnh Lâm đồng ý al

Lục Thị thật sự không thích ba phụ tử thường xuyên ăn thức ăn bên ngoài, vì việc này mà mấy năm qua nàng ấy đã không ít lần đấu trí đấu dũng với cả ba phụ tử.

Nhưng mà trong hai năm gần đây, nàng ấy đã dần suy nghĩ cẩn thận hơi nhiều, nhất là từ sau khi Ôn Diệp gả đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...