Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 313
Ôn Diệp: "Đã biết, ngươi đi ra ngoài trước đi."
Chờ đến khi cửa thư phòng khép lại một lần nữa, Từ Nguyệt Gia mới nói: Rốt cuộc huynh trưởng vẫn không thể giấu giếm được."
Hắn nhìn về phía Ôn Diệp một lần nữa: "Nếu đại tẩu hỏi nàng cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu ta là được."
Ôn Diệp không gật đầu ngay, nàng nhìn thoáng qua Từ Ngọc Tuyên đang tập trung ăn điểm tâm bên ngoài, đột nhiên cất bước đi đến, đưa tay xoa đầu cậu bé.
Khuôn mặt nhỏ của Từ Ngọc Tuyên lóe lên day hoang mang, cậu bé ngẩng đầu lên: "Nương?"
Ôn Diệp giả vờ nghiêm túc, nói: "Mau độ cho nương vài điểm được tẩu tẩu yêu thích nào."
Sau khi Từ Nguyệt Gia nghe thấy câu này, đột nhiên hắn cảm thấy không biết bình phẩm gì cho nỗi lo lắng vừa nấy.
Chính viện.
Ôn Diệp vừa đi vào chính đường thì đã nhạy bén phát hiện sắc mặt Lục Thị không tốt lắm.
Lòng nàng bỗng trở nên nặng nà.
Lục Thị thấy nàng tới thì không nói gì nhiều, đầu tiên để bọn tỳ nữ lui xuống trước, đến khi bên trong nội đường chỉ còn hai người họ, nàng ấy mới nói: "Muội ngồi gân một chút."
Nàng ấy chỉ vào chỗ mà bình thường nàng hay ngồi.
Ôn Diệp do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn cất bước đến đấy ngồi xuống, cách Lục Thị vài bước chân.
Lục Thị nhìn chăm chằm Ôn Diệp một lúc lâu, nói: "Có phải muội ngốc không thế?"
Ôn Diệp cho rằng tiếp theo sẽ phải liên tục nghe những lời trách cứ, nhưng không ngờ bây giờ lại nghe thấy một câu nói hư hư thực thực bằng giọng điệu hận sắt không thành thép, sửng sốt một chút: "Hả?"
Đây là lần đầu tiên Lục Thị giận dữ với Ôn Diệp như thế: "Nhị đệ nói không cần con cái, muội cũng nghe theo đệ ấy?"
Không đợi Ôn Diệp tìm lời bào chữa cho mình, nàng ấy đã nói tiếp: "Nếu sau này đệ ấy hối hận, mà cơ thể muội lại không thể... Vậy chẳng khác nào muội cho người khác cơ hội chen chân vào?"
"Ngốc nghếch." Lục Thị tức giận: "Ngày thường thì lắm mưu nhiều kế lắm cơ mà, sao khi gặp chuyện này muội lại ngốc nghếch như vậy chứ."
"Sau này nữ nhân chúng ta già rồi, người có thể dựa vào chính là con cái do mình dứt ruột đẻ ra." Lục Thị không hiểu rõ tại sao Ôn Diệp lại bối rối trong chuyện này, còn cả Nhị đệ nữa, nàng ấy không ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện tày trời này.
Điều này thật sự khiến nàng ấy quá thất vọng.
Chuyện này không giống với dự đoán của Ôn Diệp, nàng sắp xếp ngôn ngữ cả nửa ngày rồi mới miễn cưỡng nói được một câu: "Thật ra ta và lang quân có Tuyên Nhi là đủ rồi."
"Thái độ của muội dành cho Tuyên Nhị, trong lòng ta hiểu rõ." Lục Thị vô cùng cảm động, nhưng vẫn giữ lý trí, nói: "Nhưng rốt cuộc thằng bé vẫn không phải là nhi tử ruột của muội, sao muội lại không biết chừa đường lui cho mình chứ?”
Lục Thị thấy bộ dạng "ngốc nghếch" của Ôn Diệp thì giận sôi máu, trong tình thế cấp bách nàng ấy buột miệng thốt lên: "Cả hai không cần con ruột của mình, tương lai Nhị đệ dù hối hận vẫn còn đường sửa sai, nhưng muội không còn đường sửa sai đâu."
Nam nhân dù lớn tuổi vẫn có thể nạp thiếp sinh con, nữ nhân thì không thể làm thế được.
Lộ tẩy rồi.
Lục Thị hy vọng Ôn Diệp có thể tỉnh táo một chút.
Nhưng Ôn Diệp lại chỉ chú ý tới một điều: "Tại sao tẩu tẩu lại nói là "cả hai"2"
Lúc này Lục Thị mới phát hiện ra mình lỡ lời....
Nếu Lục Thị lập tức phủ nhận, nói là buột miệng nói nhầm thì Ôn Diệp sẽ không nghĩ nhiều.
Nhưng nàng ấy đã chần chờ.
Cứ như không biết làm thế nào.
Điều này chắc chắn có uẩn khúc, Ôn Diệp chỉ lẳng lặng nhìn Lục Thị, chờ đối phương mở miệng trước.
Bầu không khí giằng co một hồi lâu, cuối cùng Lục Thị thở dài, phá vỡ bầu không khí im lặng, nói: "Tuyên Nhi, đúng là không phải con ruột của Nhị đệ thật."
Khi chính tai nghe thấy Lục Thị thổ lộ, bỗng nhiên Ôn Diệp không biết mình nên có biểu cảm thế nào.
Từ Nguyệt Gia có biết chuyện này không? Nếu hắn không biết, vậy chẳng phải là...
Ôn Diệp không dám nghĩ quá sâu.
Lục Thị nhìn thoáng qua sắc mặt của Ôn Diệp, nỗi bi thương vừa mới dâng lên bỗng dập tắt hơn phân nửa.
Chờ đến khi cửa thư phòng khép lại một lần nữa, Từ Nguyệt Gia mới nói: Rốt cuộc huynh trưởng vẫn không thể giấu giếm được."
Hắn nhìn về phía Ôn Diệp một lần nữa: "Nếu đại tẩu hỏi nàng cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu ta là được."
Ôn Diệp không gật đầu ngay, nàng nhìn thoáng qua Từ Ngọc Tuyên đang tập trung ăn điểm tâm bên ngoài, đột nhiên cất bước đi đến, đưa tay xoa đầu cậu bé.
Khuôn mặt nhỏ của Từ Ngọc Tuyên lóe lên day hoang mang, cậu bé ngẩng đầu lên: "Nương?"
Ôn Diệp giả vờ nghiêm túc, nói: "Mau độ cho nương vài điểm được tẩu tẩu yêu thích nào."
Sau khi Từ Nguyệt Gia nghe thấy câu này, đột nhiên hắn cảm thấy không biết bình phẩm gì cho nỗi lo lắng vừa nấy.
Chính viện.
Ôn Diệp vừa đi vào chính đường thì đã nhạy bén phát hiện sắc mặt Lục Thị không tốt lắm.
Lòng nàng bỗng trở nên nặng nà.
Lục Thị thấy nàng tới thì không nói gì nhiều, đầu tiên để bọn tỳ nữ lui xuống trước, đến khi bên trong nội đường chỉ còn hai người họ, nàng ấy mới nói: "Muội ngồi gân một chút."
Nàng ấy chỉ vào chỗ mà bình thường nàng hay ngồi.
Ôn Diệp do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn cất bước đến đấy ngồi xuống, cách Lục Thị vài bước chân.
Lục Thị nhìn chăm chằm Ôn Diệp một lúc lâu, nói: "Có phải muội ngốc không thế?"
Ôn Diệp cho rằng tiếp theo sẽ phải liên tục nghe những lời trách cứ, nhưng không ngờ bây giờ lại nghe thấy một câu nói hư hư thực thực bằng giọng điệu hận sắt không thành thép, sửng sốt một chút: "Hả?"
Đây là lần đầu tiên Lục Thị giận dữ với Ôn Diệp như thế: "Nhị đệ nói không cần con cái, muội cũng nghe theo đệ ấy?"
Không đợi Ôn Diệp tìm lời bào chữa cho mình, nàng ấy đã nói tiếp: "Nếu sau này đệ ấy hối hận, mà cơ thể muội lại không thể... Vậy chẳng khác nào muội cho người khác cơ hội chen chân vào?"
"Ngốc nghếch." Lục Thị tức giận: "Ngày thường thì lắm mưu nhiều kế lắm cơ mà, sao khi gặp chuyện này muội lại ngốc nghếch như vậy chứ."
"Sau này nữ nhân chúng ta già rồi, người có thể dựa vào chính là con cái do mình dứt ruột đẻ ra." Lục Thị không hiểu rõ tại sao Ôn Diệp lại bối rối trong chuyện này, còn cả Nhị đệ nữa, nàng ấy không ngờ hắn lại có thể làm ra chuyện tày trời này.
Điều này thật sự khiến nàng ấy quá thất vọng.
Chuyện này không giống với dự đoán của Ôn Diệp, nàng sắp xếp ngôn ngữ cả nửa ngày rồi mới miễn cưỡng nói được một câu: "Thật ra ta và lang quân có Tuyên Nhi là đủ rồi."
"Thái độ của muội dành cho Tuyên Nhị, trong lòng ta hiểu rõ." Lục Thị vô cùng cảm động, nhưng vẫn giữ lý trí, nói: "Nhưng rốt cuộc thằng bé vẫn không phải là nhi tử ruột của muội, sao muội lại không biết chừa đường lui cho mình chứ?”
Lục Thị thấy bộ dạng "ngốc nghếch" của Ôn Diệp thì giận sôi máu, trong tình thế cấp bách nàng ấy buột miệng thốt lên: "Cả hai không cần con ruột của mình, tương lai Nhị đệ dù hối hận vẫn còn đường sửa sai, nhưng muội không còn đường sửa sai đâu."
Nam nhân dù lớn tuổi vẫn có thể nạp thiếp sinh con, nữ nhân thì không thể làm thế được.
Lộ tẩy rồi.
Lục Thị hy vọng Ôn Diệp có thể tỉnh táo một chút.
Nhưng Ôn Diệp lại chỉ chú ý tới một điều: "Tại sao tẩu tẩu lại nói là "cả hai"2"
Lúc này Lục Thị mới phát hiện ra mình lỡ lời....
Nếu Lục Thị lập tức phủ nhận, nói là buột miệng nói nhầm thì Ôn Diệp sẽ không nghĩ nhiều.
Nhưng nàng ấy đã chần chờ.
Cứ như không biết làm thế nào.
Điều này chắc chắn có uẩn khúc, Ôn Diệp chỉ lẳng lặng nhìn Lục Thị, chờ đối phương mở miệng trước.
Bầu không khí giằng co một hồi lâu, cuối cùng Lục Thị thở dài, phá vỡ bầu không khí im lặng, nói: "Tuyên Nhi, đúng là không phải con ruột của Nhị đệ thật."
Khi chính tai nghe thấy Lục Thị thổ lộ, bỗng nhiên Ôn Diệp không biết mình nên có biểu cảm thế nào.
Từ Nguyệt Gia có biết chuyện này không? Nếu hắn không biết, vậy chẳng phải là...
Ôn Diệp không dám nghĩ quá sâu.
Lục Thị nhìn thoáng qua sắc mặt của Ôn Diệp, nỗi bi thương vừa mới dâng lên bỗng dập tắt hơn phân nửa.