Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 323
Cho đến hôm nay Ôn Diệp mới hiểu tại sao năm nào Lục Thị cũng tặng cho Từ Ngọc Tuyên thỏi vàng hình heo nhỏ, là vì ngày hôm nay trùng ngày với sinh nhật Từ Quốc Công.
Bởi vì ngày hôm đó thật ra cũng là ngày sinh nhật của thân mẫu cậu bé.
Vì để đúng với thời gian Từ Nguyệt Gia đón dâu cho nên sinh nhật của Từ Ngọc Tuyên đã bị lùi vài tháng, ngoài mặt thì còn vài ngày nữa cậu bé sẽ đón sinh nhật tròn ba tuổi, nhưng thực tế thì sinh nhật của cậu bé đúng ra là vào cuối hè.
Bởi vì khi thân mẫu cậu bé mang thai sức khỏe không tốt, cộng thêm cậu bé vừa sinh non vừa khó sinh, cho nên rốt cuộc là ba tuổi hay là ba tuổi rưỡi, khi nhìn vẫn không thể nào thấy được sự khác biệt quá lớn.
Có điều cho dù Từ Ngọc Tuyên có lớn thêm một tuổi thì vẫn không đủ sức ôm heo vàng vì nó càng ngày càng nặng hơn.
Cậu bé lắc qua lắc lại như người say rượu, tặng quà này trong đêm giao thừa vừa không ít vừa mang lại cảm giác vui mừng.
Giống như năm trước, mùng một Lục Thị và Từ Quốc Công về Định An Hầu phủ, Ôn Diệp và Từ Nguyệt Gia cũng vậy.
Sáng sớm mùng một Ôn Diệp ngồi xe về Ôn phủ, trong xe vẫn là gia đình ba người họ.
Được ra ngoài chơi làm Từ Ngọc Tuyên hưng phấn vô cùng, kết quả vừa lên kiệu đã thấy Ôn Diệp cứ mãi nhắm mắt lại, cậu bé khó hiểu nói: "Nương bị sao thế?"
Từ Nguyệt Gia cúi đầu liếc nàng một cái, sau đó chỉnh đầu nàng lên vai mình, nói: "Dem qua ngủ không ngon giấc."
Từ Ngọc Tuyên lại hỏi: "Vì sao ngủ không ngon ạ?”
Từ Nguyệt Gia không biến sắc, nói: "Ôn tập kiến thức."
Từ Ngọc Tuyên tò mò hét lên: "Nương cũng phải làm bài tập ạ?”
Từ Nguyệt Gia "ừ" một tiếng nói: "Nói nhỏ chút, đừng ảnh hưởng tới nương con nghỉ ngơi."
Từ Ngọc Tuyên vội che miệng gật đầu, quay lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chỉ thỉnh thoảng bốc một miếng bánh ngọt ăn.
Xe ngựa chạy thẳng một đường đến Ôn phủ.
Đây không phải lần đầu tiên đến, năm nay Từ Ngọc Tuyên đã dạn dĩ hơn năm trước rất nhiều, sau khi đọc sách thì cũng có thêm kiến thức, còn nhớ rõ Ôn gia vẫn có vài tiểu biểu ca, tiểu biểu muội.
Hai nhà của Ôn Lan và Ôn Tuệ cũng đến sớm hơn Ôn Diệp khoảng chừng nửa khắc.
Bốn nữ nhi về nhà cùng một lúc, còn có mười mấy ngoại tôn tử ngoại tôn nữ, Thẩm Thị bị tiếng ồn ào làm nhức hết cả đầu.
Cũng may mọi người đều là người thông minh, Thẩm Thị không giữ các nàng ở lại quá lâu, chỉ hỏi thăm vài câu cho có lệ, sau đó để mọi người tản đi.
Đã một thời gian rồi Ôn Ngọc Uyển chưa về nhà mẹ đẻ, lần này đứa bé nhỏ nhất cũng đã lớn hơn không ít, vì thế nàng ấy đã dẫn nó về cùng để Thẩm Thị nhìn mặt. Ôn Diệp là người rời khỏi chính viện cuối cùng, nàng nắm tay Từ Ngọc Tuyên đang nhảy nhót rời đi.
Ôn Ngọc Uyển nhìn bóng lưng đẫy đà khoan khoái của nàng, cảm thán với Thẩm Thị: "Khó trách bà bà con luôn nói Tứ muội là người rất may mắn."
Thẩm Thị nhấp một ngụm trà: "Cũng may bản thân nó biết tự tính toán cho mình."
Về mặt này Ôn Ngọc Uyển không tán thành lắm, chẳng qua bà bà nàng ấy đã nói vậy rồi, nàng ấy đâu thể nào phản bác được.
"Đúng rồi." Đột nhiên Ôn Ngọc Uyển nhớ tới một chuyện, hỏi: "Con nghe nói lúc trước mẫu thân có đi ngâm suối nước nóng ở Kinh Giao cùng Tứ muội."
Thẩm Thị liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, rồi nói: "Lại là bà bà của con nói?"
Ôn Ngọc Uyển mỉm cười: "Đúng là không có cái gì gạt được mẫu thân cả."
Thẩm Thị nói: "Có đi một chuyến, còn dẫn theo cả Tiểu Ngũ đi cùng."
Ôn Ngọc Uyển nói: "Con cũng có một thôn trang suối nước nóng, nếu mẫu thân muốn ngâm suối nước nóng có thể viết thư cho con bất cứ lúc nào."
Có điều lúc trước nàng ấy đã đưa bà bà đi một chuyến rồi.
Thẩm Thị nghe vậy thì nhìn nàng ấy với ánh mắt hiền từ, dịu dàng nói: "Con còn mấy đứa bé cân chăm sóc, đừng quá bận tâm đến ta, để bà bà con đỡ nghĩ nhiều."
Bởi vì ngày hôm đó thật ra cũng là ngày sinh nhật của thân mẫu cậu bé.
Vì để đúng với thời gian Từ Nguyệt Gia đón dâu cho nên sinh nhật của Từ Ngọc Tuyên đã bị lùi vài tháng, ngoài mặt thì còn vài ngày nữa cậu bé sẽ đón sinh nhật tròn ba tuổi, nhưng thực tế thì sinh nhật của cậu bé đúng ra là vào cuối hè.
Bởi vì khi thân mẫu cậu bé mang thai sức khỏe không tốt, cộng thêm cậu bé vừa sinh non vừa khó sinh, cho nên rốt cuộc là ba tuổi hay là ba tuổi rưỡi, khi nhìn vẫn không thể nào thấy được sự khác biệt quá lớn.
Có điều cho dù Từ Ngọc Tuyên có lớn thêm một tuổi thì vẫn không đủ sức ôm heo vàng vì nó càng ngày càng nặng hơn.
Cậu bé lắc qua lắc lại như người say rượu, tặng quà này trong đêm giao thừa vừa không ít vừa mang lại cảm giác vui mừng.
Giống như năm trước, mùng một Lục Thị và Từ Quốc Công về Định An Hầu phủ, Ôn Diệp và Từ Nguyệt Gia cũng vậy.
Sáng sớm mùng một Ôn Diệp ngồi xe về Ôn phủ, trong xe vẫn là gia đình ba người họ.
Được ra ngoài chơi làm Từ Ngọc Tuyên hưng phấn vô cùng, kết quả vừa lên kiệu đã thấy Ôn Diệp cứ mãi nhắm mắt lại, cậu bé khó hiểu nói: "Nương bị sao thế?"
Từ Nguyệt Gia cúi đầu liếc nàng một cái, sau đó chỉnh đầu nàng lên vai mình, nói: "Dem qua ngủ không ngon giấc."
Từ Ngọc Tuyên lại hỏi: "Vì sao ngủ không ngon ạ?”
Từ Nguyệt Gia không biến sắc, nói: "Ôn tập kiến thức."
Từ Ngọc Tuyên tò mò hét lên: "Nương cũng phải làm bài tập ạ?”
Từ Nguyệt Gia "ừ" một tiếng nói: "Nói nhỏ chút, đừng ảnh hưởng tới nương con nghỉ ngơi."
Từ Ngọc Tuyên vội che miệng gật đầu, quay lại chỗ ngồi, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chỉ thỉnh thoảng bốc một miếng bánh ngọt ăn.
Xe ngựa chạy thẳng một đường đến Ôn phủ.
Đây không phải lần đầu tiên đến, năm nay Từ Ngọc Tuyên đã dạn dĩ hơn năm trước rất nhiều, sau khi đọc sách thì cũng có thêm kiến thức, còn nhớ rõ Ôn gia vẫn có vài tiểu biểu ca, tiểu biểu muội.
Hai nhà của Ôn Lan và Ôn Tuệ cũng đến sớm hơn Ôn Diệp khoảng chừng nửa khắc.
Bốn nữ nhi về nhà cùng một lúc, còn có mười mấy ngoại tôn tử ngoại tôn nữ, Thẩm Thị bị tiếng ồn ào làm nhức hết cả đầu.
Cũng may mọi người đều là người thông minh, Thẩm Thị không giữ các nàng ở lại quá lâu, chỉ hỏi thăm vài câu cho có lệ, sau đó để mọi người tản đi.
Đã một thời gian rồi Ôn Ngọc Uyển chưa về nhà mẹ đẻ, lần này đứa bé nhỏ nhất cũng đã lớn hơn không ít, vì thế nàng ấy đã dẫn nó về cùng để Thẩm Thị nhìn mặt. Ôn Diệp là người rời khỏi chính viện cuối cùng, nàng nắm tay Từ Ngọc Tuyên đang nhảy nhót rời đi.
Ôn Ngọc Uyển nhìn bóng lưng đẫy đà khoan khoái của nàng, cảm thán với Thẩm Thị: "Khó trách bà bà con luôn nói Tứ muội là người rất may mắn."
Thẩm Thị nhấp một ngụm trà: "Cũng may bản thân nó biết tự tính toán cho mình."
Về mặt này Ôn Ngọc Uyển không tán thành lắm, chẳng qua bà bà nàng ấy đã nói vậy rồi, nàng ấy đâu thể nào phản bác được.
"Đúng rồi." Đột nhiên Ôn Ngọc Uyển nhớ tới một chuyện, hỏi: "Con nghe nói lúc trước mẫu thân có đi ngâm suối nước nóng ở Kinh Giao cùng Tứ muội."
Thẩm Thị liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, rồi nói: "Lại là bà bà của con nói?"
Ôn Ngọc Uyển mỉm cười: "Đúng là không có cái gì gạt được mẫu thân cả."
Thẩm Thị nói: "Có đi một chuyến, còn dẫn theo cả Tiểu Ngũ đi cùng."
Ôn Ngọc Uyển nói: "Con cũng có một thôn trang suối nước nóng, nếu mẫu thân muốn ngâm suối nước nóng có thể viết thư cho con bất cứ lúc nào."
Có điều lúc trước nàng ấy đã đưa bà bà đi một chuyến rồi.
Thẩm Thị nghe vậy thì nhìn nàng ấy với ánh mắt hiền từ, dịu dàng nói: "Con còn mấy đứa bé cân chăm sóc, đừng quá bận tâm đến ta, để bà bà con đỡ nghĩ nhiều."