Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 334
Sau này hắn nghiêm túc nghĩ lại, người mang thai không phải hắn, hắn không có quyên gì mà thay người khác chọn giữ hay bỏ đứa bé.
Cho dù người này là ai, cho dù người đó có là thê tử của hắn.
Ôn Diệp lang lặng nhìn Từ Nguyệt Gia, khó trách hắn tình nguyện uống thuốc tránh thai mà không ra ngoài làm bậy làm bạ, đêm tân hôn gặp mặt lần đầu tiên, vẫn còn chưa thân thiết nhưng hắn vẫn nghe theo nàng, nàng nói gì hắn sẽ nghe theo nấy.
Khó trách hắn không ép buộc nàng nhất định phải bù đắp lại....
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt lại một năm nữa đã trôi qua.
Nếu như có bất kỳ trở ngại nào trong thời gian Ôn Diệp ở Quốc Công phủ, vậy miễn cưỡng coi là do Từ Quốc Công.
Tất cả nguyên nhân đều đến từ hai lần sinh nhật trước của Lục thị.
Ôn Diệp đối với chuyện này cũng không có ý nhượng bộ, ở trong mắt nàng rõ ràng là mình đang giúp một tay cơ mà.
Ngày tháng không phải lúc nào cũng giống nhau, có người gây ồn ào như vậy mới khuấy động bau không khí không bị tẻ nhạt.
Cũng không biết Từ quốc công khi nào mới có thể ý thức được điểm này.
Dù sao ngay cả Lục thị cũng nhìn ra.
Đầu năm nay, đại cô thái thái dẫn theo con dâu Diêu thị cùng với cháu trai nửa tuổi từ Lăng Thành trở vê, chính thức đoàn tụ với con trai Thân Đình Hiên.
Chức quan của Thân Đình Hiên trong triều mặc dù không tính là cao, nhưng thân ở chức vị quan trọng, chỉ cần công chính, làm ra nhiều việc công tích, được thăng tiến là chuyện sớm muộn.
Đại cô mẫu hoàn toàn không cần lo lắng về sau, thường xuyên đến Quốc Công phủ tìm Ôn Diệp chơi.
Còn có Từ Nguyệt Gia cũng thăng chức.
Tưởng lão thượng thư của Hình bộ lại một lân nữa đề xuất trí sĩ với Hoàng đế, lần này Hoàng đế không bác bỏ nữa.
Chức hình bộ thượng thư vừa mới trống, hoàng đế liền đề bạt Từ Nguyệt Gia.
Sau khi Ôn Diệp biết, điều quan tâm nhất là: "Vậy bổng lộc có phải cũng nhiều hơn trước kia không?"
Mặc dù bổng lộc của triều đình vô cùng nhỏ so với lợi nhuận của các cửa hàng điền trang kia. Nhưng ý nghĩa của hai thứ khác nhau, Ôn Diệp trước kia không quan tâm bổng lộc hàng tháng của quan viên phẩm cấp giống như Từ Nguyệt Gia là bao nhiêu.
Từ Nguyệt Gia nhìn nàng, ánh mắt bất đắc dĩ nói: "Ừ”"
Ôn Diệp rất cao hứng nói: "Chúc mừng lang quân thăng chức."
Cũng không biết cao hứng vì hắn thăng chức, hay là bởi vì chuyện bổng lộc tăng.
Từ Ngọc Tuyên ở một bên vùi đầu luyện chữ nghe xong, tho đầu nói: "Cha thăng quan rồi?"
Ôn Diệp nghe tiếng nói tiếp: "Đúng vậy, chờ Cha con lĩnh bổng lộc trở về, bảo chàng mua gà nướng cho con ăn."
Từ Ngọc Tuyên đã hơn bốn tuổi không dễ lừa như trước, cậu bé hừ nhẹ một tiếng nói thâm: "Rõ ràng là nương muốn ăn mà lại bảo con kêu."
Cậu bé cũng không ngốc đâu!
Thư phòng lớn như vậy, tiếng trẻ con nói thầm tự nhiên lọt vào tai Ôn Diệp, nàng cười cười: "Vậy cha con mua về thì con đừng ăn nữa."
Từ Ngọc Tuyên làm sao nguyện ý, lập tức nói: "Con muốn ăn!"
Không ngốc thì không ngốc, cậu vẫn phải ăn gà nướng.
*
Sau khi vào thu, Lục thị chọn cho Từ Ngọc Tuyên một con ngựa con, năm kia lúc đến Khê Tuyền Sơn nghỉ hè, Từ Ngọc Tuyên ồn ào muốn học cưỡi ngựa, hôm nay cuối cùng cũng có thể như ý nguyện.
Ngựa con không ở trong phủ, mà là ở một thôn trang ngoại ô.
Vốn dĩ Lục thị muốn đi theo, nhân tiện điều tra trang vụ một chút, ai ngờ trước khi xuất phát có người gây chuyện ở thôn trang khác, có người bị thương nghiêm trọng, trưởng thôn trang báo cáo đến chỗ nàng ấy.
Thôn trang gây chuyện ở phía nam thành, thôn trang nuôi ngựa con ở phía bắc thành, căn bản không cùng một hướng.
Không còn cách khác, chuyện có nặng có nhẹ, Lục thị chỉ có thể đi xử lý vụ việc thôn trang gây chuyện trước.
Lục thị không muốn để cho Từ Ngọc Tuyên thất vọng, liền hỏi Ôn Diệp đi một mình có được hay không.
Nói là dạy cưỡi ngựa, cũng không cần các nàng tự mình dạy, quốc công phủ có một đống hộ vệ, luôn có thể cẩn thận chọn người đến dạy.
Ôn Diệp không có ý kiến.
Cho dù người này là ai, cho dù người đó có là thê tử của hắn.
Ôn Diệp lang lặng nhìn Từ Nguyệt Gia, khó trách hắn tình nguyện uống thuốc tránh thai mà không ra ngoài làm bậy làm bạ, đêm tân hôn gặp mặt lần đầu tiên, vẫn còn chưa thân thiết nhưng hắn vẫn nghe theo nàng, nàng nói gì hắn sẽ nghe theo nấy.
Khó trách hắn không ép buộc nàng nhất định phải bù đắp lại....
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt lại một năm nữa đã trôi qua.
Nếu như có bất kỳ trở ngại nào trong thời gian Ôn Diệp ở Quốc Công phủ, vậy miễn cưỡng coi là do Từ Quốc Công.
Tất cả nguyên nhân đều đến từ hai lần sinh nhật trước của Lục thị.
Ôn Diệp đối với chuyện này cũng không có ý nhượng bộ, ở trong mắt nàng rõ ràng là mình đang giúp một tay cơ mà.
Ngày tháng không phải lúc nào cũng giống nhau, có người gây ồn ào như vậy mới khuấy động bau không khí không bị tẻ nhạt.
Cũng không biết Từ quốc công khi nào mới có thể ý thức được điểm này.
Dù sao ngay cả Lục thị cũng nhìn ra.
Đầu năm nay, đại cô thái thái dẫn theo con dâu Diêu thị cùng với cháu trai nửa tuổi từ Lăng Thành trở vê, chính thức đoàn tụ với con trai Thân Đình Hiên.
Chức quan của Thân Đình Hiên trong triều mặc dù không tính là cao, nhưng thân ở chức vị quan trọng, chỉ cần công chính, làm ra nhiều việc công tích, được thăng tiến là chuyện sớm muộn.
Đại cô mẫu hoàn toàn không cần lo lắng về sau, thường xuyên đến Quốc Công phủ tìm Ôn Diệp chơi.
Còn có Từ Nguyệt Gia cũng thăng chức.
Tưởng lão thượng thư của Hình bộ lại một lân nữa đề xuất trí sĩ với Hoàng đế, lần này Hoàng đế không bác bỏ nữa.
Chức hình bộ thượng thư vừa mới trống, hoàng đế liền đề bạt Từ Nguyệt Gia.
Sau khi Ôn Diệp biết, điều quan tâm nhất là: "Vậy bổng lộc có phải cũng nhiều hơn trước kia không?"
Mặc dù bổng lộc của triều đình vô cùng nhỏ so với lợi nhuận của các cửa hàng điền trang kia. Nhưng ý nghĩa của hai thứ khác nhau, Ôn Diệp trước kia không quan tâm bổng lộc hàng tháng của quan viên phẩm cấp giống như Từ Nguyệt Gia là bao nhiêu.
Từ Nguyệt Gia nhìn nàng, ánh mắt bất đắc dĩ nói: "Ừ”"
Ôn Diệp rất cao hứng nói: "Chúc mừng lang quân thăng chức."
Cũng không biết cao hứng vì hắn thăng chức, hay là bởi vì chuyện bổng lộc tăng.
Từ Ngọc Tuyên ở một bên vùi đầu luyện chữ nghe xong, tho đầu nói: "Cha thăng quan rồi?"
Ôn Diệp nghe tiếng nói tiếp: "Đúng vậy, chờ Cha con lĩnh bổng lộc trở về, bảo chàng mua gà nướng cho con ăn."
Từ Ngọc Tuyên đã hơn bốn tuổi không dễ lừa như trước, cậu bé hừ nhẹ một tiếng nói thâm: "Rõ ràng là nương muốn ăn mà lại bảo con kêu."
Cậu bé cũng không ngốc đâu!
Thư phòng lớn như vậy, tiếng trẻ con nói thầm tự nhiên lọt vào tai Ôn Diệp, nàng cười cười: "Vậy cha con mua về thì con đừng ăn nữa."
Từ Ngọc Tuyên làm sao nguyện ý, lập tức nói: "Con muốn ăn!"
Không ngốc thì không ngốc, cậu vẫn phải ăn gà nướng.
*
Sau khi vào thu, Lục thị chọn cho Từ Ngọc Tuyên một con ngựa con, năm kia lúc đến Khê Tuyền Sơn nghỉ hè, Từ Ngọc Tuyên ồn ào muốn học cưỡi ngựa, hôm nay cuối cùng cũng có thể như ý nguyện.
Ngựa con không ở trong phủ, mà là ở một thôn trang ngoại ô.
Vốn dĩ Lục thị muốn đi theo, nhân tiện điều tra trang vụ một chút, ai ngờ trước khi xuất phát có người gây chuyện ở thôn trang khác, có người bị thương nghiêm trọng, trưởng thôn trang báo cáo đến chỗ nàng ấy.
Thôn trang gây chuyện ở phía nam thành, thôn trang nuôi ngựa con ở phía bắc thành, căn bản không cùng một hướng.
Không còn cách khác, chuyện có nặng có nhẹ, Lục thị chỉ có thể đi xử lý vụ việc thôn trang gây chuyện trước.
Lục thị không muốn để cho Từ Ngọc Tuyên thất vọng, liền hỏi Ôn Diệp đi một mình có được hay không.
Nói là dạy cưỡi ngựa, cũng không cần các nàng tự mình dạy, quốc công phủ có một đống hộ vệ, luôn có thể cẩn thận chọn người đến dạy.
Ôn Diệp không có ý kiến.