Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 340
"Tứ tỷ!" Một bóng hình xinh đẹp tinh tế từ ngoài phòng chạy chậm vào.
Ở trong cung làm bạn học bốn năm, Ôn Nhiên thay đổi không ít, ít nhất không còn là bộ dạng tiểu học như trước nữa.
Thoát đi sự ngây thơ của trẻ con, nhưng vài phần còn có chút cảm giác non nớt thanh lệ.
"Hình như lại cao lên rồi." Ôn Diệp khoa tay múa chân, lần trước gặp mặt là ba tháng trước.
Ôn Nhiên cười nói: "Di nương cũng nói muội gần đây lớn tương đối nhanh, rất nhiều váy ngắn hết rồi."
Ôn Diệp theo thói quen xoa đầu cô bé hỏi: "Ở trong cung có tốt không?"
Ôn Nhiên gật đầu: "Tốt lắm, có công chúa ở đây, không ai bắt nạt muội hết."
Nhưng cô bé cũng sẽ không một mực ở trong cung làm bạn học, Tú Tú và Yên Yên lớn hơn cô bé một tuổi, trước đó không lâu đã xuất cung về nhà.
Cô bé cũng chỉ có thể lại ở trong cung đợi một năm.
"Đúng rồi, muội có mang đề thi cho cháu trai rồi." Ôn Nhiên nhớ ra điều gì đó: "Công chúa nghe nói muội có một cháu trai không thích đọc sách, cố ý lấy đề thi của Thái tử điện hạ, nói là rất hữu dụng đối với việc thi tú tài đồng sinh sau này."
Nói ra thì rất thần kỳ, Ôn Nhiên còn chưa từng thấy qua vị đệ đệ bị công chúa "mắng" hết lần này đến lân khác.
Cho dù cô bé ở trong cung sinh hoạt bốn năm năm.
Nhưng đề cậu ấy ra hay bài thi viết, cô bé đã trả lời cũng xem qua không ít.
Ôn Diệp nhìn tập sách dày, chợt nói: "Khó trách lúc nãy tỷ hỏi nó có muốn đi cùng không, nó nói không."
Đoán chừng là từ chỗ ai nghe được dì nhỏ cậu bé hôm nay sẽ từ trong cung trở về, cho nên cố ý trốn tránh đây.
Tuổi còn nhỏ, mạng lưới quan hệ còn rất phức tạp.
Ôn Nhiên không nghe rõ: "Tứ tỷ đang nói cái gì?"
Ôn Diệp cười cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ vui mừng thay cho cháu ngoại của muội thôi."
Chuyện vặt vãnh hằng ngày (5):
Từ Ngọc Tuyên dần dần lớn lên, liên hiểu thế nào là "mẹ kế”, nhưng cậu bé chưa từng gặp qua mẹ ruột của mình, từ lúc có thể nhớ được tới nay ngoại trừ bá nương ra, vẫn luôn là Ôn Diệp làm bạn bên cạnh.
Cậu bé cũng không cảm nhận được người ngoài gọi là "mẹ kế khổ sở", bá nương nói với cậu bé rằng cậu bé may mắn hơn rất nhiều người, nương hiện tại đối xử tốt với cậu bé, không chỉ bởi vì cậu bé thông minh cơ trí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận, quan trọng nhất là bản thân nương chính là một người rất tốt.
Sinh nhật tám tuổi qua đi một ngày nào đó, Từ Ngọc Tuyên đột nhiên nhớ tới đoạn văn này của Lục thị, vì thế thuật lại cho Ôn Diệp.
Ôn Diệp phản ứng không lớn, ngược lại cười ha hả một tiếng nói: "Câu "thông minh cơ trí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận kia là tự con thêm vào đúng không?”
Từ Ngọc Tuyên mặt dày phản bác: "Không phải, bá nương chính là khen con như vậy."
Ôn Diệp lại nói: "Bá nương con sẽ không nói "ra ra" như vậy đâu."
Bị vạch trân, Từ Ngọc Tuyên nhỏ giọng hừ hừ.
Lúc này, Từ Nguyệt Gia vào nhà, thấy sắc mặt cậu bé khác thường, liền nói: "Lại chọc nương con sao?"
Cảnh tượng như vậy, gần hai năm nay, hắn đã gặp qua rất nhiều lần.
Từ Ngọc Tuyên quật cường nói: "Không có, con và Nương vẫn tốt lắm."
Ôn Diệp đang mài móng tay cho mình, gần đây nàng đang nghiên cứu một loại sơn móng tay mới, định thử xem.
Từ Nguyệt Gia sau khi đi vào, tự nhiên tiếp nhận công việc này.
Đối với việc này, Từ Ngọc Tuyên đã thấy nhưng không thể trách, có lẽ là thấy quá nhiều, tuổi còn nhỏ trong lòng cậu bé hoang mang, vì cái gì một nam nhân không chỉ có thể cưới thê tử mà còn có thể nạp thiếp.
Nhìn Cha cậu bé, rõ ràng một người đã đủ bận rồi.
Ôn Diệp nhìn lướt qua Từ Ngọc Tuyên nói với Từ Nguyệt Gia: "Nó mới vừa khen ta đấy."
Từ Ngọc Tuyên vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."
Từ Nguyệt Gia ngước mắt, thuận miệng hỏi: "Ồ? Khen cái gì vậy?"
Không đợi Từ Ngọc Tuyên mở miệng trả lời, Ôn Diệp đã giành trước một bước nói: "Khen ta thông minh cơ trí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận."
Từ Ngọc Tuyên trừng to hai mắt, sao lại còn mang theo cường đoạt!
Từ Nguyệt Gia nghe xong, im lặng nói: "Xác định là nó đang khen nàng? Không phải là nàng đang tự khoe sao?"
Ôn Diệp: "Lang quân nói xem, điểm nào trong đó không hợp với ta?"
Từ Ngọc Tuyên nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía Từ Nguyệt Gia, hy vọng hắn có thể có quyết định công chính.
Nhưng mà, Từ Nguyệt Gia chỉ dừng lại một lát, liên sửa miệng: "Không có."
Từ Ngọc Tuyên: "..."
Ở trong cung làm bạn học bốn năm, Ôn Nhiên thay đổi không ít, ít nhất không còn là bộ dạng tiểu học như trước nữa.
Thoát đi sự ngây thơ của trẻ con, nhưng vài phần còn có chút cảm giác non nớt thanh lệ.
"Hình như lại cao lên rồi." Ôn Diệp khoa tay múa chân, lần trước gặp mặt là ba tháng trước.
Ôn Nhiên cười nói: "Di nương cũng nói muội gần đây lớn tương đối nhanh, rất nhiều váy ngắn hết rồi."
Ôn Diệp theo thói quen xoa đầu cô bé hỏi: "Ở trong cung có tốt không?"
Ôn Nhiên gật đầu: "Tốt lắm, có công chúa ở đây, không ai bắt nạt muội hết."
Nhưng cô bé cũng sẽ không một mực ở trong cung làm bạn học, Tú Tú và Yên Yên lớn hơn cô bé một tuổi, trước đó không lâu đã xuất cung về nhà.
Cô bé cũng chỉ có thể lại ở trong cung đợi một năm.
"Đúng rồi, muội có mang đề thi cho cháu trai rồi." Ôn Nhiên nhớ ra điều gì đó: "Công chúa nghe nói muội có một cháu trai không thích đọc sách, cố ý lấy đề thi của Thái tử điện hạ, nói là rất hữu dụng đối với việc thi tú tài đồng sinh sau này."
Nói ra thì rất thần kỳ, Ôn Nhiên còn chưa từng thấy qua vị đệ đệ bị công chúa "mắng" hết lần này đến lân khác.
Cho dù cô bé ở trong cung sinh hoạt bốn năm năm.
Nhưng đề cậu ấy ra hay bài thi viết, cô bé đã trả lời cũng xem qua không ít.
Ôn Diệp nhìn tập sách dày, chợt nói: "Khó trách lúc nãy tỷ hỏi nó có muốn đi cùng không, nó nói không."
Đoán chừng là từ chỗ ai nghe được dì nhỏ cậu bé hôm nay sẽ từ trong cung trở về, cho nên cố ý trốn tránh đây.
Tuổi còn nhỏ, mạng lưới quan hệ còn rất phức tạp.
Ôn Nhiên không nghe rõ: "Tứ tỷ đang nói cái gì?"
Ôn Diệp cười cười lắc đầu: "Không có gì, chỉ vui mừng thay cho cháu ngoại của muội thôi."
Chuyện vặt vãnh hằng ngày (5):
Từ Ngọc Tuyên dần dần lớn lên, liên hiểu thế nào là "mẹ kế”, nhưng cậu bé chưa từng gặp qua mẹ ruột của mình, từ lúc có thể nhớ được tới nay ngoại trừ bá nương ra, vẫn luôn là Ôn Diệp làm bạn bên cạnh.
Cậu bé cũng không cảm nhận được người ngoài gọi là "mẹ kế khổ sở", bá nương nói với cậu bé rằng cậu bé may mắn hơn rất nhiều người, nương hiện tại đối xử tốt với cậu bé, không chỉ bởi vì cậu bé thông minh cơ trí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận, quan trọng nhất là bản thân nương chính là một người rất tốt.
Sinh nhật tám tuổi qua đi một ngày nào đó, Từ Ngọc Tuyên đột nhiên nhớ tới đoạn văn này của Lục thị, vì thế thuật lại cho Ôn Diệp.
Ôn Diệp phản ứng không lớn, ngược lại cười ha hả một tiếng nói: "Câu "thông minh cơ trí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận kia là tự con thêm vào đúng không?”
Từ Ngọc Tuyên mặt dày phản bác: "Không phải, bá nương chính là khen con như vậy."
Ôn Diệp lại nói: "Bá nương con sẽ không nói "ra ra" như vậy đâu."
Bị vạch trân, Từ Ngọc Tuyên nhỏ giọng hừ hừ.
Lúc này, Từ Nguyệt Gia vào nhà, thấy sắc mặt cậu bé khác thường, liền nói: "Lại chọc nương con sao?"
Cảnh tượng như vậy, gần hai năm nay, hắn đã gặp qua rất nhiều lần.
Từ Ngọc Tuyên quật cường nói: "Không có, con và Nương vẫn tốt lắm."
Ôn Diệp đang mài móng tay cho mình, gần đây nàng đang nghiên cứu một loại sơn móng tay mới, định thử xem.
Từ Nguyệt Gia sau khi đi vào, tự nhiên tiếp nhận công việc này.
Đối với việc này, Từ Ngọc Tuyên đã thấy nhưng không thể trách, có lẽ là thấy quá nhiều, tuổi còn nhỏ trong lòng cậu bé hoang mang, vì cái gì một nam nhân không chỉ có thể cưới thê tử mà còn có thể nạp thiếp.
Nhìn Cha cậu bé, rõ ràng một người đã đủ bận rồi.
Ôn Diệp nhìn lướt qua Từ Ngọc Tuyên nói với Từ Nguyệt Gia: "Nó mới vừa khen ta đấy."
Từ Ngọc Tuyên vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."
Từ Nguyệt Gia ngước mắt, thuận miệng hỏi: "Ồ? Khen cái gì vậy?"
Không đợi Từ Ngọc Tuyên mở miệng trả lời, Ôn Diệp đã giành trước một bước nói: "Khen ta thông minh cơ trí nhu thuận đáng yêu lại hiếu thuận."
Từ Ngọc Tuyên trừng to hai mắt, sao lại còn mang theo cường đoạt!
Từ Nguyệt Gia nghe xong, im lặng nói: "Xác định là nó đang khen nàng? Không phải là nàng đang tự khoe sao?"
Ôn Diệp: "Lang quân nói xem, điểm nào trong đó không hợp với ta?"
Từ Ngọc Tuyên nghe vậy nhanh chóng nhìn về phía Từ Nguyệt Gia, hy vọng hắn có thể có quyết định công chính.
Nhưng mà, Từ Nguyệt Gia chỉ dừng lại một lát, liên sửa miệng: "Không có."
Từ Ngọc Tuyên: "..."