Mẹ Kế Ở Cổ Đại Làm Cá Mặn
Chương 350
Đó là lần đầu tiên Từ Ngọc Tuyên đến Ngô Châu, có lẽ là do thời gian trôi qua quá lâu, nơi đó có sự khác biệt với miêu tả của cha.
Cũng là năm đó, tự mình cậu dời mộ của cha đẻ vào phần mộ tổ tiên Từ gia.
Dùng lời của nương mà nói: "Gia đình nhất định phải gọn gàng ngăn nắp, một đôi phu thê tốt mà bị chia cắt ở hai nơi là không tốt."
Lúc ấy Từ Ngọc Tuyên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trên đời này chỉ có nam nhân sau khi ở rể mới có tư cách đem mộ dời vào phần mộ tổ tiên thê tộc, nhưng mà cha cậu cũng không ở rể.
Nhưng đích xác cậu họ Từ.
Sau đó cậu nghiêm túc nghĩ, cha hẳn là sẽ không để ý, nương với cô cô đều ở chỗ này, vậy tại sao cha lại cố chấp ở bên ngoài?
Khẳng định cũng là nguyện ý.
Trong ấn tượng của Từ Ngọc Tuyên, tất cả tiếng cười nói vui vẻ và cả những khoảnh khắc mất mặt đều có bóng dáng của nương.
Nương khi mua bánh ngọt sẽ mang theo một miếng bánh táo cậu thích ăn, khi ăn vụng gà nướng sẽ để lại cho cậu hai miếng cánh gà, sẽ tôn trọng hành vi kỳ quái của cậu, ví dụ như lập bia cho đám xương thỏ nhỏ gặm sạch sẽ, sẽ làm một khách quan nghiêm túc thưởng thức khi cậu múa kiếm.
Đương nhiên, Nương thỉnh thoảng cũng sẽ ghét cậu, không cần lo lắng, một khi đến thời điểm này, chỉ cần một món điểm tâm ngon hoặc một bình rượu ủ tuyệt hảo, miễn là có một trong hai thì luôn có thể thỏa mãn nàng.
Nếu cả hai đều không thể, thì vẫn còn có cha.
Nương là một người đơn giản vô cùng, cả đời chỉ có ba sở thích lớn: mỹ thực, rượu ngon và sắc đẹp.
Nghĩ tới đây, Từ Ngọc Tuyên cười ra tiếng, tùy ý vô cùng, tiếp tục ngâm nga: "Ta có một đôi roi da nhỏ, cho tới bây giờ ta cũng không rửa-có một ngày tâm huyết ta dâng trào, cam nó đến bờ sông rửa-trong tay ngươi cầm bàn chải lớn, ta dùng sức rửa-không biết như thế nào ào ào chảy, chảy ra một đống nước bẩn!"
Những con chim vừa mới kinh hãi bay đi đột nhiên lại bay trở về, gây ra 1 loạt tiếng động lớn, tiếng cánh chúng va vào rừng rậm.
Xa xa lúc có lúc không có tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu cứu, càng lúc càng rõ ràng.
Từ Ngọc Tuyên hưng phấn không thôi, lúc này rút trường kiếm buộc ở bên hông ra, đi du học mấy tháng cuối cùng cũng có thể gặp chuyện bất bình.
Từ thiếu hiệp nên ra trận rồi.
Từ Ngọc Tuyên cưỡi lừa chạy đến.
Chỉ thấy một đội hắc y nhân đang vây quét một chiếc xe ngựa.
Lúc này trên mặt đất đã ngã xuống một đống hộ vệ.
Trong đó một gã hắc y nhân nhảy lên xe ngựa, một kiếm đâm vào trong xe ngựa, nhưng không đâm trúng. Người trong kiệu phá vỡ phía sau xe, nhảy xuống.
Từ Ngọc Tuyên là người duy nhất ở đây mặc áo bào trắng, người chạy ra khỏi xe liếc mắt một cái liền thấy được cậu, có lẽ là khóe miệng cậu vẫn mang theo nụ cười.
Người nọ theo bản năng chạy về phía cậu.
"Tiểu muội muội đừng sợ." Từ Ngọc Tuyên nhiệt tình che chở người ở phía sau.
"Vị tiểu ca ca này, ngươi tốt nhất vẫn là nên chạy đi, người bọn họ muốn giết là ta, nhưng ta có thể cầu xin ngươi giúp một chuyện được không, giúp ta đưa một phong thư đến Phủ thành."
"Tiểu muội muội" vừa mở miệng liền biến thành "tiểu đệ đệ", hoá ra là nam cải trang thành nữ.
Từ Ngọc Tuyên kinh ngạc: "Ngươi là nam?”
Tiểu đệ đệ tuổi không lớn lắm, bộ dáng ước chừng tám chín tuổi, bộ dạng thư hùng khó phân biệt, lúc nói chuyện giọng nói mang theo run rẩy cùng nức nở: "Ta là Trương Tiểu Văn, con trai huyện lệnh Từ huyện, người nhà ta đều bị bọn họ giết rồi."
Thời gian gấp gáp, không giải thích được nhiều.
Những người đó lại tới giết người, Từ Ngọc Tuyên vung trường kiếm, tiến lên chiến đấu với hắc y nhân đang truy đuổi theo bọn họ.
Từ Ngọc Tuyên cũng giống như rất nhiều người, từ nhỏ đã có rất nhiêu mộng tưởng.
Ban đầu cậu muốn giống như cha đẻ làm một y giả cứu thế tế dân, theo đuổi công danh, nhưng cậu lại phát hiện bản thân cậu thích làm đại hiệp xông xáo giang hồ hơn, cướp của người giàu chia cho người nghèo cứu người gặp nguy trông oách biết bao.
Cũng là năm đó, tự mình cậu dời mộ của cha đẻ vào phần mộ tổ tiên Từ gia.
Dùng lời của nương mà nói: "Gia đình nhất định phải gọn gàng ngăn nắp, một đôi phu thê tốt mà bị chia cắt ở hai nơi là không tốt."
Lúc ấy Từ Ngọc Tuyên mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trên đời này chỉ có nam nhân sau khi ở rể mới có tư cách đem mộ dời vào phần mộ tổ tiên thê tộc, nhưng mà cha cậu cũng không ở rể.
Nhưng đích xác cậu họ Từ.
Sau đó cậu nghiêm túc nghĩ, cha hẳn là sẽ không để ý, nương với cô cô đều ở chỗ này, vậy tại sao cha lại cố chấp ở bên ngoài?
Khẳng định cũng là nguyện ý.
Trong ấn tượng của Từ Ngọc Tuyên, tất cả tiếng cười nói vui vẻ và cả những khoảnh khắc mất mặt đều có bóng dáng của nương.
Nương khi mua bánh ngọt sẽ mang theo một miếng bánh táo cậu thích ăn, khi ăn vụng gà nướng sẽ để lại cho cậu hai miếng cánh gà, sẽ tôn trọng hành vi kỳ quái của cậu, ví dụ như lập bia cho đám xương thỏ nhỏ gặm sạch sẽ, sẽ làm một khách quan nghiêm túc thưởng thức khi cậu múa kiếm.
Đương nhiên, Nương thỉnh thoảng cũng sẽ ghét cậu, không cần lo lắng, một khi đến thời điểm này, chỉ cần một món điểm tâm ngon hoặc một bình rượu ủ tuyệt hảo, miễn là có một trong hai thì luôn có thể thỏa mãn nàng.
Nếu cả hai đều không thể, thì vẫn còn có cha.
Nương là một người đơn giản vô cùng, cả đời chỉ có ba sở thích lớn: mỹ thực, rượu ngon và sắc đẹp.
Nghĩ tới đây, Từ Ngọc Tuyên cười ra tiếng, tùy ý vô cùng, tiếp tục ngâm nga: "Ta có một đôi roi da nhỏ, cho tới bây giờ ta cũng không rửa-có một ngày tâm huyết ta dâng trào, cam nó đến bờ sông rửa-trong tay ngươi cầm bàn chải lớn, ta dùng sức rửa-không biết như thế nào ào ào chảy, chảy ra một đống nước bẩn!"
Những con chim vừa mới kinh hãi bay đi đột nhiên lại bay trở về, gây ra 1 loạt tiếng động lớn, tiếng cánh chúng va vào rừng rậm.
Xa xa lúc có lúc không có tiếng vó ngựa cùng tiếng kêu cứu, càng lúc càng rõ ràng.
Từ Ngọc Tuyên hưng phấn không thôi, lúc này rút trường kiếm buộc ở bên hông ra, đi du học mấy tháng cuối cùng cũng có thể gặp chuyện bất bình.
Từ thiếu hiệp nên ra trận rồi.
Từ Ngọc Tuyên cưỡi lừa chạy đến.
Chỉ thấy một đội hắc y nhân đang vây quét một chiếc xe ngựa.
Lúc này trên mặt đất đã ngã xuống một đống hộ vệ.
Trong đó một gã hắc y nhân nhảy lên xe ngựa, một kiếm đâm vào trong xe ngựa, nhưng không đâm trúng. Người trong kiệu phá vỡ phía sau xe, nhảy xuống.
Từ Ngọc Tuyên là người duy nhất ở đây mặc áo bào trắng, người chạy ra khỏi xe liếc mắt một cái liền thấy được cậu, có lẽ là khóe miệng cậu vẫn mang theo nụ cười.
Người nọ theo bản năng chạy về phía cậu.
"Tiểu muội muội đừng sợ." Từ Ngọc Tuyên nhiệt tình che chở người ở phía sau.
"Vị tiểu ca ca này, ngươi tốt nhất vẫn là nên chạy đi, người bọn họ muốn giết là ta, nhưng ta có thể cầu xin ngươi giúp một chuyện được không, giúp ta đưa một phong thư đến Phủ thành."
"Tiểu muội muội" vừa mở miệng liền biến thành "tiểu đệ đệ", hoá ra là nam cải trang thành nữ.
Từ Ngọc Tuyên kinh ngạc: "Ngươi là nam?”
Tiểu đệ đệ tuổi không lớn lắm, bộ dáng ước chừng tám chín tuổi, bộ dạng thư hùng khó phân biệt, lúc nói chuyện giọng nói mang theo run rẩy cùng nức nở: "Ta là Trương Tiểu Văn, con trai huyện lệnh Từ huyện, người nhà ta đều bị bọn họ giết rồi."
Thời gian gấp gáp, không giải thích được nhiều.
Những người đó lại tới giết người, Từ Ngọc Tuyên vung trường kiếm, tiến lên chiến đấu với hắc y nhân đang truy đuổi theo bọn họ.
Từ Ngọc Tuyên cũng giống như rất nhiều người, từ nhỏ đã có rất nhiêu mộng tưởng.
Ban đầu cậu muốn giống như cha đẻ làm một y giả cứu thế tế dân, theo đuổi công danh, nhưng cậu lại phát hiện bản thân cậu thích làm đại hiệp xông xáo giang hồ hơn, cướp của người giàu chia cho người nghèo cứu người gặp nguy trông oách biết bao.