Mê Mẩn
Chương 105: Phiên ngoại 1: Yêu say đắm.
Phiên ngoại 1: Yêu say đắm.
Vì đám người Dương Bình, Quý Hi đã chuyển đến sống với Kiều Chi Du, lúc trước nàng cũng từng nghĩ tới chuyện này, nó xảy ra quá đột nhiên.
Cũng bắt đầu từ hôm nay, hai người họ sống cùng nhau và không bao giờ tách rời.
Phòng ngủ chính trên tầng hai rất lớn, Kiều Chi Du từng nghĩ căn phòng này quá vắng vẻ, nhưng hiện tại đã không còn nghĩ như vậy nữa.
Phòng để quần áo coi như rộng rãi, đủ cho hai người. So với trang phục đa dạng của Kiều Chi Du, trang phục của Quý Hi lại ít tới đáng thương, phần lớn đều là áo sơ mi tối màu thích hợp mặc khi đi làm.
"Đây đều mua cho em, thử xem có hợp không." Kiều Chi Du sắp xếp lại tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi, ở trước mặt Quý Hi không ngừng khoa chân múa tay.
Quý Hi nhìn quần áo trong tủ, có áo sơ mi và váy, nàng nhìn Kiều Chi Du: "Nhiều như vậy?"
"Chị nghĩ khi em mặc lên sẽ rất đẹp, không nhịn được liền muốn mua." Kiều Chi Du thay một chiếc váy hai dây ra, hết nhìn Quý Hi lại nhìn chiếc váy, khá hài lòng.
"Chị đừng mua cho em nhiều như vậy, quần áo em đủ mặc." Quý Hi vừa nhìn quần áo treo còn có mấy cái: "Nhiều váy như vậy, bình thường cũng không mặc được."
"Tất cả đều là váy ngủ." Kiều Chi Du hôn lên má Quý Hi, nhỏ giọng giải thích: "Sau này mặc cho chị xem, chị thích nhìn em mặc váy hai dây."
Kiều Chi Du nhấn mạnh nửa câu sau. Khi Quý Hi mặc váy hai dây, hình xăm trên vai nửa giấu nửa hở lộ ra đặc biệt gợi cảm. Chính xác mà nói, bất kể Quý Hi mặc gì, cô đều thích xem, ngay cả khi không mặc gì cũng rất thích.
Ở nhà mặc cho chị xem, nghe thấy lời này không hiểu sao Quý Hi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng nhìn Kiều Chi Du, không lên tiếng. Nhưng khi Kiều Chi Du nói vậy, cả hai đặc biệt cảm thấy muốn dành thời gian cho nhau.
Kiều Chi Du cười, thúc giục: "Bây giờ thử xem."
Quý Hi lướt qua một chiếc váy ngủ ít vải đến đáng thương, liền nhanh chóng tìm một cái cớ nói: "Quần áo vẫn chưa thu dọn xong."
"Tối nay mặc cái này đi." Kiều Chi Du giúp Quý Hi chọn. Nhìn thấy khuôn mặt của Quý Hi có chút đỏ lên, cô lại nói: "Nếu không chị mặc cho em ngắm?"
Quý Hi biết mình bị Kiều tổng đùa giỡn, nhất thời không nói nên lời, sắc mặt ngày càng đỏ.
"Sao lại đỏ mặt?" Nên có đều đã có, còn dễ đỏ mặt như vậy, Kiều Chi Du nhịn cười, bắt được trọng điểm, còn cố ý hỏi Quý Hi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Quý Hi nhíu mày, lập tức lảng sang chuyện khác: "Dọn dẹp tủ quần áo đi."
Giả vờ đứng đắn, trong lòng Kiều Chi Du thầm oán. Từ khi ở chung, bọn họ mỗi đêm đều không chịu nổi, có người xuống giường liền lạnh lùng một khi lên giường khẩu khẩu liền giống như biến thành một người khác.
Quý Hi cảm thấy chuyện này nên đổ lỗi cho Kiều Chi Du, mỗi lần đều không tiếc sức khiêu khích mình, hại mình khẩu khẩu không thể dừng lại được.
Kiều Chi Du cầm lấy chiếc áo sơ mi trong tay Quý Hi treo nó vào tủ. Không cần phải nói thêm, cô hôn trực tiếp vào môi Quý Hi, vừa hôn còn vừa kéo tay Quý Hi vòng qua ôm lấy eo mình, vô cùng thân thiết sát lại gần nhau.
Trong lòng Quý Hi liền đánh 'bộp' một tiếng, nháy mắt khẩu khẩu bị khơi dậy, chủ động ôm chặt lấy Kiều Chi Du, liếc mắt nhìn Kiều Chi Du một cái, lại cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng nhấm nháp mùi vị ngọt ngào.
Kiều Chi Du vòng tay qua vai Quý Hi, đôi môi đỏ mọng tiếp tục trêu chọc.
"Còn chưa xong đâu." Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, nhưng trái tim đã đập loạn nhịp.
"Muốn phụ đạo thêm một chút." Giọng nói của Kiều Chi Du khàn khàn, mỉm cười, ám muội lại có chút trêu chọc.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du từ cự ly gần, biểu tình đầu tiên là cứng đầu, sau đó lại ngượng ngùng cười.
Phải phụ đạo thêm là cách dùng để nói dối Kiều Thanh, mỗi khi hai người muốn ở cùng nhau đều sẽ dỗ dành cô nhóc như vậy, Kiều Chi Du sẽ nói với Kiều Thanh cô giáo hướng dẫn gì làm bài tập, nói như vậy cũng cảm thấy thật sự có chút giống.
"Em không muốn sao?" Kiều Chi Du không trực tiếp nói ra, mà ra hiệu bằng ánh mắt, dùng khẩu khẩu trêu ghẹo Quý Hi.
Quý Hi khẽ nuốt nước bọt, không nói một lời, hôn lên môi Kiều Chi Du một lần nữa, hành động chân thật hơn lời nói.
"Về sau, phương diện này cũng chủ động một chút," Kiều Chi Du vụn vặt hôn lên môi Quý Hi, còn thật sự nghiêm túc nói với đối phương: "Chị thích em chạm vào chị."
Giống như một thứ ma lực nào đó, một vài tiếng thì thầm cũng có thể khơi mào khẩu khẩu.
Quý Hi sợ Kiều Chi Du cảm thấy nàng không đủ chủ động, nên khi Kiều Chi Du vừa nói như vậy không để ý tới không làm xong, ánh mắt đã thay đổi, vươn tay ôm Kiều Chi Du, nhẹ nhàng bế Kiều Chi Du đặt vào tủ quần áo, hơi thở hổn hển, hôn xuống.
Kiều Chi Du mỉm cười đáp lại nụ hôn của Quý Hi, đối với những chuyện này cũng không cảm thấy thẹn thùng, thích chính là thích, thoải mái là thoải mái, cô sẽ nói thẳng với Quý Hi. Đối với Quý Hi, bản thân có thể thành thật mọi chuyện, huống chi là những điều này.
Kiều Chi Du xoay người một cái, đổi vị trí với Quý Hi, mỉm cười.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du cúi người, mở ngăn kéo bên cạnh, đầy khẩu khẩu, nàng không có gì để nói: "Chị mua nó khi nào?"
Kiều Chi Du lại càng nghiêm túc hơn: "Mấy ngày hôm trước dùng nhanh quá, mua thêm nhiều một chút."
Quý Hi: "..."
Trong phòng để quần áo có đặt một tấm gương lớn, đứng ở trước gương, ôm lấy nhau, tầm nhìn không bị cản trở, hơn nữa còn ở trong không gian khép kín, dường như có tác dụng khuếch đại âm thanh.
Kiều Chi Du rất thích.
Quý Hi khẽ cắn môi, nhưng vẫn thốt ra khẩu khẩu hai tiếng. Đặc biệt là qua gương nhìn thấy Kiều Chi Du ôm mình từ sau lưng, còn có những ngón tay mảnh mai và trắng nõn của cô.
Kiều Chi Du cũng không muốn Quý Hi cảm thấy áp lực, sau khi hôn lên vành tai Quý Hi, khẽ cười rồi nói một câu: "Cửa đã khóa."
Quý Hi đứng không vững.
Kiều Chi Du đỡ lấy nàng, lại càng cười to hơn.
Một lúc lâu sau, Quý Hi quay lại, cũng lấy một cái, Kiều Chi Du không đợi Quý Hi xé ra, trực tiếp dùng răng xé. Quý Hi có chút vội vàng, Kiều Chi Du lại càng cười dữ hơn.
Trạng thái vừa lúc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quý Hi không dừng lại, nhưng tiếng gõ cũng không ngừng.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Đầu của Quý Hi gục lên vai Kiều Chi Du, Kiều Chi Du quay lại nhìn Quý Hi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Trong nhà còn một cô nhóc dính người, sống trong thế giới hai người quả thật quá xa xỉ.
Quý Hi ôm Kiều Chi Du một lúc, sau đó đành phải nhặt quần áo vương vãi trên ghế sofa, đưa cho Kiều Chi Du. Phải mất một chút thời gian, hai người mới sửa soạn xong.
Kiều Chi Du bước đến mở cửa, dì Lý mang theo Kiều Thanh đứng ở cửa.
"Không chịu uống thuốc, có dỗ như thế nào cũng không chịu." Dì Lý thật sự không có cách mới nói với Kiều Chi Du.
Gần đây nhiệt độ xuống thấp, Kiều Thanh có chút ho, cũng đã ho mấy ngày, nhất định không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, nhất định phải để Quý Hi dỗ mới được.
"Dì ơi, tối nay con có thể ngủ cùng được không? Con không thoải mái." Kiều Thanh đáng thương nhìn Kiều Chi Du, nói giọng khàn khàn, khiến cô nhóc trông càng thêm đáng thương.
Bình thường nhất định Kiều Chi Du sẽ không đồng ý. Thấy Kiều Thanh không thoải mái cũng không nỡ từ chối, mặc dù cô có nghiêm khắc hơn Quý Hi một chút nhưng đối với Kiều Thanh vẫn luôn cưng chiều. Nhiều chuyện Kiều Thanh nũng nịu thêm vài câu, cô cũng nghe theo.
"Được, tối nay con sẽ ngủ cùng dì và cô giáo." Kiều Chi Du kiên nhẫn, nhân cơ hội nói: "Nhưng bé cưng phải uống thuốc trước đã."
Quý Hi liếc nhìn Kiều Chi Du một cái, ngạc nhiên, còn tưởng rằng Kiều Chi Du chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Thuốc không ngon." Kiều Thanh cố gắng mặc cả.
"Phải uống thuốc thì mới khỏi ho được. Sau khi hết ho, dì và cô giáo có thể đưa con đi biển chơi." Kiều Chi Du lại nói.
Kiều Thanh trong lòng cân nhắc một chút, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Đi đến bãi biển, lúc trước Kiều Chi Du đã đồng ý với Kiều Thanh, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đi. Tiểu Kiều tổng có trí nhớ rất tốt, luôn nghĩ đến việc này.
Kiều Thanh muốn ra ngoài chơi, chính là chuyển biến tốt, Quý Hi và Kiều Chi Du càng vui vẻ, ước chừng sau một thời gian nữa sẽ không cần trị liệu tâm lý.
Uống thuốc xong, cũng có thể ngủ ngon, Kiều Thanh nằm trên giường mê man chìm vào giấc ngủ.
"Chị đi tắm trước đi, em xem." Quý Hi kéo tay Kiều Chi Du, nhỏ giọng nói.
"Chúng ta ra phòng khách ngủ." Kiều Chi Du cũng thấp giọng nói.
"Nếu giữa đêm tiểu Kiều tổng tỉnh dậy thì sao?" Quý Hi có chút không yên tâm.
"Vậy em không quan tâm đến chị?" Kiều Chi Du thẳng thừng nói: "Chị cảm thấy không thoải mái."
Quý Hi vừa muốn nói gì đó, Kiều Thanh ở trên giường lí nhí nói gì đó, giống như cũng bị đánh thức. Quý Hi cùng Kiều Chi Du liếc nhau, và nhanh chóng im lặng không phát ra tiếng động.
"Đi tắm biển..." Kiều Thanh mơ màng nói, sau đó trở mình tiếp tục ngủ.
Kiều Chi Du và Quý Hi cùng ở lại thêm một lát, nói với Quý Hi: "Chị đi tắm trước, em giúp chị đi lấy đồ ngủ."
"Được." Quý Hi mỉm cười và đáp lại, đối với bà xã không bao giờ từ chối.
Kiều Chi Du đã đi tắm. Sau khi chắc chắn Kiều Thanh đã ngủ say, Quý Hi chạy vào phòng để giúp Kiều Chi Du lấy đồ ngủ. Vì phải ngủ với Kiều Thanh, nàng cũng không lấy những bộ quần áo bình thường Kiều Chi Du hay mặc, quá lộ.
Bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Quý Hi gõ cửa kính.
"Không có khóa, em giúp chị mang vào đi." Kiều Chi Du chỉ vào thân thể người mình, ở bên trong nói vọng ra.
Quý Hi vặn nắm cửa, vừa bước vào liền thấy Kiều Chi Du đã tắm xong, qua lớp kính trong suốt, từ phía sau, tỷ lệ cổ, eo và chân của Kiều Chi Du gần như hoàn hảo. Dưới vòi hoa sen ướt át, dòng nước từ từ vạch ra đường cong không đồng đều.
"Em đặt nó lên giá." Quý Hi khẽ thở ra một hơi, ánh mắt vô thức lảng tránh, lại cảm thấy động tác này của mình quá dư thừa, nàng và Kiều Chi Du đã sớm khẩu qua, đều không sót thứ gì.
"Cục cưng, lại đây." Kiều Chi Du nghe thấy giọng nói phía sau lưng mình: "Giúp chị lau mắt."
"Có chuyện gì vậy?" Quý Hi lo lắng hỏi, lấy khăn tắm, còn tưởng là bọt xà phòng vào mắt.
Quý Hi mở cửa phòng tắm, bước lên trước, lau những giọt nước bên cạnh mắt Kiều Chi Du, còn hỏi: "Có vào mắt không?"
"Tiểu Kiều tổng ngủ rồi?" Đầu Kiều Chi Du ướt đẫm nước, làn da trắng bệch dưới sự kích thích của nước nóng, giống như quả đào trên đó còn đọng lại những giọt nước.
"Ngủ rồi. Em ra ngoài trước, quần áo đặt ở trên giá." Quý Hi tâm viên ý mã* mà nói.
*Tâm viên ý mã: nội tâm thường dễ xáo động, mất kiểm soát.
Kiều Chi Du đã ăn người nào đó, chính mình cũng như vậy, còn có thể nhịn? Cô chỉ đơn giản là nắm tay Quý Hi, không để Quý Hi đi.
Quý Hi liếc nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du thấp giọng: "Cùng nhau đi."
Phản ứng đầu tiên của Quý Hi: "Tiểu Thanh vẫn đang ở bên ngoài."
Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, không nhanh không chậm mà buông nàng ra, thản nhiên nói: "Vậy thì em đi ra ngoài."
Vài phút sau.
Một tiếng cười nhẹ phát ra từ phòng tắm.
Kiều Chi Du: "Đừng cù chị nhột."
Quý Hi vô tội: "Em không có."
Đều sợ nhột.
Bây giờ đến lượt Quý Hi nói: "Nhột."
Nước nóng chảy dài từ đầu xuống đến ngón chân, Quý Hi ôm Kiều Chi Du, bóp sữa tắm rồi tạo bọt trên người, trong khi Kiều Chi Du thì nhắm mắt lại, để lòng bàn tay Quý Hi tùy ý sờ mó khắp cơ thể mình.
Tiếng nước chảy che giấu thanh âm rên rỉ, Kiều Thanh vẫn đang ngủ ở bên ngoài, Quý Hy, Kiều Chi Du cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Hương vị rên rỉ phóng túng, có một cảm giác rất khác.
Kiều Chi Du xoa đầu Quý Hy, nói: "Chúng ta sẽ đến phòng khách sau."
"Ừm." Quý Hi đáp, đều là như vậy, mọi chuyện đều chiều theo ý Kiều Chi Du.
Ăn tủy mới biết vị, chính là giai đoạn yêu cuồng nhiệt, nhiệt tình không cạn.
Trước đây, Khương Niệm nghi ngờ rằng nàng là người lãnh đạm, Quý Hi cũng nghĩ như vậy, chỉ là khi đó nàng chưa gặp Kiều Chi Du mà thôi.
Cho đến tận khuya, Quý Hi và Kiều Chi Du mới mặc đồ ngủ, trở về phòng ngủ.
Kiều Thanh vẫn đang ngủ say giấc, chắc vẫn chưa tỉnh dậy, nếu không, nhất định sẽ chạy khắp nơi tìm cô giáo và dì.
"Chị ngủ ở giữa, em ngủ bên cạnh." Kiều Chi Du không để Quý Hi ngủ bên cạnh Kiều Thanh: "Tiểu Kiều tổng bị cảm mạo."
"Chị không sợ bị cảm sao?"
Kiều Chi Du đã nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Kiều Thanh trước, không cho Quý Hi cơ hội.
Kiều Thanh bị động tác nhỏ này đánh thức, nhưng cô nhóc cũng không hoàn toàn tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ rì rầm, cũng không nghe rõ đang nói gì.
Kiều Chi Du thuận thế ôm Kiều Thanh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Dì ở đây rồi."
Quý Hi nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau nằm bên cạnh cảm thấy có chút đáng yêu, rồi vươn tay ra tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Qua một lát.
Kiều Chi Du nhắm mắt lại, chậm rãi mỉm cười, bởi vì phía sau là ấm áp, Quý Hi ôm cô, đem một lớn một nhỏ ôm vào trong lòng.
Vì đám người Dương Bình, Quý Hi đã chuyển đến sống với Kiều Chi Du, lúc trước nàng cũng từng nghĩ tới chuyện này, nó xảy ra quá đột nhiên.
Cũng bắt đầu từ hôm nay, hai người họ sống cùng nhau và không bao giờ tách rời.
Phòng ngủ chính trên tầng hai rất lớn, Kiều Chi Du từng nghĩ căn phòng này quá vắng vẻ, nhưng hiện tại đã không còn nghĩ như vậy nữa.
Phòng để quần áo coi như rộng rãi, đủ cho hai người. So với trang phục đa dạng của Kiều Chi Du, trang phục của Quý Hi lại ít tới đáng thương, phần lớn đều là áo sơ mi tối màu thích hợp mặc khi đi làm.
"Đây đều mua cho em, thử xem có hợp không." Kiều Chi Du sắp xếp lại tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi, ở trước mặt Quý Hi không ngừng khoa chân múa tay.
Quý Hi nhìn quần áo trong tủ, có áo sơ mi và váy, nàng nhìn Kiều Chi Du: "Nhiều như vậy?"
"Chị nghĩ khi em mặc lên sẽ rất đẹp, không nhịn được liền muốn mua." Kiều Chi Du thay một chiếc váy hai dây ra, hết nhìn Quý Hi lại nhìn chiếc váy, khá hài lòng.
"Chị đừng mua cho em nhiều như vậy, quần áo em đủ mặc." Quý Hi vừa nhìn quần áo treo còn có mấy cái: "Nhiều váy như vậy, bình thường cũng không mặc được."
"Tất cả đều là váy ngủ." Kiều Chi Du hôn lên má Quý Hi, nhỏ giọng giải thích: "Sau này mặc cho chị xem, chị thích nhìn em mặc váy hai dây."
Kiều Chi Du nhấn mạnh nửa câu sau. Khi Quý Hi mặc váy hai dây, hình xăm trên vai nửa giấu nửa hở lộ ra đặc biệt gợi cảm. Chính xác mà nói, bất kể Quý Hi mặc gì, cô đều thích xem, ngay cả khi không mặc gì cũng rất thích.
Ở nhà mặc cho chị xem, nghe thấy lời này không hiểu sao Quý Hi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng nhìn Kiều Chi Du, không lên tiếng. Nhưng khi Kiều Chi Du nói vậy, cả hai đặc biệt cảm thấy muốn dành thời gian cho nhau.
Kiều Chi Du cười, thúc giục: "Bây giờ thử xem."
Quý Hi lướt qua một chiếc váy ngủ ít vải đến đáng thương, liền nhanh chóng tìm một cái cớ nói: "Quần áo vẫn chưa thu dọn xong."
"Tối nay mặc cái này đi." Kiều Chi Du giúp Quý Hi chọn. Nhìn thấy khuôn mặt của Quý Hi có chút đỏ lên, cô lại nói: "Nếu không chị mặc cho em ngắm?"
Quý Hi biết mình bị Kiều tổng đùa giỡn, nhất thời không nói nên lời, sắc mặt ngày càng đỏ.
"Sao lại đỏ mặt?" Nên có đều đã có, còn dễ đỏ mặt như vậy, Kiều Chi Du nhịn cười, bắt được trọng điểm, còn cố ý hỏi Quý Hi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Quý Hi nhíu mày, lập tức lảng sang chuyện khác: "Dọn dẹp tủ quần áo đi."
Giả vờ đứng đắn, trong lòng Kiều Chi Du thầm oán. Từ khi ở chung, bọn họ mỗi đêm đều không chịu nổi, có người xuống giường liền lạnh lùng một khi lên giường khẩu khẩu liền giống như biến thành một người khác.
Quý Hi cảm thấy chuyện này nên đổ lỗi cho Kiều Chi Du, mỗi lần đều không tiếc sức khiêu khích mình, hại mình khẩu khẩu không thể dừng lại được.
Kiều Chi Du cầm lấy chiếc áo sơ mi trong tay Quý Hi treo nó vào tủ. Không cần phải nói thêm, cô hôn trực tiếp vào môi Quý Hi, vừa hôn còn vừa kéo tay Quý Hi vòng qua ôm lấy eo mình, vô cùng thân thiết sát lại gần nhau.
Trong lòng Quý Hi liền đánh 'bộp' một tiếng, nháy mắt khẩu khẩu bị khơi dậy, chủ động ôm chặt lấy Kiều Chi Du, liếc mắt nhìn Kiều Chi Du một cái, lại cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng nhấm nháp mùi vị ngọt ngào.
Kiều Chi Du vòng tay qua vai Quý Hi, đôi môi đỏ mọng tiếp tục trêu chọc.
"Còn chưa xong đâu." Quý Hi nhìn Kiều Chi Du, nhưng trái tim đã đập loạn nhịp.
"Muốn phụ đạo thêm một chút." Giọng nói của Kiều Chi Du khàn khàn, mỉm cười, ám muội lại có chút trêu chọc.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du từ cự ly gần, biểu tình đầu tiên là cứng đầu, sau đó lại ngượng ngùng cười.
Phải phụ đạo thêm là cách dùng để nói dối Kiều Thanh, mỗi khi hai người muốn ở cùng nhau đều sẽ dỗ dành cô nhóc như vậy, Kiều Chi Du sẽ nói với Kiều Thanh cô giáo hướng dẫn gì làm bài tập, nói như vậy cũng cảm thấy thật sự có chút giống.
"Em không muốn sao?" Kiều Chi Du không trực tiếp nói ra, mà ra hiệu bằng ánh mắt, dùng khẩu khẩu trêu ghẹo Quý Hi.
Quý Hi khẽ nuốt nước bọt, không nói một lời, hôn lên môi Kiều Chi Du một lần nữa, hành động chân thật hơn lời nói.
"Về sau, phương diện này cũng chủ động một chút," Kiều Chi Du vụn vặt hôn lên môi Quý Hi, còn thật sự nghiêm túc nói với đối phương: "Chị thích em chạm vào chị."
Giống như một thứ ma lực nào đó, một vài tiếng thì thầm cũng có thể khơi mào khẩu khẩu.
Quý Hi sợ Kiều Chi Du cảm thấy nàng không đủ chủ động, nên khi Kiều Chi Du vừa nói như vậy không để ý tới không làm xong, ánh mắt đã thay đổi, vươn tay ôm Kiều Chi Du, nhẹ nhàng bế Kiều Chi Du đặt vào tủ quần áo, hơi thở hổn hển, hôn xuống.
Kiều Chi Du mỉm cười đáp lại nụ hôn của Quý Hi, đối với những chuyện này cũng không cảm thấy thẹn thùng, thích chính là thích, thoải mái là thoải mái, cô sẽ nói thẳng với Quý Hi. Đối với Quý Hi, bản thân có thể thành thật mọi chuyện, huống chi là những điều này.
Kiều Chi Du xoay người một cái, đổi vị trí với Quý Hi, mỉm cười.
Quý Hi nhìn Kiều Chi Du cúi người, mở ngăn kéo bên cạnh, đầy khẩu khẩu, nàng không có gì để nói: "Chị mua nó khi nào?"
Kiều Chi Du lại càng nghiêm túc hơn: "Mấy ngày hôm trước dùng nhanh quá, mua thêm nhiều một chút."
Quý Hi: "..."
Trong phòng để quần áo có đặt một tấm gương lớn, đứng ở trước gương, ôm lấy nhau, tầm nhìn không bị cản trở, hơn nữa còn ở trong không gian khép kín, dường như có tác dụng khuếch đại âm thanh.
Kiều Chi Du rất thích.
Quý Hi khẽ cắn môi, nhưng vẫn thốt ra khẩu khẩu hai tiếng. Đặc biệt là qua gương nhìn thấy Kiều Chi Du ôm mình từ sau lưng, còn có những ngón tay mảnh mai và trắng nõn của cô.
Kiều Chi Du cũng không muốn Quý Hi cảm thấy áp lực, sau khi hôn lên vành tai Quý Hi, khẽ cười rồi nói một câu: "Cửa đã khóa."
Quý Hi đứng không vững.
Kiều Chi Du đỡ lấy nàng, lại càng cười to hơn.
Một lúc lâu sau, Quý Hi quay lại, cũng lấy một cái, Kiều Chi Du không đợi Quý Hi xé ra, trực tiếp dùng răng xé. Quý Hi có chút vội vàng, Kiều Chi Du lại càng cười dữ hơn.
Trạng thái vừa lúc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quý Hi không dừng lại, nhưng tiếng gõ cũng không ngừng.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Đầu của Quý Hi gục lên vai Kiều Chi Du, Kiều Chi Du quay lại nhìn Quý Hi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Trong nhà còn một cô nhóc dính người, sống trong thế giới hai người quả thật quá xa xỉ.
Quý Hi ôm Kiều Chi Du một lúc, sau đó đành phải nhặt quần áo vương vãi trên ghế sofa, đưa cho Kiều Chi Du. Phải mất một chút thời gian, hai người mới sửa soạn xong.
Kiều Chi Du bước đến mở cửa, dì Lý mang theo Kiều Thanh đứng ở cửa.
"Không chịu uống thuốc, có dỗ như thế nào cũng không chịu." Dì Lý thật sự không có cách mới nói với Kiều Chi Du.
Gần đây nhiệt độ xuống thấp, Kiều Thanh có chút ho, cũng đã ho mấy ngày, nhất định không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, nhất định phải để Quý Hi dỗ mới được.
"Dì ơi, tối nay con có thể ngủ cùng được không? Con không thoải mái." Kiều Thanh đáng thương nhìn Kiều Chi Du, nói giọng khàn khàn, khiến cô nhóc trông càng thêm đáng thương.
Bình thường nhất định Kiều Chi Du sẽ không đồng ý. Thấy Kiều Thanh không thoải mái cũng không nỡ từ chối, mặc dù cô có nghiêm khắc hơn Quý Hi một chút nhưng đối với Kiều Thanh vẫn luôn cưng chiều. Nhiều chuyện Kiều Thanh nũng nịu thêm vài câu, cô cũng nghe theo.
"Được, tối nay con sẽ ngủ cùng dì và cô giáo." Kiều Chi Du kiên nhẫn, nhân cơ hội nói: "Nhưng bé cưng phải uống thuốc trước đã."
Quý Hi liếc nhìn Kiều Chi Du một cái, ngạc nhiên, còn tưởng rằng Kiều Chi Du chắc chắn sẽ không đồng ý.
"Thuốc không ngon." Kiều Thanh cố gắng mặc cả.
"Phải uống thuốc thì mới khỏi ho được. Sau khi hết ho, dì và cô giáo có thể đưa con đi biển chơi." Kiều Chi Du lại nói.
Kiều Thanh trong lòng cân nhắc một chút, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Đi đến bãi biển, lúc trước Kiều Chi Du đã đồng ý với Kiều Thanh, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa đi. Tiểu Kiều tổng có trí nhớ rất tốt, luôn nghĩ đến việc này.
Kiều Thanh muốn ra ngoài chơi, chính là chuyển biến tốt, Quý Hi và Kiều Chi Du càng vui vẻ, ước chừng sau một thời gian nữa sẽ không cần trị liệu tâm lý.
Uống thuốc xong, cũng có thể ngủ ngon, Kiều Thanh nằm trên giường mê man chìm vào giấc ngủ.
"Chị đi tắm trước đi, em xem." Quý Hi kéo tay Kiều Chi Du, nhỏ giọng nói.
"Chúng ta ra phòng khách ngủ." Kiều Chi Du cũng thấp giọng nói.
"Nếu giữa đêm tiểu Kiều tổng tỉnh dậy thì sao?" Quý Hi có chút không yên tâm.
"Vậy em không quan tâm đến chị?" Kiều Chi Du thẳng thừng nói: "Chị cảm thấy không thoải mái."
Quý Hi vừa muốn nói gì đó, Kiều Thanh ở trên giường lí nhí nói gì đó, giống như cũng bị đánh thức. Quý Hi cùng Kiều Chi Du liếc nhau, và nhanh chóng im lặng không phát ra tiếng động.
"Đi tắm biển..." Kiều Thanh mơ màng nói, sau đó trở mình tiếp tục ngủ.
Kiều Chi Du và Quý Hi cùng ở lại thêm một lát, nói với Quý Hi: "Chị đi tắm trước, em giúp chị đi lấy đồ ngủ."
"Được." Quý Hi mỉm cười và đáp lại, đối với bà xã không bao giờ từ chối.
Kiều Chi Du đã đi tắm. Sau khi chắc chắn Kiều Thanh đã ngủ say, Quý Hi chạy vào phòng để giúp Kiều Chi Du lấy đồ ngủ. Vì phải ngủ với Kiều Thanh, nàng cũng không lấy những bộ quần áo bình thường Kiều Chi Du hay mặc, quá lộ.
Bên trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Quý Hi gõ cửa kính.
"Không có khóa, em giúp chị mang vào đi." Kiều Chi Du chỉ vào thân thể người mình, ở bên trong nói vọng ra.
Quý Hi vặn nắm cửa, vừa bước vào liền thấy Kiều Chi Du đã tắm xong, qua lớp kính trong suốt, từ phía sau, tỷ lệ cổ, eo và chân của Kiều Chi Du gần như hoàn hảo. Dưới vòi hoa sen ướt át, dòng nước từ từ vạch ra đường cong không đồng đều.
"Em đặt nó lên giá." Quý Hi khẽ thở ra một hơi, ánh mắt vô thức lảng tránh, lại cảm thấy động tác này của mình quá dư thừa, nàng và Kiều Chi Du đã sớm khẩu qua, đều không sót thứ gì.
"Cục cưng, lại đây." Kiều Chi Du nghe thấy giọng nói phía sau lưng mình: "Giúp chị lau mắt."
"Có chuyện gì vậy?" Quý Hi lo lắng hỏi, lấy khăn tắm, còn tưởng là bọt xà phòng vào mắt.
Quý Hi mở cửa phòng tắm, bước lên trước, lau những giọt nước bên cạnh mắt Kiều Chi Du, còn hỏi: "Có vào mắt không?"
"Tiểu Kiều tổng ngủ rồi?" Đầu Kiều Chi Du ướt đẫm nước, làn da trắng bệch dưới sự kích thích của nước nóng, giống như quả đào trên đó còn đọng lại những giọt nước.
"Ngủ rồi. Em ra ngoài trước, quần áo đặt ở trên giá." Quý Hi tâm viên ý mã* mà nói.
*Tâm viên ý mã: nội tâm thường dễ xáo động, mất kiểm soát.
Kiều Chi Du đã ăn người nào đó, chính mình cũng như vậy, còn có thể nhịn? Cô chỉ đơn giản là nắm tay Quý Hi, không để Quý Hi đi.
Quý Hi liếc nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du thấp giọng: "Cùng nhau đi."
Phản ứng đầu tiên của Quý Hi: "Tiểu Thanh vẫn đang ở bên ngoài."
Kiều Chi Du nhìn Quý Hi, không nhanh không chậm mà buông nàng ra, thản nhiên nói: "Vậy thì em đi ra ngoài."
Vài phút sau.
Một tiếng cười nhẹ phát ra từ phòng tắm.
Kiều Chi Du: "Đừng cù chị nhột."
Quý Hi vô tội: "Em không có."
Đều sợ nhột.
Bây giờ đến lượt Quý Hi nói: "Nhột."
Nước nóng chảy dài từ đầu xuống đến ngón chân, Quý Hi ôm Kiều Chi Du, bóp sữa tắm rồi tạo bọt trên người, trong khi Kiều Chi Du thì nhắm mắt lại, để lòng bàn tay Quý Hi tùy ý sờ mó khắp cơ thể mình.
Tiếng nước chảy che giấu thanh âm rên rỉ, Kiều Thanh vẫn đang ngủ ở bên ngoài, Quý Hy, Kiều Chi Du cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động. Hương vị rên rỉ phóng túng, có một cảm giác rất khác.
Kiều Chi Du xoa đầu Quý Hy, nói: "Chúng ta sẽ đến phòng khách sau."
"Ừm." Quý Hi đáp, đều là như vậy, mọi chuyện đều chiều theo ý Kiều Chi Du.
Ăn tủy mới biết vị, chính là giai đoạn yêu cuồng nhiệt, nhiệt tình không cạn.
Trước đây, Khương Niệm nghi ngờ rằng nàng là người lãnh đạm, Quý Hi cũng nghĩ như vậy, chỉ là khi đó nàng chưa gặp Kiều Chi Du mà thôi.
Cho đến tận khuya, Quý Hi và Kiều Chi Du mới mặc đồ ngủ, trở về phòng ngủ.
Kiều Thanh vẫn đang ngủ say giấc, chắc vẫn chưa tỉnh dậy, nếu không, nhất định sẽ chạy khắp nơi tìm cô giáo và dì.
"Chị ngủ ở giữa, em ngủ bên cạnh." Kiều Chi Du không để Quý Hi ngủ bên cạnh Kiều Thanh: "Tiểu Kiều tổng bị cảm mạo."
"Chị không sợ bị cảm sao?"
Kiều Chi Du đã nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Kiều Thanh trước, không cho Quý Hi cơ hội.
Kiều Thanh bị động tác nhỏ này đánh thức, nhưng cô nhóc cũng không hoàn toàn tỉnh lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ rì rầm, cũng không nghe rõ đang nói gì.
Kiều Chi Du thuận thế ôm Kiều Thanh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Dì ở đây rồi."
Quý Hi nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau nằm bên cạnh cảm thấy có chút đáng yêu, rồi vươn tay ra tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Qua một lát.
Kiều Chi Du nhắm mắt lại, chậm rãi mỉm cười, bởi vì phía sau là ấm áp, Quý Hi ôm cô, đem một lớn một nhỏ ôm vào trong lòng.