Mê Mẩn
Chương 34: Suy nghĩ cùng ngươi hôn môi....
Quý Hi buột miệng theo bản năng nói ‘’Sẽ.’’, nàng nhìn về hướng của Kiều Chi Du.
Lời như vậy thật đáng yêu, thật ấm lòng, tâm cũng thật muốn động.
Kiều Chi Du không chớp mắt nhìn chằm chằm Qúy Hi, núc này mới nhỏ giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật ta.’’
Nói xong, yên lặng chờ phản ứng.
Sinh nhật, không ai ở cùng, uống rượu giải sầu. Nghe như một sự kiện thật là buồn thảm.
‘’Sinh nhật vui vẻ.’’ Qúy Hi phản ứng đầu tiên là nói ra những chữ này. Âm thanh nàng mềm nhẹ nhu nhu, âm thanh này cũng không giống như lúc nàng dỗ tiểu hài tử. Nếu không phải người bên cạnh là Kiều Chi Du, nàng cũng không biết bản thân mình còn có một mặt như vậy.
“Chỉ có sinh nhật vui vẻ sao?’’ Kiều Chi Du âm cuối cố ý nhấn mạnh, nghe như có chút không được hài lòng cho lắm.
Trước kia Qúy Hi cho rằng việc làm nũng người khác thật là ra vẻ này lọ, nhưng hiện tại khi được nghe Kiều Chi Du làm nũng, nàng còn cảm thấy rất là thú vị.
Qúy Hi không nghĩ tới da mặt của Kiều Chi Du lại có thể dày như vậy, việc này khó rồi, còn có, vì cái gì lúc nãy lại tự tin nói sẽ dỗ nàng? Này rõ ràng giống rơi vào tay giặc mà.
Kiều Chi Du hừ mũi gian gian nhẹ giọng cười, nàng biết nàng Qúy Hi sẽ không dỗ người, vậy lên mở ra cho Qúy Hi một lựa chọn: “ Kể chuyện cười cho ta nghe đi, muốn nghe ngươi kể chuyện cười.’’
Lúc tâm trạng không được vui, Kiều Chi Du lại nhớ tới đêm đó Qúy Hi kể chuyện cười cho nàng nghe. Chuyện cười gì mà thật nhạt nhẽo, nhưng mà được cái người kể chuyện nhìn thật buồn cười. Sẽ làm cho tâm trạng trở lên thật tốt.
Đây là đối với việc nghe kể chuyện cười là nhớ mãi không quên sao.
Kiều Chi Du lại nhìn chằm chằm Qúy Hi như là đang thúc giục, Qúy Hi không còn biện pháp nào khác, mang theo hơi men say, chậm rì rì có lệ mà nói: “ Ngươi biết nước biển vì cái gì……………….”
( Cả đời có một câu xài đi xài lại lạy bà Qúy đáng yêu luôn…. Hhh)
Lại là cái câu chuyện già cỗi này, Kiều Chi Du nhíu mày cười, đánh gãy lời, Qúy Hi vẫn cố nói cho hết: “Bởi vì cá phun bong bóng, blueblueblue~~~~.’’
Qúy Hi xem bộ dáng Kiều Chi Du bũi môi nhìn mình khi nói Blueblue~, không chịu được xấu hổ căng người, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Cười đến không hiểu nổi, vì sao lại muốn cười.
Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi, miệng cười không khép lại được, còn hỏi: “Có cái gì buồn cười?”
Qúy Hi mím môi, vẫn như cũ không nhịn cười nổi.
“ Đừng có chơi xấu, cái này đã kể qua rồi.’’ Kiều Chi Du quyết không buông tha, quấn lấy hỏi Qúy Hi, “ Đổi một cái khác đi.’’
Qúy Hi khó xử nói: “Ta chỉ biết có một cái này thôi.’’
Kiều Chi Chi nghe xong, một tràng cười không ngừng.
Qúy Hi chửi thầm, này thì có cái gì mà buồn cười a.
Cười nhiều cũng sẽ lây bệnh, đặc biệt là cười ngây ngô. Nàng cũng bị Kiều Chi Du ảnh hưởng đến, cười đến thật khờ, chính là không thể nào ngừng cười lại được.
Tài xế nhìn đến hai cô gái đằng sau đột nhiên cười thành như vậy, cũng không biết các nàng cười cái gì, liếc liếc, rồi cũng ngây ngô cười theo một phen.
Kiều Chi Du tiếp tục gối đầu lên vai Qúy Hi. Qủa nhiên, có người ở bên cạnh cảm giác thật thoải mái.
Qúy Hi phát hiện Kiều Chi Du vẫn chưa có nói vì cái gì tâm trạng lại không thoải mái.
Cùng với người trong nhà không hợp nhau sao?
Nếu Không vì sao sinh nhật lại không ở cùng người nhà.
Có lẽ là sẽ không nói ra đi.
Chuyện gia đình của bản thân mình, Qúy Hi cũng không thích nói cho người khác nghe.
Kiều Chi Du lười nhác nghiêng đầu, chóp mũi đang dán gần đến cổ Qúy Hi, như có như không ngửi ngửi, chú ý đến mùi rượu nồng đậm. Nàng dựa vào đầu vai Qúy Hi, híp híp mắt, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đêm nay cũng đi uống rượu.’’
Tự nhiên giờ mới nhận ra mình uống rượu, có phải hay không biết hơi muộn a, Qúy Hi nói: “ Buổi tối có tiệc liên hoan tốt nghiệp.’’
‘’Vậy như thế nào lại còn tới đây?” Kiều Chi Du lại hỏi.
Tại sao lại tới đây, Qúy Hi đều không nói rõ. Đại khái xem nàng như là một người bạn đặc biệt đi, nhưng Qúy Hi lại thay đổi cách nói: ‘’ Ta đã nhận lời Kiều Thanh rồi, muốn xen vào việc của ngươi uống ít rượu lại.’’
‘’Vậy ngươi muốn xen vào cả đời của ta sao?’’ Kiều Chi Du lười biếng thì thầm.
Những lời này làm Qúy Hi không biết làm sao để trả lời, được cái Kiều Chi Du cũng không trực tiếp hỏi nàng.
Qua không bao lâu, Kiều Chi Du lần thứ hai kiếm chuyện để nói. Nàng uống nhiều rượu xong cũng đi theo di chứng mà nói chuyện khác biệt đi, từ trong xương cốt luôn sợ hãi bị một mình cô độc.
‘’Trên người của ngươi có mùi vị của lâu. Ăn gì vậy?
Cái mũi Yêu quái rồi, Qúy Hi nói, ‘’Ăn lẩu gà, ở nhà hàng kia cũng rất ngon.’’
‘’Nhà hàng gì?’’
‘’Ở bên cạnh trường học có một nhà hàng.’’
Kiều Chi Du lại híp híp mắt, thuận miệng hỏi lại: ‘’Khi nào dẫn ta đi ăn?’’
Qúy Hi không lập tức trả lời lại, lại bắt đầu tưởng tượng, quan hệ các nàng cũng được tính là thân quen rồi, lại cảm thấy có gì đó khác bạn bè. ‘’Ngươi bao giờ thì có thời gian?’’
Kiều Chi Du: ‘’Lúc nào cũng có thể.’’
‘’Ân.’’ Qúy hi nhẹ giọng nói ra một tiếng ôn nhu cười.
Hai người uống rượu xong dựa vào nhau, ngươi một câu ta một câu nói chuyện trên trời dưới đất, âm thanh lười nhác, thư thái. Ở trong xe lâu, lại làm người ta muốn ngủ, cộng thêm uống thêm nhiều rượu. Qúy Hi xem Kiều Chi Du nói chuyện đều là đang nhắm mắt, nhìn giống như mơ mơ hồ hồ say.
Qúy Hi thoáng xoay đầu, giống như dán mặt cọ vào trán Kiều Chi Du. Kính phản chiếu các nàng, dựa sát quấn vào nhau.
Cửa kính hiện lên phong cảnh ngoài phố, nói đến cảnh đêm như vầy Qúy Hi đã quá quen thuộc, nàng đã nhiều lần ngồi xe đi về trong đêm, đi qua từng con phố.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy, so với nàng của trước kia, nhìn có vẻ quá cô độc đi.
Hơn hai mươi phút sau, xe thả chậm tốc độ.
Qúy Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, ‘’ Tới rồi.’’
Tài xế cho xe ngừng lại, nhìn kính chiếu hậu nhắc nhở, ‘’Đi xuống xe thong thả, nhớ mang hành lý của mình.’’
‘’Cảm ơn.’’
‘’Không cần khách khí.’’
‘’Đến nơi rồi, nên xuống xe thôi.’’ Qúy Hi đỡ đỡ vai Kiều Chi Du, nói.
Kiều Chi Du chậm rãi mở hai mắt ra.
Tài xế nhìn thấy tình hình của hai nàng lúc này, còn tốt bụng để lại hai câu, ‘’Nhìn ra đã uống không ít, thời buổi này các cô gái, lớn lên còn xinh đẹp như vậy, vẫn lên uống ít lại. Chú ý an toàn.’’
Quý Hi cười nhàn nhạt.
Đêm còn dài, trên đường đi có rất nhiều người. Đèn đường cam vàng lẳng lặng chiếu xuống, đem bóng của hai người kéo nghiêng ngả.
Cách chung cư một khoảng cách ngắn.
‘’Có thể đi được không?’’ Qúy Hi nhìn Kiều Chi Du đi giày cao gót tới 6 7 phân, nhìn khó khăn không nhỏ có thể đi, nàng sợ Kiều Chi Du không đi nổi. Hơn nữa lúc nãy ở trên xe, nàng xem Kiều Chi Du vẫn luôn mơ mơ màng sắp ngủ, trạng thái không được tốt lắm.
‘’Không thể đi, ngươi cõng ta đi?’’ Kiều Chi Du nói giỡn một câu. Nàng không đến mức uống nhiều đến không thể đi được.
Không nghĩ tới Qúy Hi lại nói: ‘’ Có thể.’’
Kiều Chi Du: ‘’Thật sự.’’
Qúy Hi: ‘’Ân.’’
Kiều Chi Du vừa hỏi, Qúy Hi cũng đáp lại luôn, hai người đứng trong gió nhìn nhau một lát, ai cũng không tiếp tục nói. Nhưng tiếp theo, một người cúi lưng xuống một người bò lên lưng cho cõng, dán chặt đến không có khe hở, dính lại bên nhau, giống như một cái ôm thân mật vậy.
Đang ở trển đường cái, thế mà lại cõng nhau.
Qúy Hi cùng Kiều Chi Du cũng chưa có nghĩ đến, liền làm như vậy, càng nàng ở bên nhau lại biến thành tư thế này.
Có lẽ đều là do uống say đi.
Vừa mới ở trên lưng, Qúy Hi đứng không được vững.
‘’Không cõng được sao?’’ Kiều Chi Du vội hỏi.
“Không có.’’ Qúy Hi cõng Kiều Chi Du rất nhẹ nhàng. Nhưng do đã uống rượu nhiều, nàng đi không được nhanh.
“Cõng không được thì thả ta xuống dưới.’’
Qúy Hi làm gì cũng đều tính cực: “Ta sức lực không nhỏ.’’
‘’Được rồi, ngươi sức lực không nhỏ.’’ Kiều Chi Du nói theo nàng, nhưng lại bổ thêm câu, “Đừng cậy mạnh.’’
Cảm nhận được sự ấm áp khác thường trên lưng, Qúy Hi nhìn theo bóng dáng của hai người phải chiếu dưới điện đường.
Hôm nay do mình uống quá nhiều rượu đi.
Nàng bây giờ rõ ràng có thễ cõng Kiều Chi Du một cách chậm rãi mà đi.
Nói.
Cõng đều đã cõng.
Giờ mà thả xuống thì cũng kỳ quái.
Kiều Chi Du thật ra không say như vậy, nàng vòng tay ôm cổ Qúy Hi, chỉ là hưởng thụ giây phút bình yên ấm áp này. Rõ ràng đều là nữ nhân, giờ khắc này trong lòng lại nghĩ, không phải cảm giác bạn bè.
Bởi quá cô độc sao?
Nếu là quá cô đơn, nàng vì điều gì lại không tiếp nhận Hứa Thịnh.
Chìm vào tâm sự, Kiều Chi Du rũ mắt xem Qúy Hi, giúp nàng vén lên sợi tóc, phẩng phất có mùi rượu, ôn nhu hỏi: “Có mệt hay không.’’
‘’Không mệt.’’ Kiều Chi Du vuốt ve ngang tai, Qúy Hi lại có chút ngứa.
‘’Lại mạnh miệng rồi.’’ Kiều Chi Du ở bên tai Qúy Hi thì thầm.
Quý Hi vừa đi vừa nói: “Thật sự không mệt.’’
Kiều Chi Du ánh mắt vẫn khóa ở cạnh mặt Qúy Hi, “Ra mồ hôi.’’
Quý Hi giải thích nói: “Nóng.’’
Gió vẫn luôn thổi. Kiều Chi Du lại giúp Qúy Hi vén tóc, ‘’ Vừa rồi giỡn ngươi. Ta có thể tự đi được.’’
Đi thêm một đoạn nữa, Qúy Hi không thả xuống. Đi thêm hơn mười mét nữa, chậm rãi đi. Xung quanh ngẫu nhiên có hai ba người chú ý đến các nàng, ánh mắt tò mò đứng xem, bởi vì mỹ nữ cõng mỹ nữ, thực sự là đẹp mắt a.
Kiều Chi Du cúi đầu, đem mặt nghiêng nghiêng vào cổ Qúy Hi.
‘’Làm sao vậy? Qúy Hi cảm giác được chuyển động.
‘’ Họ đang nhìn chúng ta.’’
Qúy Hi cảm thấy hiếm lạ, chợt cười cười: “Ngươi còn biết ngượng ngùng sao?’’
“Nói như ta giống như không biết xấu hổ vậy.’’
“Không có.’’ Qúy Hi phát hiện mỗi lần ở bên cạnh Kiều Chi Du lúc nào mình cũng phải chịu thua thiệt.
Kiều Chi Du mệt mỏi lẩm bẩm: “Ngươi chính là có ý này.’’
Giọng điệu này cũng thật ấu trĩ a, Qúy Hi cười cười không nói lời nào.
Tới cửa hàng tiện lợi dưới lầu một chung cư, Qúy Hi mới buông Kiều Chi Du xuống. Nàng không có giữ ai ở lại qua đêm, trong nhà không có đồ vệ sinh dự bị, muốn mua mới. “ Đợi ta đi mua ít đồ.’’
Kiều Chi Du di theo, “Ta đi cùng ngươi.’’
Quý Hi lập tức đỡ lấy nàng, ‘’Ngươi đi chậm lại một chút.’’
Kiều Chi Du nghĩ chính mình có thể tự đi được, nhưng thấy Qúy Hi cẩn thận như vậy giữ lại cánh tay của mình, nàng cũng không nói gì thêm.
Qúy Hi ở trên kệ để hàng chọn chọn lựa lựa, chờ đến quầy thu ngân tính tiền, Kiều Chi Du phía sau đột nhiên lấy thêm một bịch kẹo đại bạch thỏ đưa cho thu ngân. Qúy Hi cũng không biết nàng lấy khi nào, thật thần kỳ.
‘’ Không phải thích ăn sao? Lấy cho ngươi một túi.’’ Kiều Chi Du nói.
Qúy Hi nhìn vẻ trẻ con khi uống say của Kiều Chi Du, cười ‘’ Ừ.’’ một tiếng, ‘’Ngươi còn muốn ăn thêm cái gì, lấy nhiều hơn đi.’’
Kiều Chi Du mắt lờ đờ say nhìn Qúy Hi, ‘’ Con nít mới thích ăn đồ ăn vặt.’’
Qúy Hi không còn gì đề nói, suy nghĩ, nàng hiện tại cũng không nghĩ bản thân mình cũng giống con nít sao? Chắc là do uống say xong mới vậy đi, con người đúng là thật sự có hai gương mặt.
Vào nhà, bật đèn.
Qúy Hi đưa cho Kiều Chi Du một đôi dép lê màu hồng phấn tai mèo.
Kiều Chi Du nhìn hình vẽ hoạt hình trên dép, nhíu mày.
‘’Có thể đổi đôi khác không?’’
Qúy Hi hợp tình hợp lý nói: ‘’Cái này là ngày đó chính tay ngươi mua.’’
‘’Phải không?’’ Kiều Chi Du xem xét nhìn, vẫn là ghét bỏ, ‘’Ta không đi, ngươi đi cái này.’’
Có người như vậy ghét bỏ đồ mình mua sao? Qúy Hi đành phải lấy dép đang đi ra đưa cho nàng, chính mình lại đi đôi dép màu hồng hoạt hình kia.
Kiều Chi Du sau khi thấy Qúy Hi đi vào, vừa lòng cười: ‘’Thật hợp, rất đáng yêu.’’
‘’Trước tới giờ không ai nói qua là ta đáng yêu.’’ Qúy Hi buồn bực, cảm thấy từ này hoàn toàn khác với mình.
Kiều Chi Du nói bài bản hẳn hỏi: ‘’Ta không phải người sao?’’
Quý Hi: ‘’………….’’
Qúy Hi tùy nàng vậy, làm như không có gì vô ý cười, nguyên tắc không lắm mồm với người say.
Bởi vì mấy câu nói chuyện vô nghĩa này, mà chung cư cũng không còn cảm giác lạnh lẽo như mọi ngày.
Quý Hi không thích cho người khác ở lại nhà qua đêm, nhưng Kiều Chi Du tựa như là ngoại lệ, nàng không có chút ngại nào.
Cũng sẽ không mất tự nhiên.
Qúy Hi đỡ Kiều Chi Du đến sô pha nghỉ ngơi trước, lại đi làm cho Kiều Chi Du một ly nước mật ong, thuận tiện làm cho mình một ly luôn. Nàng uống không nhiều bằng Kiều Chi Du, lúc nãy đã có chút tỉnh táo.
‘’ Uống nước mật ong đi.’’
Kiều Chi Du nhận ly nước từ tay Qúy Hi, uống một ngụm, ngọt ngào quá.
‘’Có đau đầu choáng váng không?’’
Kiều ChiD u nhìn đến Qúy Hi, thật sự không xấu hổ mà nói: ‘’Thật đau.’’
Này lại một câu trả lời Qúy Hi không nghĩ tới.
Kiều Chi Du đỡ đỡ trán, còn mang theo men say, được một bước lại đòi thêm một bước: ‘’Giúp ta xoa xao đi.’’
Cuối cùng một bước nữa của Kiều Chi Du cũng thành công, Qúy Hi không từ chối, mà ngồi xuống sô pha ở bên cạnh nàng.
Kiều Chi Du giả vờ không chút thiếu xót nào, kỹ thuật diễn thật tốt mà. Bởi vì, nàng muốn thử qua cảm giác mới một chút, chính là cảm giác có ‘’Người yêu.’’, được quan tâm chăm sóc sẽ là cảm thụ gì.
Chỉ cần tưởng tưởng, hưởng thụ một lần cảm giác này. Coi như là, một cái sinh nhật đặc biệt vui đi vậy.
Quý Hi nâng tay lên, đầu ngón tay ở huyệt thái dương Kiều Chi Du mà xoa xoa nhè nhẹ, ‘’Như vầy có thoải mái không?’’
Làn da nàng thật trắng thật nhỏ, gần như là không có tỳ vết, vừa nhìn là biết được chăm sóc hàng ngày, bỏ vào không ít công sức.
‘’Ân------------.’’ Kiều Chi Du có giây phút ngắn ngủi đắm chìm. Thậm chí còn toát ra một suy nghĩ, nếu thật sự có một người bạn gái như vầy cũng thật tốt quá đi.
Dường như lơ đãng không một dấu vết Qúy Hi liếc qua cánh môi của Kiều Chi Du, động tác của Qúy Hi thoáng dừng lại, trong đầu lại suy nghĩ đến hình ảnh trong quán bar.
Làn môi đỏ ấy gần như vậy.
Hình ảnh hai nữ nhân hôn nhau triền miên, đột nhiên xuất hiện qua suy nghĩ của Qúy Hi. Qúy Hi lại nhìn Kiều Chi Du, cảm xúc hồi hộp quá lớn……..
Không thể trách được hai người ở chung một chỗ mang theo hơi thở ái muội, cùng ngồi trên chiếc sô pha nho nhỏ, hai người còn đối mặt với nhau, trong đầu đều là những suy nghĩ, rất không thuần khiết.
Hai người đều khắc chế lại, mỗi người đều duy trì suy nghĩ riêng của bản thân.
Nhưng đôi mắt, vẫn là luôn biết bán đứng mọi thứ.
Nửa tỉnh nửa say nhìn, Kiều Chi Du ẩn ý cảm thấy cái gì đó, ánh mắt này thật sự là chỉ đơn thuần nhìn ‘’Tỷ Tỷ.’’ thôi sao?
Kiều Chi Du thật sự không tin.
Càng xem càng không tin.
Nàng nói chính mình không thích nữ nhân, ngày đó vì đối phó với Lục Phong nên mới nói vậy, các nàng không có khả năng ở bên nhau? Vậy lên mới không dám tiến đến chủ động?
Qúy Hi hoàn hồn, ánh mắt trốn tránh.
‘’Phát ngốc nghĩ cái gì a? Kiều Chi Du nhất quyết đuổi theo ánh mắt của Qúy Hi, hỏi nàng.
Đột nhiên bị cảm giác bao vây ập đến.
‘’Không có gì.’’ Qúy Hi lập tức nói. Tổng lại thì không thể nói ra được, đang suy nghĩ hôn môi cùng ngươi…………
Lời như vậy thật đáng yêu, thật ấm lòng, tâm cũng thật muốn động.
Kiều Chi Du không chớp mắt nhìn chằm chằm Qúy Hi, núc này mới nhỏ giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật ta.’’
Nói xong, yên lặng chờ phản ứng.
Sinh nhật, không ai ở cùng, uống rượu giải sầu. Nghe như một sự kiện thật là buồn thảm.
‘’Sinh nhật vui vẻ.’’ Qúy Hi phản ứng đầu tiên là nói ra những chữ này. Âm thanh nàng mềm nhẹ nhu nhu, âm thanh này cũng không giống như lúc nàng dỗ tiểu hài tử. Nếu không phải người bên cạnh là Kiều Chi Du, nàng cũng không biết bản thân mình còn có một mặt như vậy.
“Chỉ có sinh nhật vui vẻ sao?’’ Kiều Chi Du âm cuối cố ý nhấn mạnh, nghe như có chút không được hài lòng cho lắm.
Trước kia Qúy Hi cho rằng việc làm nũng người khác thật là ra vẻ này lọ, nhưng hiện tại khi được nghe Kiều Chi Du làm nũng, nàng còn cảm thấy rất là thú vị.
Qúy Hi không nghĩ tới da mặt của Kiều Chi Du lại có thể dày như vậy, việc này khó rồi, còn có, vì cái gì lúc nãy lại tự tin nói sẽ dỗ nàng? Này rõ ràng giống rơi vào tay giặc mà.
Kiều Chi Du hừ mũi gian gian nhẹ giọng cười, nàng biết nàng Qúy Hi sẽ không dỗ người, vậy lên mở ra cho Qúy Hi một lựa chọn: “ Kể chuyện cười cho ta nghe đi, muốn nghe ngươi kể chuyện cười.’’
Lúc tâm trạng không được vui, Kiều Chi Du lại nhớ tới đêm đó Qúy Hi kể chuyện cười cho nàng nghe. Chuyện cười gì mà thật nhạt nhẽo, nhưng mà được cái người kể chuyện nhìn thật buồn cười. Sẽ làm cho tâm trạng trở lên thật tốt.
Đây là đối với việc nghe kể chuyện cười là nhớ mãi không quên sao.
Kiều Chi Du lại nhìn chằm chằm Qúy Hi như là đang thúc giục, Qúy Hi không còn biện pháp nào khác, mang theo hơi men say, chậm rì rì có lệ mà nói: “ Ngươi biết nước biển vì cái gì……………….”
( Cả đời có một câu xài đi xài lại lạy bà Qúy đáng yêu luôn…. Hhh)
Lại là cái câu chuyện già cỗi này, Kiều Chi Du nhíu mày cười, đánh gãy lời, Qúy Hi vẫn cố nói cho hết: “Bởi vì cá phun bong bóng, blueblueblue~~~~.’’
Qúy Hi xem bộ dáng Kiều Chi Du bũi môi nhìn mình khi nói Blueblue~, không chịu được xấu hổ căng người, nhưng vẫn cố nở nụ cười. Cười đến không hiểu nổi, vì sao lại muốn cười.
Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi, miệng cười không khép lại được, còn hỏi: “Có cái gì buồn cười?”
Qúy Hi mím môi, vẫn như cũ không nhịn cười nổi.
“ Đừng có chơi xấu, cái này đã kể qua rồi.’’ Kiều Chi Du quyết không buông tha, quấn lấy hỏi Qúy Hi, “ Đổi một cái khác đi.’’
Qúy Hi khó xử nói: “Ta chỉ biết có một cái này thôi.’’
Kiều Chi Chi nghe xong, một tràng cười không ngừng.
Qúy Hi chửi thầm, này thì có cái gì mà buồn cười a.
Cười nhiều cũng sẽ lây bệnh, đặc biệt là cười ngây ngô. Nàng cũng bị Kiều Chi Du ảnh hưởng đến, cười đến thật khờ, chính là không thể nào ngừng cười lại được.
Tài xế nhìn đến hai cô gái đằng sau đột nhiên cười thành như vậy, cũng không biết các nàng cười cái gì, liếc liếc, rồi cũng ngây ngô cười theo một phen.
Kiều Chi Du tiếp tục gối đầu lên vai Qúy Hi. Qủa nhiên, có người ở bên cạnh cảm giác thật thoải mái.
Qúy Hi phát hiện Kiều Chi Du vẫn chưa có nói vì cái gì tâm trạng lại không thoải mái.
Cùng với người trong nhà không hợp nhau sao?
Nếu Không vì sao sinh nhật lại không ở cùng người nhà.
Có lẽ là sẽ không nói ra đi.
Chuyện gia đình của bản thân mình, Qúy Hi cũng không thích nói cho người khác nghe.
Kiều Chi Du lười nhác nghiêng đầu, chóp mũi đang dán gần đến cổ Qúy Hi, như có như không ngửi ngửi, chú ý đến mùi rượu nồng đậm. Nàng dựa vào đầu vai Qúy Hi, híp híp mắt, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đêm nay cũng đi uống rượu.’’
Tự nhiên giờ mới nhận ra mình uống rượu, có phải hay không biết hơi muộn a, Qúy Hi nói: “ Buổi tối có tiệc liên hoan tốt nghiệp.’’
‘’Vậy như thế nào lại còn tới đây?” Kiều Chi Du lại hỏi.
Tại sao lại tới đây, Qúy Hi đều không nói rõ. Đại khái xem nàng như là một người bạn đặc biệt đi, nhưng Qúy Hi lại thay đổi cách nói: ‘’ Ta đã nhận lời Kiều Thanh rồi, muốn xen vào việc của ngươi uống ít rượu lại.’’
‘’Vậy ngươi muốn xen vào cả đời của ta sao?’’ Kiều Chi Du lười biếng thì thầm.
Những lời này làm Qúy Hi không biết làm sao để trả lời, được cái Kiều Chi Du cũng không trực tiếp hỏi nàng.
Qua không bao lâu, Kiều Chi Du lần thứ hai kiếm chuyện để nói. Nàng uống nhiều rượu xong cũng đi theo di chứng mà nói chuyện khác biệt đi, từ trong xương cốt luôn sợ hãi bị một mình cô độc.
‘’Trên người của ngươi có mùi vị của lâu. Ăn gì vậy?
Cái mũi Yêu quái rồi, Qúy Hi nói, ‘’Ăn lẩu gà, ở nhà hàng kia cũng rất ngon.’’
‘’Nhà hàng gì?’’
‘’Ở bên cạnh trường học có một nhà hàng.’’
Kiều Chi Du lại híp híp mắt, thuận miệng hỏi lại: ‘’Khi nào dẫn ta đi ăn?’’
Qúy Hi không lập tức trả lời lại, lại bắt đầu tưởng tượng, quan hệ các nàng cũng được tính là thân quen rồi, lại cảm thấy có gì đó khác bạn bè. ‘’Ngươi bao giờ thì có thời gian?’’
Kiều Chi Du: ‘’Lúc nào cũng có thể.’’
‘’Ân.’’ Qúy hi nhẹ giọng nói ra một tiếng ôn nhu cười.
Hai người uống rượu xong dựa vào nhau, ngươi một câu ta một câu nói chuyện trên trời dưới đất, âm thanh lười nhác, thư thái. Ở trong xe lâu, lại làm người ta muốn ngủ, cộng thêm uống thêm nhiều rượu. Qúy Hi xem Kiều Chi Du nói chuyện đều là đang nhắm mắt, nhìn giống như mơ mơ hồ hồ say.
Qúy Hi thoáng xoay đầu, giống như dán mặt cọ vào trán Kiều Chi Du. Kính phản chiếu các nàng, dựa sát quấn vào nhau.
Cửa kính hiện lên phong cảnh ngoài phố, nói đến cảnh đêm như vầy Qúy Hi đã quá quen thuộc, nàng đã nhiều lần ngồi xe đi về trong đêm, đi qua từng con phố.
Nhưng bây giờ lại cảm thấy, so với nàng của trước kia, nhìn có vẻ quá cô độc đi.
Hơn hai mươi phút sau, xe thả chậm tốc độ.
Qúy Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, ‘’ Tới rồi.’’
Tài xế cho xe ngừng lại, nhìn kính chiếu hậu nhắc nhở, ‘’Đi xuống xe thong thả, nhớ mang hành lý của mình.’’
‘’Cảm ơn.’’
‘’Không cần khách khí.’’
‘’Đến nơi rồi, nên xuống xe thôi.’’ Qúy Hi đỡ đỡ vai Kiều Chi Du, nói.
Kiều Chi Du chậm rãi mở hai mắt ra.
Tài xế nhìn thấy tình hình của hai nàng lúc này, còn tốt bụng để lại hai câu, ‘’Nhìn ra đã uống không ít, thời buổi này các cô gái, lớn lên còn xinh đẹp như vậy, vẫn lên uống ít lại. Chú ý an toàn.’’
Quý Hi cười nhàn nhạt.
Đêm còn dài, trên đường đi có rất nhiều người. Đèn đường cam vàng lẳng lặng chiếu xuống, đem bóng của hai người kéo nghiêng ngả.
Cách chung cư một khoảng cách ngắn.
‘’Có thể đi được không?’’ Qúy Hi nhìn Kiều Chi Du đi giày cao gót tới 6 7 phân, nhìn khó khăn không nhỏ có thể đi, nàng sợ Kiều Chi Du không đi nổi. Hơn nữa lúc nãy ở trên xe, nàng xem Kiều Chi Du vẫn luôn mơ mơ màng sắp ngủ, trạng thái không được tốt lắm.
‘’Không thể đi, ngươi cõng ta đi?’’ Kiều Chi Du nói giỡn một câu. Nàng không đến mức uống nhiều đến không thể đi được.
Không nghĩ tới Qúy Hi lại nói: ‘’ Có thể.’’
Kiều Chi Du: ‘’Thật sự.’’
Qúy Hi: ‘’Ân.’’
Kiều Chi Du vừa hỏi, Qúy Hi cũng đáp lại luôn, hai người đứng trong gió nhìn nhau một lát, ai cũng không tiếp tục nói. Nhưng tiếp theo, một người cúi lưng xuống một người bò lên lưng cho cõng, dán chặt đến không có khe hở, dính lại bên nhau, giống như một cái ôm thân mật vậy.
Đang ở trển đường cái, thế mà lại cõng nhau.
Qúy Hi cùng Kiều Chi Du cũng chưa có nghĩ đến, liền làm như vậy, càng nàng ở bên nhau lại biến thành tư thế này.
Có lẽ đều là do uống say đi.
Vừa mới ở trên lưng, Qúy Hi đứng không được vững.
‘’Không cõng được sao?’’ Kiều Chi Du vội hỏi.
“Không có.’’ Qúy Hi cõng Kiều Chi Du rất nhẹ nhàng. Nhưng do đã uống rượu nhiều, nàng đi không được nhanh.
“Cõng không được thì thả ta xuống dưới.’’
Qúy Hi làm gì cũng đều tính cực: “Ta sức lực không nhỏ.’’
‘’Được rồi, ngươi sức lực không nhỏ.’’ Kiều Chi Du nói theo nàng, nhưng lại bổ thêm câu, “Đừng cậy mạnh.’’
Cảm nhận được sự ấm áp khác thường trên lưng, Qúy Hi nhìn theo bóng dáng của hai người phải chiếu dưới điện đường.
Hôm nay do mình uống quá nhiều rượu đi.
Nàng bây giờ rõ ràng có thễ cõng Kiều Chi Du một cách chậm rãi mà đi.
Nói.
Cõng đều đã cõng.
Giờ mà thả xuống thì cũng kỳ quái.
Kiều Chi Du thật ra không say như vậy, nàng vòng tay ôm cổ Qúy Hi, chỉ là hưởng thụ giây phút bình yên ấm áp này. Rõ ràng đều là nữ nhân, giờ khắc này trong lòng lại nghĩ, không phải cảm giác bạn bè.
Bởi quá cô độc sao?
Nếu là quá cô đơn, nàng vì điều gì lại không tiếp nhận Hứa Thịnh.
Chìm vào tâm sự, Kiều Chi Du rũ mắt xem Qúy Hi, giúp nàng vén lên sợi tóc, phẩng phất có mùi rượu, ôn nhu hỏi: “Có mệt hay không.’’
‘’Không mệt.’’ Kiều Chi Du vuốt ve ngang tai, Qúy Hi lại có chút ngứa.
‘’Lại mạnh miệng rồi.’’ Kiều Chi Du ở bên tai Qúy Hi thì thầm.
Quý Hi vừa đi vừa nói: “Thật sự không mệt.’’
Kiều Chi Du ánh mắt vẫn khóa ở cạnh mặt Qúy Hi, “Ra mồ hôi.’’
Quý Hi giải thích nói: “Nóng.’’
Gió vẫn luôn thổi. Kiều Chi Du lại giúp Qúy Hi vén tóc, ‘’ Vừa rồi giỡn ngươi. Ta có thể tự đi được.’’
Đi thêm một đoạn nữa, Qúy Hi không thả xuống. Đi thêm hơn mười mét nữa, chậm rãi đi. Xung quanh ngẫu nhiên có hai ba người chú ý đến các nàng, ánh mắt tò mò đứng xem, bởi vì mỹ nữ cõng mỹ nữ, thực sự là đẹp mắt a.
Kiều Chi Du cúi đầu, đem mặt nghiêng nghiêng vào cổ Qúy Hi.
‘’Làm sao vậy? Qúy Hi cảm giác được chuyển động.
‘’ Họ đang nhìn chúng ta.’’
Qúy Hi cảm thấy hiếm lạ, chợt cười cười: “Ngươi còn biết ngượng ngùng sao?’’
“Nói như ta giống như không biết xấu hổ vậy.’’
“Không có.’’ Qúy Hi phát hiện mỗi lần ở bên cạnh Kiều Chi Du lúc nào mình cũng phải chịu thua thiệt.
Kiều Chi Du mệt mỏi lẩm bẩm: “Ngươi chính là có ý này.’’
Giọng điệu này cũng thật ấu trĩ a, Qúy Hi cười cười không nói lời nào.
Tới cửa hàng tiện lợi dưới lầu một chung cư, Qúy Hi mới buông Kiều Chi Du xuống. Nàng không có giữ ai ở lại qua đêm, trong nhà không có đồ vệ sinh dự bị, muốn mua mới. “ Đợi ta đi mua ít đồ.’’
Kiều Chi Du di theo, “Ta đi cùng ngươi.’’
Quý Hi lập tức đỡ lấy nàng, ‘’Ngươi đi chậm lại một chút.’’
Kiều Chi Du nghĩ chính mình có thể tự đi được, nhưng thấy Qúy Hi cẩn thận như vậy giữ lại cánh tay của mình, nàng cũng không nói gì thêm.
Qúy Hi ở trên kệ để hàng chọn chọn lựa lựa, chờ đến quầy thu ngân tính tiền, Kiều Chi Du phía sau đột nhiên lấy thêm một bịch kẹo đại bạch thỏ đưa cho thu ngân. Qúy Hi cũng không biết nàng lấy khi nào, thật thần kỳ.
‘’ Không phải thích ăn sao? Lấy cho ngươi một túi.’’ Kiều Chi Du nói.
Qúy Hi nhìn vẻ trẻ con khi uống say của Kiều Chi Du, cười ‘’ Ừ.’’ một tiếng, ‘’Ngươi còn muốn ăn thêm cái gì, lấy nhiều hơn đi.’’
Kiều Chi Du mắt lờ đờ say nhìn Qúy Hi, ‘’ Con nít mới thích ăn đồ ăn vặt.’’
Qúy Hi không còn gì đề nói, suy nghĩ, nàng hiện tại cũng không nghĩ bản thân mình cũng giống con nít sao? Chắc là do uống say xong mới vậy đi, con người đúng là thật sự có hai gương mặt.
Vào nhà, bật đèn.
Qúy Hi đưa cho Kiều Chi Du một đôi dép lê màu hồng phấn tai mèo.
Kiều Chi Du nhìn hình vẽ hoạt hình trên dép, nhíu mày.
‘’Có thể đổi đôi khác không?’’
Qúy Hi hợp tình hợp lý nói: ‘’Cái này là ngày đó chính tay ngươi mua.’’
‘’Phải không?’’ Kiều Chi Du xem xét nhìn, vẫn là ghét bỏ, ‘’Ta không đi, ngươi đi cái này.’’
Có người như vậy ghét bỏ đồ mình mua sao? Qúy Hi đành phải lấy dép đang đi ra đưa cho nàng, chính mình lại đi đôi dép màu hồng hoạt hình kia.
Kiều Chi Du sau khi thấy Qúy Hi đi vào, vừa lòng cười: ‘’Thật hợp, rất đáng yêu.’’
‘’Trước tới giờ không ai nói qua là ta đáng yêu.’’ Qúy Hi buồn bực, cảm thấy từ này hoàn toàn khác với mình.
Kiều Chi Du nói bài bản hẳn hỏi: ‘’Ta không phải người sao?’’
Quý Hi: ‘’………….’’
Qúy Hi tùy nàng vậy, làm như không có gì vô ý cười, nguyên tắc không lắm mồm với người say.
Bởi vì mấy câu nói chuyện vô nghĩa này, mà chung cư cũng không còn cảm giác lạnh lẽo như mọi ngày.
Quý Hi không thích cho người khác ở lại nhà qua đêm, nhưng Kiều Chi Du tựa như là ngoại lệ, nàng không có chút ngại nào.
Cũng sẽ không mất tự nhiên.
Qúy Hi đỡ Kiều Chi Du đến sô pha nghỉ ngơi trước, lại đi làm cho Kiều Chi Du một ly nước mật ong, thuận tiện làm cho mình một ly luôn. Nàng uống không nhiều bằng Kiều Chi Du, lúc nãy đã có chút tỉnh táo.
‘’ Uống nước mật ong đi.’’
Kiều Chi Du nhận ly nước từ tay Qúy Hi, uống một ngụm, ngọt ngào quá.
‘’Có đau đầu choáng váng không?’’
Kiều ChiD u nhìn đến Qúy Hi, thật sự không xấu hổ mà nói: ‘’Thật đau.’’
Này lại một câu trả lời Qúy Hi không nghĩ tới.
Kiều Chi Du đỡ đỡ trán, còn mang theo men say, được một bước lại đòi thêm một bước: ‘’Giúp ta xoa xao đi.’’
Cuối cùng một bước nữa của Kiều Chi Du cũng thành công, Qúy Hi không từ chối, mà ngồi xuống sô pha ở bên cạnh nàng.
Kiều Chi Du giả vờ không chút thiếu xót nào, kỹ thuật diễn thật tốt mà. Bởi vì, nàng muốn thử qua cảm giác mới một chút, chính là cảm giác có ‘’Người yêu.’’, được quan tâm chăm sóc sẽ là cảm thụ gì.
Chỉ cần tưởng tưởng, hưởng thụ một lần cảm giác này. Coi như là, một cái sinh nhật đặc biệt vui đi vậy.
Quý Hi nâng tay lên, đầu ngón tay ở huyệt thái dương Kiều Chi Du mà xoa xoa nhè nhẹ, ‘’Như vầy có thoải mái không?’’
Làn da nàng thật trắng thật nhỏ, gần như là không có tỳ vết, vừa nhìn là biết được chăm sóc hàng ngày, bỏ vào không ít công sức.
‘’Ân------------.’’ Kiều Chi Du có giây phút ngắn ngủi đắm chìm. Thậm chí còn toát ra một suy nghĩ, nếu thật sự có một người bạn gái như vầy cũng thật tốt quá đi.
Dường như lơ đãng không một dấu vết Qúy Hi liếc qua cánh môi của Kiều Chi Du, động tác của Qúy Hi thoáng dừng lại, trong đầu lại suy nghĩ đến hình ảnh trong quán bar.
Làn môi đỏ ấy gần như vậy.
Hình ảnh hai nữ nhân hôn nhau triền miên, đột nhiên xuất hiện qua suy nghĩ của Qúy Hi. Qúy Hi lại nhìn Kiều Chi Du, cảm xúc hồi hộp quá lớn……..
Không thể trách được hai người ở chung một chỗ mang theo hơi thở ái muội, cùng ngồi trên chiếc sô pha nho nhỏ, hai người còn đối mặt với nhau, trong đầu đều là những suy nghĩ, rất không thuần khiết.
Hai người đều khắc chế lại, mỗi người đều duy trì suy nghĩ riêng của bản thân.
Nhưng đôi mắt, vẫn là luôn biết bán đứng mọi thứ.
Nửa tỉnh nửa say nhìn, Kiều Chi Du ẩn ý cảm thấy cái gì đó, ánh mắt này thật sự là chỉ đơn thuần nhìn ‘’Tỷ Tỷ.’’ thôi sao?
Kiều Chi Du thật sự không tin.
Càng xem càng không tin.
Nàng nói chính mình không thích nữ nhân, ngày đó vì đối phó với Lục Phong nên mới nói vậy, các nàng không có khả năng ở bên nhau? Vậy lên mới không dám tiến đến chủ động?
Qúy Hi hoàn hồn, ánh mắt trốn tránh.
‘’Phát ngốc nghĩ cái gì a? Kiều Chi Du nhất quyết đuổi theo ánh mắt của Qúy Hi, hỏi nàng.
Đột nhiên bị cảm giác bao vây ập đến.
‘’Không có gì.’’ Qúy Hi lập tức nói. Tổng lại thì không thể nói ra được, đang suy nghĩ hôn môi cùng ngươi…………