Mê Mẩn
Chương 40: Lãng Mạn
Căn phòng vuông góc nhỏ bé, cả sáu người đều cùng vào, có vẻ hơi chật chen chúc lẫn nhau.
Kiều Chi Du trước sau vẫn đứng ở bên cạnh Qúy Hi, không có chú ý đến người khác, hai người nắm tay nhau, chính là âm thầm dắt tay nhau cùng đi.
Cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay, Qúy Hi thần kinh đang căng chặt cũng được thả lòng ra, giống như không có gì phải lo lắng. Qúy Hi tự nhiên là biết Kiều Chi Du không có sợ cái này, nàng đang giữ chặt tay mình, là đang lo lắng cho mình sợ hãi sao.
Căn phòng thứ nhất, là một cái phòng thí nghiệm cũ rách nát, bối cảnh vào đạo cụ đều giống y như thật.
Không gian nhỏ hẹp u ám, trên tường còn có vết máu đỏ thẫm bắn lên, y như một hiện trường vụ án hoàn mỹ, hơn nữa không khí trong mật thật còn lạnh lẽo, xứng với âm thanh bối cảnh đang phát ra. Bầu không khí được xây dựng rất tinh vi, thực sự đã làm cho người khác sợ đến mức nổi cả da gà nên.
‘’Nói tới chủ đề tinh tế, như thế nào mà cùng với hiện trường gϊếŧ người giống nhau.’’ Khương Niệm đi vào mật thất đều hoàn toàn héo rũ cả người, ôm lấy cánh tay Diêu Nhiễm run bần bật.
‘’Khương lão bản, người mang hết tiền đồ của mình ra đi tìm manh mối đi.’’
Khương Niệm: ‘’Ngươi đi tìm đi, ta sợ.’’
Diêu Nhiễm: ‘’………’’
‘’Ta cổ vũ cho ngươi cố lên.’’ Khương Niệm ở bên cạnh Diêu Nhiễm lải nhải: “Lão bà cố lên.’’
Diêu Nhiễm tức giận mà chửi: ‘’Ta xem mới có gặp một cái nguy hiểm mà đã đem ta đi bán rồi.’’
…………
Hoàn cảnh xác thật nặng nề, Kiều Chi Du vẫn là không quá yên tâm cho Qúy Hi, nàng sợ cậy mạnh chính mình thì cuối cùng cũng chỉ khiến cho bản thân thêm khó chịu, liền nôi kéo tay Qúy Hi.
Qúy Hi nhìn xem Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du đi đến bên tai Qúy Hi, ‘’Nếu cảm thấy không thoải mái ở đâu có thể nói với ta, ta cùng ngươi đi ra ngoài.’’
‘’Không có, rất thú vị.’’ Qúy Hi thích ứng hoàn cảnh xong, cảm thấy vẫn còn chịu được, chủ yếu là do có Kìều Chi Du ở bên cạnh, nàng có cảm giác an toàn.
Kiều Chi Du: ‘’Thật sự.?’’
Quý Hi: ‘’Thật sự, ta không sợ.’’
Kiều Chi Du biết rõ tính tình của Qúy Hi, cho lên không muốn tiếp tục tranh luận xem nàng có sợ hãi hay không, chỉ là nói: ‘’Nắm tay ta, chúng ta đi tìm manh mối.’’
‘’Ân.’’ Qúy Hi lập tức hạ tay nắm lấy có chút mạnh.
Kiều Chi Du cười cười, nắm tay đối phương kín mít không một kẽ hở. Cứ như vậy, hai người từ từ nhẹ nhàng lôi kéo, biến thành nắm tay thân mật.
‘’Này chắc là máy tính sẽ có manh mối đi.’’ Khương Niệm giống như phát hiện ra một đại lục mới, thử đi thử lại, ‘’Là giả, không mở được.’’
Quý Hi tuy chưa từng chơi, nhưng cũng tiến vào trạng thái thật nhanh, ‘’Cắm nguồn điện lên xem.’’
Cắm nguồn điện lên màn hình mở lên được, nhưng sau đó lại yêu cầu mật khẩu giải khóa màn hình. Mọi người đi tìm manh mối mật mã ở trong phòng.
Mật thất của công viên cũng không giống như mật thất chuyên nghiệp, bình thường độ khó sẽ không quá cao, manh mối rất rõ ràng.
Qúy Hi, Kiều Chi Du cùng Diêu Nhiễm năng lực logic trinh thám rất mạnh, căn bản không cần đến sự giúp đỡ, liền nhẹ nhàng đi qua ba cái phòng.
Vẫn luôn tranh luận ầm ĩ, khiến cho Khương Niệm hoàn toàn biến thành phông nền cho mọi người, nàng ta ở một bên xem đấu đá qua lại, nhiều lúc cũng không hiểu là đang nói cái gì nữa.
Thẳng cho đến khúc cuối, muốn mở được mật mã ra.
Yêu cầu phải có thủ đoạn đặc biệt.
Tuy là nói cửa ải cuối cùng, nhưng đề giải cũng không có khó khăn quá lớn. Qúy Hi đối với mấy con số rất mẫn cảm, bằng cách tính nhẩm đã nhanh tính ra được, kết hợp với những manh mối từ mấy cửa trước, nàng nhìn Kiều Chi Du, ‘’ 6 3 3 5?’’
‘’Rất lợi hại, tính nhanh quá vậy.’’ Kiều Chi Du cũng ra được đáp án, bất quá lại chậm hơn so với Qúy Hi hai giây.
Quý Hi cười, rõ ràng chỉ là trò chơi, nhưng nàng lại giống như mỗi lần giải đề lúc đi học, tiến vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Phải nói, nàng làm cái gì đều sẽ nhập tâm hoàn toàn vào cái đó.
Lúc này Diêu Nhiễm cũng nói: ‘’Không sai, ta cũng tính ra được cái này.’’
Nghe thấy ba người đứng nói chuyện phiếm, còn Khương Niệm ở một bên đang xem đề:????
Vẻ mặt mờ mịt, cái này là gì vậy ta không quen biết.
‘’Các ngươi thường xuyên chơi cái này sao?’’Khương Niệm không tin nổi hỏi.
Kết quả ba người đều nói là lần đầu chơi.
Khương tiểu thư: ‘’………..’’
Khương Niệm ở máy tình điền mật mã vào xong, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, mở ra không phải là cửa, mà là từ vách tường phía sau rớt ra một khối thi thể quái vật, hư thối dữ tợn, làm giống y như thật.
Vốn dĩ cho rằng đã an toàn, đột nhiên nhảy ra một cái như vậy, đem tất cả mọi người dọa cho sợ hãi la hét nhảy loạn lên.
Tiếp theo, Khương Niệm hét lên ầm ĩ vang dội trong mật thất. Có thể nói là rất kinh khủng.
Qúy Hi còn chưa nhìn rõ được cái ‘’thi thể.’’ Kia, ánh sáng trước mắt bỗng tối lại.
Là Kiều Chi Du đang quan tâm tới nàng giúp nàng che tầm mắt lại.
‘’Đừng nhìn.’’ Kiều Chi Du nói.
Qúy Hi cũng kinh hồn hoảng sợ, nàng nhìn chằm chằm mặt Kiều Chi Du, chính là trong nháy mắt, nàng tưởng tượng đến cảnh Khương Niệm đang ôm Diêu Nhiễm, ôm lấy người trước mắt này. Qúy Hi khắc chế lại sự hoảng sợ, cho đến khi nghe được một âm thanh cười đến quỷ dị ma quái ở bên tai, đèn bất ngờ tối lại, không biết còn xuất hiện cái gì nữa, nàng cúi đầu, hương đến Kiều Chi Du mà dán dán lại gần.
Thấy Qúy Hi sợ hãi như vậy, Kiều Chi Du đến gần ôm ôm lấy nàng an ủi: ‘’Không có việc gì.’’
Kiều Chi Du có tâm tư riêng, một bên bế lên, không cầm lòng được mà ôm chặt Qúy Hi lại thêm vài phần nữa.
Qúy Hi cúi mặt xuống giống như là chôn mặt hẳn vào hõm vai của Kiều Chi Du, bị Kiều Chi Du ôm xong, tim nàng đập lên thật nhanh, thật nhanh. Nhưng nàng lại rất rõ ràng, cái này tim đập, không chỉ đơn thuần là sợ hãi………
Giống như buổi sáng hôm đó khi mới tỉnh dậy vậy.
Rất thích.
Cuối cùng mật mã thật để ra khỏi mật thất là nằm ở trên trán thi thể con quái vật, chơi như vậy đúng là ít có ác.
Chơi xong mật thất, Khương Niệm nói thêm vài trò chơi khác, cái nào cũng là mạo hiểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Về phương diện này Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm đều thích chơi đúng là hợp nhau, Diêu Nhiễm rất thích chơi mạo hiểm Kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
‘’Qúy Hi, chơi tàu lượn siêu tốc ngươi chơi được không?’’ Diêu Nhiễm nhìn thấy Qúy Hi ở trong trò chơi mật thất, lá gan không được lớn. Nàng không hỏi Kiều Chi Du, bởi vì trước kia nàng cùng Kiều Chi Du còn đi nhảy Bungee cực đã.
Quý Hi chưa chơi thử qua, nàng nhìn đến tàu lượn siêu tốc ở nơi xa xa, ở trên trời cao bay lên vài vòng, cộng thêm mấy tiếng gào thét chói tai. Trong lòng bắt đầu thật sự sợ rồi.
‘’Ta hôm nay không quá thoải mái, liền không muốn chơi cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy.’’ Không chờ Qúy Hi mở miệng nói, Kiều Chi Du nói trước với Diêu Nhiễm, ‘’Các ngươi đi chơi đi.’’
Quý Hi lập tức nói: ‘’Ta đi cùng ngươi.’’
Kiều Chi Du cười: ‘’Ân.’’
Bốn người cứ như vậy mà tách ra hai bên, hẹn nhau 10 giờ gặp ở vòng quay bánh xe.
Đi quang hồ phun nước ở quảng trường, Qúy Hi cùng Kiều Chi Du chậm rãi đi tản bộ từ từ.
‘’Nơi nào không thoải mái vậy?’’ Qúy Hi hỏi.
Kiều Chi Du tìm cơ lấy lệ nói: ‘’Có chút mệt.’’
Qúy Hi không có ngốc, ôn tồn hỏi: ‘’Ngươi sợ ta sợ sao?’’
Kiều Chi Du: ‘’Cho nên có sợ không?’’
Qúy Hi: ‘’Ta chưa chơi bao giờ, không biết.’’
Kiều Chi Du tự tịn nói: ‘’Lá gan của ngươi nhỏ như vậy, khẳng định sẽ sợ.’’
‘’Ta chỉ là có chút sợ bóng tối thôi, lá gan không nhỏ.’’ Qúy Hi giải thích.
Không ngờ lại tự thừa nhận mình sợ bóng tối, Kiều Chi Du nghĩ, thật khó mà được nghe.
Trước kia không có ai nói nàng nhát gan, cũng sẽ không có ai nói nàng đáng yêu, càng không ai mà đi nói nàng giống tiểu hài tử, nàng cũng không biết vì sao Kiều Chi Du lại thấy được điều đó……….. Qúy Hi hạ khóe môi, im lặng mà cười nhẹ.
Cách đó không xa có vòng xoay ngựa gỗ, có không ít tiểu hài tử đang trên đó chơi.
‘’Lần sau nhớ mang tiểu kiều tổng lại đây chơi, nàng hẳn sẽ rất vui vẻ.’’
Kiều Chi Du lại nói, ‘’Ngươi cùng nàng đi thì có thể đến được, bằng không nhiều người quá, nàng sẽ sợ hãi.’’
‘’Về sau lá gan sẽ dần lớn lên.’’ Qúy Hi mang theo mẻ mặt trấn an nói, ‘’ Nàng hiện tại đã dám chơi cùng bạn mới rồi, rất tuyệt.’’
‘’Ân, sẽ tốt lên thôi.’’ Kiều Chi Du cũng nói.
Đêm nay ở hồ phun nước có tiết mục biểu diễn, trên quảng trường đã có rất nhiều người đến xem vây quanh. Dòng nước phun chào lên từ mặt đất, phối hợp với những chùm tia sáng màu sắc rực rỡ,, đan sen lẫn nhau, biến ra đủ loại ảo ảnh các loại hình dáng, khi thì ồn ào láo động, khi thì an tĩnh, bộc lộ ra hơi thở nhiệt liệt lãng mạn.
Đúng là một nơi thích hợp để chụp ảnh.
‘’ Ngươi có muốn chụp hình không?’’ Qúy Hi đột nhiên chủ động hỏi. Trước kia lúc cùng ra ngoài chơi với Khương Niệm, Khương Niệm luôn cuốn lấy nàng, yêu cầu nàng hỗ trợ chụp ảnh cho, sau đó trong mười mấy bức hình, mới lựa chọn ra được một hai tấm.
Kiều Chi Du vén lại sợi tóc bên tai bị gió thổi, ‘’Được a.’’
Quý Hi lấy điện thoại ra, hướng camera thẳng đến Kiều Chi Du.
Đang đứng ở bên cạnh đài phun nước.
Bối cảnh thật đẹp, ngươi cũng thật đẹp.
Quý Hi phát hiện nàng căn bản không cần phải tìm góc để chụp, giống như mỗi góc đều đẹp đều phong tình sẵn rồi vậy.
Gió thổi nhẹ lên tóc nàng, nàng cười đến ưu nhã ôn nhu, nhìn đến một màn này, Qúy Hi giống như đã quên hết sự tồn tại ồn ào xung quanh, mà chăm chú nghiêm túc chụp ảnh.
Qúy Hi không hề biết rằng, chính bản thân mình trong lúc chụp hình cho Kiều Chi Du, khóe môi nàng vẫn luôn mỉm cười.
Kiều Chi Du không nhìn vào màn hình, mà nàng chỉ đang chăm chú ngắm xem người chụp hình, làm như vậy sẽ được nhìn một cách vô cùng tự nhiên. Nàng nhìn thấy Qúy Hi vẫn luôn mỉm cười tự nhiên như vậy, cảm thấy cái cô gái này đối với mình thật sự là không có suy nghĩ gì sao?
Nàng như thế nào luôn cảm thấy……….
Các nàng luôn có đồng cảm giác với nhau.
Qúy Hi chụp tốt xong, ‘’Khi nào về nhà ta sẽ gửi cho ngươi.’’
‘’Ta cũng giúp ngươi chụp mấy tấm.’’ Kiều Chi Du lấy điện thoại ra, mở lên camera sau.
Qúy Hi không có thói quen chụp hình, nàng xoay đầu né tránh, ‘’Ta không cần chụp.’’
‘’Chụp mấy tấm.’’ Thấy nàng như vậy kiều Chi Du lại càng muốn chụp hơn.
Qúy Hi dùng tay che lại mặt mình, ‘’Không cần.’’
Kiều Chi Du đem điện thoại đến gần, đi đến trước mặt Qúy Hi, nàng cúi mặt xem điện thoại, càng xem càng cười không ngừng. Càng xem càng muốn trêu chọc. Nàng thật ra không có chụp ảnh cho Qúy Hi, mới vừa rồi nàng vừa ghi lại một video ngắn về Qúy Hi, trong video Qúy Hi, ra sức từ chối. Từ chối mà thôi sao lại đáng yêu như vậy.
‘’Chụp được rồi.’ Kiều Chi Du nói.
‘’Chụp cái gì? Ta nhìn xem.’’ Qúy Hi cũng không biết Kiều Chi Du chụp được nàng khi nào, nàng tò mò thò đầu qua xem.
Kiều Chi Du lại cầm di động né tránh đi, trêu nàng: ‘’Cầu xin ta đi ta liền cho ngươi xem.’’
Quý Hi dự đoán hơn phân nửa sẽ là ‘’Hình xấu,’’, Kiều tổng lại cười cái kiểu này, thật là ấu trĩ quá. Qúy hi giả bộ kiểu không thèm xem, chờ lúc Kiều Chi Du không chú ý đến, nàng mới dơ tay ra đoạt lấy.
Kiều Chi Du phản ứng rất nhanh, nghiêng người né đi, làm Qúy Hi bắt vào không khí.
Quý Hi lại đi lấy.
Kiều Chi Du lại trốn đi.
Ở trên quảng trường, hai con người lớn rồi mà còn chơi diều hâu bắt gà con, một người đuổi, một người trốn.
Kiều Chi Du cười nhiều đến nỗi âm thanh còn run rẩy: ‘’Ngươi a chơi thật xấu.’’
Quý Hi đành phải chịu thua, cũng không nhịn được mà cười, vốn còn đi chửi Kiều Chi Du ấu trĩ, giờ nhìn lại bản thân mình thấy còn muốn ấu trĩ hơn. Lại suy nghĩ, nàng cảm thấy như thế nào chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau thì lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
Từ lúc quen biết với Kiều Chi Du đến nay mới có mấy tháng, nàng đã cười nhiều đến nỗi so với được một năm trước đây cộng lại rồi.
Đúng 10 giờ, bốn người cùng nhau đi đến vòng quay bánh xe.
Trò chơi này thuộc vê sự kiện cặp đôi của công viên. Có nhiều người xếp hàng để chơi là không thể tránh được.
Qúy Hi đứng trong một hàng thật dài, ngẩng đầu lên là đã thấy được bánh xe khổng lồ trên đầu, đang thong thả di chuyển chậm rãi trên đó, giống như trong chuyện cổ tích vậy. Nàng không khỏi mong chờ được đến lượt chơi, ở nơi cao nhất chắc hẳn sẽ rất đẹp.
Quý Hi đi theo sau Kiều Chi Du, nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng, bỗng cảm thấy hoảng hốt, đêm nay thật giống như là hẹn hò với người yêu.
Đêm nay trên trời đầy sao.
Ngồi trên bánh xe vừa trở lại, chậm rãi quay vòng lên cao.
Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi nói: ‘’Sợ độ cao sao? Đến đây ta kéo lên.’’
Quý Hi đang định nói là không cần, nhưng lời đã ra tới miệng lại chần chờ. Vì để tiện cho ngắm phong cảnh, thùng xe được thiết kế chủ yếu bằng kính trong suốt, làm cho người khác nhìn vào có cảm giác không được an toàn.
Kiều Chi Du thấy như vậy, không nói nhiều duỗi tay Kéo lấy tay Qúy Hi. Qúy Hi lúc này cũng không cậy mạnh, ngoan ngoãn bám theo.
Bánh xe tiếp tục quay vòng lên cao, tới nơi cao nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Bắc Lâm.
Lúc này đây, một tiếng nổ giòn dã vang khắp bầu trời, pháo hoa lộng lẫy bắn lên trời cao, năm đạo ánh sáng mười màu sắc, lại bắn thêm bắn thêm vài lần nữa.
Các nàng quả thật rất may mắn, vừa đi lên đã gặp ngay bắt đầu bắn pháo hao. Ngồi ở trong bánh xe quay, cũng giống như chọn được chỗ xem đẹp nhất lúc này.
Qúy Hi mắt cười nhìn ngắm bầu trời đêm, nhẹ giọng cảm thán: ‘’Thật đẹp quá.’’
Trước đây chỉ được nghe người khác nói đến cái gì lãng mạn này lọ, nàng còn không hiểu nó là cái gì.
Nhưng có lẽ đêm nay thấy những điều này, nàng mới cảm thấy đây mới chính là lãng mạn thật sự.
‘’Đúng vậy, thật xinh đẹp.’’ Kiều Chi Du là đang nhìn đến Qúy Hi cười, chú ý một lúc sau, nàng lại không nhịn được muốn thân mật hơn một chút, nghĩ là làm, nàng lấy tay nhẹ nhẹ cọ cọ trên mặt Qúy Hi.
Qúy Hi quay đầu lại nhìn về phía Kiều Chi Du.
Mặt hai người gần sát vào nhau. Cũng giống như cái đêm hôm đó, gần một chút một chút nữa thôi, chính là tư thế này, tư thế hai người hôn nhau…….
Nhất thời, tâm của Qúy Hi đang rung động mãnh liệt.
Kiều Chi Du rũ mắt xuống, sớm đã đủ thỏa mãn ý nghĩ của mình rồi, ngón tay thon dài của nàng xoa xoa trên mặt Qúy Hi, lau lau đến lông mi dài. Lông mi của Qúy Hi rất dài, gắn với một đôi mắt hết sức xinh đẹp thanh tú.
Bởi vì hơi thở của Kiều Chi Du quanh quẩn đến gần, làm cho trái tim của Qúy Hi có cảm giác không phải là chính mình nữa rồi, nó đập giống như pháo hoa đang bắn ngoài bầu trời vậy. Bốn mắt nhìn nhau, nàng giống như đã hiểu được bản thân mình tại sao lại bị rối loạn tâm tư………………
Kiều Chi Du trước sau vẫn đứng ở bên cạnh Qúy Hi, không có chú ý đến người khác, hai người nắm tay nhau, chính là âm thầm dắt tay nhau cùng đi.
Cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay, Qúy Hi thần kinh đang căng chặt cũng được thả lòng ra, giống như không có gì phải lo lắng. Qúy Hi tự nhiên là biết Kiều Chi Du không có sợ cái này, nàng đang giữ chặt tay mình, là đang lo lắng cho mình sợ hãi sao.
Căn phòng thứ nhất, là một cái phòng thí nghiệm cũ rách nát, bối cảnh vào đạo cụ đều giống y như thật.
Không gian nhỏ hẹp u ám, trên tường còn có vết máu đỏ thẫm bắn lên, y như một hiện trường vụ án hoàn mỹ, hơn nữa không khí trong mật thật còn lạnh lẽo, xứng với âm thanh bối cảnh đang phát ra. Bầu không khí được xây dựng rất tinh vi, thực sự đã làm cho người khác sợ đến mức nổi cả da gà nên.
‘’Nói tới chủ đề tinh tế, như thế nào mà cùng với hiện trường gϊếŧ người giống nhau.’’ Khương Niệm đi vào mật thất đều hoàn toàn héo rũ cả người, ôm lấy cánh tay Diêu Nhiễm run bần bật.
‘’Khương lão bản, người mang hết tiền đồ của mình ra đi tìm manh mối đi.’’
Khương Niệm: ‘’Ngươi đi tìm đi, ta sợ.’’
Diêu Nhiễm: ‘’………’’
‘’Ta cổ vũ cho ngươi cố lên.’’ Khương Niệm ở bên cạnh Diêu Nhiễm lải nhải: “Lão bà cố lên.’’
Diêu Nhiễm tức giận mà chửi: ‘’Ta xem mới có gặp một cái nguy hiểm mà đã đem ta đi bán rồi.’’
…………
Hoàn cảnh xác thật nặng nề, Kiều Chi Du vẫn là không quá yên tâm cho Qúy Hi, nàng sợ cậy mạnh chính mình thì cuối cùng cũng chỉ khiến cho bản thân thêm khó chịu, liền nôi kéo tay Qúy Hi.
Qúy Hi nhìn xem Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du đi đến bên tai Qúy Hi, ‘’Nếu cảm thấy không thoải mái ở đâu có thể nói với ta, ta cùng ngươi đi ra ngoài.’’
‘’Không có, rất thú vị.’’ Qúy Hi thích ứng hoàn cảnh xong, cảm thấy vẫn còn chịu được, chủ yếu là do có Kìều Chi Du ở bên cạnh, nàng có cảm giác an toàn.
Kiều Chi Du: ‘’Thật sự.?’’
Quý Hi: ‘’Thật sự, ta không sợ.’’
Kiều Chi Du biết rõ tính tình của Qúy Hi, cho lên không muốn tiếp tục tranh luận xem nàng có sợ hãi hay không, chỉ là nói: ‘’Nắm tay ta, chúng ta đi tìm manh mối.’’
‘’Ân.’’ Qúy Hi lập tức hạ tay nắm lấy có chút mạnh.
Kiều Chi Du cười cười, nắm tay đối phương kín mít không một kẽ hở. Cứ như vậy, hai người từ từ nhẹ nhàng lôi kéo, biến thành nắm tay thân mật.
‘’Này chắc là máy tính sẽ có manh mối đi.’’ Khương Niệm giống như phát hiện ra một đại lục mới, thử đi thử lại, ‘’Là giả, không mở được.’’
Quý Hi tuy chưa từng chơi, nhưng cũng tiến vào trạng thái thật nhanh, ‘’Cắm nguồn điện lên xem.’’
Cắm nguồn điện lên màn hình mở lên được, nhưng sau đó lại yêu cầu mật khẩu giải khóa màn hình. Mọi người đi tìm manh mối mật mã ở trong phòng.
Mật thất của công viên cũng không giống như mật thất chuyên nghiệp, bình thường độ khó sẽ không quá cao, manh mối rất rõ ràng.
Qúy Hi, Kiều Chi Du cùng Diêu Nhiễm năng lực logic trinh thám rất mạnh, căn bản không cần đến sự giúp đỡ, liền nhẹ nhàng đi qua ba cái phòng.
Vẫn luôn tranh luận ầm ĩ, khiến cho Khương Niệm hoàn toàn biến thành phông nền cho mọi người, nàng ta ở một bên xem đấu đá qua lại, nhiều lúc cũng không hiểu là đang nói cái gì nữa.
Thẳng cho đến khúc cuối, muốn mở được mật mã ra.
Yêu cầu phải có thủ đoạn đặc biệt.
Tuy là nói cửa ải cuối cùng, nhưng đề giải cũng không có khó khăn quá lớn. Qúy Hi đối với mấy con số rất mẫn cảm, bằng cách tính nhẩm đã nhanh tính ra được, kết hợp với những manh mối từ mấy cửa trước, nàng nhìn Kiều Chi Du, ‘’ 6 3 3 5?’’
‘’Rất lợi hại, tính nhanh quá vậy.’’ Kiều Chi Du cũng ra được đáp án, bất quá lại chậm hơn so với Qúy Hi hai giây.
Quý Hi cười, rõ ràng chỉ là trò chơi, nhưng nàng lại giống như mỗi lần giải đề lúc đi học, tiến vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Phải nói, nàng làm cái gì đều sẽ nhập tâm hoàn toàn vào cái đó.
Lúc này Diêu Nhiễm cũng nói: ‘’Không sai, ta cũng tính ra được cái này.’’
Nghe thấy ba người đứng nói chuyện phiếm, còn Khương Niệm ở một bên đang xem đề:????
Vẻ mặt mờ mịt, cái này là gì vậy ta không quen biết.
‘’Các ngươi thường xuyên chơi cái này sao?’’Khương Niệm không tin nổi hỏi.
Kết quả ba người đều nói là lần đầu chơi.
Khương tiểu thư: ‘’………..’’
Khương Niệm ở máy tình điền mật mã vào xong, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, mở ra không phải là cửa, mà là từ vách tường phía sau rớt ra một khối thi thể quái vật, hư thối dữ tợn, làm giống y như thật.
Vốn dĩ cho rằng đã an toàn, đột nhiên nhảy ra một cái như vậy, đem tất cả mọi người dọa cho sợ hãi la hét nhảy loạn lên.
Tiếp theo, Khương Niệm hét lên ầm ĩ vang dội trong mật thất. Có thể nói là rất kinh khủng.
Qúy Hi còn chưa nhìn rõ được cái ‘’thi thể.’’ Kia, ánh sáng trước mắt bỗng tối lại.
Là Kiều Chi Du đang quan tâm tới nàng giúp nàng che tầm mắt lại.
‘’Đừng nhìn.’’ Kiều Chi Du nói.
Qúy Hi cũng kinh hồn hoảng sợ, nàng nhìn chằm chằm mặt Kiều Chi Du, chính là trong nháy mắt, nàng tưởng tượng đến cảnh Khương Niệm đang ôm Diêu Nhiễm, ôm lấy người trước mắt này. Qúy Hi khắc chế lại sự hoảng sợ, cho đến khi nghe được một âm thanh cười đến quỷ dị ma quái ở bên tai, đèn bất ngờ tối lại, không biết còn xuất hiện cái gì nữa, nàng cúi đầu, hương đến Kiều Chi Du mà dán dán lại gần.
Thấy Qúy Hi sợ hãi như vậy, Kiều Chi Du đến gần ôm ôm lấy nàng an ủi: ‘’Không có việc gì.’’
Kiều Chi Du có tâm tư riêng, một bên bế lên, không cầm lòng được mà ôm chặt Qúy Hi lại thêm vài phần nữa.
Qúy Hi cúi mặt xuống giống như là chôn mặt hẳn vào hõm vai của Kiều Chi Du, bị Kiều Chi Du ôm xong, tim nàng đập lên thật nhanh, thật nhanh. Nhưng nàng lại rất rõ ràng, cái này tim đập, không chỉ đơn thuần là sợ hãi………
Giống như buổi sáng hôm đó khi mới tỉnh dậy vậy.
Rất thích.
Cuối cùng mật mã thật để ra khỏi mật thất là nằm ở trên trán thi thể con quái vật, chơi như vậy đúng là ít có ác.
Chơi xong mật thất, Khương Niệm nói thêm vài trò chơi khác, cái nào cũng là mạo hiểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Về phương diện này Diêu Nhiễm cùng Khương Niệm đều thích chơi đúng là hợp nhau, Diêu Nhiễm rất thích chơi mạo hiểm Kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
‘’Qúy Hi, chơi tàu lượn siêu tốc ngươi chơi được không?’’ Diêu Nhiễm nhìn thấy Qúy Hi ở trong trò chơi mật thất, lá gan không được lớn. Nàng không hỏi Kiều Chi Du, bởi vì trước kia nàng cùng Kiều Chi Du còn đi nhảy Bungee cực đã.
Quý Hi chưa chơi thử qua, nàng nhìn đến tàu lượn siêu tốc ở nơi xa xa, ở trên trời cao bay lên vài vòng, cộng thêm mấy tiếng gào thét chói tai. Trong lòng bắt đầu thật sự sợ rồi.
‘’Ta hôm nay không quá thoải mái, liền không muốn chơi cái gì kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy.’’ Không chờ Qúy Hi mở miệng nói, Kiều Chi Du nói trước với Diêu Nhiễm, ‘’Các ngươi đi chơi đi.’’
Quý Hi lập tức nói: ‘’Ta đi cùng ngươi.’’
Kiều Chi Du cười: ‘’Ân.’’
Bốn người cứ như vậy mà tách ra hai bên, hẹn nhau 10 giờ gặp ở vòng quay bánh xe.
Đi quang hồ phun nước ở quảng trường, Qúy Hi cùng Kiều Chi Du chậm rãi đi tản bộ từ từ.
‘’Nơi nào không thoải mái vậy?’’ Qúy Hi hỏi.
Kiều Chi Du tìm cơ lấy lệ nói: ‘’Có chút mệt.’’
Qúy Hi không có ngốc, ôn tồn hỏi: ‘’Ngươi sợ ta sợ sao?’’
Kiều Chi Du: ‘’Cho nên có sợ không?’’
Qúy Hi: ‘’Ta chưa chơi bao giờ, không biết.’’
Kiều Chi Du tự tịn nói: ‘’Lá gan của ngươi nhỏ như vậy, khẳng định sẽ sợ.’’
‘’Ta chỉ là có chút sợ bóng tối thôi, lá gan không nhỏ.’’ Qúy Hi giải thích.
Không ngờ lại tự thừa nhận mình sợ bóng tối, Kiều Chi Du nghĩ, thật khó mà được nghe.
Trước kia không có ai nói nàng nhát gan, cũng sẽ không có ai nói nàng đáng yêu, càng không ai mà đi nói nàng giống tiểu hài tử, nàng cũng không biết vì sao Kiều Chi Du lại thấy được điều đó……….. Qúy Hi hạ khóe môi, im lặng mà cười nhẹ.
Cách đó không xa có vòng xoay ngựa gỗ, có không ít tiểu hài tử đang trên đó chơi.
‘’Lần sau nhớ mang tiểu kiều tổng lại đây chơi, nàng hẳn sẽ rất vui vẻ.’’
Kiều Chi Du lại nói, ‘’Ngươi cùng nàng đi thì có thể đến được, bằng không nhiều người quá, nàng sẽ sợ hãi.’’
‘’Về sau lá gan sẽ dần lớn lên.’’ Qúy Hi mang theo mẻ mặt trấn an nói, ‘’ Nàng hiện tại đã dám chơi cùng bạn mới rồi, rất tuyệt.’’
‘’Ân, sẽ tốt lên thôi.’’ Kiều Chi Du cũng nói.
Đêm nay ở hồ phun nước có tiết mục biểu diễn, trên quảng trường đã có rất nhiều người đến xem vây quanh. Dòng nước phun chào lên từ mặt đất, phối hợp với những chùm tia sáng màu sắc rực rỡ,, đan sen lẫn nhau, biến ra đủ loại ảo ảnh các loại hình dáng, khi thì ồn ào láo động, khi thì an tĩnh, bộc lộ ra hơi thở nhiệt liệt lãng mạn.
Đúng là một nơi thích hợp để chụp ảnh.
‘’ Ngươi có muốn chụp hình không?’’ Qúy Hi đột nhiên chủ động hỏi. Trước kia lúc cùng ra ngoài chơi với Khương Niệm, Khương Niệm luôn cuốn lấy nàng, yêu cầu nàng hỗ trợ chụp ảnh cho, sau đó trong mười mấy bức hình, mới lựa chọn ra được một hai tấm.
Kiều Chi Du vén lại sợi tóc bên tai bị gió thổi, ‘’Được a.’’
Quý Hi lấy điện thoại ra, hướng camera thẳng đến Kiều Chi Du.
Đang đứng ở bên cạnh đài phun nước.
Bối cảnh thật đẹp, ngươi cũng thật đẹp.
Quý Hi phát hiện nàng căn bản không cần phải tìm góc để chụp, giống như mỗi góc đều đẹp đều phong tình sẵn rồi vậy.
Gió thổi nhẹ lên tóc nàng, nàng cười đến ưu nhã ôn nhu, nhìn đến một màn này, Qúy Hi giống như đã quên hết sự tồn tại ồn ào xung quanh, mà chăm chú nghiêm túc chụp ảnh.
Qúy Hi không hề biết rằng, chính bản thân mình trong lúc chụp hình cho Kiều Chi Du, khóe môi nàng vẫn luôn mỉm cười.
Kiều Chi Du không nhìn vào màn hình, mà nàng chỉ đang chăm chú ngắm xem người chụp hình, làm như vậy sẽ được nhìn một cách vô cùng tự nhiên. Nàng nhìn thấy Qúy Hi vẫn luôn mỉm cười tự nhiên như vậy, cảm thấy cái cô gái này đối với mình thật sự là không có suy nghĩ gì sao?
Nàng như thế nào luôn cảm thấy……….
Các nàng luôn có đồng cảm giác với nhau.
Qúy Hi chụp tốt xong, ‘’Khi nào về nhà ta sẽ gửi cho ngươi.’’
‘’Ta cũng giúp ngươi chụp mấy tấm.’’ Kiều Chi Du lấy điện thoại ra, mở lên camera sau.
Qúy Hi không có thói quen chụp hình, nàng xoay đầu né tránh, ‘’Ta không cần chụp.’’
‘’Chụp mấy tấm.’’ Thấy nàng như vậy kiều Chi Du lại càng muốn chụp hơn.
Qúy Hi dùng tay che lại mặt mình, ‘’Không cần.’’
Kiều Chi Du đem điện thoại đến gần, đi đến trước mặt Qúy Hi, nàng cúi mặt xem điện thoại, càng xem càng cười không ngừng. Càng xem càng muốn trêu chọc. Nàng thật ra không có chụp ảnh cho Qúy Hi, mới vừa rồi nàng vừa ghi lại một video ngắn về Qúy Hi, trong video Qúy Hi, ra sức từ chối. Từ chối mà thôi sao lại đáng yêu như vậy.
‘’Chụp được rồi.’ Kiều Chi Du nói.
‘’Chụp cái gì? Ta nhìn xem.’’ Qúy Hi cũng không biết Kiều Chi Du chụp được nàng khi nào, nàng tò mò thò đầu qua xem.
Kiều Chi Du lại cầm di động né tránh đi, trêu nàng: ‘’Cầu xin ta đi ta liền cho ngươi xem.’’
Quý Hi dự đoán hơn phân nửa sẽ là ‘’Hình xấu,’’, Kiều tổng lại cười cái kiểu này, thật là ấu trĩ quá. Qúy hi giả bộ kiểu không thèm xem, chờ lúc Kiều Chi Du không chú ý đến, nàng mới dơ tay ra đoạt lấy.
Kiều Chi Du phản ứng rất nhanh, nghiêng người né đi, làm Qúy Hi bắt vào không khí.
Quý Hi lại đi lấy.
Kiều Chi Du lại trốn đi.
Ở trên quảng trường, hai con người lớn rồi mà còn chơi diều hâu bắt gà con, một người đuổi, một người trốn.
Kiều Chi Du cười nhiều đến nỗi âm thanh còn run rẩy: ‘’Ngươi a chơi thật xấu.’’
Quý Hi đành phải chịu thua, cũng không nhịn được mà cười, vốn còn đi chửi Kiều Chi Du ấu trĩ, giờ nhìn lại bản thân mình thấy còn muốn ấu trĩ hơn. Lại suy nghĩ, nàng cảm thấy như thế nào chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau thì lúc nào cũng vui vẻ như vậy?
Từ lúc quen biết với Kiều Chi Du đến nay mới có mấy tháng, nàng đã cười nhiều đến nỗi so với được một năm trước đây cộng lại rồi.
Đúng 10 giờ, bốn người cùng nhau đi đến vòng quay bánh xe.
Trò chơi này thuộc vê sự kiện cặp đôi của công viên. Có nhiều người xếp hàng để chơi là không thể tránh được.
Qúy Hi đứng trong một hàng thật dài, ngẩng đầu lên là đã thấy được bánh xe khổng lồ trên đầu, đang thong thả di chuyển chậm rãi trên đó, giống như trong chuyện cổ tích vậy. Nàng không khỏi mong chờ được đến lượt chơi, ở nơi cao nhất chắc hẳn sẽ rất đẹp.
Quý Hi đi theo sau Kiều Chi Du, nhìn thân ảnh yểu điệu của nàng, bỗng cảm thấy hoảng hốt, đêm nay thật giống như là hẹn hò với người yêu.
Đêm nay trên trời đầy sao.
Ngồi trên bánh xe vừa trở lại, chậm rãi quay vòng lên cao.
Kiều Chi Du nhìn Qúy Hi nói: ‘’Sợ độ cao sao? Đến đây ta kéo lên.’’
Quý Hi đang định nói là không cần, nhưng lời đã ra tới miệng lại chần chờ. Vì để tiện cho ngắm phong cảnh, thùng xe được thiết kế chủ yếu bằng kính trong suốt, làm cho người khác nhìn vào có cảm giác không được an toàn.
Kiều Chi Du thấy như vậy, không nói nhiều duỗi tay Kéo lấy tay Qúy Hi. Qúy Hi lúc này cũng không cậy mạnh, ngoan ngoãn bám theo.
Bánh xe tiếp tục quay vòng lên cao, tới nơi cao nhất, có thể nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Bắc Lâm.
Lúc này đây, một tiếng nổ giòn dã vang khắp bầu trời, pháo hoa lộng lẫy bắn lên trời cao, năm đạo ánh sáng mười màu sắc, lại bắn thêm bắn thêm vài lần nữa.
Các nàng quả thật rất may mắn, vừa đi lên đã gặp ngay bắt đầu bắn pháo hao. Ngồi ở trong bánh xe quay, cũng giống như chọn được chỗ xem đẹp nhất lúc này.
Qúy Hi mắt cười nhìn ngắm bầu trời đêm, nhẹ giọng cảm thán: ‘’Thật đẹp quá.’’
Trước đây chỉ được nghe người khác nói đến cái gì lãng mạn này lọ, nàng còn không hiểu nó là cái gì.
Nhưng có lẽ đêm nay thấy những điều này, nàng mới cảm thấy đây mới chính là lãng mạn thật sự.
‘’Đúng vậy, thật xinh đẹp.’’ Kiều Chi Du là đang nhìn đến Qúy Hi cười, chú ý một lúc sau, nàng lại không nhịn được muốn thân mật hơn một chút, nghĩ là làm, nàng lấy tay nhẹ nhẹ cọ cọ trên mặt Qúy Hi.
Qúy Hi quay đầu lại nhìn về phía Kiều Chi Du.
Mặt hai người gần sát vào nhau. Cũng giống như cái đêm hôm đó, gần một chút một chút nữa thôi, chính là tư thế này, tư thế hai người hôn nhau…….
Nhất thời, tâm của Qúy Hi đang rung động mãnh liệt.
Kiều Chi Du rũ mắt xuống, sớm đã đủ thỏa mãn ý nghĩ của mình rồi, ngón tay thon dài của nàng xoa xoa trên mặt Qúy Hi, lau lau đến lông mi dài. Lông mi của Qúy Hi rất dài, gắn với một đôi mắt hết sức xinh đẹp thanh tú.
Bởi vì hơi thở của Kiều Chi Du quanh quẩn đến gần, làm cho trái tim của Qúy Hi có cảm giác không phải là chính mình nữa rồi, nó đập giống như pháo hoa đang bắn ngoài bầu trời vậy. Bốn mắt nhìn nhau, nàng giống như đã hiểu được bản thân mình tại sao lại bị rối loạn tâm tư………………