Mê Mẩn
Chương 50: Ta thích một cô gái từ lâu....
Ta thích một cô gái kia ………
Động tác của Kiều Chi Du nhẹ nhàng mang theo âm thanh ôn nhu, Qúy Hi cũng chỉ cười nhạt cho qua, nàng đang có tâm sự.
Kiều Chi Du xoa xoa tóc Qúy Hi, phải chờ cho tới khi nào đây, khi nào nàng đối diện với mình mới không còn cảm giác buồn như vậy?
Đối mặt với Kiều Chi Du, Qúy Hi cũng có suy nghĩ, vô luận như thế nào, nàng cần phải mau chóng cho ra một cái đáp án.
Hoặc là cùng nhau đi tiếp, hoặc là lùi lại một bước.
Ở tại chỗ rối rắm mới là cách giải quyết tệ nhất. Trái tim của nàng bây giờ thật nóng nảy, không thể nào mà tập trung tinh thần được.
Bữa tối là do một tay Kiều Chi Du chuẩn bị.
Lý a di thật sự được mở rộng tầm mắt một phen, khó có được. Tối hôm qua Kiều Chi Du nhờ mình dạy cho cách nấu canh, nàng còn tưởng rằng hôm nay sẽ có khách nào rất quan trọng đến đây, đối tượng thân mật gì đó, kết quả không ngờ là Qúy Hi.
Làm một bàn tiệc lớn thì Kiều Chi Du tất nhiên là không làm được rồi, nàng chỉ có thể làm lên vài món cơm gia đình đơn giản. Qúy Hi liền ở một bên trợ giúp một tay.
Phòng bếp ở đây rất lớn, hai người cùng nhau làm đều có thể. Một người rửa rau, một người cắt rau, hai người cùng nhau phối hợp ăn ý.
Kiều Chi Du công phu xài dao vẫn sứt sẹo như vậy, tuy nhiên so với lần trước thì đã tiến bộ hơn rất nhiều. Qúy Hi chỉ sợ nàng cắt vào tay, nhịn không được mà vẫn luôn quan tâm chú ý đến.
‘’ Ngươi học nấu ăn từ lúc nào?’’ Kiều Chi Du tò mò hỏi Qúy Hi.
Quý Hi ngẫm lại, nói: ‘’ Từ hồi tiểu học.’’
Vừa dứt lời, Qúy Hi hơi trầm mặc, nàng sao lại nói cho Kiều Chi Du nghe chuyện của mình như vậy.
‘’ Tiểu học đã biết?’’ Kiều Chi Du kinh ngạc.
Qúy Hi cười xem như đáp lại, nàng sống trong nhung lụa của đại tiểu thư, như thế nào mà biết được, ở nông thôn cơ chứ, ở đó mọi người căn bản đều là như vậy.
Qúy Hi cảm thấy mình như vậy còn tốt lắm.
Ít nhất còn có thể đi học để viết lại cuộc đời mình.
Qúy Hi cũng chưa từng nhắc tới, nhưng Kiều Chi Du có thể cảm nhận được Qúy Hi đã ăn qua không ít khổ sở, nàng so với bạn cùng lứa tuổi lại thành thục cứng cỏi hơn nhiều, nghĩ đến như vậy, Kiều Chi Du ẩn sâu trong thâm tâm cảm thấy có chút đau lòng thay.
Tuy bản thân nàng cũng đã ăn qua không ít khổ, cảm thấy chịu khổ cũng không có gì quá ghê gớm, nhưng cứ nghĩ đến người mình thích chịu nhiều ủy khuất như vậy, cảm giác vẫn là không giống nhau.
‘’ Canh được rồi, ngươi nếm thử đi.’’ Kiều Chi Du cẩn thận thổi thìa canh cho nguội, sau đó đến đút cho Qúy Hi nếm thử.
Qúy Hi vốn đang định tự mình lấy tay thử lấy, nhưng Kiều Chi Du đã đút tới miệng nàng rồi, nàng đành nhấp thử một ngụm, mùi canh thơm ngon hòa tan trong đầu lưỡi.
‘’ Uống được không?’’ Kìều Chi Du chờ mong hỏi, ‘’ Ta là lần đầu tiên nấu canh đó.’’
‘’ Uống được ------‘’ Qúy Hi nói.
Kiều Chi Du lúc này giống như là môt đứa trẻ: ‘’ Ngươi còn chưa có khen ta? Có biết tối hôm qua ta đã cố ý nhờ a di dạy a.’’
Quý Hi dừng lại, nhịn không được mà cùng cười với Kiều Chi Du.
‘’ Nếu thích về sau ta sẽ lại nấu cho ngươi uống.’’
Trong miệng vẫn còn đọng lại dư vị ngọt lành, Qúy Hi lại nhớ tới những tích tụ mà nàng cùng Kiều Chi Du ở chung với nhau trước đây.
Bữa ăn tối qua đi, Kiều Chi Du lái xe đưa Qúy Hi về lại chung cư.
Ô tô dừng lại ở dưới lầu quen thuộc, Kiều Chi Du buông tay lái ra, lặng yên mà ngắm người bên cạnh, Qúy Hi đang tháo đai an toàn ra, nghĩ đến có hay không phải nói gì đó với Kiều Chi Du.
Lúc này. ‘’Qúy Hi’’
Qúy Hi nghe được Kiều Chi Du gọi tên mình, nàng quay đầu lại nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du đã ý thức được có gì đang diễn ra không được đúng cho lắm, tựa hồ từ lúc nói rõ ràng ra, Qúy Hi không còn thoải mái như trước kia nữa. Qủa thật so với trước kia còn buồn hơn.
‘’ Lúc ở bên cạnh ta, ngươi vui vẻ sao?’’ Kiều Chi Du hỏi, còn nhắc nhở: ‘’ Không được mạnh miệng, ta muốn nghe lời nói thật lòng.’’
Vấn đề này Quý Hi cũng không cần phải suy nghĩ, liền có ngay đáp án, là chưa bao giờ được vui vẻ như vậy.
‘’Vui vẻ.’’ Qúy Hi nói đúng sự thật, nàng cũng nghĩ đây là điều phù hợp nhất với nội tâm của mình.
Kiều Chi Du nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn vào đôi mắt của Qúy Hi: ‘’ Ta cũng vậy. Cùng ở bên cạnh ngươi ta thật sự rất vui vẻ.’’
Qúy Hi nhấp môi cười cười.
Đường phố vẫn ồn ào ở bên ngoài xe,người ở trên đường vẫn đi tới đi lui, hai người ở trong xe lại bình tĩnh nói chuyện với nhau, giống như là hai thế giới khác nhau đang diễn ra vậy.
‘’ Chúng ta chỉ cần giống như trước kia thôi đã tốt lắm rồi, ngươi không cần phải có áp lực.’’ Kiều Chi Du cũng cười, lời nói mang theo sự bình tĩnh, ‘’ Nếu ngươi có áp lực hay điều gì phiền lòng, cứ nói cùng ta. Ta sẽ ở cùng ngươi, biết không?’’
Nguyên nhân chính là bởi vì Kiều Chi Du vẫn luôn chăm sóc nàng cẩn thận như vậy, cho lên mới khiến cho bản thân chở lên do dự.
Kiều Chi Du mang lại cho nàng cảm giác, thật sự là quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức, không thể bỏ xuống được.
Nghe Kiều Chi Du nói xong những lời này, Qúy Hi gật gật đầu: ‘’Ân.’’
Kiều Chi Du thật sự không biết là cái đồ hũ nút này có nghe lọt vào tai câu nào không nữa, nàng ra mệnh lệnh: ‘’ Đưa tay ngươi ra đây.’’
‘’ Cái gì?’’ Qúy Hi nghe lời đưa tay ra.
‘’Mở ra.’’
Qúy Hi ngoan ngoãn mở ra.
Kiều Chi Du nắm lấy tay nàng, gác ở trong lòng bàn tay Qúy Hi, sau đó lặng lẽ bỏ một cái gì đó vào trong lòng bàn tay.
Qúy Hi vừa mở ra xem liền thấy, lại là một viên kẹo đại bạch thỏ.
Kiều Chi Du: ‘’ Nghe lời như vậy, khen thưởng cho ngươi một viên kẹo.’’
‘’ Ngươi là đang xem ta như là con nít sao.’’ Qúy Hi không thể tưởng tượng được, nàng lúc nào trong người cũng mang theo kẹo sao?
‘’ Còn không phải một đứa con nít sao. Chẳng có tý khác biệt nào.’’ Kiều Chi Du nắm bắt được.
Qúy Hi cũng ghi nhận cách nói này của Kiều Chi Du, đúng là cũng không có khác mấy, nàng thu kẹo trong tay, nói với Kiều Chi Du: ‘’ Ta đi lên trước đây.’’
Kiều Chi Du: ‘’Ân.’’
Sau khi xuống xe, lại thêm buồn hơn, Qúy Hi hướng đến chung cư mà đi về.
Kiều Chi Du còn ngồi lại ở trong xe nhìn theo hình bóng của Qúy Hi, không thể không thừa nhận, thích một người, thật là một việc đáng sợ biết bao nhiêu. Nhưng không thể chống lại mà cứ như vậy bị chìm đắm sâu vào trong đó.
Quý Hi bóc viên kẹo ở trong tay bỏ vào miệng. Nàng từ trước đến nay cũng không có nói cho Kiều Chi Du biết qua là nàng thích ăn kẹo, nhưng Kiều Chi Du giống như là biết được việc này, lúc nào cũng sẽ dùng một viên kẹo để dỗ nàng.
Ăn kẹo vào thật sự thật sự rất ngọt, Qúy Hi ăn cũng không phải là do quá yêu thích hay gì, mà chỉ là do hồi nhỏ hâm mộ mỗi khi thấy người khác ăn, mà bản thân mình thì không có. Hiện tại lớn lên rồi, liền giống như là trả thù vậy mua ăn cho bõ tức, nghe ra thì thật là ẫu trĩ, nhưng nàng thích cảm giác này bản thân mình có thể được làm chủ.
Qúy Hi quyết định, mình sẽ dành ra ba ngày để suy nghĩ chuyện này. Đối với việc này sớm muộn gì cũng phải giải quyết cho xong, nàng đã do dự quá lâu rồi.
*
Buổi tối thứ sáu đến thứ bảy, bộ phận tiêu thụ có hoạt động tập thể, một cái hạng mục nghỉ phép ở khách sạn, lần hợp tác này khá lớn, cho lên mời toàn bộ nhân viên đến đây trải nghiệm, chủ yếu vẫn là đến để bàn công việc thảo luận về việc góp vốn làm ăn.
Ngày đầu tiên bình thường sẽ không nói đến chuyện công việc, mọi người chỉ cùng nhau tụ tập ăn cơm, Sau đó mở ra vui chơi, mười mấy người tụ tập lại một chỗ ca hát rất náo nhiệt.
Qúy Hi ngồi ở một bên gần với cửa ra vào, mà Kiều Chi Du lại ngồi ở giữa sô pha đúng vị trí chung tâm.
Trong phòng toàn tiếng cãi nhau ồn ào, trên bàn thì toàn là rượu, muốn có loại nào thì đều có đủ loại đấy.
Qúy Hi cầm một chai bia lên uống, lúc không tự giác, ánh mắt cũng sẽ để ý đến chỗ ngồi của Kiều Chi Du.
‘’ Kiều tổng, tới hát một bài đi. Giọng nói của ngài hay như vậy, lúc hát nhất định là sẽ rất hay đi.’’ Không biết là ai lớn mật như vậy dám đi hỏi Kiều Chi Du.
Cùng với đồng nghiệp đi KTV, sẽ luôn phát hiện ra có một hai người có đam mê bất tận, hận không thể mở ra cho mình một cái liveshow cá nhân, cũng luôn có người chỉ ngồi yên một bên, yên lặng xem mà không hát.
Qúy Hi thuộc về loại ở giữa, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ hát một lần, nhưng nàng không yêu thích cái kiểu nổi bật này.
Nàng rất ít nghe nhạc, chỉ biết một ít bài bất hủ. Tuy nhiên ở trong KTV, không có mấy người yêu thích mấy bài này.
Nghe được có người mời Kiều Chi Du hát, Qúy Hi thầm nghĩ, thật ra cũng có chút mong ước được nghe thử.
Kiều Chi Du cũng không có tính toán là sẽ hát, nàng chỉ cười nhạt từ chối, ‘’ Ta sẽ không hát, các ngươi hát đi.’’
Lãnh đạo đã nói như vậy rồi, đám đông cũng không dám nói gì nữa. Mọi người tự nghe nhạc của mình.
‘’ Ngươi không hát sao? Ta nhớ là ngươi hát rất hay mà.’’ Mạnh Tĩnh ngồi một bên lắng nghe uống rượu hỏi Qúy Hi.
Qúy Hi cười lắc đầu, lại tiếp tục đánh bài giả vờ có điện thoại để cho qua chuyện, đi ra ngoài hít thở không khí. Trong phòng có nhiều người, nàng lại không phải tầng lớp quản lý, đi ra sẽ không bị ai chú ý đến.
Kiều Chi Du cũng đang âm thầm quan sát Qúy Hi, cả đêm nàng thấy Qúy Hi đều ngồi một bên rầu rĩ uống rượu, đã uống lên vài chai bia rồi. Nhìn thấy Qúy Hi vừa đứng dậy đi ra ngoài xong, qua giây lát, nàng cũng đứng lên đi theo, tìm đại lý do đi ra ngoài.
Trên hành lang dài, Kiều Chi Du thoáng nhìn thấy thân ảnh của Qúy Hi đang đi xuống lầu.
Nhà nghỉ phép này ở vùng ngoại ô của Bắc Lâm, chủ yếu đặc sắc nhất là có suối nước nóng, đều là dịch vụ cao cấp, cho lên cũng sẽ không có nhiều người quá ở đây. Rất thích hợp để cuối tuần đến đây nghỉ phép.
Kiều Chi Du đứng cách xa gần 10m, nhìn xem hình ảnh đơn độc của Qúy Hi, lẻ loi ngồi một chỗ thất thần.
Nhìn đến đài phun nước.
Qúy Hi lại không nhịn được mà nhớ đến ngày đó ở công viên trò chơi.
………….
Ngày mai chính là ngày thứ ba.
Cần phải đưa ra một đáp án cuối cùng.
Nàng nhíu mày, nhìn chằm chằm lên những cột nước đang liên tục phun trào ở kia.
Tiếng giày cao gót va đập với mặt đường, bước chân rất chậm, một hình bóng xuất hiện che chắn tầm nhìn của nàng. Qúy Hi quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Chi Du an tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh.
‘’ Ra đây không nóng sao?’’ Kiều Chi Du vừa ngồi xuống, liền ngửi thấy mùi rượu trên người Qúy Hi.
Qúy Hi thoáng hoãn thần lại, ‘’ Không nóng, nghĩ ra đây cho thoáng thôi.’’
Kiều Chi Du nói: ‘’ Ta cũng ra đây hít thở không khí.’’
Qúy Hi quay đi, Tiếp tục nhìn đến đài phun nước nhàm chán.
Không khí ở vùng ngoại thành tốt hơn ở trong thành phố nhiều, hơn nữa ở bên này lại có nhiều cây cối bao quanh, dựa núi gần sông, chỉ cần hít thở vào thôi đã thấy tươi mát hơn ngày thường rồi.
Dựa lưng ở trên ghế dài, im lặng hơn ba phút. Kiều Chi Du mới quay đầu nhìn Qúy Hi, ‘’ Có tâm sự sao, nói ra cùng ta đi.’’
Qúy Hi bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, thật lâu sau, nàng vẫn là quyết định nói ra với Kiều Chi Du, ‘’ Trong lòng đang có chút rối loạn.’’
Rốt cuộc cũng chịu nói ra một ít cho mình nghe, Kiều Chi Du bất giác lại có một trực giác, trực giác nói cho nàng biết chuyện này có liên quan đến mình, nàng hỏi: ‘’ Có quan hệ với ta sao?’’
‘’Ân.’’ Qúy Hi không nghĩ sẽ trốn tránh đi suy nghĩ trong lòng của mình.
Kiều Chi Du cố gắng tỏ ra lý trí mà nói: ‘’Vì cái gì?’’
Qúy Hi nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, ‘’ Ta trước kia, không có nghĩ tới chuyện tình cảm.’’
‘’Cảm thấy nó đến quá bất ngờ, không có chuẩn bị trước sao?’’
Qúy Hi không phủ nhận: ‘’Ân.’’
Kiều Chi Du có thể nhìn ra Qúy Hi rất coi trọng sự nghiệp của bản thân, tựa như trước đây mình cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy, các nàng làm việc chung một cái văn phòng, thân phận đúng là rất mẫn cảm, không muốn bận tâm nhiều việc cũng không được.
Chuyện này, cũng không phải là Kiều Chi Du không có suy nghĩ qua, nàng có thể hiểu được vì sao Qúy Hi lại có tâm trạng cố kỵ rối loạn như bây giờ. Hướng đến suy nghĩ lạc quan hơn, vậy là cô gái này cũng đang có suy nghĩ nghiêm túc với mình trong chuyện tình cam rồi.
Muốn ở bên nhau đúng là không đơn giản như vậy, so với việc chỉ là những xúc động nhất thời mà xác định quan hệ, Kiều Chi Du lại càng hy vọng, các nàng sẽ coi trọng việc này suy nghĩ nghiêm túc kín kẽ, có thể chậm rãi mà trao tâm cho đối phương.
‘’ Ta dạy cho ngươi một biện pháp này, dùng đặc biệt tốt.’’ Kiều Chi Du suy nghĩ một lát, ‘’ Vào lúc tâm tư đang bị rối loạn, ngươi đừng cố tìm mọi cách trốn tránh, hãy cứ thuận theo tự nhiên, đến lúc thích hợp, sẽ tìm ra được đáp án.’’
Không đợi Qúy Hi trả lời, Kiều Chi Du đã cười cười nói tiếp với nàng, ‘’ Ta không có lừa ngươi, bởi vì ta đã có kinh nghiệm.’’
Qúy Hi nhìn Kiều Chi Du đợi chờ nàng nói.
Kiều Chi Du chăm chú nhìn thẳng vào mắt Qúy Hi, giọng nói êm ái phát ra nói cho nàng nghe: ‘’ Ta thích một cô gái, ngươi chắc hẳn cũng biết đi?’’
Động tác của Kiều Chi Du nhẹ nhàng mang theo âm thanh ôn nhu, Qúy Hi cũng chỉ cười nhạt cho qua, nàng đang có tâm sự.
Kiều Chi Du xoa xoa tóc Qúy Hi, phải chờ cho tới khi nào đây, khi nào nàng đối diện với mình mới không còn cảm giác buồn như vậy?
Đối mặt với Kiều Chi Du, Qúy Hi cũng có suy nghĩ, vô luận như thế nào, nàng cần phải mau chóng cho ra một cái đáp án.
Hoặc là cùng nhau đi tiếp, hoặc là lùi lại một bước.
Ở tại chỗ rối rắm mới là cách giải quyết tệ nhất. Trái tim của nàng bây giờ thật nóng nảy, không thể nào mà tập trung tinh thần được.
Bữa tối là do một tay Kiều Chi Du chuẩn bị.
Lý a di thật sự được mở rộng tầm mắt một phen, khó có được. Tối hôm qua Kiều Chi Du nhờ mình dạy cho cách nấu canh, nàng còn tưởng rằng hôm nay sẽ có khách nào rất quan trọng đến đây, đối tượng thân mật gì đó, kết quả không ngờ là Qúy Hi.
Làm một bàn tiệc lớn thì Kiều Chi Du tất nhiên là không làm được rồi, nàng chỉ có thể làm lên vài món cơm gia đình đơn giản. Qúy Hi liền ở một bên trợ giúp một tay.
Phòng bếp ở đây rất lớn, hai người cùng nhau làm đều có thể. Một người rửa rau, một người cắt rau, hai người cùng nhau phối hợp ăn ý.
Kiều Chi Du công phu xài dao vẫn sứt sẹo như vậy, tuy nhiên so với lần trước thì đã tiến bộ hơn rất nhiều. Qúy Hi chỉ sợ nàng cắt vào tay, nhịn không được mà vẫn luôn quan tâm chú ý đến.
‘’ Ngươi học nấu ăn từ lúc nào?’’ Kiều Chi Du tò mò hỏi Qúy Hi.
Quý Hi ngẫm lại, nói: ‘’ Từ hồi tiểu học.’’
Vừa dứt lời, Qúy Hi hơi trầm mặc, nàng sao lại nói cho Kiều Chi Du nghe chuyện của mình như vậy.
‘’ Tiểu học đã biết?’’ Kiều Chi Du kinh ngạc.
Qúy Hi cười xem như đáp lại, nàng sống trong nhung lụa của đại tiểu thư, như thế nào mà biết được, ở nông thôn cơ chứ, ở đó mọi người căn bản đều là như vậy.
Qúy Hi cảm thấy mình như vậy còn tốt lắm.
Ít nhất còn có thể đi học để viết lại cuộc đời mình.
Qúy Hi cũng chưa từng nhắc tới, nhưng Kiều Chi Du có thể cảm nhận được Qúy Hi đã ăn qua không ít khổ sở, nàng so với bạn cùng lứa tuổi lại thành thục cứng cỏi hơn nhiều, nghĩ đến như vậy, Kiều Chi Du ẩn sâu trong thâm tâm cảm thấy có chút đau lòng thay.
Tuy bản thân nàng cũng đã ăn qua không ít khổ, cảm thấy chịu khổ cũng không có gì quá ghê gớm, nhưng cứ nghĩ đến người mình thích chịu nhiều ủy khuất như vậy, cảm giác vẫn là không giống nhau.
‘’ Canh được rồi, ngươi nếm thử đi.’’ Kiều Chi Du cẩn thận thổi thìa canh cho nguội, sau đó đến đút cho Qúy Hi nếm thử.
Qúy Hi vốn đang định tự mình lấy tay thử lấy, nhưng Kiều Chi Du đã đút tới miệng nàng rồi, nàng đành nhấp thử một ngụm, mùi canh thơm ngon hòa tan trong đầu lưỡi.
‘’ Uống được không?’’ Kìều Chi Du chờ mong hỏi, ‘’ Ta là lần đầu tiên nấu canh đó.’’
‘’ Uống được ------‘’ Qúy Hi nói.
Kiều Chi Du lúc này giống như là môt đứa trẻ: ‘’ Ngươi còn chưa có khen ta? Có biết tối hôm qua ta đã cố ý nhờ a di dạy a.’’
Quý Hi dừng lại, nhịn không được mà cùng cười với Kiều Chi Du.
‘’ Nếu thích về sau ta sẽ lại nấu cho ngươi uống.’’
Trong miệng vẫn còn đọng lại dư vị ngọt lành, Qúy Hi lại nhớ tới những tích tụ mà nàng cùng Kiều Chi Du ở chung với nhau trước đây.
Bữa ăn tối qua đi, Kiều Chi Du lái xe đưa Qúy Hi về lại chung cư.
Ô tô dừng lại ở dưới lầu quen thuộc, Kiều Chi Du buông tay lái ra, lặng yên mà ngắm người bên cạnh, Qúy Hi đang tháo đai an toàn ra, nghĩ đến có hay không phải nói gì đó với Kiều Chi Du.
Lúc này. ‘’Qúy Hi’’
Qúy Hi nghe được Kiều Chi Du gọi tên mình, nàng quay đầu lại nhìn Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du đã ý thức được có gì đang diễn ra không được đúng cho lắm, tựa hồ từ lúc nói rõ ràng ra, Qúy Hi không còn thoải mái như trước kia nữa. Qủa thật so với trước kia còn buồn hơn.
‘’ Lúc ở bên cạnh ta, ngươi vui vẻ sao?’’ Kiều Chi Du hỏi, còn nhắc nhở: ‘’ Không được mạnh miệng, ta muốn nghe lời nói thật lòng.’’
Vấn đề này Quý Hi cũng không cần phải suy nghĩ, liền có ngay đáp án, là chưa bao giờ được vui vẻ như vậy.
‘’Vui vẻ.’’ Qúy Hi nói đúng sự thật, nàng cũng nghĩ đây là điều phù hợp nhất với nội tâm của mình.
Kiều Chi Du nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn vào đôi mắt của Qúy Hi: ‘’ Ta cũng vậy. Cùng ở bên cạnh ngươi ta thật sự rất vui vẻ.’’
Qúy Hi nhấp môi cười cười.
Đường phố vẫn ồn ào ở bên ngoài xe,người ở trên đường vẫn đi tới đi lui, hai người ở trong xe lại bình tĩnh nói chuyện với nhau, giống như là hai thế giới khác nhau đang diễn ra vậy.
‘’ Chúng ta chỉ cần giống như trước kia thôi đã tốt lắm rồi, ngươi không cần phải có áp lực.’’ Kiều Chi Du cũng cười, lời nói mang theo sự bình tĩnh, ‘’ Nếu ngươi có áp lực hay điều gì phiền lòng, cứ nói cùng ta. Ta sẽ ở cùng ngươi, biết không?’’
Nguyên nhân chính là bởi vì Kiều Chi Du vẫn luôn chăm sóc nàng cẩn thận như vậy, cho lên mới khiến cho bản thân chở lên do dự.
Kiều Chi Du mang lại cho nàng cảm giác, thật sự là quá đặc biệt. Đặc biệt đến mức, không thể bỏ xuống được.
Nghe Kiều Chi Du nói xong những lời này, Qúy Hi gật gật đầu: ‘’Ân.’’
Kiều Chi Du thật sự không biết là cái đồ hũ nút này có nghe lọt vào tai câu nào không nữa, nàng ra mệnh lệnh: ‘’ Đưa tay ngươi ra đây.’’
‘’ Cái gì?’’ Qúy Hi nghe lời đưa tay ra.
‘’Mở ra.’’
Qúy Hi ngoan ngoãn mở ra.
Kiều Chi Du nắm lấy tay nàng, gác ở trong lòng bàn tay Qúy Hi, sau đó lặng lẽ bỏ một cái gì đó vào trong lòng bàn tay.
Qúy Hi vừa mở ra xem liền thấy, lại là một viên kẹo đại bạch thỏ.
Kiều Chi Du: ‘’ Nghe lời như vậy, khen thưởng cho ngươi một viên kẹo.’’
‘’ Ngươi là đang xem ta như là con nít sao.’’ Qúy Hi không thể tưởng tượng được, nàng lúc nào trong người cũng mang theo kẹo sao?
‘’ Còn không phải một đứa con nít sao. Chẳng có tý khác biệt nào.’’ Kiều Chi Du nắm bắt được.
Qúy Hi cũng ghi nhận cách nói này của Kiều Chi Du, đúng là cũng không có khác mấy, nàng thu kẹo trong tay, nói với Kiều Chi Du: ‘’ Ta đi lên trước đây.’’
Kiều Chi Du: ‘’Ân.’’
Sau khi xuống xe, lại thêm buồn hơn, Qúy Hi hướng đến chung cư mà đi về.
Kiều Chi Du còn ngồi lại ở trong xe nhìn theo hình bóng của Qúy Hi, không thể không thừa nhận, thích một người, thật là một việc đáng sợ biết bao nhiêu. Nhưng không thể chống lại mà cứ như vậy bị chìm đắm sâu vào trong đó.
Quý Hi bóc viên kẹo ở trong tay bỏ vào miệng. Nàng từ trước đến nay cũng không có nói cho Kiều Chi Du biết qua là nàng thích ăn kẹo, nhưng Kiều Chi Du giống như là biết được việc này, lúc nào cũng sẽ dùng một viên kẹo để dỗ nàng.
Ăn kẹo vào thật sự thật sự rất ngọt, Qúy Hi ăn cũng không phải là do quá yêu thích hay gì, mà chỉ là do hồi nhỏ hâm mộ mỗi khi thấy người khác ăn, mà bản thân mình thì không có. Hiện tại lớn lên rồi, liền giống như là trả thù vậy mua ăn cho bõ tức, nghe ra thì thật là ẫu trĩ, nhưng nàng thích cảm giác này bản thân mình có thể được làm chủ.
Qúy Hi quyết định, mình sẽ dành ra ba ngày để suy nghĩ chuyện này. Đối với việc này sớm muộn gì cũng phải giải quyết cho xong, nàng đã do dự quá lâu rồi.
*
Buổi tối thứ sáu đến thứ bảy, bộ phận tiêu thụ có hoạt động tập thể, một cái hạng mục nghỉ phép ở khách sạn, lần hợp tác này khá lớn, cho lên mời toàn bộ nhân viên đến đây trải nghiệm, chủ yếu vẫn là đến để bàn công việc thảo luận về việc góp vốn làm ăn.
Ngày đầu tiên bình thường sẽ không nói đến chuyện công việc, mọi người chỉ cùng nhau tụ tập ăn cơm, Sau đó mở ra vui chơi, mười mấy người tụ tập lại một chỗ ca hát rất náo nhiệt.
Qúy Hi ngồi ở một bên gần với cửa ra vào, mà Kiều Chi Du lại ngồi ở giữa sô pha đúng vị trí chung tâm.
Trong phòng toàn tiếng cãi nhau ồn ào, trên bàn thì toàn là rượu, muốn có loại nào thì đều có đủ loại đấy.
Qúy Hi cầm một chai bia lên uống, lúc không tự giác, ánh mắt cũng sẽ để ý đến chỗ ngồi của Kiều Chi Du.
‘’ Kiều tổng, tới hát một bài đi. Giọng nói của ngài hay như vậy, lúc hát nhất định là sẽ rất hay đi.’’ Không biết là ai lớn mật như vậy dám đi hỏi Kiều Chi Du.
Cùng với đồng nghiệp đi KTV, sẽ luôn phát hiện ra có một hai người có đam mê bất tận, hận không thể mở ra cho mình một cái liveshow cá nhân, cũng luôn có người chỉ ngồi yên một bên, yên lặng xem mà không hát.
Qúy Hi thuộc về loại ở giữa, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ hát một lần, nhưng nàng không yêu thích cái kiểu nổi bật này.
Nàng rất ít nghe nhạc, chỉ biết một ít bài bất hủ. Tuy nhiên ở trong KTV, không có mấy người yêu thích mấy bài này.
Nghe được có người mời Kiều Chi Du hát, Qúy Hi thầm nghĩ, thật ra cũng có chút mong ước được nghe thử.
Kiều Chi Du cũng không có tính toán là sẽ hát, nàng chỉ cười nhạt từ chối, ‘’ Ta sẽ không hát, các ngươi hát đi.’’
Lãnh đạo đã nói như vậy rồi, đám đông cũng không dám nói gì nữa. Mọi người tự nghe nhạc của mình.
‘’ Ngươi không hát sao? Ta nhớ là ngươi hát rất hay mà.’’ Mạnh Tĩnh ngồi một bên lắng nghe uống rượu hỏi Qúy Hi.
Qúy Hi cười lắc đầu, lại tiếp tục đánh bài giả vờ có điện thoại để cho qua chuyện, đi ra ngoài hít thở không khí. Trong phòng có nhiều người, nàng lại không phải tầng lớp quản lý, đi ra sẽ không bị ai chú ý đến.
Kiều Chi Du cũng đang âm thầm quan sát Qúy Hi, cả đêm nàng thấy Qúy Hi đều ngồi một bên rầu rĩ uống rượu, đã uống lên vài chai bia rồi. Nhìn thấy Qúy Hi vừa đứng dậy đi ra ngoài xong, qua giây lát, nàng cũng đứng lên đi theo, tìm đại lý do đi ra ngoài.
Trên hành lang dài, Kiều Chi Du thoáng nhìn thấy thân ảnh của Qúy Hi đang đi xuống lầu.
Nhà nghỉ phép này ở vùng ngoại ô của Bắc Lâm, chủ yếu đặc sắc nhất là có suối nước nóng, đều là dịch vụ cao cấp, cho lên cũng sẽ không có nhiều người quá ở đây. Rất thích hợp để cuối tuần đến đây nghỉ phép.
Kiều Chi Du đứng cách xa gần 10m, nhìn xem hình ảnh đơn độc của Qúy Hi, lẻ loi ngồi một chỗ thất thần.
Nhìn đến đài phun nước.
Qúy Hi lại không nhịn được mà nhớ đến ngày đó ở công viên trò chơi.
………….
Ngày mai chính là ngày thứ ba.
Cần phải đưa ra một đáp án cuối cùng.
Nàng nhíu mày, nhìn chằm chằm lên những cột nước đang liên tục phun trào ở kia.
Tiếng giày cao gót va đập với mặt đường, bước chân rất chậm, một hình bóng xuất hiện che chắn tầm nhìn của nàng. Qúy Hi quay đầu lại, nhìn thấy Kiều Chi Du an tĩnh mà ngồi xuống bên cạnh.
‘’ Ra đây không nóng sao?’’ Kiều Chi Du vừa ngồi xuống, liền ngửi thấy mùi rượu trên người Qúy Hi.
Qúy Hi thoáng hoãn thần lại, ‘’ Không nóng, nghĩ ra đây cho thoáng thôi.’’
Kiều Chi Du nói: ‘’ Ta cũng ra đây hít thở không khí.’’
Qúy Hi quay đi, Tiếp tục nhìn đến đài phun nước nhàm chán.
Không khí ở vùng ngoại thành tốt hơn ở trong thành phố nhiều, hơn nữa ở bên này lại có nhiều cây cối bao quanh, dựa núi gần sông, chỉ cần hít thở vào thôi đã thấy tươi mát hơn ngày thường rồi.
Dựa lưng ở trên ghế dài, im lặng hơn ba phút. Kiều Chi Du mới quay đầu nhìn Qúy Hi, ‘’ Có tâm sự sao, nói ra cùng ta đi.’’
Qúy Hi bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, thật lâu sau, nàng vẫn là quyết định nói ra với Kiều Chi Du, ‘’ Trong lòng đang có chút rối loạn.’’
Rốt cuộc cũng chịu nói ra một ít cho mình nghe, Kiều Chi Du bất giác lại có một trực giác, trực giác nói cho nàng biết chuyện này có liên quan đến mình, nàng hỏi: ‘’ Có quan hệ với ta sao?’’
‘’Ân.’’ Qúy Hi không nghĩ sẽ trốn tránh đi suy nghĩ trong lòng của mình.
Kiều Chi Du cố gắng tỏ ra lý trí mà nói: ‘’Vì cái gì?’’
Qúy Hi nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, ‘’ Ta trước kia, không có nghĩ tới chuyện tình cảm.’’
‘’Cảm thấy nó đến quá bất ngờ, không có chuẩn bị trước sao?’’
Qúy Hi không phủ nhận: ‘’Ân.’’
Kiều Chi Du có thể nhìn ra Qúy Hi rất coi trọng sự nghiệp của bản thân, tựa như trước đây mình cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy, các nàng làm việc chung một cái văn phòng, thân phận đúng là rất mẫn cảm, không muốn bận tâm nhiều việc cũng không được.
Chuyện này, cũng không phải là Kiều Chi Du không có suy nghĩ qua, nàng có thể hiểu được vì sao Qúy Hi lại có tâm trạng cố kỵ rối loạn như bây giờ. Hướng đến suy nghĩ lạc quan hơn, vậy là cô gái này cũng đang có suy nghĩ nghiêm túc với mình trong chuyện tình cam rồi.
Muốn ở bên nhau đúng là không đơn giản như vậy, so với việc chỉ là những xúc động nhất thời mà xác định quan hệ, Kiều Chi Du lại càng hy vọng, các nàng sẽ coi trọng việc này suy nghĩ nghiêm túc kín kẽ, có thể chậm rãi mà trao tâm cho đối phương.
‘’ Ta dạy cho ngươi một biện pháp này, dùng đặc biệt tốt.’’ Kiều Chi Du suy nghĩ một lát, ‘’ Vào lúc tâm tư đang bị rối loạn, ngươi đừng cố tìm mọi cách trốn tránh, hãy cứ thuận theo tự nhiên, đến lúc thích hợp, sẽ tìm ra được đáp án.’’
Không đợi Qúy Hi trả lời, Kiều Chi Du đã cười cười nói tiếp với nàng, ‘’ Ta không có lừa ngươi, bởi vì ta đã có kinh nghiệm.’’
Qúy Hi nhìn Kiều Chi Du đợi chờ nàng nói.
Kiều Chi Du chăm chú nhìn thẳng vào mắt Qúy Hi, giọng nói êm ái phát ra nói cho nàng nghe: ‘’ Ta thích một cô gái, ngươi chắc hẳn cũng biết đi?’’