Mê Mẩn
Chương 54: Đỏ mặt
Đỏ mặt.
Cả hai cùng nhìn nhau lặng lẽ cười, có lẽ tâm tư của ai đó cũng đã sáng tỏ rồi.
Tay Kiều Chi Du còn đang xoa xoa mặt Qúy Hi, đã nửa tháng rồi, nàng còn chưa được nhìn thấy Qúy Hi có nụ cười nhẹ nhàng này, không nhịn được mà chỉ muốn xoa xoa, thầm nghĩ Qúy Hi chắc hẳn đã tìm ra được đáp án rồi, nếu không tìm ra được sẽ không có chuyện chủ động kể cho nàng nghe những chuyện riêng tư này.
Nghĩ đến đó, trái tim Kiều Chi Du lại trở lên thật ngọt ngào. Cuối cùng thì, cũng có cảm giác tiếp cận được với nàng rồi.
Mỗi khi đối diện lâu với Kiều Chi Du, Qúy Hi lại cảm thấy thật ngượng ngùng, mỗi người đều có mặt hiểu biết và không hiểu biết, cho nên trên phương diện này kinh nghiệm của Qúy Hi chỉ là số không tròn trĩnh.
Ngày thường thì làm việc ngăn lắp, nhưng khi đối mặt với người mình thích, nàng lại không biết phải làm sao.
Trên mặt thì tỏ ra là không có chuyện gì, nhưng thật ra…………….. tận sâu đáy lòng đang rung động mãnh liệt.
Giả vờ bình tĩnh.
‘’ Đi tiếp về phía trước đi, sắp tới rồi.’’ Qúy Hi quay lại chỉ đường.
‘’ Ân.’’ Kiều Chi Du vừa đi vừa cười.
Buổi tối thứ bảy, đúng là ngày công viên có nhiều người qua lại nhất, có rất nhiều người tập chung náo nhiệt. Qúy Hi dẫn Kiều Chi Du đi dạo, dạ dày của nàng bởi vì ăn nhiều mà vẫn còn khó chịu.
Hai người đi dạo không được bao lâu, bỗng nhiên lại nghe được tiếng khóc ồn ào của một đứa bé.
Qúy Hi nhìn qua bụi cỏ cách đó không xa, một cô bé đang di chuyển không có mục đích, nàng xoa xao hai mắt mà khóc nức nở, bên cạnh lại không có người thân nào.
Có người đi đường ngang qua, chỉ nhìn xem. Không có ai đi lại hỏi thăm.
‘’Có phải là đi lạc không?’’ Kiều Chi Du với Qúy Hi cùng nhau nhìn về hướng đó.
Qúy Hi cũng cảm thấy là như vậy.
Hai người bước nhanh qua xem.
‘’ Người bạn nhỏ, ba mẹ ngươi đâu?’’ Qúy Hi ngồi xổm xuống, quan tâm mà hỏi.
Cô bé dừng lại, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, không nói chuyện, chỉ cố gắng nhịn khóc xuống, khóc đến lỗi mặt tràn đầy nước mắt.
Qúy Hi càng nhìn lại càng thấy giống là đã đi lạc, ‘’ Có phải là không tìm thấy họ không?’’
Cô bé vẫn không trả lời, nhưng đã có phản ứng lại.
Qúy Hi vội vàng trấn an nàng nói: ‘’ Đừng sợ, dì sẽ giúp con đi tìm bọn họ.’’
Cô bé rốt cuộc cũng chịu nhìn đến Qúy Hi và Kiều Chi Du, kinh sợ mà nức nở.
Kiều Chi Du cũng hỏi: ‘’ Ngoan, ngươi là đi chung với ba mẹ sao?’’
Cô bé nhấp nhấp miệng, chỉ biết nức nở khóc: ‘’ Mẹ …… Tìm không thấy…….’’
‘’ Không sao cả, dì sẽ giúp con đi tìm người, thật mau sẽ tìm được.’’ Qúy Hi nói, ‘’ Bị lạc mẹ bao lâu rồi?’’
Cô bé lắc đầu.
‘’ Là lạc mẹ ở công viên sao?’’ Kiều Chi Du đành phải đổi qua cách hỏi khác, ‘’ Là không tìm thấy mẹ ở đâu?’’
Cô bé đầu tiên là ủy khuất sau đó là gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu, mơ hồ không biết.
Cô bé nhìn xung quang một vòng, nhìn tới nhìn lui, không nhớ rõ là ở đâu cũng bình thường, cũng may là công viên này cũng không lớn lắm. Kiều Chi Du quay qua hỏi Qúy Hi, ‘’ Chúng ta ở lại đây cùng nàng một lát, chắc nhanh thôi sẽ có người tìm đến đây.’’
Qúy Hi nôn nóng, nghĩ nghĩ, nói với Kiều Chi Du: ‘’ Ngươi ở lại đây với nàng, ta đi tìm xung quanh xem sao.’’
Kiều Chi Du còn chưa kịp nói cái gì, Qúy Hi đã vội vã chạy đi rồi.
Chuyện của người khác, từ trước đến nay Qúy Hi đều không quan tâm đến, nhưng lại có việc khiến cho nàng chú ý đến. Giống như bây giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bé này đang sợ hãi thút thít khóc, nàng liền lo lắng không thôi.
Qúy Hi đối với việc này lại rất quen thuộc, nàng đi vòng vòng tìm xung quanh, cuối cùng ở quảng trường phía tây nàng tìm được hai người hỏi thăm, vừa hỏi xong, đã tìm được ba mẹ của cô bé đó.
Sau mười mấy phút sau Kiều Chi Du mới nhận được điện thoại của Qúy Hi, mới bắt máy, đã nghe được âm thanh thở hổn hển ở đầu dây bên kia của Qúy Hi: ‘’Tìm được rồi.’’
Quý Hi rất mau đã mang được ba mẹ của cô bé kia quay lại đây.
Mẹ của cô bé thật trẻ, nhìn ra mới có hai mươi mấy tuổi, vừa nhìn thấy con gái, đã xông lên ôm chặt lấy, không khống chế được cảm xúc, giọng nói run rẩy thì thầm: ‘’ Hù chết mẹ, hù chết mẹ …….’’
Cô bé cũng theo đó òa khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, vẫn luôn sợ hãi mà kêu: ‘’ Mẹ mẹ mẹ…’’
Cũng may còn tìm thấy lại được.
Nhìn đến một màn trước mắt này, trong lòng Qúy Hi thật đau đớn, nàng lại không được may mắn như vậy.
Nàng đã từng hy vọng cho rằng mình chỉ là đi lạc, lại lo lắng khi bị đưa đến cô nhi viện, mãi về sau cũng không có ai tìm đến, lúc đó nàng mới nhận ra rằng mình thực sự đã bị bỏ rơi.
‘’Cảm ơn, cảm ơn.’’ Bà mẹ trẻ lời nói lộn xộn hướng đến Qúy Hi và Kiều Chi Du cảm ơn, cũng không chỉ nói vài câu cảm ơn suông, mà lại nghĩ mở bóp tiền ra chuẩn bị hậu tạ.
Kiều Chi Du lập tức ngăn lại: ‘’Không cần.’’
‘’Thật sự là rất cảm ơn. Ta còn đang chuẩn bị đi báo cảnh sát.’’
Qúy Hi lại biểu hiện không được dễ chịu như vậy, mồ hôi trên chán nàng chảy ròng ròng, hùng hồ hướng đến hai vợ chồng mà nói một tràng: ‘’ Ngươi nếu đã mang nàng đến đây, thì phải biết xem trọng nàng, có con gái nhỏ như vậy, bị lạc mất thật thì làm sao bây giờ? Lỡ gặp phải người xấu thì làm sao? Ngươi có biết nàng đã có bao nhiêu sợ hãi không?!!’’
Mẹ của cô bé bị Qúy Hi nói cho một tràng choáng váng đầu óc, nhưng biết được Qúy Hi là có lòng tốt nhắc nhở, nên chỉ biết liên tục nhận sai, tỏ vẻ về sau sẽ không tiếp tục gặp phải sai lầm này nữa.
Qúy Hi cũng ý thức được lời nói của mình có điểm quá khích, nàng cũng mau chóng bình tĩnh lại, vẫn còn đang thở phì phò.
Kiều Chi Du nhìn thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán Qúy Hi rơi xuống khuôn mặt, ngay cả tóc cũng đã bị mồ hôi thấm ướt dính lại, trong ấn tượng của nàng Qúy Hi luôn tỏ ra lạnh lẽo thờ ơ, nàng chưa từng thấy qua lần nào Qúy Hi tức giận với ai bao giờ.
Hai mẹ con đi rồi.
‘’Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.’’ Kiều Chi Du kéo Qúy Hi ngồi xuống chiếc ghế ven đường, từ trong túi nàng lấy ra khăn giấy ướt.
Kiều Chi Du giúp nàng lau mồ hôi, Qúy Hi sửng sốt, vốn là đang định lấy khăn giấy tự mình lau, ngược lại bây giờ da mặt còn dày hơn Kiều Chi Du hướng mặt qua cho nàng tiện lau, nghiêng nghiêng mặt, hưởng thụ sự tận tình của Kiều Chi Du.
Hành động này tuy rất nhỏ, nhưng Kiều Chi Du vẫn hiểu ý mà cười cười. Ngươi nào đó bây giờ không biết được bộ dáng của mình hiện tại, rất ngoan,rất mềm, còn rất ngọt ngào a.
Qúy Hi như có như không nhìn đến khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Kiều Chi Du, thấy nàng cười cũng không tự chủ được mà cười theo. Hoài niệm suy nghĩ riêng, thật sự rất thích Kiều Chi Du chăm sóc nàng như vậy. Trước kia rõ ràng là mình không cần có ai chăm sóc.
Kiều Chi Du cẩn thật mà lau lau trán cho Qúy Hi, đầu ngón tay của nàng còn vô tình chạm qua cánh môi mềm mềm, ánh mắt bắt đầu thất thần, nhìn chằm chằm hồi lâu, rất muốn rất muốn, hôn vào một chút thôi.
Qúy Hi cũng mẫn cảm, bởi vì nàng nhận ra ánh mắt của Kiều Chi Du bây cũng quá táo bạo đi.
Kiều Chi Du không biết, lúc nàng đang chìm đắm nhìn môi Qúy Hi, Qúy Hi cũng đang nhìn lén đến môi của nàng. ‘’ Đều là mồ hôi, đâu cần phải chạy gấp như vậy.’’
Mặt Qúy Hi đỏ bừng, nghiêm túc mà nhìn Kiều Chi Du nói: ‘’ Ta sợ nàng sợ hãi.’’
Một câu thật ôn nhu nhẹ nhàng.
Qúy Hi nhìn bề ngoài có vẽ lạnh nhạt, nhưng mà Kiều Chi Du vẫn biết, cô gái này bẩm sinh đã rất ôn nhu, nội tâm luôn ẩn giấu sự nhiệt tình. Kiều Chi Du lại có chút ghen tỵ, không biết đến bao giờ mình mới được hưởng đãi ngộ như vậy đây?
Qúy Hi tính nói cho Kiều Chi Du biết chuyện ngày xưa mình cũng đã từng bị vứt bỏ, nhưng lời nói chưa ra tới thì đã bị nghẹn lại bỏ qua, vẫn là lên bỏ qua chuyện này thì hơn. Nàng không nghĩ sẽ nói đến chuyện này, tốt nhất là cho nó vào lãng quên.
Kiều Chi Du: ‘’ Còn tốt không có việc gì.’’
‘’ Ân.’’ Qúy Hi cười, cố nhịn lại cơn đau dạ dày, nàng thoáng nhíu mi. Chắc là do mới ăn no xong mà chạy lên giờ mới đau như vậy.
‘’ Có phải là dạ dày không được thoải mái đúng không?’’ Kiều Chi Du biết đúng rồi, ‘’ Vừa rồi chạy nhanh gấp như vậy.’’
Qúy Hi: ‘’Không có.’’
Kiều Chi Du đau lòng mà nói: ‘’ Không cần chuyện gì cũng phải chịu đựng như vậy.’’
Không cần chuyện gì cũng phải chịu đựng, nhưng lời này nói ra, Qúy Hi rất thích nghe. Tự nhiên cảm thấy dạ dày cũng không còn đau nữa.
‘’ Có đau hay không?’’ Kiều Chi Du hỏi lại.
Qúy Hi: ‘’ Có một chút.’’
‘’Biết mà, vừa rồi còn cố cãi bướng.’’ Kiều Chi Du nhìn nàng cười, lại nói: ‘’ Không đi nữa, ngồi nghỉ đã.’’
Hài người cứ vậy mà ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, nhìn xem người đến người đi qua lại. Qúy Hi không nói chuyện nhiều, Kiều Chi Du lại nói nhiều, cho lên Qúy Hi rất sợ Kiều Chi Du ở bên cạnh mình lâu, sẽ cảm thấy không còn thú vị nữa.
Kiều Chi Du lại không nghĩ như vậy, chỉ cần có Qúy Hi ngồi bên cạnh thì nàng liền cảm thấy tâm trạng của mình thật tốt, chỉ cần thường xuyên nhìn ngắm, cười cười, cũng đủ thú vị rồi.
Đối với người mình yêu thích, chỉ cần im lặng ngồi một chỗ cũng đủ đáng yêu, nhưng khi đối với một người không có thiện cảm, có hài hước nói nhiều bao nhiêu thì cũng chở lên thật ồn ào.
‘’ Không khí buổi sáng ở đây cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên ta cũng sẽ đến đây chạy bộ.’’ Qúy Hi nói.
‘’Ngươi thích chạy bộ?’’
‘’ Chỉ là ngẫu nhiên thôi.’’
Kiều Chi Du nhớ lại chuyện cũ, ‘’ Ta lúc còn đi học đại học cũng từng tham gia chạy Marathon.’’
‘’Marathon?’’
‘’Nhìn không giống sao?’’ Kiều Chi Du tỏ ra không có gì lạ lùng mà nói: ‘’ Ta còn có hơi thở rất tốt, còn lấy được chức vô địch bơi lội.’’
‘’Lợi hại như vậy?’’ Qúy Hi đã nhìn quen phong cách nữ vương khi ngồi ở văn phòng của Kiều Chi Du, đúng là rất khó để tưởng tượng bộ dáng khi vận động của Kiều Chi Du sẽ ra sao.
‘’Ngươi sẽ bơi sao?’’
Qúy Hi: ‘’ Sẽ không.’’
Kiều Chi Du nghiêng người qua, ‘’ Có rảnh ta sẽ dạy cho ngươi biết? Lên biết nhiều kỹ năng để có thể sinh tồn.’’
Qúy Hi nghe thấy Kiều Chi Du nói như vậy, kỳ thật, còn rất muốn thấy nàng bơi lội nhìn sẽ ra sao.
Kiều Chi Du thấy Qúy Hi không lập tức trả lời, bất mãn, tức giận hỏi nàng: ‘’Mỹ nữ Huấn luyện viên tư vấn, bao dạy bao hiểu, còn không có lời sao?’’
Vừa nghe đến câu tự luyến này, Qúy Hi rất muốn cười, nàng nói theo: “ Có lời.’’
Kiều Chi Du nói thật: ‘’ Lần sau sẽ dạy cho ngươi.’’
“ ~~ Được’’ Qúy Hi nhận lời.
Gió đêm khẽ thổi qua, thật sự rất thoải mái. Nhịp thổi chậm rãi từ từ, khiến cho người đi qua đi lại cũng lười biếng không muốn đi.
Qúy Hi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời.
Kiều Chi Du nhìn thấy Qúy Hi nhìn lên, sau đó cũng học theo mà nhìn ngắm.
‘’Hũ nút.’’
‘’ Ân.’’ Qúy Hi đã quen với tên gọi khác này rồi, trả lời lại rất tự nhiên.
‘’ Nếu cảm thấy khó chịu, có thể chia sẻ với ta nhiều hơn được không.’’ Kiều Chi Du sợ Qúy Hi lại giấu mọi chuyện trong lòng.
‘’ Đã không còn khó chịu nữa.’’ Qúy Hi nói lời thật lòng, Kiều Chi Du chỉ cần ở đây cạnh nàng, những điều lo nghĩ đó, đều đã buông xuống rồi. Không còn giống như mọi khi, sẽ nghĩ đến thật lâu.
Kiều Chi Du mỉm cười.
Ở trước mắt đang có một cặp đôi lắm tay đan xen đi ngang qua đây, nếu là trước kia Qúy Hi sẽ không để ý đến, nhưng hiện tại lại ngẫu nhiên chú ý đến, nàng sẽ nghĩ đến Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du nhìn thấy, thật quá hâm mộ đi khỏi phải nói.
Trước kia Qúy Hi không quá khao khát có được tình yêu, nàng cũng không biết hiện tại có phải là đàng khao khát không? Dù sao ở trong giấc mơ, nàng đã mơ thấy rất nhiều hình ảnh của nàng với Kiều Chi Du bên nhau, nào là ôm ôm, thậm chí còn hôn môi……..
Một lúc lâu, Kiều Chi Du còn một một vấn đề rất muốn hỏi: ‘’ Vậy trong lòng ngươi, còn cảm thấy loạn không?’’
Qúy Hi là một ngươi rất kiên định, nếu đã quyết định ở bên cạnh Kiều Chi Du, nàng sẽ không tiếp tục do dự, sẽ bình tĩnh thoải mái mà nói cho Kiều Chi Du nghe: ‘’ Không loạn nữa.’’
Chỉ cần nói đơn giản ra ba chữ, nhưng Qúy Hi đã suy nghĩ rất kỹ cân nhắc mọi khả năng, nàng đã nghĩ không muốn bỏ lỡ Kiều Chi Du, cho dù về sau, có thể các nàng sẽ không còn ở bên nhau, nhưng nàng vẫn muốn thử qua một lần.
Là một câu trả lời trong dự kiến, Kiều Chi Du lúc này thật sự rất vui vẻ không thể kiềm chế được, nàng nhẹ nhàng mà đáp lại: ‘’ Không loạn nữa thật tốt.’’
Qúy Hi quay qua nhìn Kiều Chi Du, ý cười vui vẻ xán lạn.
Chờ cho tới khi dạ dày Qúy Hi không còn đau nữa, hai người lại tiếp tục đi vòng quanh công viên, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một một ít chuyện, thời gian bất tri bất giác cứ vậy mà trôi qua thật nhanh.
‘’Có mỏi chân không? Chúng ta đi về đi.’’ Qúy Hi nhìn thấy Kiều Chi Du chân còn đang mang giày cao gót, tuy là không cao lắm, chỉ có ba bốn cm, nhưng đi lâu cũng sẽ đau.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, Kiều Chi Du liền đồng ý đi về.
Qúy Hi vốn muốn gọi xe đi về, nhưng Kiều Chi Du lại nhìn thấy bên kia có trạm xe bus, bông nhiên tràn đầy hứng thú bừng bừng, nói: ‘’ Ngồi xe công cộng đi, tiết kiệm tiền.’’
Hazz Kiều tổng đối với việc tiêu tiền thật là có chấp niệm lớn mà, Qúy Hi không khỏi lại nghĩ đến chuyện trả giá người bán hàng rong lần trước. Đúng là lau mắt mà nhìn.
Đang nói chuyện, xe đã tới, chỉ cần đi qua hai trạm là về tới chung cư, cơ bản chỉ cần đi một tuyến xe bus là có thể đến nơi, rất tiện.
Qúy Hi lần thứ hai dẫn Kiều Chi Du đi xe bus.
Lần này thật đông người, đi vào cuối tuần buổi tối, lại còn ở gần công viên, các lại phương tiện bị hạn chế, có người ở cửa trước không vào được liền đi xuống cửa sau.
‘’ Sớm biết đông như vầy đã gọi xe đi rồi.’’ Qúy Hi nhỏ giọng nói, nàng đã quen với kiểu đông đúc chen chúc của tàu điện ngầm, nhưng Kiều Chi Du sao mà có thể quen được việc này.
Kiều Chi Du cũng không thèm để ý, tiến sát đến Qúy Hi: ‘’ Không sao cả.’’
Chờ cho xe lên đầy người. Tài xế liền bắt đầu di chuyển, nhấp chân ga làm cho mọi người đều bị đổ dồn về một hướng.
Qúy Hi vội ôm Kiều Chi Du đến bên người, ôm đến đầy cõi lòng, giống như đã quen với chuyện này. Chờ đến khi đứng vững, Qúy Hi vừa thả tay ra, Kiều Chi Du lại nhích lại vào trong lòng ngực nàng.
‘’ Đứng không vững a, ôm ta.’’ Kiều Chi Du nhìn thoáng qua Qúy Hi cúi thấp xuống mà nói, âm thanh lúc nói chuyện thật mềm nhẹ phảng phất hơi thở lên mặt Qúy Hi.
Thanh âm này, cộng với hơi thở gần sát này, Qúy Hi muốn điên lên rồi, đúng là câu dẫn đến điên rồi mà. Chỉ là bây giờ, nàng không còn trốn tránh nữa, trong xe thoáng lung lay, bàn tay nàng khẽ đặt lên eo mảnh khảnh của Kiều Chi Du, ôm sát lại một chút.
Qúy Hi lại nhớ lại đêm đó ở sườn núi tình nhân Kiều Chi Du nói với nàng: Có thể đối với ta chủ động hơn không.
Lúc ấy còn đang do dự.
Hiện tại lại không đã tìm ra được đáp án.
Giây phút này đây sự ồn ào, chen chúc đã không còn quan trọng nữa, Qúy Hi đang mơ hồ cùng Kiều Chi Du dán sát gần nhau một chỗ, thẳng mặt nhìn nhau, không thể khống chế được cảm xúc nhộn nhào trong lòng. Khuôn mặt đỏ bừng lên, rất nghiêm túc mà đỏ a.
Động tác sờ eo ôm eo thân mật quá mức này, thật không hợp với vẻ ngoài nghiêm túc đỏ bừng không trốn tránh kia của Qúy Hi.
Kiều Chi Du lúc này cũng bị câu dẫn đến điên rồi, nàng chỉ còn cách đem mặt chôn vào vai Qúy Hi, bờ môi lặng lẽ ở bên tai Qúy Hi, lặng lẽ thủ thỉ cười với nàng: ‘’ Mặt rất hồng …………’’’
Cả hai cùng nhìn nhau lặng lẽ cười, có lẽ tâm tư của ai đó cũng đã sáng tỏ rồi.
Tay Kiều Chi Du còn đang xoa xoa mặt Qúy Hi, đã nửa tháng rồi, nàng còn chưa được nhìn thấy Qúy Hi có nụ cười nhẹ nhàng này, không nhịn được mà chỉ muốn xoa xoa, thầm nghĩ Qúy Hi chắc hẳn đã tìm ra được đáp án rồi, nếu không tìm ra được sẽ không có chuyện chủ động kể cho nàng nghe những chuyện riêng tư này.
Nghĩ đến đó, trái tim Kiều Chi Du lại trở lên thật ngọt ngào. Cuối cùng thì, cũng có cảm giác tiếp cận được với nàng rồi.
Mỗi khi đối diện lâu với Kiều Chi Du, Qúy Hi lại cảm thấy thật ngượng ngùng, mỗi người đều có mặt hiểu biết và không hiểu biết, cho nên trên phương diện này kinh nghiệm của Qúy Hi chỉ là số không tròn trĩnh.
Ngày thường thì làm việc ngăn lắp, nhưng khi đối mặt với người mình thích, nàng lại không biết phải làm sao.
Trên mặt thì tỏ ra là không có chuyện gì, nhưng thật ra…………….. tận sâu đáy lòng đang rung động mãnh liệt.
Giả vờ bình tĩnh.
‘’ Đi tiếp về phía trước đi, sắp tới rồi.’’ Qúy Hi quay lại chỉ đường.
‘’ Ân.’’ Kiều Chi Du vừa đi vừa cười.
Buổi tối thứ bảy, đúng là ngày công viên có nhiều người qua lại nhất, có rất nhiều người tập chung náo nhiệt. Qúy Hi dẫn Kiều Chi Du đi dạo, dạ dày của nàng bởi vì ăn nhiều mà vẫn còn khó chịu.
Hai người đi dạo không được bao lâu, bỗng nhiên lại nghe được tiếng khóc ồn ào của một đứa bé.
Qúy Hi nhìn qua bụi cỏ cách đó không xa, một cô bé đang di chuyển không có mục đích, nàng xoa xao hai mắt mà khóc nức nở, bên cạnh lại không có người thân nào.
Có người đi đường ngang qua, chỉ nhìn xem. Không có ai đi lại hỏi thăm.
‘’Có phải là đi lạc không?’’ Kiều Chi Du với Qúy Hi cùng nhau nhìn về hướng đó.
Qúy Hi cũng cảm thấy là như vậy.
Hai người bước nhanh qua xem.
‘’ Người bạn nhỏ, ba mẹ ngươi đâu?’’ Qúy Hi ngồi xổm xuống, quan tâm mà hỏi.
Cô bé dừng lại, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, không nói chuyện, chỉ cố gắng nhịn khóc xuống, khóc đến lỗi mặt tràn đầy nước mắt.
Qúy Hi càng nhìn lại càng thấy giống là đã đi lạc, ‘’ Có phải là không tìm thấy họ không?’’
Cô bé vẫn không trả lời, nhưng đã có phản ứng lại.
Qúy Hi vội vàng trấn an nàng nói: ‘’ Đừng sợ, dì sẽ giúp con đi tìm bọn họ.’’
Cô bé rốt cuộc cũng chịu nhìn đến Qúy Hi và Kiều Chi Du, kinh sợ mà nức nở.
Kiều Chi Du cũng hỏi: ‘’ Ngoan, ngươi là đi chung với ba mẹ sao?’’
Cô bé nhấp nhấp miệng, chỉ biết nức nở khóc: ‘’ Mẹ …… Tìm không thấy…….’’
‘’ Không sao cả, dì sẽ giúp con đi tìm người, thật mau sẽ tìm được.’’ Qúy Hi nói, ‘’ Bị lạc mẹ bao lâu rồi?’’
Cô bé lắc đầu.
‘’ Là lạc mẹ ở công viên sao?’’ Kiều Chi Du đành phải đổi qua cách hỏi khác, ‘’ Là không tìm thấy mẹ ở đâu?’’
Cô bé đầu tiên là ủy khuất sau đó là gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu, mơ hồ không biết.
Cô bé nhìn xung quang một vòng, nhìn tới nhìn lui, không nhớ rõ là ở đâu cũng bình thường, cũng may là công viên này cũng không lớn lắm. Kiều Chi Du quay qua hỏi Qúy Hi, ‘’ Chúng ta ở lại đây cùng nàng một lát, chắc nhanh thôi sẽ có người tìm đến đây.’’
Qúy Hi nôn nóng, nghĩ nghĩ, nói với Kiều Chi Du: ‘’ Ngươi ở lại đây với nàng, ta đi tìm xung quanh xem sao.’’
Kiều Chi Du còn chưa kịp nói cái gì, Qúy Hi đã vội vã chạy đi rồi.
Chuyện của người khác, từ trước đến nay Qúy Hi đều không quan tâm đến, nhưng lại có việc khiến cho nàng chú ý đến. Giống như bây giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh cô bé này đang sợ hãi thút thít khóc, nàng liền lo lắng không thôi.
Qúy Hi đối với việc này lại rất quen thuộc, nàng đi vòng vòng tìm xung quanh, cuối cùng ở quảng trường phía tây nàng tìm được hai người hỏi thăm, vừa hỏi xong, đã tìm được ba mẹ của cô bé đó.
Sau mười mấy phút sau Kiều Chi Du mới nhận được điện thoại của Qúy Hi, mới bắt máy, đã nghe được âm thanh thở hổn hển ở đầu dây bên kia của Qúy Hi: ‘’Tìm được rồi.’’
Quý Hi rất mau đã mang được ba mẹ của cô bé kia quay lại đây.
Mẹ của cô bé thật trẻ, nhìn ra mới có hai mươi mấy tuổi, vừa nhìn thấy con gái, đã xông lên ôm chặt lấy, không khống chế được cảm xúc, giọng nói run rẩy thì thầm: ‘’ Hù chết mẹ, hù chết mẹ …….’’
Cô bé cũng theo đó òa khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, vẫn luôn sợ hãi mà kêu: ‘’ Mẹ mẹ mẹ…’’
Cũng may còn tìm thấy lại được.
Nhìn đến một màn trước mắt này, trong lòng Qúy Hi thật đau đớn, nàng lại không được may mắn như vậy.
Nàng đã từng hy vọng cho rằng mình chỉ là đi lạc, lại lo lắng khi bị đưa đến cô nhi viện, mãi về sau cũng không có ai tìm đến, lúc đó nàng mới nhận ra rằng mình thực sự đã bị bỏ rơi.
‘’Cảm ơn, cảm ơn.’’ Bà mẹ trẻ lời nói lộn xộn hướng đến Qúy Hi và Kiều Chi Du cảm ơn, cũng không chỉ nói vài câu cảm ơn suông, mà lại nghĩ mở bóp tiền ra chuẩn bị hậu tạ.
Kiều Chi Du lập tức ngăn lại: ‘’Không cần.’’
‘’Thật sự là rất cảm ơn. Ta còn đang chuẩn bị đi báo cảnh sát.’’
Qúy Hi lại biểu hiện không được dễ chịu như vậy, mồ hôi trên chán nàng chảy ròng ròng, hùng hồ hướng đến hai vợ chồng mà nói một tràng: ‘’ Ngươi nếu đã mang nàng đến đây, thì phải biết xem trọng nàng, có con gái nhỏ như vậy, bị lạc mất thật thì làm sao bây giờ? Lỡ gặp phải người xấu thì làm sao? Ngươi có biết nàng đã có bao nhiêu sợ hãi không?!!’’
Mẹ của cô bé bị Qúy Hi nói cho một tràng choáng váng đầu óc, nhưng biết được Qúy Hi là có lòng tốt nhắc nhở, nên chỉ biết liên tục nhận sai, tỏ vẻ về sau sẽ không tiếp tục gặp phải sai lầm này nữa.
Qúy Hi cũng ý thức được lời nói của mình có điểm quá khích, nàng cũng mau chóng bình tĩnh lại, vẫn còn đang thở phì phò.
Kiều Chi Du nhìn thấy mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán Qúy Hi rơi xuống khuôn mặt, ngay cả tóc cũng đã bị mồ hôi thấm ướt dính lại, trong ấn tượng của nàng Qúy Hi luôn tỏ ra lạnh lẽo thờ ơ, nàng chưa từng thấy qua lần nào Qúy Hi tức giận với ai bao giờ.
Hai mẹ con đi rồi.
‘’Ngồi xuống nghỉ ngơi đi.’’ Kiều Chi Du kéo Qúy Hi ngồi xuống chiếc ghế ven đường, từ trong túi nàng lấy ra khăn giấy ướt.
Kiều Chi Du giúp nàng lau mồ hôi, Qúy Hi sửng sốt, vốn là đang định lấy khăn giấy tự mình lau, ngược lại bây giờ da mặt còn dày hơn Kiều Chi Du hướng mặt qua cho nàng tiện lau, nghiêng nghiêng mặt, hưởng thụ sự tận tình của Kiều Chi Du.
Hành động này tuy rất nhỏ, nhưng Kiều Chi Du vẫn hiểu ý mà cười cười. Ngươi nào đó bây giờ không biết được bộ dáng của mình hiện tại, rất ngoan,rất mềm, còn rất ngọt ngào a.
Qúy Hi như có như không nhìn đến khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Kiều Chi Du, thấy nàng cười cũng không tự chủ được mà cười theo. Hoài niệm suy nghĩ riêng, thật sự rất thích Kiều Chi Du chăm sóc nàng như vậy. Trước kia rõ ràng là mình không cần có ai chăm sóc.
Kiều Chi Du cẩn thật mà lau lau trán cho Qúy Hi, đầu ngón tay của nàng còn vô tình chạm qua cánh môi mềm mềm, ánh mắt bắt đầu thất thần, nhìn chằm chằm hồi lâu, rất muốn rất muốn, hôn vào một chút thôi.
Qúy Hi cũng mẫn cảm, bởi vì nàng nhận ra ánh mắt của Kiều Chi Du bây cũng quá táo bạo đi.
Kiều Chi Du không biết, lúc nàng đang chìm đắm nhìn môi Qúy Hi, Qúy Hi cũng đang nhìn lén đến môi của nàng. ‘’ Đều là mồ hôi, đâu cần phải chạy gấp như vậy.’’
Mặt Qúy Hi đỏ bừng, nghiêm túc mà nhìn Kiều Chi Du nói: ‘’ Ta sợ nàng sợ hãi.’’
Một câu thật ôn nhu nhẹ nhàng.
Qúy Hi nhìn bề ngoài có vẽ lạnh nhạt, nhưng mà Kiều Chi Du vẫn biết, cô gái này bẩm sinh đã rất ôn nhu, nội tâm luôn ẩn giấu sự nhiệt tình. Kiều Chi Du lại có chút ghen tỵ, không biết đến bao giờ mình mới được hưởng đãi ngộ như vậy đây?
Qúy Hi tính nói cho Kiều Chi Du biết chuyện ngày xưa mình cũng đã từng bị vứt bỏ, nhưng lời nói chưa ra tới thì đã bị nghẹn lại bỏ qua, vẫn là lên bỏ qua chuyện này thì hơn. Nàng không nghĩ sẽ nói đến chuyện này, tốt nhất là cho nó vào lãng quên.
Kiều Chi Du: ‘’ Còn tốt không có việc gì.’’
‘’ Ân.’’ Qúy Hi cười, cố nhịn lại cơn đau dạ dày, nàng thoáng nhíu mi. Chắc là do mới ăn no xong mà chạy lên giờ mới đau như vậy.
‘’ Có phải là dạ dày không được thoải mái đúng không?’’ Kiều Chi Du biết đúng rồi, ‘’ Vừa rồi chạy nhanh gấp như vậy.’’
Qúy Hi: ‘’Không có.’’
Kiều Chi Du đau lòng mà nói: ‘’ Không cần chuyện gì cũng phải chịu đựng như vậy.’’
Không cần chuyện gì cũng phải chịu đựng, nhưng lời này nói ra, Qúy Hi rất thích nghe. Tự nhiên cảm thấy dạ dày cũng không còn đau nữa.
‘’ Có đau hay không?’’ Kiều Chi Du hỏi lại.
Qúy Hi: ‘’ Có một chút.’’
‘’Biết mà, vừa rồi còn cố cãi bướng.’’ Kiều Chi Du nhìn nàng cười, lại nói: ‘’ Không đi nữa, ngồi nghỉ đã.’’
Hài người cứ vậy mà ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế, nhìn xem người đến người đi qua lại. Qúy Hi không nói chuyện nhiều, Kiều Chi Du lại nói nhiều, cho lên Qúy Hi rất sợ Kiều Chi Du ở bên cạnh mình lâu, sẽ cảm thấy không còn thú vị nữa.
Kiều Chi Du lại không nghĩ như vậy, chỉ cần có Qúy Hi ngồi bên cạnh thì nàng liền cảm thấy tâm trạng của mình thật tốt, chỉ cần thường xuyên nhìn ngắm, cười cười, cũng đủ thú vị rồi.
Đối với người mình yêu thích, chỉ cần im lặng ngồi một chỗ cũng đủ đáng yêu, nhưng khi đối với một người không có thiện cảm, có hài hước nói nhiều bao nhiêu thì cũng chở lên thật ồn ào.
‘’ Không khí buổi sáng ở đây cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên ta cũng sẽ đến đây chạy bộ.’’ Qúy Hi nói.
‘’Ngươi thích chạy bộ?’’
‘’ Chỉ là ngẫu nhiên thôi.’’
Kiều Chi Du nhớ lại chuyện cũ, ‘’ Ta lúc còn đi học đại học cũng từng tham gia chạy Marathon.’’
‘’Marathon?’’
‘’Nhìn không giống sao?’’ Kiều Chi Du tỏ ra không có gì lạ lùng mà nói: ‘’ Ta còn có hơi thở rất tốt, còn lấy được chức vô địch bơi lội.’’
‘’Lợi hại như vậy?’’ Qúy Hi đã nhìn quen phong cách nữ vương khi ngồi ở văn phòng của Kiều Chi Du, đúng là rất khó để tưởng tượng bộ dáng khi vận động của Kiều Chi Du sẽ ra sao.
‘’Ngươi sẽ bơi sao?’’
Qúy Hi: ‘’ Sẽ không.’’
Kiều Chi Du nghiêng người qua, ‘’ Có rảnh ta sẽ dạy cho ngươi biết? Lên biết nhiều kỹ năng để có thể sinh tồn.’’
Qúy Hi nghe thấy Kiều Chi Du nói như vậy, kỳ thật, còn rất muốn thấy nàng bơi lội nhìn sẽ ra sao.
Kiều Chi Du thấy Qúy Hi không lập tức trả lời, bất mãn, tức giận hỏi nàng: ‘’Mỹ nữ Huấn luyện viên tư vấn, bao dạy bao hiểu, còn không có lời sao?’’
Vừa nghe đến câu tự luyến này, Qúy Hi rất muốn cười, nàng nói theo: “ Có lời.’’
Kiều Chi Du nói thật: ‘’ Lần sau sẽ dạy cho ngươi.’’
“ ~~ Được’’ Qúy Hi nhận lời.
Gió đêm khẽ thổi qua, thật sự rất thoải mái. Nhịp thổi chậm rãi từ từ, khiến cho người đi qua đi lại cũng lười biếng không muốn đi.
Qúy Hi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời.
Kiều Chi Du nhìn thấy Qúy Hi nhìn lên, sau đó cũng học theo mà nhìn ngắm.
‘’Hũ nút.’’
‘’ Ân.’’ Qúy Hi đã quen với tên gọi khác này rồi, trả lời lại rất tự nhiên.
‘’ Nếu cảm thấy khó chịu, có thể chia sẻ với ta nhiều hơn được không.’’ Kiều Chi Du sợ Qúy Hi lại giấu mọi chuyện trong lòng.
‘’ Đã không còn khó chịu nữa.’’ Qúy Hi nói lời thật lòng, Kiều Chi Du chỉ cần ở đây cạnh nàng, những điều lo nghĩ đó, đều đã buông xuống rồi. Không còn giống như mọi khi, sẽ nghĩ đến thật lâu.
Kiều Chi Du mỉm cười.
Ở trước mắt đang có một cặp đôi lắm tay đan xen đi ngang qua đây, nếu là trước kia Qúy Hi sẽ không để ý đến, nhưng hiện tại lại ngẫu nhiên chú ý đến, nàng sẽ nghĩ đến Kiều Chi Du.
Kiều Chi Du nhìn thấy, thật quá hâm mộ đi khỏi phải nói.
Trước kia Qúy Hi không quá khao khát có được tình yêu, nàng cũng không biết hiện tại có phải là đàng khao khát không? Dù sao ở trong giấc mơ, nàng đã mơ thấy rất nhiều hình ảnh của nàng với Kiều Chi Du bên nhau, nào là ôm ôm, thậm chí còn hôn môi……..
Một lúc lâu, Kiều Chi Du còn một một vấn đề rất muốn hỏi: ‘’ Vậy trong lòng ngươi, còn cảm thấy loạn không?’’
Qúy Hi là một ngươi rất kiên định, nếu đã quyết định ở bên cạnh Kiều Chi Du, nàng sẽ không tiếp tục do dự, sẽ bình tĩnh thoải mái mà nói cho Kiều Chi Du nghe: ‘’ Không loạn nữa.’’
Chỉ cần nói đơn giản ra ba chữ, nhưng Qúy Hi đã suy nghĩ rất kỹ cân nhắc mọi khả năng, nàng đã nghĩ không muốn bỏ lỡ Kiều Chi Du, cho dù về sau, có thể các nàng sẽ không còn ở bên nhau, nhưng nàng vẫn muốn thử qua một lần.
Là một câu trả lời trong dự kiến, Kiều Chi Du lúc này thật sự rất vui vẻ không thể kiềm chế được, nàng nhẹ nhàng mà đáp lại: ‘’ Không loạn nữa thật tốt.’’
Qúy Hi quay qua nhìn Kiều Chi Du, ý cười vui vẻ xán lạn.
Chờ cho tới khi dạ dày Qúy Hi không còn đau nữa, hai người lại tiếp tục đi vòng quanh công viên, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một một ít chuyện, thời gian bất tri bất giác cứ vậy mà trôi qua thật nhanh.
‘’Có mỏi chân không? Chúng ta đi về đi.’’ Qúy Hi nhìn thấy Kiều Chi Du chân còn đang mang giày cao gót, tuy là không cao lắm, chỉ có ba bốn cm, nhưng đi lâu cũng sẽ đau.
Thời gian cũng không còn sớm nữa, Kiều Chi Du liền đồng ý đi về.
Qúy Hi vốn muốn gọi xe đi về, nhưng Kiều Chi Du lại nhìn thấy bên kia có trạm xe bus, bông nhiên tràn đầy hứng thú bừng bừng, nói: ‘’ Ngồi xe công cộng đi, tiết kiệm tiền.’’
Hazz Kiều tổng đối với việc tiêu tiền thật là có chấp niệm lớn mà, Qúy Hi không khỏi lại nghĩ đến chuyện trả giá người bán hàng rong lần trước. Đúng là lau mắt mà nhìn.
Đang nói chuyện, xe đã tới, chỉ cần đi qua hai trạm là về tới chung cư, cơ bản chỉ cần đi một tuyến xe bus là có thể đến nơi, rất tiện.
Qúy Hi lần thứ hai dẫn Kiều Chi Du đi xe bus.
Lần này thật đông người, đi vào cuối tuần buổi tối, lại còn ở gần công viên, các lại phương tiện bị hạn chế, có người ở cửa trước không vào được liền đi xuống cửa sau.
‘’ Sớm biết đông như vầy đã gọi xe đi rồi.’’ Qúy Hi nhỏ giọng nói, nàng đã quen với kiểu đông đúc chen chúc của tàu điện ngầm, nhưng Kiều Chi Du sao mà có thể quen được việc này.
Kiều Chi Du cũng không thèm để ý, tiến sát đến Qúy Hi: ‘’ Không sao cả.’’
Chờ cho xe lên đầy người. Tài xế liền bắt đầu di chuyển, nhấp chân ga làm cho mọi người đều bị đổ dồn về một hướng.
Qúy Hi vội ôm Kiều Chi Du đến bên người, ôm đến đầy cõi lòng, giống như đã quen với chuyện này. Chờ đến khi đứng vững, Qúy Hi vừa thả tay ra, Kiều Chi Du lại nhích lại vào trong lòng ngực nàng.
‘’ Đứng không vững a, ôm ta.’’ Kiều Chi Du nhìn thoáng qua Qúy Hi cúi thấp xuống mà nói, âm thanh lúc nói chuyện thật mềm nhẹ phảng phất hơi thở lên mặt Qúy Hi.
Thanh âm này, cộng với hơi thở gần sát này, Qúy Hi muốn điên lên rồi, đúng là câu dẫn đến điên rồi mà. Chỉ là bây giờ, nàng không còn trốn tránh nữa, trong xe thoáng lung lay, bàn tay nàng khẽ đặt lên eo mảnh khảnh của Kiều Chi Du, ôm sát lại một chút.
Qúy Hi lại nhớ lại đêm đó ở sườn núi tình nhân Kiều Chi Du nói với nàng: Có thể đối với ta chủ động hơn không.
Lúc ấy còn đang do dự.
Hiện tại lại không đã tìm ra được đáp án.
Giây phút này đây sự ồn ào, chen chúc đã không còn quan trọng nữa, Qúy Hi đang mơ hồ cùng Kiều Chi Du dán sát gần nhau một chỗ, thẳng mặt nhìn nhau, không thể khống chế được cảm xúc nhộn nhào trong lòng. Khuôn mặt đỏ bừng lên, rất nghiêm túc mà đỏ a.
Động tác sờ eo ôm eo thân mật quá mức này, thật không hợp với vẻ ngoài nghiêm túc đỏ bừng không trốn tránh kia của Qúy Hi.
Kiều Chi Du lúc này cũng bị câu dẫn đến điên rồi, nàng chỉ còn cách đem mặt chôn vào vai Qúy Hi, bờ môi lặng lẽ ở bên tai Qúy Hi, lặng lẽ thủ thỉ cười với nàng: ‘’ Mặt rất hồng …………’’’