Mê Mẩn
Chương 70: Không muốn làm phiền ngươi
Không muốn làm phiền ngươi.
Qúy Hi đứng ở đường phố xa hoa, đây là lần đầu tiên, nàng gọi tên Kiều Chi Du.
Trong tay là điếu thuốc lá đang chầm chậm đốt cháy, Kiều Chi Du vừa thấy Qúy Hi, nàng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó lại không cảm thấy như vậy, khuôn mặt nàng chỉ biết cười bất dĩ.
Thấy Kiều Chi Du nhìn mình cười, Qúy Hi cũng cười theo, giống như thói quen vô thức đã hình thành từ lâu.
“ Vẫn luôn ở đây chờ ta sao?” Kiều Chi Du nhìn ngắm gương mặt Qúy Hi, mở miệng hỏi.
Qúy Hi luôn không an tâm cho nàng. Ngày hôm nay khi vừa tan làm, nàng liền đi đến ngồi ở tiệm bánh ngọt đối diện tiệm cơm tây bên kia. Lúc vừa thấy Kiều Chi Du đi ra khỏi nhà hàng, nàng liền tiến bước theo sau.
Dòng xe bên cạnh ồn ào náo nhiệt, từng chiếc lại từng chiếc đi qua, thật ồn ào.
“ Nhanh vậy đã xong rồi sao.?” Qúy Hi hỏi, lúc nàng nhìn thấy bộ dáng hút thuốc rầu rĩ của Kiều Chi Du, trực giác nói cho nàng biết, chắc hẳn có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Kiều Chi Du nhẹ nhàng nói: “ Nói xong rồi.”
“ Họ Vương ……… Có phải hay không bắt nạt ngươi?” Qúy Hi nhíu mày, nàng vẫn luôn lo thấp thỏm, lúc nhìn thấy Kiều Chi Du đi ra với tâm trạng không được vui, lại càng thêm lo lắng hơn.
Kiều Chi Du nhướng mày cười: “ Ta nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt vậy sao? Đã bảo ngươi không cần phải lo lắng, đồ ngốc.”
Khi nói “ Đồ ngốc.”, giọng nói của Kiều Chi Du thật nhẹ, mang theo tràn đầy sự cảm động cùng yêu thích. Được người mình thương quan tâm lo lắng, nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Quý Hi thoáng hòa hoãn lại. Là rất ngốc, nhưng nàng không biết làm sao để có thể giúp đỡ được Kiều Chi Du, chí ít, nàng còn có thể đến gần nàng hơn một chút, ở cạnh bên mỗi lúc nàng cần.
Kiều Chi Du dập tắt lửa, ném điếu thuốc vào trong thùng rác, nàng duỗi tay nắm lấy tay Qúy Hi, sờ sờ lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, “ Ở cùng ta một lát đi.”
Qúy Hi cũng nắm lại tay nàng, cười cười: “ Ân.”
Cảnh đêm ở Bắc Lâm thật đẹp, năm quang mười sắc, vừa có hơi thở phồn hoa hiện đại lại có hương vị đặc trưng của thành phố này.
Nhịp sống nơi này thật vội vã. Nhưng được nắm tay với người mình thích, từ từ mà tản bộ, bỗng dưng có cảm giác nhịp sống nơi đây đang dần chậm lại, mọi thứ đều trở lên bình yên thư thái hơn.
Kiều Chi Du quay sang nhìn Qúy Hi, “ Không ăn cái gì liền tới đây sao?”
Không cần phải hỏi, khẳng định là không ăn.
“ Ngươi cũng chưa ăn gì sao?” Qúy Hi đồng dạng hỏi lại.
Thời gian vẫn còn sớm.
“ Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi.”
Qúy Hi: “ Được.”
Nàng nhớ không lầm, gần đây đi qua cầu có một quán bún, Kiều Chi Du lôi kéo Qúy Hi đi vào, ăn cái gì cũng được, chỉ cần là cùng ăn với Hũ Nút là được.
Trong tiệm ăn không có nhiều người, đồ ăn gọi cũng mang lên thật mau.
Qúy Hi cùng Kiều Chi Du đều thích ăn canh, hai người đều chọn canh bún, mùi hương nồng đậm lan tỏa thơm ngon vô cùng. Canh bún nóng hầm hập vừa ăn một miếng vào bụng, lại có loại cảm giác thỏa mãn ấm áp tràn đầy.
“ Không ngon sao?” Môi Qúy Hi đỏ hồng lên vì nóng, nàng thấy Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào nàng, ăn rất chậm.
“ Không có.”Kiều Chi Du chỉ đơn thuần thích nhìn Qúy Hi ăn, chỉ cần nhìn thấy thì tâm trạng liền tốt, cảm giác ăn cái gì cũng sẽ ngon hơn.
Qúy Hi múc lên một ngụm canh, uống xong, mới chậm chạp hỏi: “ Tối nay, nói chuyện sao rồi?”
Kiều Chi Du gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng, không nhanh không chậm nhai mà nói, “ Khả năng là không thành.”
Qúy Hi an tĩnh hai giây. Nhìn thấy thái độ của Vương Hằng, một chính là không muốn gia hạn thêm, hai chính là có tư tưởng muốn chiếm tiện nghi của Kiều Chi Du, việc này khẳng định đúng là rất khó giải quyết.
Kiều Chi Du cười nói: “ Ta cũng có lúc sẽ thất bại, là người không phải lúc nào cũng sẽ thành công.”
Mọi người trong công ty đều phong Kiều Chi Du như là thần, còn nói cái gì chỉ cần có Kiều tổng thì mọi chuyện khẳng định sẽ không cần phải lo lắng, chuyện này có bao nhiêu là áp lực đè lên vai nàng. Nếu mà chuyện này không được xử lý tốt, sau chuyện này khẳng định ở trong công ty sẽ có lời ra tiếng vào, lại dồn thêm một đống áp lực nữa.
Bản thân nàng lại không giúp được gì, Qúy Hi nghiêm túc nhìn Kiều Chi Du, chỉ biết ôn nhu nói với nàng, “ Không cần phải tự tạo cho mình áp lực quá lớn.”
Kiều Chi Du ngừng lại, “ Ân.”
Qúy Hi tự mắng chửi chính mình, có thể hay không mấy lời của nàng chẳng giống như đang an ủi người khác gì hết? Nhìn thấy Kiều Chi Du phải chịu nhiều áp lực, còn cô đơn hút thuốc một chỗ, nàng thật đau lòng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ.
Thật ra Qúy Hi nghĩ sai rồi, ở trong mắt Kiều Chi Du, chỉ cần nàng nghiêm túc nói vài ba câu, đã quá đủ hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt. Tựa như đêm nay, nàng vừa tan làm đã vội vã chạy đến đây ngây ngốc chờ mình, loại quan tâm trong âm thầm này, cũng đã đủ “ Dỗ.” mình rồi.
Quá thích, mỗi lần nhìn thấy Qúy Hi cười, càng ngày nàng càng thích trầm mê.
Tối nay vốn dĩ Qúy Hi muốn mang Kiều Chi Du đi giải sầu, nhưng lúc nhìn thấy trạng thái mệt mỏi của Kiều Chi Du, nàng lại không lỡ mở lời nói ra.
Ngày mai Qúy Hi phải trở về Dung Thành, một tuần kế tiếp các nàng không thể gặp mặt nhau, vậy nên đêm nay nàng lại càng muốn ở đơn độc bên Kiều Chi Du nhiều hơn.
“ Qúy đáng yêu.”
Qúy Hi ngẩng lên nhìn Kiều Chi Du.
“ Có muốn đi hẹn hò không?”
Qúy Hi đáp lại rất nhanh: “ Muốn.”
Kiều Chi Du cong môi cười, hẹn hò với bạn gái, nàng đã mong muốn từ rất lâu. Vẫn luôn chưa có thời gian chính thức được hẹn hò.
Mất nửa giờ mới ăn xong, cả người đều ấm áp, thậm chí còn có chút nóng, lúc đi ra bên ngoài hóng gió mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Bên cạnh cửa hàng bún còn có một gian hàng bán trà, cả hai nhà Maketing cho nhau thật tốt, gần như ăn bún xong thì mọi người đều sẽ khát nước, chỉ cần đi sang bên cạnh mua trà uống.
Qúy Hi cùng Kiều Chi Du mua một ly trà chanh, vốn dĩ đã ăn lo, một người uống không hết được một ly, hay người cùng nhau uống một ly lại vừa vặn.
“ Đến đây, há mồm.” Kiều Chi Du cắm ống hút vào, đưa ống hút đến bên miệng Qúy Hi, đút nàng uống.
Quý Hi mở miệng ra, miệng nhỏ nhấp nhấp uống lên một ngụm.
Kiều Chi Du ngậm lên ống hút vừa rồi Qúy Hi mới uống, hương vị thoải mái thanh mát chảy qua cổ họng, thực thoải mái.
Qúy Hi lại uống lên một ngụm, nơi môi nàng vừa mới chạm qua, hai người dùng chung một cái ống hút, cảm thấy thật ngọt ngào.
Hai người đi về hướng bãi đỗ xe, đi được một đoạn đường, ly trà chanh cầm trên tay ngươi hút một ngụm ta hút một ngụm, không biết từ bao giờ, ly trà chanh đã hết.
Mười ngón tay đan vào nhau dắt nhau đi dạo trên đường, lại cùng nhau uống chung một ly nước, dần dần hai người càng có cảm giác đang tiến vào giai đoạn cuồng nhiệt yêu nhau, Qúy Hi cũng càng ngày càng có thói quen ở chung kiểu như vậy với Kiều Chi Du. Thân thiết, tự nhiên không câu lệ, cứ vậy mà thân mật.
Dạo gần đây công việc của hai người đều rất bận rộn, Qúy Hi ngày mai lại muốn về quê, cho nên buổi hẹn hò hôm nay cũng không đi đến chỗ nào khác, đi thẳng về chung cư của Qúy Hi. Trước khi về đến phòng, Qúy Hi dừng lại ở dưới lầu mua mấy hộp trái cây, chuẩn bị mang lên phòng vừa xem phim vừa ăn.
Vào trong phòng, Qúy Hi liền đem dép lê trong nhà của mình cho Kiều Chi Du đi, còn nàng lại mang đôi dép sặc sỡ con heo màu hồng phấn Kiều Chi Du mua.
Đôi dép nhìn có vẻ không hợp với phong cách thiên về giản dị của Qúy Hi, quần áo của nàng nhiều nhất cũng chỉ có màu trắng và đen, đến chăn nệm của nàng cũng là hai màu này. Nhưng từ khi các nàng ở bên nhau, Kiều Chi Du mua cho nàng loại này, nàng cũng chỉ có thể xem nó như là một vật kỷ niệm của các nàng.
Ở trong tiềm thức của Qúy Hi, chỉ cần có thứ nào đó có quan hệ với Kiều Chi Du, thì đều là điều tốt đẹp.Mọi thứ chỉ cần có nàng thì đều đã quá đủ.
Căn phòng nằm ở phía bắc nhưng cửa sổ hướng về phía nam, ban công tuy không tính là lớn, nhưng có phong cảnh đẹp nằm ở trên tầng cao nhất, cho lên muốn lấy ánh sáng hay ngắm phong cảnh đêm khuya đều thật tuyệt.
Qúy Hi đẩy cửa sổ ra, một trận gió đầu mùa thu mát mẻ ùa vào mặt nàng. Mùa hè đã thật sự đi qua.
Kiều Chi Du cùng Qúy Hi sóng vai cùng nhau đứng ở đó, nhìn ra nơi xa xa cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Nàng rất thích đến căn chung cư nhỏ Qúy Hi thuê này, bởi vì, sẽ có cảm giác đặc biệt giống cảm giác nhà, đây vẫn là hy vọng xa vời nàng vẫn luôn mong muốn, thế nhưng không có cách nào để thực hiện được.
An tĩnh cùng nhau thưởng thức cảnh đêm.
Qúy Hi thất thần, nàng lặng lẽ nhìn Kiều Chi Du đang ở cạnh bên, thật ra nàng đã cảm nhận ra được tâm trạng Kiều Chi Du hôm nay không được tốt, tuy rằng có cười, nhưng cảm xúc vẫn không được tốt. Hiện tại rất muốn làm cho nàng vui vẻ, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình lại rất không thú vị như vậy, không biết làm sao để dỗ nàng vui vẻ.
“ Nghĩ đi đâu vậy?” Kiều Chi Du xoay người, nhìn khuôn mặt đang ngáo ngơ thất thần của Qúy Hi.
Qúy Hi cũng thoáng xoay người, nàng yên lặng nhìn chằm chằm Kiều Chi Du,nhìn như đang ấp ủ cái gì đấy, một giây, hai giây, ngay ở giây thứ ba, nàng đi lên trước, kéo Kiều Chi Du ôm vào trong lòng.
Một cái trầm mặc, rồi lại thâm tình ôm.
Cơ thể ấm áp ập đến, Kiều Chi Du cũng không nói chuyện,hai tay nàng cũng thuận thế ôm lấy eo Qúy Hi, cằm tựa lên vai, ôm ôm nhắm mắt lại mỉm cười.
Hai người nhìn như bất ngờ ôm nhau một chỗ, nhưng thật ra lại không bất ngờ. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, không tiếng động nào nhưng vẫn đang dần dần thân mật.
Qúy Hi nhỏ giọng nói: “ Gần đây có rất nhiều áp lực sao.”
Kiều Chi Du không hề che giấu sự yếu ớt của mình, nàng đơn giản tựa cằm lên vai Qúy Hi, thì thào đáp lại: “ Cũng có chút.”
Không có cách nào có thể giúp nàng giải quyết được áp lực, Qúy Hi nhắm mắt lại ôm Kiều Chi Du chặt thêm vài phần, tay xoa xoa lưng nàng, ôn nhu mà nói: “ Ngươi ôm ta một lát đi.”
“ Ân___” bên môi Kiều Chi Du cong dần lên nụ cười vui vẻ, nàng đã từng khao khát, hiện tại cuối cùng cũng đã biết chủ động. Nàng càng ôm eo Qúy Hi chặt hơn, trầm mê không muốn buông. Có lẽ đây là lần đầu hai người ở bên nhau tốt đẹp nhất, lúc vui vẻ có nàng chia sẻ, khi mất mát có nàng làm bạn.
Cứ như vậy ôm một hồi lâu, không biết chán.
“ Ta có phải hay không là người không biết an ủi người khác?” Qúy Hi ở mặt này tự hiểu rõ bản thân mình.
Người gì mà nhạt nhẽo lại đem lại ngọt ngào như thế? Cảm xúc của Kiều Chi Du cũng bị làm cho mềm mại ra, nghĩ thầm, ngươi có nơi nào không biết dỗ người, quả thực ta đã sớm bị ngươi làm cho vui vẻ thái quá luôn rồi.
Rõ ràng là không biết làm thế nào, lại nỗ lực vì mình mà làm, nói cho cùng vẫn là để ý quan tâm, Kiều Chi Du đêm nay đã bị nàng làm cho cảm động không biết bao nhiêu lần.
Kiều Chi Du cúi đầu sờ sờ mặt Qúy Hi, ánh mắt nhìn nàng tươi cười, ôn nhu mà nói: “ Bảo bối, có ngươi ta thực sự rất vui vẻ.”
Nói đến chính mình còn muốn buồn nôn, Kiều Chi Du cho rằng mình là người sẽ không đi nói những lời âu yếm khi yêu, bất quá về sau khi ở cùng một chỗ với Qúy Hi, nàng phát hiện ra mình rất thích nói mấy lời này a.
Một tiếng bảo bối, mềm mại dễ nghe lọt vào tai. Làm cho Qúy Hi xao xuyến, nhịp tim ngày càng gia tăng, nàng nói: “ Ta cũng vậy.”
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong mắt nàng có ta trong ta có nàng, dường như nhìn mãi vẫn còn chưa đủ. Có lẽ chỉ cần cười cười, thì tâm trạng cũng tự giác vui vẻ lên. Có cảm giác mỗi khi có nàng ở bên cạnh, mọi chuyện không vui vẻ đều có thể bỏ sang một bên.
Đôi môi đỏ mọng của Kiều Chi Du dần nghiêng về phía trước, lặng lẽ hạ xuống trên trán Qúy Hi, nhẹ nhàng mà hôn, nhẹ nhàng còn hơn gió đêm thổi đến.
Chỉ là hôn khẽ một cái trên trán, liền gợi lên sự rung động trong lòng Qúy Hi, gợi cho nàng nhớ đến nụ hôn đầu tiên lần trước của các nàng.
Kiều Chi Du hạ xuống, buông ánh mắt dừng lại trên mặt Qúy Hi, di chuyển nhìn đến môi nàng, cuối cùng lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm. Nàng rất thích ánh mắt chuyên chú của Qúy Hi mỗi khi nhìn mình, trong ánh mắt đó như thể chỉ cất giấu mỗi mình nàng.
Đối diện với người mình yêu thích, ánh mắt tự nhiên sẽ hóa thâm tình, quyến rũ dụ dỗ, Qúy Hi chịu nổi ánh mắt này của Kiều Chi Du, trong lòng nàng bắt đầu sinh ra sự ngứa ngáy, khao khát muốn được đến gần nàng hơn.
Kiều Chi Du vẫn còn ôm lấy eo Qúy Hi, thân thể Qúy Hi nhỏ nhắn, vòng eo tinh tế nhỏ gọn, nằm trong vòng tay của nàng, hai người kề sát nhau không một kẽ hở.
Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng nhau, rất phù hợp với không khí ái muội nơi đây.
Kiều Chi Du hơi nhắm mắt lại, nghiêng đầu dần sát về hướng bờ môi Qúy Hi, càng ngày càng sát lại. Cảm thụ được nàng đang gần sát ái muội đến, Qúy Hi cũng không kìm nén được nữa, có chút gấp gáp muốn trầm mê vào.
Kiều Chi Du dùng chóp mũi như có như không cọ cọ vào mặt Qúy Hi, nàng chưa từng “ Câu dẫn” qua ai, nhưng hiện tại nàng đang tận lực phô bày hết khả năng. Nàng trêu chọc như gần như xa bên môi Qúy Hi, giọng nói động tình trầm thấp khàn khàn, “ Dạy cho ngươi làm thế nào dỗ bạn gái, được không.?”
Qúy Hi không chịu nổi sự câu dẫn này, nhẹ giọng nỉ non,: “ Ân……………”
Qúy Hi đứng ở đường phố xa hoa, đây là lần đầu tiên, nàng gọi tên Kiều Chi Du.
Trong tay là điếu thuốc lá đang chầm chậm đốt cháy, Kiều Chi Du vừa thấy Qúy Hi, nàng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sau đó lại không cảm thấy như vậy, khuôn mặt nàng chỉ biết cười bất dĩ.
Thấy Kiều Chi Du nhìn mình cười, Qúy Hi cũng cười theo, giống như thói quen vô thức đã hình thành từ lâu.
“ Vẫn luôn ở đây chờ ta sao?” Kiều Chi Du nhìn ngắm gương mặt Qúy Hi, mở miệng hỏi.
Qúy Hi luôn không an tâm cho nàng. Ngày hôm nay khi vừa tan làm, nàng liền đi đến ngồi ở tiệm bánh ngọt đối diện tiệm cơm tây bên kia. Lúc vừa thấy Kiều Chi Du đi ra khỏi nhà hàng, nàng liền tiến bước theo sau.
Dòng xe bên cạnh ồn ào náo nhiệt, từng chiếc lại từng chiếc đi qua, thật ồn ào.
“ Nhanh vậy đã xong rồi sao.?” Qúy Hi hỏi, lúc nàng nhìn thấy bộ dáng hút thuốc rầu rĩ của Kiều Chi Du, trực giác nói cho nàng biết, chắc hẳn có chuyện gì đó không hay xảy ra.
Kiều Chi Du nhẹ nhàng nói: “ Nói xong rồi.”
“ Họ Vương ……… Có phải hay không bắt nạt ngươi?” Qúy Hi nhíu mày, nàng vẫn luôn lo thấp thỏm, lúc nhìn thấy Kiều Chi Du đi ra với tâm trạng không được vui, lại càng thêm lo lắng hơn.
Kiều Chi Du nhướng mày cười: “ Ta nhìn có vẻ dễ bị bắt nạt vậy sao? Đã bảo ngươi không cần phải lo lắng, đồ ngốc.”
Khi nói “ Đồ ngốc.”, giọng nói của Kiều Chi Du thật nhẹ, mang theo tràn đầy sự cảm động cùng yêu thích. Được người mình thương quan tâm lo lắng, nàng cảm thấy thật hạnh phúc.
Quý Hi thoáng hòa hoãn lại. Là rất ngốc, nhưng nàng không biết làm sao để có thể giúp đỡ được Kiều Chi Du, chí ít, nàng còn có thể đến gần nàng hơn một chút, ở cạnh bên mỗi lúc nàng cần.
Kiều Chi Du dập tắt lửa, ném điếu thuốc vào trong thùng rác, nàng duỗi tay nắm lấy tay Qúy Hi, sờ sờ lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, “ Ở cùng ta một lát đi.”
Qúy Hi cũng nắm lại tay nàng, cười cười: “ Ân.”
Cảnh đêm ở Bắc Lâm thật đẹp, năm quang mười sắc, vừa có hơi thở phồn hoa hiện đại lại có hương vị đặc trưng của thành phố này.
Nhịp sống nơi này thật vội vã. Nhưng được nắm tay với người mình thích, từ từ mà tản bộ, bỗng dưng có cảm giác nhịp sống nơi đây đang dần chậm lại, mọi thứ đều trở lên bình yên thư thái hơn.
Kiều Chi Du quay sang nhìn Qúy Hi, “ Không ăn cái gì liền tới đây sao?”
Không cần phải hỏi, khẳng định là không ăn.
“ Ngươi cũng chưa ăn gì sao?” Qúy Hi đồng dạng hỏi lại.
Thời gian vẫn còn sớm.
“ Đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì đi.”
Qúy Hi: “ Được.”
Nàng nhớ không lầm, gần đây đi qua cầu có một quán bún, Kiều Chi Du lôi kéo Qúy Hi đi vào, ăn cái gì cũng được, chỉ cần là cùng ăn với Hũ Nút là được.
Trong tiệm ăn không có nhiều người, đồ ăn gọi cũng mang lên thật mau.
Qúy Hi cùng Kiều Chi Du đều thích ăn canh, hai người đều chọn canh bún, mùi hương nồng đậm lan tỏa thơm ngon vô cùng. Canh bún nóng hầm hập vừa ăn một miếng vào bụng, lại có loại cảm giác thỏa mãn ấm áp tràn đầy.
“ Không ngon sao?” Môi Qúy Hi đỏ hồng lên vì nóng, nàng thấy Kiều Chi Du nhìn chằm chằm vào nàng, ăn rất chậm.
“ Không có.”Kiều Chi Du chỉ đơn thuần thích nhìn Qúy Hi ăn, chỉ cần nhìn thấy thì tâm trạng liền tốt, cảm giác ăn cái gì cũng sẽ ngon hơn.
Qúy Hi múc lên một ngụm canh, uống xong, mới chậm chạp hỏi: “ Tối nay, nói chuyện sao rồi?”
Kiều Chi Du gắp một miếng đồ ăn đưa vào miệng, không nhanh không chậm nhai mà nói, “ Khả năng là không thành.”
Qúy Hi an tĩnh hai giây. Nhìn thấy thái độ của Vương Hằng, một chính là không muốn gia hạn thêm, hai chính là có tư tưởng muốn chiếm tiện nghi của Kiều Chi Du, việc này khẳng định đúng là rất khó giải quyết.
Kiều Chi Du cười nói: “ Ta cũng có lúc sẽ thất bại, là người không phải lúc nào cũng sẽ thành công.”
Mọi người trong công ty đều phong Kiều Chi Du như là thần, còn nói cái gì chỉ cần có Kiều tổng thì mọi chuyện khẳng định sẽ không cần phải lo lắng, chuyện này có bao nhiêu là áp lực đè lên vai nàng. Nếu mà chuyện này không được xử lý tốt, sau chuyện này khẳng định ở trong công ty sẽ có lời ra tiếng vào, lại dồn thêm một đống áp lực nữa.
Bản thân nàng lại không giúp được gì, Qúy Hi nghiêm túc nhìn Kiều Chi Du, chỉ biết ôn nhu nói với nàng, “ Không cần phải tự tạo cho mình áp lực quá lớn.”
Kiều Chi Du ngừng lại, “ Ân.”
Qúy Hi tự mắng chửi chính mình, có thể hay không mấy lời của nàng chẳng giống như đang an ủi người khác gì hết? Nhìn thấy Kiều Chi Du phải chịu nhiều áp lực, còn cô đơn hút thuốc một chỗ, nàng thật đau lòng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ.
Thật ra Qúy Hi nghĩ sai rồi, ở trong mắt Kiều Chi Du, chỉ cần nàng nghiêm túc nói vài ba câu, đã quá đủ hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt. Tựa như đêm nay, nàng vừa tan làm đã vội vã chạy đến đây ngây ngốc chờ mình, loại quan tâm trong âm thầm này, cũng đã đủ “ Dỗ.” mình rồi.
Quá thích, mỗi lần nhìn thấy Qúy Hi cười, càng ngày nàng càng thích trầm mê.
Tối nay vốn dĩ Qúy Hi muốn mang Kiều Chi Du đi giải sầu, nhưng lúc nhìn thấy trạng thái mệt mỏi của Kiều Chi Du, nàng lại không lỡ mở lời nói ra.
Ngày mai Qúy Hi phải trở về Dung Thành, một tuần kế tiếp các nàng không thể gặp mặt nhau, vậy nên đêm nay nàng lại càng muốn ở đơn độc bên Kiều Chi Du nhiều hơn.
“ Qúy đáng yêu.”
Qúy Hi ngẩng lên nhìn Kiều Chi Du.
“ Có muốn đi hẹn hò không?”
Qúy Hi đáp lại rất nhanh: “ Muốn.”
Kiều Chi Du cong môi cười, hẹn hò với bạn gái, nàng đã mong muốn từ rất lâu. Vẫn luôn chưa có thời gian chính thức được hẹn hò.
Mất nửa giờ mới ăn xong, cả người đều ấm áp, thậm chí còn có chút nóng, lúc đi ra bên ngoài hóng gió mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Bên cạnh cửa hàng bún còn có một gian hàng bán trà, cả hai nhà Maketing cho nhau thật tốt, gần như ăn bún xong thì mọi người đều sẽ khát nước, chỉ cần đi sang bên cạnh mua trà uống.
Qúy Hi cùng Kiều Chi Du mua một ly trà chanh, vốn dĩ đã ăn lo, một người uống không hết được một ly, hay người cùng nhau uống một ly lại vừa vặn.
“ Đến đây, há mồm.” Kiều Chi Du cắm ống hút vào, đưa ống hút đến bên miệng Qúy Hi, đút nàng uống.
Quý Hi mở miệng ra, miệng nhỏ nhấp nhấp uống lên một ngụm.
Kiều Chi Du ngậm lên ống hút vừa rồi Qúy Hi mới uống, hương vị thoải mái thanh mát chảy qua cổ họng, thực thoải mái.
Qúy Hi lại uống lên một ngụm, nơi môi nàng vừa mới chạm qua, hai người dùng chung một cái ống hút, cảm thấy thật ngọt ngào.
Hai người đi về hướng bãi đỗ xe, đi được một đoạn đường, ly trà chanh cầm trên tay ngươi hút một ngụm ta hút một ngụm, không biết từ bao giờ, ly trà chanh đã hết.
Mười ngón tay đan vào nhau dắt nhau đi dạo trên đường, lại cùng nhau uống chung một ly nước, dần dần hai người càng có cảm giác đang tiến vào giai đoạn cuồng nhiệt yêu nhau, Qúy Hi cũng càng ngày càng có thói quen ở chung kiểu như vậy với Kiều Chi Du. Thân thiết, tự nhiên không câu lệ, cứ vậy mà thân mật.
Dạo gần đây công việc của hai người đều rất bận rộn, Qúy Hi ngày mai lại muốn về quê, cho nên buổi hẹn hò hôm nay cũng không đi đến chỗ nào khác, đi thẳng về chung cư của Qúy Hi. Trước khi về đến phòng, Qúy Hi dừng lại ở dưới lầu mua mấy hộp trái cây, chuẩn bị mang lên phòng vừa xem phim vừa ăn.
Vào trong phòng, Qúy Hi liền đem dép lê trong nhà của mình cho Kiều Chi Du đi, còn nàng lại mang đôi dép sặc sỡ con heo màu hồng phấn Kiều Chi Du mua.
Đôi dép nhìn có vẻ không hợp với phong cách thiên về giản dị của Qúy Hi, quần áo của nàng nhiều nhất cũng chỉ có màu trắng và đen, đến chăn nệm của nàng cũng là hai màu này. Nhưng từ khi các nàng ở bên nhau, Kiều Chi Du mua cho nàng loại này, nàng cũng chỉ có thể xem nó như là một vật kỷ niệm của các nàng.
Ở trong tiềm thức của Qúy Hi, chỉ cần có thứ nào đó có quan hệ với Kiều Chi Du, thì đều là điều tốt đẹp.Mọi thứ chỉ cần có nàng thì đều đã quá đủ.
Căn phòng nằm ở phía bắc nhưng cửa sổ hướng về phía nam, ban công tuy không tính là lớn, nhưng có phong cảnh đẹp nằm ở trên tầng cao nhất, cho lên muốn lấy ánh sáng hay ngắm phong cảnh đêm khuya đều thật tuyệt.
Qúy Hi đẩy cửa sổ ra, một trận gió đầu mùa thu mát mẻ ùa vào mặt nàng. Mùa hè đã thật sự đi qua.
Kiều Chi Du cùng Qúy Hi sóng vai cùng nhau đứng ở đó, nhìn ra nơi xa xa cao ốc đèn đuốc sáng trưng. Nàng rất thích đến căn chung cư nhỏ Qúy Hi thuê này, bởi vì, sẽ có cảm giác đặc biệt giống cảm giác nhà, đây vẫn là hy vọng xa vời nàng vẫn luôn mong muốn, thế nhưng không có cách nào để thực hiện được.
An tĩnh cùng nhau thưởng thức cảnh đêm.
Qúy Hi thất thần, nàng lặng lẽ nhìn Kiều Chi Du đang ở cạnh bên, thật ra nàng đã cảm nhận ra được tâm trạng Kiều Chi Du hôm nay không được tốt, tuy rằng có cười, nhưng cảm xúc vẫn không được tốt. Hiện tại rất muốn làm cho nàng vui vẻ, nhưng lại phát hiện ra bản thân mình lại rất không thú vị như vậy, không biết làm sao để dỗ nàng vui vẻ.
“ Nghĩ đi đâu vậy?” Kiều Chi Du xoay người, nhìn khuôn mặt đang ngáo ngơ thất thần của Qúy Hi.
Qúy Hi cũng thoáng xoay người, nàng yên lặng nhìn chằm chằm Kiều Chi Du,nhìn như đang ấp ủ cái gì đấy, một giây, hai giây, ngay ở giây thứ ba, nàng đi lên trước, kéo Kiều Chi Du ôm vào trong lòng.
Một cái trầm mặc, rồi lại thâm tình ôm.
Cơ thể ấm áp ập đến, Kiều Chi Du cũng không nói chuyện,hai tay nàng cũng thuận thế ôm lấy eo Qúy Hi, cằm tựa lên vai, ôm ôm nhắm mắt lại mỉm cười.
Hai người nhìn như bất ngờ ôm nhau một chỗ, nhưng thật ra lại không bất ngờ. Nhiệt độ cơ thể tăng lên, không tiếng động nào nhưng vẫn đang dần dần thân mật.
Qúy Hi nhỏ giọng nói: “ Gần đây có rất nhiều áp lực sao.”
Kiều Chi Du không hề che giấu sự yếu ớt của mình, nàng đơn giản tựa cằm lên vai Qúy Hi, thì thào đáp lại: “ Cũng có chút.”
Không có cách nào có thể giúp nàng giải quyết được áp lực, Qúy Hi nhắm mắt lại ôm Kiều Chi Du chặt thêm vài phần, tay xoa xoa lưng nàng, ôn nhu mà nói: “ Ngươi ôm ta một lát đi.”
“ Ân___” bên môi Kiều Chi Du cong dần lên nụ cười vui vẻ, nàng đã từng khao khát, hiện tại cuối cùng cũng đã biết chủ động. Nàng càng ôm eo Qúy Hi chặt hơn, trầm mê không muốn buông. Có lẽ đây là lần đầu hai người ở bên nhau tốt đẹp nhất, lúc vui vẻ có nàng chia sẻ, khi mất mát có nàng làm bạn.
Cứ như vậy ôm một hồi lâu, không biết chán.
“ Ta có phải hay không là người không biết an ủi người khác?” Qúy Hi ở mặt này tự hiểu rõ bản thân mình.
Người gì mà nhạt nhẽo lại đem lại ngọt ngào như thế? Cảm xúc của Kiều Chi Du cũng bị làm cho mềm mại ra, nghĩ thầm, ngươi có nơi nào không biết dỗ người, quả thực ta đã sớm bị ngươi làm cho vui vẻ thái quá luôn rồi.
Rõ ràng là không biết làm thế nào, lại nỗ lực vì mình mà làm, nói cho cùng vẫn là để ý quan tâm, Kiều Chi Du đêm nay đã bị nàng làm cho cảm động không biết bao nhiêu lần.
Kiều Chi Du cúi đầu sờ sờ mặt Qúy Hi, ánh mắt nhìn nàng tươi cười, ôn nhu mà nói: “ Bảo bối, có ngươi ta thực sự rất vui vẻ.”
Nói đến chính mình còn muốn buồn nôn, Kiều Chi Du cho rằng mình là người sẽ không đi nói những lời âu yếm khi yêu, bất quá về sau khi ở cùng một chỗ với Qúy Hi, nàng phát hiện ra mình rất thích nói mấy lời này a.
Một tiếng bảo bối, mềm mại dễ nghe lọt vào tai. Làm cho Qúy Hi xao xuyến, nhịp tim ngày càng gia tăng, nàng nói: “ Ta cũng vậy.”
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong mắt nàng có ta trong ta có nàng, dường như nhìn mãi vẫn còn chưa đủ. Có lẽ chỉ cần cười cười, thì tâm trạng cũng tự giác vui vẻ lên. Có cảm giác mỗi khi có nàng ở bên cạnh, mọi chuyện không vui vẻ đều có thể bỏ sang một bên.
Đôi môi đỏ mọng của Kiều Chi Du dần nghiêng về phía trước, lặng lẽ hạ xuống trên trán Qúy Hi, nhẹ nhàng mà hôn, nhẹ nhàng còn hơn gió đêm thổi đến.
Chỉ là hôn khẽ một cái trên trán, liền gợi lên sự rung động trong lòng Qúy Hi, gợi cho nàng nhớ đến nụ hôn đầu tiên lần trước của các nàng.
Kiều Chi Du hạ xuống, buông ánh mắt dừng lại trên mặt Qúy Hi, di chuyển nhìn đến môi nàng, cuối cùng lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm. Nàng rất thích ánh mắt chuyên chú của Qúy Hi mỗi khi nhìn mình, trong ánh mắt đó như thể chỉ cất giấu mỗi mình nàng.
Đối diện với người mình yêu thích, ánh mắt tự nhiên sẽ hóa thâm tình, quyến rũ dụ dỗ, Qúy Hi chịu nổi ánh mắt này của Kiều Chi Du, trong lòng nàng bắt đầu sinh ra sự ngứa ngáy, khao khát muốn được đến gần nàng hơn.
Kiều Chi Du vẫn còn ôm lấy eo Qúy Hi, thân thể Qúy Hi nhỏ nhắn, vòng eo tinh tế nhỏ gọn, nằm trong vòng tay của nàng, hai người kề sát nhau không một kẽ hở.
Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng nhau, rất phù hợp với không khí ái muội nơi đây.
Kiều Chi Du hơi nhắm mắt lại, nghiêng đầu dần sát về hướng bờ môi Qúy Hi, càng ngày càng sát lại. Cảm thụ được nàng đang gần sát ái muội đến, Qúy Hi cũng không kìm nén được nữa, có chút gấp gáp muốn trầm mê vào.
Kiều Chi Du dùng chóp mũi như có như không cọ cọ vào mặt Qúy Hi, nàng chưa từng “ Câu dẫn” qua ai, nhưng hiện tại nàng đang tận lực phô bày hết khả năng. Nàng trêu chọc như gần như xa bên môi Qúy Hi, giọng nói động tình trầm thấp khàn khàn, “ Dạy cho ngươi làm thế nào dỗ bạn gái, được không.?”
Qúy Hi không chịu nổi sự câu dẫn này, nhẹ giọng nỉ non,: “ Ân……………”