Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
Chương 6
Translator: Sangria.
Chiều hôm nay Thời Thích đã được người làm dẫn đi cắt tóc, còn được sắm thêm quần áo, về đến nhà cậu phải tắm qua một lần rồi mới được đưa đến tòa nhà nhỏ.
Sau khi đến tòa nhà nhỏ trong lòng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, so với sự cô quạnh ở dinh thự, cậu vẫn quen với những nơi hòa nhã như thế này hơn.
Trong vườn luôn phảng phất mùi hoa thơm ngát, lúc nãy còn có một chị gái cho cậu trái cây, cách đối đãi này ở dinh thự cậu chưa từng được hưởng qua.
Thời Thích nhìn bà cụ đang đứng cách cậu không xa, bà đang nhìn cậu cười tít cả mắt, nụ cười ấy tựa như một đoá cúc đang nở rộ, bà được một chị gái đứng bên cạnh đỡ lấy.
Đây là bà nội... của cậu...sao?
Đôi mắt xanh lục kia chăm chú nhìn cô, khiến cả người cô trong chốc lát cũng vô cùng căng thẳng.
Ninh Mông đảo mắt, thấy tay cậu đang níu chặt lấy quần áo trên người cô liền hiểu ra cậu có chút khép mình, cô nhẹ nhàng nói: “Thập Thất, gọi một tiếng bà nội cho bà nghe thử nào.”
Nếu để cô biết trong mắt Thời Thích cô cười lên hệt như một đoá cúc già, vậy thì hậu quả thật sự khó mà lường nổi
Lập Hạ ở bên cạnh thầm nói xấu, dáng vẻ này của bà cụ y hệt như mấy bà lão chuyên lừa bán con nít vậy.
Cô nhỏ giọng thầm thì bên tai đứa bé: “Tai của bà cụ không tốt lắm, tên của cậu Thích mà bà ấy cứ nhầm là Thập Thất, cậu Thích cứ chiều theo bà ấy đi nhé.”
Thời Thích mím môi hồi lâu vẫn không mở miệng nói chuyện.
Ngay lúc mọi người đều tưởng cậu sẽ không trả lời, trong phòng khách đột nhiên vang lên giọng nói của cậu: “Bà nội.”
Giọng có chút khàn, không hề giống tiếng nói non nớt mềm mại của những đứa trẻ bình thường.
Nghĩ đến đây Ninh Mông nhíu nhíu mày, mấy vết nhăn trên trán càng thêm sâu hơn.
Trước đây cô không biết đứa nhỏ này lại thảm thương đến vậy, việc này có lẽ là do lúc bố qua đời cậu đã khóc quá thảm thiết chăng, nếu không thì tại sao giọng nói của một đứa trẻ lại khàn như vậy chứ? Bộ dạng này của cậu trông như gió thổi liền cuốn bay mất, chẳng trách cậu lại bị Thời Thông bắt nạt.
Nhìn chẳng có một chút nào giống dáng vẻ tàn nhẫn độc ác sau này.
Thời Thích ở đối diện thấy cô không phản ứng lại, ngón tay từ từ đan chặt vào nhau, cắn chặt môi dưới mà đứng đó.
Ninh Mông cảm thấy mình đã chết rồi mà còn có thể sống lại, sống nhờ trên thân xác bà cụ này cũng xem như sống thọ thêm được vài năm.
Bà cụ giận đến nỗi đi chầu trời rồi nên cô mới được hưởng thụ cuộc sống xa hoa này, nuôi nấng cháu trai của bà ấy là điều nên làm. Thằng bé Thời Thích này, với tình tiết trong tiểu thuyết như thế, cô đối tốt với cậu chung quy cũng vì mục đích ban đầu của cô chỉ vì tư lợi cho bản thân mình.
Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy đứa trẻ gầy yếu này, bỗng chốc nơi yếu mềm trong trái tim cô như bị khơi dậy.
Từ nhỏ cô vốn đã là cô nhi, không rõ bố mẹ mình là ai nên cô cũng xem như hiểu được sự sợ sệt của cậu bé Thời Thích không cha không mẹ này.
Trong tiểu thuyết do anh luôn đong đầy hy vọng bà cụ Thời sẽ yêu thương mình nhưng nhận được lại chỉ là sự vô tâm, thế nên từ đó mới dẫn đến hàng loạt vấn đề sau này. Bây giờ chẳng lẽ cô phải mặc kệ một đứa nhỏ vô tội này lớn lên trở thành bộ dạng tàn nhẫn kia sao?
Lập Xuân lập tức nhỏ giọng nhắc bà cụ: “Bà ơi, người đang nghĩ gì vậy?”
Ninh Mông hoàn hồn trở lại, “Ta thấy Thập Thất gầy quá đi mất, cần phải bồi bổ.”
Cô vươn tay vò rối mái tóc của đứa nhỏ, tuy có vẻ thiếu chất dinh dưỡng, nhưng mái tóc lại vô cùng mềm mượt, còn đen bóng nữa, chạm vào rất dễ chịu.
Giống như là đang sờ một con thú cưng vậy, Ninh Mông thầm nghĩ.
Cô trầm giọng nói: “Thập Thất gầy quá rồi, phải bồi bổ lại thôi, ăn đến khi nào khoẻ mạnh cao lớn mới được.”
Ít nhất cũng phải đánh thắng được đứa trẻ Thời Thông phá phách kia.
Nếu đã muốn bồi bổ vậy thì phải ăn thật nhiều đồ bổ dưỡng tốt cho sức khỏe nhất.
Lập Hạ nghĩ rất chu đáo, “Bà ơi, trước hết vẫn nên để bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cậu Thích rồi dựa vào tình hình cơ thể mới đưa ra thực đơn thích hợp được ạ.”
“Con nói đúng, ta nghĩ qua loa quá.” Ninh Mông gật đầu, “Bác sĩ chắc là đang ở đây nhỉ?”
“Ở đây ạ, con lập tức đi gọi ngay.”
Bà cụ vừa giao phó, bác sĩ của toà nhà nhỏ liền mang theo đủ loại thiết bị y tế lập tức đến đây kiểm tra sức khoẻ cho Thời Thích.
Ông ta mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính và cầm thêm dụng cụ y tế, khiến Thời Thích thấy hơi sợ nên chống cự.
“Bà này, cậu Thích có vẻ như bị suy dinh dưỡng nhẹ.”
“Cậu Thích vén áo lên đi.”
Thời Thích vén áo lên, lộ ra xương sườn ở lồng ngực, ở đó hầu như không có một tí thịt nào, khiến bác sĩ cũng sững sờ trong giây lát.
Thiết bị y tế lạnh như băng dán lên lồng ngực, cậu hơi co người lại.
Ninh Mông tưởng rằng cậu sợ, ở một bên dỗ dành: “Ngoan, sắp xong rồi.”
Thời Thích gật đầu, không nói gì.
Làm xong một loạt kiểm tra, bác sĩ cất dụng cụ, nói: “Cơ thể cậu Thích không có bệnh gì nghiêm trọng, có lẽ lúc trước do không được chăm sóc tốt, nhưng bây giờ muốn bồi bổ cũng không nên bồi bổ quá nhiều, phải từ từ từng chút một. Bà cụ, tôi nói trước cho bà một vài món dễ tiêu hoá, ví dụ như các loại cháo. Không thì tối nay bà cho cậu ấy ăn thử cháo hạt sen bát bảo cũng được*.”
*八宝莲子羹[Cháo hạt sen bát bảo]:Một món cháo cổ truyền Trung Hoa rất nhiều chất dinh dưỡng.
Ninh Mông đáp: “Được.” Cô cũng biết không thể bồi bổ tức thì, bổ nhiều quá sẽ thành bệnh, thà không bồi bổ còn tốt hơn.
Thời Thích nghe không hiểu, cậu biết “hạt sen”, nhưng mà “cháo hạt sen” là cái gì?
Cậu chớp chớp mắt im lặng ngồi ở đó, cậu biết nói nhiều sẽ sai nhiều.
Ninh Mông xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, non nớt mềm mại thì có đó, nhưng lại chẳng có tí thịt nào.
“Tối nay ăn cháo sen bát bảo được không nào?” Cô hỏi.
Thời Thích mặc kệ hành động của cô, ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ.” Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, mặc dù vẫn còn chút khàn.
Ninh Mông lại là tiếp tục xoa xoa mặt cậu một lúc.
Đứa trẻ này ngoan quá đi mất, ngoan đến nỗi khiến cô đau lòng. Nhưng bây giờ cô cũng xem như là bà nội của cậu rồi, phải chăm sóc cậu thật tốt.
Lập Xuân với Lập Hạ đều đã qua đào tạo mới được đưa đến đây, tài nghệ nấu nướng không phải rất giỏi, nhưng cơ bản món gì cũng làm được.
Bà cụ bảo làm cháo sen, hiển nhiên các cô phải nhanh chân đi chuẩn bị.
Cháo sen bát bảo cách làm cũng như tên, cần có tám loại ngũ cốc khác nhau, mỗi loại đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất thích hợp dùng để bồi dưỡng thân thể.
Bây giờ đang là mùa hè nên hạt sen rất dễ kiếm, dinh thự nghe được tin rất nhanh đã đưa hạt sen tươi và những loại ngũ cốc khác đến đây, còn đưa đến thêm một bông hoa sen, cắm vào trong lọ thuỷ tinh trong suốt, ánh sáng xuyên qua mặt nước trong lọ tỏa sáng lấp lánh.
“Wow.” Ninh Mông ngạc nhiên hô một tiếng.
Thành phố này đâu đâu cũng là những tòa nhà cao chọc trời, thật sự rất khó nhìn thấy hoa sen, phải đi đến tận nơi chuyên trồng mới có thể thấy được.
Nếu đi đến những địa điểm du lịch ở Giang Nam thì mới có thể thấy được cả một ao hoa sen rộng lớn, nhưng mà du khách quá nhiều nên cũng không được ngắm thỏa thích. Dù cho được tận mắt nhìn nhưng vẫn không được sờ tận tay, cũng không được ngắt hoa nữa.
Bông hoa sen này rõ ràng là vừa mới nở đã được hái xuống đưa đến đây. Hoa rất tươi, lại thoang thoảng mùi hương nhẹ, thật sự rất đẹp.
Ninh Mông đặt lọ hoa lên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, vừa hay đối diện với cảnh vật bên ngoài. Cơn gió mơn man thổi qua cũng làm nó nhẹ nhàng lay động theo.
Thời Thích đứng ngay bên cạnh cô, cô đi đến đâu thì cậu theo đến đấy.
Từ cửa sổ này nhìn ra bên ngoài có thể thấy những nương rau, cảnh tượng này đối lập hẳn với nhà họ Thời khiến Thời Thích không khỏi sửng sốt.
Ninh Mông xoa đầu cậu, “Hoa sen trông có đẹp không?”
Thấy cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào nương rau, cô đoán có lẽ cậu đang nhớ đến điều gì đó bèn nói: “Muốn ăn cái gì thì cứ đến đó hái, rồi đưa cho hai chị gái kia là được.”
Thời Thích hơi giật mình, khẽ đáp: “Dạ.”
Làm một bà cụ đã lâu cô cũng sớm quen với chuyện hoạt động bất tiện.
Bây giờ đối với việc đi đứng không thuận tiện hay là mắt lâu lâu sẽ nhìn không rõ Ninh Mông đều không còn đếm xỉa đến nữa, đơn giản mà nói thì thật ra chuyện này vẫn có chỗ có tốt.
Dù gì thì vẫn là cô được lợi.
Ninh Mông híp mắt chậm rãi dắt Thời Thích đi ra bên ngoài, cơn gió đêm mùa hạ mang theo chút mát lạnh thổi đến bên người.
Tay lớn nắm tay tay bé, hai người sánh đôi rảo bước dưới mái hiên, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng đang kêu.
Thời Thích lén lút nhìn bà cụ vài lần, trong tim như có một làn nước ấm nhẹ nhàng đong đầy, dường như ngoài bố ra chưa từng có ai quan tâm đến cậu nhiều như vậy.
Sau này cậu nhất định sẽ đối xử thật tốt với bà nội, báo đáp ân tình này.
Trên mái hiên có treo đèn, Ninh Mông nương theo ánh sáng đó, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đứa trẻ này.
Người ta nói “Người đẹp là đẹp từ trong xương chứ không phải ở lớp da bên ngoài", đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ, khuôn mặt cậu thanh tú, ngũ quan xinh xắn, sống mũi cao thẳng cùng với một đôi mắt xanh biếc trong veo, giống như bầu trời đầy sao nhìn thấy từ đài thiên văn, bờ môi cậu mỏng manh trông có chút lạnh lùng.
Ngay cả như vậy cậu cũng không khiến người khác sinh ra ác cảm, thiên ngôn vạn ngữ gom góp lại cuối cùng cũng chỉ sót lại nỗi xót xa.
Bởi vì sắc mặt cậu quá mức xanh xao.
Ninh Mông càng thêm vững vàng hơn ý nghĩ của mình, nhất định phải bồi bổ cho cậu mập mạp khỏe mạnh!
Từ hôm nay trở đi cô sẽ bắt đầu chuỗi ngày làm bà nội chăm cháu trai. Tưởng tượng ra cũng thấy thật nhàn nhã, cuộc sống trồng rau nuôi cá như vậy cũng được biết bao nhiêu người mơ ước.
Hai người đi dạo ngoài vườn một lúc, Ninh Mông cũng dẫn đứa bé đi tham quan vài nơi trong tòa nhà nhỏ, cuối cùng được Lập Xuân gọi vào trong nhà.
Lập Hạ đã qua bên dinh thự, Lập Xuân tỉ mỉ dọn bữa tối lên, cháo hạt sen cũng đặt trên bàn.
Ninh Mông kéo Thời Thích qua đó ngồi, vóc dáng của Thời Thích so với cái bàn nhỏ bé hơn rất nhiều, cô đặt bát đến trước mặt cậu, "Tối nay cháu chỉ được ăn cái này."
Cái bát trong suốt, bên trong cháo màu hoa sen gồm vài loại đậu đỏ đậu vàng đậu đen, mứt táo, quả mơ, có sợi có đậu*, lộ ra vẻ đẹp khác biệt, liếc mắt một cái liền chảy nước miếng.
*Trong cách làm cháo có nguyên liệu thái sợi ra.
Miệng bát nghi ngút hơi nóng, Thời Thích ngửi được mùi hương ngào ngạt hoà lẫn trong không khí, lại nhớ về nhà mình.
Từ lúc có ký ức, cậu chưa từng gặp được mẹ, chỉ ở cùng bố.
Hai người nương tựa lẫn nhau sống ở khu nghèo đói, hỗn tạp đủ loại người, thường thấy nhất chính là cảnh người ta đánh nhau, người ta chửi bới, suốt ngày bên tai đều là tiếng la hét và mắng mỏ, chưa giây phút nào được yên bình.
Nửa tháng trước, người bố cùng chung sống lúc hoạn nạn lại đột nhiên nói bản thân ông sắp không xong rồi.
Thời Thích ngỡ ngàng nghe bố đang nằm trên giường dặn dò một vài việc, mơ mơ hồ hồ mà đến dinh thự nhà họ Thời.
Cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy, giống hệt như những ngôi nhà trên tivi mà người ở sát vách nhà cậu kể. Người trong nhà đều ăn mặc rất đẹp và sạch sẽ, bọn họ ăn nói cũng nhẹ nhàng, hành xử lịch sự.
Vào dinh thự, cậu gặp được hai đứa bé cũng chẳng lớn tuổi hơn cậu là mấy, so với người giàu nhất khu phố kia của cậu họ còn ăn mặc đẹp hơn, ngoại hình cũng rất xinh xắn, cứ như cậu đã đến nhầm nơi vậy.
Nhưng ở đó không có người để ý đến cậu, vài người còn tỏ ra không thấy cậu, Thời Thích đành phải im lặng không nói lời nào.
Mãi cho đến khi tới tòa nhà nhỏ, sự ấm áp ở nơi đây mới khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.
Bà nội đối với cậu thật sự rất tốt. Thời Thích thầm nghĩ.
Ninh Mông lại đang nói chuyện với hệ thống: “Ngươi có cách khiến ta sống lại, vậy có thể kích hoạt mắt âm dương của nó không?”
Hệ thống yếu ớt nói: “…… Cô có thể tìm con trai cả của cô, dùng văn tự trên Bút Tiên cũng được đó, hơn nữa không nhất định phải thấy máu, mấu chốt là ở mức độ ấy."
Ninh Mông hiểu ra.
Nghe hệ thống nói, Bút Tiên này chính là lệ quỷ, mức độ hẳn là đủ.
Cô vì Thời Thích mà lo lắng không thôi, bây giờ đã thật sự trở thành một bà cụ hiền từ rồi.
******
Bà nội đối với mình rất tốt đó nha.
Sau này phải báo đáp bà mới được.
——《Quyển nhật ký bị Thời Thích len lén giấu đi》
Chiều hôm nay Thời Thích đã được người làm dẫn đi cắt tóc, còn được sắm thêm quần áo, về đến nhà cậu phải tắm qua một lần rồi mới được đưa đến tòa nhà nhỏ.
Sau khi đến tòa nhà nhỏ trong lòng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, so với sự cô quạnh ở dinh thự, cậu vẫn quen với những nơi hòa nhã như thế này hơn.
Trong vườn luôn phảng phất mùi hoa thơm ngát, lúc nãy còn có một chị gái cho cậu trái cây, cách đối đãi này ở dinh thự cậu chưa từng được hưởng qua.
Thời Thích nhìn bà cụ đang đứng cách cậu không xa, bà đang nhìn cậu cười tít cả mắt, nụ cười ấy tựa như một đoá cúc đang nở rộ, bà được một chị gái đứng bên cạnh đỡ lấy.
Đây là bà nội... của cậu...sao?
Đôi mắt xanh lục kia chăm chú nhìn cô, khiến cả người cô trong chốc lát cũng vô cùng căng thẳng.
Ninh Mông đảo mắt, thấy tay cậu đang níu chặt lấy quần áo trên người cô liền hiểu ra cậu có chút khép mình, cô nhẹ nhàng nói: “Thập Thất, gọi một tiếng bà nội cho bà nghe thử nào.”
Nếu để cô biết trong mắt Thời Thích cô cười lên hệt như một đoá cúc già, vậy thì hậu quả thật sự khó mà lường nổi
Lập Hạ ở bên cạnh thầm nói xấu, dáng vẻ này của bà cụ y hệt như mấy bà lão chuyên lừa bán con nít vậy.
Cô nhỏ giọng thầm thì bên tai đứa bé: “Tai của bà cụ không tốt lắm, tên của cậu Thích mà bà ấy cứ nhầm là Thập Thất, cậu Thích cứ chiều theo bà ấy đi nhé.”
Thời Thích mím môi hồi lâu vẫn không mở miệng nói chuyện.
Ngay lúc mọi người đều tưởng cậu sẽ không trả lời, trong phòng khách đột nhiên vang lên giọng nói của cậu: “Bà nội.”
Giọng có chút khàn, không hề giống tiếng nói non nớt mềm mại của những đứa trẻ bình thường.
Nghĩ đến đây Ninh Mông nhíu nhíu mày, mấy vết nhăn trên trán càng thêm sâu hơn.
Trước đây cô không biết đứa nhỏ này lại thảm thương đến vậy, việc này có lẽ là do lúc bố qua đời cậu đã khóc quá thảm thiết chăng, nếu không thì tại sao giọng nói của một đứa trẻ lại khàn như vậy chứ? Bộ dạng này của cậu trông như gió thổi liền cuốn bay mất, chẳng trách cậu lại bị Thời Thông bắt nạt.
Nhìn chẳng có một chút nào giống dáng vẻ tàn nhẫn độc ác sau này.
Thời Thích ở đối diện thấy cô không phản ứng lại, ngón tay từ từ đan chặt vào nhau, cắn chặt môi dưới mà đứng đó.
Ninh Mông cảm thấy mình đã chết rồi mà còn có thể sống lại, sống nhờ trên thân xác bà cụ này cũng xem như sống thọ thêm được vài năm.
Bà cụ giận đến nỗi đi chầu trời rồi nên cô mới được hưởng thụ cuộc sống xa hoa này, nuôi nấng cháu trai của bà ấy là điều nên làm. Thằng bé Thời Thích này, với tình tiết trong tiểu thuyết như thế, cô đối tốt với cậu chung quy cũng vì mục đích ban đầu của cô chỉ vì tư lợi cho bản thân mình.
Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy đứa trẻ gầy yếu này, bỗng chốc nơi yếu mềm trong trái tim cô như bị khơi dậy.
Từ nhỏ cô vốn đã là cô nhi, không rõ bố mẹ mình là ai nên cô cũng xem như hiểu được sự sợ sệt của cậu bé Thời Thích không cha không mẹ này.
Trong tiểu thuyết do anh luôn đong đầy hy vọng bà cụ Thời sẽ yêu thương mình nhưng nhận được lại chỉ là sự vô tâm, thế nên từ đó mới dẫn đến hàng loạt vấn đề sau này. Bây giờ chẳng lẽ cô phải mặc kệ một đứa nhỏ vô tội này lớn lên trở thành bộ dạng tàn nhẫn kia sao?
Lập Xuân lập tức nhỏ giọng nhắc bà cụ: “Bà ơi, người đang nghĩ gì vậy?”
Ninh Mông hoàn hồn trở lại, “Ta thấy Thập Thất gầy quá đi mất, cần phải bồi bổ.”
Cô vươn tay vò rối mái tóc của đứa nhỏ, tuy có vẻ thiếu chất dinh dưỡng, nhưng mái tóc lại vô cùng mềm mượt, còn đen bóng nữa, chạm vào rất dễ chịu.
Giống như là đang sờ một con thú cưng vậy, Ninh Mông thầm nghĩ.
Cô trầm giọng nói: “Thập Thất gầy quá rồi, phải bồi bổ lại thôi, ăn đến khi nào khoẻ mạnh cao lớn mới được.”
Ít nhất cũng phải đánh thắng được đứa trẻ Thời Thông phá phách kia.
Nếu đã muốn bồi bổ vậy thì phải ăn thật nhiều đồ bổ dưỡng tốt cho sức khỏe nhất.
Lập Hạ nghĩ rất chu đáo, “Bà ơi, trước hết vẫn nên để bác sĩ đến kiểm tra cơ thể cậu Thích rồi dựa vào tình hình cơ thể mới đưa ra thực đơn thích hợp được ạ.”
“Con nói đúng, ta nghĩ qua loa quá.” Ninh Mông gật đầu, “Bác sĩ chắc là đang ở đây nhỉ?”
“Ở đây ạ, con lập tức đi gọi ngay.”
Bà cụ vừa giao phó, bác sĩ của toà nhà nhỏ liền mang theo đủ loại thiết bị y tế lập tức đến đây kiểm tra sức khoẻ cho Thời Thích.
Ông ta mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính và cầm thêm dụng cụ y tế, khiến Thời Thích thấy hơi sợ nên chống cự.
“Bà này, cậu Thích có vẻ như bị suy dinh dưỡng nhẹ.”
“Cậu Thích vén áo lên đi.”
Thời Thích vén áo lên, lộ ra xương sườn ở lồng ngực, ở đó hầu như không có một tí thịt nào, khiến bác sĩ cũng sững sờ trong giây lát.
Thiết bị y tế lạnh như băng dán lên lồng ngực, cậu hơi co người lại.
Ninh Mông tưởng rằng cậu sợ, ở một bên dỗ dành: “Ngoan, sắp xong rồi.”
Thời Thích gật đầu, không nói gì.
Làm xong một loạt kiểm tra, bác sĩ cất dụng cụ, nói: “Cơ thể cậu Thích không có bệnh gì nghiêm trọng, có lẽ lúc trước do không được chăm sóc tốt, nhưng bây giờ muốn bồi bổ cũng không nên bồi bổ quá nhiều, phải từ từ từng chút một. Bà cụ, tôi nói trước cho bà một vài món dễ tiêu hoá, ví dụ như các loại cháo. Không thì tối nay bà cho cậu ấy ăn thử cháo hạt sen bát bảo cũng được*.”
*八宝莲子羹[Cháo hạt sen bát bảo]:Một món cháo cổ truyền Trung Hoa rất nhiều chất dinh dưỡng.
Ninh Mông đáp: “Được.” Cô cũng biết không thể bồi bổ tức thì, bổ nhiều quá sẽ thành bệnh, thà không bồi bổ còn tốt hơn.
Thời Thích nghe không hiểu, cậu biết “hạt sen”, nhưng mà “cháo hạt sen” là cái gì?
Cậu chớp chớp mắt im lặng ngồi ở đó, cậu biết nói nhiều sẽ sai nhiều.
Ninh Mông xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cậu, non nớt mềm mại thì có đó, nhưng lại chẳng có tí thịt nào.
“Tối nay ăn cháo sen bát bảo được không nào?” Cô hỏi.
Thời Thích mặc kệ hành động của cô, ngoan ngoãn đáp lời: “Dạ.” Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, mặc dù vẫn còn chút khàn.
Ninh Mông lại là tiếp tục xoa xoa mặt cậu một lúc.
Đứa trẻ này ngoan quá đi mất, ngoan đến nỗi khiến cô đau lòng. Nhưng bây giờ cô cũng xem như là bà nội của cậu rồi, phải chăm sóc cậu thật tốt.
Lập Xuân với Lập Hạ đều đã qua đào tạo mới được đưa đến đây, tài nghệ nấu nướng không phải rất giỏi, nhưng cơ bản món gì cũng làm được.
Bà cụ bảo làm cháo sen, hiển nhiên các cô phải nhanh chân đi chuẩn bị.
Cháo sen bát bảo cách làm cũng như tên, cần có tám loại ngũ cốc khác nhau, mỗi loại đều chứa nhiều chất dinh dưỡng, rất thích hợp dùng để bồi dưỡng thân thể.
Bây giờ đang là mùa hè nên hạt sen rất dễ kiếm, dinh thự nghe được tin rất nhanh đã đưa hạt sen tươi và những loại ngũ cốc khác đến đây, còn đưa đến thêm một bông hoa sen, cắm vào trong lọ thuỷ tinh trong suốt, ánh sáng xuyên qua mặt nước trong lọ tỏa sáng lấp lánh.
“Wow.” Ninh Mông ngạc nhiên hô một tiếng.
Thành phố này đâu đâu cũng là những tòa nhà cao chọc trời, thật sự rất khó nhìn thấy hoa sen, phải đi đến tận nơi chuyên trồng mới có thể thấy được.
Nếu đi đến những địa điểm du lịch ở Giang Nam thì mới có thể thấy được cả một ao hoa sen rộng lớn, nhưng mà du khách quá nhiều nên cũng không được ngắm thỏa thích. Dù cho được tận mắt nhìn nhưng vẫn không được sờ tận tay, cũng không được ngắt hoa nữa.
Bông hoa sen này rõ ràng là vừa mới nở đã được hái xuống đưa đến đây. Hoa rất tươi, lại thoang thoảng mùi hương nhẹ, thật sự rất đẹp.
Ninh Mông đặt lọ hoa lên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, vừa hay đối diện với cảnh vật bên ngoài. Cơn gió mơn man thổi qua cũng làm nó nhẹ nhàng lay động theo.
Thời Thích đứng ngay bên cạnh cô, cô đi đến đâu thì cậu theo đến đấy.
Từ cửa sổ này nhìn ra bên ngoài có thể thấy những nương rau, cảnh tượng này đối lập hẳn với nhà họ Thời khiến Thời Thích không khỏi sửng sốt.
Ninh Mông xoa đầu cậu, “Hoa sen trông có đẹp không?”
Thấy cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào nương rau, cô đoán có lẽ cậu đang nhớ đến điều gì đó bèn nói: “Muốn ăn cái gì thì cứ đến đó hái, rồi đưa cho hai chị gái kia là được.”
Thời Thích hơi giật mình, khẽ đáp: “Dạ.”
Làm một bà cụ đã lâu cô cũng sớm quen với chuyện hoạt động bất tiện.
Bây giờ đối với việc đi đứng không thuận tiện hay là mắt lâu lâu sẽ nhìn không rõ Ninh Mông đều không còn đếm xỉa đến nữa, đơn giản mà nói thì thật ra chuyện này vẫn có chỗ có tốt.
Dù gì thì vẫn là cô được lợi.
Ninh Mông híp mắt chậm rãi dắt Thời Thích đi ra bên ngoài, cơn gió đêm mùa hạ mang theo chút mát lạnh thổi đến bên người.
Tay lớn nắm tay tay bé, hai người sánh đôi rảo bước dưới mái hiên, còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng đang kêu.
Thời Thích lén lút nhìn bà cụ vài lần, trong tim như có một làn nước ấm nhẹ nhàng đong đầy, dường như ngoài bố ra chưa từng có ai quan tâm đến cậu nhiều như vậy.
Sau này cậu nhất định sẽ đối xử thật tốt với bà nội, báo đáp ân tình này.
Trên mái hiên có treo đèn, Ninh Mông nương theo ánh sáng đó, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát đứa trẻ này.
Người ta nói “Người đẹp là đẹp từ trong xương chứ không phải ở lớp da bên ngoài", đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ, khuôn mặt cậu thanh tú, ngũ quan xinh xắn, sống mũi cao thẳng cùng với một đôi mắt xanh biếc trong veo, giống như bầu trời đầy sao nhìn thấy từ đài thiên văn, bờ môi cậu mỏng manh trông có chút lạnh lùng.
Ngay cả như vậy cậu cũng không khiến người khác sinh ra ác cảm, thiên ngôn vạn ngữ gom góp lại cuối cùng cũng chỉ sót lại nỗi xót xa.
Bởi vì sắc mặt cậu quá mức xanh xao.
Ninh Mông càng thêm vững vàng hơn ý nghĩ của mình, nhất định phải bồi bổ cho cậu mập mạp khỏe mạnh!
Từ hôm nay trở đi cô sẽ bắt đầu chuỗi ngày làm bà nội chăm cháu trai. Tưởng tượng ra cũng thấy thật nhàn nhã, cuộc sống trồng rau nuôi cá như vậy cũng được biết bao nhiêu người mơ ước.
Hai người đi dạo ngoài vườn một lúc, Ninh Mông cũng dẫn đứa bé đi tham quan vài nơi trong tòa nhà nhỏ, cuối cùng được Lập Xuân gọi vào trong nhà.
Lập Hạ đã qua bên dinh thự, Lập Xuân tỉ mỉ dọn bữa tối lên, cháo hạt sen cũng đặt trên bàn.
Ninh Mông kéo Thời Thích qua đó ngồi, vóc dáng của Thời Thích so với cái bàn nhỏ bé hơn rất nhiều, cô đặt bát đến trước mặt cậu, "Tối nay cháu chỉ được ăn cái này."
Cái bát trong suốt, bên trong cháo màu hoa sen gồm vài loại đậu đỏ đậu vàng đậu đen, mứt táo, quả mơ, có sợi có đậu*, lộ ra vẻ đẹp khác biệt, liếc mắt một cái liền chảy nước miếng.
*Trong cách làm cháo có nguyên liệu thái sợi ra.
Miệng bát nghi ngút hơi nóng, Thời Thích ngửi được mùi hương ngào ngạt hoà lẫn trong không khí, lại nhớ về nhà mình.
Từ lúc có ký ức, cậu chưa từng gặp được mẹ, chỉ ở cùng bố.
Hai người nương tựa lẫn nhau sống ở khu nghèo đói, hỗn tạp đủ loại người, thường thấy nhất chính là cảnh người ta đánh nhau, người ta chửi bới, suốt ngày bên tai đều là tiếng la hét và mắng mỏ, chưa giây phút nào được yên bình.
Nửa tháng trước, người bố cùng chung sống lúc hoạn nạn lại đột nhiên nói bản thân ông sắp không xong rồi.
Thời Thích ngỡ ngàng nghe bố đang nằm trên giường dặn dò một vài việc, mơ mơ hồ hồ mà đến dinh thự nhà họ Thời.
Cậu chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy, giống hệt như những ngôi nhà trên tivi mà người ở sát vách nhà cậu kể. Người trong nhà đều ăn mặc rất đẹp và sạch sẽ, bọn họ ăn nói cũng nhẹ nhàng, hành xử lịch sự.
Vào dinh thự, cậu gặp được hai đứa bé cũng chẳng lớn tuổi hơn cậu là mấy, so với người giàu nhất khu phố kia của cậu họ còn ăn mặc đẹp hơn, ngoại hình cũng rất xinh xắn, cứ như cậu đã đến nhầm nơi vậy.
Nhưng ở đó không có người để ý đến cậu, vài người còn tỏ ra không thấy cậu, Thời Thích đành phải im lặng không nói lời nào.
Mãi cho đến khi tới tòa nhà nhỏ, sự ấm áp ở nơi đây mới khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng.
Bà nội đối với cậu thật sự rất tốt. Thời Thích thầm nghĩ.
Ninh Mông lại đang nói chuyện với hệ thống: “Ngươi có cách khiến ta sống lại, vậy có thể kích hoạt mắt âm dương của nó không?”
Hệ thống yếu ớt nói: “…… Cô có thể tìm con trai cả của cô, dùng văn tự trên Bút Tiên cũng được đó, hơn nữa không nhất định phải thấy máu, mấu chốt là ở mức độ ấy."
Ninh Mông hiểu ra.
Nghe hệ thống nói, Bút Tiên này chính là lệ quỷ, mức độ hẳn là đủ.
Cô vì Thời Thích mà lo lắng không thôi, bây giờ đã thật sự trở thành một bà cụ hiền từ rồi.
******
Bà nội đối với mình rất tốt đó nha.
Sau này phải báo đáp bà mới được.
——《Quyển nhật ký bị Thời Thích len lén giấu đi》