Mỗi Lần Đều Chết Trong Lòng Nam Chính
Chương 88
Ninh Mông biết rõ, nếu để Thời Thích biết cô có hệ thống hoặc là đến từ một thế giới khác, vậy nhất định sẽ không ổn rồi, chưa nhốt cô lại xem như là may.
Cô vẫn nên tự than thở trong lòng thì hơn.
Thời Thích không nói gì.
Suy nghĩ của cô gần như đều hiện rõ trên mặt nên có thể dễ dàng nhìn ra, chắc cô vẫn đang cảm thấy mình che giấu rất tốt.
Mặt đất xung quanh đều bị bới lên, một đám đất đen vây quanh lọ tro cốt tinh xảo.
Mà phóng to lên, cái mảnh đất ở trong phòng này nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Mấy công nhân thi công đều cảm thấy có chút khó giải quyết, nhà ai lại chôn lọ tro cốt ở đây chứ, hơn nữa nhìn vẻ mặt của ông chủ này hình như không đúng lắm, nói chuyện cũng lộ ra ý không hề biết chuyện này.
Không phải là gặp quỷ đấy chứ.
Sắc mặt Tần Hoài Văn thật sự rất khó coi, “Lọ tro cốt của A Vân sao lại ở chỗ này…”
Vợ trước của hắn tên là Thẩm Vân, lớn lên từ nhỏ với hắn, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm vẫn luôn rất tốt, ít khi xảy ra mâu thuẫn.
Mối tình đầu của Tần Hoài Văn chính là Thẩm Vân, hai người ở bên nhau lúc học đại học, tốt nghiệp xong liền kết hôn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Tần Hoài Văn vẫn luôn muốn cô ấy được hưởng hạnh phúc, kết quả Thẩm Vân mới an ổn được mấy năm đã qua đời ngoài ý muốn, không hề có chút báo hiệu nào.
Cái lọ tro cốt này là hắn làm dựa theo sở thích của Thẩm Vân, rất đẹp.
Quan trọng nhất là, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái này, cho nên cái lọ xuất hiện ở đây chỉ có thể là lọ tro cốt của Thẩm Vân.
Ninh Mông đứng ngoài cùng, phía sau Thời Thích.
Cô đang nhìn chằm chằm nó thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua gáy, lành lạnh.
Ninh Mông co rúm lại, hỏi: “Mấy người có cảm thấy lạnh không?”
Sau đó yên lặng nhích đến gần Thời Thích.
Cô sờ sờ cổ, nghi ngờ quay đầu liếc qua, Hoàng Phỉ Phỉ vốn nên ở tầng dưới đang đứng ngay sau lưng cô.
Không nói tiếng nào, mặt không cảm xúc.
Hơn nữa không biết cô ta đã mặc bộ váy cưới đỏ kia từ khi nào.
Làn da vốn trắng nõn bị màu đỏ rực làm cho trắng bệch, hơn nữa dưới mắt xanh đen làm cô ta thoạt nhìn giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ, vô cùng dọa người.
So với lần đầu tiên gặp, hiển nhiên bộ dáng bây giờ tương đối đáng sợ.
Thấy Ninh Mông quay đầu nhìn mình, Hoàng Phỉ Phỉ mỉm cười, khẽ mở miệng: “Tôi đẹp không?”
Những lời này nếu đặt trên người bình thường, nhất định Ninh Mông sẽ trả lời, nhưng bây giờ quanh người cô ta toàn khí đen, cô chỉ muốn tránh ra xa.
Thấy cô cách xa mình, Hoàng Phỉ Phỉ cũng không hề khó chịu.
Cô ta còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của người kia, không khỏi lui về phía sau một chút, không nói gì nữa.
Trong phòng này cô ta sợ người kia nhất, trên người anh có thứ hấp dẫn cô ta, nhưng lại mang đến cho cô ta một loại cảm giác rất nguy hiểm, cô ta biết rõ bản thân không thể mạo hiểm.
Sự chú ý của Tần Hoài Văn còn đặt trên lọ tro cốt, căn bản không thấy được sự thay đổi của cô ta, giờ phút này nghe được âm thanh liền quay đầu nhìn Hoàng Phỉ Phỉ, giọng nói không tốt: “Sao em lại mặc nó?”
Bây giờ hắn cứ nhìn thấy bộ quần áo này là không thoải mái, hận không thể trực tiếp ném đi.
Nhưng nghĩ đến ném xong ngày hôm sau nó lại quay về nhà mình, không chỉ có da đầu tê dại, còn cảm thấy khủng bố, vẫn nên lơ nó đi thôi.
Hoàng Phỉ Phỉ tươi cười, “Em có đẹp không?”
Tần Hoài Văn Sao còn chú ý đến vấn đề này, vội nói: “Lập tức cởi ra, bây giờ là lúc nào rồi còn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này.”
Hắn quay sang Thời Thích, “Cậu Thích, anh đừng bận tâm, cô ấy ngốc lắm.”
Thời Thích không nói chuyện, chỉ gật nhẹ đầu.
Nhóm công nhân nhóm thấy tình hình không ổn, người đi đầu hỏi: “Ông chủ Tần, cái này… Có chuyện gì xảy ra thế?”
Bọn họ làm nghề này, sợ nhất là gặp phải mấy việc đen đủi, sẽ ảnh hưởng đến tài vận sau này.
Tần Hoài Văn cứng đờ, “Nếu mấy người muốn đi thì có thể đi luôn bây giờ.”
Nghe thấy những lời này, nhóm công nhân nào dám hỏi tiếp, nhao nhao rời khỏi chỗ này, dù sao tiền công sau này vẫn được thanh toán, không sợ ông chủ trốn.
Trong nháy mắt, cả phòng chỉ còn dư lại bốn người.
Tần Hoài Văn liếc Hoàng Phỉ Phỉ, lại quay đầu hỏi: “Cậu Thích, rốt cuộc ai đã mang cái này ra thế? Tôi nhớ rõ là nó đã ở dưới mộ rồi, bên kia có ghi chép, sao có thể chạy đến đây được?”
Hắn vẫn quan tâm vấn đề này nhất.
Bây giờ nghĩa địa đều có người trông coi, cũng có theo dõi, nếu bị người khác trộm nhất định sẽ có người báo cho hắn.
Chắc chắn lọ tro cốt đã bị đặt ở đây một một khoảng thời gian dài rồi nhưng hắn vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào, có nghĩa là nghĩa trang bên kia vẫn bình thường.
Thời Thích khẽ liếc mắt, “Hỏi cô ta đi.”
Cơ thể Tần Hoài Văn cứng đờ, hiển nhiên là biết rõ ý tứ của lời này.
Hắn xoay người, nhìn chằm chằm Hoàng Phỉ Phỉ.
Tuy rằng bộ dáng cô ta rất kỳ dị, nhưng hắn đã từng nhìn nhiều rồi nên có thể chịu đựng được, thay vì cảm thấy khủng khiếp như Ninh Mông.
Hoàng Phỉ Phỉ vẫn như trước, dường như không để ý tới Tần Hoài Văn.
Ninh Mông không nhịn được nói chen: “Rõ ràng là cô ấy bị quỷ ám rồi, chi bằng anh hỏi xem cô ta là ai.”
Vừa rồi cô mơ hồ nhìn thấy khí đen hiện ra bóng dáng của một người khác, nhưng rất nhanh không còn thấy nữa, cũng không biết là biến mất hay là núp sâu hơn.
Tần Hoài Văn bình tĩnh cách xa Hoàng Phỉ Phỉ, cau mày nhìn cô ta, “Cô là Hoàng Phỉ Phỉ hay là ai?”
Những lời này vừa thốt ra, người phụ nữ trước mặt hắn bật cười, “Anh nói xem?”
Biểu cảm trên mặt cô ta dần trở nên sinh động và quyến rũ.
Sắc mặt Tần Hoài Văn càng xấu đi: “Tôi có đắc tội cô lúc nào sao?”
Hoàng Phỉ Phỉ cười duyên, mắt nhìn người đàn ông bên kia, trong mắt lóe lên cảnh giác, sau đó quay đầu lại: “Chỉ là tôi rất thích cơ thể này.”
Rõ ràng cô ta còn chưa chết đã bị ép thay váy cưới, đưa vào trong quan tài làm vợ người âm.
Đợi đến khi cô ta thấy lại được ánh mặt trời đã là một khoảng thời gian trước rồi.
Nghe nói có một cụ già qua đời, học trò của ông ta lười không muốn ra tay, đào cô ta từ dưới đất lên, coi như bộ quần áo, mừng
rỡ như điên mà đưa tới nơi này.
Ở dưới lòng đất nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, chỉ trách người phụ nữ này xui xẻo.
Nếu cô ta mà không đến đây thì cơ thể này đã bị nổ tung vì nguyên khí (*) từ lâu rồi.
(*)"Nguyên khí" là khí ban đầu tạo ra sự sống của vạn vật.
Nguyên khí này bây giờ được cô ta sử dụng một cách tự nhiên, vừa vặn trở thành chất dinh dưỡng của cô ta, giúp cô ta tu luyện, sớm trở thành con người thật.
“Vậy Phỉ Phỉ đâu?” Tần Hoài Văn hỏi.
“Hoàng Phỉ Phỉ” cười cười: “Cô ta à, không biết.”
Cô ta nhìn hắn, bĩu môi: “Nếu anh có thời gian quan tâm tới cô ta, không bằng quan tâm tới lọ tro cốt kia còn hơn, sắp bị hút khô rồi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh lại.
“Hoàng Phỉ Phỉ” vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cô ta lại thêm mắm dặm muối nói: “Đã sắp một năm rồi, thế mà giờ anh mới biết.”
Nói cách khác, cô ta mượn tro cốt của Thẩm Vân để nuôi mình.
Trước mắt Tần Hoài Văn gần như tối sầm, suýt chút nữa đã xông lên bóp chết Hoàng Phỉ Phỉ.
Thẩm Vân là vợ trước của hắn, vậy mà hắn lại không biết cô bị đối xử như thế, hắn còn chuẩn bị kết hôn sinh con với người phụ nữ này, xảy ra nhiều chuyện như vậy có phải do Thẩm Vân cảnh báo cho hắn không?
Cổ họng hắn khô khốc, không nói lên lời.
Chính xác mà nói, thời gian Hoàng Phỉ Phỉ và hắn chính thức quen nhau cũng mới một năm thôi, nói như vậy thì chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi?
Hoàng Phỉ Phỉ mượn tro cốt của Thẩm Vân mới ở bên hắn sao?
Một khi đã bắt đầu, mọi suy nghĩ đều không thể dừng lại được.
Tần Hoài Văn nhớ lại quá trình hai người gặp nhau và những chuyện lúc trước ở chung, càng ngày càng cảm thấy Hoàng Phỉ Phỉ quái dị.
Căn hộ này là hắn mua, có điều mua xong liền đi nước ngoài công tác, chừng nửa tháng sau mới trở về.
Có lẽ là trong khoảng thời gian đó, Hoàng Phỉ Phỉ đã mang lọ tro của Thẩm Vân đến đây, không chừng hắn và cô ta gặp nhau cũng là âm mưu.
Tần Hoài Văn chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Tâm tư của cô ta sâu như vậy, thế mà hắn vẫn chưa từng phát hiện ra mộ Thẩm Vân bị trộm, mấy tháng trước hắn còn đi qua nghĩa địa.
Ninh Mông cũng nhíu mày, áp sát vào Thời Thích, nhỏ giọng hỏi: “Cô ta nói thật hay giả thế?”
Đuôi lông mày Thời Thích nhướn lên, “Thật.”
Ninh Mông không nhịn được thở dài.
Nếu cô là Thẩm Vân thì làm thế nào cũng không cam lòng nổi.
Bản thân chết rồi còn bị đối xử như vậy, dùng cô để nuôi vận may, còn cả những chuyện khác, cướp chồng của cô, mỗi ngày đều phải nhìn hai người bọn họ ân ái, sao mà cam lòng được chứ.
Cho dù Thẩm Vân thành quỷ giết chết Hoàng Phỉ Phỉ, Ninh Mông cũng không cảm thấy kỳ lạ.
“Bốn góc, khóa hồn.” Thời Thích lời ít ý nhiều.
Ninh Mông nhìn cả căn phòng, cảm giác nơi này đúng là rất mơ hồ.
Lọ tro cốt chôn ở cuối giường, vừa vặn là chính giữa căn phòng này, phong thuỷ của phòng vốn không tồi, lọ tro cốt này đã chiếm cứ vị trí tốt nhất.
Tất cả nguyên khí đều tập trung ở chính giữa, chảy vào trong lọ tro cốt, lại được Hoàng Phỉ Phỉ sử dụng, cô ta đương nhiên là người có lợi nhất.
Nghĩ đến đây, Ninh Mông nhìn nhìn Hoàng Phỉ Phỉ.
Dáng vẻ cô ta bây giờ đúng là không ổn chút nào, e rằng mấy ngày nữa cũng sẽ bị phản phệ lại thôi.
Cũng không đúng, phải nói là con nữ quỷ này muốn chiếm thể xác của Hoàng Phỉ Phỉ, hai người âm thầm tranh đấu với nhau mới xuất hiện tình huống như bây giờ.
Theo tình hình mà Tần Hoài Văn nói lúc trước, có lẽ nữ quỷ đã điều khiển cơ thể vào buổi tối nên ban ngày Hoàng Phỉ Phỉ tỉnh lại đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Hơn nữa có một con quỷ ở trong người, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí của người đó, có thể trực tiếp giết chết một người rất dễ dàng.
Thấy Tần Hoài Văn như vậy, nữ quỷ hiển nhiên rất vui vẻ, nhịn không được che miệng cười rộ lên.
Trải qua sự việc minh hôn (*), cô ta vô cùng chán ghét đàn ông, cho nên lúc mới nhập vào cơ thể này đã muốn giết hắn, nếu không phải bởi vì có hạn chế thì cô ta đã thành công từ lâu rồi.
(*) Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn (đám cưới ma) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người... còn sống.
Ninh Mông đang nhìn chằm chằm đến mất hồn thì chợt nghe được giọng Thời Thích: “Muốn nhìn sao?”
Cô không kịp phản ứng, hỏi theo: “Nhìn cái gì?”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy Hoàng Phỉ Phỉ bên kia đột nhiên kêu lên kinh hoàng: “Hoài Văn!”
Cô ta nhìn xung quanh, lại nhìn quần áo trên người mình, hỏi: “Em thay quần áo từ khi nào thế?”
Mặt Tần Hoài Văn đen sì, suýt chút nữa là ra tay.
Cô vẫn nên tự than thở trong lòng thì hơn.
Thời Thích không nói gì.
Suy nghĩ của cô gần như đều hiện rõ trên mặt nên có thể dễ dàng nhìn ra, chắc cô vẫn đang cảm thấy mình che giấu rất tốt.
Mặt đất xung quanh đều bị bới lên, một đám đất đen vây quanh lọ tro cốt tinh xảo.
Mà phóng to lên, cái mảnh đất ở trong phòng này nhìn thế nào cũng thấy quái dị.
Mấy công nhân thi công đều cảm thấy có chút khó giải quyết, nhà ai lại chôn lọ tro cốt ở đây chứ, hơn nữa nhìn vẻ mặt của ông chủ này hình như không đúng lắm, nói chuyện cũng lộ ra ý không hề biết chuyện này.
Không phải là gặp quỷ đấy chứ.
Sắc mặt Tần Hoài Văn thật sự rất khó coi, “Lọ tro cốt của A Vân sao lại ở chỗ này…”
Vợ trước của hắn tên là Thẩm Vân, lớn lên từ nhỏ với hắn, hai người là thanh mai trúc mã, tình cảm vẫn luôn rất tốt, ít khi xảy ra mâu thuẫn.
Mối tình đầu của Tần Hoài Văn chính là Thẩm Vân, hai người ở bên nhau lúc học đại học, tốt nghiệp xong liền kết hôn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Tần Hoài Văn vẫn luôn muốn cô ấy được hưởng hạnh phúc, kết quả Thẩm Vân mới an ổn được mấy năm đã qua đời ngoài ý muốn, không hề có chút báo hiệu nào.
Cái lọ tro cốt này là hắn làm dựa theo sở thích của Thẩm Vân, rất đẹp.
Quan trọng nhất là, trên thế giới chỉ có duy nhất một cái này, cho nên cái lọ xuất hiện ở đây chỉ có thể là lọ tro cốt của Thẩm Vân.
Ninh Mông đứng ngoài cùng, phía sau Thời Thích.
Cô đang nhìn chằm chằm nó thì bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua gáy, lành lạnh.
Ninh Mông co rúm lại, hỏi: “Mấy người có cảm thấy lạnh không?”
Sau đó yên lặng nhích đến gần Thời Thích.
Cô sờ sờ cổ, nghi ngờ quay đầu liếc qua, Hoàng Phỉ Phỉ vốn nên ở tầng dưới đang đứng ngay sau lưng cô.
Không nói tiếng nào, mặt không cảm xúc.
Hơn nữa không biết cô ta đã mặc bộ váy cưới đỏ kia từ khi nào.
Làn da vốn trắng nõn bị màu đỏ rực làm cho trắng bệch, hơn nữa dưới mắt xanh đen làm cô ta thoạt nhìn giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ, vô cùng dọa người.
So với lần đầu tiên gặp, hiển nhiên bộ dáng bây giờ tương đối đáng sợ.
Thấy Ninh Mông quay đầu nhìn mình, Hoàng Phỉ Phỉ mỉm cười, khẽ mở miệng: “Tôi đẹp không?”
Những lời này nếu đặt trên người bình thường, nhất định Ninh Mông sẽ trả lời, nhưng bây giờ quanh người cô ta toàn khí đen, cô chỉ muốn tránh ra xa.
Thấy cô cách xa mình, Hoàng Phỉ Phỉ cũng không hề khó chịu.
Cô ta còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của người kia, không khỏi lui về phía sau một chút, không nói gì nữa.
Trong phòng này cô ta sợ người kia nhất, trên người anh có thứ hấp dẫn cô ta, nhưng lại mang đến cho cô ta một loại cảm giác rất nguy hiểm, cô ta biết rõ bản thân không thể mạo hiểm.
Sự chú ý của Tần Hoài Văn còn đặt trên lọ tro cốt, căn bản không thấy được sự thay đổi của cô ta, giờ phút này nghe được âm thanh liền quay đầu nhìn Hoàng Phỉ Phỉ, giọng nói không tốt: “Sao em lại mặc nó?”
Bây giờ hắn cứ nhìn thấy bộ quần áo này là không thoải mái, hận không thể trực tiếp ném đi.
Nhưng nghĩ đến ném xong ngày hôm sau nó lại quay về nhà mình, không chỉ có da đầu tê dại, còn cảm thấy khủng bố, vẫn nên lơ nó đi thôi.
Hoàng Phỉ Phỉ tươi cười, “Em có đẹp không?”
Tần Hoài Văn Sao còn chú ý đến vấn đề này, vội nói: “Lập tức cởi ra, bây giờ là lúc nào rồi còn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này.”
Hắn quay sang Thời Thích, “Cậu Thích, anh đừng bận tâm, cô ấy ngốc lắm.”
Thời Thích không nói chuyện, chỉ gật nhẹ đầu.
Nhóm công nhân nhóm thấy tình hình không ổn, người đi đầu hỏi: “Ông chủ Tần, cái này… Có chuyện gì xảy ra thế?”
Bọn họ làm nghề này, sợ nhất là gặp phải mấy việc đen đủi, sẽ ảnh hưởng đến tài vận sau này.
Tần Hoài Văn cứng đờ, “Nếu mấy người muốn đi thì có thể đi luôn bây giờ.”
Nghe thấy những lời này, nhóm công nhân nào dám hỏi tiếp, nhao nhao rời khỏi chỗ này, dù sao tiền công sau này vẫn được thanh toán, không sợ ông chủ trốn.
Trong nháy mắt, cả phòng chỉ còn dư lại bốn người.
Tần Hoài Văn liếc Hoàng Phỉ Phỉ, lại quay đầu hỏi: “Cậu Thích, rốt cuộc ai đã mang cái này ra thế? Tôi nhớ rõ là nó đã ở dưới mộ rồi, bên kia có ghi chép, sao có thể chạy đến đây được?”
Hắn vẫn quan tâm vấn đề này nhất.
Bây giờ nghĩa địa đều có người trông coi, cũng có theo dõi, nếu bị người khác trộm nhất định sẽ có người báo cho hắn.
Chắc chắn lọ tro cốt đã bị đặt ở đây một một khoảng thời gian dài rồi nhưng hắn vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức nào, có nghĩa là nghĩa trang bên kia vẫn bình thường.
Thời Thích khẽ liếc mắt, “Hỏi cô ta đi.”
Cơ thể Tần Hoài Văn cứng đờ, hiển nhiên là biết rõ ý tứ của lời này.
Hắn xoay người, nhìn chằm chằm Hoàng Phỉ Phỉ.
Tuy rằng bộ dáng cô ta rất kỳ dị, nhưng hắn đã từng nhìn nhiều rồi nên có thể chịu đựng được, thay vì cảm thấy khủng khiếp như Ninh Mông.
Hoàng Phỉ Phỉ vẫn như trước, dường như không để ý tới Tần Hoài Văn.
Ninh Mông không nhịn được nói chen: “Rõ ràng là cô ấy bị quỷ ám rồi, chi bằng anh hỏi xem cô ta là ai.”
Vừa rồi cô mơ hồ nhìn thấy khí đen hiện ra bóng dáng của một người khác, nhưng rất nhanh không còn thấy nữa, cũng không biết là biến mất hay là núp sâu hơn.
Tần Hoài Văn bình tĩnh cách xa Hoàng Phỉ Phỉ, cau mày nhìn cô ta, “Cô là Hoàng Phỉ Phỉ hay là ai?”
Những lời này vừa thốt ra, người phụ nữ trước mặt hắn bật cười, “Anh nói xem?”
Biểu cảm trên mặt cô ta dần trở nên sinh động và quyến rũ.
Sắc mặt Tần Hoài Văn càng xấu đi: “Tôi có đắc tội cô lúc nào sao?”
Hoàng Phỉ Phỉ cười duyên, mắt nhìn người đàn ông bên kia, trong mắt lóe lên cảnh giác, sau đó quay đầu lại: “Chỉ là tôi rất thích cơ thể này.”
Rõ ràng cô ta còn chưa chết đã bị ép thay váy cưới, đưa vào trong quan tài làm vợ người âm.
Đợi đến khi cô ta thấy lại được ánh mặt trời đã là một khoảng thời gian trước rồi.
Nghe nói có một cụ già qua đời, học trò của ông ta lười không muốn ra tay, đào cô ta từ dưới đất lên, coi như bộ quần áo, mừng
rỡ như điên mà đưa tới nơi này.
Ở dưới lòng đất nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, chỉ trách người phụ nữ này xui xẻo.
Nếu cô ta mà không đến đây thì cơ thể này đã bị nổ tung vì nguyên khí (*) từ lâu rồi.
(*)"Nguyên khí" là khí ban đầu tạo ra sự sống của vạn vật.
Nguyên khí này bây giờ được cô ta sử dụng một cách tự nhiên, vừa vặn trở thành chất dinh dưỡng của cô ta, giúp cô ta tu luyện, sớm trở thành con người thật.
“Vậy Phỉ Phỉ đâu?” Tần Hoài Văn hỏi.
“Hoàng Phỉ Phỉ” cười cười: “Cô ta à, không biết.”
Cô ta nhìn hắn, bĩu môi: “Nếu anh có thời gian quan tâm tới cô ta, không bằng quan tâm tới lọ tro cốt kia còn hơn, sắp bị hút khô rồi.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh lại.
“Hoàng Phỉ Phỉ” vẫn còn cảm thấy chưa đủ, cô ta lại thêm mắm dặm muối nói: “Đã sắp một năm rồi, thế mà giờ anh mới biết.”
Nói cách khác, cô ta mượn tro cốt của Thẩm Vân để nuôi mình.
Trước mắt Tần Hoài Văn gần như tối sầm, suýt chút nữa đã xông lên bóp chết Hoàng Phỉ Phỉ.
Thẩm Vân là vợ trước của hắn, vậy mà hắn lại không biết cô bị đối xử như thế, hắn còn chuẩn bị kết hôn sinh con với người phụ nữ này, xảy ra nhiều chuyện như vậy có phải do Thẩm Vân cảnh báo cho hắn không?
Cổ họng hắn khô khốc, không nói lên lời.
Chính xác mà nói, thời gian Hoàng Phỉ Phỉ và hắn chính thức quen nhau cũng mới một năm thôi, nói như vậy thì chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi?
Hoàng Phỉ Phỉ mượn tro cốt của Thẩm Vân mới ở bên hắn sao?
Một khi đã bắt đầu, mọi suy nghĩ đều không thể dừng lại được.
Tần Hoài Văn nhớ lại quá trình hai người gặp nhau và những chuyện lúc trước ở chung, càng ngày càng cảm thấy Hoàng Phỉ Phỉ quái dị.
Căn hộ này là hắn mua, có điều mua xong liền đi nước ngoài công tác, chừng nửa tháng sau mới trở về.
Có lẽ là trong khoảng thời gian đó, Hoàng Phỉ Phỉ đã mang lọ tro của Thẩm Vân đến đây, không chừng hắn và cô ta gặp nhau cũng là âm mưu.
Tần Hoài Văn chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh.
Tâm tư của cô ta sâu như vậy, thế mà hắn vẫn chưa từng phát hiện ra mộ Thẩm Vân bị trộm, mấy tháng trước hắn còn đi qua nghĩa địa.
Ninh Mông cũng nhíu mày, áp sát vào Thời Thích, nhỏ giọng hỏi: “Cô ta nói thật hay giả thế?”
Đuôi lông mày Thời Thích nhướn lên, “Thật.”
Ninh Mông không nhịn được thở dài.
Nếu cô là Thẩm Vân thì làm thế nào cũng không cam lòng nổi.
Bản thân chết rồi còn bị đối xử như vậy, dùng cô để nuôi vận may, còn cả những chuyện khác, cướp chồng của cô, mỗi ngày đều phải nhìn hai người bọn họ ân ái, sao mà cam lòng được chứ.
Cho dù Thẩm Vân thành quỷ giết chết Hoàng Phỉ Phỉ, Ninh Mông cũng không cảm thấy kỳ lạ.
“Bốn góc, khóa hồn.” Thời Thích lời ít ý nhiều.
Ninh Mông nhìn cả căn phòng, cảm giác nơi này đúng là rất mơ hồ.
Lọ tro cốt chôn ở cuối giường, vừa vặn là chính giữa căn phòng này, phong thuỷ của phòng vốn không tồi, lọ tro cốt này đã chiếm cứ vị trí tốt nhất.
Tất cả nguyên khí đều tập trung ở chính giữa, chảy vào trong lọ tro cốt, lại được Hoàng Phỉ Phỉ sử dụng, cô ta đương nhiên là người có lợi nhất.
Nghĩ đến đây, Ninh Mông nhìn nhìn Hoàng Phỉ Phỉ.
Dáng vẻ cô ta bây giờ đúng là không ổn chút nào, e rằng mấy ngày nữa cũng sẽ bị phản phệ lại thôi.
Cũng không đúng, phải nói là con nữ quỷ này muốn chiếm thể xác của Hoàng Phỉ Phỉ, hai người âm thầm tranh đấu với nhau mới xuất hiện tình huống như bây giờ.
Theo tình hình mà Tần Hoài Văn nói lúc trước, có lẽ nữ quỷ đã điều khiển cơ thể vào buổi tối nên ban ngày Hoàng Phỉ Phỉ tỉnh lại đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Hơn nữa có một con quỷ ở trong người, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí của người đó, có thể trực tiếp giết chết một người rất dễ dàng.
Thấy Tần Hoài Văn như vậy, nữ quỷ hiển nhiên rất vui vẻ, nhịn không được che miệng cười rộ lên.
Trải qua sự việc minh hôn (*), cô ta vô cùng chán ghét đàn ông, cho nên lúc mới nhập vào cơ thể này đã muốn giết hắn, nếu không phải bởi vì có hạn chế thì cô ta đã thành công từ lâu rồi.
(*) Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn (đám cưới ma) là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người vừa mất và một người... còn sống.
Ninh Mông đang nhìn chằm chằm đến mất hồn thì chợt nghe được giọng Thời Thích: “Muốn nhìn sao?”
Cô không kịp phản ứng, hỏi theo: “Nhìn cái gì?”
Vừa dứt lời, liền nghe thấy Hoàng Phỉ Phỉ bên kia đột nhiên kêu lên kinh hoàng: “Hoài Văn!”
Cô ta nhìn xung quanh, lại nhìn quần áo trên người mình, hỏi: “Em thay quần áo từ khi nào thế?”
Mặt Tần Hoài Văn đen sì, suýt chút nữa là ra tay.