Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 140: Hiện đại đặc công văn [2]



"Cậu... cậu vừa rồi đâu có như vậy." Người đàn ông đỏ mặt có chút mất tự nhiên dời tầm mắt. Hắn cùng A Từ biết nhau mấy năm, sao lại không hề phát hiện cậu ta còn có một mặt... nhu mỹ như vậy?

Mới vừa nghĩ tới đây người đàn ông lấy lại tinh thần, hắn có chút khó mà tiếp nhận một tay che gò má mình, không nghĩ tới mình lại có một ngày dùng "nhu mỹ" như vậy để hình dung kẻ cuồng bạo lực Ân Từ này.

Ảo giác, đúng là ảo giác bị hình tượng lừa gạt.

Thiệu Khiêm hơi nhíu mày, rồi sau đó cười hài hước: "Chẳng qua là dặm lại trang điểm mà thôi. Với lại, cậu chắc chắn chúng ta phải nói chuyện ở đây?"

Nghe Thiệu Khiêm nhắc người đàn ông mới hoàn hồn, lúc này bọn họ đang đứng trước cửa phòng vệ sinh nữ, nếu như bị người cố ý thấy, không chừng hot new ngày mai chính là mình.

Người đàn ông có chút chột dạ nhìn hai bên, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn vừa quay đầu đã thấy ở ngã rẽ hành lang có một người đàn ông cao lớn đang đứng

Tầm mắt của người đàn ông dừng bên trái, Thiệu Khiêm cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, nhìn một cái mới biết ở ngã rẽ hành lang cách đó không xa lại có một người.

Thiệu Khiêm không hề phát hiện người này xuất hiện từ khi nào, lúc ngồi đối diện sậm mặt lại quay đầu mới nhìn theo thấy người đàn ông đứng ở ngã rẽ hành lang. Chẳng biết tại sao, Thiệu Khiêm cứ cảm thấy sát khí trên người rất nặng, như là... có vẻ không phải kẻ dễ trêu?

"Các người... ở đây làm gì?" Hai người Thiệu Khiêm còn chưa mở miệng, thì người đàn ông ở ngã rẽ đã nói trước, giọng của y rất trầm thấp, tuy trong hành lang ánh đèn mờ tối, nhưng Thiệu Khiêm vô hình cảm thấy người này chắc cũng đẹp trai lắm?

Người đứng đối diện Thiệu Khiêm nghe được giọng nói của người này thì chân thoáng md nhũn, Hắn nghĩ thế nào cũng không ra sao theo đuôi A Từ tới trang điểm còn có thể đụng phải tượng phật lớn này, chẳng phải đã bảo rồi, người này trên căn bản sẽ không tham gia tiệc tùng gì sao?

"Dặm lại trang điểm." Thiệu Khiêm xoay người nhìn người đàn ông đứng ngã rẽ, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ: "Sao ngài lại tới nơi này?"

"Nơi này là... nhà vệ sinh, em cảm thấy tôi tới nơi này làm gì?" Lúc nói chuyện, người đàn ông đã đi đến trước mặt Thiệu Khiêm, y khẽ khom người tai kề bên tai Thiệu Khiêm, ngửi mùi nước hoa thanh đạm trên cổ hắn ôn nhu nói: "Em không trang điểm, nhất định càng đẹp hơn."

Thiệu Khiêm nghe vậy nụ cười trên mặt càng rực rỡ, vừa rồi khi người đàn ông đến gần hắn Đã thả lực linh hồn ra, kết quả rất dễ thấy, lực linh hồn còn chưa tiếp xúc với người đàn ông đã tự động đi đường vòng.

ngón trỏ của Thiệu Khiêm Khẽ chạm phần ngực rắn chắc của người đàn ông, sau đó từ đường vân áo sơ mi lụa của y tuột xuống, thẳng đến hắn thắt lưng mới ngừng tay: "Vóc người thật sự không tệ."

"Tôi có nên nói là cảm ơn đã khen ngợi?" Người đàn ông một tay ôm Thiệu Khiêm vào trong ngực, sau đó tầm mắt sắc bén quét qua người đàn ông đang trợn mắt há mồm sau lưng Thiệu Khiêm, thật giống như mang chút khiêu khích mà nhướng mày, sau đó buông Thiệu Khiêm ra nắm tay cổ tay mang người đi

Người đàn ông đưa mắt nhìn hai người rời đi hồi lâu không hiểu gì, sau đó mới tự lẩm bẩm: " Vừa rồi, A Từ đang câu dẫn tên sát thần kia nhỉ? Đúng không? Hai người này rời đi chẳng lẽ..."

Nghĩ đến khả năng nào đó người đàn ông không nhịn được run rẩy, bây giờ chắc phải suy nghĩ nên đi tuyến đường nào để không bị bắt được? Nếu để người đàn ông kia phát hiện A Từ là đàn ông, hắn còn có thể giữ được cái mạng này?

Nghĩ tới đây đàn ông thật sự khóc không ra nước mắt, ban đầu hắn cũng không nên vì cười nhạo nhìn A Từ mà bắt hắn mặc đồ con gái. Không phải chỉ đi theo dự tiệc sao? Không phải chỉ muốn nhìn cảnh đời một lần sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp chứ?

Hiển nhiên, bây giờ hối hận không còn kịp rồi, Thiệu Khiêm bị người đàn ông kia kéo đi trực tiếp lên lầu ba. Sau khi đóng cửa lại, thì trực tiếp mặt mày lạnh tanh lột tóc giả trên đầu hắn vứt qua một bên, sau đó lại kéo người vào nhà vệ sinh rửa lớp trang điểm trên mặt, Thiệu Khiêm cảm thấy mặt mình cũng sắp tróc một lớp da rồi, lúc này mới bị ngón tay nâng đầu lên.

"Như vậy mới đẹp." Người đàn ông nhìn Thiệu Khiêm trên mặt vương giọt nước hài lòng gật đầu một cái: "Mới vừa rồi trang điểm xấu vô biên."

"Cám ơn sự khích lệ của anh." Thiệu Khiêm dứt lời trực tiếp kéo khăn dùng một lần qua lau mặt: "Tên?"

"Em lại không biết tôi là ai?" Mặt người đàn ông đầy vẻ khó tin, ánh mắt nhìn Thiệu Khiêm còn có chút ủy khuất: "Không phải tôi nổi tiếng lắm sao?"

Thiệu Khiêm nghe vậy không nhịn được bật cười, tốc độ biến sắc mặt này đúng là hơi nhanh thật đó. Nhưng, trải qua nhiều đời như vậy, hắn cũng thích ứng bộ dạng hay trúng gió của gã này rồi.

Người đàn ông thấy Thiệu Khiêm cười, biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa một chút, y Phước vuốt lại sợi tóc hơi xốc xếch trên đỉnh đầu đem Thiệu Khiêm, sau đó thuận tay ôm người ôm vào lòng thở dài một hơi: "Có thể ôm em vào lòng, thật tốt."

"Tại sao?" Thiệu Khiêm tựa trong ngực người đàn ông nhẹ giọng nói: "Khi thấy em, trong đầu anh có suy nghĩ gì?"

Người đàn ông hài lòng ôm Thiệu Khiêm dụi dụi, trong giọng nói có cảm giác thỏa mãn khó nói: "Ngay khi thấy em chỉ cảm thấy thế giới dường như đều đang bắn pháo bông, đầy tim đầy mắt đều bị hình bóng em lấp đầy, dường như tế bào toàn thân đều kêu gào phải có được em."

"... Lời tỏ tình max level." Thiệu Khiêm có chút dở khóc dở cười, kỹ năng nói ngọt mỗi một đời đều tự đính kèm? Sao lại cảm thấy bản lĩnh của người yêu mình càng ngày càng trôi chảy rồi?

"Đời này anh chỉ nói vậy với mình em. Anh..." Có lẽ cảm thấy giọng điệu của Thiệu Khiêm có chút hài hước, người đàn ông dường như có chút nóng nảy, hắn thật đúng là không có ý xem nhẹ ý, chẳng qua là lần đầu tiên gặp tình huống thế này không biết nên nói thế nào thì mới hợp với tình thế.

Còn như bật thốt lên những lời này, người đàn ông chỉ cảm thấy rất là quen thuộc, giống như in vào trong đầu mà bật thốt lên. Nhưng, người đàn ông dám thề với trời, y tuyệt đối chưa từng nói với người khác, cho dù trong mơ cũng không có.

"Tin anh." Thiệu Khiêm nhìn người đàn ông gấp đỏ mặt nhịn không được cười lên: "Trên thế giới này, em chỉ tin tưởng anh."

Mặc Tầm nghe được Thiệu Khiêm nói chỉ cảm thấy trong lòng như ăn mật vậy, y dụi vào gò má Thiệu Khiêm, tay phải mò tới sau lưng hắn muốn ôm người, kết quả lại sờ trúng váy dài đính trân châu trên người Thiệu Khiêm, lúc này mặt y đều tối: "Lại nói, em và người đàn ông vừa rồi có quan hệ như thế nào? Em tới đây, tại sao lại mặc váy dài?"

"Bạn, em tới đây làm nhiệm vụ." Thiệu Khiêm nhún nhún vai: "Chỉ là, hình như đối tượng nhiệm vụ đến bây giờ còn chưa xuất hiện mà thôi."

"Nhiệm vụ? Đối tượng?" Mặc Tầm nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, chẳng lẽ đến vì mình? Vừa rồi nói không biết mình tên gì, trên thực tế chẳng qua là ngại nói? =)))))

"Vinh Ngũ gia." Thiệu Khiêm kéo Mặc Tầm ra khỏi nhà vệ sinh, mặt cũng rửa sạch, cứ nói chuyện trong nhà vệ sinh hình như không hay cho lắm: "Chỉ là, đến bây giờ còn chưa thấy người này."

Mặc Tầm nghe Thiệu Khiêm nói thế mặt đều tối một nửa: "Ở trước mặt anh Vinh Ngũ gia là cái thá gì? Nói cho cùng gã cũng chỉ là một tiểu lâu la, em có thể làm nhiệm vụ gì với gã?"

Có lẽ là lúc nói chuyện hơi kích động, Mặc Tầm Bức sạch mấy thứ hàm dưỡng ưu nhã hết rồi, trực tiếp cũng văng tục: "Hơn nữa, với bộ dáng như đầu heo của gã, em có thể tìm gã làm nhiệm vụ gì?"

Thiệu Khiêm nhìn hình dáng gấp đổ mồ hôi của Mặc Tầm không nhịn được cười lớn, cười cong cả eo, hắn một tay vịn Mặc Tầm, một tay lau nước mắt sinh lý chảy ra vì cười ở khóe mắt mình: "Anh cho là em tìm gã làm gì?"

Mặc Tầm cũng không phải là khờ thật, thấy bộ dáng đó của Thiệu Khiêm thì biết mình hiểu sai ý rồi, y có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, không nhịn được cũng cười: "Vừa nãy gặp em ngu người hết rồi, em là cảnh sát?"

"Em thuộc chính phủ, còn như những thứ khác, anh đoán xem." Thiệu Khiêm ném ra một câu hỏi chứ không nói thẳng. Nhưng, cho dù hắn không nói ra, Mặc Tầm cũng đoán được bảy tám phần rồi.

Sau đó lại liên tưởng đến một vài tin đồn mấy ngày trước mình nghe được, Mặc Tầm nhất thời tâm tư sáng tỏ: "Em muốn tìm chứng cứ của Vinh Ngũ?"

"Nếu anh cũng biết rồi, vậy... em phải chăng không thể để anh rời khỏi căn phòng này?" Thiệu Khiêm đổi đề tài, ngón trỏ phải khều choker màu đen Mặc Tầm đeo trên cổ: "Dáng cổ của anh đẹp lắm."

"Nếu đẹp, vậy có muốn sờ sờ rồi hôn hôn?" Mặc Tầm nghe Thiệu Khiêm nói thế thì trực tiếp lại gần, y tựa cằm lên vai Thiệu Khiêm, nghiêng đầu khẽ chạm dái tai của hắn: "Bây giờ, nhược điểm của anh nằm trong tay em, em định làm gì?"

Thiệu Khiêm nghe vậy cười khẽ, sau đó tay phải leo lên yết hầu Mặc Tầm nhẹ nhàng vuốt ve, hơi nghiêng đầu ngửi mùi xà phòng thoang thoảng trên người y, sau đó răng hổ có hơi nhọn khẽ gặm động mạch cổ của Mặc Tầm: "Nếu như, em muốn nếm thử máu của anh thì sao?"

"Đây là vinh hạnh của tôi." Mặc Tầm nghe vậy không những không có rút lui, mà còn đè gáy Thiệu Khiêm gần sát mình hơn: "Em muốn cắn từ đâu?"

"Ha ha ha." Thiệu Khiêm không nhịn được lại bật cười, hắn lùi ra sau một chút hai cánh tay ôm cổ Mặc Tầm, trong mắt đều là vui vẻ: "Anh thật là càng ngày càng ranh mãnh."

"Càng ngày càng?" Mặc Tầm có chút mờ mịt nhìn Thiệu Khiêm, lúc này y thật sự không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến Ân Từ vui vẻ như vậy. Cùng với... sao Ân Từ lại nói "Càng ngày càng ranh mãnh"? Trí nhớ cường đại của Mặc Tầm khiến y có tự tin rằng có thể nhớ người đã từng gặp, y có thể khẳng định đây là lần đầu tiên mình gặp Ân Từ, lại là lần đầu tiên khi gặp y đã bị hắn hấp dẫn.

Cho nên, Ân Từ... rốt cuộc lại gặp mình ở đâu chứ? Giờ đây Mặc Tầm thật sự không hiểu.

==
Chương trước Chương tiếp
Loading...