Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai Sai

Chương 151: Hiện đại đặc công văn [13]



◎ Tách ra hành động ◎

Mạc Tầm rời bệnh viện từ cửa hông, chỉ là lúc đi rất không tình nguyện, hận không thể đi ba bước quay đầu một lần. Làm mấy tâm phúc trung thành nhìn mà khóe miệng co quắp, sắc mặt đờ đẫn, ông chủ của bọn hắn từ khi quen "tiểu yêu tinh" trong buổi tiệc thì đã bắt đầu không bình thường, bây giờ có phải bọn hắn nên tìm đạo sĩ Mao Sơn gì đó để trừ tà không ta?

Nhưng mà, Mạc Tầm cũng không biết các tâm phúc phỉ báng y, sau khi y lên xe ngồi sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt nheo lại sờ bả vai bị thương, khóe môi nhếch lên nụ như có như không: "Kêu người dẫn Mạc lão tam chọn vài thứ trên bến tàu, thuận tiện thông báo chính phủ."

(cuối cùng là nụ cười như có như không là như thế nào chỉ tôi với ạ =)))))))))

"... Vâng." Tâm phúc ngồi ghế phụ một hồi lâu mới phản ứng được, trong lòng không nhịn được k.êu rên, tốc độ đổi sắc mặt của sếp đúng là nhanh ghê, mới lên xe chút xíu, y đã đổi trạng thái rồi? Vừa rồi anh cứ cho rằng mới đổi kênh ti vi đó.

Mạc Tầm vừa rời bệnh viện, Thiệu Khiêm cũng không nhàn rỗi, hắn cũng không có ý định ở trong bệnh viện suốt, dựa theo cốt truyện, lúc này cấp trên của hắn chắc đã gặp Vinh Ngũ gia rồi, hơn nữa còn hành hạ nguyên chủ một trận.

Thiệu Khiêm cởi băng gạc trên đầu ra, hắn đã vận dụng lực linh hồn chữa trị vết thương rồi, sở dĩ trông hơi rướm máu chỉ vì không muốn khỏi quá nhanh khiến người khác hoài nghi quá mức, bây giờ Mạc Tầm ra ngoài rồi, cả tầng lầu cũng không có ai, đương nhiên hắn cũng không cần phải giả bộ nữa.

Tiện tay vứt băng gạc qua một bên, duỗi người hoạt động cần cổ, lấy ra bộ quần áo trong ngăn kéo để thay rồi trực tiếp mở cửa sổ nhảy xuống.

Bên phía Mạc tam gia nhắc tới cũng khéo, hôm nay gã có nhóm hàng sắp tới bến tàu, nhóm hàng này rất là quan trọng, giao cho tâm phúc gã cũng không yên tâm, bèn trực tiếp dẫn người đến bến tàu kiểm kê hàng hóa, xác nhận không thành vấn đề mới hài lòng gật đầu một cái, lấy thuốc lá Vinh Ngũ biếu trong túi ra hút, vị cay nồng đậm của thuốc lá... (bị thiếu nội dung)

Sau khi Mạc Tầm nhận được tin Mạc tam gia ở bến tàu thì cười, theo lời tâm phúc y nói là, nụ cười trên mặt đắc ý như Diêm Vương gia muốn lấy mạng, khiến người thấy đều hơi hoảng.

"Kêu người ném quả lựu đạn vào bến tàu." Mạc Tầm lười biếng nói: "Nhắm vô chiếc thuyền mới nhất."

"... Vâng." Tâm phúc nhận lời. Bộ ngài đây muốn trực tiếp giế.t ch.ết Mạc tam gia đó à? Mạc tam gia gần đây vừa cho người làm một nhóm thuyền mới, nghe nói đều là thùng kép, bên trong chứa không ít thứ đâu. Vì những chiếc thuyền này, Mạc tam gia lại bỏ ra cái giá rất cao. Giờ ngài nói một câu cho nổ, không phải sẽ khiến Mạc lão tam tức chết?

Cái Mạc Tầm muốn chính là hiệu quả này, tức chết Mạc lão tam y cũng bớt chuyện không ít, hôm nay thù làm bảo bối nhà mình bị thương còn chưa báo đâu, trực tiếp tức chết đã hời cho gã rồi.

Vốn dĩ còn nghĩ người này còn hữu dụng, lại chơi với gã một hồi cũng không phải là không thể, nhưng ai mà ngờ hành động này trực tiếp làm bảo bối nhà mình bị thương, thật sự khiến Mạc Tầm rất là hối hận tức giận. Y giận chính mình, không sớm giải quyết kẻ phiền người này.

Mạc Tầm giao mệnh lệnh không bao lâu, Mạc lão tam đã xảy ra chuyện, một quả lựu đạn bay qua từ đỉnh đầu gã, trực tiếp nổ tung chiếc thuyền đang dỡ hàng, tiếng vang và ánh lửa đó, cơ hồ khiến cả thành phố hãi hùng, thành phố vốn đang yên tĩnh bởi vì tiếng vang rung trời này mà thức tỉnh, từng nhà đều bật sáng đèn.

Lúc đó Mạc lão tam cũng không phản ứng kịp, gã bị hai người đàn em đè bên dưới, khi không còn nghe tiếng nổ nữa mới đẩy hai người ra rồi nhìn cách đó không xa.

Mấy chiếc thuyền mới của gã cùng với hàng hóa trên thuyền đều đã hóa thành hư không, mặt nước đang cháy hừng hực vì vụ nổ cùng với rỉ xăng, phản chiếu biểu tình dữ tợn trên Mạc lão tam.

Nhóm thuyền này cơ hồ là toàn bộ gia sản của gã vị vụ nổ này nuốt mất...

"Tam gia, chúng ta đi mau." Hai người đàn em vừa rồi đè Mạc lão tam bên dưới đã gần như không thở nổi, lúc ấy họ đè Mạc lão tam dưới người che chắn, mà bản thân lại bị nổ lực trùng kích cùng với mạnh vỡ lựu đạn ghim vào người, cả vùng lưng đã nát, muốn sống mạng căn bản cũng quá khó.

"..." Mạc lão tam mặt hung ác nhìn mặt nước bừng cháy trên bên táu: "Tra, tra cho tôi."

"Tam gia, vừa rồi động tĩnh quá lớn, tuyệt đối đã kinh động chính phủ, chúng ta phải mau đi thôi. Bằng không lát nữa không còn kịp nữa." Mấy người đàn em này cũng rất trung thành với Mạc lão tam, đánh người xong thì vội vàng rút lui, trong lòng bọn họ biết chứ, cả thành phố S này dám làm việc trắng trợn như vậy có mấy người? Đơn giản cũng chỉ có một người mà thôi, bây giờ nếu bọn họ vẫn không thể nghĩ ra ngọn nguồn, đó mới đúng là ngu.

"Mạc Tầm. Tao muốn giết mày." Mạc lão tam cũng không phải là không đau, ít nhất khi hai người kia đẩy gã ngã xuống cũng không để ý phần dưới, đùi gã bị phỏng một mảng lớn, đau rát vô cùng, khiến Mạc lão tam hận không thể băm vằm Mạc Tầm ra từng mảnh.

Đàn em của gã cũng có thể nghĩ ra được là ai, chẳng lẽ Mạc lão tam có thể không nghĩ ra? Gã cùng Mạc Tầm ngoài sáng trong tối đấu nhau lâu như vậy, đương nhiên cũng hiểu. Gã bị lừa, cái gì mạng sống một sớm một chiều, căn bản là tin vịt Mạc Tầm tạo ra.

Nhưng, tin Mạc Tầm vào phòng ICU là do thằng chó con Vinh Ngũ nói cho gã... Chẳng lẽ, thằng chó con Vinh Ngũ là người của Mạc Tầm?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng biểu cảm trên mặt Mạc lão tam càng vặn vẹo, dù thế nào gã cũng không nghĩ tới, kẻ tự khen là thợ săn như gã lại bị đồ chơi dưới trướng mổ mù mắt.

"Tam gia, chúng ta nên làm sao đây?" Mấy đàn em dìu Mạc lão tam trốn trốn tránh tránh tới cạnh xe, xác nhận xe không có bị động tay chân gì thì mở cửa xe để người ngồi vào. Sau đó mấy vệ sĩ ngồi vào ghế sau, tâm phúc một trái một phải bảo vệ Mạc lão tam ở chính giữa.

"Đi tới kho hàng phía bắc." Kho hàng phía bắc là cứ điểm bí mật của Mạc lão tam, ở đây tích trữ không ít hàng hóa, vũ khí của gã. Hơn nữa chỗ đó là xây dựng theo hình thức phòng trống, vách tường là thép ròng dày mấy chục centimet, người khác cho dù muốn tấn công vào cũng khó.

"Vâng." Tâm phúc lái xe về hướng kho hàng phía bắc, chỉ là họ đang đi thì thấy đối diện có cột chiếc xe tải đang chạy về phía họ, tâm phúc cũng không kinh hoảng thất thố, trực tiếp quẹo thật nhanh vào làn đường dành cho xe con quẹo trái.

"Mẹ nó." Mạc lão tam nhìn xe tải hạng nặng bám sát đuôi phía sau thì văng lời t.hô tục, Mạc Tầm mẹ nó rõ ràng là muốn giết gã.

Mạc lão tam thật ra đã đoán sai rồi, Mạc Tầm bây giờ đúng là không muốn để gã chết, bả bối nhà y làm sao bị thương? Còn không phải là vì bị người của Mạc lão tam và Vinh Ngũ lái xe tải đuổi riết? Nếu thích ngụy trang thành tai nạn xe như vậy, thì cứ để Mạc lão tam nếm thử hướng vị bị người đuổi riết.

Y còn cố ý dặn dò mấy tài xế đuổi theo Mạc lão tam, đừng bám chặt quá, nhất định phải khiến gã hưởng thụ quá trình bị đuổi riết.

Mấy tài xế nghe vậy thì ngu người, ông chủ tính tình gì lạ vậy? Kêu họ đuổi theo, lại còn yêu cầu họ đừng bám quá riết? Tâm tư... ông chủ đúng là khiến người ta không đoán ra.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Mạc Tầm nhận được điện thoại của tâm phúc, nói cho y bên kia trong ngoài phối hợp đã xử lý thỏa đáng. Mạc Tầm nghe vậy trực tiếp kêu tâm phúc lái xe tới kho hàng phía bắc.

Bên này Mạc Tầm với Mạc lão tam chuẩn bị tốc độ sinh tử trên giờ, bên kia Thiệu Khiêm cũng không nhàn rỗi, hắn đã lục soát nhà cấp trên, trực tiếp vận dụng lực linh hồn bao trùm toàn thân tạo thành dòng điện nhiễu loạn, đầu dò tia hồng ngoại cùng với camera nhà Lý Đỉnh chẳng có tác dụng gì với hắn.

Hắn đi tới ngã rẽ phòng khách thì dừng lại, lưng dựa lên vách tường sắc mặt rất ung dung, đúng như hắn đoán, lúc này quả nhiên Vinh Ngũ đang ở nhà Lý Đỉnh.

"Anh lại để nhóc con đó chạy?" Có lẽ Vinh Ngũ mới tới không bao lâu, vừa rồi bọn hắn trùng hợp đang bàn tới chuyện của Thiệu Khiêm: "Nếu hắn trốn, vậy tôi chẳng phải là..."

"Anh gấp cái gì?" Vinh Ngũ cười hà hà: "Không nghĩ tới thằng nhóc này lại bị Mạc Tầm coi trọng, thậm chí còn mang về. Nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đang nằm trong phòng ICU không rõ sống chết."

"Nói vậy là sao?" Lý Đỉnh mặc dù có hợp tác với Vinh Ngũ, nhưng dù sao không biết quá nhiều, bây giờ hắn cau mày mặt đầy phiền não: "Các người đối phó Mạc Tầm thế nào tôi mặc kệ, anh nhất định phải mau sớm giải quyết thằng nhóc đó, bằng không chúng ta ai cũng không sống nổi."

"Anh yên tâm." Cho dù Lý Đỉnh không nói Vinh Ngũ gia không thể nào để Thiệu Khiêm sống. Chỉ cần dính dáng đến Mạc Tầm, hắn không thể...Anh nói vậy, là trực tiếp dẫn kẻ gây họa về phía tôi?" Lý Đỉnh nghe vậy thì không vui, hắn có thân phận gì? Còn chưa bắt được Ân Từ sao hắn dám để lộ? Lỡ như Ân Từ để lại tin gì cho người khác, vậy chẳng phải hắn trực tiếp bị bại lộ?

"Hừ, lớn gan no chết, nhát gan đói chết. Nếu anh đã hợp tác với tôi, chẳng lẽ còn muốn không quan tâm?" Vinh Ngũ cười khà khà: "Nói cho hay, chúng ta đều đã là chấu châu trên cùng chiếc thuyền rồi, anh chết tôi cũng không sống được, tôi còn có thể hại mình sao?"

Những gì Vinh Ngũ nói sao Lý Đỉnh lại không hiểu? Hắn hiểu, hắn cái gì cũng hiểu. Nhưng hiểu là một chuyện, hắn làm lại là một chuyện khác. Vất vả lắm hắn mới giẫm lên người khác leo lên vị trí hiện tại, chờ một năm nữa là có thể lên chức, đến lúc đó hắn chính là thủ lĩnh ngành TZ. Cho nên, bây giờ hắn thật sự không dám mạo hiểm.

(tìm kiếm rất nhiều nhưng không biết TZ là ngành gì tui chỉ tìm đc liên quan đến kiểm chất và quỹ chứng khoán thui)

"Bình thường thấy anh tinh ranh lắm mà, sao giờ lại rén dữ vậy?" Vinh Ngũ mặt coi thường nói: "Nhiệm vụ nhiều như vậy, anh gọi cho thằng nhóc đó, kêu nó đến đây gặp anh nhận nhiệm vụ. Đến lúc đó lại kêu người giả dạng thành nó ra ngoài làm nhiệm vụ chẳng phải vậy là xong? Nhiệm vụ của các anh nguy hiểm như vậy, mà không thể chết một hai người?"

Vinh Ngũ thốt ra lời này, ánh mắt Lý Đỉnh nhất thời sáng lên, hắn như kẻ thần kinh.

"Bây giờ tôi sẽ gọi cho hắn." Lý Đỉnh lấy điện thoại ra bấm số Thiệu Khiêm, hắn vừa nghe thấy tiếng cuộc gọi kết nói, ngay lập tức nghe thấy tiếng đàn piano trong ngã rẽ phòng khách vọng tới.

Thiệu Khiêm khoan thai nghe điện thoại từ ngã rẽ đi ra: "Ngài tìm tôi? Trưởng~ quan~"

Lý Đỉnh vầ Vinh Ngũ lập tức đứng dậy, khi thấy Thiệu Khiêm điện thoại Lý Đỉnh cầm trong rơi xuống: "Sao cậu lại ở đây?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...