Mỗi Ngày Đều Ghen Với Chính Mình/ Mỗi Ngày Đều Cắm Sừng Chính Mình
Chương 126: Omega Chỉ Muốn Làm Tiền (22)
Nếu nghe kỹ, có thể nghe thấy âm thanh của dòng điện truyền ra từ vòng cổ.
Vòng cổ gặp trục trặc, âm thanh từ đầu dây bên kia không thể truyền tới đây.
Dù không biết tình huống phía đầu dây bên kia, nhưng có thể đoán được, Louis sẽ không thể giữ được bình tĩnh.
Nguy Dã cảm thấy tuyệt vọng mà cầm viên đá quý, này mẹ nó là hiện trường lật xe khủng bố gì đây?
Trước kia không phải chưa từng gặp tình huống giống vậy, nhưng đây chắc chắn là lần khiến hắn cạn lời cứng họng nhất kể lúc bắt đầu làm nhiệm vụ tới nay.
Đại não hắn nhanh chóng chuyển động, đang tự hỏi cách giải quyết, Ô Chiến ở phía sau bước chân nặng nề đi tới.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, lực chú ý của Nguy Dã lại bị hấp dẫn bởi đồ vật mà Alpha khác tặng, Ô Chiến ghen ghét đến gần như muốn nảy lửa, lúc này đây, lại không dám từ trong tay hắn giựt đi cái vòng cổ kìa.
Cuộc tranh chấp vừa rồi như điềm báo trước sự chia xa, y thầm hối hận vì bản thân nói mà không lựa lời.
Ô Chiến muốn nhận sai, nhưng bộ dáng ngơ ngác cầm vòng cổ của Nguy Dã, ở trong mắt y chẳng khác gì đang nhìn vật nhớ người.
Vì thế lời xin lỗi chưa ra khỏi miệng lại biến thành giọng điệu chua lòm: “Chẳng phải chỉ là rớt một chút thôi sao, đồ anh ta đưa, em lại quý trọng đến vậy?”
Nguy Dã uể oải liếc nhìn y một cái, không nói chuyện.
Cái loại biểu hiện nản lòng thoái chí này tựa như một con dao đâm lại đây, lòng Ô Chiến tê rần: “Được rồi.” Y trái lương tâm nói: “Tôi không nên tùy tiện ném đồ của em, nếu bị hỏng, thì tôi sẽ bồi thường cho em một cái khác.”
Nghe vậy, Nguy Dã đem bàn tay đưa về phía y, ngón tay mềm mại đặt lên bàn tay y, lúc Ô Chiến cho rằng hắn muốn nắm tay mình, thì chiếc nhẫn trên tay bị kéo ra.
Biểu cảm vui mừng chợt cứng lại, Ô Chiến vội nắm chặt lòng bàn tay, đem chiếc nhẫn sắp bị lấy đi cùng tay của Nguy Dã nắm chặt trong lòng bàn tay: “Em làm gì vậy?”
Nguy Dã: “Đồ vật bị quăng hỏng rồi, chẳng phải anh muốn bồi thường cho tôi sao?”
“Cái này không được!” Ô Chiến lại nhịn không được mà cao giọng: “Em muốn cùng anh ta đeo vòng đôi, liền vội vã đá tôi ra? Tôi nói cho em biết không có khả năng!”
Nguy Dã lạnh lùng rũ mi mắt, rút tay về: “Nếu tôi lừa anh, thì coi như trước nay chưa từng quen biết, anh còn quan tâm tới chiếc nhẫn làm gì?”
Trong tay Ô Chiến trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng: “Em xem lời tôi vừa nói đều là đánh rắm, được không?”
“Anh chính là đang đánh rắm.” Nguy Dã: “Vừa mở miệng liền chất vấn tôi, sao anh không nghĩ, tôi lên phi thuyền Chúc Long là vì cứu Hải Sâm, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lừa anh làm gì, có tiền để lấy à? Hay tôi thích làm việc không công?”
“Đây là thứ duy nhất tôi có được.” Hắn lắc lắc chiếc nhẫn trên tay: “Còn bị anh làm vỡ thành hai mảnh.” Nói đến đây trong giọng nói có chút căm giận: “Đây là thù lao lúc trước tôi giúp anh đánh hạ phi thuyền Hắc Xà, lúc ấy chính anh cho tôi, giờ anh cảm thấy tôi không nên lấy sao?”
“Không có, em nên lấy, tôi còn sẽ lại cho em.” Giọng Ô Chiến lộ ra buồn rầu: “Chỉ có chiếc nhẫn này không được.”
Với tính cách tùy tiện của Ô Chiến, Nguy Dã chưa từng nghĩ y sẽ cố chấp về việc đeo nhẫn cặp. Còn rất đáng yêu.
Nguy Dã khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt dịu xuống một chút: “Người nên nói xin lỗi là tôi, ngay từ đầu tôi đã có mục đích mà tiếp cận anh.”
Ô Chiến hơi há miệng, vừa muốn nói chuyện, lại bị hắn cắt ngang: “Anh nghe tôi nói, rất xin lỗi ban đầu đã lừa anh. Tuy rằng...... tôi không tính thật sự làm tinh tặc, nhưng thật ra tô rất thích khoảng thời gian tự do đi lại trong tinh tế đó, trước kia tôi cảm thấy tinh tặc đều là một đám người tàn bạo tham lam, nhưng tôi gặp được những con người đáng yêu trên phi thuyền Chúc Long, mọi người đều chăm sóc tôi. Tôi rất vui khi quen biết mọi người.”
Khi nói chuyện, hắn chân thành nhìn Ô Chiến, Ô Chiến cơ hồ cảm thấy câu “Đáng yêu” kia là khen chính mình.
Đôi mắt đen láy của y như sáng lên: “Phi thuyền Chúc Long vẫn luôn giữ lại vị trí cho em, nếu em nguyện ý......”
Trái tim trong lồng ngực phập phồng, Ô Chiến khẩn trương đưa ra lời mời, nhưng lời còn chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, như tiếng tảng băng bị đánh nát.
Bức tường làm bằng dây leo, ở giữa là một lỗ hổng lớn.
Khi Ô Chiến quay đầu lại, chợt choáng váng, một bóng người mặc quân trang từ lỗ hổng xông tới. “Ô Chiến!” Giọng nói tràn đầy sát khí, Louis một quyền đánh vào ngực y.
Một tiếng trầm đục vang lên, lưng Ô Chiến hung hăng đập vào vách tường phía sau, khóe môi tràn ra vết máu.
Khuôn mặt ôn nhã của Louis lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, một quyền hung mãnh cắt qua không khí, đôi mắt che kín tơ máu.
Ô Chiến lau vết máu bên khóe miệng, cười lạnh một tiếng đánh trả.
Nguy Dã: “......” A a quả nhiên lại đánh nhau rồi!
Hai người có qua có lại, từng quyền đấm vào da thịt, vứt bỏ hết thảy phương thức hoa lệ, hoàn toàn là chém giết một cách dã man và tàn nhẫn, chưa dồn đối phương vào chỗ chết thì không chịu bỏ qua.
Tình cảnh sứt đầu mẻ trán, Nguy Dã đứng ở nơi bị cố ý chừa ra, rất muốn đá bọn họ một cái.
Ngay lúc hai người đánh nhau, dây leo vừa rồi bị Ô Chiến đụng phải bị kích thích, bắt đầu vặn vẹo.
“Dừng lại!” Nguy Dã khẽ quát: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh, các người muốn chết, nhưng tôi thì chưa muốn chết!”
Hai người không kịp ngừng lại cho đối phương vài đấm, rồi mới dừng tay tách ra.
Louis nắm chặt nắm tay, ngực kịch liệt phập phồng.
“Louis, sao anh lại tới đây?” Nguy Dã đi đến trước mặt y, nhìn cả người y: “Anh không bị thương chứ?”
Ô Chiến ở một bên dùng sức kéo quần áo hắn, ánh mắt nóng rực, y trực tiếp biểu đạt sự khó chịu: “Sao em không hỏi tôi?”
Nguy Dã quay đầu lại nhìn y: “Anh chẳng phải không có việc gì sao.”
Hai người vừa rồi đánh nhau một trận nhưng được kịp thời ngăn lại, nên cũng không quá nghiêm trọng, hắn hỏi chính là lúc Louis bị vùi vào đây có bị thương hay không.
Giọng Louis đè nén tới cực hạn: “Tôi không sao.”
Y chăm chú nhìn Nguy Dã, đôi mắt xanh thẳm trong suốt lúc này là một mảnh âm u, giống như có lốc xoáy đang cuồng nộ: “Em...... Không sao chứ.”
Ngay sau đó, y từ trong miệng Nguy Dã nhận được đáp án. Nhưng điều này cũng không thể làm dịu đi trái tim đang rỉ máu của Louis --
Y nghe được.
Nguy Dã ở trong tầm mắt của y sắc mặt không thay đổi.
Khụ, không xấu hổ, với kinh nghiệm đầy mình hắn hoàn toàn có thể vờ như không biết.
Chỉ cần da mặt đủ dày, là có thể làm lơ Tu La tràng.
Louis mấp máy môi, giọng nói khàn khàn mỏng manh: “Thật sự không có việc gì sao.”
Không đợi Nguy Dã trả lời, Ô Chiến cười lạnh nói: “Còn hỏi cái gì mà hỏi, em ấy đương nhiên không có việc gì. Ở cùng tôi, sẽ có nguy hiểm gì chứ?”
Ánh mắt Louis đột nhiên lại lần nữa bắn về phía y, cái loại ánh mắt này khơi dậy ý chí chiến đấu của Ô Chiến, y khiêu khích mà gợi lên khóe môi: “Đương nhiên, nếu anh nói về phương diện khác thì...... Chẳng phải anh đã thấy rồi à?”
Nguy Dã quay đầu lại trừng mắt nhìn y, còn Louis thì giận tím mặt.
Trước khi rơi xuống đây, y rõ ràng nhìn thấy Nguy Dã kéo một người khác, cùng rơi xuống với Ô Chiến.
Trong lúc một mình tìm kiếm đường, y không đợi kịp đợi trong lòng chua xót, mà chỉ nóng lòng muốn biết Nguy Dã có an toàn hay không, nhưng âm thanh truyền đến từ máy liên lạc gần như đánh tan lý trí của y.
Nếu Nguy Dã cam tâm tình nguyện, thì y không có gì để nói, nhưng Ô Chiến lại nói ra những lời mất nết như dùng tiền mua thân thể hắn.
Tựa như báu vật y nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị một người khác lấy đi thưởng thức một cách thô lỗ, thậm chí còn ngay loại thời điểm này dùng giọng điệu ngả ngớn mà nhắc tới, đem chuyện này trở thành thứ để khoe khoang.
Louis tức giận nhìn chằm chằm Ô Chiến, nói ra từng chữ: “Nếu anh muốn em ấy, thì không nên khinh nhục em ấy như vậy.”
Ô Chiến nhăn mày, nhìn thẳng vào y:/ “Tôi sẽ không làm như vậy.”
Y quý trọng Nguy Dã còn không kịp, sao đến lượt loại người này khoa tay múa chân?
Ô Chiến lạnh lùng nói: “Tôi không giống anh, vì lập công, để Omega của mình đi nằm vùng.”
Louis không khỏi tái mặt.
Ô Chiến tiếp tục nói những lời kích thích y: “Nhưng tôi phải cảm ơn anh, nếu không phải anh đem em ấy đưa đến bên cạnh tôi, thì tôi cũng chẳng có cơ hội để biết em ấy có bao nhiêu tốt.”
“Ô Chiến!” Nguy Dã cắt ngang lời y, nói: “Tôi cùng Louis là theo như nhu cầu, anh ấy là người tốt, không giống như lời anh nói.”
Ô Chiến rất muốn cười nhạo một tiếng, lại sợ Nguy Dã không vui, may mà lúc sau y nghe được những lời mà bản thân muốn nghe, Nguy Dã nghiêm túc nói: “Hơn nữa tôi cũng không phải Omega của anh ấy, tôi chỉ là chính tôi, không phải ' Omega của ai '.”
Nói xong, bầu không khí trở nên im lặng.
Louis không nói một lời mà gọi ra cơ giáp, lấy ra một lọ thủy đưa cho Nguy Dã.
“Ây, quá tốt rồi, anh mang theo nước.” Trải qua một phen lăn lộn, Nguy Dã đúng lúc đang khát, hắn ừng ực ừng ực uống hết phân nửa bình nước, thoải mái mà thở phào một hơi.
Hắn đem nước đưa lại cho Louis, Louis lại không uống, mà lấy ra một chiếc khăn tay tinh xảo nhạt màu, dùng nước thấm ướt rồi đưa cho hắn.
Nhìn khăn ướt, Nguy Dã mới phát giác trên người dính nhớp, mỗi lần cùng Louis ở bên nhau, y đều tinh tế đến không giống một Alpha.
Nguy Dã đi vào trong bóng tối để chỉnh lý bản thân, chờ khi lau người xong, Louis lại đưa cho hắn một ống thuốc mỡ.
Mái tóc vàng của y ảm đạm mà rũ xuống trên trán, thấp giọng nói: “Dùng cái này sẽ thoải mái một ít.”
Ô Chiến trừng mắt nhìn: “......”
Đối phương tại loại thời điểm vẫn cứ săn sóc tỉ mỉ, nhìn cảnh này Ô Chiến bỗng nhiên cảm thấy mình quá thô lỗ.
Omega có phải đều thích loại Alpha này? Hình như Louis được rất nhiều người yêu thích trên Tinh Võng. Y không khỏi có chút bất an mà đi vài bước.
Trên cổ Nguy Dã là dấu vết bị cắn, da thịt hắn non mềm, làm ấn ký kia trở nên thô lỗ đến chói mắt, ngón tay Louis giật giật, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tựa như đối mặt với báu vật mỏng manh, không dám chạm vào.
Nguy Dã vừa mở ống thuốc mỡ vừa hỏi: “Anh vào bằng cách nào? Thực vật ở đây rất khó giải quyết.”
“Tôi dùng đạn đông lạnh.”
Nguy Dã bừng tỉnh đại ngộ, nhìn vết tích của dây đằng bị y bẻ gãy, loại thực vật này có vẻ không thể hoạt động khi bị đông cứng.
Louis nói: “Cơ giáp của em ngoại trừ có đạn đông lạnh, còn có trang bị đông lạnh, công năng ở phương diện này mạnh hơn tôi.”
Cơ giáp của Nguy Dã là y tự thiết kế đưa tặng, tất cả chi tiết công năng, y còn hiểu rõ hơn so với chủ nhân là Nguy Dã.
Ô Chiến nhướng mày: “Chúng ta có thể nhanh chóng đi ra ngoài?”
Louis trầm ngâm nói: “Nhược điểm duy nhất của phương pháp này là nguồn năng lượng không đủ, cơ giáp của tôi lúc rơi vào đây đã bị hư tổn nghiêm trọng, gần như không thể sử dụng. Cho dù đem nguồn năng lượng của ba chiếc cơ giáp tập hợp lại, cũng có thể không đủ......”
Nguy Dã chạm đến nơi sưng đỏ ở sau cổ, nhịn không được cắn chặt răng, kìm nén cảm xúc khác thường.
001 nói không sai, Ô Chiến thật là gia súc, mỗi lần đều rất hùng mãnh.
Hắn liếc xéo Ô Chiến đang ở bên cạnh một cái: “Bằng không chúng ta ở chỗ này chờ cứu viện, bên ngoài có dấu vết đánh nhau của hai anh, binh lính của anh sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này.”
Louis lắc đầu: “Nơi này thiếu đồ ăn cùng nước uống.”
Nguy Dã hừ cười một tiếng: “Nơi này có ba người chúng ta, thật sự không được thì ăn thịt người cũng có thể tồn tại khoảng một thời gian đó.”
“Bắt đầu ăn từ người bị thương nặng nhất.”
Bên môi Ô Chiến còn vết máu, trên mặt cũng có vết bầm, hiển nhiên là bị thương nặng nhất.
Y ho khan một tiếng: “Này, ông đây nghe thấy đó!”
À
Vòng cổ gặp trục trặc, âm thanh từ đầu dây bên kia không thể truyền tới đây.
Dù không biết tình huống phía đầu dây bên kia, nhưng có thể đoán được, Louis sẽ không thể giữ được bình tĩnh.
Nguy Dã cảm thấy tuyệt vọng mà cầm viên đá quý, này mẹ nó là hiện trường lật xe khủng bố gì đây?
Trước kia không phải chưa từng gặp tình huống giống vậy, nhưng đây chắc chắn là lần khiến hắn cạn lời cứng họng nhất kể lúc bắt đầu làm nhiệm vụ tới nay.
Đại não hắn nhanh chóng chuyển động, đang tự hỏi cách giải quyết, Ô Chiến ở phía sau bước chân nặng nề đi tới.
Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, lực chú ý của Nguy Dã lại bị hấp dẫn bởi đồ vật mà Alpha khác tặng, Ô Chiến ghen ghét đến gần như muốn nảy lửa, lúc này đây, lại không dám từ trong tay hắn giựt đi cái vòng cổ kìa.
Cuộc tranh chấp vừa rồi như điềm báo trước sự chia xa, y thầm hối hận vì bản thân nói mà không lựa lời.
Ô Chiến muốn nhận sai, nhưng bộ dáng ngơ ngác cầm vòng cổ của Nguy Dã, ở trong mắt y chẳng khác gì đang nhìn vật nhớ người.
Vì thế lời xin lỗi chưa ra khỏi miệng lại biến thành giọng điệu chua lòm: “Chẳng phải chỉ là rớt một chút thôi sao, đồ anh ta đưa, em lại quý trọng đến vậy?”
Nguy Dã uể oải liếc nhìn y một cái, không nói chuyện.
Cái loại biểu hiện nản lòng thoái chí này tựa như một con dao đâm lại đây, lòng Ô Chiến tê rần: “Được rồi.” Y trái lương tâm nói: “Tôi không nên tùy tiện ném đồ của em, nếu bị hỏng, thì tôi sẽ bồi thường cho em một cái khác.”
Nghe vậy, Nguy Dã đem bàn tay đưa về phía y, ngón tay mềm mại đặt lên bàn tay y, lúc Ô Chiến cho rằng hắn muốn nắm tay mình, thì chiếc nhẫn trên tay bị kéo ra.
Biểu cảm vui mừng chợt cứng lại, Ô Chiến vội nắm chặt lòng bàn tay, đem chiếc nhẫn sắp bị lấy đi cùng tay của Nguy Dã nắm chặt trong lòng bàn tay: “Em làm gì vậy?”
Nguy Dã: “Đồ vật bị quăng hỏng rồi, chẳng phải anh muốn bồi thường cho tôi sao?”
“Cái này không được!” Ô Chiến lại nhịn không được mà cao giọng: “Em muốn cùng anh ta đeo vòng đôi, liền vội vã đá tôi ra? Tôi nói cho em biết không có khả năng!”
Nguy Dã lạnh lùng rũ mi mắt, rút tay về: “Nếu tôi lừa anh, thì coi như trước nay chưa từng quen biết, anh còn quan tâm tới chiếc nhẫn làm gì?”
Trong tay Ô Chiến trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng: “Em xem lời tôi vừa nói đều là đánh rắm, được không?”
“Anh chính là đang đánh rắm.” Nguy Dã: “Vừa mở miệng liền chất vấn tôi, sao anh không nghĩ, tôi lên phi thuyền Chúc Long là vì cứu Hải Sâm, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lừa anh làm gì, có tiền để lấy à? Hay tôi thích làm việc không công?”
“Đây là thứ duy nhất tôi có được.” Hắn lắc lắc chiếc nhẫn trên tay: “Còn bị anh làm vỡ thành hai mảnh.” Nói đến đây trong giọng nói có chút căm giận: “Đây là thù lao lúc trước tôi giúp anh đánh hạ phi thuyền Hắc Xà, lúc ấy chính anh cho tôi, giờ anh cảm thấy tôi không nên lấy sao?”
“Không có, em nên lấy, tôi còn sẽ lại cho em.” Giọng Ô Chiến lộ ra buồn rầu: “Chỉ có chiếc nhẫn này không được.”
Với tính cách tùy tiện của Ô Chiến, Nguy Dã chưa từng nghĩ y sẽ cố chấp về việc đeo nhẫn cặp. Còn rất đáng yêu.
Nguy Dã khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt dịu xuống một chút: “Người nên nói xin lỗi là tôi, ngay từ đầu tôi đã có mục đích mà tiếp cận anh.”
Ô Chiến hơi há miệng, vừa muốn nói chuyện, lại bị hắn cắt ngang: “Anh nghe tôi nói, rất xin lỗi ban đầu đã lừa anh. Tuy rằng...... tôi không tính thật sự làm tinh tặc, nhưng thật ra tô rất thích khoảng thời gian tự do đi lại trong tinh tế đó, trước kia tôi cảm thấy tinh tặc đều là một đám người tàn bạo tham lam, nhưng tôi gặp được những con người đáng yêu trên phi thuyền Chúc Long, mọi người đều chăm sóc tôi. Tôi rất vui khi quen biết mọi người.”
Khi nói chuyện, hắn chân thành nhìn Ô Chiến, Ô Chiến cơ hồ cảm thấy câu “Đáng yêu” kia là khen chính mình.
Đôi mắt đen láy của y như sáng lên: “Phi thuyền Chúc Long vẫn luôn giữ lại vị trí cho em, nếu em nguyện ý......”
Trái tim trong lồng ngực phập phồng, Ô Chiến khẩn trương đưa ra lời mời, nhưng lời còn chưa nói xong, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng giòn vang, như tiếng tảng băng bị đánh nát.
Bức tường làm bằng dây leo, ở giữa là một lỗ hổng lớn.
Khi Ô Chiến quay đầu lại, chợt choáng váng, một bóng người mặc quân trang từ lỗ hổng xông tới. “Ô Chiến!” Giọng nói tràn đầy sát khí, Louis một quyền đánh vào ngực y.
Một tiếng trầm đục vang lên, lưng Ô Chiến hung hăng đập vào vách tường phía sau, khóe môi tràn ra vết máu.
Khuôn mặt ôn nhã của Louis lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, một quyền hung mãnh cắt qua không khí, đôi mắt che kín tơ máu.
Ô Chiến lau vết máu bên khóe miệng, cười lạnh một tiếng đánh trả.
Nguy Dã: “......” A a quả nhiên lại đánh nhau rồi!
Hai người có qua có lại, từng quyền đấm vào da thịt, vứt bỏ hết thảy phương thức hoa lệ, hoàn toàn là chém giết một cách dã man và tàn nhẫn, chưa dồn đối phương vào chỗ chết thì không chịu bỏ qua.
Tình cảnh sứt đầu mẻ trán, Nguy Dã đứng ở nơi bị cố ý chừa ra, rất muốn đá bọn họ một cái.
Ngay lúc hai người đánh nhau, dây leo vừa rồi bị Ô Chiến đụng phải bị kích thích, bắt đầu vặn vẹo.
“Dừng lại!” Nguy Dã khẽ quát: “Muốn đánh thì ra ngoài đánh, các người muốn chết, nhưng tôi thì chưa muốn chết!”
Hai người không kịp ngừng lại cho đối phương vài đấm, rồi mới dừng tay tách ra.
Louis nắm chặt nắm tay, ngực kịch liệt phập phồng.
“Louis, sao anh lại tới đây?” Nguy Dã đi đến trước mặt y, nhìn cả người y: “Anh không bị thương chứ?”
Ô Chiến ở một bên dùng sức kéo quần áo hắn, ánh mắt nóng rực, y trực tiếp biểu đạt sự khó chịu: “Sao em không hỏi tôi?”
Nguy Dã quay đầu lại nhìn y: “Anh chẳng phải không có việc gì sao.”
Hai người vừa rồi đánh nhau một trận nhưng được kịp thời ngăn lại, nên cũng không quá nghiêm trọng, hắn hỏi chính là lúc Louis bị vùi vào đây có bị thương hay không.
Giọng Louis đè nén tới cực hạn: “Tôi không sao.”
Y chăm chú nhìn Nguy Dã, đôi mắt xanh thẳm trong suốt lúc này là một mảnh âm u, giống như có lốc xoáy đang cuồng nộ: “Em...... Không sao chứ.”
Ngay sau đó, y từ trong miệng Nguy Dã nhận được đáp án. Nhưng điều này cũng không thể làm dịu đi trái tim đang rỉ máu của Louis --
Y nghe được.
Nguy Dã ở trong tầm mắt của y sắc mặt không thay đổi.
Khụ, không xấu hổ, với kinh nghiệm đầy mình hắn hoàn toàn có thể vờ như không biết.
Chỉ cần da mặt đủ dày, là có thể làm lơ Tu La tràng.
Louis mấp máy môi, giọng nói khàn khàn mỏng manh: “Thật sự không có việc gì sao.”
Không đợi Nguy Dã trả lời, Ô Chiến cười lạnh nói: “Còn hỏi cái gì mà hỏi, em ấy đương nhiên không có việc gì. Ở cùng tôi, sẽ có nguy hiểm gì chứ?”
Ánh mắt Louis đột nhiên lại lần nữa bắn về phía y, cái loại ánh mắt này khơi dậy ý chí chiến đấu của Ô Chiến, y khiêu khích mà gợi lên khóe môi: “Đương nhiên, nếu anh nói về phương diện khác thì...... Chẳng phải anh đã thấy rồi à?”
Nguy Dã quay đầu lại trừng mắt nhìn y, còn Louis thì giận tím mặt.
Trước khi rơi xuống đây, y rõ ràng nhìn thấy Nguy Dã kéo một người khác, cùng rơi xuống với Ô Chiến.
Trong lúc một mình tìm kiếm đường, y không đợi kịp đợi trong lòng chua xót, mà chỉ nóng lòng muốn biết Nguy Dã có an toàn hay không, nhưng âm thanh truyền đến từ máy liên lạc gần như đánh tan lý trí của y.
Nếu Nguy Dã cam tâm tình nguyện, thì y không có gì để nói, nhưng Ô Chiến lại nói ra những lời mất nết như dùng tiền mua thân thể hắn.
Tựa như báu vật y nâng niu trong lòng bàn tay, lại bị một người khác lấy đi thưởng thức một cách thô lỗ, thậm chí còn ngay loại thời điểm này dùng giọng điệu ngả ngớn mà nhắc tới, đem chuyện này trở thành thứ để khoe khoang.
Louis tức giận nhìn chằm chằm Ô Chiến, nói ra từng chữ: “Nếu anh muốn em ấy, thì không nên khinh nhục em ấy như vậy.”
Ô Chiến nhăn mày, nhìn thẳng vào y:/ “Tôi sẽ không làm như vậy.”
Y quý trọng Nguy Dã còn không kịp, sao đến lượt loại người này khoa tay múa chân?
Ô Chiến lạnh lùng nói: “Tôi không giống anh, vì lập công, để Omega của mình đi nằm vùng.”
Louis không khỏi tái mặt.
Ô Chiến tiếp tục nói những lời kích thích y: “Nhưng tôi phải cảm ơn anh, nếu không phải anh đem em ấy đưa đến bên cạnh tôi, thì tôi cũng chẳng có cơ hội để biết em ấy có bao nhiêu tốt.”
“Ô Chiến!” Nguy Dã cắt ngang lời y, nói: “Tôi cùng Louis là theo như nhu cầu, anh ấy là người tốt, không giống như lời anh nói.”
Ô Chiến rất muốn cười nhạo một tiếng, lại sợ Nguy Dã không vui, may mà lúc sau y nghe được những lời mà bản thân muốn nghe, Nguy Dã nghiêm túc nói: “Hơn nữa tôi cũng không phải Omega của anh ấy, tôi chỉ là chính tôi, không phải ' Omega của ai '.”
Nói xong, bầu không khí trở nên im lặng.
Louis không nói một lời mà gọi ra cơ giáp, lấy ra một lọ thủy đưa cho Nguy Dã.
“Ây, quá tốt rồi, anh mang theo nước.” Trải qua một phen lăn lộn, Nguy Dã đúng lúc đang khát, hắn ừng ực ừng ực uống hết phân nửa bình nước, thoải mái mà thở phào một hơi.
Hắn đem nước đưa lại cho Louis, Louis lại không uống, mà lấy ra một chiếc khăn tay tinh xảo nhạt màu, dùng nước thấm ướt rồi đưa cho hắn.
Nhìn khăn ướt, Nguy Dã mới phát giác trên người dính nhớp, mỗi lần cùng Louis ở bên nhau, y đều tinh tế đến không giống một Alpha.
Nguy Dã đi vào trong bóng tối để chỉnh lý bản thân, chờ khi lau người xong, Louis lại đưa cho hắn một ống thuốc mỡ.
Mái tóc vàng của y ảm đạm mà rũ xuống trên trán, thấp giọng nói: “Dùng cái này sẽ thoải mái một ít.”
Ô Chiến trừng mắt nhìn: “......”
Đối phương tại loại thời điểm vẫn cứ săn sóc tỉ mỉ, nhìn cảnh này Ô Chiến bỗng nhiên cảm thấy mình quá thô lỗ.
Omega có phải đều thích loại Alpha này? Hình như Louis được rất nhiều người yêu thích trên Tinh Võng. Y không khỏi có chút bất an mà đi vài bước.
Trên cổ Nguy Dã là dấu vết bị cắn, da thịt hắn non mềm, làm ấn ký kia trở nên thô lỗ đến chói mắt, ngón tay Louis giật giật, móng tay đâm vào lòng bàn tay, tựa như đối mặt với báu vật mỏng manh, không dám chạm vào.
Nguy Dã vừa mở ống thuốc mỡ vừa hỏi: “Anh vào bằng cách nào? Thực vật ở đây rất khó giải quyết.”
“Tôi dùng đạn đông lạnh.”
Nguy Dã bừng tỉnh đại ngộ, nhìn vết tích của dây đằng bị y bẻ gãy, loại thực vật này có vẻ không thể hoạt động khi bị đông cứng.
Louis nói: “Cơ giáp của em ngoại trừ có đạn đông lạnh, còn có trang bị đông lạnh, công năng ở phương diện này mạnh hơn tôi.”
Cơ giáp của Nguy Dã là y tự thiết kế đưa tặng, tất cả chi tiết công năng, y còn hiểu rõ hơn so với chủ nhân là Nguy Dã.
Ô Chiến nhướng mày: “Chúng ta có thể nhanh chóng đi ra ngoài?”
Louis trầm ngâm nói: “Nhược điểm duy nhất của phương pháp này là nguồn năng lượng không đủ, cơ giáp của tôi lúc rơi vào đây đã bị hư tổn nghiêm trọng, gần như không thể sử dụng. Cho dù đem nguồn năng lượng của ba chiếc cơ giáp tập hợp lại, cũng có thể không đủ......”
Nguy Dã chạm đến nơi sưng đỏ ở sau cổ, nhịn không được cắn chặt răng, kìm nén cảm xúc khác thường.
001 nói không sai, Ô Chiến thật là gia súc, mỗi lần đều rất hùng mãnh.
Hắn liếc xéo Ô Chiến đang ở bên cạnh một cái: “Bằng không chúng ta ở chỗ này chờ cứu viện, bên ngoài có dấu vết đánh nhau của hai anh, binh lính của anh sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nơi này.”
Louis lắc đầu: “Nơi này thiếu đồ ăn cùng nước uống.”
Nguy Dã hừ cười một tiếng: “Nơi này có ba người chúng ta, thật sự không được thì ăn thịt người cũng có thể tồn tại khoảng một thời gian đó.”
“Bắt đầu ăn từ người bị thương nặng nhất.”
Bên môi Ô Chiến còn vết máu, trên mặt cũng có vết bầm, hiển nhiên là bị thương nặng nhất.
Y ho khan một tiếng: “Này, ông đây nghe thấy đó!”
À