Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 41: Chống đỡ










Nụ hôn này thật ngọt, mang theo hương vị tin tức tố ngọt lịm, làm thân tâm Đồng Dật đều rung động.

Mễ Nhạc ở thời kỳ này trở nên cực kỳ yếu đuối, đặc biệt là sau khi chạm vào Đồng Dật, lập tức xuống nước mà thuận theo.

Thật giống như bé mèo nhỏ, trong nháy mắt trở nên nghe lời, còn sẽ làm nũng với người khác.

Đôi mắt Mễ Nhạc đã ướt mi, lúc nhắm mắt lại lông mi còn treo theo giọt nước nhỏ, trông rất yếu đuối đáng thương.

Gương mặt cậu phiếm hồng, chắc là vì cơn phát tình làm ảnh hưởng.

Bởi vì Đồng Dật tiếp cận, làm cả người Mễ Nhạc giảm nhiệt xuống một chút.

Giống như nắng hè chói chang cắn được một miếng kem ngọt vậy, hoặc là ở mùa đông rét lạnh trong tay cầm củ khoai lang nướng nóng hầm hập.

Bởi vì quá mức muốn, cho nên mới cực kỳ trân quý.

Cũng sẽ cực kỳ yêu thích.

Tay Đồng Dật đụng đến thân thể Mễ Nhạc, đều sẽ làm cậu run lên.

Muốn cự tuyệt, tôn nghiêm cao của Mễ Nhạc không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chính là phản ứng đặc thù này không cho cậu quyền suy nghĩ, thậm chí như có điểm chờ mong.

Loại cảm giác này khiến Mễ Nhạc cực kỳ khó chịu.

Đồng Dật còn rất dịu dàng cầm tay Mễ Nhạc, sợ chạm vào sẽ làm đau cậu. Lúc này Mễ Nhạc yếu đuối giống như đống tơ mềm, dùng sức chạm nói không chừng sẽ bị hư.

"Cậu muốn tôi làm như thế nào?" Đồng Dật hỏi Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc lần nữa mở to mắt nhìn hắn, bởi vì chần chờ, giữa mày tạo thành hình chữ xuyên, vừa mới hôn môi nên cánh môi ướt át run lên nhè nhẹ.

Đồng Dật thấy Mễ Nhạc như vậy, hỏi: "Tôi cũng dùng tay giúp cậu được không?"

Mễ Nhạc vẫn như cũ không nói lời nào, trong ánh mắt lại có chút do dự.

"Cậu đừng khinh thường tôi, tôi cũng có mấy năm kinh nghiệm đó, dù sao cũng làm chó độc thân lâu năm." Đồng Dật xòe tay mình ra trước mặt Mễ Nhạc, nhìn ngón tay dài mảnh làm Mễ Nhạc ngây người một chút.

Tay Đồng Dật không quá đẹp, hằng năm đánh bóng chuyền thậm chí có chút chai sần, lòng bàn tay có chút thô ráp.

Nhưng mà hình dáng tay đẹp, hơn nữa ngón giữa rất dài, nhìn qua cũng không quá xấu.

Thấy Mễ Nhạc không cự tuyệt, Đồng Dật duỗi tay thăm dò vào trong, còn chưa có đụng tới, Mễ Nhạc đã nhỏ giọng nhắc nhở: "O không phải nơi này, là phía sau..."

Mễ Nhạc còn chưa nói xong, Đồng Dật liền cắt ngang nói: "Tôi đã xem qua tiểu thuyết, là hoa cúc nhỉ, đúng không?"

"..." Mễ Nhạc thật sự phục năng lực tiếp thu của tên ngốc này.

Đồng Dật nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi ở trên ghế, tiếp theo đem Mễ Nhạc ôm vào trong ngực mình.

Thân thể Mễ Nhạc thật mềm mại, cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, hơn nữa dáng người trông thì gầy nhưng cũng không phải quá yếu ớt.

Nuốt một ngụm nước bọt, Đồng Dật mới dám duỗi tay ra.

Mễ Nhạc dựa vào lòng ngực Đồng Dật, cảm nhận được động tác của Đồng Dật nhưng vẫn chưa cự tuyệt, tay vẫn luôn nắm chặt vạt áo hắn.

Trong quá trình, rất nhiều lần Mễ Nhạc nhỏ giọng kêu, run rẩy thân người, âm thanh phát ra vô cùng mỏng manh, cuối cùng lại cố gắng nuốt trở lại bụng.

Về sau, còn có âm thanh nức nở cũng vô cùng mỏng manh.

Đồng Dật cúi đầu xem Mễ Nhạc, cũng không biết Mễ Nhạc là bởi vì xấu hổ mà khóc, hay là vì thoải mái khóc, hoặc là không thoải mái nên khóc. Hắn chỉ có thể hôn khóe mắt ướt mi của cậu mà an ủi.

Mễ Nhạc vốn dĩ thích khóc.

Khi còn nhỏ càng là một đứa nhỏ thích khóc.

Về sau khi lớn lên tuy có chút làm người ta ghét, nhưng nếu là người thân thuộc ở trước mặt, ở trong mộng vẫn sẽ không che giấu chính mình.

Mễ Nhạc càng khóc càng nghiêm trọng, Đồng Dật có chút hoảng: "Đau hả em yêu?"

Kỳ thật năng lực thừa nhận của Mễ Nhạc lúc nào cũng rất mạnh, cho nên cái này căn bản cũng không là gì.

Nhưng do thành lũy xây dựng bao năm trong lòng Mễ Nhạc bị sụp đổ, từ lúc biết bản thân mình là gay, liền xác nhận mình là 1, hiện giờ lại phát sinh chuyện như vậy.

Đáng chết nhất là cậu vậy mà tiếp nhận rồi.

Đáng chết là bạn trai cậu lại đẹp trai như vậy, đáng chết nữa là ngón tay còn dài.

Đáng chết nhất là cậu vậy mà bắt đầu cảm thấy thoải mái.

Ăn mặc thật ngầu thì thôi đi, còn đột nhiên từ tên ngốc biến thành kiểu dịu dàng, bộ dáng cẩn thận hết sức mà quý trọng cậu, khiến cho Mễ Nhạc cảm thấy cực kỳ rung động.

"Ngoan, không có việc gì, tôi ở đây nè." Đồng Dật lại lần nữa an ủi cậu.

"Ừa..." Mễ Nhạc ngoan ngoãn mà lên tiếng.

Đồng Dật vẫn là lần đầu tiên biết đến chuyện này, làm việc cho "hậu phương", mà phía trước vẫn có thể "hoàn thành sứ mệnh".

Thời điểm giúp Mễ Nhạc sạch sẽ, gọn gàng như trước. Lần đầu Đồng Dật thấy bộ dáng thẹn thùng của Mễ Nhạc, lại bắt đầu mãnh liệt nuốt nước miếng.

Trong lòng cực kỳ ngứa ngáy.

Bộ dáng này của Mễ Nhạc so với lúc cười xấu xa của ngày thường càng làm cho Đồng Dật thích.

Sửa sang lại tốt, Đồng Dật lại lần nữa ôm lấy Mễ Nhạc, dùng mặt cọ lên hõm vai Mễ Nhạc: "Mễ em yêu, tôi rất thích cậu."

Mễ Nhạc dịch người bày ra tư thế quay lưng để lộ cổ cho Đồng Dật nhìn: "Đánh dấu nơi này."

"Ừa... Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."

"Ừa."

Đồng Dật nhẹ nhàng mà cắn một ngụm, tiến hành đánh dấu.

Trong nháy mắt, Đồng Dật có cảm giác thỏa mãn dâng trào, cái người đáng yêu trong ngực này đã thuộc về một mình hắn.

Hắn đánh dấu Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc là của hắn.

Mễ Nhạc cảm thấy thân thể khá hơn nhiều, dựa vào lòng ngực Đồng Dật nghỉ ngơi, còn tủi thân mà ứa nước mắt.

Đồng Dật tiếp tục ôm Mễ Nhạc như ôm báu vật quý giá, thích đến không chịu được.

"Lần trước cậu sinh con, lần này tôi bị đánh dấu, hai ta huề nhau." Mễ Nhạc đột nhiên nói.

"Ờ ờ."

"Tôi cũng nói cho cậu biết cái này."

"Ờ ờ." Đồng Dật chiếm được tiện nghi, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

"Không phải thấy cậu mặc quân phục đẹp trai mà tôi mới động tâm đâu đó."

"Ặc... Ờ." Đồng Dật bắt đầu nhịn cười, nhường nhịn em yêu đang dỗi của mình.

"Một chút cũng không đẹp trai."

"Cậu nói đúng, tôi không đẹp trai một chút nào."

Kết quả Đồng Dật liền ăn một cái tát, cũng không đánh mạnh, mà là ra oai: "Chỉ cho phép tôi nói, không cho cậu nói."

"Ngang ngược dữ dị sao?"

Mễ Nhạc rốt cuộc cũng cười, giơ tay ôm cổ Đồng Dật, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Đồng Dật, nửa ngày cũng không chớp mắt.

"Tôi cũng thích cậu." Mễ Nhạc nói.

Đồng Dật vừa nghe những lời này cả người đều rạo rực, phấn khởi gật đầu: "Hai chúng ta là lưỡng tình tương duyệt."

"Chúng ta hôn nhau đến tỉnh đi."

"Tôi cực kỳ vui vẻ mà nhận lệnh."

Tiếp theo cả hai hôn nhau.

Mễ Nhạc khó có khi được ngủ nướng.

Không khí trong mộng làm cậu không muốn tỉnh lại.

10 giờ hơn cậu mới tỉnh lại, rời giường rửa mặt còn nhớ đến hồi ức trong mộng, sau đó duỗi tay dùng ngón tay mình thử chọt hoa cúc nhỏ, cảm giác cực kỳ tệ.

Cậu quả nhiên là vô pháp làm 0, rất nhanh liền từ bỏ.

Cũng chỉ là ở trong mộng, hiện thực tuyệt đối không được.

Rất nhanh cậu liền nhịn không được mà cười trộm trong phòng tắm. Đồng Dật mặt quân phục trông cực kỳ đẹp trai, dịu dàng lên cũng không tồi.

Tìm một bạn trai ngây ngốc có vẻ cũng không tồi nhỉ?

Mễ Nhạc nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý.

Hai giờ chiều cậu phải lên máy bay trở về nước.

Đồng Dật tỉnh dậy liền chạy vào toilet, ngồi ở trên bồn cầu mà tự tay quay chim cho mình, tận hai lần mới thỏa mãn.

Trong mộng quá hưng phấn, làm cho ở hiện thực hắn cũng có chút chịu không nổi.

Ngồi ở trên bồn cầu ngây người, Đồng Dật lại bắt đầu nhớ lại cảnh trong mộng.

Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Mễ Nhạc quá đáng yêu, sau đó nhịn không được đấm ngực: "Em yêu của mình sao lại đáng yêu như vậy?"

Có điều rất nhanh đã ý thức được chỉ có trong mộng Mễ Nhạc mới là em yêu của hắn.

Mễ Nhạc ở hiện thực thì, Đồng Dật nghĩ đến liền cảm thấy đau đầu.

Hiện tại, hắn chỉ có thể nỗ lực kết thân với Mễ Nhạc, làm thân với cậu hết mức có thể, để Mễ Nhạc không còn bài xích hắn nữa.

Nhưng những tiến triển khác thì gần như không có.

Thứ nhất, Mễ Nhạc là nghệ sĩ, những nghệ sĩ yêu đương đều rất cẩn thận, đặc biệt là đồng tính.

Thứ hai, gia cảnh của Mễ Nhạc rất khó xử, khiến Mễ Nhạc theo bản năng xa cách Đồng Dật, cũng coi như là một cách bảo vệ Đồng Dật.

Cuối cùng, và quan trọng nhất, Mễ Nhạc hiện tại đang nỗ lực né tránh tình cảm của cậu, cố gắng phủ nhận và xa cách hắn, đây là điều khó khăn nhất.

Mễ Nhạc chỉ muốn phóng túng một chút trong giấc mơ, nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc yêu đương trong hiện thực.

Đồng Dật lần đầu tiên vận dụng đầu óc của mình, sau đó quyết định trước tiên duy trì mối quan hệ bạn bè với Mễ Nhạc, không để Mễ Nhạc ngày càng chán ghét mình.

Nhưng mà... người tính không bằng trời tính.

Vài ngày sau, mối quan hệ của hai người họ trong thực tế lại một lần nữa trở nên xấu đi.

Dựa vào nỗ lực, họ đã nâng mức độ hảo cảm lên 10, và dựa vào thực lực, họ đã nâng mức độ hảo cảm lên 100.

Sự việc xảy ra khi đã qua kỳ nghỉ Quốc khánh và bắt đầu năm học mới.

Nơi xảy ra sự việc vẫn là phòng ngủ.

Lần này không phải Mễ Nhạc khó ở mà là Đồng Dật quá ngu ngốc.

Lúc đó Đồng Dật đang chơi game, đánh trận lớn đang ở thời khắc quan trọng, hắn dán mắt vào màn hình không chớp mắt, một sai lầm cũng không dám mắc phải.

Mọi cơ hội, mọi chiêu thức đều phải hoàn hảo.

Thắng bại chỉ trong tích tắc.

Cửa đột nhiên bị gõ mạnh, Đồng Dật cũng không ngẩng đầu lên, coi như trong phòng ngủ không có mình.

Mễ Nhạc vốn đang rửa mặt trong toilet, đang tháo trang sức, đầu còn thắt bím tóc nhỏ, liền đi ra. Nhìn thấy Đồng Dật đang chơi game say mê, Mễ Nhạc không gọi hắn, tự mình đi đến cửa hỏi: "Ai vậy?"

"Chúng tôi tìm Đồng Dật!"

Mễ Nhạc không khỏi nhíu mày, do dự một hồi nhỏ giọng hỏi Đồng Dật: "Mở cửa không?"

Đồng Dật cũng không phản ứng Mễ Nhạc, vẫn không nói chuyện.

Mễ Nhạc đứng ở cửa trả lời: "Cậu ấy không ở phòng ngủ, các cậu ngày mai đến sân bóng chuyền tìm cậu ấy đi."

"Chúng tôi tận mắt nhìn thấy hắn ta đi vào!" Nói xong, họ đột nhiên bắt đầu đập cửa.

Mễ Nhạc nhìn thấy thái độ này, sửng sốt, khóa cửa phòng ngủ đều rung lắc sắp hỏng.

Sau đó Mễ Nhạc càng không dám mở cửa, sợ xảy ra chuyện gì, cậu nói với bên ngoài: "Nếu còn như vậy tôi sẽ gọi quản lý."

Cửa vẫn bị phá mở, hai người đàn ông cơ bắp bước vào, nhìn thấy Mễ Nhạc, lại nhìn nhìn Đồng Dật, không nhịn được trào phúng: "Đại minh tinh cấp đồng lẳng lơ yểm trợ cho nó nha, mặt mũi cũng thật lớn, không hổ là couple số một của đại học H nha, thật cmn ghê tởm."

Mễ Nhạc lập tức nhíu mày, những lời này khiến cậu vô cùng phản cảm: "Cút đi."

Mục tiêu của hai người bọn họ cũng không phải là Mễ Nhạc, lập tức bắt đầu mắng Đồng Dật, đơn giản là vì ân oán trước đây, hơn nữa Đồng Dật gần đây lại gây chuyện, khiến họ thực sự tức giận.

Tuy nhiên, trình độ sắp xếp ngôn ngữ của họ quá thấp, mắng chửi người nửa ngày cũng không đến trọng điểm, khiến Mễ Nhạc không thể hiểu rõ.

Đồng Dật cũng không để ý đến họ, tiếp tục cúi đầu chơi game.

Cuộc thi đấu này, đội ngũ của Đồng Dật đã nỗ lực trong vài tháng mới đánh tới nơi này, cả đội tiến vào cuộc thi đấu cấp quốc gia là vô cùng khó khăn.

Mễ Nhạc chỉ đứng một bên nhìn, có chút bất đắc dĩ, đặc biệt không muốn tham gia.

Vừa định đi ra ngoài, cậu liền nhìn thấy hai người kia xách theo thùng nước đi vào, cầm thùng nước hất lên giường đệm, tốc độ rất nhanh, bốn cái giường đệm đều bị hất đầy nước.

"Nước ở mương sau trường học, các người cứ hưởng thụ đi." Nói xong, bọn họ liền muốn đi, cũng coi như là đến gây chuyện nên hấp tấp muốn rời đi.

Mễ Nhạc trực tiếp chặn cửa lại, chắn ngang đường đi của hai người, sau đó đấm một phát vào một trong hai người, còn thuận tay xách ghế dựa của mình ném vào người khác.

Tốc độ cực nhanh, đánh đến hai người không kịp trở tay.

Ai có thể nghĩ rằng một đại minh tinh lại hung dữ như vậy?

Hai người cũng không phải ăn chay, lập tức bắt đầu đánh trả.

Đồng Dật vừa thấy có đánh nhau, liền đứng phắt dậy, hét lên một câu kinh thiên động địa: "Mễ Nhạc, cậu chịu đựng trước, đợi tôi đánh xong hiệp này, 30 giây!"

____

Hết cứu =))))



Chương trước Chương tiếp
Loading...