Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 43: Dọn phòng










"Em không biết bọn họ." Mễ Nhạc đột nhiên mở miệng.

Kỳ thật Mễ Nhạc không ngốc, biết dùng dạng gì để ứng đối với dạng người gì.

Khóc đối với thầy này rõ ràng không thích hợp, Đồng Dật còn ngu ngơ mà cho rằng chỉ cần Mễ Nhạc khóc là có thể xoay chuyển tình hình.

Rốt cuộc thầy cũng ngẩng đầu nhìn Mễ Nhạc.

Trong trường bọn họ Mễ Nhạc cực kỳ nổi tiếng, ngoại trừ việc nhập học ở Đại học H, trong ấn tượng của các giáo viên Mễ Nhạc cũng cực tốt.

Cho nên khi nhìn thấy Mễ Nhạc, thái độ của thầy giáo lập tức tốt lên: "Em cũng đánh người hả?"

"Là bọn họ chủ động đánh người trước, chẳng lẽ em phải thành thật cho bọn họ đánh sao ạ?" Bình tĩnh mà ném nồi, là bọn họ đánh người trước méo có liên quan đến em.

"Có câu Lấy sát ngăn sát, thánh nhân chi bất đắc dĩ. Lấy hung bạo thay hung bạo, hãn phu chi không chỗ nào thành." Thầy giáo trả lời, một khi đã mở miệng là chơi tới "Thương Quân Thư" luôn.

"Từ xưa đã có một câu tục ngữ Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ", nếu đã phải rút đến đao cũng có nghĩa là dùng đến phương pháp cuối cùng."

Tiếp theo, hai người liền hùng biện một trận.

Ý của thầy giáo đơn giản là, lấy bạo lực ngăn chặn bạo lực, phương pháp này là không nên thực hiện, Mễ Nhạc dùng cách này là sai.

Quan điểm của Mễ Nhạc thì trái ngược lại, khi đối phương kiếm chuyện muốn chơi trên đầu trên cổ mình thì không thể luôn chịu đựng. Nếu muốn ngăn cản, cho dù là dùng cách cực đoan cũng không thể không làm.

Đồng Dật nghe nửa ngày, cảm thấy mình như sống ở trong mộng.

Hai người họ nói gì vậy?

Đang kiểm tra học thuật sao?

Thầy giáo nhìn Mễ Nhạc, ánh mắt đột nhiên có điểm kỳ lạ, cuối cùng gật đầu: "Em cho thầy số liên hệ đi."

Mễ Nhạc ngẩn người, hỏi: "Có phải là thông báo hình phạt tiếp theo không?"

"Ý nghĩ của em có chút cực đoan đấy, đứa trẻ à. Khi chuyện này qua đi, hai chúng ta tìm một thời gian nói chuyện riêng. Chỉ là nói chuyện thôi, nếu em vẫn luôn giữ suy nghĩ cực đoan này thì sau này dễ gặp vấn đề." Lão sư nói với Mễ Nhạc.

Đồng Dật vừa nghe liền tỉnh táo lại: "Đúng đúng đúng, tính tình cậu ấy rất hung hăng."

Mễ Nhạc nhấp môi, chần chừ một lúc rồi vẫn là từ chối: "Không cần."

Đồng Dật không thèm quan tâm, cúi đầu hỏi thầy: "Thầy ơi, cho em số liên lạc của thầy, em sẽ liên hệ thầy sau."

Nói xong, hắn lại bổ sung: "Nhưng chuyện này không thể nói ra đâu, Mễ Nhạc dù sao cũng là người của công chúng, hãy giữ cho tính tình bạo lực của cậu ấy chút riêng tư, tính tình bạo lực cũng có sĩ diện."

Thầy vừa nghe liền vui vẻ: "Tôi còn cần em nhắc sao?"

"Thầy họ gì vậy thầy?" Đồng Dật tiếp tục làm quen.

"Tôi nhớ rõ em cũng có nghe bài giảng của tôi lúc học mà." Thầy đột nhiên nhíu mày, đây là ngay cả mình tên học trò này cũng không biết?

Đồng Dật vừa nghe liền rụt cổ, thật nhiều hội thảo đều đã là bị ép đăng xuất khỏi não, hắn cũng chưa từng nghe hết. Hội thảo trên cụ thể nói gì, người giảng là ai, hắn đều không nhớ rõ.

"Tôi họ Tả." Lão sư bất đắc dĩ mà trả lời.

"Thầy có quen biết Tả Khâu Tiểu Minh không? Chắc 800 năm trước nói không chừng là một nhà." Đồng Dật làm quen với thầy, Tả Khâu Minh Húc cũng thành Tả Khâu Tiểu Minh.

Thầy giáo bị chọc cười: "Học tập cho tốt đi, sau này thành vận động viên cũng không thể quá mất mặt."

"Vâng vâng vâng."

"Tả Khâu Minh đi, kỳ thực đến nay cũng chưa có cách để em ấy nói mình là họ Tả Khâu, người khác vẫn luôn nghĩ đến họ Tả lại hoặc là họ Khâu, nhưng cách để em ấy nói rõ thì nên giới thiệu tên mình chỉ có một chữ độc nhất là Minh, họ là Tả Khâu ở đây......" Tả lão sư đột nhiên bắt đầu giảng bài.

"Thầy ơi, em đánh nhau." Đồng Dật nhịn không được nhắc nhở.

Thầy Tả ho khan một tiếng, gật gật đầu nói: "Ờ, đúng, chúng ta tiếp tục nói lấy sát ngăn sát không nên thực hiện cách này."

Đồng Dật gật gật đầu, cuối cùng hiểu rõ vì sao vừa rồi hai người kia bị hỏi lâu như vậy. Thầy Tả là kiểu thuyết giáo, từng chút một cảm hóa người ta, nhắc đến một chủ đề là có thể giảng cả một khóa học.

Mễ Nhạc vẫn luôn nhấp môi đứng bên cạnh nghe, không nói gì.

Chẳng mấy chốc, huấn luyện viên đội điền kinh và huấn luyện viên đội bóng chuyền cũng đến. Vừa ra khỏi cửa, hai huấn luyện viên đã bắt đầu cãi nhau đến tận đây.

Thầy Tả đứng dậy, lại bắt đầu khuyên bảo hai huấn luyện viên.

Lữ huấn luyện nhìn thấy Đồng Dật tức giận đến mức không được: "Lại là cậu! Lại là cậu! Lúc trở về cậu xem tôi sẽ xử lý cậu như thế nào."

Đồng Dật vừa rồi còn đang vui vẻ trò chuyện với thầy Tả, hận không thể đi rót trà cho ông ấy. Kết quả Lữ huấn luyện đến, cậu lập tức từ đại bàng biến thành chim cút.

Sau đó, Lữ huấn luyện như bị tâm thần phân liệt vậy, vừa ôn tồn xin lỗi thầy Tả, vừa thô bạo đánh Đồng Dật hai cái, rồi lại quay qua tiếp tục xin lỗi, giống như một ông bố dượng hận "rèn sắt không thành thép".

Đồng Dật gật đầu như giã tỏi, còn phụ họa theo: "Dạ dạ dạ!"

Ở phía bên kia, hai người đội điền kinh vừa nhìn thấy huấn luyện viên liền khóc lóc, kêu lên: "Huấn luyện viên, chúng em suýt chút nữa bị đánh chết rồi, nếu không có ai can ngăn, lần huấn luyện trước sẽ là lần cuối cùng em nhìn thấy thầy."

"Hai đứa ngu này, thân cao 1m7 mà cũng gắng đi chọc người cao 2m?" Huấn luyện viên đội điền kinh mắng rủa dữ dội.

Sau đó, ông quay sang mắng Lữ huấn luyện: "Lão Lữ, đội viên của ông thế này là thế này? Chân của đội viên tôi bị đá gãy rồi, lát nữa tôi sẽ dẫn hai đứa đi chụp X quang, đội viên của ông không thể không bị xử phạt."

"Đội của mấy người còn đánh vào mặt đại minh tinh của chúng ta đấy!" Đồng Dật cãi nhau với huấn luyện viên đội điền kinh.

Lữ huấn luyện lập tức ngăn cản Đồng Dật: "Cần gì phải nhờ cậu mắng nữa, tôi mắng bọn họ bộ còn không đủ hả?"

"Dạ đủ đủ, xin lỗi huấn luyện viên, em làm ảnh hưởng đến việc mắng chửi của thầy rồi." Đồng Dật lập tức lui ra phía sau.

Lữ huấn luyện lúc này mới nói với huấn luyện viên đội điền kinh: "Nếu muốn xử phạt thì cả ba cùng xử phạt đi. Hai thằng nhãi con đó rõ ràng là tự tìm đường chết. Đội viên của chúng tôi là phòng vệ chính đáng, xem ai có lý hơn."

Hai bên cãi nhau như vậy, thầy Tả cười ha hả nhưng không biết phải khuyên giải thế nào, chỉ có thể lúng túng đứng một bên.

Mễ Nhạc liền đứng ở một bên nhìn, có chút không kiên nhẫn.

Cuối cùng, Lữ huấn luyện cũng thống nhất được với huấn luyện viên đội điền kinh.

Hai bên đều rất coi trọng các thành viên của mình, chuyện này không thể để xảy ra ầm ĩ, ảnh hưởng đến tương lai của họ.

Hai bên đều đã nhận lỗi, viết bản kiểm điểm, và nhận một lời cảnh cáo. Vụ việc cũng chỉ giải quyết như vậy.

Thầy Tả cũng nghe nói qua về Đồng Dật và hai người của đội điền kinh, đều là những người đã mang lại vinh quang cho trường.

Thầy Tả bắt đầu tận tình khuyên bảo bọn họ: "Các em này, tuổi trẻ cao ngạo, gặp được cô gái xinh đẹp liền không biết suy nghĩ là không đúng. Phải theo đuổi cô gái một cách tử tế, không thể quá cực đoan, cô gái cũng sẽ không thích các cậu thô bạo như vậy."

Đồng Dật nghe xong gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi sẽ gọi điện thoại mắng cô ấy, bớt diễn trò lại đi."

Hai người đội điền kinh vốn dĩ đều là người thật thà, kết quả nghe vậy lại nổi giận: "Cậu còn không biết xấu hổ mắng cô ấy?"

"Tôi không đưa quà cho cô ấy, là cô ấy thích gì là đến tìm tôi đòi tiền. Trước sau tôi đã đưa cô ấy gần 50 vạn, cũng không nhận được chút quà cáp gì." Đồng Dật cũng rất bất đắc dĩ.

"Nhiều dữ vậy?" Lữ huấn luyện vừa nghe đã nóng nảy.

"Cô gái đó tên là Liễu Tự." Đồng Dật giải thích.

Lữ huấn luyện dường như đã hiểu: "Ồ."

Tình huống thế nào đây?

Mễ Nhạc nhìn hai người họ nhịn không được nghĩ nhiều một chút.

Chẳng lẽ Đồng Dật đã từng làm lớn bụng của cô gái đó hả?

Hai người đội điền kinh đột nhiên im lặng, giống như chưa từng cho Liễu Tự mấy chục vạn vậy.

"Vậy thì có hơi nhiều......" Thầy Tả vừa nghe liền cảm thấy hơi quá.

"Thật ra là đều bị cô gái đó xoay đến ngu người, lần trước tôi có thi đấu, đã hơn bốn tháng không liên lạc với cô ấy rồi." Đồng Dật nói rồi lấy điện thoại ra, mở WeChat cho hai người đội điền kinh xem: "Lịch sử trò chuyện này các cậu tự xem, nếu phát hiện tôi yêu đương với cô ta, tôi liền biểu diễn màn nhảy lầu cho hai cậu xem."

Quả nhiên hai người đội điền kinh đều xem, nhìn nửa ngày biểu hiện liền thay đổi.

Bởi vì họ nhìn thấy Liễu Tự tố cáo với Đồng Dật rằng hai người họ lại dây dưa với mình, hoàn toàn không giống với phong cách khi nói chuyện phiếm với họ.

Sau đó bên Đồng Dật toàn là một màu lịch sử chuyển khoản, đều là Liễu Tự nói mình thích cái gì, Đồng Dật liền hỏi muốn bao nhiêu, lập tức chuyển tiền.

Hiểu lầm lúc này xem như giải quyết.

"Cậu chuyển cho cô ấy nhiều như vậy làm gì?" Một trong số họ không nhịn được hỏi.

Đồng Dật cũng rất bất đắc dĩ, trả lời: "Không có cách nào, có chút chuyện với cô ấy."

Chuyện dư thừa thì không muốn nói.

Giải quyết hiểu lầm xong, hai bên bắt đầu xin lỗi, sau đó cùng nhau ngồi viết kiểm điểm.

Mễ Nhạc ngồi một bên nhìn, không muốn viết kiểm điểm.

"Xin lỗi người anh em." Đội điền kinh nói với Mễ Nhạc.

Mễ Nhạc hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn sang một bên không để ý đến họ.

Họ bị đuối lý, không dám lên tiếng nữa.

"Hai người các cậu sao không mắng Liễu Tự đi?" Đồng Dật hỏi họ.

"Xinh đẹp quá, không nỡ mắng." Một người trả lời.

"Mất mặt." Đồng Dật nhịn không được mắng, cầm điện thoại lên liền gọi điện mắng Liễu Tự: "Cái đồ trà xanh kỹ nữ, lại gây chuyện nữa tôi sẽ bỏ mặc cô."

Mễ Nhạc ngồi một lúc hỏi Tả lão sư: "Em có thể về được không?"

Thầy tả nhìn Mễ Nhạc một lúc, nhìn ra Mễ Nhạc có tâm lý kháng cự, vẫn là gật đầu.

Chờ Mễ Nhạc đi rồi, Đồng Dật lập tức nói với thầy Tả: "Thầy, không có gì đâu, lúc sau em sẽ liên lạc với thầy."

"Cậu còn rất quan tâm bạn cùng phòng."

"Không phải, tính tình cậu ấy mỗi ngày đều hung dữ như vậy, em sẽ bị liên lụy."

*

Mễ Nhạc trở về phòng ngủ thì thấy Lý Hân đang bận rộn trong phòng.

Mễ Nhạc vừa vào, Lý Hân liền giải thích: "Đồng Dật bảo chúng tôi mua chăn đệm mới, chúng tôi không biết chọn gì nên mua đồ đắt nhất trong tiệm. Tôi không dám động vào giường của cậu nên cậu tự đổi đi."

Mễ Nhạc nhìn nhìn đống đồ đạc trong phòng, lại nhìn nhìn giường của mình, cuối cùng đành tự mình đi đổi.

Khi Đồng Dật viết xong kiểm điểm trở về, hắn xách theo mấy túi đồ rồi chạy đến chỗ Mễ Nhạc: "Tôi mua ba ly trà sữa, lạnh, ấm, nóng, cậu muốn uống cái nào?"

Đồng Dật nhớ rõ khi hắn xâm nhập vào giấc mơ của Mễ Nhạc, hắn đã mua trà sữa cho Mễ Nhạc uống.

Mễ Nhạc uống rồi nên chứng tỏ Mễ Nhạc thích uống trà sữa.

Nhưng lúc đó hắn mang theo túi xách nên không biết nhiệt độ gì, nên quyết định mua cả ba loại.

Hắn bình thường thích uống trà gấu trúc không đường, không thích uống trà sữa, nhưng lần này chỉ vì Mễ Nhạc.

"Tôi không cần." Mễ Nhạc lập tức từ chối.

"Không đường."

"Không cần."

"Uống thử một ngụm xem sao?"

"Sao cậu phiền thế?" Mễ Nhạc cuối cùng ngẩng đầu nhìn Đồng Dật, hỏi.

Đồng Dật biết hôm nay mình đã chọc giận Mễ Nhạc, tình bạn mà họ đã vất vả xây dựng lại bị phá vỡ, hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp.

"Tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ gây chuyện nữa, dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến cậu." Đồng Dật chân thành xin lỗi.

"Cậu xin lỗi bao nhiêu lần rồi, có hiệu quả không?"

"..."

"Tôi đã xin quản lý ký túc xá, dự kiến cuối tháng này sẽ đổi phòng ngủ, lúc đó chúng ta không cần phải ở cùng nhau nữa." Mễ Nhạc trả lời xong, đã xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đồng Dật sửng sốt, lập tức cảm thấy tim mình như bị bóp chặt.

Trước đây hắn còn muốn Mễ Nhạc dọn đi, nhưng giờ nghe Mễ Nhạc nói muốn dọn đi, lòng hắn như tan nát.



Chương trước Chương tiếp
Loading...