Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 63: Vạch mặt










Cung Mạch Nam gọi Mễ Nhạc vào kho của nhà hát, đưa cho cậu xem banner cuộn: "Lúc lấy về, cậu có kiểm tra không? Hai cái này bị hư rồi, nếu mở ra, chúng sẽ bị đứt ngang."

Mễ Nhạc nhìn những chiếc banner cuộn bị hư, có hơi bất ngờ.

Hôm đó, cậu đeo khẩu trang còn mang mũ để tránh bị nhận ra. Tuy rằng cậu có hơi gấp gáp, nhưng không đến mức không kiểm tra. Vì vậy, khi nhìn thấy banner bị hư, cậu có hơi kinh ngạc.

"Lúc lấy về đây mới phát hiện hư sao?" Mễ Nhạc hỏi cô.

"Đúng vậy, tớ muốn xem có viết sai gì không, kết quả phát hiện không thể kéo ra. Mặc dù có thể dùng băng keo dán lại, nhưng sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ một chút, điều này sẽ liên quan đến vấn đề hình ảnh."

Mễ Nhạc gật gật đầu, cậu hiểu rõ chuyện này. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu phân phó nói: "Cậu liên hệ với xưởng in ấn, hỏi xem bao lâu có thể làm ra một cái mới. Tớ sẽ qua đó lấy."

Cung Mạch Nam nhìn đồng hồ, cảm thấy có hơi không kịp rồi, nhưng vẫn đi hỏi.

Banner cuộn hỏng có lẽ sẽ không dùng được cho buổi diễn đầu tiên, nhưng vẫn sẽ cần dùng đến cho những buổi diễn sau.

Mễ Nhạc nhìn chỗ hỏng của banner cuộn, quyết định lấy một số tấm bìa cứng từ kho đến phòng sửa trang phục, dùng băng keo hai mặt dán hình ảnh lên trên một cách cẩn thận.

Mễ Nhạc làm những việc này rất cẩn thận, cậu cố gắng hết sức để làm cho những chỗ hỏng không thể nhìn thấy.

Sau khi dán xong, cậu gửi tin nhắn cho Đồng Dật nhờ hắn giúp đỡ một chút.

Bên kia, Đồng Dật rất nhanh đã trả lời: Đi đâu tìm cậu.

Mễ Nhạc: Nhà hát.

Đồng Dật: Tôi còn một chút nữa mới tan học, hết tiết sẽ qua liền, sẽ rất rất rất nhanh thôi.

Mễ Nhạc: Không có việc gì, việc học quan trọng hơn.

Cung Mạch Nam nhìn tấm bìa cứng thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp Mễ Nhạc: "Như vậy còn có thể đứng lên được, nhưng nên làm thế nào để giữ nó đứng vững?"

"Tớ nhờ bọn Đồng Dật giúp đỡ, đỡ tấm bìa cứng một chút. Họ thiếu tớ một cái nhân tình, sẽ giúp đỡ."

"Vậy là tốt rồi."

Hôm nay có buổi biểu diễn, Cung Mạch Nam còn là nữ chính, lại là cán bộ chủ chốt của Nhà hát, phải vội vàng đến địa điểm khác. Cô ấy vẫn phải trang điểm, vì vậy cần vội vàng rời đi.

Mễ Nhạc ở kho của nhà hát, lại bắt đầu sửa chữa chiếc banner cuộn thứ hai, đồng thời gửi một vài tin nhắn.

Hai chiếc banner cuộn đã bị hỏng, đều rất khó để cố định trụ đỡ khi kéo ra. Nếu kéo ra, có thể sẽ rách nghiêm trọng hơn, ngay cả có màng plastic bảo vệ cũng không thể cứu vãn được.

Trong lúc sửa chữa, có người đến đưa đồ, Mễ Nhạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi nói: "Khổng Gia An, cậu chờ một chút."

Khổng Gia An đặt đồ xuống, gật đầu, đứng bên cạnh Mễ Nhạc nhìn Mễ Nhạc làm việc.

Những người cùng Khổng Gia An đến chuẩn bị chờ cậu phân phó, nhưng Mễ Nhạc không nói gì, họ biết mình đang làm phiền, nên nhanh chóng rời đi.

Khi kho hàng chỉ còn lại hai người họ, Mễ Nhạc mới mở miệng nói chuyện: "Khổng Gia An, cậu biết không, Đồng Dật sợ tôi."

"Ặc... Sao lại đột nhiên nói cái này?"

"Bởi vì sợ tôi, cho nên nếu cậu ấy làm hư đồ vật của tôi, đầu tiên chắc chắn sẽ kiểm tra xem có bị hư không. Nếu bị hư thì nửa đêm cũng sẽ bò ra trường học để sửa lại đồ vật, thậm chí có thể bỏ ra gấp mười lần, hai mươi lần giá trị để sửa lại. Đây mới là điều cậu ấy có thể làm ra."

Khổng Gia An biết ý của Mễ Nhạc, lập tức không nói nữa.

"Tôi biết chuyện này không phải Đồng Dật làm, cũng không phải Lý Hân làm. Vì vậy, cậu có thể nói cho tôi biết vì sao cậu làm như vậy không?" Mễ Nhạc hỏi.

"Tớ... Không phải cố ý..." Khổng Gia An vẫn còn chút thông minh, biết lúc này không phải lúc chối bỏ, nếu thừa nhận thì tình hình có thể sẽ tốt hơn một chút.

"Bạn trai cũ của cậu đã đến trường học, hùng hổ tìm tôi." Mễ Nhạc đột nhiên nói.

"Đừng tin tưởng lời anh ta nói!" Khổng Gia An vội vàng nói, sau khi nói xong mới phát hiện mình đã thất thố.

"A, cậu biết anh ta nói gì à?"

"Không phải... Anh ta là loại người xấu tính, miệng chó phun không ra ngà voi."

Mễ Nhạc gật gật đầu, tiếp theo nói: "Thực ra bạn trai cũ của cậu cũng không có đến."

Khổng Gia An lần này mới thực sự sửng sốt, tiếp theo nhíu mày nhìn về phía Mễ Nhạc, trong lòng thầm nghĩ: Không xong rồi.

Gặp phải kẻ khó đối phó.

"Người nhà của tôi khi giúp tôi xử lý chuyện này, cũng đã hỏi thăm sự thật của sự việc, sau khi tôi biết thì thực sự rất ngạc nhiên."

Mễ Nhạc lần đầu tiên nói bạn trai cũ của cậu ta đã tới, chỉ là để lừa Khổng Gia An.

Không ngờ Khổng Gia An thật sự hoảng sợ đến mức đó, điều này khiến Mễ Nhạc trong lòng hiểu rõ.

"Theo như nghe nói, cậu là một cao thủ bẻ thẳng thành cong sao?" Mễ Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Gia An.

Khổng Gia An cười đến có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu: "Không có."

"Chẳng những bẻ thẳng thành cong, còn cực kỳ chủ động, xác suất thành công còn rất cao. Bạn trai cũ trước kia của cậu là thẳng nam, bị cậu bẻ cong. Lúc sau, lúc hai người đang bạch bạch thì quay trộm lại. Về sau hai người chia tay, cậu cầm ảnh chụp đi uy hiếp muốn nói cho bạn gái anh ta rằng anh ta là gay lừa hôn, cho nên tống không ít tiền đúng không?"

"Cũng không có..."

"Bạn trai cũ của cậu ban đầu cũng là thật lòng, kết quả phát hiện cậu lại là loại cặn bã này, còn phát hiện điện thoại cậu quay lại cảnh làm tình của hai người, xem ra cũng chuẩn bị dùng cách cũ uy hiếp. Kết quả, tên này cũng không phải thứ tốt lành gì, lưu về điện thoại của mình để uy hiếp ngược lại cậu, thế nên hai người các cậu tra tấn lẫn nhau. Đúng rồi... Vết thương trên người cậu là do tên đó phát hiện ra video nên tức hộc máu mà đánh cậu."

Khổng Gia An lắc đầu liên tục: "Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

"Trước đây cậu đế ý Đồng Dật quá nhỉ, tôi thấy cậu đặc biệt thích những nam sinh có tiền, còn là dạng thích vận động. Hiện tại mục tiêu là tôi sao?"

"Tôi có là gay thì cũng không phải ai cũng được!"

"Thế à, rất có khí chất... Nhưng tôi có bằng chứng trong tay, tôi sẽ không đưa cho cậu đâu, mà cứ giữ ở đây, vì tôi sợ cậu một ngày nào đó đột nhiên trở mặt với tôi, hắc tôi một lần."

Khổng Gia An nhìn Mễ Nhạc, biểu cảm thay đổi liên tục.

Đúng vậy, Khổng Gia An có chút thông minh, nhưng nhân phẩm chẳng ra gì.

Nhưng cậu ta không dám đụng đến người có thủ đoạn nham hiểm.

Thật không may, Mễ Nhạc không phải là người tốt gì.

"Cậu muốn thế nào?" Khổng Gia An hỏi.

"Tôi sẽ không làm gì cậu, cậu đừng trêu chọc tôi, tôi cũng sẽ không quan tâm đến cậu, bởi vì tôi thực sự không có hứng thú với loại trà xanh kỹ nữ như cậu."

Những lời này thật sự rất tàn nhẫn, làm Khổng Gia An theo bản năng nắm chặt nắm tay.

"Như vậy đi." Mễ Nhạc nói với Khổng Gia An: "Đầu tiên, cậu đem tiền còn lại trả cho bọn họ, đem xóa hết mấy video, hình ảnh trong máy cậu. Nếu để tôi biết cậu còn tiếp tục uy hiếp, tôi liền công khai những thứ tôi có, đến lúc đó cậu có thể thử cảm nhận cái loại cảm giác này."

"Cậu nguyện ý giúp đỡ người khác." Khổng Gia An nhịn không được trào phúng, biểu tình bắt đầu trở nên dữ tợn.

"Đúng vậy, trừng trị kẻ ác, tích đức làm thiện, cũng là vãn hồi hình tượng gay trong mắt người khác, bằng không đều bị loại tra thụ như cậu làm bại hoại cộng đồng."

"Được." Khổng Gia An đồng ý.

"Còn có, tôi đã nói với chủ nhiệm, cậu có thể đổi đến giường ngủ trống kia, rời khỏi tầm mắt tôi, tôi nhìn cậu là thấy phiền rồi."

"Được."

"Cuối cùng, tôi nói cho cậu biết, thật ra tôi không có cái chứng cứ nào cả, có điều hiện tại đã có rồi, vừa mới ghi âm lại, cậu thừa nhận hết rồi, giỏi thật đó."

Mễ Nhạc nói xong liền nở nụ cười, mỗi lần tính kế người khác thành công, cậu đều sẽ cười đến cực kỳ sung sướng.

Khổng Gia An mở to đôi mắt nhìn về phía Mễ Nhạc, quả thực bị chọc điên rồi.

Mễ Nhạc cố ý dặn dò người của mình muốn bọn họ nhờ Khổng Gia An tới nhà kho đưa đồ.

Sau đó, Mễ Nhạc bắt đầu lừa Khổng Gia An từng bước một, cuối cùng buộc Khổng Gia An phải thừa nhận tội của mình.

Khổng Gia An đột nhiên tiến lên, cầm lấy cây kéo trên bàn định tấn công Mễ Nhạc, nhưng nhanh chóng bị người khác đè lại, còn tức giận muốn hộc máu mà đạp Khổng Gia An một cái.

Mễ Nhạc thậm chí chưa tránh, bởi vì cậu đã chú ý thấy Đồng Dật trốn ở ngoài cửa.

Cậu biết rằng nếu Khổng Gia An có gì bất thường, Đồng Dật nhất định sẽ giúp cậu ngay lập tức.

Đồng Dật hiện tại là người của Mễ Nhạc, gọi là đến, hết tiết liền hấp tấp chạy tới.

Kết quả, khi hắn đến, nhìn thấy Khổng Gia An và đám bạn đi vào, còn Mễ Nhạc lại kêu Khổng Gia An ở lại một mình.

Đồng Dật cũng biết điều, hắn đứng ở cửa đợi, chuẩn bị đợi Khổng Gia An rời đi rồi mới đi vào. Nhưng kết quả, hắn đã xem toàn bộ quá trình.

Trong lúc đó, hắn còn cùng Mễ Nhạc liếc nhau một cái. Mễ Nhạc không có biểu hiện gì, có lẽ không phản đối Đồng Dật ở lại đây.

Đồng Dật đè Khổng Gia An xuống, lấy kéo ra, quay đầu nhìn Mễ Nhạc, xác định cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hóa ra cậu là người như thế này à?" Đồng Dật nhìn Khổng Gia An tức giận đến không chịu nổi, lại đá hai cái mới bỏ qua.

Khổng Gia An bị đánh cũng không dám nói gì, hai người họ ở đây, Khổng Gia An thật sự không phải đối thủ.

Mễ Nhạc nói: "Nếu cậu thành thật một chút, tôi sẽ không tìm cậu gây phiền phức. Hãy tiếp tục đi học, trả lại tiền, và làm người tử tế. Nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ theo dõi cậu, cậu tự biết phải làm gì."

Khổng Gia An nằm trên mặt đất không nói gì.

"Sau này, rời khỏi câu lạc bộ kịch, dọn khỏi phòng ngủ, tôi sẽ coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, được không?" Mễ Nhạc tiếp tục hỏi.

"Được." Khổng Gia An đáp ứng một tiếng.

Đồng Dật thả Khổng Gia An ra, Khổng Gia An cũng học khôn, cúi đầu rời đi.

Sau khi Đồng Dật đóng cửa lại, hắn mới kinh ngạc nói: "Tại sao cậu lại lợi hại như vậy?"

"Cậu không nói tôi tâm cơ sao?"

"Nhìn toàn bộ quá trình, tôi muốn vỗ tay cho cậu, cực kỳ đẹp mắt."

Mễ Nhạc cười cười, không trả lời.

Trong mắt Đồng Dật, Mễ Nhạc chỉ cần không hại hắn, làm gì cũng là đáng yêu.

"Trước kia Khổng Gia An phiền như vậy, thì ra là thích tôi à." Đồng Dật không nhịn được cảm thán.

"Ừa, hẳn là vậy."

"Phòng ngủ của chúng ta cũng lợi hại thật, tụ tập nhiều gay như vậy."

"Nhiều sao? Không phải chỉ có một người sao?" Mễ Nhạc biết rõ còn cố hỏi.

"Đúng rồi... Chỉ có một người thôi." Đồng Dật không hề nhiều lời.

"Một lát nữa cậu giúp tôi đi đến địa điểm chỉ định đỡ hai cái bảng này, nếu có người hỏi thăm, cậu cứ nói cho họ cách đến nhà hát là được." Mễ Nhạc cầm bảng nói với Đồng Dật.

"Cái này dễ thôi, tôi sẽ gửi tin nhắn cho bọn Lý Hân. Chỉ có hai cái bảng sao? Không đủ cho chúng tôi triển khai kỹ năng."

"Các cậu thay phiên nhau đi, nhớ đừng tỏ vẻ hung hăng, đối đãi với người khác phải có lễ phép!"

"Được." Đồng Dật đồng ý ngay lập tức.

"Đặc biệt là Tư Lê, giúp cậu ấy cải trang, cho già dặn lại."

Đồng Dật cười ha hả mà gửi tin nhắn, còn nói với Mễ Nhạc: "Lúc tôi mới đến đội, Tư Lê đã không phục tôi, mỗi ngày cứ như đàn anh muốn bắt nạt tôi và Lý Hân. Đặc biệt là nghe nói tôi mới năm nhất đã xem như đội phó, cậu ấy cực kỳ khó chịu, mỗi ngày đều cãi cọ với tôi."

Mễ Nhạc khoanh tay trước ngực gật gật đầu: "Ừa, tưởng tượng cũng ra rồi, bất quá hiện tại cậu ấy có quan hệ không tồi với cậu."

"Tôi đánh tới khi cậu ta phải phục."

"Cũng thật giống phong cách của cậu."

Hôm nay câu lạc bộ kịch có đợt diễn, xem như là trận đầu ở cơ sở mới.

Đội bóng chuyền lần trước bị đội cổ động viên khoa nghệ thuật làm cho cảm động. Lần này cũng toàn bộ ra ngựa, giúp câu lạc bộ kịch lo liệu việc chuyện này.

Một đám người cao lớn lực lưỡng, mặc áo khoác nhỏ màu hồng phấn của câu lạc bộ kịch, hỗ trợ cầm bảng chỉ đường.

Tác giả có lời muốn nói:

Dọn chỗ bố trí.

Còn có một đám người cưỡi xe máy cừu con, trong trường học chạy qua chạy lại lôi kéo người qua lại.

Trở thành một cảnh đặc sắc trong trường học.

Sau đó trong trường học còn có một câu chuyện cười luôn được truyền lưu, đó là chuyện Hoàng Thể Dục và Hàn Nghệ Thuật kết hôn.



Chương trước Chương tiếp
Loading...