Mỗi Ngày Đều Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi
Chương 77: Anh em
Buổi chiều Mễ Nhạc còn có một môn phải thi.
Đồng Dật vẫn luôn bên cạnh Mễ Nhạc, đưa cậu đến cửa phòng thi. Phía sau còn có phân nửa đội bóng chuyền đi theo. Giống như Mễ Nhạc đi thi, phía sau mang theo một đám bảo vệ.
Ngày thường Mễ Nhạc đều không mang theo bảo vệ, vì không muốn mình khác biệt so với sinh viên bình thường.
Bước vào phòng thi quay đầu nhìn thoáng ra, nhìn thấy một đám người nhịn không được cười khổ. Nhìn giống sinh viên điểm nào chứ, quả thực giống một băng đảng xã hội đen.
Mễ Nhạc ngồi xuống gửi tin nhắn cho Đồng Dật: Tôi phải thi, buổi chiều cậu còn phải tiếp tục huấn luyện hả?
Đồng Dật: Thời gian thi, cả đội được nghỉ một tuần, thi xong mới tiếp tục luyện.
Mễ Nhạc: Vậy cậu ở phòng ngủ chờ tôi, thi xong tôi sẽ trở về liền.
Đồng Dật: Ok.
*
Mễ Nhạc thi xong, liền cảm thấy bả vai nhẹ nhàng không ít.
Cậu sợ rớt môn, ở trên máy bay cũng không ngủ bù nghỉ ngơi, mà ôn tập suốt một đường. Buổi sáng hôm nay cũng là nước tới chân mới nhảy, hiện tại cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Cậu mang khẩu trang, đội mũ lên, lúc ra khỏi phòng thi còn có sinh viên lại đây muốn xin chữ ký của cậu.
Hơi chậm trễ thời gian một chút, Mễ Nhạc mới về tới phòng ngủ.
Mễ Nhạc mở cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Đồng Dật ngồi một mình trên bàn, mặc áo hoodie màu đen. Lúc này còn đội mũ lên, chân dài đặt ở trên mặt bàn, trong tay cầm di động xem video.
Lúc này Mễ Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, hỏi: "Cậu đói bụng chưa?"
Người kia không trả lời, quay đầu lại nhìn Mễ Nhạc, đánh giá trên dưới.
Mễ Nhạc dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
Người kia lắc đầu, cũng không biết trả lời cái gì,
Mễ Nhạc cảm thấy có điểm kỳ quái, nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt giống Đồng Dật như đúc, hỏi: "Cậu là ai?"
"Liễu Phong." Hắn trả lời.
Cũng không phải giọng Đồng Dật.
Mễ Nhạc nhìn Liễu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đồng Dật còn có một người anh em giống hắn như vậy, không khỏi có chút ngây người: "Cậu và Đồng Dật... Là em trai?"
"Là anh em." Liễu Phong trả lời.
"Giống Liễu Tự sao?"
"Cậu còn biết Liễu Tự à?"
"Đúng vậy."
Liễu Phong gật đầu, nói tiếp: "Chúng tôi là tam bào thai."
"Tam bào thai!?" Mễ Nhạc kinh ngạc đến giọng cũng thay đổi, có chút lợi hại nha.
"Ừ.". Hã𝑦 𝑡ì𝑚 đọc 𝑡𝙧a𝐧g chí𝐧h ở ﹢ 𝑡𝙧ù𝑚𝑡𝙧𝘂𝑦ệ 𝐧﹒𝘷𝐧 ﹢
"Cậu... Cũng học H đại hả?"
"Không, tôi học Hoa đại, chúng tôi thi xong hết rồi."
Học bá Hoa đại nha.
Thật nhìn không ra Đồng Dật có bộ dáng ngu si như vậy, vậy mà có một anh em là học bá.
"Cậu vậy mà có thể phân biệt được chúng tôi, tôi đi vào cửa ký túc xá, thầy quản lý ký túc xá cũng không hoài nghi." Liễu Phong buông di động hỏi Mễ Nhạc.
"Bởi vì Đồng Dật nhìn thấy tôi sẽ không bày ra bộ dạng giống cậu." Mễ Nhạc vẫn có thể nhận ra người cậu thích là bộ dáng gì.
"Tôi ở trên mạng thấy được, hai người các cậu có vẻ có quan hệ rất tốt, nó còn muốn cho cậu mượn năm trăm triệu."
"Ờ, có điều đó chỉ là trò chơi."
"Tôi có thể nhìn ra được, nó thật sự sẽ cho cậu mượn."
"À, thế à?"
Mễ Nhạc trả lời cực kỳ hờ hững, đối với người xa lạ thái độ của cậu chính là như vậy. Dù là em trai Đồng Dật, Mễ Nhạc cũng sẽ không quá quan tâm, khách khí các kiểu.
Liễu Phong tựa hồ nhìn ra thái độ Mễ Nhạc đối với hắn, không muốn tự tìm buồn chán, tiếp tục xem video.
Mễ Nhạc lấy di động nhắn tin cho Đồng Dật: Cậu đi đâu rồi?
Đồng Dật: Tôi đi đón cậu.
Mễ Nhạc: Tôi về phòng ngủ rồi.
Đồng Dật: Hả!? Tôi đi gian nan mua nước mà thi xong rồi hả?
Mễ Nhạc: Tôi ở phòng học ký tên có năm sáu phút, cậu mua nước lâu dữ vậy.
Đồng Dật: Đừng nói nữa, đụng trúng một cô gái một hai đòi thổ lộ với tôi. Tôi từ chối liền khóc sướt mướt, người khác còn tưởng tôi chặn đường cướp tiền cô ấy, cả đám xúm vào khống chế tôi, làm tôi phải giải thích nửa ngày.
Mễ Nhạc:...
Đồng Dật rất nhanh đã trở về phòng ngủ, tiến vào phòng nhìn thấy Mễ Nhạc thì cười tươi như hoa, quay đầu nhìn thấy Liễu Phong liền ngây ngẩn cả người: "Sao mày lại tới đây?"
"Nghỉ liền tới đây, lại đây yêu cầu mày giải thích một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Mày nổi tiếng, lúc sau một đám người chạy tới muốn xin chữ ký của tao, cảm thấy tao là mày, khiến tao rất phiền. Mày có thể nói rõ ràng cho họ biết tao không phải mày không?"
"Ồ, việc này, sao mày không gọi điện thoại?" Đồng Dật trả lời có chút xấu hổ. Hắn hoàn toàn quên mất cái thằng này.
"Tao không có số điện thoại của mày."
"Ờ... Mày không liên hệ với Liễu Tự à."
"Tao cũng không muốn liên hệ với nó."
Mễ Nhạc vừa thấy, ba đứa con nhà này cũng cực kỳ giống nhau, tam bào thai có thể hỗn loạn như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy.
Cũng khó trách Liễu Tự nguyện ý lôi kéo làm quen với Đồng Dật. Liễu Phong này xem ra không dễ kết giao.
(*) Vì quan hệ hai anh em nhà này không tốt, hơn nữa có miêu tả là lúc sinh không biết ai ra trước ai ra sau nên không biết ai anh ai em, nên tui để xưng mày tao luôn.
"Nếu không tao đăng một bài Weibo, chúng ta chụp một tấm ảnh chung, tao nói chúng ta là anh em, kêu bọn họ đừng tìm mày nữa, có được không?" Đồng Dật lấy di động ra hỏi Liễu Phong.
"Có thể." Liễu Phong thật ra không còn lựa chọn.
"Hai chúng ta tự chụp?"
"Không sao cả."
Hai anh em ghé vào nhau, Liễu Phong lấy nón ra, hoàn toàn khác với kiểu tóc của Đồng Dật, là kiểu tóc tiêu chuẩn ngoan ngoãn.
Hai người đứng chung một chỗ, Đồng Dật cao hơn Liễu Phong một đoạn.
Hai người bọn họ loay hoay nửa ngày, không chụp được tấm nào.
"Mễ Nhạc, giúp chúng tôi chụp ảnh đi." Đồng Dật không có cách khác, tìm Mễ Nhạc xin giúp đỡ.
Mễ Nhạc cầm di động Đồng Dật, nhìn hai người đứng cách nhau nửa thước, có chút bất đắc dĩ: "Có thể đứng gần một chút được không?"
Hai người không tình nguyện mà nhích lại gần nhau.
Mễ Nhạc chụp cho hai người họ mấy tấm, lật qua lại xem tấm nào đẹp.
Đồng Dật lại xem, hỏi: "Tôi có thể trực tiếp đăng không?"
"Tôi giúp cậu chỉnh ảnh lại."
"Không cần chỉnh, tôi thấy khá đẹp rồi."
"Không lâu đâu." Mễ Nhạc bắt đầu tải app, đối với phương diện này cậu cực kỳ cố chấp.
Liễu Phong ở một bên nhìn hai người bọn họ, lẳng lặng chờ đợi.
Mễ Nhạc ngẫu nhiên nhìn Liễu Phong, liếc mắt một cái hỏi hắn: "Cậu cao bao nhiêu?"
"1m9." Liễu Phong uể oải ỉu xìu mà trả lời.
Hắn so với Đồng Dật gầy hơn một chút, cả người đều là bộ dáng uể oải ỉu xìu. Lúc nói chuyện giọng nói cũng ủ rũ, trông giống như tang thi, mặt đẹp mà trắng xanh.
"Size giày bao nhiêu?" Mễ Nhạc lại hỏi, cậu tương đối tò mò cái này.
"Size 44." Liễu Phong trả lời.
"Vì sao cậu ta lại bình thường?" Mễ Nhạc hỏi Đồng Dật, 1m9 mang giày 44 so với Đồng Dật đều bình thường hơn.
"Làm sao tôi biết được, chân tôi với Liễu Tự bằng nhau đó." Đồng Dật cũng cảm thấy cực kỳ oan.
Chờ Mễ Nhạc chỉnh xong, Đồng Dật up lên Weibo.
Đồng Dật: Người này là anh em chung bào thai với tôi, mọi người đừng nhận sai hai chúng tôi, anh em của tôi không thích bị quấy rầy. [hình ảnh]
Đồng Dật đăng xong, liền cất điện thoại.
"Một chút mày về sao?" Đồng Dật hỏi Liễu Phong.
"Nơi này của mày như chốn thâm sơn cùng cốc, muốn tìm khách sạn đều tìm không thấy, mày kiếm cho tao một chỗ ở đi."
"Tao tìm á!?" Đồng Dật vừa nghe xong liền không muốn.
Buổi tối hắn muốn mang Mễ Nhạc về phòng thuê của mình ở, Liễu Phong tới, sẽ phải mang Liễu Phong trở về.
Nếu hắn cho Liễu Phong ở lại phòng ký túc xá, mang Mễ Nhạc đi, khẳng định sẽ bị hoài nghi.
Đồng Dật đối với đứa con mà người phụ nữ kia mang đi đều không tin tưởng mấy, cho nên những việc này không muốn khiến Liễu Phong cảm thấy nghi ngờ.
Thời điểm Đồng Dật do dự, cửa phòng ngủ đột nhiên có người gõ cửa.
Mễ Nhạc đi mở cửa, liền nhìn thấy Tư Lê đứng ở cửa, hỏi: "Anh em Đồng Dật tới sao?"
"Sao cậu biết được?" Mễ Nhạc tò mò hỏi.
"Tôi đang nói chuyện điện thoại, đột nhiên có thông báo đẩy lên, tôi bấm xem mới biết."
Tư Lê thấy Mễ Nhạc tránh ra, lập tức đi vào, nhìn thấy Liễu Phong liền nháy mắt bày ra bộ mặt ác bá, đi qua hung hăng mà nói: "Cậu tới đây là gì? Một Liễu Tự thì thôi đi, hiện tại cậu cũng đến làm phiền phải không?"
Liễu Phong nhìn Tư Lê, không nói chuyện.
"Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng rằng Đồng Dật ngốc thì cậu có thể tùy tiện lừa cậu ấy. Nếu lúc trước lựa chọn đi theo mẹ cậu, cũng đừng ở lại đây dây dưa với Đồng Dật và chú Đồng. Đừng nhìn điều kiện hiện tại của Đồng Dật quá tốt liền đỏ mắt, gia sản của chú Đồng một chút tiền nhỏ cũng không tới lượt các người."
Liễu Phong nhìn chằm chằm Tư Lê một lúc, tiếp theo chỉ vào Tư Lê hỏi Đồng Dật: "Đây là thằng ngốc sao?"
"Cái thái độ đó là sao hả, đàn anh nói chuyện, một chút thái độ tốt cũng không có."
"Đàn anh?" Liễu Phong cười lạnh một tiếng hỏi.
"Đúng vậy, tôi học năm ba rồi, khẳng định so với các cậu cao hơn một bậc."
"Tôi đã bắt đầu học nghiên cứu sinh."
Tư Lê quay đầu nhìn về phía Đồng Dật, liền nhìn thấy Đồng Dật gật đầu: "Nó... Nó tương đối thông minh, nhảy lớp... Hiện tại đã làm nghiên cứu sinh."
Nói xong lôi kéo Tư Lê sang một bên rồi nói: "Được rồi, cậu đừng cảnh cáo, nó tới không phải vì cái đó."
Nói với Tư Lê xong, lại quay đầu giải thích với Liễu Phong: "Xin lỗi ha, cậu ấy cứ như vậy đó, ban đầu cậu ấy cũng như vậy với Mễ Nhạc."
Kết quả Tư Lê căn bản không quản được mình, lại chạy tới ra oai với Liễu Phong: "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không thành thật, đừng trách tôi xử lý cậu."
Nói xong còn quơ quơ nắm tay.
Trước đó Liễu Phong vẫn luôn dựa vào bàn, bị cảnh cáo mới đứng thẳng người lên, so với Tư Lê cao hơn 10cm, cái tên hay ra vẻ này liền mất khí thế.
Dù hơi gầy, 1m9 vẫn là 1m9.
"Tư Lê! Tư Lê, giúp tụi này mua cơm đi, cơm nước xong tớ phải đưa Liễu Phong về phòng thuê ở nửa." Đồng Dật lập tức giữ chặt Tư Lê một bên, làm bộ khuyên can, để Tư Lê không đến mức mất mặt như vậy.
Tư Lê lập tức đồng ý, lấy thẻ từ trong tay Đồng Dật, tung ta tung tăng như đứa trẻ mà đi.
Mỗi lần mua cơm giúp Đồng Dật, đều có thể chọn một phần cơm, cho nên Tư Lê cũng nguyện ý hỗ trợ chạy vặt.
Lúc này, phòng ngủ liền lâm vào yên tĩnh, ba người đều không nói lời nào.
Đồng Dật lâm vào tuyệt vọng. Buổi sáng ngày mai Mễ Nhạc liền đi rồi, hắn còn muốn ôn chuyện với Mễ Nhạc tối nay, kết quả Liễu Phong đột nhiên xuất hiện.
Mễ Nhạc cũng khó chịu, đột nhiên xuất hiện một tên anh em, tính cách không dễ làm quen, chủ yếu là cái bóng đèn này tới không đúng lúc.
Chỉ có Liễu Phong an tĩnh làm một mỹ nam yếu nhược, tiếp tục xem video.
Áp lực không khí liên tục cho tới khi Tư Lê trở về. Cậu ta mang theo bốn phần cơm, muốn ở lại ăn cùng.
Lúc ăn cơm không chú ý tới Đồng Dật cùng Mễ Nhạc luôn trầm mặc, nhìn thấy Liễu Phong kén ăn, lập tức lải nhải nói: "Cậu xem cậu giống con gà bệnh không, nhìn lại thân hình của Đồng Dật chúng tôi đi, cậu quả thực quá yếu, cà rốt không ăn, hơn nữa ớt xanh tốt như vậy cũng không ăn.
"Tôi không thích ăn." Liễu Phong lãnh đạm trả lời.
Sau đó Tư Lê bắt đầu ăn ớt xanh của Liễu Phong.
Liễu Phong trầm mặc nhìn, chờ Tư Lê gắp xong rồi, nhìn phần cơm của mình, chần chờ một hồi vẫn tiếp tục ăn.
Cơm nước xong, Đồng Dật đưa Liễu Phong về phòng ngủ mình thuê ở, để Mễ Nhạc một mình trong phòng ngủ.
Cậu ngồi trong phòng ngủ, xem tư liệu Đồng gia, đột nhiên cảm thấy tâm trạng kém đến không thể nghĩ gì được, ném máy tính bảng đi, vào toilet rửa mặt.
Tắm rửa xong ra ngoài cảm thấy lạnh chịu không nổi, không có người ủ chăn cho cậu, tấm lót điện tử cũng quên cắm. Cậu trốn vào trong chăn lúc lâu mới hoãn lại.
Nằm ở trên giường lấy di động ra, cũng không thấy Đồng Dật nhắn tin đến, không khỏi có chút buồn bực.
Không vui + không vui = cực kỳ không vui.
Đang do dự có nên gọi điện cho Đồng Dật không, đột nhiên có người gõ cửa, đợi không thấy ai mở cửa nên dùng chìa khóa tự mình đi vào.
Mễ Nhạc thăm dò nhìn Đồng Dật đi vào, không khỏi kinh ngạc: "Sao cậu lại trở về?"
"Tôi không cần bồi nó ngủ, đưa nó đi liền nói phải về ôn tập, trở về bồi cậu."
Mễ Nhạc rốt cuộc vui vẻ, bọc chăn, thân thể thò ra lan can, dẩu môi nói: "Lại đây hôn một cái."
Đồng Dật lập tức đi tới, hôn lên mặt Mễ Nhạc một cái.