Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi

Chương 4: Ít nhất cũng phải năm trăm



Lục Nam Châu nhất thời sững sờ, "Gì, gì cơ?"

Diệp Nhiên nhìn anh lom lom, "Em không có tiền, cũng không có chỗ đi, anh...... nuôi em được không?"

Lục Nam Châu không chịu nổi bộ dạng này của cậu nên ngó lơ chỗ khác nói: "Cậu có tay có chân, sao tôi phải nuôi chứ?"

Diệp Nhiên: "Tại em nuôi mình không nổi mà."

"Sao lại nuôi không nổi?" Lục Nam Châu không tin, "Chẳng phải cậu biết vẽ sao?"

Diệp Nhiên không phải học chung trường với anh mà là học viện mỹ thuật kế bên.

Anh nhớ khi Diệp Nhiên chưa tốt nghiệp đã có chút tiếng tăm trong trường, còn hay được tuyên dương, giải thưởng cũng nhận không ít.

Một người ưu tú như vậy sao lại nuôi mình không nổi chứ?

"Lâu lắm rồi em đâu còn vẽ tranh nữa," Diệp Nhiên nói khẽ, "Có vẽ cũng chẳng ai xem."

Lục Nam Châu nhíu mày, "Sao lại lâu rồi không vẽ? Mấy năm nay cậu......"

"Khụ khụ khụ......" Diệp Nhiên đột nhiên ho lên, Lục Nam Châu vội vàng bưng nước ở đầu giường cho cậu uống, giờ mới nhớ ra bị cậu cắt ngang nên suýt quên gọi cậu uống thuốc.

"Uống thuốc trước đi."

Diệp Nhiên ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, ngoan ngoãn uống thuốc rồi lại hỏi: "Anh thật sự...... không nuôi em sao?"

Lục Nam Châu đau đầu, "Nuôi cậu làm gì? Ở đây dạy gà tôi vẽ tranh à?"

Diệp Nhiên im lặng một lát rồi lảo đảo đứng dậy yếu ớt nói: "Em làm khó anh rồi, em đi đây."

"Cậu làm gì vậy?!" Lục Nam Châu túm lấy cậu bực bội nói, "Đi đâu hả? Với bộ dạng này của cậu định ngất xỉu ngoài đường hay sao?!"

"Không cần anh lo," Diệp Nhiên đờ đẫn nói, "Em đi tìm người khác."

Lục Nam Châu sững sờ, "Người khác nào?"

"Có ông chủ," Diệp Nhiên nói đứt quãng, "Muốn nuôi em, mỗi tháng, năm chục ngàn tệ."

Lục Nam Châu: "......"

Giờ anh mới hiểu ra Diệp Nhiên nói nuôi chính là bao nuôi sao?!

"...... Cậu bị sốt choáng đầu rồi đúng không?"

Diệp Nhiên lắc đầu, nhìn có vẻ không tỉnh táo lắm, "Anh buông em ra, em đi tìm ông chủ kia, ông ta nói muốn nuôi em......"

"Nuôi gì mà nuôi?!" Lục Nam Châu nghiến răng nói, "Cậu biến thành loại người này từ lúc nào vậy hả? Diệp Nhiên, cậu dễ dãi đến mức ai cũng được đúng không?"

Mắt Diệp Nhiên ẩm ướt, "Tại anh có cần em đâu."

"Tôi cần sao nổi?" Lục Nam Châu hừ lạnh, "Diệp thiếu gia mỗi tháng năm chục ngàn tệ cơ mà, một thằng nuôi gà như tôi đâu trả nổi."

Diệp Nhiên: "Có thể giảm giá cho anh mà, năm ngàn cũng được."

Lục Nam Châu: "......"

Thấy anh không nói lời nào, Diệp Nhiên do dự: "Vậy...... ít nhất cũng phải năm trăm chứ?"

"Năm trăm với sáu trăm gì hả? Cậu tưởng đang mướn phòng đấy chắc?!" Lục Nam Châu chỉ nghĩ cậu sốt mơ hồ nên nói hươu nói vượn, đẩy người xuống giường kéo chăn đắp kín, "Ngoan ngoãn chút đi, đừng có chạy lung tung."

Diệp Nhiên nhìn anh rồi bỗng nhiên kéo chăn trùm kín mít, giọng nói tủi thân vọng ra từ trong chăn, "Năm trăm tệ anh cũng không muốn bỏ, em rẻ rúng vậy sao?"

Lục Nam Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Cậu tìm chỗ dạy vẽ đi, có chỗ nào không trả được năm trăm tệ mà cứ nhất định phải tìm người nuôi chứ?"

Diệp Nhiên: "Nhưng gà của anh còn có người nuôi mà, anh thà nuôi gà chứ không muốn nuôi em."

"Sao giống nhau được?!" Lục Nam Châu xoa thái dương nói: "Đó là tôi nuôi để bán, còn cậu có bán được không?"

Diệp Nhiên: "Vậy cứ để ai bắt em đi bán luôn đi, dù sao cha em không quan tâm em, anh cũng chẳng cần em......"

Lục Nam Châu nhìn cậu rúc trong chăn, sợ cậu bị ngộp nên thở dài nói: "Cậu chui ra trước đi đã."

Người trong chăn càng cuộn tròn hơn.

Lục Nam Châu đưa tay kéo chăn, "Đang còn sốt đấy, đừng trùm kín như thế."

Diệp Nhiên níu chặt chăn không buông.

Lục Nam Châu lười so đo với người bệnh nên đành dỗ dành: "Được được được, năm trăm thì năm trăm."

Lúc này Diệp Nhiên mới rụt rè kéo chăn xuống hỏi lại: "Thật không?"

Lục Nam Châu đáp qua loa: "Ừ ừ ừ, thật, tôi nuôi."

Anh nghĩ chắc cậu đang bệnh nên mới bướng như vậy, đợi khỏe rồi sẽ quên ngay thôi, mà dù có nhớ cũng không tiện nhắc lại, người như Diệp Nhiên sao có thể để người khác bao nuôi được chứ?

Đêm đó Diệp Nhiên ngủ không hề yên ổn mà có một giấc mơ rất dài, trong mơ tiếng người gào thét, vụn pha lê trong suốt nhuộm máu đỏ tươi vương vãi khắp sàn......

Nửa đêm Lục Nam Châu sang xem Diệp Nhiên hết sốt chưa thì thấy người trên giường nhíu chặt mày, trán rịn đầy mồ hôi như gặp phải ác mộng.

"Diệp Nhiên?" Lục Nam Châu đưa tay sờ trán cậu, đã bớt nóng nhưng trên trán lại ướt sũng.

"Lục Nam Châu......" Diệp Nhiên đang mơ nắm chặt cổ tay anh gọi liên hồi, "Lục Nam Châu......"

Lục Nam Châu nhìn ngón tay cậu trắng bệch vì ghì quá chặt, cuối cùng rũ mắt thấp giọng trả lời: "Ừ."

Người trong mơ dường như vì một tiếng đáp lại này mà nhịn không được khóc nức nở: "Lục Nam Châu, em đau quá, đau quá......"

"Đau chỗ nào? Đau đầu à?" Lục Nam Châu giật nảy mình, sao tự dưng lại khóc? Có chỗ nào bị đau sao?

Nhưng Diệp Nhiên chỉ gọi tên anh rồi khóc như đã kìm nén rất lâu, cuối cùng nhịn không được khóc ướt cả gối.

"Diệp Nhiên?" Lục Nam Châu luống cuống lau nước mắt cho cậu, "Rốt cuộc đau chỗ nào mới được chứ? Diệp Nhiên, tỉnh lại đi, Nhiên Nhiên......"

Hồi lâu sau Diệp Nhiên mới bừng tỉnh khỏi mộng, nước mắt vẫn chưa khô, kinh ngạc nhìn người bên cạnh giường, "Lục Nam Châu?"

Lục Nam Châu vén chăn lên sờ soạng người cậu, "Đau chỗ nào? Chỗ này à? Hay chỗ này?"

Diệp Nhiên sững sờ: "Đau gì cơ?"

Lục Nam Châu: "Nãy giờ cậu cứ kêu đau mà không nói chỗ nào đau, có chuyện gì vậy?"

"Em......" Diệp Nhiên ngập ngừng giây lát rồi nói, "Không sao, em chỉ gặp ác mộng thôi."

Lục Nam Châu: "Không phải đau thật chứ?"

Diệp Nhiên lắc đầu, "Không phải."

Lúc này Lục Nam Châu mới đắp chăn lại cho cậu, "Không sao thì được rồi."

Anh đứng dậy quay người định tắt đèn, "Vậy cậu ngủ đi, tôi ra ngoài đây."

"Lục Nam Châu......" Diệp Nhiên trên giường đột nhiên gọi anh lại.

Lục Nam Châu quay đầu, "Sao?"

Diệp Nhiên rụt cổ vào chăn nói: "Em vừa gặp ác mộng nên sợ lắm......"

Cậu muốn nói anh đừng đi được không?

Nhưng còn chưa dứt lời thì đã nghe Lục Nam Châu nói: "À, vậy cậu bật đèn lên mà ngủ."

Diệp Nhiên: "......"
Chương trước Chương tiếp
Loading...