Mối Tình Đầu Đòi Bao Nuôi
Chương 58: Mắt bị sao vậy
Đêm hôm ấy, Diệp Nhiên lại mơ thấy nơi chật chội tối tăm kia.
Trong mơ cậu co ro trên ván giường vừa lạnh vừa cứng, toàn thân như bị kim đâm, đau đến nỗi cậu run lẩy bẩy.
Cậu cắn chặt răng, mồ hôi rơi vào tóc làm đệm giường ẩm ướt.
Lục Nam Châu......
Bỗng nhiên cậu rất nhớ Lục Nam Châu, muốn Lục Nam Châu ôm mình một cái, có lẽ sẽ không đau vậy nữa.
Lục Nam Châu......
Cửa phòng đóng kín đột nhiên bật mở, ánh sáng rực rỡ ùa vào.
Diệp Nhiên nheo mắt lại, nghe thấy Lục Nam Châu gọi khẽ: "Nhiên Nhiên......"
Trong lòng cậu chấn động, sững sờ nhìn Lục Nam Châu ngồi cạnh giường mỉm cười nhìn mình.
"Anh......" Cậu thảng thốt hỏi, "Sao anh lại ở đây?"
Chẳng biết cậu nghĩ đến điều gì mà đột nhiên hoảng hốt đẩy người trước mắt ra, vừa khóc vừa nói: "Đừng, anh đừng tới đây, đau lắm...... Em không muốn anh tới đây......"
"Anh tới đón em mà," Lục Nam Châu đưa tay ôm cậu rồi dịu dàng nói, "Nhiên Nhiên, về nhà thôi."
Diệp Nhiên bất chợt tỉnh mộng, nắng sớm xuyên qua khe màn hắt vào phòng.
Cậu nép trong ngực Lục Nam Châu, tay chân quấn giao, ngực dán ngực ấm áp.
Diệp Nhiên nhất thời hoảng hốt, ván giường lạnh lẽo trong mơ vẫn rất chân thực, ngay cả cơn đau cũng giống như in sâu vào xương tủy, vừa nhớ tới lại kìm không được run rẩy.
Nhưng trong mơ có Lục Nam Châu. đam mỹ hài
Lần đầu tiên cậu gặp được Lục Nam Châu trong nỗi sợ hãi vô tận này.
Lục Nam Châu nói anh tới đón em mà......
Anh nói Nhiên Nhiên, về nhà thôi.
Diệp Nhiên rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống.
Cậu đưa tay sờ khuôn mặt Lục Nam Châu gần trong gang tấc, hơi ấm từ từ lan ra đầu ngón tay.
Trong lúc ngủ mơ Lục Nam Châu thấy mặt hơi ngứa nên vô thức cựa quậy, vừa mơ màng mở mắt ra thì thấy người trong ngực đầm đìa nước mắt.
Anh lập tức giật nảy mình, "Nhiên Nhiên, sao vậy em?"
Diệp Nhiên càng khóc dữ hơn.
Lục Nam Châu luống cuống lau nước mắt cho cậu, "Gặp ác mộng à? Đừng sợ, anh ở đây......"
Diệp Nhiên vùi mặt vào ngực anh rồi khẽ lắc đầu.
"Không phải," cậu cười với đôi mắt ướt nhòe, "Không phải ác mộng...... mà là mộng đẹp."
Lục Nam Châu vuốt tóc đen của cậu, thấp giọng hỏi: "Vậy sao em khóc?"
"Tại em vui quá," Diệp Nhiên nói, "Vui quá nên khóc."
Cậu ngửa mặt lên cười nói: "Lục Nam Châu, mình về nhà đi."
"Ừ," Lục Nam Châu lau nước trên khóe mắt cậu, "Chúng ta về nhà."
Gió sớm thổi tung màn cửa, ánh nắng tràn ngập khắp phòng.
Về nhà cũng không thể nhịn đói mà về được, sau khi thu dọn xong, hai người lái xe tìm chỗ ăn.
Phố phường Nguyên Thị rất náo nhiệt, ngựa xe như nước, đông như trẩy hội.
Lục Nam Châu dừng xe ven đường rồi dẫn Diệp Nhiên vào ăn sáng, sau đó lại kéo người đi dạo.
Diệp Nhiên đang đi bỗng nhiên dừng lại.
Lục Nam Châu nhìn theo ánh mắt cậu, thấy cách đó không xa có một phòng trưng bày treo đầy tranh, không ít người dừng chân thưởng thức.
Tim Lục Nam Châu thắt lại, đủ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Nhiên Nhiên của anh xuất sắc như vậy, từ thời đại học đã giành được không ít giải thưởng, nếu không mất đi năm năm này có lẽ đã sớm mở triển lãm tranh của riêng mình.
Diệp Nhiên rũ mắt, tiếp tục đi tới trước.
Lục Nam Châu kéo cậu lại nói: "Vào xem đi."
Diệp Nhiên lắc đầu: "Không cần đâu."
Nhưng Lục Nam Châu vẫn kéo cậu đi tới đó, còn cười nói: "Xem kỹ một chút, sau này chúng ta tự mở triển lãm tranh cũng có kinh nghiệm đúng không?"
Diệp Nhiên sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Tự mở...... triển lãm tranh?"
"Đúng vậy," Lục Nam Châu nói, "Nhiên Nhiên của chúng ta giỏi thế cơ mà, đương nhiên phải mở triển lãm tranh rồi."
Diệp Nhiên bị anh nói làm cho đỏ mặt, cậu lẩm bẩm: "Toàn nói lung tung thôi."
"Nói lung tung chỗ nào?" Lục Nam Châu véo má cậu một cái rồi trêu, "Sao mặt em đỏ thế? Làm thuốc nhuộm được rồi đó."
Diệp Nhiên: "......" Anh mới làm thuốc nhuộm ấy!
Phòng triển lãm khá đông, họ chưa kịp vào thì chợt nghe thấy có người gọi: "Lục Nam Châu!"
Lục Nam Châu quay đầu lại thấy Trần Du chạy tới.
"Đúng là cậu rồi," Trần Du cười nói, "Tớ còn tưởng nhìn lầm nữa chứ, cậu chưa về à?"
"Đi chơi xong mới về," Lục Nam Châu nói, "Tớ tưởng hôm qua cậu về rồi chứ."
"Gặp đồng hương ở đây nên ở thêm mấy ngày nữa. À phải rồi," Trần Du tò mò hỏi, "Người yêu cậu đâu? Cho tớ gặp với."
Lục Nam Châu che chắn Diệp Nhiên phía sau, "Người yêu của tớ sao phải cho cậu gặp hả?"
"Nhỏ mọn!" Trần Du bất mãn nói, "Thấy sắc quên bạn!"
Lục Nam Châu hùng hồn nói: "Chứ sao."
Trần Du: "...... Da mặt cậu dày quá đấy."
Lục Nam Châu: "Cũng thường thôi."
"Tránh ra," Trần Du bực mình đẩy anh ra, "Đừng cản tớ chào hỏi em dâu......"
Hắn im bặt rồi ngây ngốc nhìn người đứng sau lưng Lục Nam Châu.
Cũng nhiều năm rồi Diệp Nhiên không gặp Trần Du, còn chưa nghĩ ra nên nói gì với hắn thì thấy hắn khiếp sợ quay đầu nhìn Lục Nam Châu: "Mẹ kiếp, cậu...... chơi thế thân à?"
Diệp Nhiên, Lục Nam Châu: "......" Mắt cậu bị sao vậy?
Trong mơ cậu co ro trên ván giường vừa lạnh vừa cứng, toàn thân như bị kim đâm, đau đến nỗi cậu run lẩy bẩy.
Cậu cắn chặt răng, mồ hôi rơi vào tóc làm đệm giường ẩm ướt.
Lục Nam Châu......
Bỗng nhiên cậu rất nhớ Lục Nam Châu, muốn Lục Nam Châu ôm mình một cái, có lẽ sẽ không đau vậy nữa.
Lục Nam Châu......
Cửa phòng đóng kín đột nhiên bật mở, ánh sáng rực rỡ ùa vào.
Diệp Nhiên nheo mắt lại, nghe thấy Lục Nam Châu gọi khẽ: "Nhiên Nhiên......"
Trong lòng cậu chấn động, sững sờ nhìn Lục Nam Châu ngồi cạnh giường mỉm cười nhìn mình.
"Anh......" Cậu thảng thốt hỏi, "Sao anh lại ở đây?"
Chẳng biết cậu nghĩ đến điều gì mà đột nhiên hoảng hốt đẩy người trước mắt ra, vừa khóc vừa nói: "Đừng, anh đừng tới đây, đau lắm...... Em không muốn anh tới đây......"
"Anh tới đón em mà," Lục Nam Châu đưa tay ôm cậu rồi dịu dàng nói, "Nhiên Nhiên, về nhà thôi."
Diệp Nhiên bất chợt tỉnh mộng, nắng sớm xuyên qua khe màn hắt vào phòng.
Cậu nép trong ngực Lục Nam Châu, tay chân quấn giao, ngực dán ngực ấm áp.
Diệp Nhiên nhất thời hoảng hốt, ván giường lạnh lẽo trong mơ vẫn rất chân thực, ngay cả cơn đau cũng giống như in sâu vào xương tủy, vừa nhớ tới lại kìm không được run rẩy.
Nhưng trong mơ có Lục Nam Châu. đam mỹ hài
Lần đầu tiên cậu gặp được Lục Nam Châu trong nỗi sợ hãi vô tận này.
Lục Nam Châu nói anh tới đón em mà......
Anh nói Nhiên Nhiên, về nhà thôi.
Diệp Nhiên rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lăn xuống.
Cậu đưa tay sờ khuôn mặt Lục Nam Châu gần trong gang tấc, hơi ấm từ từ lan ra đầu ngón tay.
Trong lúc ngủ mơ Lục Nam Châu thấy mặt hơi ngứa nên vô thức cựa quậy, vừa mơ màng mở mắt ra thì thấy người trong ngực đầm đìa nước mắt.
Anh lập tức giật nảy mình, "Nhiên Nhiên, sao vậy em?"
Diệp Nhiên càng khóc dữ hơn.
Lục Nam Châu luống cuống lau nước mắt cho cậu, "Gặp ác mộng à? Đừng sợ, anh ở đây......"
Diệp Nhiên vùi mặt vào ngực anh rồi khẽ lắc đầu.
"Không phải," cậu cười với đôi mắt ướt nhòe, "Không phải ác mộng...... mà là mộng đẹp."
Lục Nam Châu vuốt tóc đen của cậu, thấp giọng hỏi: "Vậy sao em khóc?"
"Tại em vui quá," Diệp Nhiên nói, "Vui quá nên khóc."
Cậu ngửa mặt lên cười nói: "Lục Nam Châu, mình về nhà đi."
"Ừ," Lục Nam Châu lau nước trên khóe mắt cậu, "Chúng ta về nhà."
Gió sớm thổi tung màn cửa, ánh nắng tràn ngập khắp phòng.
Về nhà cũng không thể nhịn đói mà về được, sau khi thu dọn xong, hai người lái xe tìm chỗ ăn.
Phố phường Nguyên Thị rất náo nhiệt, ngựa xe như nước, đông như trẩy hội.
Lục Nam Châu dừng xe ven đường rồi dẫn Diệp Nhiên vào ăn sáng, sau đó lại kéo người đi dạo.
Diệp Nhiên đang đi bỗng nhiên dừng lại.
Lục Nam Châu nhìn theo ánh mắt cậu, thấy cách đó không xa có một phòng trưng bày treo đầy tranh, không ít người dừng chân thưởng thức.
Tim Lục Nam Châu thắt lại, đủ cảm xúc ngổn ngang trong lòng.
Nhiên Nhiên của anh xuất sắc như vậy, từ thời đại học đã giành được không ít giải thưởng, nếu không mất đi năm năm này có lẽ đã sớm mở triển lãm tranh của riêng mình.
Diệp Nhiên rũ mắt, tiếp tục đi tới trước.
Lục Nam Châu kéo cậu lại nói: "Vào xem đi."
Diệp Nhiên lắc đầu: "Không cần đâu."
Nhưng Lục Nam Châu vẫn kéo cậu đi tới đó, còn cười nói: "Xem kỹ một chút, sau này chúng ta tự mở triển lãm tranh cũng có kinh nghiệm đúng không?"
Diệp Nhiên sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Tự mở...... triển lãm tranh?"
"Đúng vậy," Lục Nam Châu nói, "Nhiên Nhiên của chúng ta giỏi thế cơ mà, đương nhiên phải mở triển lãm tranh rồi."
Diệp Nhiên bị anh nói làm cho đỏ mặt, cậu lẩm bẩm: "Toàn nói lung tung thôi."
"Nói lung tung chỗ nào?" Lục Nam Châu véo má cậu một cái rồi trêu, "Sao mặt em đỏ thế? Làm thuốc nhuộm được rồi đó."
Diệp Nhiên: "......" Anh mới làm thuốc nhuộm ấy!
Phòng triển lãm khá đông, họ chưa kịp vào thì chợt nghe thấy có người gọi: "Lục Nam Châu!"
Lục Nam Châu quay đầu lại thấy Trần Du chạy tới.
"Đúng là cậu rồi," Trần Du cười nói, "Tớ còn tưởng nhìn lầm nữa chứ, cậu chưa về à?"
"Đi chơi xong mới về," Lục Nam Châu nói, "Tớ tưởng hôm qua cậu về rồi chứ."
"Gặp đồng hương ở đây nên ở thêm mấy ngày nữa. À phải rồi," Trần Du tò mò hỏi, "Người yêu cậu đâu? Cho tớ gặp với."
Lục Nam Châu che chắn Diệp Nhiên phía sau, "Người yêu của tớ sao phải cho cậu gặp hả?"
"Nhỏ mọn!" Trần Du bất mãn nói, "Thấy sắc quên bạn!"
Lục Nam Châu hùng hồn nói: "Chứ sao."
Trần Du: "...... Da mặt cậu dày quá đấy."
Lục Nam Châu: "Cũng thường thôi."
"Tránh ra," Trần Du bực mình đẩy anh ra, "Đừng cản tớ chào hỏi em dâu......"
Hắn im bặt rồi ngây ngốc nhìn người đứng sau lưng Lục Nam Châu.
Cũng nhiều năm rồi Diệp Nhiên không gặp Trần Du, còn chưa nghĩ ra nên nói gì với hắn thì thấy hắn khiếp sợ quay đầu nhìn Lục Nam Châu: "Mẹ kiếp, cậu...... chơi thế thân à?"
Diệp Nhiên, Lục Nam Châu: "......" Mắt cậu bị sao vậy?