Mối Tình Đầu Khó Quên Của Bạo Quân Mất Trí Nhớ

Chương 48: “Nương tử, tìm thấy rồi.”





Núi Linh Hư rất lớn, có thác Vân Hải nổi tiếng với người đời.

Rất nhiều văn nhân mặc khách thích kết bạn tới đây du ngoạn đạp thanh, ghi lại mấy bài thơ cổ hay hớm ở núi Linh Hư cho người đời sau tán dương truyền lại.

Giản Để Nguyệt thoái ẩn giang hồ nhiều năm, ngoài những người bạn thân thiết, thì chẳng ai biết ông đang ẩn cư ở nơi này.

Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên đi vào trong dọc theo rừng trúc, Bling Bling theo sau hai người.

Đường núi khó đi, mặt đất đầy đá vụn, phát ra tiếng lạo xạo qua mỗi bước chân. Vân Phiên Phiên muốn bế Bling Bling lên, nhưng dục vọng chiếm hữu của Tiêu Trường Uyên rất mạnh. Trước giờ chàng chưa từng cho phép cô ôm chó, cô chỉ được phép ôm chàng. Vân Phiên Phiên đành phải thôi.

Cô nắm tay Tiêu Trường Uyên, để mặc Tiêu Trường Uyên hạn chế sự tự do của mình.

Tiêu Trường Uyên nghe thấy tiếng nước từ thác Vân Hải.

Hai người đi theo tiếng nước, xuyên qua rừng trúc sâu thẳm, tìm thấy thác Vân Hải trong lời đồn.

Thác nước cheo leo trên đỉnh núi Linh Hư, cao tầm trăm trượng. Dòng nước xuyên qua tầng mây, tựa như trút xuống từ thiên hà trên chín tầng trời, vẩn làn hơi nước trắng mờ trên mặt hồ. Hơi nước tựa như một biển mây cuồn cuộn dâng từ dưới lên, lan tỏa theo mọi hướng.

Nhìn từ đằng xa, trông nó như biển mây trút xuống từ cõi trên, hoá thành thác nước bàng bạc, nối giữa xứ tiên với cõi phàm.

Vân Phiên Phiên mở to cặp mắt đẹp tươi trong vắt.

Đôi mắt hạnh chứa chan vẻ kinh ngạc cảm thán.

“Đồ sộ làm sao!”

Tiêu Trường Uyên ngước mi lên liếc nhìn thác nước.

Một cái thác giẻ rách thôi mà.

Chẳng có gì thú vị.

Vì thế chàng quay đầu lại, tiếp tục ngắm Vân Phiên Phiên chăm chú.

Có mấy văn nhân mặc khách đang ngâm thơ làm câu đối, vẩy mực thành tranh dưới chân thác Vân Hải. Đám đông vây xem sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Cách đó không xa có một quán rượu nhỏ, Vân Phiên Phiên sang đó mua hai bình rượu mơ xanh. Cô và Tiêu Trường Uyên cùng ngồi xuống đất, cô lấy điểm tâm ra khỏi bọc, vừa ngắm thác, vừa uống rượu ăn điểm tâm. Cô còn rót một ít rượu lên lá cây cho Bling Bling uống.

Bé cún nhà cô ăn tất cả mọi thứ, không biết nó có uống rượu không…

Bling Bling cúi đầu liếm cái lá đựng đầy rượu, mắt nó nheo lại vì hương rượu nồng, nhưng hình như nó rất thích uống. Nó híp mắt vùi đầu liếm lá cây, cái đuôi xù xù quẫy tới quẫy lui sau mông.

Liếm hết chỗ rượu trên lá cây, Bling Bling ngẩng đầu lên, ngước mắt trông mong nhìn Vân Phiên Phiên.

Vân Phiên Phiên lắc lắc đầu: “Không được uống nữa, uống tiếp là bé say đó.”

Họng Bling Bling phát ra tiếng rên ư ử rất buồn bã.

Nó ngoảnh cái đầu chó qua, nhìn Tiêu Trường Uyên đầy vẻ đáng thương.

Tiêu Trường Uyên cúi đầu liếc nó một cái khinh khỉnh.

“Nhìn ta cũng vô dụng thôi.”

Bling Bling buồn ơi là buồn, tự dưng thấy đời chó u ám ứ có gì vui. Nó duỗi bốn chân, cụp đuôi, lăn ra đất giả chết.



“Con chó này thú vị quá nhỉ…”

Một giọng nam êm ái đột nhiên vang lên ở đằng sau.

Vân Phiên Phiên quay đầu lại, thấy một công tử có vẻ ăn chơi trác táng, áo gấm mũ ngọc, tuổi tầm 17-18, rất có dáng điệu phong lưu.

Gã ăn chơi trác táng mỉm cười nhìn Vân Phiên Phiên, quạt dắt bên hông, chắp tay nói: “Tại hạ Vương Sách, hôm nay đến đây du ngoạn cùng bạn thân. Thấy hai vị khác hẳn người thường nên cố ý tới làm quen. Chúng tại hạ đang chơi tửu lệnh, chẳng hay hai vị có hứng thú tham gia cùng chúng ta chăng?”

(Tửu lệnh: trò chơi trong tiệc rượu. “Trước khi uống, họ bầu một người làm lệnh quan, có nhiệm vụ đề nghị luật chơi để mọi người bàn cãi, sửa đổi, thêm bớt. Sau khi được mọi người chấp thuận, luật chơi trở thành hiệu lệnh. Lệnh quan phải thi hành hiệu lệnh trước, rồi sau đó mỗi người phải thi hành hiệu lệnh một lần. Ai thi hành đúng thì chỉ phải uống một chén nhỏ, gọi là rượu thưởng. Ai thi hành sai hoặc không thi hành thì phải uống một bát lớn, gọi là rượu phạt.” – Bài “Tửu lệnh của ma” thuộc Liêu Trai Chí Dị, bản dịch tại link này: Link.)

Tiêu Trường Uyên đáp trả với gương mặt không cảm xúc: “Không.”

Vương Sách không ngờ đối phương lại không nể mặt mình như thế, gã nhìn Vân Phiên Phiên, phát hiện cô đang tò mò quan sát mình. Mặt Vương Sách càng khó coi hơn, cất giọng châm chọc mỉa mai: “Ta thấy công tử sợ thua, nên mới không dám chơi cùng chúng ta phải không?”

Vương Sách là con trai của tri châu nơi này, từ nhỏ đã được nuông chiều như trăng của chúng sao, rất có quyền thế ở đây. Gã rất thích học đòi văn vẻ, thường xuyên triệu tập đám văn nhân mặc khách hiệp sĩ giang hồ cùng đi đạp thanh du ngoạn. Hôm nay gã đang chơi rất thích chí thì đột nhiên liếc mắt thấy Vân Phiên Phiên.

Tuy rằng gã đã cặp với vô số đàn bà, nhưng lại chưa từng gặp cô gái nào đáng yêu kiều diễm tuyệt trần như cô gái này.

Vẻ đẹp dịu hiền của nàng ta, nhiều thêm một chút thì quá lả lơi, ít đi một tẹo lại thành nhạt nhoà.

Hồn nhiên ngây thơ, xinh đẹp làm say lòng người, nét quyến rũ tự nhiên đẹp đẽ nhất của người con gái toả ra từ nàng ta.

Lúc ấy nàng ta đang cho một con chó nhỏ uống rượu, nụ cười nhạt vương trên môi.

Nắng đậu xuống tóc nàng, nàng đẹp như tiên nữ hạ phàm, toàn thân đang toả ra hào quang.

Nếu phải so sánh với nàng ta, thì mấy cô thị thiếp theo cạnh Vương Sách sẽ lập tức trở thành phường phấn son dung tục.

Gã muốn có được nàng ta.

Trên thế giới này, chẳng có thứ gì là gã không thể chiếm lấy.

Nhưng không ngờ, tên đàn ông này lại làm gã mất mặt như thế.

Vương Sách không khỏi sẵng giọng nói: “Thân là đàn ông mà lại sợ thua như thế, ta thấy ngươi nên…”

Lời còn chưa dứt, một chiếc lá đã phóng tới nhanh tựa phi tiêu, xẹt qua mặt Vương Sách như một tia chớp.

Chiếc lá kéo theo gió lạnh phất qua tóc Vương Sách…

Đồng tử Vương Sách co rụt vào, gã đứng thẳng bất động tại chỗ.

Một vệt máu chảy xuống từ má gã.

Dòng máu tươi ấm áp trào ra.

Vương Sách ngơ ngẩn giơ tay lên, sờ chỗ âm ấm trên mặt, biểu cảm ra chiều kinh ngạc.

“Ngươi dám làm ta bị thương ư? Ngươi có biết cha ta là ai không?”

Tiêu Trường Uyên ngồi tại chỗ, lạnh lùng nâng hàng mi lên.

Ánh mắt chàng băng giá, vẻ mặt lạnh nhạt, khinh miệt như thể đang nhìn một con kiến đáng thương.

“Ta quan tâm ngươi là ai làm quái gì, mau cút cho ta.”

Vương Sách tức giận đến độ mặt tái xanh tái xám, toàn thân run lên. Từ nhỏ gã đã được chăm bẵm như trăng của chúng sao, chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục lớn thế này. Gã oán hận mà rằng: “Ngươi chờ đấy cho ta.”

Chẳng bao lâu sau, Vương Sách đã gọi đám bạn của mình đến.

Đám người vây quanh Tiêu Trường Uyên và Vân Phiên Phiên, có vẻ muốn tính sổ với họ.

Vương Sách chỉ vào Tiêu Trường Uyên: “Chính hắn đấy, hắn đã làm mặt ta bị thương.”

Có một vị nhân sĩ võ lâm ôm kiếm trong số bạn bè của Vương Sách.

Nhân sĩ võ lâm đứng ra nói: “Này huynh đài, nếu huynh xin lỗi ngay bây giờ, chúng ta có thể xí xoá chuyện cũ cho huynh.”

Bling Bling đang giả chết nghe thấy động, nó bò dậy, đứng trước mặt Vân Phiên Phiên, giận dữ trừng cặp mắt chó, gầm rú với chúng.

“Gầu gầu gầu!”

Tên nhân sĩ võ lâm cầm kiếm, Vân Phiên Phiên sợ họ sẽ làm Bling Bling bị thương, vì thế cô duỗi tay túm chặt đuôi Bling Bling, kéo nó lại gần, bế trong vòng tay. Bling Bling rất ít khi được Vân Phiên Phiên bế, mỗi lần được bế nó đều rất ngoan.

Nó thu vuốt lại, ngoan ngoãn nghe lời nằm trong lòng Vân Phiên Phiên, tham lam quyến luyến cái ôm ấm áp mềm mại của chị chủ nhà mình.

Tiêu Trường Uyên quay gương mặt tuấn tú qua, sắc mặt đột nhiên lạnh đi.

Cặp mắt đen tuyền âm u kia nhìn Bling Bling đầy vẻ hung ác.

“Bling, xuống ngay.”

Giọng nói trầm lạnh của chàng giá buốt như cuồng phong bão tuyết tháng 12.

“Đừng làm ta phải cáu lên.”

Chắc là do say xỉn, nên Bling Bling không nghe lời như mọi ngày, nó dính chặt trong lòng Vân Phiên Phiên không chịu nhảy xuống.

Sắc mặt Tiêu Trường Uyên âm u như sắp ứa máu.

Nhân sĩ võ lâm thấy Tiêu Trường Uyên không thèm để ý tới mình, coi anh ta như không khí thì cáu lên. Anh ta cầm kiếm xông về phía Tiêu Trường Uyên, kiếm ý mang theo sát khí nồng đậm, rất có khí thế của vạn mã ngàn quân.

Nhưng Tiêu Trường Uyên lại chẳng thèm liếc vị nhân sĩ võ lâm kia lấy một cái, quạt bừa một chưởng về phía anh ta.

Nhân sĩ võ lâm bị chưởng phong sắc bén nhấc khỏi không trung, bay xa ba trượng, cuối cùng hộc máu ngã ra đất không dậy nổi.

Đám ô hợp còn lại liếc nhau, chúng ỷ mình người đông thế mạnh, chẳng ai chịu lùi bước, đồng loạt xông lên như tổ ong vò vẽ.

Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày, hơi bực mình huơ chưởng.

Đám người ngã rào rạt theo chưởng của chàng, miệng phun máu tươi, vẻ mặt đau đớn.

Tiêu Trường Uyên khẽ nhích người, chậm rãi đứng dậy.

Đám người kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ai nấy đều hãi hùng, sợ Tiêu Trường Uyên sẽ dồn chúng vào chỗ chết.

Chúng tưởng rằng mình sẽ không sống quá hôm nay.

Nhưng Tiêu Trường Uyên lại không nhìn chúng.

Chàng duỗi tay túm cái đuôi của Bling Bling, kéo nó khỏi lòng Vân Phiên Phiên, ném ra thật xa. Bling Bling bay xa bảy trượng, rơi xuống đất lăn mấy vòng. Nó không bị thương, ngược lại còn nhẹ nhàng uyển chuyển đứng dậy.

Động tác của nó rất trơn tru, như thể thường xuyên bị ném thế này.

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Trường Uyên hơi lạnh đi, chàng nhặt lá rụng lên, rót nội lực vào thân lá, phóng về hướng Bling Bling.

Vân Phiên Phiên cuống quít nói: “Bling Bling, chạy mau lên!”

Bling Bling nghiêng người né tránh đòn tấn công.

Động tác của Tiêu Trường Uyên càng lúc càng nhanh, mỗi lúc một thêm mạnh bạo. Bling Bling lùi xa dần, cuối cùng không thể lùi được nữa. Nó trốn ở cái hồ dưới chân thác nước. Tiêu Trường Uyên vung bàn tay lên, chưởng phong lạnh thấu xương bổ mạnh về phía nó.

Một cột nước cao 10 trượng đột nhiên phun lên từ mặt hồ ở phương xa.

Nước bắn tung tóe khắp nơi, sương trắng đọng trên mặt nước.

Hơi nước cuộn trào bao trùm tứ phía.

Vị nhân sĩ võ lâm nọ không thể tin nổi vào mắt mình, trố mắt nhìn Tiêu Trường Uyên.

Nội công cao thâm thật! Chưởng phong sắc bén gớm! Đã tới trình độ cực kỳ nhuần nguyễn đạt đến đỉnh cao rồi!

Mọi người cho rằng con chó nhỏ kia có lẽ đã chết oan chết uổng.

Nhưng họ không ngờ rằng, hơi nước tan đi, sương khói tản ra, bóng dáng bé nhỏ của chú cún lại xuất hiện.

Chú cún ướt sũng lắc lắc cái đầu, nhanh chóng quẫy hết số nước trên người đi, nhấc cái giò liêu xiêu đi về phía họ.



Mọi người đều thầm hú hồn hú vía: Đây rốt cuộc là giống chó gì thế?! Còn né được đòn tấn công đáng sợ như thế!

Vân Phiên Phiên ôm cánh tay Tiêu Trường Uyên, đôi mắt hạnh ngập vẻ bất an.

“Phu quân, thôi bỏ đi, Bling Bling biết lỗi rồi mà.”

Tiêu Trường Uyên nghe Vân Phiên Phiên nói vậy, cơn giận trong lòng dần tan đi.

Chàng thu tay, nhìn đám người hộc máu ngã trên nền đất.

Tiêu Trường Uyên khẽ nhíu mày, nói với giọng buốt giá.

“Tại sao chúng bay còn chưa cút?”

Bọn chúng hãi tới nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng. Nghe chàng nói vậy, chúng đều sợ tè ra quần chạy thật xa.

Vương Sách mặt xanh lè xanh lét, được bạn mình đỡ khỏi chốn này. Sau khi rời thác Vân Hải, Vương Sách đi thẳng tới huyện nha gần đấy, nhờ huyện lệnh đưa quan binh tới bắt Tiêu Trường Uyên. Gã không tin rằng chừng này quan binh lại không bắt được một mình Tiêu Trường Uyên. Nhưng lúc Vương Sách mang quan binh của huyện nha chạy tới thác Vân Hải, thì đã bặt tăm tung tích của Tiêu Trường Uyên.

Vương Sách căm đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Thù này không báo, thì tên gã không phải là Vương Sách nữa.



Còn ở bên kia, sau khi Tiêu Trường Uyên đánh đuổi lũ người kia, tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp của Vân Phiên Phiên đã bị đám khách không mời này phá hủy. Cô đưa Tiêu Trường Uyên rời khỏi thác nước Vân Hải, đi vào trong núi Linh Hư.

Vì vừa phạm lỗi nên Bling Bling chỉ có thể theo sau họ từ đằng xa, tỏ vẻ đáng thương.

Nguyên tác chỉ viết là vị cao nhân lánh đời kia ở dưới chân núi Linh Hư, còn không viết cụ thể ông ấy ở đâu. Vân Phiên Phiên chỉ nhớ chỗ ấy có một mảnh rừng trúc và một cái hồ. Chính ở ven hồ này, vị cao nhân lánh đời nọ đã cứu Sở Nghị đang bị trọng thương.

Vân Phiên Phiên và Tiêu Trường Uyên men theo sông, đi vào sâu trong núi. Tới tận khi mặt trời xuống núi, họ vẫn chưa tìm thấy người ẩn cư ở nơi này.

Buổi tối, họ qua đêm trong núi. Tiêu Trường Uyên tìm được một cái hang, Vân Phiên Phiên nhặt kha khá củi về, đốt một đống lửa trong hang núi. Vân Phiên Phiên đột nhiên nghĩ ra, Giản Để Nguyệt ẩn cư ở đây, vậy thì buổi tối nhất định sẽ có ánh lửa. Vì thế cô nói với Tiêu Trường Uyên: “Phu quân, chi bằng chúng ta lên đỉnh núi Linh Hư tìm thử xem nơi nào có ánh lửa, vậy là có thể tìm được lão tiền bối Giản Để Nguyệt rồi…”

Tiêu Trường Uyên gật đầu: “Được.”

Chàng ôm vòng eo mảnh khảnh của Vân Phiên Phiên, quẳng Bling Bling ở lại trong hang núi. Chàng vận lực chân, dùng khinh công đưa Vân Phiên Phiên lên đỉnh núi Linh Hư.

Dõi mắt xung quanh, chàng nhanh chóng phát hiện ánh lửa tù mù ở nơi nào đó trong núi.

“Nương tử, tìm thấy rồi.”

[HẾT CHƯƠNG 48]
Chương trước Chương tiếp
Loading...